Chương 13: Gặp lại người quen
Hoài An dựa người ra sau ghế, nước mắt ướt đẫm hàng mi. Cô phóng tầm mắt ra bên ngoài bầu trời rộng lớn, đột nhiên cảm thấy ngột ngạc quá. Hoài An nghe rõ ràng trống ngực của mình đập liên hồi, thật nhanh, hệt như muốn phá vỡ lồng ngực để nhảy ra ngoài vậy. Cô gục xuống vô lăng, nước mắt lại chảy dài trên má. Trông thấy bản thân thật vô dụng, đến mức muốn nói một lời ngọt ngào trước khi tạm biệt cũng không được. Hoài An chưa bao là kẻ thất bại trong tất cả mọi chuyện, thế nhưng hôm nay tự mình phải công nhận rằng mình chẳng còn gì cả. Đánh mất mọi thứ vốn dĩ thuộc về mình
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, từng cơn gió thổi man mát qua cửa kính ô tô. Hoài An thả hồn vào những áng mây lơ lửng, tâm trạng chẳng biết nên nói thế nào. Cứ thổn thức, bức rức khó chịu. Thứ đè nặng cô bây giờ không còn là căn bệnh, mà là Bảo Lam. Dẫu đã dặn Hoàng Nam không được để lộ, nhưng sớm muộn gì chuyện cũng sẽ đến tai nàng, không thể nào giấu cả đời được. Bảo Lam lúc trước toàn nghĩ mình là kẻ lẳng lơ không ra gì, nếu như không rung động thì mọi chuyện đã khác. Trần Hoài An vẫn là một con người xấu tính, chỉ biết hành động theo ý mình
Lần đầu của người ta là Hoài An lấy đi
Tình yêu đầu của người ta là Hoài An mang đến
Chỗ dựa của người ta là Hoài An làm điểm tựa
Hy vọng của người ta là Hoài An nắm giữ
Hôm nay cũng chính Hoài An, là người phá vỡ đi mọi thứ
Đôi khi phải biết kiềm chế cảm xúc của bản thân, Trần Hoài An từ bao giờ đã hành động mà không biết suy nghĩ? Một mình Hoài An gieo rắc hy vọng, rồi cũng một tay cô phá vỡ, để lại trong tim Bảo Lam một nỗi đau vô hình không bao giờ vá nổi
Trời cao vún vút, dòng cảm xúc trực trào nơi cổ họng. Trần Hoài An từng là một người lạnh nhạt với tất cả mọi người, nay đã trở thành một kẻ si tình với trái tim nhiều vết thương. Một mực giữ lấy cái tình cảm vô ích không có kết quả
Thật tồi tệ
Số phận đã sắp đặt như vậy, thì làm sao có thể thay đổi được. Dẫu sao, mình đã sống một cuộc đời thật trọn vẹn
Hoài An đánh tay lái về nhà, không thể cứ mất thời gian ở ngoài đường thế này được
Bà Phụng đến đây đã lâu, hy vọng rằng Hoài An sẽ về lại. Vì bà có vài thứ..à không, là rất nhiều thứ trong lòng muốn được nói ra. Bà đi đi lại lại, hai bàn tay xe xe tạo hơi ấm. Trời càng thêm lạnh, mấy bữa nay ở Sài Gòn mưa nắng thất thường, thời tiết này là thời điểm dễ đổ bệnh nhất. Ít phút sau Hoài An đã về đến, bà Phụng vui mừng ra mặt, liền chạy đến bên xe của cô
" An, con đây ròi !"
Người phụ nữ kia khẽ lau nước mắt. Hoài An ban đầu hơi khó hiểu, vội vàng mở cửa xe
" Dì làm sao vậy? Nào, chúng ta vào trong nói chuyện "
Hoài An cửa cửa nhà, vịn lấy bả vai của bà Phụng, thận trọng đưa vào trong. Hoài An lấy cho bà một ly nước, ngồi xuống đối diện. Không phải là lần đầu tiên cô thấy bà khóc, mọi lần dù có rơi nước mắt bao nhiêu, Hoài An chẳng mải mai quan tâm. Nhưng hôm nay thật lạ, nó như kéo luôn dòng cảm xúc của cô, khiến Hoài An muốn khóc theo
Bà Phụng đưa tay lau nước mắt, làn da nhăn nheo của người phụ nữ nhiều lo âu hiện lên rõ rệt. Bà nhìn An, nhìn thật kỹ
" Con thực sự có bệnh sao An?"
