Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Thư kí mới

" Sa thải, sa thải hết cho tôi !" Trần Hoài An ngồi chiễm chệ trên ghế, đùng đùng tức giận. Vốn dĩ hợp đồng này đã thành công được kí với bên đối tác, chỉ vì cô thư kí được giao công việc đến muộn nên bên kia đã không còn chấp nhận hợp đồng lần này. Hoài An từ phòng họp ra ngoài, nghe tin xong liền nổi trận lôi đình. Cả công ty không ai dám lời ra tiếng vào, phòng của cô căng thẳng đến mức con muỗi bay ngang qua cũng nghe tiếng

" Tôi, tôi xin lỗi " Thư kí Thư nghẹn ngào, bị sự tức giận của Hoài An làm cho hoảng sợ, âm thanh phát ra có chút không rõ ràng. Hoài An nhìn cô với đôi mắt đầy sát khí, cả phòng 3 – 4 người chỉ biết nhìn nhau đầy e ngại

" Lần trước là kẹt xe còn lần này là lí do gì nữa đây? Chẳng phải tôi đã nói là tôi ghét nhất sự chậm trễ hay sao ? Cô xin tôi cơ hội để chuộc lỗi, cô chuộc lỗi bằng cách này à ? " Hoài An dằn mạnh tay xấp hợp đồng xuống bàn. Âm thanh lớn kia khiến Đào Kim Thư giật cả mình.Ngoài rơi nước mắt cầu xin, chính cô cũng không biết phải làm gì hơn

" Mau, thu dọn đồ của cô rồi đi khỏi đây. Cô nghĩ Trần Hoài An này dễ tính thế sao? Hợp đồng này không có, thì cô cũng không cần phải ở lại công ty nữa!" Hoài An đập tay một cái rõ mạnh xuống bàn, sắc mặt vẫn không thay đổi

Trần Hoài An hừ một tiếng, vẫn chưa nguôi giận. Đưa mắt nhìn sang đám nhân viên đang đứng ở góc phòng e dè sợ sệt, cô ngồi dậy đi lại phía bọn họ. Hoài An khoanh tay trước ngực, quét mắt một lượt qua đám nhân viên, ngoài cô tự do đi lại trong phòng ra thì chẳng ai dám nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ. Ở đây, tại nơi này. Trần Hoài An là người có quyền

Hoài An nhìn qua một lượt rồi thở dài. Chả biết tên nào lại tuyển một đám nhân viên vô dụng vào đây. Tập đoàn An Tư mấy năm nay đều không có trường hợp này, cô thư kí mà Hoài An giao cho kí hợp đồng cũng vừa nộp đơn xin việc hồi đầu năm. Trần Hoài An nhếch môi, được làm ở một vị trí cao như thế..cô ta đúng là có phước mà không biết hưởng, lại còn thường xuyên phạm lỗi. Một tập đoàn danh giá như thế này, thì loại nhân viên như cô ta đúng là không nên có

".." Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Hoài An mới huých ánh mắt cho cậu nhân viên gần đó, cậu ta liền hiểu ý. Chạy lại phía cửa xem người đó là ai

" Chủ tịch, là bà Phụng " Cậu ta cúi đầu, bộ dạng có chút hoang mang. Cậu vốn là biết giữa chủ tịch và người phụ nữ kia có quan hệ không hề tốt đẹp, gặp mặt nhau dễ gây ra lời qua tiếng lại. Bây giờ tình trạng của Hoài An đã bất ổn, lại còn gặp thêm bà Phụng,chẳng khác gì núi lửa đang chực chờ để phun trào

Hoài An hơi cau mày, sau đó nhẹ giọng " Các người ra ngoài, để bà ta vào đây " Cô phẩy tay, trở lại bàn làm việc, ngồi lên ghế, thư thả vắt chéo chân, chờ đợi vị khách không mời mà đến

Nhân viên nghe xong liền hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi, chỉ sợ dây dưa ở đây lâu thì bọn họ kiểu gì cũng bị vạ lây. Cánh cửa được mở ra, sau đó là một người phụ nữ với phong thái lãnh đạm, trên mình khoác lên bộ quần áo giản dị. Đây là bà Phụng, một người vợ thứ của ông Tâm, bà chính thức trở thành vợ của ông sau khi bà Lan qua đời vì bạo bệnh. Hoài An từ lâu đã không có thiện cảm với mẹ kế của mình, nên nhiều lúc vẫn chưa dành cho bà sự tôn trọng. Chưa kể việc ông Tâm nuôi Hoài An, còn nuôi thêm đứa con riêng của bà ấy với chồng cũ. Khoảng cách giữa hai người giống như một bức tường dày cộm không thể phá vỡ

