Chương 2: Nụ hôn đầu
Hoàng Nam ngạc nhiên đến nỗi muốn rơi con mắt ra ngoài. Còn Hoài An cười lên khoái chí, song phẩy tay bước ra ngoài, hài lòng với chuyện mình đang làm " Nguyễn Bảo Lam, ngày mai em có thể đến đây. Nhớ ăn mặc đẹp một chút, vì tôi muốn nhân viên của mình cũng chất lượng như sản phẩm của chúng tôi vậy" Hoài An liếc nhìn sang Hoàng Nam, nhếch môi cười đểu. Chọc tức cậu ta cũng là một thú vui đấy, không dây dưa ở đây lâu, Hoài An sau đó khuất dần sau cánh cửa
Sau khi Hoài An rời đi, Hoàng Nam tức giận vì cô dám khi dễ Bảo Lam trước mặt cậu. Một ngày nào đó, Trần Hoài An sẽ chìm xuống dưới hố sâu danh vọng, cô ta sẽ không còn kiêu ngạo, không còn lớn tiếng tự mãn ở nơi này nữa. Hoàng Nam thật sự giận đến chết, chỉ vì Hoài An là con của ông Tâm, là một người chị, một sếp lớn trong tập đoàn này, điều đó không cho phép cậu hành động ngu ngốc
"Bảo Lam, anh xin lỗi vì hành động không đúng của cô ấy " Hoàng Nam gãi đầu, hơi cúi người xin lỗi. Xong lại thở dài, cô ta đúng là phiền phức
" Không sao cả, cô ấy không làm gì em hết. Anh không cần phải xin lỗi "Bảo Lam gượng cười, hành động của Hoàng Nam dường như trang trọng quá
Hoàng Nam đặt tay lên vai nàng trấn an, cậu biết những lời lẽ của Hoài An lúc nãy có hơi quá đáng. Chỉ lo là sau khi Bảo Lam nhận được việc ở đây, Hoài An sẽ luôn tìm cách gây khó dễ. Dù làm chung công ty, nhưng e rằng khi Bảo Lam làm thư kí riêng của Hoài An rồi thì việc gặp nhau còn khó hơn lên trời. Huống hồ gì Hoàng Nam đang có ý định muốn tiếp cận Bảo Lam, vật cản trở duy nhất bây giờ là Hoài An- một người mà cả đời Hoàng Nam cũng không muốn đối đầu
" Này Lam, anh đưa em đi ăn gì nhé. Em đã vất vả rồi "
Hoàng Nam tự động nắm lấy tay Bảo Lam, nàng cũng không bày xích, mặc cho bàn tay ấm áp kia giữ lấy tay mình. Sau đó cùng nhau bước vào thang máy, tất cả hình ảnh đó đều lọt vào tầm mắt của một người
Trần Hoài An nở nụ cười nguy hiểm, bắt đầu từ ngày mai, cô đã có thú vui để giải tỏa căng thẳng rồi. An Tư rộng lớn thật đấy nhưng có những góc khuất chỉ mỗi Hoài An mới có thể biết được. Điều sâu thẳm nhất, bí ẩn nhất là con người thật của Trần Hoài An
Trên tay Hoài An cầm một ly rượu thượng hạng, lắc nhẹ toát lên sự sang trọng. Có một sự thật không ai biết rằng tập đoàn An Tư đều được Hoài An cho lắp camera ở khắp nơi. Một căn phòng đặc biệt được Hoài An cho xây dựng để quan sát các hoạt động của nhân viên. Chính vì thế mà cô biết được những chuyện không phải ai cũng biết. Với một người đầy mưu mô như Hoài An, cô đủ sức tạo ra mọi thủ đoạn để có thể gây sức ép với đám nhân viên ngu ngốc
" Nguyễn Bảo Lam, con nai vàng ngơ ngác, em nghĩ mình mạnh mẽ sao ? Mạnh mẽ đến mấy, cứng nhắc đến mấy, cũng sẽ phải rên rỉ dưới thân của thôi mà thôi" Cô uống ực một hơi, thứ nước cay xè trong cổ họng khiến Hoài An thấy dễ chịu
" Lê Hoàng Nam, xin lỗi vì cô gái cậu thích sẽ thuộc về tôi"
Hoài An phá lên cười, vừa nhìn cảnh hai người kia dắt tay nhau ra khỏi An Tư, vừa uống rượu, từng ly từng ly được nốc cạn, xem như là ăn mừng trước. Ăn mừng vì sự ngây thơ của Bảo Lam, một con mồi sắp sa vào lưới
...
