Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lời tỏ tình của Hoàng Nam

" Em là ai ?"

Câu nói kia như một đòn đau giáng xuống tâm can của nàng, Bảo Lam hóa đá tại chỗ, cảm nhận tim mình bị Hoài An bóp nghẹn. Mọi người ở An Tư hầu như vẫn chưa biết chuyện, hành động này của cô khiến mọi người không khỏi ngỡ nàng. Đây chắc chắn là tin nóng nhất ở An Tư từ trước đến nay, kiểu gì cũng là chủ đề bàn tán của đám nhân viên nhiều chuyện cho coiVài nhân viên gần đó chỉ trỏ vào nàng, bĩu môi khinh bỉ. Bảo Lam nhìn thấy họ, chưa bao giờ thấy bất lực . đến vậy. Chính nàng đã trở thành trung tâm của sự chỉ trích. Có lẽ trước đây trong công ty người ta đã quen với hình ảnh của một thư kí Lam nhã nhặn, lịch sự. Ai mà mà tin được Bảo Lam lại có mối quan hệ ngoài luồng với chủ tịch được cơ chứ. Hơn nữa là đi quen với nữ nhân

Đám nhân viên nam ở đó xụ mặt xuống lắc đầu tiếc nuối. Bọn họ thực sự hụt hẫng khi phát hiện ra sự thật động trời này. Chắc đó cũng là lí do tại sao mà Hoài An chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm của bản thân cho bất kì ai

Còn về Bảo Lam, nàng không tin vào sự thật phơi bày trước mắt, đi lại vịn lấy bả vai của Hoài An, nước mắt chảy dài, đau đớn phân minh trong vô vọng

"Là em đây mà, Nguyễn Bảo Lam của chị đây. Chị làm sao vậy ?" Bảo Lam càng lay, nàng càng khóc dữ dội. Nàng nhìn vào đôi mắt của đối phương, đây không phải là ánh mắt mà Hoài An hay nhìn nàng ,không còn nụ cười ấm áp, không còn ánh mắt ôn nhu, người đó thay đổi rồi. Giờ đây người ta nhìn nàng như hai người xa lạ

Hoài An khó xử, trong đầu không hề có chút ấn tượng gì về cô gái này. Cô liếc mắt sang Ngọc Mai cầu cứu, rồi cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Đầu óc cô trống rỗng, muốn mở lời nhưng không biết làm sao .Thoáng chốc, cô cầm tay nữ nhân trước mặt giúp người ta bình tĩnh, không biết vì sao cô gái kia lại kích động đến vậy .

" Xin lỗi, chúng ta có quen biết nhau sao ?" Hoài An nhẹ giọng, hàng mi hơi nhíu lại vì khó chịu

Thêm một lần nữa, lời nói của Hoài An như mũi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào trái tim của nàng, đã đau lại thêm càng thêm nhói. Mấy hôm nay trông Hoài An trở về chỉ để nghe nấy lời này hay sao? Bảo Lam đứng trơ ra đó, nước mắt rơi lã chã. Thật muốn đi lại đánh chết tên trước mặt để xem còn muốn trốn tránh hay không. Hay là người ta chọn cách này để ruồng bỏ nàng ? Bảo Lam lâm vào tình cảnh hiện tại thì thất vọng không thôi

" Hoài An, chị bị sao vậy ? Cô ấy là Nguyễn Bảo Lam, thư kí của chị đấy. Chị không nhớ sao ?" Lần này là đến lượt Hoàng Nam không hiểu nổi cách cư xử lạ lùng này. Cậu đi lại lay bả vai người kia, vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Tức giận khi Trần Hoài An không nhận ra được cô gái mà mình từng chiếm hữu, từng rất yêu thương

" Vậy sao ? Hóa ra là thư kí, mà em đâu cần ôm tôi rồi khóc lóc như thế " Hoài An mỉm cười, cô nhìn sang Bảo Lam, đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt nàng

" Em đừng khóc nữa, vì nước mắt của em là vô giá, không nên lãng phí như thế. Với cả sau này đừng gọi tôi là Hoài An cộc lốc, tôi không thích đâu " Hoài An ghé sát gương mặt của nàng, khuôn miệng hơi nhếch lên đầy tà ý

Vừa dứt lời, người kia xoay lưng kéo vali bỏ đi. Ngọc Mai đứng đó quan sát nãy giờ, thầm hiểu ra vấn đề mà Hoài An gặp phải sau phẫu thuật là gì rồi .