" Không biết bà đến đây là có việc gì, hả vợ thứ của chủ tịch Tâm quá cố"

Trần Hoài An khẽ nhếch môi, vẫn luôn dành sự khinh bỉ đối với bà Phụng . Trước kia và bây giờ vẫn vậy, chưa bao giờ Hoài An gọi bà một tiếng thân mật

" Trần Hoài An, con không thể gọi dì một tiếng "mẹ" hay sao? Đừng gọi dì với cái danh hiệu đấy. Dì không quen" Bà Phụng có hơi khó xử, cách xưng hô thế này cuộc đời bà chưa từng trải qua. Huống hồ là với Trần Hoài An, người luôn cố tình châm chọc bà với cái danh hiệu " vợ lẻ". Bà Phụng biểu hiện nét thất vọng, mong muốn được Hoài An chấp nhận sao mà khó khăn quá

" Xin lỗi bà, nhưng gia đình là gia đình, công việc là công việc. Tôi không muốn chúng không rõ ràng. Nếu bà muốn nghe thì bảo con trai yêu quý của bà nói cho mà nghe " Hoài An thốt ra mấy lời khó nghe, mấy lời này cứ như ăn sâu vào máu của cô vậy. Mặc dù ở nhà hay ở công ty, cô vẫn chưa lần nào dùng lời nói tôn trọng đối với bà Phụng

" Dì, à thôi không sao, nhưng An này, dì có đem cho con canh hầm mà con thích nhất.Nghe nói từ sáng đến giờ con vẫn chưa ăn gì " Bà Phụng vui vẻ tiếp lời, lảng tránh chuyện khó nói vừa nãy. Hôm nay bà dành cả buổi để nấu cho bằng được món canh hầm, cố gắng làm sao để nấu cho ra được mùi vị của bà Lan đã từng nấu

" Canh hầm ? Bà muốn dùng nó để giết chết tôi sao ? Xin lỗi, tôi không có nhã hứng !"

Trần Hoài An hơi cau mày, nghe giọng của người phụ nữ kia đã thấy phát bực. Hoài An là vậy, bà Phụng dù có thể hiện rằng mình lo lắng, quan tâm đến đâu thì cô vẫn luôn phủ nhận, lấy nó là cái cớ bà Phụng tìm cách hãm hại mình. Cuộc nói chuyện của Hoài An và bà Phụng chưa bao giờ diễn ra quá 10 phút, có lẽ hôm nay cũng vậy

"Hoài An à, dì chỉ muốn được gần con, muốn được hiểu con hơn. Dì đã làm gì sai khiến con lạnh nhạt với dì như thế ? " Người phụ nữ kia nén sự xúc động. Từng nếp nhăn trên gương mặt bắt đầu kéo lại với nhau. Từng tuổi này rồi, bà chưa bị sự sỉ nhục nào lớn đến vậy

" Quan tâm ? Muốn được hiểu tôi hơn ? Không phải mong tôi mau chết quách đi để hai mẹ con bà được hưởng khối tài sản kết sù này à ?"

Hoài An lớn giọng trách mắng, tâm trạng của cô hôm nay không được tốt, nhất thời suy nghĩ không thấu lại vô tình làm tổn thương người phụ nữ kia

Lúc này, bà Phụng không còn kiềm được nước mắt. Bà đau lòng đến thấu xương, bao nhiêu sự cố gắng của bà bấy lâu nay như đổ sông đổ biển. Đứa trẻ này chỉ nghĩ bà là một người chỉ quan tâm đến tài sản mà luôn tìm cách để hãm hại nó. Bà đưa tay lau đi nước mắt, đôi gò má của bà hơi hóp lại, ép cho nước mắt chảy ra, bị người ta nói oan như thế, lòng tự trọng của bà giống như bị phá vỡ hoàn toàn