" Anh Nam này, anh với cô An có vẻ không thân thiết với nhau lắm nhỉ" Bảo Lam day day miếng thịt trong miệng, nãy giờ không ngừng thắc mắc về mối quan hệ thực sự giữa Hoàng Nam và Hoài An
" Hửm ?" Hoàng Nam vẫn đang ăn, khi nghe nhắc đến Hoài An, cậu như nghe tên của kẻ thù truyền kiếp. Hoàng Nam bĩu môi " Chị ấy như quái vật sống ấy, cọc cằn thô lỗ, không phải chỉ với mình anh. Cả công ty ai cũng bị chị ấy đối xử như thế. Trước giờ chưa ai dám nói chuyện ngang hàng với chị ấy cả. Đúng là khó ưa "
Bảo Lam nghe giọng ấm ức của Hoàng Nam mà phì cười. Đây là đúng là chuyện lạ hiếm gặp. Không ngờ ở nơi này cũng tồn tại một con người khó hiểu đến vậy. Có lẽ nàng vẫn còn quá non nớt để có thể nhìn thấu cái xã hội đầy phức tạp này
Bảo Lam sinh ra ở nông thôn, cuộc sống ở thành phố tấp nập vẫn chưa thể khiến nàng chưa thể thích nghi. Mặc dù lên trên này học đại học tận ba năm, thế nhưng đi về nhà vẫn lạc, huống hồ gì còn bao nhiêu thứ rối ren nơi phồn hoa đô hội này. Vì vậy, Bảo Lam vẫn chưa có một mối tình vắt vai, lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, một cô gái quê mùa như mình thì ai mà yêu cho được.
Bảo Lam từ lâu đã cảm nhận được Hoàng Nam có cảm giác đặc biệt với mình, cậu ta cố tình thể hiện rõ ra nên việc nhận thấy là điều không khó. Tiếc là đối với nàng, Hoàng Nam chỉ như một người anh trai, không thể tiến đến một mối quan hệ xa hơn được
" Anh Nam, anh đang nghĩ gì đấy ?"
Bảo Lam chống tay lên cằm, chăm chú nhìn Hoàng Nam. Cậu ta bị ngất ngây bởi vẻ đẹp của người trước mặt, hồn như trôi dạt về phương nào. Nghe tiếng gọi bên tai, cậu mới hoàng hồn trở lại, gãi đầu ngượng ngùng
" À không có gì, vài chuyện lung tung thôi. À mà Lam này, em không định tìm bạn trai cho mình sao ? "
Nói đến đây Bảo Lam chỉ cười trừ, vấn đề này nàng thường không thích nói tới. Đây là một chuyện nhạy cảm, không thể đem ra để bàn được. Bảo Lam chọn cách im lặng, Hoàng Nam cũng thôi, chỉ sợ người kia có suy nghĩ không tốt về mình
Sau đó cả hai đều chìm vào một khoảng không im lặng, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của bản thân. Suy nghĩ miên man vô tận cũng không biết từ đâu mà lũ lượt kéo về giăng kín cả tâm trí. Lê Hoàng Nam bây giờ có một nỗi lo duy nhất, Bảo Lam làm thư kí cho Hoài An chưa chắc gì đã sung sướng. Một chức vụ cao nhưng chưa bao giờ dễ dàng, nhất là đối với một người ngây thơ như Bảo Lam
Hoàng Nam đưa mắt nhìn sang nàng, cô ấy làm cùng công ty với mình. Nhưng sau này nếu xảy ra chuyện gì, cậu muốn bênh vực cũng không được. Rốt cuộc thì Lê Hoàng Nam vẫn là một tên vô dụng
***
" An ...nhẹ...nhẹ tay một chút..ha~~ "
Cô gái trên người không mảnh vải dưới thân không ngừng rên rỉ, thanh âm ma mị vang khắp cả căn phòng khiến người nào vô tình nghe thấy cũng sẽ đỏ mặt. Cô gái kia mồ hôi nhễ nhại vì những đợt sóng trào đê mê. Trần Hoài An cười khẩy, rúc vào hõm cổ của cô ta mà ra sức hôn hít. Cô gái kia liên tục làm những hành động khiêu khích khiến cho con sói kia không thể ngừng lại. Dục vọng trong người Hoài An dâng cao, thúc từng cú mạnh mẽ bên trong nơi sâu thẳm
" Baby, hôm nay em tuyệt vời thật đấy !" Bộ quần áo trên người đã trở nên xốc xếch, điên cuồng mà lao đến bên cạnh cô ta. Hoài An dùng giọng nói mê hoặc, ánh mắt bị dục dọng che mờ. Lần nào cũng thế, mỗi khi thấy buồn chán thì Hoài An lại chọn đến nơi này - nơi mà cô có thể giải tỏa mọi thứ
" Ưm ~ người ta nhớ chị lắm đấy. Mấy hôm nay không thấy chị đến, tưởng quên người ta rồi " Hà Thu phồng má hờn dỗi, lại đặt tay ôm lấy cổ Hoài An, giương ánh mắt gợi tình cho người kia
" Một cô gái xinh đẹp như em thì làm sao tôi có thể quên được cơ chứ. Không những thế mà tiếng rên kích tình của em còn khiến tôi mất ngủ đấy " Hoài An nở nụ cười nguy hiểm, dùng giọng điệu quyến rũ ma mị của mình để nói chuyện
Sau đó thì không thấy Hà Thu nói thêm câu nào, vì Hoài An không cho cơ hội để cô ta nói chuyện tầm phào nữa.