" Chị Mai, chị còn đứng đó làm gì. Mau đi thôi "
Hoài An đi một lúc, chợt nhận ra có gì đó thiếu thiếu, mới xoay lưng gọi Ngọc Mai. Người kia không biết vì sao lại đứng trơ ra đó, mất hồn

Nghe gọi, Ngọc Mai rất nhanh chóng liền đi theo sau, để lại cô gái kia nước mắt như chảy ngược vào trong, đau lòng đến nỗi lệ không rơi được nữa

Hoàng Nam vịn lấy bả vai Bảo Lam an ủi, cậu cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra .

" Anh Nam, chị ấy làm sao vậy ? Cứ hành xử cứ như chưa từng quen biết em " Bảo Lam nức nở, giọng điệu uất ức vô cùng. Nàng đau khổ lắm chứ, chỉ trách tâm tư lúc nãy không thể giãy bày cùng ai

" Anh, anh cũng không rõ " Cậu nhìn theo bóng lưng của Hoài An khuất dần trong thang máy, trong đầu vương lên nhiều suy nghĩ vu vơ

Hoàng Nam choàng tay qua vịn vào bả vai của nàng rồi kéo nhẹ Bảo Lam vào lòng, chắc em ấy đã chịu cú sốc rất lớn. Cậu để nữ nhân trong lòng khóc một lúc rồi để nàng ngồi xuống ghế ở đại sảnh. Bảo Lam trở nên thất thần, gương mặt lại càng thêm tiều tụy, đôi mắt sưng lên vì khóc, bị lời nói vô tình của Hoài An làm cho tổn thương, mấy ngày qua vẫn chưa đủ mệt mỏi hay sao?

Không ngoài dự tính của Ngọc Mai, ngay từ đầu đã ngầm đoán được Hoài An sẽ gặp chút vấn đề ở não bộ sau phẫu thuật, đến giờ mới được chứng thực. Kì lạ ở chỗ, Hoài An nhớ hết mọi thứ, nhưng chỉ quên mỗi cô gái tên Bảo Lam đó. Hay là người đó không đủ ấn tượng để Hoài An ghi nhớ, chắc thời gian mà Hoài An gặp Bảo Lam cũng chỉ mới gần đây, thế nên mới không còn lưu lại chút kí ức gì

Ngọc Mai ngồi trên sofa, trên tay nhăm nhi tách trà nóng. Phòng làm việc của chủ tịch An Tư đúng là rất thoải mái, chẳng khác gì một phòng năm sao của khách sạn nào đó. Cô nhìn lại Hoài An, con người kia để hai chân lên bàn, trầm ngâm xem xét bản công việc. Phong thái làm việc của Hoài An vẫn không chút gì thay đổi, lâu lắm rồi cô mới được nhìn đứa em gái minh nghiêm túc đến như vậy. So với Hoài An ngâu si lúc ở nước ngoài thì Hoài An ở đây có vẻ trưởng thành hơn

" Này Trần Hoài An "

" Dạ?"

" Mày với cô bé đó bộ không quen nhau thật à?" Ngọc Mai bán tín bán nghi hỏi lại, cái người tên Bảo Lam đó chẳng phải nghe rất quen sao. Mới hai ba tuần trước còn nói chuyện ngọt ngọt ngào ngào, vậy mà bây giờ chả nhớ ra người ta là ai

" Chị nói cô bé thư kí vừa nãy sao ? "Hoài An hỏi ngược lại, đôi mắt vẫn chưa rời tệp giấy

" Ừ "

" Phải, không quen. Em không có chút ấn tượng gì cả, tuyển cô ấy vào làm khi nào em còn chả nhớ " Hoài An cười nhạt, cô để bản kế hoạch xuống bàn, đan hai tay vào nhau " Sao vậy? " Cô hỏi ngược lại

" Chị thấy con bé đó, hình như quen biết mày đấy. Không những thế còn rất thân thiết nữa, chứ ai đời lại đi ôm một người lạ mà khóc. Không thấy kì lạ sao?" Cô hớp một ngụm, sau để để ly trà xuống bàn, khoanh tay trước ngực đầy nghi vấn

" Thế à, nhưng em chả quan tâm. Chị cũng biết là em không muốn mình có quan hệ thân thiết với nhân viên mà "