Bà chỉ hỏi một câu, Hoài An lúc đầu còn ngơ ngác, nhưng vài giây đã nghiệm ra câu hỏi của bà. Không tìm được câu trả lời, cô chọn cách gục xuống, dán chặt ánh mắt xuống sàn nhà. Cánh môi mấp máy vài từ to nhỏ không rõ ràng
Bà Phụng im lặng, bà đên đây chỉ muốn làm rõ khúc mắc trong lòng
Hoài An bấu hai tay vào đầu gối, trong lòng khắc khoải không yên. Hoàng Nam nói bà ấy biết, vậy còn cố tình đến đây chỉ để hỏi vấn đề này hay sao ?
" Dì không phải đã biết rồi à, còn hỏi ngược lại con "
Hoài An dùng chất giọng trầm ấm, ngước lên nhìn bà Phụng bằng đôi mắt đượm buồn, cô cười nhạt. Bây giờ có giấu diếm đi nữa cũng không có ích lợi gì. Bà khẽ gật đầu, nước mắt trực trào nơi khóe mi " Hoài An, dì thật đáng trách có đúng không ? Việc mà ba con nhờ, dì đã không thực hiện được " Giọng bà Phụng run rẩy, khó khăn thốt ra từng chữ
" Dì không cần phải cảm thấy có lỗi. Một người như con không đáng để dì bận tâm " Hoài An ban đầu rất muốn cùng người này tâm sự, nhưng mới một lúc đã cảm thấy khó chịu. Sự bồn chồn trong lồng ngực khiến tim cô đập thật nhanh
Hoài An hằn giọng, một mạch bỏ về phòng mình. Không hiểu sao cô lại không thể đối mặt, không thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Bà Phụng nhìn bộ dạng gầy gò của Hoài An mà càng thêm đau xót, con bé này càng lớn, càng suy nghĩ có phần trẻ con nhiều hơn
Hoài An đóng chặt cửa phòng, ngồi hẳn xuống sàn mà thở hổn hển. Tâm trạng rối bời lại kèm theo cái đau dai dẳng ở đầu. Phát điên mất. Cô nhìn vào đồng hồ treo ở góc phòng, vậy chỉ còn đúng 1 tiếng nữa là chuyến bay sẽ bắt đầu. Hoài An mệt mỏi thu dọn quần áo, chỉ đem theo những thứ thực sự cần thiết
Dời ánh mắt ra bàn làm việc, tấm ảnh gia đình 3 người với nụ cười rạng rỡ. Biển năm đó thật đẹp, bầu trời trong vắt. Cái nắng nhàn nhạt kèm theo tiết trời mát mẻ khiến mọi muộn phiền như tan biến. Hoài An cầm nó trên tay, chạm nhẹ vào gương mặt phúc hậu của người phụ nữ, bất giác trên môi cũng nở nụ cười. Không cần biết sao này bản thân có thế nào đi nữa, chỉ cần thấy nụ cười của mẹ...đó đã là một động lực to lớn để cô tiếp tục sống
Hoài An bước xuống nhà, bà Phụng vẫn ngồi thinh đó. Người phụ nữ kia nhìn về một phía xa xăm, Hoài An không phải con gái ruột, lại càng không phải họ hàng thân thích nhưng trong bà lúc nào cũng có cảm giác lo lắng và sợ hãi ..hệt như con ruột của mình
Hoài An đứng lặng người một lúc, mới chậm rãi đi lại gần bà, nắm lấy bàn tay với làn da sần sùi vì thời gian. Cô gằn giọng một tiếng, sau đó mới chịu thốt lên vài lời
" Dì vì con mà cất công đến đây. Thời gian qua con đối xử không tốt với dì, con xin lỗi"
Bà Phụng ôm lấy Hoài An, đứa trẻ này vẫn như vậy. Lần đầu nhìn thấy Hoài An, bà đã nhìn thấy trong mắt nó chan chứa một nỗi buồn sầu não. Mười mấy năm qua vẫn vậy, cho dù Hoài An có lớn đến đâu nhưng đôi mắt ấy, con người ấy ..vẫn vậy
" Cái này con nhờ dì đưa cho Lam, con muốn trực tiếp đưa cho em ấy nhưng chỉ sợ là không có cơ hội nữa. Lúcnãy vội quá nên con không kịp đưa"
Hoài An dúi vào tay bà Phụng một hộp nhỏ được trang trí đẹp đẽ. Bà Phụng nhìn nó chằm chằm, muốn hỏi là thứ gì nhưng lại thôi
" Con phải đi rồi, dì ở lại nhớ giữ sức khỏe"
Hoài An ôm lấy bà lần cuối, quyến luyến không muốn rời. Nhưng nếu không đi sẽ trễ mất. Thời gian sắp tới sao mà khó khăn đến thế
" An, con phải trở về đấy "
Bà Phụng ôm chặt lấy tấm lưng gầy gò của cô mà xoa nhẹ. Hoài An bất giác mỉm cười, nước mắt cũng tự động rơi xuống chảy dài. Hình ảnh của mẹ lại hiện lên thật dịu dàng, cũng không thể luyến tiếc mãi .
