Chương 15: Bại lộ
Hôm nay tâm trạng của Bảo Lam rất tốt, nàng bất giác lại nhớ đến Hoài An, không biết người kia làm việc thế nào rồi nữa. Nghĩ vậy, nàng lấy điện thoại từ trong túi áo, muốn bấm gọi cho Hoài An nhưng không dám, cuối cùng bấm chọn vào hộp thư, định bụng sẽ gửi tin nhắn
*Hoài An của em, hôm nay em đã kí được hợp đồng với bên Lợi Thành đó. Là nhờ anh Nam khéo ăn nói. Mà chị biết không, trong lúc bị đối tác hỏi khó, anh ấy không trả lời được, em lại là người đứng ra giải quyết đó, nhờ cuộc gọi tối qua của chị làm động lực cho em đấy .Chị thấy em có giỏi không ? Vậy còn không mau thưởng cho em ?
Hoài An à, em lại thêm nhớ chị rồi. Mau chóng kết thúc chuyến công tác rồi về với em nhé. Yêu chị ❤ *
Nàng bấm gửi, chữ Hoài An của em ❤to đùng trên màn hình khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Bảo Lam cười híp mắt, hạnh phúc chan chứa trong đôi mắt long lanh. Nàng ngả người xuống giường, không biết từ lúc nào đã tiến vào mộng đẹp
...
Ngọc Mai ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu, viễn cảnh lúc nãy như in sâu trong đầu. Dù đã đã thành công đưa Hoài An vào cấp cứu nhưng cô vẫn không tài nào yên tâm được. Ngọc Mai xe xe hai bàn tay vào nhau, tuyết hôm nay đột nhiên rơi rất dày, chỉ cần 15 phút đã nhanh chóng phủ trắng trên khắp các mái nhà. Có lẽ hôm nay sẽ hết sức khó khăn. Ngày tuyết rơi dày nhất là ngày tồi tệ nhất
" Nhanh lên, cô ấy cần phải phẫu thuật gấp "
Ai đó hô lên, không khí hết sức căng thẳng. Các bác sĩ phải làm việc liên tục cho ca phẫu thuật quan trọng. Bên trong náo loạn nhưng vẫn giữ được quy củ, vài người đứng bên cạnh giường mổ, chăm chú vào vị bác sĩ có tay nghề cao nhất để học hỏi kinh nghiệm, đây là trường hợp đặc biệt nhất mà họ từng gặp thế nên không tránh khỏi lo âu .
Đèn được bật sáng, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào bệnh nhân đang nguy kịch trước bàn mổ. Bác sĩ Tuấn hôm nay đã bay về nước vì đã hoàn thành thủ tục cho Hoài An, công việc ở đây tất thảy đều nhờ cả vào bác sĩ quốc tế. Đây là bệnh viện ưu tú nhất với nhiều thiết bị y học hiện đại ,các bác sĩ được đào tạo từ các trường có danh tiếng, rất thuận lợi cho bệnh tình của Hoài An
Hôm nay Dr John được phân công cho ca mổ quan trọng này, nghe nói ông chính là người có dày dặn kinh nghiệm nhất, đồng thời cũng là viện phó của bệnh viện. Đây là ca mà ông đã mất hơn 1 đêm suy nghĩ để tìm cách giải quyết. Dr John xem xét một lúc, hoàn thành việc tiêm thêm một liều thuốc giảm đau. Hoài An tuy hôn mê, nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn trong tiềm thức
" Nào, mau đưa nó qua đây cho tôi !"
Người đàn ông kia khẩu trang bịt kín, mồ hôi lấm tấm trên trán, cũng có thể dễ dàng đoán ra ông đang căng thẳng thế nào. Người đó cẩn thận xem xét, đôi mắt chăm chú dán vào nơi cần thiết .Dr hơi nhíu mày, thở hắt một hơi đầy tiếc nuối
" Đáng lẽ ra cô ấy cần được điều trị sớm hơn "
Sau đó là một khoảng không im lặng bao trùm khắp căn phòng, hơn 30 phút trôi qua, một người dày dặn như Dr John mà còn thốt ra câu này thì đúng là thật đáng quan ngại, sợ rằng ca phẫu thuật sẽ thất bại
....