Hoài An hơi cau mày, hừ lạnh một tiếng. Cô ngả người ra sai ghế, đôi mắt nhắm hờ

" Chị nghĩ mày cần đi kiểm tra lại đó, Trần Hoài An " Ngọc Mai nhíu mày, đi lại bàn làm việc của em gái. Gương mặt nghiêm túc, làm cho Hoài An có chút không quen

" Tại sao ? "

" Chị nghĩ mày chưa thực sự hồi phục "

Hoài An đứng dậy thở hắt một hơi " Chị đừng lo lắng quá, em khỏe mà. Thế nhé, nếu chị mệt, em sẽ gọi tài xế đưa chị về nhà nghĩ ngơi. " Cô mỉm cười vịn lấy vai Ngọc Mai. Nói xong, liền lập tức bỏ ra bên ngoài, để lại người chị với một nỗi lo lắng khác

...

Bảo Lam ngồi đó thơ thẩn, không còn sức lực, hôm nay nàng thấy thật mệt, gương mặt nóng bừng không rõ lí do. Hoàng Nam rót cho nàng một ly nước. Bảo Lam nhìn vào một khoảng không vô định, đầu óc nhất thời trống rỗng không suy nghĩ được gì. Bây giờ phải suy nghĩ từ đâu, giải quyết như thế nào, rối ren quá. Mấy ngày qua, Bảo Lam ngày nào cũng thấp thỏm không yên, chẳng thể ngờ được sau khi người ấy trở về, mình lại hóa người dưng thế này

" Em uống đi, chuyện lúc nãy chắc là có hiểu lầm gì đó "

Hoàng Nam ngồi đối diện, nói đủ thứ để an ủi. Bảo Lam vẫn không khá hơn là mấy, ngược lại nước mắt cứ chảy hai hàng, mãi không ngớt

*..* Hoàng Nam bị chú ý bởi tiếng gõ cửa, cậu chạy ra ngoài. Sự xuất hiện của người kia khiến cậu có chút kinh ngạc

" Tôi vào được chứ ?"

"Ơ, vâng "

Ngọc Mai đi vào bên trong, Bảo Lam ngước lên nhìn cô, người vừa nãy xuất hiện cùng Hoài An đây mà

" Em là Lam sao ?"

Nàng ngỡ nàng, lau đi nuớc mắt trên khóe mi, gật gật đầu

" Tôi là Mai, chị họ của Hoài An. Tôi đến tìm em để nói về chuyện của Hoài An "

Ngọc Mai ngồi xuống ghế, toát lên thần thái ngời ngời, tự động vắt chéo chân vì thói quen. Cô rót cho mình một ly nước, tự nhiên hớp một ngụm. Ngọc Mai so với Hoài An có phần trưởng thành hơn, phong thái cũng khác hẳn với Hoài An. Tuy nhiên trông Ngọc Mai vẫn thân thiện hơn Hoài An nhiều

" Mấy tuần trước tôi có nghe Hoài An nói chuyện điện thoại với em. Con bé cũng kể về em rất nhiều nên tôi hiểu hai người có quan hệ thế nào " Nói xong, cô lại nhìn lên Hoàng Nam, ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống rồi nói tiếp " Hoài An sau khi phẫu thuật để lấy khối u, con bé không may gặp phải vài vấn đề nhỏ sau phẫu thuật. Vấn đề gì thì mọi người biết rồi đấy. Con bé tạm thời bị mất đi trí nhớ "

Cả hai người kia im lặng, trầm ngâm một lúc rõ lâu

" Tuy nhiên thứ mà nó quên đi chỉ duy nhất mỗi mình em, Nguyễn Bảo Lam " Ngọc Mai nhấn mạnh, biểu hiện trở nên thật căng thằng

" Sao lại... quên mỗi mình em? " Bảo Lam không thể tin được những lời mà mình vừa nghe thấy, vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì biết Hoài An đã qua khỏi, vừa đau lòng vì bản thân bị chính Hoài An cho vào quên lãng

" Cho nên tôi sẽ giúp Hoài An có lại kí ức. Còn chuyện tình cảm của em với con bé, em có thể bắt đầu lại hoặc buông bỏ. Cái này là tùy thuộc vào em "

Ngọc Mai cảm thấy chạnh lòng dùm em gái, mấy lời này Hoài An không nói được thì để cô làm thay vậy. Trước giờ cô chưa từng động tay vào mấy chuyện rối rắm này, tình yêu mà, đâu phải dễ dàng gỡ rối được

