Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ghen (H)

Trần Hoài An cả đêm thao thức không ngủ được bởi vì tâm trạng rối bời đến khó chịu. Thời gian chậm rãi trôi đi, cô nhìn xuống thân thể mảnh khảnh đang bên cạnh mình. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của đối phương. Cảm giác yêu thích một ai đó thật kì lạ, đau đớn có, hạnh phúc có, bình yên có . Trên đời này có tồn tại một thứ thần kì thế sao ?

Cũng đã 6h sáng, cô gái bên cạnh vẫn say giấc nồng. Đêm qua thức khuya thế cơ mà

Người ta sợ cô bỏ đi mà nửa đêm bật khóc, đòi cô ôm thật chặt. Hoài An thở dài, thời gian còn lại thật ngắn ngủi

" Ưm ~ Hoài An ~ "

Bảo Lam giật mình, nàng mở mắt thật nhanh. Cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh mới thấy yên lòng

" Chị đây rồi "

Bảo Lam thốt lến mấy chữ, nhẹ nhõm thật. Nàng dạo gần đây cứ suy nghĩ tiêu cực, rồi tự làm đau bản thân. Dẫu biết nó chỉ là một ý nghĩ mơ hồ, nhưng sao lại chân thực đến vậy. Tuy Hoài An vẫn ở đây nhưng nàng vẫn sợ, người kia sẽ quay lưng mà không báo trước

" Chị không ở đây thì ở đâu được cơ chứ ?"

Hoài An mỉm cười, hôn nhẹ xuống mái tóc của nàng .

Bảo Lam hạnh phúc ngập tràn, nàng mỉm cười, ngồi ngay dậy, hôm nay nhất định phải cùng Hoài An tận hưởng ngày nghỉ hết mình

" Chị An nè, hay chúng ta...tắm chung đi "

Nàng vừa nói xong đã ngượng đến chín mặt. Nghe Bảo Lam đưa ra lời đề nghị, Hoài An lúc đầu cũng hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng đồng ý. Cô nháy mắt, nhích người lại gần nàng hơn, nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức

" Nguyễn Bảo Lam, em có ý đồ gì với chị sao hả ?"

" Chị đó, toàn nghĩ đến những thứ không trong sáng "

Bảo Lam bĩu môi, nàng giận dỗi bỏ vào phòng tắm. Hoài An cười hề hề, cứ để cho cô gái nhỏ vui vẻ trước đã. Nói đi cũng phải nói lại, tự dưng đề nghị tắm chung, ai mà trong sáng cho nổi, lại còn với Trần Hoài An, khác gì câu dẫn cô ả vào con đường không đứng đắn không cơ chứ

Bảo Lam ngồi gọn trong bồn tắm, da thịt mẫn cảm của nàng chạm vào dòng nước mát lạnh, thật dễ chịu. Nàng dựa người vào thành bồn rồi thở phào, hy vọng những thứ mà mình nghĩ tối qua sẽ không bao giờ trở thành sự thật

Hoài An đẩy nhẹ cửa, gương mặt vẽ nên một nụ cười nguy hiểm. Bảo Lam nhìn thấy cô, tự động nép sang một bên chừa chỗ

Bảo Lam gương mặt đượm buồn, cũng không biết vì sao lại thế. Nàng trốn tránh ánh mắt của Hoài An, không dám đối mặt. Người kia ngồi trước mặt nàng, cũng im lặng nốt, Hoài An dựa người ra phía sau, hai tay gác lên thành. Đôi mắt mắt hờ

Bảo Lam rụt rè ngước lên nhìn cô, nàng bất chợt nhìn thấy vết sẹo hiện lên thật rõ, nó nhắc nàng lại chuyện cũ. Bảo Lam rưng rưng, nàng chủ động xích lại Hoài An, đặt ngón tay lên vết sẹo kia xoa nhẹ, đây là hậu quả cho sai lầm lớn nhất cuộc đời nàng

Thấy động, Hoài An mới giật mình. Dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, Bảo Lam lại mít ướt rồi

" Hoài An .."