Trần Hoài An mà bao người nghĩ là một người khó tính gắt gỏng, hôm nay lại thể hiện rõ ràng bản chất sắc lang trên giường. Bề ngoài sang trọng, lạnh lùng chính là cái vỏ bọc hoàn hảo mà Hoài An luôn thể hiện trước mọi người. Còn bản chất thật..thì chỉ có lên giường mới biết
Bà Phụng đứng trước di ảnh của ông Tâm cùng người vợ quá cố, xúc động đến rơi nước mắt. Từ khi ông Tâm mất đi, một tay bà chăm lo cho căn nhà này, Hoài An thì đã ra ở riêng từ lâu vì không muốn nhìn thấy bà và con trai- từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt của Hoài An
Nhìn hai người kia với nụ cười phúc hậu, mãi mãi không bao giờ tắt được. Bà biết sự ra đi của hai người làm đứa con kia đau đớn thế nào, đó là lí do mà bà luôn tìm cách bù đắp nỗi đau đó cho Hoài An. Bà Phụng còn nhớ như in cái ngày mà bà cùng ông Tâm bên lễ đường, ánh mắt của Hoài An nhìn bà căm phẫn đến mức nào, ai mà nghĩ được một cô bé 15 tuổi lại mang nỗi hận lớn và dai dẳng cho đến bây giờ. 10 năm qua, vẫn chưa hề thay đổi.
Trần Hoài An chán ghét bà, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến việc bà Phụng cưới ba mình là vì tài sản, tệ hơn là nghĩ chuyện mẹ con họ lên kế hoạch để giết chết mình. Như ông Tâm từng nói, Hoài An dù có lớn thế nào đi nữa vẫn là một đứa trẻ, suy nghĩ có phần non nớt, không thấu đáo
Bà Phụng biết Hoài An là con một, dĩ nhiên mọi sự quan tâm đều đổ dồn vào cô. Được nuông chiều quá mức dẫn đến một con người khó bảo như hôm nay. Tâm nguyện lớn nhất bây giờ của bà là làm thế nào để có thể được gần Hoài An hơn, dành cho nó sự quan tâm đã thiếu vắng từ lâu. Càng lớn lên, suy nghĩ của Hoài An càng thay đổi, nhất là cái bản tính đấy..sợ chỉ làm khổ người khác
Mới đó mà cũng gần 5h chiều. Hoàng hôn đổ bóng xuống tán cây ở công viên. Hoàng Nam cả ngày hôm nay đều ở bên cạnh Bảo Lam, nhờ khoảng thời gian hiếm hoi này mà cậu mới có thể ở bên cạnh người mình thích. Nghĩ đến việc sẽ tiến đến một mối quan hệ mới với Bảo Lam khiến Hoàng Nam thích thú đến đỏ cả mặt. Hôm nay không biết là lần thứ mấy rồi
Bảo Lam nhìn sang đồng hồ, trời cũng sắp tối, phải mau chóng về nhà. Nàng nhìn sang Hoàng Nam đầy ái ngại, có vẻ người kia chưa muốn nói lời tạm biệt
" Anh Nam này, em phải về rồi "
" Ơ, hay, hay để anh đưa em về "
Hoàng Nam là muốn có ý tốt, nhưng Bảo Lam đã nhanh chóng lên tiếng từ chối, nên giữ khoảng cách một ít với Hoàng Nam thì tốt hơn.
" Dạ, không cần đâu, em đi xe buýt về là được "Bảo Lam cười gượng, tự mình làm cho cả hai khó xử
" À..ừ..Vậy để anh đưa em ra trạm "
" Cảm ơn anh "
Trên đường đi, không ai nói với ai tiếng nào. Không khí đột nhiên trở nên thật ngượng ngùng. Hoàng Nam cho hai tay vào túi quần, bước thật chậm để cả hai giống như đang đi cùng nhau, nhưng cậu càng muốn đi thật chậm, bước chân của Bảo Lam lại trở nên dồn dập. Không khó để nhận ra điều đó, nó khiến Hoàng Nam có hơi thất vọng
Mới đó mà đã đến trạm xe cũng vừa đến
" Em về đây, hẹn ngày mai gặp lại "
Bảo Lam vội chạy lên xe, không quên chào Hoàng Nam một tiếng. Cậu mỉm cười mà vẫy tay lại, trước khi xe buýt rời đi, cậu đã nhìn thấy người đó. Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên
" C...Chị An ?"
