Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tạm biệt Bảo Lam (H)

Hoài An cười khổ, số phận của mình chỉ tẻ nhạt thế thôi sao ? Cô gái bên cạnh ngủ say giấc, còn cô nơi này lại tuyệt vọng vô cùng. Bức quá, Hoài An phải nhẹ nhàng để nàng nằm sang một bên, thật nhẹ nhàng để Bảo Lam không tỉnh giấc. Nhìn thấy cô trong bộ dạng này, em ấy chắc sẽ thất kinh. Hoài An bật đèn phòng tắm, nhìn bản thân trong gương. Hoài An bật cười tự giễu, tâm tư mang một nỗi buồn u uất. Mùi tanh của máu xộc lên, cô nhăn mặt khó chịu. Hoài An xả nước, đưa tay hứng để rửa mặt. Chết thật, sao lại nhiều đến thế này. Cô ngước lên nhìn, tự bĩu môi

" Còn chưa mặc quần áo ༎ຶ‿༎ຶ '

Hoài An lấy cái áo sơ mi của mình mặc vào, vừa rửa mặt xong, máu vẫn tuôn ra nơi cánh mũi. Cô quẹt đi, lại chảy .

Bất lực !

Hoài An gục xuống bồn rửa tay, khóc ròng trong lòng. Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy. Nước mắt đột nhiên rơi tõm xuống nước, cô bấu tay vào thành bồn, tức giận đấm xuống thành sứ

" Ashh, chết tiệt!"

Hoài An mắng thầm, điên mất thôi .

" An, chị trong đó sao ?"

Tiếng gọi của Bảo Lam kéo cô về thực tại. Hoài An vội vàng rửa mặt, nhưng có rửa bao nhiêu thì cũng không thấy dễ chịu. Nhìn mình bây giờ trông hệt một tên lưu manh, điên cuồng với máu đỏ. Người kia gõ cửa ngày càng mãnh liệt, hết cách, Hoài An lại phải gắng gượng quá sức rồi

" Chị đây rồi"

Bảo Lam mếu máo không nói thành lời, nàng ôm chầm lấy cô, cơ thể nàng lạnh ngắt, Hoài An giật mình, đưa tay xoa nhẹ bả vai nàng,cố gắng truyền hơi ấm của mình cho đối phương, Bảo Lam lại khóc dữ dội hơn vì sợ hãi. Đang say giấc thì đột nhiên giật mình. Thức dậy không thấy Hoài An đâu, ý nghĩ Hoài An biến mất khiến Bảo Lam cảm thấy hoang mang, mới tá hỏa mà chạy đi tìm

" Mặc đồ vào nhé, cơ thể em lạnh cả rồi "

Hoài An vớ tay lấy cáo áo sơ mi treo gần đó mặc vào cho nàng. Bảo Lam thút thít, im lặng để Hoài An mặc cho mình. Cô hít một hơi thật sau rồi một tay bế Bảo Lam mang trở ra ngoài. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, Hoài An cũng vô lực mà ngả xuống người nàng. Máu khi nãy chảy nhiều quá khiến cô bị chóng mặt, thân thể bây giờ không còn chút sức lực nào

" Đấy thấy chưa, tại hồi trưa chị vận động nhiều qúa đấy" Bảo Lam không biết được tình trạng hiện tại của Hoài An, liền nói giọng châm chọc

Hoài An gượng cười, kéo cái chăn đắp cho nàng " Bảo Lam, em ngủ trước đi nhé. Chị gọi điện thoại một lúc sẽ quay lại với em "

" Chị gọi cho ai ?" Bảo Lam giương đôi mắt long lanh nhìn cô. Nàng vẫn luôn ngờ vực như thế, nhưng sự nghi ngờ đáng yêu này khiến cho Hoài An dao động, cô cúi người hôn xuống trán nàng một cái làm tin

" Gọi cho tên ngốc Hoàng Nam, báo cho cậu ta biết đợt công tác sắp tới "

"Sao lại gấp thế ạ, để mai không được sao?" Bảo Lam bĩu môi không đồng tình, nàng níu một mảnh của vạt áo Hoài An lại, không muốn cô đi

" Không được,mai đã đi rồi, lần này em sẽ đi với cậu ấy đấy "

Hoài An véo nhẹ vào mũi của nàng, cầm điện thoại đi vào phòng tắm. Cô khóa trái cửa, không thì lại bị phát hiện. Hoài An thở phào, bấm gọi cho Hoàng Nam. Cô gõ nhẹ vào thành bồn sứ, cắn môi chờ đợi. Từ trước đến nay chưa lần nào cô chủ động gọi cho Hoàng Nam, dù số vẫn lưu trong máy nhưng nó đã sớm bị Hoài An liệt vào danh sách đen