Bảo Lam ngước lên nhìn bằng đôi mắt ngấn lệ rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô. Cơ thể trần trụi của Bảo Lam chạm vào da thịt, Hoài An hơi rùng mình, tim đập nhanh hơn. Sắp không chịu nổi

Hoài An để cho nàng nức nở một lúc, tuyệt nhiên không nói không rằng cũng chỉ vì cơn đau ở đầu lại ập đến. Nó ngày càng đau hơn, day dẳng hơn, ác liệt hơn khiến tay chân như bủn rủn, toàn thân bị chi phối. Hoài An thở dồn dập, không phát ra thanh âm đau đớn nào. Cô buông thỏng cánh tay thả xuống dòng nước, thở dài

" Lam à , sao em lại im lặng rồi ?"

Hoài An thều thào, chỉ mong người kia đáp lại mình một câu. Cô bây giờ mệt mỏi lắm, đến nói cũng không ra hơi, bao nhiêu là áp lực cứ đè nặng trên vai, nó khiến Hoài An khó thở

Bảo Lam chủ động nhích lại gần cô, tiếng nước chảy tí tách, mái tóc nàng ướt sũng. Hoài An nhìn nàng với đôi mắt mơ màng, hình ảnh Bảo Lam hiện rõ trong tròng mắt, cô mỉm cười. Bảo Lam ấn cánh môi mềm mại của mình vào môi Hoài An, bàn tay nàng ghì nhẹ cổ đối phương kéo nhau vào một nụ hôn sâu triền miên. Hoài An kéo hông của nàng lại gần hơn, đan tay vào lọn tóc của nàng mà xoa nhẹ

Bảo Lam"Ưm ~ " Lên một tiếng mị hoặc, Hoài An dời tay xuống lưng, eo rồi đến hạ bộ. Nàng hơi ưỡn người, ngón tay thon gọn của cô tách nhẹ nhàng mép thịt hồng mà tiến vào trong. Sự ma sát cùng với dòng nước âm ấm khiến Bảo Lam càng thêm ám dục

Hoài An dứt khỏi nụ hôn rồi cắn nhẹ vào xương quay xanh. Bảo Lam cắn môi, trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết

Hai thân thể trần như nhộng điên cuồng quấn lấy nhau trong bồn tắm. Người này đỏ ửng mặt theo từng cái đụng chạm của người kia. Thanh âm rên rỉ của nàng khiến cho nhiệt độ nóng lên hừng hực. Dư vị ái tình nơi đầu lưỡi làm Bảo Lam tê liệt, nàng lại hôn xuống. Hoài An thở hồng hộc, nâng niu cơ thể vàng ngọc của người yêu từng chút một

Bảo Lam oằn người đón nhận sự co thắt dữ dội ở bụng dưới, thở hổn hển gục đầu xuống bả vai của cô. Thân thể nàng mềm nhũng, Hoài An nơi này chỉ mỉm cười mãn nguyện. Để một lúc đợi Bảo Lam lấy lại nhịp thở rồi mới nghiêm túc tắm rửa

**

Hoàng Nam dựa người ra sau ghế, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Cậu thở dài, hôm nay là ngày thứ 2 cậu không nhìn thấy Bảo Lam đến công ty. Hoài An hôm trước đã báo nghỉ phép để du lịch, kiểu gì cũng mang Bảo Lam theo. Cậu đoán thế

Dạo này công việc chất cao như núi, ở công ty làm không xong còn phải mang về nhà để giải quyết, thế mà có người lại thảnh thơi đi du lịch như vậy. Chu choa, có phải quá sung sướng rồi không ?

Nghĩ đến trong lòng lại thôi thúc Hoàng Nam đã vào phòng chủ tịch mấy lần rồi, cũng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mình sẽ được quản lí một công ty lớn. Như thế đúng là rất tuyệt.

Cậu bước vào thang máy, rồi đến tầng làm việc của Hoài An. Đẩy nhẹ cửa, Hoài An coi căn phòng này quý hơn gì hết, ấy vậy mà bây giờ lại để nó bơ vơ tội nghiệp không một bóng người thế này

Hoàng Nam đi lại bàn làm việc, đống giấy tờ được sắp xếp gọn gàng trên bàn, nhìn thật thích. Bản tính tò mò vốn có khiến cậu hay táy máy lung tung. Hoàng Nam tùy tiện cầm một tờ giấy, rồi cau mài

" Hồ sơ bệnh án: Trần Văn Tâm"

Hoàng Nam liếc nhìn sang bên cạnh,còn một cái nữa

" Hồ sơ bệnh án: Trần Hoài An "

Hoàng Nam lắp bắp từng chữ. Cậu ngớ người không tin vào mắt mình. Sao hai thứ này lại ở đây chứ ? Còn Hoài An, cô ấy rốt cuộc là bị bệnh gì vậy ?