" Em hiểu rồi" Bảo Lam mím môi cam chịu. Ban đầu nàng cứ tưởng Hoài An dựng chuyện không quen biết mình để trốn tránh, nhưng hóa ra người ta lại bị như thế

*...* " Cô Mai, chủ tịch An đang tìm cô " Một nhân viên đẩy cửa phòng, thông báo cho Ngọc Mai

" Ừ, tôi ra ngay " Ngọc Mai đáp lời, rồi nhìn sang Bảo Lam đầy e ngại

" Tôi phải đi rồi. Chuyện tình cảm của em cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Đừng làm bản thân mình tổn thương là được " Ngọc Mai nói mấy lời rồi vội vã rời khỏi phòng, Hoài An tìm gặp mình chắc có chuyện quan trọng, cô phải đi nhanh để tránh mất thời gian của con bé

Bảo Lam nhìn bóng lưng Ngọc Mai khuất hẳn, nàng thở hắt một hơi, đưa tay xoa xoa hai vai của bản thân. Nói gì cho phì hợp với tình cảnh bây giờ nhỉ, thất vọng, bế tắc, hay là kết thúc? Không rõ nữa..

" Lam, em ổn chứ ?" Hoàng Nam vịn lấy vai nàng thều thào, sau khi xảy ra chuyện đó cậu còn quan tâm Bảo Lam hơn lúc trước. Cho dù Hoài An có ở đây hay không, cậu vẫn không thay đổi suy nghĩ, quyết tâm chinh phục được trái tim Bảo Lam

Nàng gật đầu, vô lực tựa đầu vào bờ vai vững chắc của nam nhân bên cạnh, đôi mắt nhắm hờ vì mệt mỏi. Hoàng Nam suy nghĩ mông lung, đây là lần đầu tiên mà Bảo Lam mở lòng với cậu. Đột nhiên lại nghĩ theo một chiều hướng khác. Việc Hoài An bị mất đi kí ức về Bảo Lam, đôi khi cũng là một lợi thế. Nếu đối thủ bây giờ không phải là Hoài An thì chuyện theo đuổi Bảo Lam không còn là vấn đề nữa

...

Ngọc Mai đẩy cửa, Hoài An đã ngồi chờ sẵn bên trong. Cô vắt chéo chân, lắc nhẹ ly rượu trên tay. Nghe động, nữ nhân liếc mắt ra cửa, trên môi vẽ nên một nụ cười

" Nãy giờ chị đi đâu vậy, có muốn uống một chút không?"

" Này này, mày lại đi uống rượu đó à ? Muốn vào viện một lần nữa sao ?"
Ngọc Mai cau mày tỏ vẻ khó chịu. Cô vốn không ưa gì thứ nước có cồn này, bởi vì khi đã say là dường như biến thành một người khác vậy. Mấy hôm trước còn chứng kiến cảnh Hoài An phải nhập viện vì căn bệnh, hôm nay lại lôi rượu ra uống tỉnh bơ. Tên này đúng là coi sức khỏe của bản thân rất nhỏ nhoi

" Không sao không sao, đây là loại rượu rất nổi tiếng đấy. Chỉ mỗi mình Trần Hoài An này có thôi đó nha ~~ "

Hoài An cười lên hề hề, cô rót một ly đẩy ra trước mặt Ngọc Mai. Người kia nhăn mặt, đẩy ly rượu ra thẳng thừng từ chối

" Chị không rượu chè như mày đâu nhé "

" Thôi mà uống một chút thôi. Chúng ta lâu lắm mới uống cùng nhau mà "

" Không !"

1 tiếng sau..

" Dôooo ! Nào nào, còn rượu không em gái. Mau mang ra đây đi !!"

Ngọc Mai gương mặt đỏ bừng, ngà ngà say, à không, phải nói là say quá rồi. Đôi mắt trở nên mơ màng, miệng mồm không giữ được nữa, nãy giờ cứ nói xàm, toàn chuyện trên trời dưới đất. Hoài An tròn mắt, đây rốt cuộc là ai vậy nè. Đối với cô, rượu còn chưa thấm, vậy mà người này đã hóa thành tên ngốc mất rồi. Cô gãi gãi đầu, hình như Ngọc Mai mất luôn ý thức rồi

" Hết rượu rồi, để em chưa chị về nhà ngủ ha"