"Mẹ." Hoàng Nam nãy giờ đứng bên ngoài nghe ngóng, sau một lúc không chịu được nữa mới đẩy cửa vào xem tình hình. Mẹ cậu và Hoài An ở cùng một chỗ, kiểu gì cũng xảy ra to tiếng. Cậu không gõ cửa, thẳng thừng bước vào trong, cảnh bà Phụng lau nước mắt khiến cậu tức điên lên, một hơi đi lại phía của Trần Hoài An, nắm lấy cổ áo của cô ghì thật mạnh. Đôi ánh lên tia lửa giận, giống như đang muốn xé nát Hoài An. Hoàng Nam là người rất kém trong việc giữ bình tĩnh, thế nên trong những tình huống nóng giận thế này rất dễ động tay động chân

" Lê Hoàng Nam ? Cậu hôm nay lấy đâu lá gan lớn vậy? Xông vào phòng của tôi mà không gõ cửa, còn định đánh tôi sao ? " Chất giọng của Hoài An bình tĩnh nhưng sắc đá đanh thép đến nỗi hù dọa tên trước mặt " Buông bàn tay dơ bẩn của cậu ta khỏi người tôi ngay !" Hoài An lớn giọng quát một tiếng. Tên chết nhát kia giật mình, định hình lại

Hoàng Nam như bừng tỉnh sau hành động ngu ngốc. Dù hận, dù ghét, Hoàng Nam căn bản vẫn không làm gì được Hoài An. Cậu vốn bản tính hiền lành, nể tình ông Tâm nên Hoài An mới miễn cưỡng cho một chức vụ nhỏ trong công ty. Thực chất Hoàng Nam rất tôn trọng Hoài An vì những mất mát mà cô đã gánh chịu, cũng vì sự quá đáng của cô đã khiến cậu ngày càng thay đổi suy nghĩ về người chị này

Hoàng Nam đổ mồ hôi như mưa, lùi lại phía sau, đi lại gần bà Phụng, hỏi han mẹ mình. Cậu bây giờ chỉ còn có mẹ nên rất ghét ai làm tổn thương đến người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình

" Nam, sau này đừng làm như thế nữa. Như vậy là không tốt " Bà Phụng nhẹ giọng, vì thế nào đi nữa, theo lí, Trần Hoài An vẫn là chị của Hoàng Nam, bà không để người khác đánh giá không tốt về con trai của bà " Mau xin lỗi chị An nhanh" Bà lên tiếng dạy bảo, bắt Hoàng Nam phải nghe theo

" D..dạ " Cậu cúi đầu, có vẻ đã hối lỗi " Chị An, em xin lỗi "

"Bây giờ tôi rất mệt, hai người các người mau biến khỏi mắt tôi " Trần Hoài An thẳng thừng đuổi họ, Hoàng Nam đã đạt đến giới hạn chịu đựng, mẹ cậu chịu ấm ức lâu như thế, cậu là con trai không thể nhịn được nữa. Hoàng Nam tiến lên phía trước, gương mặt thay đổi biểu cảm, dần nghiêm túc hơn

" Chị An, chị đừng tổn thương mẹ em nữa có được không ? Bà ấy chỉ lo cho chị thôi mà. Hoài An, chị hứa đi "

Hoài An xoay người lại phía họ, tiến lại bên cạnh Hoàng Nam, cô tặc lưỡi " Chà, chị? Ai là chị của cậu ? Tôi nói cho cậu biết, đối với tôi, cậu và bà ta chỉ là người dưng không hơn không kém. Nên cậu chả có cái quyền yêu cầu tôi hay bắt tôi hứa với cậu bất cứ thứ gì. Nghe rõ chưa ? Lê Hoàng Nam? " Cô vỗ nhẹ vào mặt của cậu ta. Bàn tay Hoàng Nam nắm thật chặt, thật may bà Phụng đã kịp thời giữ cậu lại tránh xảy ra chuyện. Hoàng Nam nén cơn giận, cậu hơi cúi đầu, chọn cách im lặng cho qua

" Nào, mình đi thôi con " Bà Phụng kéo tay Hoàng Nam, chậm rãi đi ra khỏi phòng

Khi cánh cửa đóng lại, Hoài An nhìn lại món canh hầm mà bà Phụng đem đến lúc nãy, tò mò mà đi lại ngắm nghía. Canh hầm từng là món mà cô rất thích khi còn nhỏ, nhất là được nấu bởi mẹ. Bà ấy là một người phụ nữ đẹp, nét hiền hậu trên gương mặt của bà làm Hoài An không thể quên được.Vì là con một nên cô được bà Lan rất mực cưng chiều. Chưa bao giờ để cô phải tự một mình lo liệu mọi thứ. Hoài An có được ngày hôm nay, cũng là một phần nhờ người mẹ quá cố

Nhìn chán chê, Hoài An trở về với thực tại, nhìn phần ăn kia bằng nửa con mắt, lại càng buồn nôn khi nghĩ về người nấu nó không phải là mẹ.

