Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ngày tuyết ngừng rơi

Mấy ngày sau

Bảo Lam đã kết thúc đợt công tác tại Phú Quốc, ba ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng chấm dứt. Nàng dựa người ra sau ghế, chăm chú vào bản tin buổi tối, ti vi mở nhưng chẳng xem vì tâm trí bận đi chơi mất rồi. Sáng nay ở An Tư bị một phen náo loạn vì biết Hoàng Nam là người tạm thời tiếp quản An Tư thay cho Hoài An. Một số người chấp nhận, một số thì không, bởi vì bọn họ có lẽ cũng đã quá quen thuộc với cách làm việc của Hoài An, sự thay đổi đột ngột khiến họ không thể lập tức đồng tình được. Chưa kể mấy người biết rõ quan hệ phức tạp giữa hai người bọn họ còn bán tín bán nghi, nghĩ rằng Hoàng Nam đã làm gì đó với Hoài An rồi mới ngang nhiên ngồi lên cái ghế chủ tịch được

Mối quan hệ của Bảo Lam và Hoàng Nam cũng không có tiến triển gì mấy, chỉ khác là từ lúc cậu quyết định nói hết ra lời trong lòng, lại liên tục hành động để chứng minh cho Bảo Lam thấy rằng mình thật lòng thế nào. Đối với nàng, Hoàng Nam dù thế nào đi nữa cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, muốn tiến xa cũng không được. Bảo Lam không muốn Hoàng Nam phải chạy theo mình mãi, nên nàng mới chọn cách tránh mặt. Hoàng Nam lên thay thế Hoài An, cũng tức là thay thế luôn chức vụ chủ tịch tập đoàn An Tư, mà Bảo Lam lại là thư kí riêng của chủ tịch, điều đó lại càng khiến nàng không thể tránh né Hoàng Nam mãi được (Xu luôn )

Bảo Lam hôm nay không biết đã thở dài bao nhiêu lần, bây giờ nàng cũng không còn thiết tha gì cái công việc này nữa, giấc trở thành một thư kí tuyệt vời như thư kí Kim trong phim có lẽ không thực hiện được rồi
....

Ngọc Mai ngồi xem mấy tờ báo, rồi ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy cũng là lúc trời xụp tối. Cô vươn vai, nhìn lại phía giường bệnh, mấy hôm nay Hoài An vẫn cứ ngủ như thế, rõ ràng bác sĩ nói là sẽ tỉnh lại sớm, vậy mà tới giờ vẫn chưa thấy gì, trong đầu vô tình lại đi nghi ngờ câu nói của bác sĩ. Ngọc Mai chán nản, nằm lại xuống ghế, lấy tờ báo che mặt, định bụng sẽ ngủ tiếp, mấy hôm nay toàn mọc rễ ở viện để chăm Hoài An, công việc thì bỏ dở, chỉ có ăn với ngủ, ngủ dậy rồi đi lòng vòng cho khuây khỏa. Tóm lại là rất nhàn hạ

Dạo gần đây thấy bản thân có vẻ lên cân rồi, Ngọc Mai mặc kệ, hiếm khi có dịp nghỉ ở nhà như thế. Cô cười lên hề hề, khi dời ánh mắt đến Hoài An thì nụ cười tự dưng biến mất, không cười nổi. Lo lắng vì người kia cứ hôn mê như thế, Ngọc Mai quyết định đi lại giường bệnh, kéo cái ghế xoay rồi ngồi xuống bên cạnh, cô cầm bàn tay của người kia xoa nhẹ. Hoài An chắc đã chịu nhiều đau khổ, đau vì căn bệnh, đau vì chuyện tình cảm, Ngọc Mai dù có lận đận đến đâu thì bao nhiêu đó khó khăn làm sao mà so được với đứa em gái tội nghiệp