Hoàng Nam lôi đống giấy hỗn độn đó lại sofa, cậu ngồi xuống ghế, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào nó

Ông Tâm qua đời do di chứng của khối u ở não, phát hiện muộn dẫn đến khối u chuyển sang giai đoạn cuối. Cậu chứng kiến được chuyện đó, ngày mà bác sĩ thông báo thời gian sống của ông chỉ còn tính bằng ngày khiến cả căn nhà mất đi hẳn tiếng cười, nhưng người duy nhất lạc quan..lại là ông ấy

Mặc dù cái chết đã định sẵn, ông Tâm vẫn không để tâm đến, dành toàn bộ thời gian của mình với gia đình. Hoài An sau đó cũng thay đổi tính tình, không còn gắt gỏng với ba nữa. Xem như đó là một sự tha thứ cho việc mà ông đã cưới mẹ của cậu

Trần Hoài An không hề nghĩ rằng nỗi đau lại sắp kéo đến cô lần nữa, mất đi người thân. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, ông Tâm qua đời vì khối u

" Khối u di chứng đến giai đoạn 2"

Cậu liếc qua nhìn của Hoài An

Y như vậy

Hoàng Nam tròn mắt, thả tập hồ sơ xuống bàn. Cả thân người cậu run lên, không thể tin vào mắt mình

**

Hoài An nén nước dãi trên khuôn miệng, quệt lớp kem chống nắng, xoa nhẹ vào bả vai Bảo Lam. Chốc chốc lại nhìn ngó xung quanh, để xem có tên nào cố tình nhìn mỹ nhân của mình hay không

Hoài An vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo, không hiểu sao chứ chạm vào da thịt của nàng, cô lại không thể kiềm chế nỗi. Cũng tự kinh ngạc với bản thân rằng mình có nhu cầu cao đến thế. Hoài An thở dài thượt thượt, bắt đầu chán nản, không nghiêm túc nữa, bắt đầu nghịch ngợm trên làn da mịn màng. Cô hết xoa, rồi lướt nhẹ trên da thịt, cố tình kích thích người yêu

" Trần Hoài An, chị có chịu thoa đàng hoàng không? Hơn 30 phút rồi đấy "

Bảo Lam càu nhàu, người này làm ăn chậm chạm quá đi mất. Thà để mình tự làm, chứ để Hoài An làm có khi mặt trời tắt nắng rồi nàng vẫn chưa được tắm biển mất

" Ơ, sao lúc nãy em không làm ở trong phòng đi. Lại bắt chị ra đây làm mấy chuyện này cơ chứ "

Hoài An quẳng lọ kem sang một bên, rồi kéo nàng sát lại người mình. Cô chỉ chỉ trỏ trỏ vào mấy cô gái ăn mặt bikini sexy kia, thì thầm vào tai nàng

" Em có nhìn thấy không, mấy người đó đang nhìn chị đấy, chắc tại vì người yêu của em cuốn hút quá đấy " Hoài An mỉm cười, rồi tự động nháy mắt với mấy cô gái kia

Vừa hay họ cũng nhìn thấy Hoài An rồi mỉm cười, còn vẫy tay. Bảo Lam nhìn Hoài An bằng nửa con mắt, tròng mắt ánh lên tia lửa. Nàng đứng hẳn dậy, bỏ đi ra ngoài. Hoài An cười hề hề rồi lại cười với mấy cô gái ăn mặc quyến rũ kia. Vậy là thành công trong việc chọc giận Bảo Lam rồi

" Cái tên đó nghĩ gì vậy chứ ? Chị ta nghĩ mình đào hoa sao, chị ta nghĩ mình tốt đẹp sao? Xớ ? Chỉ là một tên biến thái !"

Bảo Lam vừa đi vừa nắng thầm, nàng giận đến đỏ cả mặt. Hậm hực bước đi trên cát, còn Hoài An thì cong chân chạy phía sau

" Quái, em ấy chỉ đi bộ. Sao lại nhanh đến như thế ?"