" Tạm biệt "
Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, Hoài An đẩy nhẹ bà Phụng, kéo vali xềnh xệch đi ra ngoài. Từng bước chân nặng nề, nhịp tim dồn dập đến khó thở. Bà Phụng chỉ biết nhìn xe của Hoài An chậm rãi lăn bánh, rồi dần khuất hẳn. Bà ngồi xụp xuống ghế, nước mắt chảy ngược vào trong
...
Bảo Lam dựa người vào ghế máy bay, mường tượng ra cảnh lúc nãy. Hoài An tại sao lại khóc nhiều đến như thế. Như thể cả hai không còn gặp nhau được nữa vậy. Nàng nhìn sang Hoàng Nam, từ lúc lên máy bay đến giờ cậu không mở miệng nói tiếng nào, đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào một khoảng không suy nghĩ
"Lam ?"
Nàng định mở lời nhưng Hoàng Nam đã lên tiếng trước. Giọng nói của cậu hôm nay thật lạ, trầm đến mức khó nghe
" Em yêu chị An nhiều lắm sao ?"
Bảo Lam thoạt đầu hơi ngớ người trước câu hỏi của Hoàng Nam, sau đó lại mỉm cười e thẹn. Nàng gật đầu, đáp lại câu trả lời của nàng, Hoàng Nam thở dài rồi lại dựa người ta sau ghế. Bây giờ chưa phải lúc để cậu nói với nàng về chuyện đó
Bảo Lam đôi mắt nặng trĩu khép mi, nàng mệt mỏi, muốn ngủ một chút
Hoàng Nam nơi này với tâm trạng không hề tốt. Hàng mi hơi nhíu lại, khi một cô gái yêu rồi thì sẽ rất si tình. Hoài An đã đụng chạm xác thịt với cô ấy, cả trái tim của Bảo Lam cũng đã trao trọn cho Hoài An. Họ đẹp đôi đấy..nhưng nếu Hoài An không quay lại thì thế nào ?
Hoàng Nam buồn cho bản thân một, buồn cho Bảo Lam tới mười. Cậu thích Bảo Lam nhiều đến như thế, còn nàng thì lại trao thân gửi phận cho Hoài An. Hoài An không mắc bệnh thì đã tốt, còn lần này tính mạng bản bản thân còn không đảm bảo, huống hồ gì còn lo thêm Bảo Lam. Chỉ tiếc rằng Bảo Lam nhìn thấy tình cảm của cậu mà không một chút dao động, cho đến bây giờ muốn đối mặt nhau còn khó. Hoàng Nam lâu lâu lại nhìn qua nàng, ánh mắt vẫn ôn nhu trìu mến, dù thế nào đi nữa Bảo Lam vẫn là nàng thơ thuần khiết trong mắt của cậu
Trở về phần Hoài An, cô bước lên máy bay với tâm trạng nặng trĩu. Chuyến bay của Bảo Lam cách đây không lâu, bây giờ cũng đến lượt mình. Chẳng biết sau này mình sẽ ra sao nữa
Cô không muốn Bảo Lam phải chờ đợi vô ích, cũng không muốn nàng vì mình mà đánh mất tuổi thanh xuân. Hoài An chấp nhận bản thân mình hèn nhát, chấp nhận là một kẻ mà Bảo Lam cả đời không muốn gần gũi. Cô không giữ được lời hứa, cô đã bỏ đi ..đã rời xa nàng. Cô chấp nhận là một kẻ không ra gì, chấp nhận làm một tên xấu xa trong đôi mắt thuần khiết của nàng. Ngay từ đầu cô là người sai trái, nếu ngày đó không bị dục vọng che lấp mà đem người ta ra xâm phạm thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã không đi xa đến thế. Hoài An càng nghĩ càng thêm rối bời, tâm trạng lại thêm tồi tệ. Thôi không nghĩ nữa, bây giờ có quay lại cũng không kịp
...