Không biết rằng trong tiềm thức, Hoài An có đang vật lộn với thế lực đen tối nào đó để giành lấy cái quyền cử động tứ chi hay không? Nếu có, thì nhất định phải chiến thắng, vì Ngọc Mai vẫn ở đây, vẫn là một cổ động viên nồng nhiệt nhất để cổ vũ em gái trong trận chiến này

Ngọc Mai nghĩ ngợi một lúc, giọt nước mắt nóng hổi chịu không nổi đã chảy xuống từ khóe mi. Cô không cản nổi, dòng cảm xúc trực trào chờ đợi để tuôn ra, đôi khi khóc cũng giúp bản thân cảm thấy nhẹ nhõm. Đứng trước tình cảnh này, đã bao ngày rồi, Ngọc Mai dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một người chị, yêu thương quan tâm cho đứa em gái của mình. Và mỗi sợ lớn nhất cuộc đời Ngọc Mai là đánh mất đứa em gái yêu quý

Mặc dù không phải là chị em ruột thịt mà cả hai đã xem nhau là gia đình từ khi còn rất nhỏ. Gia đình Ngọc Mai năm cô 10 tuổi đã chuyển đến cạnh nhà Hoài An, cả hai cũng từ đó mà thân thiết. Đến khi Ngọc Mai qua Mĩ định cư, tuy ít gặp nhau nhưng hai người vẫn giữ liên lạc. Ngọc Mai không có chị em, thế nên rất quý Hoài An và xem Hoài An như đưa em ruột của mình mà rất mực cưng chiều, từ nhỏ và đến khi trưởng thành vẫn vậy. Ngọc Mai lau đi nước mắt trên gương mặt, hít một hơi thật dài

" Trần Hoài An, mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy để còn đưa chị đến gặp chị Phương nữa chứ "

Cô lay bàn tay của Hoài An, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Xong không thấy phản hồi, Ngọc Mai thẳng thừng hất tay người kia xuống, không thèm quan tâm nữa

" Xì ! Nói vậy mà không thèm dậy luôn cơ à ?"

Ngọc Mai đứng dậy, phẩy tay quay lưng đi lại phía sofa, chán chường với cái cảnh ngày nào cũng trò chuyện một mình rồi

" C...Chị .."

Âm thanh có chút khó nghe đó phát ra từ giường bệnh. Ngọc Mai giật mình mà ngồi ngay dậy, trống ngực đập thình thịch vội vã chạy lại nơi đó. Hoài An nặng nề hé mở đôi mi, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Trần Hoài An tỉnh dậy rồi

" Này đồ ngốc, em cuối cùng cũng tỉnh rồi. Chờ đó, chị đi gọi bác sĩ !!"

Ngọc Mai hớt ha hớt hải, gương mặt hiện rõ ý cười, vội vàng chạy chân sáo ra khỏi phòng bệnh, công sức mấy hôm nay rốt cuộc cũng được đền đáp. Hoài An nơi này thở phào nhẹ nhõm, mấy hôm trước còn yếu nên chưa thể hoạt động nhiều, cứ tưởng mình sẽ tỉnh ngay ngày hôm đó, vậy mà lại ngủ một giấc tận mấy ngày nữa. Tình huống này đúng là không thể lường trước

...

" Sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục được một phần. Bây giờ chỉ cần cho cô ấy thêm thời gian nghỉ ngơi là được "

" Vâng vâng, tôi cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông rất nhiều "

Ngọc Mai cúi đầu rất nhiều lần, cảm kích mà cầm tay ông lay lay để biết ơn. Dr John cười gượng, cô gái này quá khích rồi. Tiễn bác sĩ ra cửa, Ngọc Mai lập tức kéo cái ghế xuống ngồi bên cạnh Hoài An, cô chống tay lên cằm, dùng ngón trỏ chạm vào gương mặt Hoài An mà trêu đùa

" Này này, chắc chắn là hai đứa mình có thần giao cách cảm "

" Xàm"