" Rác rưởi !"

Dứt lời, Hoài An một tay ném nó vào sọt rác. Cô đi lại sofa ngả người xuống ghế, đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ..rồi không biết từ lúc nào đã khép lại, cô thiếp đi

Nguyễn Bảo Lam là một cô sinh viên mới ra trường. Ước mơ của nàng là sẽ trở thành một cô thư kí hoàn hảo. Hình tượng thư kí Kim trong phim đã khiến cho Bảo Lam ngày đêm mơ mộng về công việc này. Là thư kí cũng tốt đó chứ, biết đâu cưa cẩm được anh giám đốc nào đẹp trai thì lại được của giời. Cô nàng ôm lấy gối, lăn qua lăn lại vì nghĩ đến cái kết đẹp trong cuộc đời của mình

" Một ngày nào đó, mình sẽ trở thành một thư kí thật xinh đẹp và tài năng !"

Nàng ôm giấc mộng đẹp. Bảo Lam ngồi dậy vì nhận được cuộc gọi của người quen " Bà Phụng "

" Alo bác Phụng, con nghe đây ạ "

"Lam, bác nghe nói con tốt nghiệp rồi đúng không ?"

" Dạ, mới hôm qua " Nàng mỉm cười, liếc mắt nhìn tấm bằng tốt nghiệp, thời gian học tập vất vả cuối cùng cũng được đền đáp

" Tốt quá, tối nay bác mời con đi ăn được không ? Xem như là tiệc sau tốt nghiệp "

" Thật sao ? Ôi bác Phụng, bác là tuyệt nhất "

" Con bé này, thôi bác dập máy đây nhé "

" Dạ "

Nói xong Bảo Lam tắt máy, vẽ nên một nụ cười thật tươi trên môi, nghĩ đến tối nay được ăn một bữa no bụng thì còn gì bằng

" Mẹ à, em ấy, em ấy sẽ đi chứ ?" Hoàng Nam ngồi kế bên, hào hứng về cuộc gọi lúc nãy. Cậu đã thích Bảo Lam từ cái nhìn đầu tiên, sau đó liền tìm mọi cách tiếp cận, may mắn lại gặp Bảo Lam học chung trường, khi ấy mới có dịp tiếp xúc. Bà Phụng là nhà tài trợ của trường mà cậu đang học, vì Bảo Lam thuộc hoàn cảnh khó khăn nên được bà tài trợ cho học phí, thế rồi hai bác cháu nhờ vậy mà thân thiết với nhau

" Ừm, con bé đồng ý rồi. Con đó Nam, nếu muốn đến với người ta, con phải mạnh dạn lên chứ, vậy con bé mới để ý tới mình "

" Nhưng em ấy cứ xa lánh con. Mẹ này, hay lần này, mẹ cho em ấy vào làm ở An Tư đi. Làm thư kí riêng cho con " Cậu lay cánh tay của bà Phụng, ý tưởng này cũng không tồi đấy chứ

" Nhưng Nam này, con quên đó là tập đoàn của nhà Hoài An sao ? Con bé An vì nể tình ba nó nên mới cho con vào làm, nếu bây giờ con một mực muốn Bảo Lam vào thẳng chức thư kí riêng cho con, e rằng không thể " Bà Phụng nói ra mấy lời hợp lí, không tự quyết định vì bà là người không có tiếng nói trong cái gia đình này. Hoài An thì bà đã quá rõ tính cách, một khi không phải người thân hay người mà cô yêu quý thì mọi yêu cầu của người khác Hoài An đều thẳng thừng từ chối

" Vâng " Cậu xị mặt xuống thất vọng, Hoàng Nam cũng hiểu tình cảnh của mình hiện tại. Danh phận của cậu nhỏ nhoi, không phải muốn gì cũng được

....