Hoàng Nam dựa người ra sau ghế, bình thản huýt sáo. Cậu ngồi trong phòng, phóng tầm mắt ra bầu rời rộng lớn ngoài kia, nghĩ đến một thứ gì đó. Hiện cũng hơn 6h chiều, Bảo Lam từ trưa khi ăn xong đã chạy về phòng, đến giờ vẫn chưa thể gặp mặt. Vô tình cậu lại liếc mắt qua tệp hồ sơ An Tư, dù được quản lí một công ty lớn như cậu mơ ước, mà sao nó chẳng vui vẻ gì cả, nó giống như là một gánh nặng hơn. Nhân viên bình thường đã quen với một hình ảnh Hoài An độc tài, lạnh nhạt nhưng rất tài năng, người làm cho An Tư ngày càng phát triển không có điểm dừng. Hôm nay lại đến tay cậu, liệu có làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hay không ?
* Cộc cộc *
Hoàng Nam giật mình, mấy hôm nay đều bị cái gõ cửa làm cho dao động. Bảo Lam toàn đến đúng lúc. Cậu đi ra ngoài mở cửa, ấy cũng quên bén việc phải cất tập hồ sơ của An Tư đi
Bảo Lam xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, nàng mỉm cười, không nói không rằng mà đi thẳng vào bên trong, đến ngay sofa ngồi xuống
" Coi bộ tâm trạng của em tốt quá ta" Hoàng Nam mở lời, dù gì cũng không muốn không khí căng thẳng
Bảo Lam xoa nhẹ mu bàn tay của mình, đôi môi vẽ nên một nụ cười không rõ lí do. Nàng đột nhiên nghĩ đến cảnh mình sẽ ôm chầm lấy Hoài An, hôn một cái thật nồng nhiệt vào đôi môi đáng ghét của người yêu, mới suy nghĩ một lúc mà đã đỏ ửng mặt mặt mày. Hoàng Nam hỏi xong, mãi không thấy sự trả lời, tuy có chút thất vọng, nhưng niềm vui hiện rõ trên gương mặt người kia đã thay cho câu trả lời, khiến cậu như được xoa dịu
Hoàng Nam chống tay lên cằm, ánh mắt mà cậu đối với cô gái đối diện vẫn như thế, ôn nhu và dịu dàng. Nếu như người trước mặt cậu không phải là Bảo Lam mà là một cô gái khác, thì chắc chắn người đó đã đổ gục từ lâu rồi. Hoàng Nam nhìn lên gương mặt thanh tú của đối phương, nụ cười của em ấy tuyệt đẹp, từ lâu đã khiến trái tim của kẻ si tình này rung động mạnh mẽ
" À, chúng ta chỉ còn kí hợp đồng với 2 đối tác nữa đúng không ?"
Bảo Lam dừng suy nghĩ của bản thân rồi hỏi, dẫu sao nàng đến đây cũng là muốn bàn về công việc
" À ừ nếu muốn rút ngắn thời gian thì chúng ta có thể hẹn gặp cả hai bên vào ngày mai "
" Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể mau chóng trở về. Còn gặp Hoài An nữa chứ "
Hoàng Nam im lặng, sự vui vẻ nãy giờ đều bị Bảo Lam phá tan, Hoàng Nam bị nàng làm cho cứng họng. Cậu đứng dậy đi lại chỗ cửa kính, chấp tay ra sau lưng , phóng tầm mắt ra bầu trời xa xăm, hàng vạn ý nghĩ hiện lên trong đầu. Cậu vẫn chưa thể nào lay động được người ấy. Trong khoảng thời gian hiếm hoi này, cậu phải mau chóng chiếm được cảm tình từ Bảo Lam thì may ra mới có cơ hội cho bản thân, trái tim người ta sắt đá quá, lại còn được lấp đầy bởi hình bóng của một người khác mất rồi
Bảo Lam im lặng, nàng cũng không nói thêm tiếng nào, bỗng dưng lại lia mắt đến tập hồ sơ trên bàn, nó hấp dẫn mọi sự chú ý của nàng. Chữ An Tư to đùng được in rõ ràng, dấu đỏ được đóng dấu khiến Bảo Lam vô cùng kinh ngạc. Bàn tay vô thức cầm tệp giấy trên tay, đôi mắt nàng rưng rưng, sớm phủ một tầng nước mỏng. Bảo Lam dùng ánh mắt ngờ vực nhìn sang Hoàng Nam, không biết vì sao lại vương lên ý nghĩ xấu xa về anh chàng trước mặt. Nàng đi lại phía Hoàng Nam, đưa tay vịn lấy vai của cậu mà mạnh bạo xoay người kia lại, nàng giơ tập hồ sơ trước mặt cậu, cố không để lộ tí cảm xúc gì
" Hồ sơ của An Tư sao lại ở đây ?"