" Alo ch An" Hoàng Nam nói vọng sang điện thoại, dùng giọng tôn trọng

" Lê Hoàng Nam, trưa mai cậu có lịch công tác tại Phú Quốc"

" Công tác á, sao gấp vậy ạ, lịch trình của em hình như đâu có" Hoàng Nam thắc mắc hỏi lại, rõ ràng trí nhớ của mình rất tốt, không thể nào nhớ lầm được. Kì lạ ở chỗ là hôm nay Hoài An còn chủ động gọi điện nữa chứ, đúng là khó hiểu

" Cậu sẽ đi với Bảo Lam, công tác đột xuất "

".."

" Còn tôi, tôi cũng có một chuyến công tác cho riêng mình "

Giọng Hoài An trùng xuống, cảm thấy khó thở. Đêm nay lại là một đêm chất chứa nhiều suy nghĩ. Mọi thứ trong đầu lúc này thật hỗn độn. Hoài An dập máy, thở hắt một hơi lấy lại bình tĩnh. Máu cũng không chảy nữa rồi, chắc chỉ là máu cam bình thường thôi nhỉ?

Hoài An đẩy cửa phòng tắm, Bảo Lam ngồi gọn trên giường chờ đợi. Nàng không ngủ được, giương ánh ánh mơ hồ nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đêm nay phủ đầy sao, một bức tranh tuyệt đẹp mà tạo hóa ban tặng. Hoài An đứng đó nhìn nàng, không nói không rằng. Một người ngắm một người, thế thôi cũng hạnh phúc

Bảo Lam bất chợt nhìn sang Hoài An, nàng trèo xuống giường đi lại bên cạnh cô. Áp gương mặt vào lồng ngực cứng cỏi, vòng tay qua ôm lấy thân hình cô. Hoài An im lặng lại càng thêm im lặng. Tình cảnh thế này khiến cô không biết phải nói gì. Lỡ như không may nói ra mấy lời đau lòng lại càng tồi tệ hơn. Nhịp tim Hoài An vẫn đập như thế, tâm tư vẫn như thế. Nhưng nàng lại không nhìn ra được Hoài An rốt cuộc đang giấu mình chuyện gì. Một chút cũng không đoán ra. Bảo Lam ôm chặt, hơi ấm từ người đó thật dễ chịu, cứ muốn thế này mãi thôi

Bụng Bảo Lam sôi lên ồn ột, là do đói. Từ trưa đến giờ đã có cái gì vào bụng đâu. Nàng đỏ mặt, lí nhí cất lời

" Em đói "

Âm thanh trong trẻo khiến giọng cảm xúc của Hoài An như đứt phựt, cô phì cười, xoa đầu cô gái nhỏ

" Vậy chúng ta đi ăn. Bây giờ cũng còn sớm mà nhỉ ?"

Đề nghị của Hoài An được nàng đồng ý ngay lập tức. Cả hai kéo nhau đi thay đồ, sau đó đến nhà hàng

...

" Nam, Lê Hoàng Nam!"

Thấy con trai thẫn thờ một lúc lâu sau khi nghe điện thoại của Hoài An. Bà Phụng lo lắng, gọi mãi nó mới chịu nghe

Hoàng Nam hoàn hồn, rồi lại gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai. Đầu óc cậu trống rỗng, cuộc gọi lúc nãy của Hoài An là có vấn đề

" Con sao vậy ?"

" Mẹ, ba Tâm qua đời vì khối u sao ?"

Bà Phụng dừng đũa, rồi lại buồn bã gật đầu. " Ừ, mà sao con lại hỏi vậy ?"

" Vì chị An cũng thế"

Hoàng Nam buột miệng thốt ra, bà Phụng rơi hẳn đũa. Đôi mắt nhìn con trai trừng trừng, chuyện này nói khiến cho bà kinh ngạc. Hoài An bên ngoài nhìn khỏe khoắn thế mà, làm sao có thể mắc căn bệnh đó được

Vả lại ..khối u không thể di truyền được

" Hoàng Nam, chuyện này không thể đùa được "

" Mẹ .."

Hoàng Nam đi lại cái balo của mình, lấy ra bộ hồ sơ bệnh án của Hoài An thả nó xuống bàn. Hoàng Nam vừa chiều đã bán tín bán nghi nên đã mang nó đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra. Lại gặp phải bác sĩ Tuấn, ông một lần đã nói cho Hoàng Nam biết mọi chuyện

" Mẹ à, mẹ nhìn đi, chị ấy có khối u trong não. Giai đoạn 2, là gia đoạn hai đó !"