Bảo Lam đáp chuyến bay đến Phú Quốc thì cũng quá trưa, bụng đói meo vì cả buổi sáng chưa ăn gì. Nàng đi xuống sân bay, không khí ở đây thật tuyệt vời. Mấy hôm trước còn đi biển với Hoài An, mà giờ đã quay lại với công việc bận rộn. Bảo Lam cảm thấy có hơi nhàm chán, mong muốn kết thúc đợt công tác thật nhanh để có thể về với Hoài An
Hoàng Nam xách vali đi theo sau, Bảo Lam hình như thích biển, nhưng vẻ mặt không được vui lắm thì phải. Chắc là đang nhớ nhung Hoài An đây mà
" Lam, chúng ta về khách sạn thôi. Đợt công tác này chúng ta phải vất vả nhiều đấy. Em tranh thủ về phòng chuẩn bị, một lát anh đưa em đi ăn"
Bảo Lam ậm ừ gật đầu, sau đó lẽo đẽo đi theo sau Hoàng Nam tìm phòng. Hoài An trước khi gọi bọn họ đi công tác đã chu đáo chuẩn bị phòng trước, thế nên khi đến đây Hoàng Nam không phải bận tâm. Hoàng Nam đem vali của nàng vào trong phòng, còn mình thì cũng trở về phòng để chuẩn bị
Bảo Lam ngồi thừ ra giường một lúc rõ lâu. Không biết hồn phách đã trôi dạt phương nào. Nàng nhớ Hoài An quá đi
Bảo Lam cầm điện thoại, lăm lăm dãy số định gọi cho Hoài An nhưng sợ người kia đang trên máy bay, nghe máy cũng không tiện nên thôi. Cảm thấy thời gian ở nơi này trôi qua thật chậm, chậm đến mức lăn qua lăn lại trên giường mà thời gian trôi qua chỉ một phút. Chán chường khiến Bảo Lam không cảm thấy thoải mái, nàng ngồi dậy đi ra ngoài ban công. Chút ánh nắng chiều rọi thẳng vào gương mặt, Bảo Lam mơ hồ nhìn ra phía biển, nơi đó bỗng nhiên hiện rõ lên hình ảnh của Hoài An và mình, chiều hôm đó là một kỷ niệm đẹp
Luyên thuyên suy nghĩ về những kí ức đẹp, nàng quên bẵng đi chuyện Hoàng Nam đang đợi ở bên ngoài, mãi một lúc khi nghe tiếng gõ cửa, nàng mới sực tỉnh, giật mình mà quay về với thực tại
Hoài An ngủ một giấc, mơ màng mở mắt khi nhân viên thông báo máy bay sắp hạ cánh. Cô lại một lần nữa cảm nhận sự đau nhói ở đầu, bác sĩ Tuấn đã đến đây trước cô, nghe nói hôm nay sẽ chờ cô ở bệnh viện nà Hoài An sẽ điều trị. Thế nên xem như cũng thuận lợi đôi chút
Hoài An khịt mũi, không khí ở đây còn lạnh hơn Việt Nam nhiều, không cẩn thận là sốc nhiệt ngay. Hoài An bước ra ngoài, nhìn một lượt xung quanh, một nơi hoàn toàn xa lạ. Ngoài những lần công tác thì bảo cô qua đây thì chắc là viễn vông, lạnh chết đi được
" Trần Hoài An ?"
Một cô gái gần đó hét lên thể như quen biết với cô. Nghe gọi, Hoài An dáo dát nhìn quanh tìm kiếm hình bóng của ai đó. Ở nơi này, cô làm gì quen biết ai chứ. Người đó đối với Hoài An dường như không thể nhìn thấy, bức quá mới chạy lại vỗ vai vào đứa em thân thiết
" Này này, mới đi có mấy năm mà quên luôn tôi rồi sao ?"