Hoàng Nam nuốt không trôi nước bọt, mạnh dạn cầm lấy tay Bảo Lam gõ khỏi vai mình, để cho nàng bình tĩnh, Hoàng Nam thay dổi sắc mặt, để người kia không thấy được tình trạng bối rối của mình
"Anh nói đi Lê Hoàng Nam ?" Nàng nghiến răng, giọng điệu hối thúc
" Em nghe anh nói, cái này..à..thật ra. Thật ra anh, ờ, chỉ muốn xem một chút "
Bảo Lam đối với lời nói của Hoàng Nam không một chút tin tưởng, thái độ ấp úng của Hoàng Nam lại càng làm nàng nghi ngờ, chuyện này chắc chắn còn khúc mắc gì đó. Nàng lại lay mạnh vai Hoàng Nam, người kia cứ ấp ấp mở mở khiến nàng bức bối khó chịu
"Là chị An đưa cho anh" Hoàng Nam hơi cúi đầu, chuyện này đúng là rất khó để bàn ra
" Đưa cho anh ? Vì sao lại đưa cho anh. Chị An rõ ràng không có thiện cảm với anh cơ mà ? " Bảo Lam càng hỏi, sự bức bối lại càng lớn, thành thử ra sự chịu đựng của Hoàng Nam cũng đạt giới hạn, lại sắp phải vạ miệng nói ra mấy lời không nên nói
"HAIZZ! Là phòng khi chị ấy không trở về !" Hoàng Nam không ngần ngại buông ra mấy lời , cậu càng muốn giấu, cái đuôi lại càng lòi ra
" Không trở về ?"
Bảo Lam tròn mắt ngạc nhiên, dường như nghe không rõ mọi thứ mà Hoàng Nam thốt ra, đương nhiên là không phải tự nhiên mà cậu ta lại nói như vậy. Nàng ngồi xụp xuống ghế, trở nên thất thần, đầu óc nghĩ bâng huơ nhiều thứ. Hoàng Nam đã nói đến việc đó ..2 lần rồi
Hoàng Nam bên cạnh biết mình đã lỡ lời, sau đó đi lại ghế đối diện, ngồi ngay xuống. Cậu gãi đầu đầy khó xử, chọn cách khai hết trước khi bị chất vấn
" Thực ra, trước khi chúng ta lên máy bay đến Phú Quốc, chị ấy đã đưa nó cho anh. Chị An nhờ anh tạm thời coi quản An Tư trong khoảng thời gian chị ấy không có ở đây. Còn việc trở về hay không thì không nói trước được. Thậm chí còn nhờ anh ..chăm sóc cả em"
Hoàng Nam khó khăn thốt ra mấy lời, đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà, không dám nhìn lên bộ dạng tội nghiệp của cô gái đối diện. Nữ nhân kia nước mắt chảy thành hai hàng dài trên gương mặt xinh đẹp. Hoàng Nam đánh liều, đưa tay lau đi hàng lệ của nàng
" Không đúng, chị ấy không làm như thế !" Bảo Lam quát lên, nàng đưa tay ôm lấy đầu. Cả thân người run lên bần bật " Anh nói dối, chỉ là nói dối " Bảo Lam nhất thời không tin, không tin Hoài An đã bỏ rơi mình...