Hoàng Nam hét lên, chưa bao giờ cậu cảm thấy Hoài An chịu quá nhiều sự đau khổ đến thế. Cuộc đời của nữ nhân này đầy rẫy những thứ mà không phải ai cũng chịu đựng được. Lúc chiều bác sĩ Tuấnđã kể cho cậu nghe mọi chuyện, kể cả chuyện Hoài An sẽ có chuyến bay vào chiều mai để lên đường điều trị. Ông còn nói thêm căn bệnh của Hoài An có khả năng cao sẽ chuyển sang ác tính, nếu không may thì có lẽ đến thần tiên cũng không cứu được

Hoàng Nam dù có ghét Hoài An đến đâu, thậm chí nhiều lúc nghĩ Hoài An chết đi. Nhưng có cho tiền cậu cũng không muốn nó trở thành sự thật, chỉ vì lúc đó tức giận mà mất khôn mới nghĩ bậy bạ mà thôi. Hoàng Nam đan hai tay vào nhau, cả gian nhà lặng đi vì câu nói kia. Dù thế nào đi nữa thì Hoài An vẫn là chị của cậu

" Mẹ, chị ấy sẽ đi vào ngày mai "

" Hoàng Nam, không thể nói trước được. Con ăn đi đã, chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Được chứ ?"

" V..Vâng "

..

" Ah, em no căng rồi " Bảo Lam xoa cái bụng căng tròn của mình .Nhà hàng này phải nói là tuyệt, nằm bên trong khách sạn mà cả hai đang ở. Hoài An cả buổi không ăn gì chỉ hớp vài ngụm nước, đầu óc bận suy nghĩ nhiều thứ lung tung

3 ngày ở đây cũng đã hết rồi, ngày mai lại phải trở về. Cô đã sắp xếp cho Bảo Lam cùng Hoàng Nam một chuyến công tác xa, còn bản thân thì đi điều trị căn bệnh. Thời gian phía trước dài đằng đẵng, cũng chẳng biết có cơ hội trở về hay là không nữa. Nói đến lại chán nản, Hoài An dựa người ra sau ghế, đưa tay gác lên trán

Bảo Lam chống tay lên cầm, nhìn phong thái Hoài An lúc này thật mệt mỏi nhưng thật khí chất, trong mắt nàng, dù Hoài An làm bất cứ chuyện gì cũng thật ngầu

" Nè~chị đang nghĩ gì vậy ?"

" Nghĩ xem lễ cưới của chúng ta nên tổ chức ở đâu "

Bảo Lam cười khúc khích, ngượng đến đỏ cả mặt. Hoài An trả lời không chút do dự càng khiến cho nữ nhân kia càng thêm kì vọng. Nàng không hề biết rằng, sau câu nói đó, có người cảm thấy đau nhói ở ngực trái, trái tim như vỡ ra từng mảnh. Hoài An mím môi, không để tiếng khóc phát ta làm lộ tẩy

" Chị chỉ được cái dẻo miệng "

" Lam này "

Hoài An khó khăn mở lời, vì sự xúc động làm cô nghẹn ở cuống họng

" Dạ ?"

" Ngày mai em có lịch công tác ở Phú Quốc cùng với Hoàng Nam, chị đã nói với em rồi đấy. Chị cũng vậy "

" Ơ, không chịu đâu. Sao em không được đi cùng chị vậy?"

Bảo Lam kéo cái ghế lại ngồi bên cạnh Hoài An, ôm lấy cánh tay cô mà nũng nịu

Hoài An cười khổ, chẳng biết làm sao với con mèo nhỏ cứng đầu này nữa .

" Chúng ta du lịch chán chê rồi, cũng phải làm việc chứ. Không thì không có tiền để làm lễ cưới đâu " Hoài An chỉ ngón trỏ vào trán của nàng, người kia vẫn không chịu, tiếp tục làm nũng

" Nhưng sao em lại đi với anh Nam?Chị rõ ràng không thích anh ấy ở gần em mà "

" Thì là do tính chất công việc "

Hoài An bất đắc dĩ nói đại cái lí do, miễn cưỡng chết được. Chuyện Hoài An ghét Hoàng Nam ra mặt cả công ty đều biết, nay lại cho người yêu mình đi với cậu ta thì kì lạ quá, đó cũng là lí do khiến Bảo Lam nghi ngờ

" Nhưng em thích đi cùng chị "

" Không được .."