Hoài An lại đỡ lấy cánh tay Ngọc Mai choàng qua cổ mình, khó nhọc để người kia đứng dậy. Còn Ngọc Mai không ngừng đòi uống thêm trong khi bản thân đã say mèm, khiến đứa em gái tội nghiệp này khổ tâm hết sức

Cô dìu Ngọc Mai ra khỏi phòng, đi đến chỗ thang máy, bước chân chợt khựng lại khi bị một người chặn trước mặt

" Chủ tịch "

Bảo Lam hơi cúi đầu, giương đôi mắt long lanh nhìn Hoài An. Nàng gặp lại tình nhân, cảm xúc dâng trào nơi cuống họng, đưa tay ép xuống ngực trái, trái tim nàng đập nhanh đến mức muốn văng ra bên ngoài

" À, là em sao ? Em ổn rồi chứ ? "
Hoài An vui vẻ mở lời, có hơi khó khăn vì phải chịu sức nặng của chị

" Vâng, cảm ơn chủ tịch đã quan tâm. Tôi ..."

" Em làm sao ? "

" À không, xin lỗi, tôi xin phép đi trước " Bảo Lam né tránh, muốn nói chuyện thêm với Hoài An nhưng không thể, nàng bất giác cảm nhận rằng đây không phải là Hoài An mà nàng yêu nữa, mà đúng hơn là một người khác

Bảo Lam chạy vụt đi, Hoài An nhìn thấy nước mắt của cô gái kia chảy dài trên gò má, không khỏi thắc mắc. Trong lòng như vấn vương một thứ gì đó khó tả, tuy nhiên cô lại không nhìn ra. Bảo Lam nấp sau bức tường, nước mắt yếu đuối lại trào ra không ngừng, hôm nay nàng đã khóc rất nhiều rồi, từ trước đến nay chưa bao giờ nàng khóc rất nhiều vì một người như thế. Là do yêu quá sâu đậm chăng ?

Bảo Lam ngụy hẳn xuống sàn, tựa như cả cơ thể mình không còn chút sức sống. Mặc dù rất muốn, nhưng nàng lại không thể đi lại ôm lấy người ta được nữa. Hoài An mất đi trí nhớ, mất luôn tình cảm đặc biệt mà cô đối đãi với nàng trước đây. Bảo Lam vịn lấy ngực trái, hô hấp của nàng bắt đầu không ổn định, sau đó ngất đi

...

Hoài An lái xe trên đường, bình thản huýt sáo, con người kia đã ngủ mất tiêu. Cô ngoái cổ nhìn về phía sau, híp đôi mắt lại, hóa ra người này khi ngủ chẳng có nết na gì cả, tay chân khua khoắng loạn hết cả lên. Cô thở dài, rồ ga tập trung vào con đường trước mắt, lái xe thẳng về nhà mình

Hoài An đẩy cửa phòng, thả nhẹ Ngọc Mai xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho chị, cô để Ngọc Mai ngủ trong phòng của mình vì nó thoải mái nhất. Còn mình hôm nay sẽ ngủ phòng kế bên

Hoài An đi xuống dưới nhà, rót cho mình một ly nước. Vừa nãy có uống rượu nên bây giờ không thoải mái lắm. Nhưng mà công việc ở công ty còn nhiều, cô không thể bỏ dở được. Huống hồ gì cô còn là một tên luôn đặt công việc lên hàng đầu, chuyện này lại càng phải giải quyết nhanh chóng

...

Bảo Lam nặng nề hé mở đôi mi, nhìn xung quanh là một một màu trắng muốt. Nàng ngồi dậy, đưa tay xoa hai bên thái dương, thắc mắc đây là đâu

Hoàng Nam đẩy cửa phòng. Bảo Lam hơi ngẩn người, nam nhân kia dạo gần đây lúc nào cũng kè kè bên nàng, quan tâm từng chút một. Tuy có hơi phiền hà, nhưng Bảo Lam không phủ nhận rằng, nàng ngày càng bị sự chu đáo kia làm cho dao động. Mặc dù vậy, tình cảm của nàng đối với Hoài An vẫn rất sâu đậm, không thể nói bỏ là bỏ

" Anh thấy em ngất ở cửa phòng chủ tịch, nên đưa em vào đây "

Hoàng Nam ngồi xuống cái ghế bên cạnh, mạo muội cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng mà xoa nhẹ " Em không sao chứ ?"