Bảo Lam lên xe thì nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi. Hôm nay sao lại đông thế này, trong lúc không để ý, bỗng một lực gì đó rất mạnh kéo nàng lại. Bảo Lam mất đà ngồi ngay xuống chỗ ghế kế bên mình, hồn vía nàng như bị dọa mà bay đi mất, đợi mình định hình lại cũng mất một khoảng thời gian
" Làm sao đấy ? Tôi dành chỗ cho em này " Trần Hoài An đội một cái mũ lưỡi trai, che đi nửa gương mặt. Nhưng đó cũng đủ để Bảo Lam nhận ra, giọng nói người kia đặc trưng như thế, nàng nghe một lần đã ấn tượng
" C..cô An "
Bảo Lam vẫn không tin được vào mắt mình, gì đâu mà bí bí ẩn ẩn, nàng bĩu môi. Trần Hoài An quay sang cửa kính, tính cách bản thân vốn lười giao tiếp với người khác, nên chỉ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.
" Sếp cũng đi xe buýt sao ?" Bảo Lam nảy lên một suy nghĩ, trước giờ cứ nghĩ người như Hoài An toàn đi những chiếc xe đắt tiền, không ngờ cũng đi phương tiện công cộng như này. Nàng thầm khen người kế bên mình thật "giản dị "
Bảo Lam ngồi gọn một chỗ, không dám nhúc nhích, trống ngực đập liên hồi như muốn vỡ ra. Lúc sáng cũng không đến nỗi sợ thế này, mà từ sau câu nói kia nàng liền trở nên đề phòng. Hoài An chắc chắn có gì đó đang muốn che giấu, không thể hiện ra bên ngoài
Hoài An nhận thấy một luồng khí lạ bên cạnh, liền quay sang cô gái nhỏ nhắn kia, hai bàn tay run lên từng đợt. "Sợ sao ?"
Hoài An mỉm cười, thì thầm với Bảo Lam " Lam, em có vẻ run nhỉ. Chẳng phải lúc sáng còn cứng rắn lắm à? " Trần Hoài An dùng tay xe xe cọng tóc của nàng, Bảo Lam nhận ra khoảng cách này thật gần quá, gần đến nỗi cảm nhận được từng hơi thở của Hoài An trên gương mặt mình. Nàng cúi gầm mặt xuống, Hoài An cũng thôi không trêu đùa, liền dựa người ra sau ghế
" Cô sao biết tôi đi xe này mà lại chừa chỗ ?"
Bảo Lam lấy hết can đảm, muốn hỏi chuyện mà mình đang thắc mắc
" Tôi theo dõi em đấy " Hoài An trả lời, dường như cũng chẳng cần suy nghĩ. Câu nói nửa thật nửa đùa đủ để khiến Bảo Lam tin đến sái cổ. Mồ hôi lạnh túa ra, tim còn đập nhanh hơn lúc nãy
" Biến...biến thái.."
Bảo Lam lầm bầm trong miệng, Hoài An ngồi bên cạnh, tất nhiên là nghe được, chỉ mỉm cười đầy tà niệm. Nàng tự động nhích người ra xa một chút, như mình nghĩ, Trần Hoài An đúng là không bình thường
" Em tin sao ? Đừng có vội nghĩ xấu cho tôi chứ " Hoài An phì cười, đôi mắt vẫn đâm đâm hướng ra ngoài cửa sổ. Đúng là hôm nay cô có cho người đi theo Bảo Lam, còn bản thân thì đi "tận hưởng khoái lạc " nên mới biết Bảo Lam đi chuyến xe này để về nhà, theo dõi nàng một cách gián tiếp. Thế nên mới ngồi đừ ở đây hơn 30 phút chỉ để "giành chỗ "
" Ơ..không.."