" Đi mà ~~ "

" Không !"

Sự kiên quyết của người kia khiến nàng hụt hẫng, Bảo Lam xụ mặt xuống, thở dài nặng nề. Đồ đáng ghét ấy đã đáng ghét lại còn đáng ghét hơn :v

Mãi một lúc sau, Hoài An mới lôi được con mèo giận dỗi kia về phòng. Người này cứ một mực đòi bỏ đi, liên tục nói người kia đã hết yêu mình, chỉ vì Hoài An không cho đi cùng. Cô khó xử hết sức, thôi thì chiều chuộng nốt hôm nay vậy

Bảo Lam nằm vật ra giường, nàng quay lưng ra phía Hoài An. Tuyệt nhiên không mở lời nửa câu. Hoài An mới hết cách, dùng mấy lời đường mật cũng không dỗ được, đành phải dùng hành động. Cô tiến đến thở nhẹ vào cổ, rồi lật ngược nàng lại, tấn công vào đôi môi mị hoặc. Bảo Lam giận đến mấy cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ của Hoài An, sự ân cần, dịu dàng mà người đó mang lại

" An, em hơi mệt "

Nghe giọng nàng, Hoài An mới luyến tiếc mà rời khỏi môi đối phương. Vì lúc trưa vận động quá cuồng nhiệt nên cơ thể nàng ắt vẫn còn mệt. Hoài An hôn nhẹ xuống trán Bảo Lam, xong thì nằm xuống bên cạnh

" Vậy em ngủ nhé "

Cô kéo cái chăn lên cho cả hai. Ngay ngắn nằm gọn một bên

" Hoài An, hay..chị kể chuyện cho em nghe đi "

" Kể chuyện sao ?"

" Ừm"

Hoài An thở hắt một hơi, lấy giọng thật truyền cảm. Cô sẽ kể, kể về tương lai của mình

" Không hẳn công chúa nào cũng cần cho mình một hoàng tử. Mọi cô công chúa đều nghĩ mình cần một hoàng tử cho đến khi cô ấy gặp được nữ nhân của đời mình ...

Một công chúa nọ cũng vậy, cô ấy gặp được một nữ nhân yêu thương, quan tâm hết mực, dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô ấy. Cô công chúa kia dường như quên mất đi sự tồn tại của bao con người khác mà chỉ biết trong mắt mình bây giờ chỉ có mỗi nàng ta

Không may, cô gái mà cô công chúa đem lòng yêu thương lại mắc phải một căn bệnh khó trị. Thế nhưng cô gái đó lại không nói với công chúa mà đem nó giấu trong lòng. Quãng đời ngắn ngủi còn lại, cô ta quyết định sẽ đến một nơi nào đó thật xa, một nơi không ai biết ..để công chúa kia không còn nhớ gì về sự tồn tại của mình

Cho đến một ngày nọ, sự biến mất đột ngột của cô gái khiến nàng công chúa mất ăn mất ngủ, đến nỗi thân thể gầy mòn. Tung tích về người thương vẫn không thấy đâu. Đêm hôm đó, công chúa lại đi đến những nơi mà hai người từng hò hẹn, từng là nơi mà cả hai nắm tay nhau đi dưới ánh trăng tàn, hay ngồi bên cạnh nhau tâm sự bên hồ sen. Tất thảy những nơi đó ..đều không thấy bóng dáng của người cũ, chỉ có mỗi nàng bước đi trong cô độc

Sau đó mấy hôm, gia nô trong cung thông báo rằng người mà công chúa kia yêu thương đã qua đời vì bạo bệnh. Xác nàng co ro lạnh lẽo trong rừng sâu, vài người đi đốn củi đã nhìn thấy thân thể gầy gò của nàng, bàn tay giữ lấy khư khư chiếc khăn định mệnh. Thêu rõ mấy chữ "Ta và ngươi mãi mãi không lìa xa " Thế nhưng cô gái kia đã rũ bỏ công chúa mà đi trước, vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa .."