Hoài An thở hồng hộc, cái nắng gắt ở biển đúng là không đùa được. Toát cả mồ hôi rồi, nghĩ lại thấy mình ngộ thật, ai đời biển lại mặc sơ mi với quần kaki. Hoài An cười khổ, gu ăn mặc của mình lạ đời ghê

" Hoài An, chị đùa em được. Để xem chị trả thù chị thế nào "

Bảo Lam mỉm cười, nàng nhìn thấy gần đó có một thanh niên. Liền cao hứng muốn trêu ghẹo, thử xem tài năng cưa cẩm mấy anh trai của mình còn hay mất, còn thêm chọc tức tên kia nữa chứ . Nghĩ tới lại hí ha hí hửng, thú vị đây. Xem con sói háo sắc kia có chịu được không

Hoài An hơi nhíu mài, chống tay lên hông khó chịu. Cô tặc lưỡi

"Gì đây ? Em ấy gặp người quen sao ?"

" Anh gì ơi ?"

Bảo Lam gọi khẽ, người kia nhìn thấy nàng cũng quay sang. Anh chàng kia sở hữu một cơ thể khỏe khoắn, đầy đặn với từng múi cơ hiện rõ. Bảo Lam trong lòng phấn khởi "Ôi chết thật, người gì mà đẹp trai thế này !" Đôi mắt của nàng chan chứa những hình ảnh mạnh mẽ của thanh niên đó, nàng dù gì cũng là một cô gái thôi mà .Tất nhiên zai đẹp thì nhất định phải ngắm cho đã

Hoài An cười khổ, chỉ chống nạnh nhìn về cảnh phía trước. Ánh nắng gắt khiến mắt cô mở không nổi, Hoài An ngồi xụp xuống bãi cát, chống tay lên cằm nhìn xem người kia đang định làm gì

" Có gì sao em ?"

Người đó có chất giọng thật trầm, nhưng so với Hoài An, cậu này chẳng bằng một góc. Nghĩ rồi lại thôi, nàng đẩy cái hình ảnh của tên kia qua một bên. Lấy giọng vui vẻ để bắt chuyện

" Em, em..."

Bảo Lam tỏ ra thật ngượng ngùng, tự dưng sao lại thấy thật khó để mở lời

" Sao nào, hay muốn làm quen với anh ?"

Người kia tự nhiên hơn nàng nghĩ, chủ động đứng sát lại gần nàng hơn, hào sảng bắt chuyện. Mùi hương nam tính xộc vào cánh mũi, Bảo Lam hơi e dè, không quen tí nào

"Dạ, đúng vậy đó "

Bảo Lam ngượng ngùng, nàng cúi gầm mặt, nhịp thở khó khăn. Ba vòng đầy đặn của nàng khiến tên kia bối rối, tự tiện dùng bàn tay thô ráp kéo nhẹ hông của nàng

" Nà ní ?!!! Đừng đừng đừng đừng. Nguyễn Bảo Lam, em đấy hắn ra đi chứ ? Trời ạ, chị còn ngon hơn hắn ta mà. Đẩy ra đi chứ !"

Hoài An cắn môi, ngón tay vẽ lung tung trên cát, còn hồi hộp hơn xem kinh dị. Lửa ghen hừng hực, vẫn cố thể thiện mình thanh cao. Hoài An mím chặt môi, tức dữ lắm nhưng không làm được gì. Rõ ràng mình chọc người ta thì vui, còn người ta làm thế này với kẻ khác, thật bực làm sao. Hồi nãy mình chỉ mới nháy mắt thôi mà ,còn em ấy ..tùy ý để người ta đụng chạm cơ thể thế này. Bộ làm vậy vui lắm hả?

Bảo Lam thấy hơi khó chịu, người này không nhẹ nhàng như Hoài An, bàn tay cũng chẳng mềm mại. Ể không được, đang làm cho người kia ghen nhưng đầu óc lúc nào cũng nghĩ về cô ấy. Haizz, phải đóng gói hình ảnh của trên kia rồi quẳng vào một góc trong tâm trí, xem ra mới có thể cưa cẩm anh chàng này được

Bảo Lam khóc ròng trong lòng, lỡ rồi, chơi tới luôn chứ sao. Nàng không còn đường lui nữa

" Cô gái, tuy anh không biết em là ai nhưng anh có thể mời em một ly nước được không?"

" Được ạ"

Bảo Lam gật đầu ,rồi cùng thanh niên kia rời khỏi. Hoài An trố mắt trầm trồ, không tin được vào mắt mình. Người này có cần làm quá lên không ? Nói là làm thật sao ? Hoài An rõ ràng không chịu được

" Đồ ngốc nhà em sao lại dễ dãi vậy chứ ?"