Ngọc Mai khoác vai Hoài An, sẵn tiện cóc lên đầu cô nột cái rõ đau. Hoài An nhăn mặt, quay sang càu nhàu
"Chị Mai ? "
Hoài An ôm chầm lấy người kia, xoa xoa bả vai của đối phương. Hai người đã lâu không gặp, kể từ lúc Ngọc Mai theo gia đình định cư bên Mĩ. Cũng vì chuyện này mà tình cảm của Ngọc Mai với bác sĩ Phương gặp không ít khó khăn, đến nay Ngọc Mai vẫn chưa có cơ hội gặp lại Mai Phương, khiến cả hai mất liên lạc từ lúc nào không hay biết. Ngọc Mai hôm nay ở đây tiễn mấy người bạn về nước. Định đi về mà lại gặp Hoài An ở đây, tiện thể chào nhau mấy lời
" Em lại sang đây công tác sao, ôi giời. Chủ tịch An có vẻ bận rộn nhỉ ?"
Hoài An muốn lên tiếng phản bác, ấy vậy mà người kia chẳng cho cô cơ hội để mở lời, cứ luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất. Gì mà bên này gái xinh nhiều lắm, đồ ăn ngon thì nhiều cực, sắp tới đến giáng sinh thì đi đâu quẩy, úi giời, nghe thôi cũng mệt tai. Hoài An có chút do dự, tính tình của Ngọc Mai vẫn vậy, có thay đổi xíu nào đâu. Mà cũng có thể coi nó là một chuyến công tác ..trong bệnh viện nhỉ ?
Hoài An đau khổ mỉm cười, lại bị Ngọc Mai kẹp cổ lôi đi xềnh xệch
" Nào nào Trần Hoài An, đã sang đây rồi thì ở chung với chị. Không phải mắc công thuê khách sạn. Phí tiền !" Ngọc Mai dõng dạc hô lên, người kia bị kẹo cổ đến khó thở, chỉ ú ớ vài chữ trước khi bị lôi lên xe
Hoài An cười gượng vì sự tự nhiên của con người này. Sống ở nước ngoài lâu như thế, cách sống cũng thay đổi. Phóng khoáng dễ~ sợ
Ngọc Mai đưa Hoài An về nhà bằng xe của mình, chu đáo dọn cho cô một căn phòng để dễ sinh hoạt. Hoài An từ đầu đến giờ vẫn chưa quen với nhịp sống vội vã của người chị này, nên chỉ co ro ngồi một góc bên lò sưởi với ly cà phê nóng hôi hổi trên tay
" À bé Quỳnh đâu rồi nhỉ ? "Hoài An cất giọng, người em họ sống cùng Ngọc Mai đột nhiên không thấy đâu. Con bé này bình thường ít khi ra khỏi nhà lắm cơ mà
" Con bé đi về nhà rồi, nghe đâu là gia đình bắt đi xem mắt "Ngọc Mai bình thản trả lời, cứ như là cơm bữa vậy
Hoài An ngạc nhiên đến há hốc mồm, sống bên này rồi mà cũng còn có chuyện bắt đi xem mắt sao ? Đúng là kì lạ
Hoài An còn nhớ lần cuối gặp Thu Quỳnh là vào năm ngoái, khi cô có dịp công tác trên đất nước này. Thu Quỳnh chững chạc hơn, trở thành một cô gái xinh đẹp và trưởng thành. Ba mẹ của Quỳnh đều là người Việt nên lúc nào trong tư tưởng cũng có phần Á Đông, con gái lớn lên liền thúc giục phải đi lập gia đình. Vì chuyện này mà Thu Quỳnh mới bỏ sang nhà Ngọc Mai ở nhờ
Hoài An không hỏi nữa. Đầu óc nghĩ bâng huơ một lúc rồi lại nghĩ đến Bảo Lam. Cô nhớ nụ cười của người đó, nhớ cái cách người ta làm nũng thật dễ thương. Càng nghĩ tim càng đập nhanh hơn, hơi thở bắt đầu dồn dập , nếu như có em ấy ở đây thì tốt quá
Ngọc Mai nhíu hàng mi, đi lại trước mặt Hoài An mà ngồi xổm xuống, lấy tay huơ huơ trước mặt xem hồn phách của người kia còn hay không. Cô cười khổ, đứng hình rồi. Ngọc Mai thực sự chưa từng thấy Hoài An trong bộ dạng ngẩn ngơ thế này, chắc là có tình yêu nên mới ngơ ngẩn đến thế. Bình thường vẫn giữ khí chất ngời ngời cơ mà. Ngọc Mai ngồi đừ ra đó hơn 5 phút, Hoài An vẫn chưa hoàn hồn. Chân đã tê hết cả lên, cô nhăn mặt, khó khăn đứng dậy. Chắc phải vả một phát cho tỉnh ra quá, cái gương mặt khó ở thường ngày bị cái biểu cảm "ngâu si " che lấp rồi
"An !"