Hoài An vừa đứt lời, cô gái trong lòng đã bấu nhẹ vào người cô, thì thầm
" Hoài An, sao chuyện chị kể lại buồn đến vậy? "

" Ừ, rất buồn "

Hoài An trùng giọng xuống, vòng tay qua ôm lấy cô gái nhỏ. Đôi mắt lim dim buồn ngủ, Bảo Lam cũng vậy, hàng mi nặng trĩu khép lại chìm vào giấc nồng

Đêm nay trôi qua thật chậm, bầu trời đêm tuyệt đẹp, ánh trăng non soi sáng khắp thành phố biển xinh đẹp. Sóng vỗ rì rầm vào bờ, một loại âm thanh dễ chịu lòng người

Bước chân cô độc của vài người trên bờ biển làm cho khung cảnh càng thêm cô đơn, sầu não. Đêm nay, là đêm cuối

Trời dần càng về khuya, gió biển thổi càng lạnh buốt. Hai con người đang say giấc nồng bình yên nằm cạnh nhau. Đêm nay Hoài An ngủ thật ngon giấc, tuy trong đầu chất chứa nhiều suy nghĩ mông lung. Thôi thì tới đâu thì tới

Hoàng Nam nơi này không thể nào chợp mắt được. Trong lòng chứ thấp thỏm không yên. 12h khuya, cậu ngồi trong phòng làm việc, lật đi lật lại hồ sơ của bệnh án của Hoài An. Điều này không thể xảy ra được

Còn Bảo Lam, em ấy phải thế nào ?

Nghĩ đến càng thấy bất lực, cậu không thể đưa ra giải pháp nào tốt hơn. Hoài An ngày mai đã đi rồi, mình cũng phải chuẩn bị cho đợt công tác ở Phú Quốc sắp tới

" Chết thật, Lê Hoàng Nam, mày mau nghĩ ra cách gì đi chứ ?"

...

6h sáng, Hoài An lật đật tắt bảo thức ở góc giường, mỉm cười hạnh phúc nhưng giật mình nhận ra mình sắp phải xa cô gái này rồi. Cô ngồi dậy, vệ sinh cá nhân cho bản thân. Cô kéo cái vali gần đó, sắp xếp lại quần áo của mình. Từng bộ đồ được gắp lại, trái tim cô như đeo thêm 1 quả tạ, nặng nề đến mức không thể thở nổi

Bảo Lam nghe động mới dụi mắt, bộ dạng ngáy ngủ của nàng khiến Hoài An phì cười " Nhìn em kìa, mau dậy thôi. Chúng ta phải mau về lại Sài Gòn " Miệng thì nói, tay vẫn tập trung vào công việc xếp quần áo vào vali. Bảo Lam dường như luyến tiếc nơi này, nàng vẫn chưa muốn về lại cái cuộc sống tấp nập đó

Hoài An thấy người kia mắt nhắm mắt mở, cánh môi hờ hững đến đáng ghét. Thật muốn cắn cho một cái. Cô lại trèo đến giường, vuốt nhẹ mái tóc đang xoã dài

" Hoài An, chị sẽ công tác trong bao lâu ?"

Nàng nhuớn đôi mắt mĩ lệ nhìn Hoài An, nữ tử trước mặt làm bộ dạng khiến người khác nhìn vào liền muốn cưng chiều, Hoài An có chút bí bách, không biết lựa lời thế nào cho phù hợp

"..."

Hoài An im lặng một lúc, chính bản thân cũng không biết mình sẽ đi trong bao lâu nữa. Làm sao mà có thể đưa ra một con số được, nhưng không nói thì người kia lại lo lắng. Đành buột miệng mà nói ra mấy chữ

" À, ừm, chắc khoảng 1 tuần "

Nàng ôm lấy cánh tay Hoài An, tựa đầu vào vai cô. Bảo Lam nhắm hờ mắt, sao lúc nào người kia cũng ấm thế nhỉ. Hệt như một lò sưởi di động sưởi ấm trái tim nàng. Hoài An nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt ánh lên một tia buồn không tả nỗi

* 1 tun, 1 tháng hay thm chí là mt năm, chị còn không th nói trước. Còn em phi ch đợi mt quãng thi gian dài như thế liu có đợi ni không ?"

Bảo Lam im lặng, nàng ngồi dậy nhìn chằm chằm vào mắt Hoài An. Sau đó lại mỉm cười ngốc nghếch. Hoài An vẫn chưa hiểu chuyện đã bị nàng chiếm đóng bờ môi. Bàn tay đưa đến cởi lấy từng cúc áo, để lộ xương quai xanh gợi cảm

Hoài An đặt Bảo Lam nằm lại xuống giường, đan tay vào từng lọn tóc của nàng mà xoa nhẹ. Như thường lệ, Bảo Lam đối với từng loại động chạm của Hoài An đều bị kích thích. Âm thanh rên rỉ dần được phát ra nơi khuôn miệng xinh xinh. Bảo Lam cong người khi bàn tay của người kia chạm lấy quả đào mà xoa nắn