Cảm thấy người kia không tin tưởng mình, Hoàng Nam bất lực đến tức giận, bản tính nóng nảy lại trổi dậy khiến cậu mất kiểm soát. Hoàng Nam đứng hẳn dậy, lớn tiếng để nói chuyện
" Em định u mê đến mức nào ? Em yêu chị ấy đến thế sao ? Em tin tưởng đến vậy sao ? Ha ! Chẳng qua là do em mù quáng thôi ! " Cậu thở hắt, tiếp tục nói
" Từ đầu Trần Hoài An đã không tốt. Nhìn đâu cũng không tốt.Tại sao em lại không nghe lời anh vậy hả ?!'
Hoàng Nam giận đến run người, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, tức giận đến không chịu được
" Tôi dành một khoảng thời gian dài để chạy theo em, nhưng rồi sao ? Em rốt cuộc cũng không nhìn thấy. Bây giờ tôi muốn tốt cho em, em cũng không tin ? Vậy em muốn tôi phải thế nào đây?" Hoàng Nam lay lay bả vai Bảo Lam, cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Cậu đối với nữ nhân trước mặt không có một vị trí nhỏ nhoi nào trong tim của nàng ấy. Tội nghiệp đến thế là cùng
" Nếu em không tin, vậy em gọi cho Hoài An đi, gọi thẳng hỏi chị ấy đi, tôi không nói dối, thì việc gì phải sợ ? Còn nếu không, thì đợi một tuần đi, xem Trần Hoài An của em có trở về Việt Nam để tìm em nữa hay không ?"
Bảo Lam phải mất một lúc rất lâu mới kịp thông hết mấy lời kia. Nàng choàng tỉnh, rất muốn xác nhận, thế nên không ngần ngại mà lấy điện thoại gọi cho Hoài An. Từng tiếng tút kéo dài, kéo theo lòng nàng nặng trĩu rồi cuối cùng là tắt hẳn. Không liên lạc được. Tuy nhiên, nàng vẫn cố đánh lừa bản thân rằng Hoài An đang bận. Nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên, nàng gọi lại vẫn không gọi được. Một lúc gọi điện không xong, Bảo Lam mới vào hộp thư. Tim nàng như thắt lại khi nhìn thấy hộp thư của mình trống trơn, tin nhắn mà nàng gửi cho Hoài An từ lúc trưa, người kia thậm chí còn chưa xem tin nhắn, huống hồ gì mà trả lời. Bảo Lam hụt hẫng vô cùng, nàng phải làm sao đây. Mọi việc bất ngờ ập đến khiến trái tim nàng không thể chịu nổi, như sắp vỡ đôi rồi
Nhận thấy được sự buồn bã trong đôi mắt của nàng, Hoàng Nam hơi cúi đầu, hạ giọng xuống " Anh xin lỗi, anh không nên tổn thương em"
Bảo Lam hôm nay mới được nghe hết những điều thầm kín trong lòng của thanh niên kia .Thầm trách mình thật tệ hại, làm liên lụy đến nhiều người như thế. Hoàng Nam là một người tốt, thế nhưng trái tim nàng lại không thể nào rung động được là vì nó bận rung động vì Hoài An mất rồi
" Chị ấy còn giấu gì với em nữa không ?" Bảo Lam thở dài, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn lên Hoàng Nam
Hoàng Nam mãi mới lấy lại bình tĩnh, cậu hạ giọng, khó xử mở lời
" Chị An có khối u ở não, di chứng đến giai đoạn hai " Hoàng Nam nhìn lên Bảo Lam, nói bằng giọng điệu thật trầm " Hôm chúng ta đến Phú Quốc cũng là ngày mà chị ấy lên đường để điều trị ,nghe nói lành ít dữ nhiều, nên không muốn nói cho em biết " Hoàng Nam ngắt lời, xoa nhẹ tay nàng, rồi nói tiếp " Cũng tại vì không muốn để em phải lo lắng "
" Nhưng làm cách đó là Hoài An đang khiến trái tim em chết dần chết mòn. Còn đau đớn hơn việc chị ấy tự nguyện nói cho em biết " Nàng dụi mắt " Thảo nào hôm đó chị ấy khóc nhiều như thế" Bảo Lam mỉm cười đau khổ, nàng đau đến mức chỉ biết cười trừ, không ngừng tự trách mình
" Em thật ngốc, hệt như chị ấy nói " Nàng tự giễu bản thân
" Bảo Lam, nếu như ngày nào đó tôi biến mất. Thì em có đi tìm tôi không ?"
