Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Không phải là vì em

Bảo Lam ngồi gục mặt xuống bàn làm việc, nước mắt chảy thành hai hàng dài. Từ sáng đến giờ nàng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, từ khi nào đã trở thành trung tâm của sự chỉ trích. Đám nhân viên ở công ty, ai cũng nhìn nàng bằng đôi mắt khinh bỉ, đã nói xấu lại còn cố tình nói to để nàng nghe được. Bảo Lam vừa sáng đến công ty, tâm trạng cũng không khá hơn là mấy. Nàng vừa vào đến đại sảnh, đã bị mấy nhân viên gần đó che miệng nói to nhỏ, liếc xéo mình. Bảo Lam không dám lại hỏi, chỉ cúi đầu lẳng lặng đi vào thang máy. Lên được đến chỗ làm việc mới nhẹ nhõm được một chút, cái cảm giác này thật khó chịu

Hoài An xách cái cặp làm việc, đùng đùng đi tới, lướt qua nàng thì đột nhiên dừng lại. Cô nhìn thấy bả vai của người kia run lên, tự hỏi chuyện kia không biết cô ấy đã biết chưa nhỉ ?

" Thư kí ?"

Hoài An gọi khẽ, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn

Bảo Lam ngước lên, vội vã lau đi gương mặt đầy lệ. Nàng hơi cúi đầu

" Sếp "

" Em làm sao vậy ? " Hoài An định đưa tay lên lau đi nước mắt cho nàng, nhưng vô thức rụt lại. Cô gằn giọng một tiếng, lấy lại vẻ nghiêm nghị

" Tôi không sao " Nàng lắc đầu, cố tránh đi ánh mắt của người kia. Nàng rất sợ phải đối mặt với một Trần Hoài An lạnh lùng thế này

Hoài An hừ một tiếng lạnh nhạt, rồi bỏ vào trong phòng. Thái độ này của nàng lại khiến Hoài An nhớ đến chuyện hôm qua, lại khiến cô tức điên lên, không thèm nhìn mặt người kia lấy một cái mà một mạch bỏ đi

Bảo Lam bây giờ đã áp lực lại càng thêm áp lực. Nàng lại gục xuống bàn, sức sống như bị rút cạn

..

* Đọc bài đăng, đang kéo xuống bình luận *

Tài khoản A: Này, cô ta đó. Không ngờ lại đi quyến rũ cả sếp. Sợ thật

Tài khoản B: Trông hiền thế mà lại đi làm mấy chuyện không ra gì

Tài khoản C: Chồi chồi, chọc giạn luôn sếp An. Gan dữ thần dậy bây, cô ta đúng là không biết sợ "

Tài khoản D: " Không biết cô ta còn giở trò gì nữa đây

Hoàng Nam ngồi gọn trong phòng làm việc, nhìn lên mấy dòng bình luận trên màn hình. Chẳng biết tên nào dám cả gan làm như thế, nó khơi gợi cho cậu chuyện hồi năm ngoái, lần này nạn nhân là Bảo Lam. Hoàng Nam tức điên, bọn họ đều chỉ nhìn một mặt mà phán xét, khi bài đăng này được up lên, mọi người dường như ai cũng quay lưng với Bảo Lam. Nếu lỡ như cô ấy biết được chuyện này, chắc sẽ thất vọng lắm. Hoàng Nam thở dài, vò đầu bức tóc đến rối bời, cái này là đăng với tư cách ẩn danh, làm sao mà biết được ai làm cơ chứ. Chuyện ganh ghét nhau ở công ty là thường tình, hầu như trong công ty nào cũng có. Nói xấu nhau có, hạ bệ nhau có, nhưng rồi thôi. Mà đây là An Tư, đây là nơi mà trường hợp kiểu này rất ít xảy ra. Lần này động đến cả thư kí riêng của Hoài An, người đó mà để yên mới là lạ

" Trưởng phòng, sếp bảo có cuộc họp khẩn cấp. Mau lên đi, mặt cổ căng lắm"

Một nhân viên gần đó chạy lại giọng điệu gấp gáp, thở không ra hơi. Hoàng Nam gật đầu, rồi chạy vụt đi. Hôm nay ở An Tư giống như có một núi lửa đang trực trào để phun lên vậy

* ??! * Hoài An mặt mày nổi đầy vân đen, tức giận dằn xấp giấy xuống bàn. Tức giận tột cùng khi nghĩ đến mấy dòng đó, lại còn nhấn mạnh là thư kí riêng của sếp, cảm thấy như mình cũng bị lôi vào câu chuyện. Người này sau đó liền mất bình tĩnh liền gọi cả công ty xuống phòng họp để điều tra

" Nói đi ! Là ai đã đăng cái bài này!"?Hoài An lớn giọng quát, quẳng ra mấy tờ giấy được in sẵn bài đăng kia, mỗi người cầm một tờ xem xét. Họ bây giờ chẳng khác gì một tên phạm nhận bị đem ra xét xử

Bọn họ tái mét mặt mày, răng va vào nhau cầm cập vì run sợ. Bọn họ đọc xong liền cảm thấy bất an, người nào mà lại ngu ngốc đêm như thế, dùng lời lẽ thế này không khiến sếp tức giận mới lạ. Không ai dám lên tiếng, Hoài An nới lòng cà vạt, chống hai tay lên bàn, nhìn bọn người kia bằng đôi mắt tía lửa giận .