Cô ôm lấy thân thể mảnh mai, ôn nhu hôn xuống xương quay xanh để lại vài dấu hồng hồng xấu hổ. Hoài An xoa nhẹ eo nhỏ, miết lấy nó càng thêm gắt gao, bàn tay không kiềm chế đã lần xuống cởi bỏ quần con, quẳng nó đi đâu không biết. Sự kích thích nhẹ nhàng từ nãy đến giờ đã khiến hạ bộ nàng ướt đẫm, thứ mật ngọt tình yêu rỉ ra ướt cả ga giường. Hoài An thôi không kích thích ở trên, dời mắt xuống nơi có sự hấp dẫn kì lạ

Hoài An dùng lưỡi quét nhẹ vào nó, mang đến một cảm giác tê dại. Bảo Lam giật bắn người, bắt đầu thở nặng nề

" Đồ mèo con hư hỏng"

Câu nói của người kia trong tình cảnh này khiến nàng ngượng chín mặt. Bây giờ cũng không biết đem mặt giấu vào đâu nữa. Hoài An điêu luyện đưa lưỡi tiến vào bên trong. Thứ dịch yêu ướt át kia càng thuận lợi cho cô khám khá. Nơi này vẫn như thế, vẫn ngọt ngào lạ lùng. Đúng là tuyệt phẩm. Nói rồi lại cho thêm ngón tay vào trong, sự tấn công ồ ạt của lưỡi và ngón tay khiến Bảo Lam mất đi tự chủ, nàng điên cuồng rên rỉ. Hai tay gắt gao nắm lấy ga giường, kéo căng nó ra hết mức

" An à, chậm..chậm thôi..ưm.."

Người trên kia rên lên vì sung sướng, Hoài An nơi này chỉ mỉm cười mãn nguyện. Cô ngước lên nhìn cơ thể đang run lên vì khoái cảm. Gương mặt ướt đẫm dịch yêu, Hoài An liếm môi, thật ngọt ~

Cô trườn lên, nhìn ngắm thân thể ngọc ngà của nàng một lượt, đôi mắt chứa đầy hình ảnh quyến rũ hư hỏng của người thương. Cô thích nhìn nó. Con ngươi phủ đầy một lớp dục vọng, tròng mắt trong trẻo chỉ chan chứa hình ảnh của người con gái khỏa thân rù quến. Hoài An gương mặt dần chuyển sắc, trở nên bộ dạng lẳng lơ đáng ghét

" Em quyến rũ thật "

" Đáng ghét ! "

Nói xong, nàng lại ghì lấy cổ Hoài An mà hôn xuống. Nụ hôn thật mãnh liệt, cảm giác nó thật khác so với những lần trước đây, giống như lần cuối mà nàng được hôn vậy. Tốc độ ngón tay ngày càng tăng nhanh, Hoài An mồ hôi nhễ nhại trên trán, thúc mạnh mẽ vào hạ bộ của nàng

" Ah...ưm"

Nàng bám chặt vào lưng nữ nhân phía trên, làn da mềm mại của người thương khiến nàng thích thú. Bảo Lam hôn xuống hõm cổ của cô, cố tình để lại mấy dấu chủ quyền

" Ah ~ ! "

Nàng thở dốc, đã cao trào rồi, bàn tay vẫn ôm lấy Hoài An không rời, cũng chẳng biết sao nữa

Hoài An vẫn còn hăng sức, để Bảo Lam thở một chút, rồi lại cho ngón tay vào hạ bộ mà liên tục di chuyển. Bảo Lam sau đó thích ứng rất nhanh, thanh âm rên rỉ phát ra từ cổ họng không ngừng. Khung cảnh ma mị làm cho Hoài An không thể kiềm nỗi. Hôm nay nhất định phải cùng nàng tận hưởng hết sức. Để sau hôm nay sợ rằng gặp nhau còn khó, huống hồ gì làm loại chuyện này

Bảo Lam lại cao trào lần 2, nhưng lại thật muốn~~ Hoài An tất nhiên là chiều theo ý nàng. Cả hai dây dưa trên giường tận 9h sáng

...