Bảo Lam vội rụt tay lại, đôi mắt nàng e ngại không dám nhìn thẳng vào Hoàng Nam. Cái nắm tay vừa rồi lại làm cho cô nàng thêm phần lúng túng

" Em không sao "

" À, ừ "

Hoàng Nam khó xử, không biết nên nói chuyện với nàng thế nào. Cơ hội để Hoàng Nam tiếp xúc được với Bảo Lam là không ít, vậy mà không lần nào cậu làm việc ra hồn

" Em khỏe rồi, chúng ta về công ty thôi "

Bảo Lam xốc cái chăn bước xuống giường. Hoàng Nam nhíu mày lại, không biết bản thân lấy đâu ra lá gan lớn đến thế. Cậu nắm lấy cánh tay của nàng, kéo đối phương lại phía mình. Bảo Lam mất đà, nàng ngả vào người Hoàng Nam. Hai gương mặt thật gần nhau, mặt Bảo Lam đỏ bừng, cảm nhận được hơi thở nam tính của người kia

" Anh thích em, hãy để anh bên cạnh em nhé "

Hoàng Nam siết nhẹ eo Bảo Lam, nhân dịp này phải thổ lộ hết những lời trong lòng, mặc dù trước đây cậu cũng không ít lần nói ra điều này nhưng đều bị Bảo Lam phớt lờ. Lần này được ăn cả, ngã về không, chơi lớn một lần xem sao

" Anh làm gì vậy ? Mau thả em ra !"Bảo Lam ngạc nhiên vì sự táo bạo của thanh niên kia mà có hơi hoảng loạn. Nàng trong lòng đang bất an, hơi thở nam tính này làm cho cô nàng thấy khó chịu

" Hoài An bây giờ còn không nhớ ra em là ai, thì làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho em được cơ chứ ?" Hoàng Nam cố gắng biện minh, làm đủ mọi cách để Bảo Lam chịu tin vào mình " Anh yêu em nhiều hơn những gì anh có. Xin em, em cho anh một cơ hội có được hay không ?" Hoàng Nam gào lên, cầu xin sự thương hại từ cô gái mình yêu. Có phải chăng là cậu ấy yêu nàng nhiều quá đến phát rồ rồi không?

" Dù chị ấy không nhớ ra em, không biết em là ai đi chăng nữa. Em cũng sẽ yêu chị ấy, chỉ mình Trần Hoài An mà thôi. Em xin lỗi, nhưng em không thể chấp nhận tình cảm của anh được " Bảo Lam nói mấy lời chân thật, chẳng thà làm đau người ta một lần rồi chấm dứt, còn hơn là dày vò Hoàng Nam trong đoạn tình cảm không có kết quả

Vừa dứt lời, Bảo Lam im lặng, Hoàng Nam cũng lặng thinh. Cả hai không nói không rằng trong vài giây. Cho đến khi Bảo Lam hoàn hồn, nàng đẩy Hoàng Nam ra, nhưng lại bị bàn tay thô ráp kia giữ lại, lập tức môi chạm môi. Bảo Lam nhắm nghiền đôi mắt, tự chửi mình

Hoàng Nam nhẹ nhàng hôn xuống môi đối phương, bàn tay siết nhẹ eo của người kia để nàng không thể chạy khỏi. Mặc kệ sau cái hôn này cậu có nhận hậu quả thế nào đi chăng nữa, không quan tâm, chỉ biết là lúc này bản thân đang bị tan chảy bởi đôi môi ngọt ngào của người trước mặt

Bảo Lam đánh vào sau lưng của Hoàng Nam, có làm thế nào đi nữa, nàng vẫn không thể đẩy con người lực lưỡng kia ra khỏi mình được. Nước mắt bất lực rơi xuống, hôm nay thật thê thảm. Mãi một lúc, Hoàng Nam mới chịu buông tha cho nàng. Vừa dứt ra, cậu đã thấy đôi mắt Bảo Lam đỏ ngầu, nàng thẳng tay tát thẳng vào má cậu một cái rõ đau. Bảo Lam đứng dậy, nhìn nam nhân trước mặt bằng đôi mắt khinh bỉ .

" Anh Nam, tôi trước giờ luôn tôn trọng anh. Vậy mà hôm nay anh làm chuyện này với tôi, thì sau này dù vô tình tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa !"