Hai tay đan chặt vào nhau, Bảo Lam vẫn chưa hết hồi hộp. Nàng không thể tự nhiên được, bình thường khi lên xe buýt, Bảo Lam có thể chợp mắt một lúc. Vì muốn về được nhà, ít nhất cũng hơn 30 phút. Nếu ngồi với người khác cũng không đến nỗi hồi hộp thế này
" Em đi hẹn hò với tên ngốc kia sao ?" Trần Hoài An khoanh tay trước ngực, lúc nào cũng gọi Hoàng Nam là tên ngốc hay một cái tên nào đó, chứ không bao giờ gọi cậu ta bằng tên thật. Đó cũng là một cách mà Hoài An thể hiện sự khinh bỉ của mình
Bảo Lam giật nảy mình, bây giờ mới thấy nghi ngờ của mình là đúng, Hoài An thực sự theo dõi mình, nếu không thì làm sao biết được hôm nay nàng đi cùng Hoàng Nam ? Bảo Lam thở dài, liền lên tiếng phủ nhận
" Không có, cô hiểu nhầm rồi. Tôi với anh ấy chỉ là bạn. Không như cô nghĩ đâu. Tôi chưa có yêu ai cả " Nàng liên tục phản bác lại, lỡ chuyện này đến tai của Hoàng Nam thì không tốt chút nào. Người kia lại tưởng bở lại không hay
" Vậy à, em cũng đâu cần dài dòng đến thế. Chỉ cần nói không phải là được rồi " Nói rồi, Hoài An lại giở cái giọng trêu đùa " Này, em hồi trước chưa từng yêu ai sao ? Vậy ra cũng chưa có mối tình đầu à ?"
Vừa nói xong, Bảo Lam gật đầu đầu e thẹn, gương mặt ửng đỏ lên như quả cà chua
" Vậy nơi này của em..vẫn chưa có ai chạm qua ?"
Hoài An đưa tay chạm lên đôi môi mềm mại của Bảo Lam. Cái chạm nhẹ khiến Bảo Lam giật nảy mình, hệt như một dòng điện chạy xẹt qua, nàng mẫn cảm với loại động chạm này.
Thấy Bảo Lam im lặng, Hoài An liền đoán ngay ra. Cô hài lòng với câu trả lời, mỉm cười đắc ý.
Một lúc sau đó, xe buýt dừng lại để đón thêm vài người khách mới. Vô tình đã đón phải một tên biến thái. Ai đi trên tuyến đường này đều biết đến tên của hắn-Trần Văn Hùng, từng lên báo vì sàm sỡ một nữ sinh trên xe. Bảo Lam đã nghe qua người này, nhưng gương mặt của hắn ta thì vẫn chưa bao giờ thấy, cho đến khi hắn đang đứng bên cạnh, nàng cũng không hay biết.
Tên này vừa mới lên xe đã nhắm được mục tiêu. Xe buýt hôm nay thật đông, chỗ ngồi đều kín cả, vài người lên sau không có chỗ ngồi đều phải đứng..kể cả hắn. Hắn đi lại chỗ Bảo Lam, lấy cái cớ rằng phía trên không còn chỗ. Hắn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng, mê mẩn đến nỗi nuốt nước bọt ừng ực, bản tính xấu xa vẫn không thay đổi. Hắn lại sắp dựng nên vở kịch của mình
* Bộp * Hắn cố tình đánh rơi một thứ gì đó, sau đó cúi người xuống để nhặt, tranh thủ quét cặp mắt bệnh hoạn lên đôi chân của Bảo Lam, tiếp đến lại dời lên vùng nhạy cảm, nàng hôm nay mặc váy, chính là thời cơ cho tên biến thái.
Trong túi, hắn móc ra một máy ảnh mini được thiết kế hết sức tinh xảo, định bụng sẽ chụp mấy bức ảnh hấp dẫn. Tên này tuổi tác cũng đã lớn, chắc là làm chuyện này để về già có cái mà hồi tưởng
" Thấy sao? Chân của thư kí của tôi rất đẹp đúng không, Trần Văn Hùng? "
Hoài An cúi người xuống trước mặt hắn ta, làm cho tên kia giật mình, hành động của hắn đã bị cô phát giác
" Chậc chậc, xin lỗi..Nhưng nơi đó không phải là để cho mày nhìn.."Hoài An tặc lưỡi, cô kéo cái mũ lưỡi trai ra để lộ gương mặt khinh bỉ của mình. Hoài An nhếch môi, trong tròng mắt nổi lửa giận, hắn ta bị cô phát hiện, trở nên hoảng sợ