Hoài An mắng một tiếng, cô không truy cứu nữa, để người kia muốn làm gì thì làm. Hoài An phẩy tay rồi đứng hẳn dậy, chỉnh lại quần áo

" Mà không được, người yêu của mình mà ? Nè Bảo Lam ?!!"

Hoài An liền thấy sốt ruột. Đùng đùng chạy theo hai con người kia

Bảo Lam nhận ra sát khí đùng đùng ở phía sau, cô nàng vội vã buông tay của người kia ra. Thứ sức mạnh vô hình khiến Bảo Lam toát cả mồ hôi. Vừa đúng lúc Hoài An đi lại, kéo mạnh tay nàng về phía mình

Hoài An nhếch môi, ngang hiên chiếm đóng môi Bảo Lam trước mặt cậu ta, trước mặt nhiều người ..rất nhiều người. Cậu thanh niên kia giật mình hoảng hốt, chắc lên cơn đau tim mất. Hoài An miết nhẹ vào eo nàng, khiến cho nụ hôn thêm mãnh liệt

Xong, cô giật giật hai hàng mi, mỉm cười

" Chỉ là chị thấy môi em ấy hơi khô thôi :)"

Nói rồi Trần Hoài An liếm môi, rồi ghé sát tai cậu ta mà thì thầm " Mềm mại, ngọt ngào lắm đó nhưng mà đó là phần của tôi, không đến lượt của cậu "

Cậu thanh niên ấy đứng đó như trời trồng, nhìn cô gái kia nắm tay nữ thần mà mình mới làm quen được, chưa kịp vui mừng đã phải rơi xuống tuyệt vọng. Cuộc sống này ..vội vã quá:v ( Poor anh :)) )

Bảo Lam ngượng chín cả mặt, đến ngước lên nhìn Hoài An cũng không dám. Người kia trở nên lạnh lùng quá đi, thật khó để mở lời. Cũng tại nàng cả, Hoài An bây giờ gương mặt không vẽ nổi một nụ cười, mặc dù mới nãy còn rất vui vẻ

Hoài An dù đi bên cạnh nhưng cảm thấy thật xa xôi, Bảo Lam khẽ ngước lên nhìn cô, người kia cho hai tay vào túi quần bước đi trên cát. Nàng bĩu môi, vậy là không công bằng, nàng cũng làm như Hoài An nhưng tại sao cô ấy lại giận chứ. Không phải người bắt đầu trò này trước là cô ấy hay sao ?

" Em thành công làm cho chị ghen rồi đấy "

Hoài An mỉm cười nhàn nhạt, thật ra cũng chả cảm thấy vui vẻ là mấy. Cách mà em ấy cười với tên kia, sao lại vui vẻ đến thế. Đúng là khó chịu

" Em..." Nàng chủ động nắm lấy cánh tay của cô lay lay " Hoài An, chị giận em sao ?"

Hoài An im lặng, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. Giọng của cô gái kế bên run run, Hoài An thở hắt, rồi cũng đan bàn mình vào tay nàng. Bảo Lam cảm thấy yên tâm đôi phần, vì người này tính ra cũng dễ thương đó chứ

3 phút sau

" Hahahah Bảo Lam, nhìn này, con này nhìn giống em ghê. hahahah !" Hoài An ôm bụng cười ngặt nghẽo chỉ tay vào con ốc mượn hồn chậm rãi bò đi trên cát, mặc dù nó chẳng có nét nào tương đồng với Bảo Lam. Vậy mà cái tên mặt dày này lại cười lăn cười bò ra như thế

" Cái đồ đang ghét nhà chị, chị không có trò nào vui hơn sao ?" Bảo Lam bĩu môi, rồi bỏ đi

" Có trò này vui lắm đó, em sẽ thích cho mà xem"Hoài An cười nửa miệng, ý đồ đen tối định sẵn trong đầu rồi

Cả đoạn đường đi về, Hoài An không nói lời nào, chỉ một lúc rồi mỉm cười một mình. Bảo Lam thấy khó hiểu, nhưng cũng không quan tâm mấy
...