Bảo Lam hét lên, nàng lau đi nuớc nước mắt, quệt qua đôi môi của bản thân. Tức giận chạy vụt đi

Hoàng Nam ngồi đó, cười lớn tự giễu. Xong lại nghiến răng tức giận

" Mặc kệ em nói gì, tôi vẫn sẽ theo đuổi em"

..

Hoài An nhìn vào đồng hồ, trong lòng định bụng đi hỏi thư kí xem lịch trình sắp tới, mà đứng đợi nãy giờ chẳng thấy đâu. Cô như sắp hết kiên nhẫn, hàng lông mày nhíu lại khó chịu, ngón tay không yên cứ gõ lên bàn liên tục. Trong cuộc đời Hoài An ghét nhất là sự chậm trễ, vì chuyện đó mà cô đã sa thải hết mấy nhân viên rồi

Cùng lúc đó, Bảo Lam thất thần đi lại chỗ Hoài An, gương mặt không có tí sức sống. Nàng nhìn thấy thấy Hoài An, chỉ lẳng lặng cúi đầu

" Chủ tịch "

" Này, em có phải là thư kí riêng của tôi hay không vậy ? Đã quá giờ trưa rồi ,bây giờ em mới đến. Lịch trình công việc chiều nay thế nào tôi cũng không biết. Em làm thư kí kiểu gì vậy, bộ đi chơi sao?"

Hoài An tức giận, không nhịn được đã lớn tiếng trách móc. Bảo Lam lúc này không dám ngẩn lên, nàng rất sợ mỗi khi Hoài An nổi trận lôi đình. Trước kia, có giận đến mấy thì Hoài An chưa bao giờ nổi nóng với nàng dù chỉ một lần

" Tôi, tôi xin lỗi "

" Xin lỗi ? Em xin lỗi là xong sao ? Tôi nói cho em biết, hôm nay bị trễ hợp đồng quan trọng nào, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho em! Bây giờ đi viết bản kiểm điểm ngay cho tôi !"

Hoài An chỉ tay rồi quát, Bảo Lam run người, nàng cảm thấy sợ hãi con người trước mặt. Bộ dạng này nhất định không phải, không thể nào là của Trần Hoài An mà nàng yêu được

" Chủ tịch, cô làm cái gì vậy ?"

Hoàng Nam không biết từ đâu xuất hiện, cậu đứng trước che chắn cho Bảo Lam khỏi cơn thịnh nộ

" Wow, Lê Hoàng Nam, hôm nay còn thích chen vào chuyện của người khác cơ đấy. Sao ? Bảo vệ cô ấy sao ? Hai người yêu nhau à ? Thế thì cùng nhau chịu phạt đi !"

Hoài An nhếch môi, đẩy vai của Hoàng Nam một cái. Gương mặt cậu tối sầm lại, bàn tay nắm lại hình nắm đấm. Cậu ghét nhất ai làm tổn thương Bảo Lam

" Đủ rồi đấy ! Tôi nể cô nên mới không manh động. Nhưng cô động đến Bảo Lam, tôi nhất định sẽ không để yên !" Hoàng Nam nhìn Hoài An với đôi mắt đó ngầu vì giận dữ. Quyết sống chết với tên này mới được, nhịn mãi không khiến mọi chuyện tốt hơn được

" Vậy sao ? Muốn đánh tôi sao. Em trai của tôi hôm nay ăn gan hùm rồi, vậy thì đánh đi "

Hoài An dang hai tay ra, cười khinh bỉ

" Thôi đi, anh đừng làm như thế nữa có được không ?" Bảo Lam hét lên, nước mắt chảy dài trên hàng mi. Nàng giận đến phát khóc " Chủ tịch, xin thứ lỗi. Tôi sẽ lập tức đi viết bản kiểm điểm " Bảo Lam cúi đầu, vội vã bỏ đi. Chết dở, mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ

" Không phải, không phải là người yêu mình"

" Đấy, bỏ đi rồi. Người yêu của cậu có vẻ không thích tôi đâu. Mau đi dỗ đi " Hoài An hừ một tiếng rồi bỏ vào phòng làm việc, hôm nay đúng là tức chết

Hoàng Nam đứng trơ ra đó, nhìn tên kia bình thản bước đi, cậu thiếu điều muốn đi lại đánh chết cái người ngang tàn đó. Trước khi bị mất trí cũng không đến nỗi đáng ghét thế này, Hoài An giống như bị biến chất vậy