Hoài An mở căng mắt vào con đường phía trước, chu choa ~hôm nay đâu phải chủ nhật, đường sao đông thế nhỉ ? Đang nhăn nhó mặt mài khó chịu vì tắc đường, Bảo Lam bên cạnh đưa tay mình đặt lên tay Hoài An trấn an. Người yêu của nàng nóng tính ghê~

Bàn tay mềm mại của nàng khiến Hoài An hạ hỏa .Lửa giận cũng không còn nữa. Kiểu này thời gian bay của nàng sợ rằng sẽ không kịp mất

Nhưng thế có lẽ hay

Hoài An nhìn dòng xe đang kẹt cứng phía trước ,rồi lại nhìn qua đồng hồ. Từ đây đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng không xa lắm .Trong lúc kẹt xe thế này, cô sẽ có nhiều thời gian để bên cạnh Bảo Lam hơn. Hoài An chồm người lại phía nàng, hôn xuống cánh môi mềm mại, nàng nhanh chóng thích ứng, cũng đưa lưỡi vào trong khoang miệng Hoài An mà chơi đùa. Nàng ghì cổ Hoài An hôn thật mãnh liệt, nơi này đây, dù chật chội khó chịu, nhưng nàng lại cảm thấy nó thật lãng mạn làm sao

Hoài An đưa tay cởi cúc áo của nàng, từng cúc một

* ....* Chưa kịp hành động, người phía sau đã bóp kèn inh ỏi. Hai người làm loại chuyện này mà không để ý đến giao thông đã ổn định từ lâu. Dòng cảm xúc bị cắt ngang, Hoài An ngồi lại ghế, rồi lại rồ ga

Bảo Lam mỉm cười, người yêu của nàng có nhu cầu thật cao, dần khiến nàng bị ảnh hưởng rồi. Nghĩ đến lại đỏ mặt ngượng ngùng, nàng chỉn chu lại quần áo. Bộ váy văn phòng phối với sơ mi trắng tôn lên vẽ đẹp thuần khiết làm cho Bảo Lam càng thêm rạng rỡ và xinh đẹp

Đường bây giờ đã quang đãng hơn nhiều, xe chạy thật thoải mái. ấy vậy mà mỗi vòng bánh xe lăn đi, lòng Hoài An lại thêm tan nát. Cô ôm trái tim đã rạn nứt theo con đường mà mình sắp đi phía trước. Mông lung và không thể định được. Chốc chốc cô lại liếc sang nhìn Bảo Lam. Cô gái này cứ cười mãi, gương mặt còn đỏ lựng lên, hai ngón tay cứ gõ nhẹ vào nhau. Hoài An muốn cười, nhưng cười không nỗi. Cô tự động đan năm ngón tay mình vào tay Bảo Lam giữ lấy thật chặt, không muốn buông dù chỉ là một phút

..

Hoàng Nam lo lắng nhìn vào đồng hồ, cậu ngồi ở ghế chờ. Tâm trạng rối bời, thấp thỏm không yên. Cậu rung đùi, đôi mắt hướng về phía bên ngoài, chờ đợi hình bóng của Bảo Lam và cả Hoài An nữa

Cậu nhìn vào đồng hồ, 10h25, chỉ còn hơn 35 phút nữa là chuyến bay sẽ bắt đầu rồi

*..* Hoàng Nam nhìn ra phía cửa ra, Hoài An gương mặt đượm buồn, nặng nề mở cửa xe. Ngược lại, Bảo Lam xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, nàng không hề biết rằng, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng nàng gặp được Hoài An

" Lam "

Hoài An thì thầm, bàn tay vẫn giữ chặt tay nàng không buông

" Chị sao vậy?"

" Bảo Lam ? "

Hoàng Nam từ xa đã nhìn thấy nàng, gọi lớn. Hoài An như nghẹn ở cổ, bàn tay nắm lấy nàng càng thêm gắt gao

Đột ngột ôm lấy Bảo Lam, thật chặt. Chính nàng cũng bị Hoài An làm cho bất ngờ, thậm chí còn nghe rõ tiếng nấc đau lòng của cô. Bảo Lam không hiểu chuyện, chỉ mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an. Hoài An cảm thấy hôm nay thật tồi tệ, thời gian ở bên cạnh Bảo Lam thực sự quá ít. Không đủ để có thể bù đắp cho Bảo Lam trong quãng thời gian dài sắp tới ..không đủ, bao nhiêu cũng không đủ

" Hoài An của em, chị làm sao vậy. Em chỉ đi có mấy ngày thôi mà "

Giọng nói trong trẻo của nàng vang lên bên tai, cũng không thể vá được nỗi đau nơi trái tim rỉ máu. Hoài An mím chặt môi, mắng thầm

" Đồ ngốc Nguyễn Bảo Lam, em làm chị phát điên mất "