Câu nói của Hoài An bất giác lại hiện lên trong đầu, tại sao lúc đó lại không chịu hỏi rõ người ta chứ. Bây giờ hối hận cũng đã muộn mất rồi
" Chị ấy vốn là người như thế, chuyện của người ta thì cái gì cũng muốn biết. Còn chuyện của mình thì có giết cũng không chịu hé miệng kể với ai " Hoàng Nam thở hắt một hơi, Hoài An thế nào cậu cũng quá rõ rồi
" Chị ấy cái gì cũng muốn giấu em. Đã nói là không bỏ rơi em mà, bây giờ lại biến đi mất. Hôm trước em thấy chị ấy đau đầu đến đi không vững, còn chảy máu cam nữa. Em nhìn thấy cả, nhưng chị ấy tưởng là em ngốc, nghĩ em không biết gì cả, còn thản nhiên diễn trước mặt em. Hoài An đúng là đồ đáng ghét " Bảo Lam nức nở, đem hết mọi chuyện nói ra. Lúc đó mình sao lại vô ý quá
" .."
" Chị ấy thực sự nói diễn kịch rất giỏi " Bảo Lam khóc nấc lên, trái tim nơi ngực trái vỡ ra từng mảnh vụn, đau đớn vô cùng. Nàng như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, bao nhiêu tốn thương thế này, không thứ gì có thể vá nổi
Hoàng Nam đi lại bên cạnh, để cho Bảo Lam dựa vào bả vai của mình, nhìn người mình thích khóc như thế, chính cậu cũng cảm thấy thật đau lòng. Nguyễn Bảo Lam mà cậu thích đã thay đổi nhiều quá
...
Ngọc Mai ngồi đừ ở đây hơn 4 tiếng đồng hồ, tay chân tê cứng hết cả lên, đôi mắt liên tục nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, trong miệng đọc thầm mấy lời cầu nguyện cho người bên trong. Cô ngả người ra sau ghế, lo lắng không thôi. Mấy năm trước đã chứng kiến bác Tâm qua đời vì căn bệnh tương tự, từ lúc đó đã khiến Ngọc Mai chuyển sang nghi ngờ đứa con gái duy nhất của ông - Trần Hoài An. Không ngỡ là nó lại xảy ra. Tâm tư rối bời, Ngọc Mai đứng dậy đi lại không yên trước cửa phòng, chờ đợi sự xuất hiện của bác sĩ, sao lại lâu đến như thế. Ngọc Mai liên tục thở dài, cái bụng đói meo chưa được lấp đầy cứ kêu liên tục, thật khó chịu
*..* Rất nhanh sau đó, người mà cô mong chờ nhất - Dr John tháo khẩu trang, nhìn thấy Ngọc Mai đã lập tức nhìn ra. Ông nán lại một chút, nhìn vẻ mặt của Ngọc Mai liền biết rõ người kia lo lắng thế nào
" Bác sĩ, em gái của tôi thế nào rồi ?"
"Chúc mừng cô, ca phẫu thuật đã thành công "
Ngọc Mai nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào một hơi
" Cảm ơn bác sĩ, mọi người đã vất vả rồi "
" Nhưng ..."