Đúng 5h chiều, Hoài An mơ màng mở mắt, ngủ một giấc mà sức lực của cô như bị vắt cạn hoàn toàn. Cô để tay lên trán, hơi hơi sốt nhỉ, chắc phải mua thêm thuốc. Bụng đã đói cồn cào, cô quyết định đến một quán ăn nào đó để có thể lấp đầy khoảng trống ở dạ dày

Nhà hàng MIND là nơi mà Hoài An hay lui đến. Thức ăn ở đây phải nói là tuyệt, giá cả lại phải chăng. Kể ra Hoài An rất ít khi ăn cơm ở nhà, cơm tiệm phải nói là rất thường xuyên vì nó phù hợp với một người bận rộn như cô

Hoài An đi ngang qua một cô gái, nét đẹp kiều diễm của nàng ấy khiến cô vừa gặp đã có chút ấn tượng. Cả hai chợt lướt qua nhau, không quá lâu nhưng cũng đủ để bộ nhớ của Hoài An kịp lưu lại hình ảnh của nàng

Mua xong thức ăn, Hoài An liền rời khỏi, ở công ty vẫn còn một núi kế hoạch chờ cô phê duyệt.Hoài An vừa đi, cũng là lúc mà xe của bà Phụng lướt qua

" Bác Phụng !" Bảo Lam nhìn thấy bà Phụng, vui mừng vẫy tay để bà có thể nhìn thấy. Vị trí chỗ ngồi của nàng nằm ở phía ngoài cùng, từ chỗ này có thể nhìn thấy được cảnh phố xá tấp nập, xe chạy dập dìu ngoài đường phố

" Đây rồi đây rồi " Bà Phụng gương mặt hiện rõ ý cười, cất giọng nói điềm đạm về phía nàng

" Anh Nam ? " Bảo Lam ngạc nhiên, rồi lại thôi, nàng mỉm cười chào cậu một cái

Bữa ăn hôm đó thật tuyệt, ba người chuyện trò vui vẻ. đã lâu không gặp, có hàng tá chuyện để nói, chuyện trên trời dưới đất đề đem ra bàn tán cả. Hoàng Nam cảm thấy khoảng cách giữa mình và Bảo Lam như được gần nhau hơn một chút. Trái tim cậu rung đến loạn nhịp vì nụ cười của đối phương. Ước rằng một ngày nào đó, người cùng cậu đi hết quãng đời còn lại..sẽ là Bảo Lam

Thấy bản thân mình bắt đầu suy nghĩ mơ hồ, Hoàng Nam vỗ nhẹ vào má một cái cho tỉnh táo. Cậu tìm một chuyện gì đó để đem ra làm đề tài để nói, tránh làm cho không khí nhàm chán

"Lam này, em có định xin việc làm ở đâu không ?" Hoàng Nam hỏi, giọng điệu nghiêm túc

Nghe gọi, Bảo Lam dừng ăn, nàng hướng Hoàng Nam mà nói chuyện " Anh biết An Tư chứ, em định sẽ xin vào làm ở đó. Nhưng mà nghe nói ở đó rất khó để xin vào đúng không ?" Bảo Lam cắn nhẹ đầu đũa, ngây thơ hỏi

Hoàng Nam sững người, thơ thẩn một lúc. Vì cậu đang làm ở đó, hiểu được cái áp lực, cái căng thẳng ở cái nơi được gọi là Tập đoàn An Tư. Bề ngoài sang trọng, hoành tráng nhưng có một chủ tịch hết sức khắt khe, luôn gây khó dễ với nhân viên, bấy nhiêu đó cộng lại đủ khiến An Tư không còn là một nơi hoàn hảo toàn diện

" Ừ, rất khó. Mà anh nghĩ với một người có năng lực như em sẽ được thôi. Anh sẽ giúp em, vì anh là người nhà của chủ tịch An Tư đấy " Hoàng Nam mỉm cười, miễn cưỡng đáp lời. Nếu không may Hoài An nghe được hai chữ
" người nhà ", cô ấy chắc sẽ lại nổi điên vì bản thân chưa bao giờ công nhận điều đó

" Làm thư kí riêng của anh !" Hoàng Nam nói tiếp

" Oa, Thích thật đấy. Anh Nam, em nhờ cả vào anh.Ngày mai em sẽ đó đến đó phỏng vấn" Bảo Lam mừng rỡ, nắm lấy bàn tay của Hoàng Nam mà lay lay. Cậu ngượng chín mặt, , chỉ là một hành động nhỏ mà suýt làmtrái tim của cậu muốn văng cả ra bên ngoài rồi

Bà Phụng ngồi bên cạnh, trong lòng tuy vui những cũng không kém lo lắng, sợ rằng cái mạnh miệng của con trai lại khiến nó rước họa vào thân

....