Hoài An bĩu môi, đưa tay tháo cái thứ hỗ trợ hô hấp đang để trên mặt mình cho dễ nói chuyện

" Này, mới tỉnh dậy, đừng để chị mày đánh cho hôn mê nữa nhá !" Ngọc Mai hơi cau mày, bản tính cọc cằn lại trỗi dậy, bàn tay nắm chặt lại, sẵn sàng cho Hoài An một đấm

" Ui ui, chị định hành hung người bệnh sao? Quá đáng"

Hoài An dường như cảm thấy bản thân hồi phục được rất nhiều, chất giọng cũng dần ổn định hơn. Hoài An lúc này cảm thấy thật ngưỡng mộ bản thân, mới tỉnh dậy tâm trí ban đầu có chút mơ hồ, chỉ mất vài phút là thấy ổn ngay, thầm khen mình mạnh mẽ

" Cho em miếng nước " Hoài An yêu cầu, bàn tay ngoắt ngoắt chỉ chỗ ly nước

Ngọc Mai đi lại rót cho Hoài An một ly nước, chăm chú ngồi nhìn người kia uống cạn, tự nhiên cũng thấy dễ chịu

Hôm nay tuyết đã ngừng rơi hẳn, chỉ còn lại nắng ấm chiếu rọi khắp thành phố. Bầu trời cao vút, từng áng mây bồng bềnh chậm trôi trên bầu trời rộng lớn. Ngọc Mai bất giác mỉm cười, ngày tuyết rơi là ngày tồi tệ, ngày tuyết ngừng rơi là ngày tuyệt nhất. Thế nhưng trong lòng vẫn còn điều gì đó chưa thể tháo gỡ, chuyện Hoài An gặp vấn đề sau phẫu thuật rốt cuộc là sẽ gặp phải chuyện gì ta. Nãy giờ nói chuyện, Hoài An chẳng phải là rất bình thường hay sao? Một dấu hiệu bất thường cũng không có nữa là

" Này, chị nghĩ cái gì đấy ?"

" À à, không có gì, mau nghỉ ngơi đi. Chị mày đi mua ít thức ăn "

" Ừm "

...

Bảo Lam tranh thủ thời gian rảnh để về thăm mẹ, sẵn tiện đưa mẹ đi khám sức khỏe. Màn đêm đã sớm bao phủ, lúc Bảo Lam đặt chân tới nơi thì nhà đã sáng đèn. Nàng gõ nhẹ cửa, lên tiếng đủ để người bên trong nghe thấy " Mẹ ơi, con về rồi " Bảo Lam xách đống đồ lỉnh kỉnh trong tay, toàn những thứ tốt cho sức khỏe, đã lâu lắm rồi không về, chắc bà ấy mong nàng lắm

Người phụ nữ bên trong đẩy nhẹ cửa, đôi mắt sáng lên vì bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Bà Huệ ôm chầm lấy Bảo Lam, xúc động không nói nên lời, chỉ biết nước mắt vì hạnh phúc mà trào ra, đứa con gái yêu quý cuối cùng cũng về. Nhớ chết mất

Bên ngoài trời gió đêm thổi về nhiều mang theo cảm giác lạnh lẽo, bà đưa con gái vào trong vì sợ con cảm lạnh, cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đã hiểu ý nhau. Hai mẹ con đã như thế từ nhiều năm nay rồi

" Con gái sao lâu quá con không về thăm mẹ. Mẹ nhớ con lắm"

Bà Huệ xoa nhẹ mái tóc óng mượt của con gái, đôi môi vẽ nên một nụ cười dịu hiền. Bảo Lam chỉ cười gượng, đột nhiên cảm thấy có lỗi, bây lâu nay là nàng vô tâm quá, quên mất rằng mẹ đang rất cần mình

" Con xin lỗi, vì công việc nhiều quá ..nên..."