Bảo Lam đến giơ vẫn không ngờ được mình đang bị quấy rối, trong khi người bên cạnh lại biết rõ, thậm chí lên tiếng bảo vệ mình. May thật, Bảo Lam thở phào, nàng đổi ánh mắt ngưỡng mộ sang nhìn Hoài An, vô cùng cảm phục
" Sao cơ, hắn là Hùng, Trần Văn Hùng, tên biến thái xe buýt đó mọi người. Mau báo cảnh sát đi, hắn lại giở trò rồi "
Một người gần đó hét lên, lúc này hắn mới thực sự hoang mang. Hôm nay có lẽ là một ngày không may mắn của hắn, chưa chụp được tấm nào đã bị "hốt" rồi. Hắn ta đứng dậy định tìm đường thoát nhưng đã bị một thanh niên ở đó giữ tay lại, chặt đến nỗi không thể vùng vẫy được
Hoài An nhếch môi, loại người người đúng là không biết xấu hổ. Đó cũng là lí do tại sao cô không bao giờ chịu đi phương tiện công cộng
" Hoài An, cảm ơn cô "
Trần Hoài An nhìn sang Bảo Lam, cô gái này lại bị dọa cho sợ hãi rồi. Hoài An không cần suy nghĩ, mạnh bạo đưa tay vòng qua eo của nàng kéo gần lại người mình. Xong vẫn chưa chịu bỏ tay ra, yên vị ở nơi đó. Bảo Lam không kịp phản ứng, chỉ thì thầm nho nhỏ
" C...cô "
"Suỵt..Im lặng, tôi thích cảm giác này. Đừng để tôi mất hứng " Hoài An ghé sát tai của nàng mà nói nhỏ, từ lúc lên xe đến giờ, vị Sếp này luôn có những hành động kì lạ khiến nàng không được thoải mái. Tuy đã giúp mình khỏi kẻ biến thái nhưng Bảo Lam lại cảm thấy..kẻ biến thái bây giờ lại chính là Trần Hoài An
Khuôn miệng Hoài An vẽ nên một nụ cười mãn nguyện, thể như rằng đã đạt được mục đích. Cô gái bên cạnh không có ý sẽ đẩy cô ra, Hoài An cười nguy hiểm, một cô gái ngây thơ đã yên vị trong vòng tay của cô.
Ít lâu sau cũng đã đến khu nhà của nàng, Bảo Lam cúi đầu bước xuống xe, Hoài An cũng không ngoại lệ. Bước chân của nàng dồn dập, càng nhanh dần, giống như đang muốn tránh khỏi người kia. Còn Hoài An thì không, bước chân của cô thư thả chậm rãi, nhìn ngắm cảnh phố phường xung quanh. Nơi này thật yên tĩnh quá đi chứ, lâu lâu còn không quên để mắt đến cô gái kia, Bảo Lam dù có đi nhanh đến mấy, cũng không thể cắt đuôi được Hoài An
Mới đó mà đã đến nhà, Bảo Lam chần chừ vì có người cố tình dán ánh mắt lên từng hành động của mình mà không chịu dứt ra. Mật khẩu nhà cũng không dám bấm, vì Trần Hoài An đứng gần như thế cơ mà. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô ấy biết mật khẩu nhà mình thì đã sao, cũng đâu thể tự ý vào được. Nghĩ đến rồi lại ngập ngừng, ai mà biết được Hoài An có ý đồ gì chứ. Cố lấy hết sự bình tĩnh, em nhanh tay bấm mật khẩu cửa nhà của mình. Nghe tiếng bíp, nàng mới an tâm thở phào nhẹ nhõm
" 011200"
Hoài An dựa người vào tường, khoanh tay trước ngực, nói ra mấy chữ số. Bảo Lam ngỡ ngàng đến đứng hình, dãy số mà Hoài An vừa đọc chẳng phải là pass của nhà mình hay sao ? Nàng mới kinh hoàng nhìn qua Hoài An, chút ánh nắng tàn hắt lên gương mặt của cô, chiếc mũ lưỡi trai được kéo trễ xuống, chỉ thấy nụ cười đầy ẩn ý đến rợn người
" Xin lỗi cô, tôi vào nhà đây" Bảo Lam vội vội vàng vàng đẩy cửa vào trong, nhưng bàn tay mạnh mẽ của của Hoài An đã nhanh chóng giữ nó lại, lực mạnh đến nỗi Bảo Lam dùng hết sức vẫn không để kéo cửa lại được
" Thái độ của em là sao ? Tôi đã mất công đi đến đây rồi. Em không muốn mời tôi một ly nước à?" Hoài An nhẹ giọng, ngước lên nhìn nàng một cái đầy tà niệm
Bảo Lam nuốt nước bọt, đến nước này rồi chẳng lẽ lại đi đuổi người ta về, mà để Hoài An vào nhà thì lại không hay. Trời ạ, phải làm sao cho tốt đây ?