Đúng 6h sáng, Hoài An khẽ mở mắt. Lại một ngày nữa cô thức dậy ở công ty. Tuy đây là phòng làm việc nhưng Hoài An lại biến nó thành ngôi nhà thứ 2 của mình. Đa số thời gian của cô đều ở đây, cho nên đã cho xây thêm phòng vệ sinh để tiện cho việc sinh hoạt.

Hoài An dụi mắt, cả cơ thể mệt mỏi không thể tả. Cô mới nhìn sang đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn, đầu óc đột nhiên xoay mòng mòng. Hoài An dựa người ra sau ghế, thở dài một hơi

"..." Tiếng điện thoại trên bàn rung lên liên hồi. Trần Hoài An đưa mắt nhìn sang tên người gọi đến. Là Ngô Mai Phương, một bác sĩ tâm lí mà cô đang theo điều trị

" Bác sĩ Phương ? "

" Trần Hoài An, cô dạo này vẫn ổn chứ? Hôm nay chúng ta có buổi hẹn lúc 7h. Tôi gọi để nhắc cho cô "

" À tôi quên mất. Chúng ta gặp lại sau"

" Vâng"

Hoài An quẳng điện thoại qua một bên. Đứng dậy phủi lại quần áo, tranh thủ về nhà thay quần áo rồi sẽ đến phòng khám. Hơn một tháng nay, tuần nào cô cũng phải đến gặp bác sĩ riêng. Hoài An mấy hôm nay công việc căng thẳng, buổi đêm lại còn hay gặp ác mộng. Thế nên phải tìm đến sự giúp đỡ của y học

Hoàng Nam đêm qua nôn nóng đến không ngủ được, sáng nay đã thức dậy rất sớm. Chuẩn bị cho bản thân thật chỉnh tề, vuốt tóc các thứ. Cậu muốn mình thật hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt Bảo Lam. Hôm nay là ngày mà nàng đi phỏng vấn ở công ty của Hoài An, lại thêm một nỗi lo dấy lên trong lòng của cậu. Hoàng Nam biết tính tình của Hoài An rất khó gần, hay cáu gắt, cậu tự ý dẫn người ngoài vào xin làm thư kí riêng cho mình, không biết phản ứng của Hoài An như thế nào đây

Nghĩ đến rồi lại buồn bã, Hoàng Nam ngồi lại xuống giường, lỡ mở miệng hứa với Bảo Lam rồi, không thành công thì không biết làm cách nào để nhìn mặt cô ấy nữa. Cậu thất thần nhìn lên đồng hồ, gần 7h, Hoàng Nam hẹn gặp Bảo Lam lúc 7h15, thời gian gần kề khiến cậu không ngừng tháp thỏm

" Trần Hoài An, tôi nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt. Mấy hôm nay cô còn gặp ác mộng chứ ? " Ngô Mai Phương đan hai tay vào nhau, bắt đầu mấy câu hỏi kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân

" Mấy hôm trước thì có, nhưng tối qua thì không. Tôi nghĩ bản thân đã khá hơn rồi "Hoài An ngồi vắt chéo chân, dùng chất giọng trầm ấm để giao tiếp. Nếu như không kể đến cái tính nắng mưa thì Hoài An là hình mẫu lí tưởng cho khối người ngoài kia rồi

" Ừm " Ngô Mai Phương gật đầu, ghi ghi chép chép gì đó vào sổ theo dõi " Tôi nhìn thấy cô vẫn còn căng thẳng quá ? Công việc vẫn chưa chịu giảm xuống sao ? "Mai Phương đặt bút xuống bàn, trở lại vẻ nghiêm nghị khi đối mặt với bệnh nhân

" Chất cao như núi, vì không làm thế thì tiến độ công việc sẽ không kịp. Bác sĩ, không còn cách nào khác à ? " Trần Hoài An hơi cau mày, chỉ có một mình trông coi cả công ty lớn nên không thể san sẻ công việc cho ai được

" Vậy thì chỉ còn cách làm những việc bản thân thấy nhẹ nhõm. Chẳng hạn như việc cô thích đấy, hãy làm nó nếu cô thấy mệt mỏi. Ví dụ như tìm một nơi nào đó rồi hét thật lớn, cô sẽ thấy thoải mái "Mai Phương mỉm cười, phương pháp nào của cô đưa ra cũng rất hiệu quả. Đó cũng là lí do tại sao Hoài An lại nhờ đến cô ấy cho tình trạng của mình