Dr ngập ngừng
Tim Ngọc Mai như ngừng đập
Ngột ngạc quá
" Do phát hiện quá trễ, khối u của cô ấy gặp rất nhiều khó khăn trong việc loại bỏ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để có thể giành lại cô ấy từ tay của thần chết, nhưng vẫn không thể chữa lành hoàn toàn. Ảnh hưởng của khối u khiến cho cô ấy sẽ gặp phải một vài vấn đề sau phẫu thuật. Còn vấn đề gì thì chúng tôi không thể nói trước "Dr John dứt lời, trong lòng Ngọc Mai lại nặng trĩu. Như thế vẫn tốt, chỉ cần Hoài An được sống, thì mọi thứ khác đều không quan trọng
" Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ "
Dr John chỉ gật đầu rồi rời đi, Ngọc Mai xoa hai bên thái dương, cả thân thể mỏi nhừ vì ngồi lâu. Một chút nữa chắc sẽ về nhà nghỉ ngơi
Đêm nay bầu trời giăng đầy sao, gió đông thổi nhè nhẹ mang theo cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Nhiệt độ bên ngoài hơn -2°, tuyết lại rơi ngày càng nhiều. Trong phòng bệnh, mùi thuốc day dẳng khắp nơi, người đó vẫn nằm im trên giường, thân thể từ lúc nào đã trở nên thật gầy. Trần Hoài An vẫn chìm sâu vào mê man
Cô không thể cảm nhận được, không thể suy nghĩ được, chỉ sợ ...
*..* Ngọc Mai đẩy cửa phòng bệnh, mang theo ít thức ăn. Cô vừa nãy đã về nhà tắm rửa, thay bộ quần áo mới, chuẩn bị ít thức ăn phòng trường hợp Hoài An tỉnh dậy còn có cái để ăn. Ngọc Mai đi lại bên cạnh giường bệnh, xem xét tình trạng của đứa em gái. Cô tặc lưỡi, mạng cũng lớn lắm đây
" Trần Hoài An, chị đợi mày ngủ dậy hơi lâu rồi đấy !"
Cô hừ một tiếng, đi lại cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Ngọc Mai bỏ trái nho vào trong miệng nhai nhai, vị ngọt từ loại trái cây này như xoa dịu nỗi lo trong lòng. Ngọc Mai ngồi đó, rung đùi, thản nhiên ăn trái cây. Mấy lời của Dr John nói lúc chiều đúng là có khiến cô bận tâm chút ít, tuy nhiên giữ được mạng là tốt lắm rồi. Bác sĩ đã cố gắng hết sức, không thể chất vấn được, dù gì Hoài An cũng sẽ tỉnh lại, sẽ trở lại là một Trần Hoài An băng lãnh như thường ngày, chẳng có sao cả
Dẫu đã nghĩ sang một hướng khác tích cực hơn, nhưng vẫn không thể đánh lừa được lí trí, Ngọc Mai lại thở dài, nằm vật ra ghế, dán đôi mắt về phía giường bệnh, cầu mong cho đứa em gái không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng
...
Sớm, khi ánh nắng chiếu rọi khắp gian phòng, Bảo Lam giật mình thức giấc, chợt nhận ra mình đang ở trong phòng của mình. Đêm qua bản thân mình hụt hẫng đến mức cảm nhận như mình đã mất tất cả vậy, thế nên đã cùng Hoàng Nam uống chút rượu, say đến mức thiếp đi lúc nào không hay. Cũng may Hoàng Nam là người tốt, cậu đưa Bảo Lam về phòng, chu đáo đắp chăn để nàng có một giấc ngủ thoải mái. Cái trống trải bên cạnh khiến Bảo Lam cảm thấy không quen. Nàng đưa tay xoa nhẹ phần nệm lạnh tanh bên cạnh, sự trống trải này đến bao giờ mới được lấp đầy đây?