Không đợi Bảo Lam kịp đồng ý, Hoài An đã ngang nhiên đẩy cửa bước vào trong, cởi giày ra rồi đi xung quanh khám phá, Hoài An tự nhiên cứ như đó là nhà của mình. Bảo Lam hoàn toàn bị động, nhà của mình chẳng biết khi nào lại trở thành một nơi mà ai muốn vào cũng được
Theo phép lịch sự, Bảo Lam lấy cho Hoài An một ly nước ép dưa hấu, rồi ngồi gọn xuống một chỗ nhìn con người kia khám phá ngôi nhà của mình
Hoài An đi một hồi, hết cầm cái này, ngắm nghía cái kia, nghịch cái nọ. Cô như một đứa con nít thích nghịch ngợm, đâu đâu cũng là thứ mới lạ, Hoài An dừng lại trước con lật đật nho nhỏ ở kệ sách gần đó, thích thú mà đưa đẩy món đồ chơi, trông thật dễ thương
" Nhà em nhiều thứ thú vị quá nhỉ. Chắc tôi phải đến đây thường xuyên " Hoài An nhìn ngắm chán chê, rồi đi lại chỗ em mà thả người xuống ghế. Bảo Lam cũng tự nhiên mà lùi ra xa một chút. Nhưng chưa kịp gì đã bị Hoài An giữ lại, trước giờ Bảo Lam chưa bao giờ gặp một cô gái nào mà thích dùng lực đến như thế. Tuy nhiên, người đó vẫn chưa lần nào làm đau mình
" Cô An?"
Hoài An cầm ly nước ép trên tay, lắc nhẹ " Bên trong dưa hấu có chứa thành phần L-citrulline là một chất giúp tăng cường khả năng sinh lí. Nguyễn Bảo Lam, em đang nghĩ gì thế hửm ?"
Bảo Lam ngớ người, nàng hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện đó, ai mà ngờ rằng Hoài An lại phân tích sâu xa đến như thế. Eo của nàng lại bị Hoài An giữ chặt, khó xử càng thêm khó xử. Không gian chỉ có hai người càng thuận lợi cho người kia giở trò
" Cô, tôi không có " Nàng lên tiếng chối cãi, vì đó là sự thật. Ý nghĩ đen tối đó là do một tay Hoài An khơi dựng,còn nàng thì hoàn toàn không nghĩ đến, thậm chí không hề biết đến điều đó
" Quao, lúc nãy tôi đi xung quanh. Thấy em toàn uống nước ép, dưa hấu, chuối rồi súp lơ, toàn những thứ tốt cho khả năng sinh dục thế này. Xem ra em..."Hoài An ghé sát gương mặt của nàng, giở giọng điệu rù quến để nói chuyện
" Không, mau thả tôi ra. Cô điên rồi "Bảo Lam vùng vẫy, phản ứng rất mãnh liệt
Không để Hoài An nói tiếp, Bảo Lam đã lên tiếng phản kháng, nàng vội gỡ cánh tay của Hoài An đang siếc chặt trên eo mình. Nhưng đã quá muộn, người ấy hoàn toàn trên thế, dồn nàng vào đường cụt.
"Chậc chậc, em mạnh miệng gớm nhỉ. Cứ cho là tôi bị điên đi, một kẻ điên thì không thể kiểm soát được hành động của mình" Câu nói của Hoài An chứa đầy dụng ý. Bảo Lam cũng đã đoán ra được một phần, hiểu luôn lí do tại sao Hoài An lại đề cập đến vấn đề nhạy cảm, người ấy đang rất gần với gương mặt nàng, bị hấp dẫn đôi môi căng mọng
" C...cô"
Trần Hoài An siết nhẹ eo của Bảo Lam, một cách đột ngột chiếm đóng đôi môi kia. Nó có một sức hút kì lạ khiến Hoài An không thể cưỡng lại nổi, cô tận hưởng nó một cách nhẹ nhàng, vị ngọt ngào trên môi của người kia làm Hoài An tan chảy. Đôi mắt nhắm lại tận hưởng sự tê dại
Bảo Lam bị bất ngờ đến ngỡ ngàng, như bị rút cạn sức lực, nàng không thể đẩy người kia ra khỏi người mình. Để chiếc lưỡi ma mãnh kia khuấy động bên trong khoang miệng. Một cảm giác nhớp nháp đến khó chịu, cứ ngỡ nụ hôn đầu của mình sẽ dành cho một chàng bạch mã hoàng tử nào đó, thế mà tình cảnh hiện tại đã phá nát đi hoàn toàn cái mơ ước đấy của nàng
Cả cơ thể của Bảo Lam nóng ran, từng cái đụng chạm của Hoài An khiến nàng bấn loạn, nụ hôn đầu của nàng bị cướp đi bởi một người xa lạ, lại còn là một cô gái. Chuyện này có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Bất giác cảm thấy sợ hãi, nước mắt nàng rơi xuống lã chã, đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với nàng
Khi bản thân không thể thở được nữa, Bảo Lam mới đánh nhẹ vào vai của Hoài An ra hiệu dừng lại. Hoài An nhìn thấy gương mặt khó coi của nàng, mới quyến luyến mà dứt ra, cả cơ thể của Bảo Lam mềm nhũn, hai tay nàng buông xuôi. Thôi rồi..