" Ồ, cảm ơn bác sĩ. Sau này khi hồi phục hoàn toàn, tôi nhất định sẽ đền ơn cô thật hậu hĩnh " Khuôn miệng Hoài An vẽ nên một nụ cười, khoảnh khắc yên tĩnh ở phòng khám khiến cô dễ chịu. Hy vọng bệnh của mình sẽ mau chóng hết đi

" Woaaaaa, anh Nam, công ty của anh lớn thật đấy. Nhìn này, cái sảnh này còn rộng hơn cái sân nhà em luôn.." Bảo Lam vừa đến nơi đã không giấu được sự trầm trồ. Được làm việc ở một nơi thế này, chỉ có trong mơ mới dám nghĩ tới

Cái từ "công ty của anh " như thu hút ánh nhìn của nhân viên ở gần đó. Mấy nhân viên khác liền xúm xụm lại bàn tán, Hoàng Nam biết được, chỉ cúi mặt xuống. Lỡ như Hoài An nghe được thì cậu phải làm sao đây? Không khéo cái chức trưởng phòng cỏn con của cậu chắc cũng khó mà giữ

" Lam, chúng ta đi gặp chủ tịch thôi. Anh phải nói với cô ấy một tiếng "

" Ừm"

Bảo Lam vô cùng phấn khởi, nàng rất mong đợi vào kì phỏng vấn này, tài năng không chưa đủ, nàng chắc hẳn cần thêm một chút may mắn nữa. Bảo Lam ôm lấy hồ sơ trong tay, sẵn sàng để phỏng vấn cho công việc này rồi. Dẫu biết sếp lớn khó tính nhưng không vì thế mà dễ dàng từ bỏ nó. Nhất định phải thành công

• Tingg * Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, đây là nơi mà Hoài An làm việc. Bảo Lam bước thật chậm rãi để nhìn ngắm xung quanh. Nơi này thật sang trọng quá đi mất, lại còn rộng nữa. Nhìn sơ qua thì chẳng khác gì một khách sạn năm sao, cả một tầng lầu rộng lớn mà không có một nhân viên nào cả, dường như nơi này chỉ dành cho mỗi mình chủ tịch vậy

Hoàng Nam gõ nhẹ tay vào cửa, không thấy tiếng trả lời, cậu mới đánh liều mà đẩy cửa vào trong. Hoàng Nam cùng Bảo Lam ngồi xuống sofa, chỉ ngồi im một chỗ, không khí trong này mới đầu rất dễ chịu, chỉ một chút là trở nên ngột ngạc

Không lâu sau đó Hoài An cũng đã về đến công ty, vừa mới vào đã nghe lời bàn tán, " cậu em trai" của cô vừa dẫn một người lạ đến, còn nghênh ngang nói đây là công ty của mình. Hoài An nhếch môi, dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhẹ đám nhân viên, buộc họ giải tán ngay lập tức.

" Bảo Lam, em chờ một chút. Chắc sếp sẽ về nhanh thôi.."

" Lê Hoàng Nam"

Chưa kịp nói hết câu, Hoài An đã bất ngờ xuất hiện. Làm cho Hoàng Nam và Bảo Lam giật thót. Đến lúc này đây cậu mới thực sự lo lắng cho mình và cả cô gái kia. Hoàng Nam đứng dậy, hai bàn tay cậu đan vào nhau run rẩy

" Cậu tùy tiện vào phòng của tôi rồi còn dẫn theo người lạ. Đây là nhà của cậu à ?" Vừa vào Hoài An đã thể hiện thái độ gắt gỏng " Hay đây là công ty "của cậu " ?" Cô vỗ nhẹ vào vai Hoàng Nam, lập lại những lời lúc nãy mình nghe được dưới đại sảnh

"Chị An"

" Đừng gọi tôi bằng cái cách thân mật như thế. Nên gọi tôi là chủ tịch, vì nó thể hiện vị trí thấp hèn của cậu " Dứt câu, Hoài An cười nửa miệng thể hiện sự khinh người. Sau đó thì nhìn sang Bảo Lam, cô gái này không sợ sệt với dáng vẻ của Hoài An là mấy. Nàng đứng đó, quan sát hành động của người được Hoàng Nam gọi là chủ tịch kia, nghe đã lâu bây giờ mới được chứng kiến. Chủ tịch An Tư đúng là khó ở