" Ôi dào, mẹ hiểu rồi, không sao đâu con. Mà Lam, bé An không đến cùng con sao ?" Bà mới nhìn quanh, lần này không nhìn thấy Hoài An đâu, thế nên mới hỏi thăm khi có sự trống vắng của người đó. Cái người tên Hoài An này tuy chỉ mới đến đây có một lần mà đã để lại ấn tượng trong lòng người phụ nữ này một cách sâu sắc. Ân nhân cả đời của nhà bà, sao mà quên cho được

" Sao mẹ biết chị ấy ?Chị An hình như vẫn chưa đến đây cơ mà ?" Bảo Lam trố mắt ngạc nhiên, những lời của mẹ làm nàng kinh ngạc. Rõ ràng là trước đây chưa từng nhắc đến Hoài An trước mặt mẹ mà nhỉ?

" Cái con bé này sao lại mau quên thế không biết, hôm trước chẳng phải con nhờ nó đến nhà mình hay sao. Con còn đưa tiền cho mẹ mổ cơ mà " Bà Huệ đánh nhẹ vào bàn tay của nàng mắng khẽ. Gương mặt hiện rõ ý cười, trên trán đã nhiều dấu chân chim do thời gian để lại, tuy nhiên lại nhìn phúc hậu vô cùng. Bà Huệ không hay rằng chính Hoài An đã chủ động làm việc kia, còn Bảo Lam chỉ là cái cớ mà thôi

"Con đưa tiền cho mẹ mổ á ? Chị An nói với mẹ thế à?" Bảo Lam lay lay cánh tay của mẹ, phải hỏi cho ra. Hoài An không biết còn giấu nàng bao nhiêu chuyện nữa

" Ừ, hôm đó nó tới đây thì trời cũng tối. Con bé đó vào gặp mẹ, bảo là con bận bịu quá nên không đi cùng được. Rồi nói về bệnh của mẹ, hôm sau dẫn mẹ đi đến bệnh viện luôn. Còn bảo đây là tiền của con làm ra, nên không phải lo lắng. Sau đó thì không thấy nữa"

Bà Huệ dứt lời, nhìn bộ dạng hoang mang của con gái khiến bà cảm thấy khó hiểu "Gì? Bộ mẹ nói sai ở đâu hả?"

Bảo Lam nơi này như hóa đã tại chỗ, cõi lòng nàng tan nát. Hoài An làm nhiều chuyện như thế, vậy mà tất thảy nàng đều không hay biết, cảm thấy thật giận bản thân, Bảo Lam chẳng thể làm gì khác ngoài để cho nước mắt tuyệt nhiên rơi xuống. Có nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn, chuyện này nối tiếp chuyện kia. Hạnh phúc đó, bất ngờ có, đau buồn có, Bảo Lam bây giờ tự hỏi " Rốt cuộc trong mối quan hệ này mình đã làm được cái gì cho Hoài An hay chưa, hay chỉ là chỉ biết là một cô gái vô dụng đem lòng yêu một người đã từng xâm phạm mình. Thật ngốc "

" Mẹ à, con đã phạm phải một sai lầm lớn mất rồi" Bảo Lam khóc lên, bà Huệ để nàng dựa vào vai của mình. Để cho những giọt nước mắt ấy cuốn trôi muộn phiền. Bà không biết vì sao con lại khóc, cũng không đành hỏi. Khi ôm Bảo Lam mới để ý, đứa con gái của bà đã gầy đi rất nhiều

Biểu hiện hôm nay của Bảo Lam rất lạ, khi nhắc đến Hoài An, con bé cứ như là một người khác vậy, rất dễ kích động, chẳng biết bao giờ cái tên Trần Hoài An lại trở thành điểm yếu của nàng

"Chị An ấy, chị ấy toàn nói dối thôi. Số tiền mà chị ấy đưa mẹ phẫu thuật toàn bộ là của chị ấy. Khi đó con chỉ mới vào công ty được một ngày, làm sao mà có được số tiền lớn như vậy. Ngày mà Hoài An đến đây, con cũng không biết "

Bảo Lam khó khăn nói chuyện, càng thêm nức nở. Người phụ nữ bên cạnh liền tá hỏa, nhìn xuống con gái bằng cặp mắt kinh ngạc, chuyện khó tin vậy sao có thể xảy ra được. Bà không biết được vì sao Hoài An lại làm chuyện này, rốt cuộc người kia có mối quan hệ gì với Bảo Lam ?