" Các người bị câm hết rồi sao ?Hả ?!"

Cả kháng phòng chìm vào im lặng, Bảo Lam cũng tới đó, nàng ngồi xuống chỗ thường ngày mà mình vẫn hay ngồi, quan sát cuộc họp. Chỉ trách là nhân vật chính hôm nay là mình, thật mệt mỏi quá

Hoài An mới sớm vào đã ồn ào, bình thường chuyện này cô chẳng thèm quan tâm đến, nhưng hôm nay giống như ai đó xúc phạm mình vậy, tâm can bức rứt khó chịu

" Sếp, sếp ơi. Tôi nghĩ người đó chỉ đăng vui thôi "

Một người lên tiếng, giọng điệu ngắt quãng, tim đập thật nhanh. Nói vậy để Hoài An dịu cơn giận

" Vui ? Cậu thấy như thế là vui sao ? Hay tôi đem chuyện đời tư của cậu đi đăng lên khắp diễn đàn của công ty, xem cậu có vui nổi không nhé ?"

Hoài An nhìn về phía người đó, nhếch môi đầy khinh bỉ. Người kia nghe xong thì im bặt, không hó hé tiếng nào

" Lần trước là một vụ, bây giờ lại thêm một vụ. Lần này còn liên quan đến cả tôi. Xem ra tôi đã quá nhân nhượng rồi đúng không ? " Hoài An thở hắt một hơi, ngồi ngay xuống ghế, dùng ánh mắt sắc lạnh quét lần lướt xuống đám nhân viên " Đây gọi là xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, các người thấy điêu này vui lắm hay sao?!!"

Hoài An quát lên, nhìn cô bây giờ thật quyền lực, thốt ra câu nào cũng đều khiến người khác phải run sợ

Hôm nay cả Ngọc Hà và Tuấn Anh đều bị gọi lên, bọn họ đứng gần cửa phòng họp, nghe giọng điệu của Hoài An đều rùng mình. Trước giờ chưa từng chứng kiến cơn thịnh nộ nào của sếp mà kinh khủng đến như thế. Tuấn Anh được Gia Hân nhờ làm là một chuyện, còn vì 1 lí do khác . Một chuyện bí mật mà chỉ cậu mới biết, chính là muốn lấy lại công bằng cho Hoàng Nam. Hai người bọn bọ khoác tay nhau, run cầm cập. Tự mắng thầm mình thật ngu ngốc, lần này sếp điều tra ra là chết cả lũ. Trong miệng đọc thầm mấy lời cầu nguyện, lạy trời cho sếp đừng phát hiện ra

Một người gần đó chạy vào, nói gì đó vào tai Hoài An. Cô nghe xong, gương mặt lại trở nên u ám, không hiện nỗi sự vui vẻ. Hoài An nhếch môi, liếc mắt sang người tình nghi

Hoài An bảo người kia đứng nép sang một bên, dời ánh mắt sang tìm kiếm một ai đó. Hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu, chỉ tay vào

" Cậu là Luân ở phòng tài chính đúng không ? "

Người đó giật thốt, gật gật đầu

" Phòng của cậu có bao nhiên nhân viên ?" Hoài An cố tình hỏi, vì vừa nãy đã biết được bài đăng này xuất phát từ một nhân viên ở phòng tài chính

" Có, có 18 người thưa sếp " Minh Luân trả lời đầy do dự, hai tay ép chặt vào nhau. Tự nhiên cái bị hỏi, tâm lí ai mà không hoang mang cho được

" À thế à ?"

Hoài An ngồi xuống ghế, tự làm dịu cơn tức giận của bản thân " Gọi bọn họ vào đây. Tất !" Cô giương ánh mắt hình viên đạn về phía cậu ta. Minh Luân nuốt nước bọt, bọn người trong phòng tài chính ngay sau đó cũng bị gọi lên hết, bao gồm cả Ngọc Hà và Tuấn Anh

Bảo Lam ngồi yên vị ở đó, nàng cắn chặt môi, hệt như xem một thướt phim trinh thám vậy. Hồi hộp hết sức

...

Hồ Gia Hân hôm nay lại đến tìm ông Hùng, vừa mói vào công ty đã không thấy ai hết. Bảo vệ còn nói hôm nay sếp tâm trạng không được vui nên nhân viên phải chịu trận gì đó. Gia Hân cũng tò mò, cô ta đi vào bên trong An Tư, tìm kiếm một thân ảnh nào đó

" Ủa Hân, cô đi đâu vậy ?" Một nhân viên nam gần đó chạy lại, biểu hiện căng thẳng

"Ơ, tôi đi tìm ba "

" Vậy thì cô đợi một chút nhé. Ông ấy có cuộc họp khẩn nên giờ chưa thể ra gặp cô được " Người này nở nụ cười, đây là nhân viên thực tập ở An Tư, nên có thể được xem là không bị lôi vào " điều tra" như mấy người kia

" Có chuyện gì vậy ? Tôi nghe nói chủ tịch đang không vui à ?"