" A, chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là có duyên " Hoài An đưa tay của mình đặt nhẹ lên cằm của Bảo Lam xoa nhẹ. Cô dùng thái độ bá đạo đối diện với nàng, Bảo Lam bất ngờ đến tứ chi đông cứng, mặc cho Hoài An động chạm trên gương mặt

" Chúng ta..đã gặp nhau sao ?" Bảo Lam hơi ngẩn người, nghe Hoài An nói thì có chút kì lạ, đã gặp nhau sao lại không có chút ấn tượng gì cả

" Rồi sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên " Hoài An không ngần ngại mà tiến sát lại gần Bảo Lam, mang theo một cảm giác rờn rợn. Giọng nói trầm ấm của cô như đang thôi miên đối phương, khiến cho Bảo Lam thoáng chốc không thể suy nghĩ được. Hoài An phả nhè nhẹ hơi thở của mình trên gương mặt nàng, khoảng cách cả hai gần đến mức người khác nhìn vào cứ tưởng họ sắp hôn nhau

Hoàng Nam nhìn thấy cảnh đó liền đánh liều đi đến tách Hoài An ra, không thể để cô muốn làm gì thì làm. Đặc biệt là với Bảo Lam

" Chủ tịch, cô ấy đến để phỏng vấn." Cậu thẳng thừng gạt tay của Hoài An ra khỏi gương mặt Bảo Lam, đồng thời nắm lấy tay nàng kéo lại về phía mình

" Vậy à, thế thì đích thân tôi sẽ phỏng vấn. Cậu có phiền nếu tôi cho cậu ra ngoài hay không ?" Hoài An nhướn mài, cô liếc nhẹ Hoàng Nam một cái

" V..Vâng.."

..

Nhìn thái độ của Hoài An, Bảo Lam đột nhiên e dè, hành động của chị ta thật khó hiểu. Bảo Lam ngồi đối diện Hoài An, dáng vẻ khép nép, có chút không tự nhiên

" Nguyễn Bảo Lam, vừa tốt nghiệp loại giỏi. Có khả năng. Em muốn làm vị trí nào ở công ty của tôi ?" Hoài An thả hồ sơ của em sang một bên, đem chân gác chân lên bàn theo thói quen, hai tay đan vào nhau

" Chắc là thư kí nhỉ?" Hoài An đoán bừa, hơi hướng thăm dò. Mà chắc đúng rồi nhỉ, quan sát biểu cảm của Bảo Lam nãy giờ cũng khiến cô phần nào đoán ra được vấn đề.Với cả các sinh viên trẻ đến một công ty thế này, không thư kí thì cũng nhân viên văn phòng. Nhưng một người đặc biệt được Hoàng Nam mang đến tận đây, nguyện vọng chắc cũng không tầm thường

Bảo Lam khẽ gật đầu, cảm giác người này có điểm gì đó rất đáng ngờ. Linh cảm mách bảo nàng không nên tiếp xúc quá nhiều với đối phương. Nàng ngước lên nhìn Hoài An, cố lấy phong thái bình tĩnh

Trần Hoài An cũng ậm ừ, như đã tiếp nhận yêu cầu này

*..* Người bên ngoài gõ cửa liên hồi, chỉ mới có 15 phút. Hoàng Nam đã lo lắng đến thái quá

" Chủ tịch !" Cậu cúi đầu, không đợi Hoài An đồng ý đã tự tiện đi vào, ngay lập tức hành động này đã khiến Hoài An khó chịu

" Lại là cậu ? Thích vào phòng tôi đến thế à ?"

Hoàng Nam gãi đầu, Hoài An lúc nào cũng gây khó dễ cho cậu. Hoàng Nam chỉ biết im lặng, không dám gây chuyện nữa

" Cô ấy được nhận với vai trò thư kí như cô ấy muốn " Hoài An mỉm cười, không phải là kiểu cười thân thiện mà là hoàn toàn có ý đồ

Vẻ hạnh phúc nở rộ trên gương mặt của hai người, họ lao đến ôm chầm lấy nhau vì vui sướng. Cái cảnh đó lại khiến vị chủ tịch kia ngứa mắt, nhìn họ bằng ánh nhìn khinh bỉ

" Nhưng là thư kí riêng của tôi, không phải của cậu "

Hoài An đứng dậy, chỉnh lại bộ vest trên người, dang rộng hai tay, nói với giọng đùa cợt. Trong đầu đã viết ra một kịch bản hoàn hảo cho cuộc đời của cô gái này rồi

" Welcome ~~ Thư kí Lam của riêng tôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com