"Nhà mình mang ơn con bé rồi, con mai mốt có gặp An, hỏi coi bữa đó mẹ mổ tốn bao nhiêu rồi mình ráng làm trả lại cho người ta " Bà Huệ nói, chỉ còn mỗi cách này. Gì chứ chuyện tiền nong này làm cho người phụ nữ kia áy náy, hôm bà mổ chắc tốn nhiều lắm đây

" Muộn rồi, muộn mất rồi. Chị ấy bỏ con đi rồi " Bảo Lam càng nói, càng cảm thấy đau nhói, chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra mấy lời đau lòng như thế. Hôm nay nàng về nhà, mang theo một tâm trạng vui vẻ, phấn khởi, bởi vì người kia mà tình trạng bây giờ trở nên vô cùng tồi tệ

Lại là Trần Hoài An

" Chắc con bé quan trọng với con lắm nhỉ, mấy đứa bạn của con đi xa, mẹ chưa từng thấy con khóc nhiều như vậy" Bà mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của con gái, đến bây giờ bà vẫn nghĩ Hoài An và Bảo Lam là bạn thân với nhau. Thân đến mức không thể tách rời

" Thật ra, con và chị ấy yêu nhau"

" H..hả?" Bà Huệ tròn mắt, bất ngờ nữa. Hôm nay cái chuyện kia đã khiến cho bà giật mình rồi, lần này con gái công khai ra chuyện yêu đương, còn khiến người mẹ này sốc hơn. Ai mà tin được con gái của bà lại là người đồng tính cơ chứ

Bảo Lam nói ra mối quan hệ của cả hai, mẹ nàng cũng không nỡ trách mắng. Con gái yêu được một người tốt như vậy, vững vàng về kinh tế khiến bà rất yên tâm. Vả lại bà chỉ có mỗi mình Bảo Lam là con, thế nên luôn luôn tôn trọng quyết định của con gái. Thôi kệ, dù nó có yêu ai, thế nào, giới tính gì bà không muốn cấm cản, vì đó là cuộc sống của con gái, để nó tự quyết định vẫn tốt hơn

" Chị ấy nói yêu con nhưng chuyện gì cũng giữ khư khư trong lòng, kể cả chuyện mình bị bệnh nặng cũng chả thèm mở miệng nói với con nửa lời. Làm vậy để làm gì hở mẹ? " Bảo Lam chua xót hỏi mẹ, lạc lõng trên thành phố mấy tuần liền trong sự cô đơn, chỉ mong có ai đó tâm sự cùng. Bây giờ gặp mẹ chính là sự cứu tinh cho những thứ ngổn ngang trong đầu nàng

"À, mẹ hiểu rồi. Nếu bé An nói ra liệu con có chịu nỗi không. Nó sợ con đau lòng như thế này đây, thế nên mới chọn cách im lặng. Đơn giản vì nó yêu con, thế thôi"

Vì nó yêu con ?

Bảo Lam khựng lại một chút, như một thứ gì đó xoa dịu trái tim đang bị tổn thương sâu sắc. Nàng im lặng, nghe mẹ trò chuyện

" Con gái của mẹ lớn rồi, biết yêu rồi. Nghe nè, con yêu ai, thương ai, mẹ không cấm. Chỉ cần con biết lo cho bản thân mình thật tốt là được. Trên Sài Gòn tấp nập lắm, mẹ sợ con sẽ gặp áp lực mà không chăm chút cho bản thân. Lần sau về nhà mẹ phải thấy con lên cân nhá, không thì đừng có về nữa" Bà Huệ nói xong rồi cười, nụ cười phúc hậu trên gương mặt người phụ nữ này khiến Bảo Lam thấy nhẹ nhõm

" Dạ  "

....