" Nè chị à, ưm~ "

Tên kia mạnh bạo đẩy nàng xuống giường. Giữ chặt tay của đối phương , cô hôn lên môi nàng thật mãnh liệt, áo tắm của nàng bị Hoài An giật phăng, quăng nó đâu đó trong phòng. Bảo Lam bây giờ mới nhận ra sự im lặng của Hoài An đáng sợ đến mức nào

Người kia rời khỏi nụ hôn, dời xuống hõm cổ nàng mút mát .Bảo Lam ngứa ngáy khó chịu, cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò xung quanh cơ thể. Hoài An rõ ràng là đang trừng phạt nàng, dường như Bảo Lam lại cảm thấy không phải như thế. Đôi khi Hoài An mãnh liệt như thế lại hay. Hoài An lướt nhẹ trên làn da thịt mẫn cảm rồi cười đắc ý. Cô dùng tay miết nhẹ nơi tư mật bên trong lớp quần mỏng. Ôi trời, đã ướt vậy rồi sao ? Cô gái của cô đúng là hư hỏng mà

" Ưm~~ Hoài An à~~ "

Nàng rên rỉ từng tiếng, bản thân quên mất đang bị phạt mà hưởng ứng tích cực. Hoài An nhíu mài, liền thấy không hài lòng, phải khiến cho người này chừa cái tật chọc ghen cô mới được. Hoài An cúi người trước nơi tiên cảnh, thứ mật ngọt ẩm ướt loang qua lớp vải. Hoài An liếm môi, đưa tay nghịch xung quanh. Cô rít một hơi, mùi hương quyến rũ của nàng khiến cô mê mẩn. Cô thẳng thừng cởi bỏ lớp vải vướng víu để nó chung số phận với thứ kia. Bây giờ cả cơ thể nàng lõa lồ trước mặt không một mảnh vải che chắn. Bàn tay của nàng vô lực nắm lấy ga giường rồi thở hổn hển

Hoài An lại trườn lên thân thể nàng, ngón tay bất ngờ cho thẳng vào bên trong. Bảo Lam ưỡn người, bất ngờ vì sự xâm nhập không báo trước, thứ dịch yêu giúp ngón tay dễ dàng xâm phạm. Nàng phản ứng dữ dội hơn, chủ động ghì lấy cổ Hoài An mà hôn. Trái lại, Hoài An không hề có ý muốn nhẹ nhàng, mà là trừng phạt. Cô cắn xuống cánh môi mềm mại, Bảo Lam nhăn mặt đau đớn. Cảm nhận được mùi tanh của máu, nàng nhìn Hoài An chằm chằm trong sự kinh ngạc đột độ, người kia chỉ mỉm cười nguy hiểm

Hoài An rút tay ra khỏi nơi tư mật, cô giơ ngón tay ướt đẫm dịch tình. Sợi chỉ bạc tình ái kéo nhẹ một đường. Nàng đỏ cả mặt như cà chua chín

Hoài An không biết lấy đâu ra một cái caravat, cô đem hai tay nàng trói lại với nhau. Bảo Lam hoảng hốt, giẫy dụa như cá mắc cạn. Hoài An cười lên hề hề, hôn một cái xuống gò má của nàng, rồi thì thầm vào tai

"Nguyễn Bảo Lam, tận hưởng đi nào. Một bữa tiệc khoái lạc, sự chống đối của em là ngọn lửa của cuộc vui đấy !"

Nói xong, Hoài An phá lên cười, nàng không thích thế này, lại điên cuồng chống cự

" Không Hoài An, chị điên rồi, mau cởi trói cho em "

" Shhh ! Im lặng và ngưng chống đối đi, chị sẽ cho em biết Trần Hoài An khi bị xâm phạm chủ quyền sẽ tức giận đến thế nào "

Hoài An nghiến răng, ngón tay lại đâm thẳng vào trong, di chuyển nhanh hơn. Nàng mím chặt môi, cố không để thanh âm nào phát ra, như thế càng khiến cho Hoài An thích thú. Cứ giãy dụa đi, cứ chống đối đi, rồi cũng sẽ phải rên rỉ vì khoái lạc mà thôi

Hoài An lật người nàng lại, vòng ba nảy nở lồ lộ trước mặt. Hoài An hôn xuống lưng nàng, ra vào khiến cho nơi kia càng thêm ẩm ướt. Nàng không có điểm tựa, hai tay bị buộc lại không thể chống xuống giường, thật khó khăn ~

" Ah, An, chậm..chậm thôi .."