Bảo Lam cầm bút trên tay, nước mắt rơi lã chã, nàng cố lau đi, nhưng lại rơi xuống. Hôm nay không biết vì tên ngốc đó mà rơi nước mắt mấy lần rồi. Hôm nay còn bắt nàng viết kiểm điểm sao, tức ghê. Nhớ lúc trước, mỗi khi nàng đến trễ, Hoài An đều bá đạo hôn mình để phạt, vậy mà giờ lại vô tình đến thế, còn lớn tiếng mắng nàng. Giờ mới biết mất trí đáng sợ đến mức nào

Mấy lời nói Hoài An nói lúc nãy, đều khiến tâm can nàng vỡ vụn. Cố tưởng tưởng đến đâu cũng không tin được Hoài An dùng mấy lời đó để chì chiết mình. Nàng hừ một tiếng, mắng thầm

" Trần Hoài An là đồ chết bầm "

Nàng nghiến răng, viết nguệch ngoạc trên giấy .

" Mắng tôi sao ? "

Bảo Lam giật mình, rơi hẳn cây bút xuống sàn. Vội vã đứng dậy cúi đầu xin lỗi

" Chủ tịch, tôi không cố ý. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi "

Trống ngực nàng đập thình thịch, vân đen bao phủ người kia từ đâu xuất hiện ..thật sợ muốn chết. Như ma như quỷ xuất hiện vậy,muốn đứng tim người ta

" Ừ "

Chuyện vừa nãy sau khi mắng nàng xong, cô điên tiết bỏ vào trong phòng, thế nhưng Hoàng Nam lại mặt dày mò vào, nhất quyết biện minh cho Bảo Lam, nghe xong tên vừa nãy mới lớn tiếng lại cảm thấy có lỗi. Vì vậy nên mới mò theo Bảo lam, thành công đuổi Hoàng Nam đi chỗ khác để cậu ta không lại an ủi nàng được, thay vào đó, người an ủi nàng sẽ là mình. Hoài An giật tờ giấy trên bàn, nhíu mày xem xét, xem một chút liền tỏ ra không hài lòng

" Em không đặt tấm lòng của mình vào đây, với cả ướt mắt ướt cả giấy rồi. Viết lại bản khác !"

Hoài An hất ánh mắt, Bảo Lam hơi e dè, nãy giờ không biết có phải Hoài An đang nói chuyện với mình hay không nữa

" D..dạ"

Bảo Lam cúi người nhặt cây bút, rồi kéo cái ghế ngồi xuống, không dám ngước lên nhìn đối phương. Bàn tay đột nhiên run dữ dội

" Tôi không có ăn thịt em, bình tĩnh xem nào " Hoài An híp đôi mắt lại, thở dài một hơi

" À không, tôi.." Nàng cắn môi, không biết nên trả lời thế nào

" Đừng làm vậy, làm vậy trông em rất quyến rũ. Tôi sợ sẽ ăn thịt em thật đấy " Hoài An trêu đùa, khuôn miệng vẽ nên nụ cười ẩn ý, lời nói đầy trêu chọc

"..." Nàng im lặng, Hoài An lúc nào cũng vậy, cái gì cũng nói được

" Mà thư kí này, xin lỗi chuyện hồi nãy nha, tôi không biết em bị ngất nên mới đến trễ " Hoài An trầm giọng xuống hối lỗi, không nhờ Hoàng Nam nói thì cô cũng chẳng biết. Mắng người ta một hồi, cuối cùng người sai là mình, coi ngộ đời không

Bảo Lam hơi đỏ mặt, nàng khẽ gật đầu " Không sao đâu ạ"

" Sau này trước khi đến công ty, sức khỏe phải thật tốt. Tôi không muốn nhân viên của mình xảy ra bất cứ vấn đề gì trong quá trình làm việc" Hoài An gằn giọng một chút, không tỏ ra khắt khe nữa. Cô cho hai tay vào túi quần, đi lại gần nàng " Với cả cái bản kiểm điểm vớ vẩn này, em không cần phải viết nữa"

" Sao ạ ?" Bảo Lam hơi ngẩn người

" Tôi nói em không cần viết kiểm điểm nữa. Bây giờ sang phòng tôi thông báo lịch trình tiếp theo. Nhanh nha, tôi đợi"

Vừa nói xong, Hoài An đã bỏ đi trước, để lại Bảo Lam với gương mặt đó lựng, nàng cúi đầu e ngại. Đây mới chính là Hoài An của trước kia mà nàng từng yêu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com