" Hơ ~~ " Hoài An ngáp một hơi chán nản, cô đã mọc rễ ở trên giường bệnh khá lâu, giờ rất muốn đi đâu đó cho khuây khỏa

Nữ nhân kia đôi mắt dần chuyển sang nguy hiểm, cô hằn giọng một tiếng, nhìn về phía người chị đang gọt trái cây ở cách đó không xa

"Chụy Maiii ới ơiiiii~~ Chị có thể nào cho em đi ra ngoài một chút được không? Người ta thèm hotdog muốn chếtttt rồi đây nè ~" Hoài An làm nũng, đôi gò má phồng lên nũng nịu. Một lúc sao, cô mới híp đôi mắt lại, trò này không ăn thua với con người kia thì phải

" Thôi mà, chụy Mai của êmmm. Chị mua hotdog cho em đi màaaaaa~"

" Ọe " Ngọc Mai muốn nôn hết mấy thứ vừa ăn lúc nãy, gai óc nổi hết cả lên, cô rùng mình, bỏ dao gọt xuống, đưa tay xoa nhẹ hai bả vai vì ớn lạnh. Xợ hãi qué

" Gì mà thái độ ghê vậy -_-" Hoài An cứng họng, biểu cảm của người kia đúng là thái quá. Có cần biểu lộ như vậy không cơ chứ

" Không được, bệnh chưa khỏi. Khi nào khỏe, chị mua cả xe cho mày ăn "

Ngọc Mai liếc nhẹ Hoài An, sắt đá đến mức người kia co ro lại một góc trên giường. Thế nhưng cơn thèm thuồng hotdog đang chạy trong người, hôm nay nhất định phải ăn cho được. Mình chỉ còn cái bản mặt dày vô liêm sỉ, thôi thì ráng tận dụng vậy

" Không chịu đâu, chụy Mai, chụy Mai ơi, mua cho em đi mà. Một cái thôi cũng được ~~ "

" Không !"

" Đi mà ~~"

" Đã nói là không !"

" Sau khi khỏi bệnh, em dẫn chị đi gặp bác sĩ Phương " .

" Ok chờ chị 5 phút "

Sau một hồi năn nỉ gãy cả lưỡi, cuối cùng phán một câu thì khiến người kia theo răm rắp, hết nói. Hoài An cười lên hề hề, mới đó mà đã đi ra khỏi phòng rồi. Tính ra cô cũng có thể dùng nó mà nhờ vả Ngọc Mai đó chứ. Gì chứ khi nhắc đến Mai Phương, thì người kia đôi mắt liền sáng rỡ. Chọt vào đúng điểm yếu của Ngọc Mai đúng là có lợi ghê. Hoài An nằm lại xuống giường, vắt chéo chân bình thản rung đùi. Thật thoải mái quá đi, cuối cùng cũng thoát được cái khối u chết tiệt đó rồi. Hoài An ngập ngừng một lúc, cô gác tay lên trán, cảm giác như mình đã quên một thứ gì đó thì phải, không tài nào nhớ ra nổi, chỉ cảm giác rằng có một thứ gì đó thực sự trống trải. Hoài An nhắm hờ mắt, cố liên tưởng ra những điều liên quan về thứ bị lãng quên, nhưng có mường tượng đến đâu ...cũng không nhớ ra được. Để hôm khác rồi nhớ vậy

..