Hoài An thở hắt một hơi, đau lòng đến như thế. Lời nói phát ra có phần không tự nhiên, Hoài An lại hôn mãnh liệt vào môi Bảo Lam, bất chấp xung quanh có bao nhiêu người nhìn cô bằng cặp mắt kì lạ, kể cả Hoàng Nam cũng ngớ người. Hoài An không quan tâm, chỉ biết nơi này có mình, có Bảo Lam, mặc kệ người khác nhìn mình thế nào. Chẳng đáng quan tâm

" Lam, Nguyễn Bảo Lam, chị thực sự rất yêu em "Hoài An hét lên, nước mắt tự nhiên chảy thành 2 hàng. Bảo Lam vẫn ngơ ngác nhưng nước mắt lại vô thức rơi xuống, thậm chí còn xúc động hơn Hoài An

" Em cũng yêu chị "

" Hẹn gặp lại, chị sẽ nhớ em lắm " Hoài An cười, ôm lấy nàng lần cuối

" Xin quý khách vui lòng chú ý. Chuyến bay t Tân Sơn Nhất đến Phú Quốc s khi hành trong 15 phút na. Xin quý khách vui lòng lên máy bay và n định v trí .."

Tiếng của nhân viên cất lên, Hoài An mới vội buông tay của nàng ra, để Bảo Lam bước đi lên phía Hoàng Nam. Cậu đứng đó, chờ đợi Hoài An sẽ nói điều gì đó với mình

Hoàng Nam để Bảo Lam đi trước, đợi bóng nàng khuất hẳn, Hoài An mới chạy lại Hoàng Nam, cầm lấy bàn tay của cậu ta

" Nam, tôi giao Bảo Lam cho cậu, nhớ chăm sóc em ấy thật tốt, yêu thương em ấy thật nhiều. Và đây nữa.."

Hoài An dúi vào tay Hoàng Nam một tập hồ sơ, chữ An Tư to đùng khiến Hoàng Nam mở to mắt ngạc nhiên

" Đứa con tinh thần của tôi cũng giao cho cậu. Trong khoảng thời gian tôi đi vắng, nhớ giúp tôi coi quản An Tư"

Hoài An lau nước mắt, quay lưng rời đi

" Tại sao chị lại giấu em chuyện chị có khối u ở não chứ? Chị không biết như thế sẽ khiến mọi người đau lòng sao ?"

Hoàng Nam mở lời trước khi Hoài An kịp rời khỏi. Lời nói khiến Hoài An dừng bước, chạy lại nắm lấy cổ áo của cậu với vẻ mặt giận dữ. Mọi bí mật của cô dường như đều bị cậu thanh niên này khai thông. Hoài An vốn dĩ biết rõ bản tính tò mò của cậu em trai, thế nên cố tình cấm tuyệt cậu ta bước chân vào phòng làm việc. Vậy mà tên ngốc này vẫn chứng nào tật nấy, để rồi phát hiện ra chuyện cô đang mang căn bệnh quái ác

" Hoàng Nam, là ai, ai đã nói cho cậu biết chuyện này?? "

" Không ai cả, là..là em tự biết " Hoàng Nam ngập ngừng, không dám nhìn vào ánh mắt đanh thép của người kia

" Còn Bảo Lam? Em ấy không biết chuyện này chứ ?"

Hoài An gầm lên, cô một chút cũng không muốn Bảo Lam biết chuyện

" Cô ấy không biết. Chỉ có em ..và mẹ "

Hoài An buông cổ áo Hoàng Nam rồi lại xụ mặt xuống. Đúng lúc nhân viên sân bay lại phát lại thông báo một lần nữa

" Đi đi và đừng nói cho em ấy biết chuyện tôi bị bệnh. Cả cuộc đời của cậu, có chết cũng không được hé nửa lời. Cậu hứa được không ?"

Hoàng Nam nuốt nước bọt, cậu gật đầu nhưng lương tâm lại không cho phép cậu làm thế. Hoàng Nam luôn bị Hoài An xem là một tên ngốc, cứ cho là vậy đi. Ngốc đến nỗi không thông được mấy lời mà Hoài An vừa dặn

" Nhắn với em ấy, nếu quá lâu thì đừng chờ nữa. Tôi sợ sẽ không quay về"

Hoài An cười khổ, vỗ vỗ vào vai Hoàng Nam. Hết chuyện, cô quay lưng bước đi. Bóng lưng trông thật cô độc giữa chốn đông người. Hoài An cười đau khổ, cô đi một mạch ra xe. Hoàng Nam từ xa nhìn thấy Hoài An vẩy tay mà không thèm khoảnh đầu lại, nhìn thấy bả vai cô run run, lại khóc rồi. Trần Hoài An hôm nay thật yếu đuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com