Nghe gọi, cô mới giật mình, ly cà phê trên tay bị dao động đến nỗi rơi một ít ra ngoài
" Tương tư ai sao ?"
" Có đâu"
Hoài An hoàn hồn, nghe xong liền chối bai bải, hớp một ngụm cà phê nóng, cảm giác âm ấm trôi xuống bao tử thật dễ chịu. Thời tiết bên này hình như mới lập đông, tuyết bắt đầu rơi nhiều
Ngọc Mai thả người xuống ghế ngồi bên cạnh, gương mặt nghiêm túc đăm chiêu suy nghĩ. Cô vắt chéo chân, tuy Hoài An nói thế nhưng cô có thể đoán ra được tâm tư của người kia thế nào. Ngọc Mai từng như vậy, mất hồn, đôi mắt trầm tư nhìn về một hướng. Tâm trí đong đầy hình ảnh của người thương mà không thể gặp nhau, cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Lâu lâu lại nhìn sang Hoài An, một Trần Hoài An lạnh lùng, bây giờ vì nhớ nhung ai đó mà ngẩn ngơ một lúc rõ lâu. Ngọc Mai phì cười, điệu bộ của cô đã gây chú ý với người bên cạnh
" Sao chị cười?"
" Vì em giống chị mấy năm trước ghê "
Hoài An nghiêng đầu khó hiểu, Ngọc Mai không muốn người kia ngơ ngẩn lại thêm ngơ ngẩn, mới đứng dậy chỉnh lại quần áo, đi đi lại lại trước mặt Hoài An. Cô chắp hai tay ra sau lưng, hệt như một người tường tận sự đời mà trầm ngâm dạy bảo
" Chị cũng đã từng vì một người mà thơ thẩn đến thế "
".."
" Là Mai Phương, chị vốn dĩ đã muốn quên người ta từ rất lâu "
Người này nói, người kia tự động im bặt, đôi mắt dán chặt vào ly cà phê
" Mấy năm trước, nếu như chị đủ dũng cảm quyết định ở lại Việt Nam thì có lẽ mọi chuyện đã khác " Ngọc Mai gương mặt vẽ một nét buồn rười rượi, nhắc đến chuyện cũ cứ như rút cạn sức sống của cô vậy
" Nhưng chị đã không làm được, chị Phương chắc đã hận chị rất nhiều "
" Chị không định sẽ trở về gặp chị ấy một lần sao ?" Hoài An cất chất giọng trong trẻo, không còn trầm lặng như lúc trước nữa. Đối với Ngọc Mai, Hoài An được tự nhiên hơn
Chỉ thấy Ngọc Mai khẽ lắc đầu " Bây giờ đến việc người ta làm gì, ở đâu, chị còn không biết thì gặp bằng cách nào ?"
" Cô ấy làm bác sĩ tâm lí trực thuộc bệnh viện đa khoa quốc tế ở HCM . Hiện mở một phòng khám riêng cho mình ở quận 3" Hoài An nhàn nhã thốt lên mấy lời, cô biết rõ người này. Tiếp xúc đã lâu nhưng chưa bao giờ nghe Mai Phương nhắc chuyện liên quan đến Ngọc Mai
Nghe thấy, Ngọc Mai vẻ mặt có phần mừng rỡ, lay nhẹ vai Hoài An " Thật á? Sao em biết được chuyện đó vậy ?"
" Vì cô ấy là bác sĩ điều trị cho em "
" Gì?"
Ngọc Mai căn bản mà không tin vào mắt mình, miệng chỉ lớ ngớ được vài chữ. Hoài An không chọn cách tiếp tục che giấu, dù gì người kia cũng biết, có giấu thì rốt cuộc cũng bại lộ. Dẫu sao mình đến đây cũng vì chữa bệnh, thế nên nói ra cũng chẳng có gì to tát
" Hôm nay em đến đây để điều trị. Khối u đã ghé thăm não của em rồi " Hoài An mỉm cười bất cần đời, nỗi đau sâu thẳm trong tim mấy ai hiểu được
" Nói gì vậy, khối u là sao?"