Hoàng Nam ngồi trong phòng chủ tịch, lật đi lật lại mấy tập hồ sơ quan trọng, chiếc ghế chủ tịch này đúng là muốn ngồi lên thì không hề dễ dàng. Lúc sáng khi họp nội bộ, Hoàng Nam đã bị hơn nửa nhân viên từ chối việc sẽ thay thế Hoài An, cậu đương nhiên đã đoán trước được việc này. Vậy mà tâm lí vẫn bị dao động ít nhiều vì mấy lời của bọn họ. Mặc dù chọn cách bơ đi mà tiếp tục công việc, những lời miệt thị kia vẫn in sâu vào trong trí nhớ của cậu. Hoàng Nam đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, đau đầu chết mất, áp lực công việc lớn thế này, làm sao có thể chịu nổi được cơ chứ. Huống hồ gì Hoài An đã chịu đựng nó suốt mấy năm trời, nể thật. Đã quá giờ làm việc, cả An Tư chỉ duy nhất phòng của cậu là sáng đèn, đêm nay chắc phải thức trắng để làm nốt đống công việc chất cao như núi đang chờ đợi

*...* Hoàng Nam nhìn ra phía cửa, bây giờ mà còn ai ở đây sao ?

" Vào đi !"

Người bên ngoài nghe thấy, đẩy cửa vào trong. Hoàng Nam nhìn thấy người kia, vui mừng đứng dậy

" Mẹ ?"

Cậu đỡ bà Phụng lại ghế sofa ngồi, bản thân cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, giờ này còn phải để bà lặn lội đến đây thì thật vất vả

"Việc nhiều lắm à con, nghỉ tay ăn chút cơm đi "

Nói xong, bà bày ra mấy thứ mà mình đã nấu ra bàn. Hoàng Nam nhìn bà, đôi mắt rạng rỡ pha lẫn xúc động. Mẹ của cậu vẫn là tuyệt nhất

" Mẹ à, sao lại cực nhọc lên đến đây. Con mua cơm ở ngoài cũng được mà " Hoàng Nam cười gượng, nhìn mẹ vì mình phải nấu nhiều món như thế, suy ra cũng có chút vất vả

" Thằng bé này, thức ăn bên ngoài không tốt đâu. Chi bằng ăn đồ của mẹ nấu, nhỉ? " Bà mỉm cười, đưa đôi đũa sang cho Hoàng Nam

Hoàng Nam gãi đầu cười gượng, cậu cầm đũa, hào sảng ăn. Bụng đã đói meo từ chiều đến giờ thế nên bây giờ ăn rất ngon miệng. Hoàng Nam như tiếp thêm năng lượng, nếu như trong đống hỗn độn của công việc mà không có sự xuất hiện của mẹ, chắc hẳn cậu đã gục ngã mất rồi

Bà Phụng ngồi bên cạnh nhìn con trai, dạo gần đây bị chuyện của Hoài An làm cho lo lắng. Mấy hôm nay không có tin tức gì, làm cho nỗi lòng của bà không lúc nào yên

"Nam, bé An mấy hôm nay có gọi con không?"

" Không ạ, hình như chị ấy cũng không muốn nói chuyện với con "

Hoàng Nam buông đũa, cậu thở dài, nhắc đến Hoài An như bị tạ đè lên tâm trí vậy, nặng nề hết sức

" Có cái này"

Bà lấy ra trong giỏ một hộp nhỏ, dúi nó vào tay Hoàng Nam

" Đây là .."

" Hoài An đã đưa cho mẹ trước khi rời đi, con bé nhờ mẹ đưa nó cho bé Lam " Hoàng Nam nhận nó, cẩn thận cho vào cặp sách, định bụng khi nào gặp sẽ lựa lời rồi đưa nó cho Bảo Lam một thể. Cả hai sau đó rơi vào một khoảng im lặng. Không ai nói với ai tiếng nào, ai cũng có suy nghĩ riêng của bản thân. Bà Phụng khi nào còn chưa gặp Hoài An thì nỗi lo trong lòng vẫn chưa thể nguôi được

....