Bảo Lam thở gấp, không được rồi. Không thể trụ lâu hơn nữa, hạ bộ run rẩy từng đợt. Bảo Lam gắt gao bám lấy ga giường, toàn thân mỏi nhừ. Chưa bao giờ lại mệt mỏi đến thế

"Ưm"

" Cơ thể rắn chắc, giọng nói nam tính. Mấy thứ đó khiến em thích thú sao ?"

" Không..Không ah~~ "

Tư thế này thật khó chịu, tay đã đỏ tấy lên rồi. Đau quá, nàng không thể tự giải thoát trong khi bên dưới đang bị xâm chiếm như vậy. Sự co thắt dữ dội ở bụng dưới ập đến, Bảo Lam thả người xuống giường mệt mỏi

Nhưng tên kia vẫn chưa chịu rút tay ra, thậm chí còn cho thêm một ngón vào cửa sau. Nàng giật bắn người, nỗi đau lại tăng thêm gấp bội, nàng nhăn mặt. Nhưng tất thảy Hoài An đều không nhìn thấy

Cô điên cuồng tấn công hai nơi cùng một lúc, thay vì cảm thấy sung sướng, Bảo Lam lại thấy đau nhói vô cùng. Nàng không còn thốt được lời nào khác ngoài xin nhẹ tay

Một lúc lâu, cơ thể nàng mới kịp thích nghi, sự kích thích lại ồ ạt ập đến. Hoài An lại hôn xuống, lần này có phần nhẹ nhàng hơn, lại nâng niu và ôn nhu hết sức .Chắc hẳn người kia cũng cảm nhận được sự ép chặt ở cửa sau khiến nàng đau đến thế nào

"Chị muốn nghe tiếng của em" Hoài An cúi xuống, nói nhỏ vào tai nàng. Sự nhồn nhột từ hơi thở, giọng nói trầm ấm của Hoài An đúng kiểu thôi miên người khác

Bảo Lam rên không nổi, nói không ra hơi, chỉ im lặng chuyển động nhè nhẹ theo từng lần ra vào. Không được rồi, lại sắp phải cao trào lần nữa. Nàng mệt muốn đứt hơi, buông lơi cho cơ thể hoạt động theo ý của nó

*..* " Ah~ " Nàng rên khe khẽ, Hoài An người mồ hôi lấm tấm. Đôi mắt nàng khép hờ, sắp không mở nổi mắt rồi

" Hoài An..làm ơn .."

Nành thều thào, chất giọng đau đớn vô cùng. Nước mắt bất lực rơi xuống, Hoài An đã quá tay rồi. Bàn tay mềm mại của nàng đỏ lên vì vùng vẫy, bị siết chặt khiến nó càng thêm đau nhức

Hoài An lật đật tháo dây ra cho nàng, tự mắng bản thân hành động không biết suy nghĩ, cô nhìn vết đỏ kia mà lòng như thắt lại. Bảo Lam nằm dưới thân, đưa tay che lấy mặt, giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối. Ngón tay của Hoài An lướt nhẹ trên da nàng như những cục bông gòn mềm mại, vỗ về bả vai nhỏ nhắn của nàng

" Chị định giết chết em sao hả, em đau lắm đấy"

Nàng vừa nói, vừa đánh từng cái vào lồng ngực Hoài An. Nước mắt lưng tròng cứ như chực chờ để tuôn ra hết vậy. Biết người kia dù có đánh thế nào cũng không hả giận. Hoài An tự động trút bỏ quần áo trên người. Nàng trố mắt nhìn, lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể của người kia một cách rõ ràng đến thế

Hoài An tình nguyện, bản thân thuộc về nàng, trái tim trao trọn cho nàng ,thứ quý giá nhất cuộc đời cũng chính là nàng. Bản thân đã lấy đi cái ngàn vàng của người ta, ít ra cũng phải làm một thứ đó để bù đắp

Bảo Lam tròn mắt nhìn cơ thể tuyệt mĩ của Hoài An .Cơ bụng của chị ấy còn cuốn hút hơn cái anh chàng mà mình mới gặp lúc sáng nữa

Nàng nhìn nó đến ngơ ngẩn, hồn vía chạy ngược chạy xuôi. Cứ như một tên ngốc, Bảo Lam đưa tay chạm nhẹ vào nó nhưng lại nhanh chóng rụt tay lại. Hoài An phì cười vì hành động ngây thơ của người trước mặt

" Lam này, cả đời này chị chỉ có em . Mọi thứ của chị, đều là của em "