Ngọc Mai lay bả vai Hoài An một cách dữ dội, người kia chỉ biết cười nhạt, không có cơ hội để mở lời
" A đau em " Hoài An nhăn nhó mặt mày, vịn lấy bả vai vì đau
" Bộ có khối u thật à, không đùa chứ?" Ngọc Mai ngờ vực hỏi lại
* Gật gật * " Ai giỡn chi " Hoài An hồn nhiên đáp lời, mặc cho người kia gương mặt đỏ bừng, mồ tôi túa ra như tắm. Tuy không phải là chị em ruột thịt nhưng Ngọc Mai lúc nào cũng xem Hoài An như người trong gia đình mà rất mực quan tâm. Hoài An đương nhiên là hiểu rõ Ngọc Mai đối với mình thế nào, vì vậy nên dù có lạnh nhạt với ai đi nữa thì Ngọc Mai vẫn là người mà Hoài An luôn dành sự đối đãi đặc biệt nhất
Bảo Lam mơ hồ nhìn ra biển, tưởng chừng người ngồi đối diện là Hoài An nhưng không phải. Nàng đột nhiên lại nghĩ đến Hoài An, nghĩ đến câu nói mà cô từng nói trước đây * Nếu một ngày nào đó Hoài An đột nhiên biến mất !*
Thứ vô hình nào đó thôi thúc tâm trí nàng tiếp tục suy nghĩ lung tung, đến nỗi nó thực sự chân thực hiện rõ trước mắt. Hoài An bây giờ biến mất rồi đấy, người kia nói đi công tác, nhưng ai mà biết được sau đợt công tác đó..họ có quay về hay không
" Lam nè "
Hoàng Nam gọi khẽ, đủ để nàng nghe thấy. Bảo Lam thu tầm mắt, nhìn sang Hoàng Nam để tiếp chuyện
" Chiều nay chúng ta ..có thể đi dạo biển không ?"
" Sao cơ ?"
" À, ý anh là chúng ta, cùng nhau đi dạo bờ biển, để tinh thần thoải mái, sáng mai còn làm việc cho tốt "
Hoàng Nam cười gượng, tránh đi sự khó xử. Bảo Lam không thích thú với chuyện này, mà từ chối cũng không phải là ý hay, đành phải miếng cưỡng gật đầu
Cả hai tranh thủ dùng bữa, Hoàng Nam háo hức mong chờ vào lần này. Chỉ cần Bảo Lam đồng ý, xem như là một cơ hội để cậu có thể tiếp cận, hiểu rõ nàng. Hơn hết còn phải lựa lời về chuyện của Hoài An nữa
Hai con người rảo bước khắp bờ biển, ánh nắng ban chiều chiếu rọi xuống mặt nước lấp lánh. Nắng đã bớt gắt hơn, khung cảnh thơ mộng với tiếng sóng rì rào thi nhau xô vào đất liền. Bảo Lam vẫn im lặng vì trong đầu nàng chẳng thể nghĩ gì khác ngoài hình ảnh của Hoài An. Hôm đó cũng đã cùng người ta đi dạo biển thế này rồi lại chứng kiến cái chuyện kinh khủng đó
Hoàng Nam cho tay vào túi quần, bước đi bên cạnh Bảo Lam, quan sát kỹ càng từng đường nét trên gương mặt kiều diễm. Cậu từng rất thích Bảo Lam, và bây giờ vẫn vậy. Tuy nhiên, tình cảm của cậu là thứ mà Bảo Lam không bao giờ muốn chạm đến
Trong đầu nhiều tâm tư thế nhưng mở lời lại không biết bắt đầu từ đâu. Hoàng Nam mới dừng bước, nàng cũng dừng theo
" Anh.."
Nàng im lặng, trông chờ vào câu nói tiếp theo
" Anh nghĩ, ơ..ừm ..Chúng ta "
" Anh cứ nói đi, em đang nghe này "
Hoàng Nam hằn giọng, lấy hết bình tĩnh. Cậu vịn tay vào vai của nàng, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương
" Nếu chị An không trở lại thì em hẹn hò với anh nhé !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com