" Cô An, cô đã làm gì vậy ?"
Bảo Lam thều thào trong sự bất lực, đôi mắt phủ một tầng nước mỏng, sợ hãi pha lẫn cảm giác kinh tởm đan xen trong người khiến cho suy nghĩ của nàng bị chi phối. Hoài An đặt Bảo Lam nằm dưới thân, đưa tay vịn lấy cằm nàng, tặc lưỡi
" Lam, môi của em đúng là tuyệt vời đấy. Nụ hôn đầu của em cũng bị tôi lấy đi rồi. Tên ngốc kia nếu nhìn thấy sẽ thế nào nhỉ ?" Hoài An vuốt nhẹ gương mặt sợ sệt của nàng, phả từng hơi thở ấm nóng đến run rẩy
Bảo Lam ngắm tịt mắt lại, không dám mở mắt ra nhìn con người kia. Sao lại như thế chứ, nàng nhục nhã...bất giác không cần công việc thư kí gì đó nữa, muốn tránh xa Hoài An, tránh xa tên biến thái này
" Nào, đừng khóc thế chứ. Gương mặt xinh đẹp của em bị nước mắt làm lấm lem rồi " Cô đưa tay lau nhẹ nước mắt cho nàng, ôn nhu hết mức. Bản thân phải diễn một vai ra trò, để Bảo Lam ngày mai còn tâm trí để đến công ty làm việc
Từng tiếng nấc nho nhỏ của Bảo Lam như chạm đến đáy lòng của cô. Hoài An không châm chọc nữa, mà chuyển sang vuốt ve âu yếm. Hôm nay dừng lại ở đây thôi
" Em có thể xem nó như một tai nạn cũng được. Còn muốn nghĩ xa hơn, sợ rằng tối nay em sẽ không ngủ được đấy"
Hoài An bước xuống khỏi ghế. Định rời đi những không quên nhìn lại phía cô gái tội nghiệp. Biết rằng chuyện mình làm là sai, nhưng cô ấy thực sự khiến Hoài An mê mẩn, mong muốn được chạm vào người nàng, khám phá nơi sâu thẩm nhất của nàng. Cô nhoẻn miệng cười, thành công trong bước đầu tiên của kế hoạch
" Nhớ đấy Nguyễn Bảo Lam, một khi tôi đã chạm vào em rồi. Thì em có chạy lên trời cũng không thoát được "
Nói xong liền bước ra khỏi cửa, câu nói ấy của Hoài An giống như đang đe dọa nàng vậy
* Cạch * Nghe tiếng đóng cửa, lần này Bảo Lam mới thực sự nhẹ nhõm. Tại sao lúc nãy lại yếu ớt đến như thế, người ta rõ ràng cũng là một cô gái như mình, tự hỏi tại sao lại không thể thẳng tay đẩy người ta ra kia chứ. Để rồi bây giờ hối tiếc cũng không kịp
Rồi ngày mai sẽ tồi tệ thế nào đây, lỡ như người đó lại tiếp tục giở trò thì thế nào? Bảo Lam cần công việc này, nàng còn phải lo tiền chữa trị cho bệnh của mẹ...phải chấp nhận
Hoài An ngồi trong xe, nhìn vào video trong màn hình. Trong lúc đến nhà Bảo Lam, Hoài An đã sẵn tay đặt luôn một camera mini, tuy nhỏ nhưng nó thực sự rất hiện đại. Nhìn thấy Bảo Lam vẫn nằm ở đó trong tình trạng hoang mang cực độ
" Tốt lắm Nguyễn Bảo Lam, tôi thích cái cách em sợ hãi, cách mà em vùng vẫy, cách mà em chống cự lại tôi " Cô cầm trên tay ly rượu, chiếc xe hạng sang mà cô đang sở hữu có đủ tiện nghi, kể cả rượu. Hoài An thư thái ngồi dựa người ra phía sau, nhâm nhi ly rượu đắc tiền, cộng thêm một bản piano nhẹ nhàng khiến cho tâm trí của cô thêm thoải mái
" Chúng ta đến Long An thôi "
" Vâng "
Chiếc xe Hoài An rời đi, cũng là lúc Hoàng Nam trong lòng không yên. Cậu đã chờ Bảo Lam ở đây rất lâu, vì nàng và Hoài An đi cùng một xe, sợ người kia sẽ gây khó dễ nên mới không yên tâm mà tìm đến. Lúc nãy nhìn thấy Hoài An một hơi xông vào nhà, biết là có chuyện chẳng tốt đẹp gì.Vừa nãy không biết bọn họ làm gì mà Hoài An rất lâu mới trở ra. Thật khiến cậu lo lắng chết mất
"Lam, làm ơn đừng xảy ra chuyện nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com