Điện thoại ở gần đó, Bảo Lam cũng chẳng thèm đoái hoài đến. Trần Hoài An mà nàng yêu thương nhất, bặt vô âm tính mất rồi
Trưa hôm nay, Bảo Lam cùng Hoàng Nam có cuộc gặp gỡ với đối tác để bàn về vấn đề hợp đồng giữa hai bên. Hoàng Nam vẫn như thế, liên tục đưa ra những lí do thuyết phục, lợi thế khi hợp tác với An Tư, hai bên bàn bạc sôi nổi, chỉ duy nhất mỗi mình Bảo Lam là thả hồn trôi dạt về phương nào, không thể nào tập trung vào cuộc họp
" Đây, sản phẩm của chúng ta sẽ có logo thế này. Hai vị thấy ok chứ? "
Một người lên tiếng, hướng ánh mắt về phía hai người. Hoàng Nam thì ậm ừ gật đầu, còn Bảo Lam, gương mặt vẫn vô hồn không tí cảm xúc cảm xúc
" Lam, Lam!"Hoàng Nam gọi khẽ. Nàng giật mình, hôm nay Bảo Lam quả thực rất thiếu sức sống
" Em ổn chứ ?"
" Em không sao "
Bảo Lam cố hé môi nở nụ cười, tự thôi miên bản thân kéo tâm hồn trở lại, tuy nhiên không khá hơn là mấy ,trong đầu nhiều suy nghĩ quá, khiến nàng cảm thấy có chút rối bời. Cuộc họp kết thúc, Bảo Lam vẫn ngồi đừ ra đó, cho đến khi Hoàng Nam đỡ lấy cánh tay của nàng, Bảo Lam mới chịu bước đi. Nàng bước, hàng lệ chảy dài, cú sốc hôm qua khiến nàng chưa thể thích nghi
...
Ngọc Mai ngủ quên đến tận trưa, mặt trời đã treo lơ lửng giữa bầu trời rộng lớn, chiếu từng tia sáng ấm vào khắp căn phòng. Ngọc Mai vươn vai, ngáp một hơi tới chảy nước mắt, đưa tay xoa xoa cái lưng đau nhức, ngủ ở cái tư thế này đúng là không dễ chịu chút nào. Sau đó đi lại chỗ Hoài An, chậm rãi quan sát, nhịp thở đều đều, đôi mắt của người kia vẫn nhắm nghiền, dường như sẽ còn ngủ tiếp.Ngọc Mai thở dài, đi vào rửa mặt cho tỉnh táo. Một chút phải về nhà rồi lại vào thăm
Vệ sinh xong, Ngọc Mai lại trở ra, kiểm tra Hoài An lần cuối trước khi rời đi, để phòng khi con bé tỉnh lại để mình còn chạy đi báo với bác sĩ. Xem ra không có động tĩnh, Ngọc Mai mới yên tâm rời di
*.* Ngọc Mai đóng cửa phòng, bây giờ phải đi mua gì đó để bỏ vào cái bụng trống trơn, lấp đầy dạ dày của bản thân trước rồi mới lo cho người bệnh được
Cửa vừa đóng, người trên giường đã có chút cử động nhẹ, dường như sắp lấy lại ý thức. Hoài An nặng nề hé mở đôi mi, trần nhà màu trắng xa lạ, đây không phải nhà cô, cũng không phải nhà Ngọc Mai
Mà là bệnh viện..
Thân thể muốn cử động thế nhưng đến nhấc tay lên cũn không nổi. Thân thể yếu ớt đến mức cảm nhận được như có một khối tạ khổng lồ đang đè lên vậy. Hoài An thở nặng nề, khắp cơ thể chỗ nào cũng được truyền nước. Bản thân bị gì chính cô cũng không biết, chỉ thấy cơ thể mỏi nhừ, đôi mắt lại kéo một lớp sương mờ bao phủ. Không thể chịu nổi, Hoài An lại thiếp đi, tiến vào giấc ngủ mê man. Không gian xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng, gió thổi hiu hiu luồn vào cửa sổ. Hôm nay tuyết không rơi nữa, thay vào đó là nắng ấm dễ chịu, làm tan đi khối tuyết đang bám dày trên mái nhà. Chuyện tồi tệ nhất đã qua rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com