Bảo Lam gác tay lên trán, nàng cô đơn giữa bóng tối của màn đêm. Trái tim nơi ngực trái vẫn đập đều đặn, mỗi lần rung lên thật đau nhói. Ngày hôm nay, nàng khóc đến sưng cả mắt, đến nỗi nước mắt muốn rơi ra cũng không được nữa. Bảo Lam ôm lấy gối ôm, gục mặt vào đó để che đi tiếng nấc. Bà Huệ nằm phòng bên cạnh, cách nàng bằng một tấm vách mỏng. Chẳng biết sự đau lòng của con gái, người mẹ bên kia có nghe thấy hay không

Nhớ lại trước kia, Hoàng Nam đã nói với nàng về người đó. Không phải là nàng không quan tâm, khi tình yêu đến thì làm sao có thể cản lại nổi, phải chi lúc đó mình mạnh mẽ kháng cự lại thì hay rồi, mọi chuyện cũng không đi xa thế này. Bảo Lam khịt mũi, nàng thầm trách bản thân vì đã lỡ yêu Hoài An rất nhiều, yêu đến say đắm. Nàng không thể chối bỏ thứ tình cảm này được, hy vọng Hoài An sẽ quay trở về tìm mình, nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội thêm lần nào nữa

...

Hoài An đêm nay không ngủ được, không phải vì tình hình của bản thân không tốt, mà là gì trong lòng cứ rạo rực không yên. Lúc nãy Ngọc Mai mua cô tận 2 cái hotdog, ăn no căng bụng, hay là no quá nên mới khó ngủ ta? Chắc là không phải, Hoài An nhanh chóng thổi bay dòng suy nghĩ vớ vẩn đó, tập trung vào một thứ khác. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra bình thường, nhưng cô vẫn cảm nhận rằng có gì đó không đúng. Cảm giác như thiếu thiếu thứ gì đó, muốn nhớ mà không nhớ ra nổi, ôi khó chịu thật

Hoài An bức bối đến không chịu được mà ngồi dậy, ánh trắng nhàn nhạt phả từng tia sáng qua cửa sổ, soi rọi khắp căn phòng. Ngọc Mai đằng kia đã ngủ say, chỉ còn mình cô với ánh trăng bầu bạn. Màn đêm ở nước ngoài thật lạ lẫm, không giống như ở Việt Nam ha, xa lạ và cô đơn. Hoài An nhìn ra ngoài bầu trời giăng đầy sao đêm kia, trong lòng thầm khen ngợi cảnh đẹp trước mắt, trong đầu trống rỗng, muốn suy nghĩ nhưng không có nội dung. Cảm giác quên mất thứ gì đó thật khó chịu, cô không muốn để tâm nữa, không muốn thứ vô hình kia làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Hoài An đã cố đánh lừa bản thân được hai lần rồi

" Còn thức sao ?"

" Ò "

Giọng Ngọc Mai vang vọng, cô hóa ra vẫn chưa ngủ, từ lúc Hoài An động đậy cũng thức luôn rồi

" Sao vậy ?" Ngọc Mai hỏi bâng quơ

" Không biết nữa " Hoài An thở dài " Chắc do em ngủ nhiều quá rồi " Cô cười miễn cưỡng, do bí bách quá không biết nên giải bày thế nào. Hoài An tâm trạng rối bời, may mắn gặp được người chị tâm lí

" Vậy mày thức đi, chị thức hết nổi rồi. Đừng có làm ồn"

Nói xong, Ngọc Mai kéo cái chăn trùm kín đầu, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, chưa tới năm phút sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều. Cứ tưởng tâm lí lắm cơ

Ngủ nhanh dữ ?!!

Hoài An cười bất lực, tưởng người kia sẽ thức trò chuyện với mình, hóa ra không phải, chỉ nói vài chữ rồi lăn ra ngủ tiếp. Nếu như Ngọc Mai không mở mắt nói chuyện, thì Hoài An đã nghĩ cuộc đối thoại vừa rồi chắc là do Ngọc Mai mộng du mà ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com