Hoài An cầm lấy tay nàng, đưa đến chỗ nhạy cảm của bản thân. Cô rùng mình, thật lạ lẫm

Từng mạch máu trong người sôi hừng hực, Hoài An sắp không kiểm soát được bản thân, cô run rẩy từng đợt. Ngón tay của nàng khó khăn xâm nhập vào nơi đó, chút dịch yêu ít ỏi, Hoài An nén đau, rồi "Ah " lên một tiếng. Cô căn bản vẫn chưa quen với sự xâm nhập

Hoài An gục xuống bả vai của nàng. Bảo Lam đôi mắt dán chặt lên trần nhà, nơi đó ..thật nóng, thật khó tả

Bảo Lam dần nhận thức được mình cần phải làm gì. Nàng sợ Hoài An đau, không dám di chuyển nhanh, chỉ chậm rãi chuyển động. Hoài An chuyển người theo từng chuyển động, rên lên vài tiếng kích tình. Hoài An tìm đến môi nàng mà hôn xuống, Bảo Lam không quên nhiệm vụ của bản thân, nhẹ nhẹ ma sát, dâng đến cho Hoài An loại khoái cảm mà cô đã từng làm thế với mình. Nàng vụng về, e ngại. Trước giờ chuyện này Hoài An đều là người chủ động, bàn thân chỉ biết rên rỉ tận hưởng. Thế nên một chút kinh nghiệm "Nằm trên " nàng cũng không có (Xu ghê ☹ )

Chạm vào Hoài An, nàng mới biết Hoài An cũng nhạy cảm giống mình. Phải rồi, cả hai đều là nữ nhân cơ mà. Gương mặt kiều diễm của Hoài An lấm tấm mồ hôi, trông cũng dễ thương đó chứ

Hoài An đẩy hông mình đều đặn, phối hợp với sự chuyển động của ngón tay nàng

" Bảo Lam..Chị..."

Hoài An khó khăn gọi tên người yêu, biểu cảm này ..là sắp cao trào

Cô ưỡn người, đón nhận sự co thắt mạnh mẽ. Hoài An lại gục xuống người nàng thở dốc, cô mệt lả, không còn chút sức lực

" Chị có đau nhiều không?"

Nàng vuốt nhẹ gương mặt cô rồi nhẹ giọng hỏi. Âm thanh trong trẻo đó khiến Hoài An bừng tỉnh. Cô chỉ lắc đầu, rồi lại dụi vào hõm cổ của nàng, vòng tay qua ôm lấy thân thể mảnh khảnh

" Lần đầu của chị sao ? "

" Ừ "

Hoài An trả lời, chằng một chút do dự. Bảo Lam mỉm cười, lần đầu của mình là người ta lấy đi, còn của người ta ...lại là mình chiếm hữu .Thật thích. Hoài An không nói gì thêm. Đôi mắt Hoài An nặng trĩu khép lại, cũng chẳng biết ..mình đã ngủ bao lâu nữa

...

Ánh trăng non treo trên bầu trời đêm tĩnh mịch. Mới đó đã hơn 6h tối. Hoài An dụi mắt, cô gái kia không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong lòng. Hai thân thể vẫn trần trụi không mảnh vải. Cô thức là vì cảm nhận được cơ thể bất ổn

Định trở người, đột nhiên đầu lại đau nhức. Hoài An thấy cơ thể mình nơi nào cũng đau. Hôm nay trong lúc ân ái với Bảo Lam, trong một khỏanh khắc ngắn ngủi, cô đã không nhìn thấy thứ gì cả..mọi thứ

Hoài An thở dài, đột nhiên cảm thấy có gì đó ẩm ướt ở lỗ mũi. Hoài An đưa tay quẹt nhẹ. Dưới ánh sáng của đèn ngủ ..thứ chất lỏng ấy hiện rõ lên mồn một

Mùi tanh..Đỏ..Là máu

Hoài An giật mình, định ngồi dậy kiểm tra, động nhẹ. Bảo Lam giật mình, vòng tay qua ôm lấy cô

" Hoài An ~ "

" S...sao ? "

" Em yêu chị .."

Hoài An giật mình, vì sợ người kia phát giác. Sau đó không nghe thấy nữa, nói mớ sao ? Hoài An cười khổ, cô gái này thật là..

Đầu lại trở nên thật đau, cô lau mãi, máu vẫn chưa hết mà ngày càng nhiều hơn ..Chết tiệt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com