Thấy người kia định rời đi, Gia Hân mới hỏi vọng lại. Cậu ta nghe thấy, liền quay người về phía cô, thì thầm vào tai to nhỏ

" Chuyện là thư kí Lam bị ai đó bôi nhọ danh dự, còn lôi cả sếp vào cái chuyện đó, đăng lên confession của công ty, sếp biết được nên đang nổi giận ở trong kia, quyết tìm ra người làm. Cô ấy mà biết được chắc người đó không sống nổi ở An Tư đâu "

Gia Hân nghe xong liền nổi gai óc, không lẽ hai người kia cũng bị nghi ngờ sao? Cô lo lắng, nhưng cũng thầm vui vì đã đạt được mục đích là bôi nhọ Bảo Lam

" Phiền cậu dẫn tôi đi xem một chút được không ? " Gia Hân lên tiếng nhờ vả

" Ơ không đâu thưa cô, sếp không muốn để người khác nghe thấy. Lỡ như cô ấy biết được, tôi sẽ không được nhận vào làm việc chính thức mất "

Lập tức người này liền từ chối. Gia Hân hết lời nài nỉ, 10 phút sau khiến người kia bị lay động mới bấm bụng mà cho Gia Hân đến phòng họp

Không khí thật căng thằng, mười mấy người ở phòng tài chính đều bị gọi lên, họ cúi mặt xuống đất, dáng vẻ e dè sợ sệt

" Trong số các người, ai đã làm chuyện này. Hở ?!" Hoài An ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, ngón tay gõ nhè nhè lên trên bàn. Hoài An ban nãy đã được cậu kia nói cho biết ai là thủ phạm, tuy nhiên vẫn muốn sự tự giác từ người đó. Xem ra cũng không mấy khả thi

Cô liếc mắt nhìn từng người một, bọn họ tất nhiên là sẽ không tự mình nói ra, bởi vì biết được cái kết sẽ không tốt đẹp gì. Mà cũng không ai biết người nào đã làm

Ngọc Hà với Tuấn Anh đứng cạnh nhau, đọc thầm mấy lời cầu nguyện để Hoài An đừng chú ý đến mình. Hai người này khi làm cũng đã nghĩ đến hậu quả nhưng lại không nghĩ nó lại kinh khủng đến thế này. Bọn họ đâu cố tình lôi Hoài An vào, Hoài An có vẻ rất quan tâm Bảo Lam nhỉ. Ai mượn lo chuyện bao đồng chi -_-

" Hai người kia, sau cứ ôm lấy nhau rồi run rẩy thế ?"

Hoài An hơi nhếch môi, nụ cười tỏ ra nguy hiểm. Cô chậm rãi đứng dậy, đi lại phía bọn họ, cẩn thận quan sát .

" Thư kí Lam, em có quen với bọn họ không ?"

Hoài An bất chợt nhìn sang nàng, nữ nhân nghe gọi liền giật mình, chỉ lắc đầu, sau đó đan hai tay vào nhau, tiếp tục xem Hoài An sẽ làm gì

" Hai người là Ngọc Hà và Tuấn Anh nhỉ ?" Hoài An nhấn mạnh, xong dựa người vào thành bàn, khoanh tay trước ngực

* Gật gật *

Cô hỏi tiếp

" Hôm qua lúc 3h45, các người đang làm gì ? " Hoài An chống một tay lên bàn, liếc mắt nhìn bọn họ

" Hôm qua chúng tôi làm việc tại văn phòng " Ngọc Hà lên tiếng, đôi mắt chưa đầy sự e dè sợ sệt

" Đúng đấy, tôi còn ngồi kế cậu ấy, có thể làm chứng được"

Tuấn Anh cũng lên tiếng, biện minh cho cả hai người. Bọn họ bao che cho nhau để không bị vướng vào diện nghi ngờ của Hoài An

" Có ai nhìn thấy họ làm việc tại văn phòng hay không ?" Nói rồi, cô quay lưng nhìn về phía đám người còn lại. Vài người do dự, sau đó liền gật đầu

" À ~ Vậy tại sao trên camera lại nhìn thấy hai người bọn họ ở bãi đỗ xe vậy ?" Hoài An nhướn mày, hất ánh mắt cho cậu nhân viên ban nãy. Người kia liền hiểu ý, mở laptop cho bọn họ xem đoạn camera được ghi hình tại bãi đỗ xe hôm qua

Trước đây Hoài An đã cho lắp camera quan sát ở khắp nợ mà chẳng ai hay biết, hôm nay bọn họ nhìn nó rồi tá hỏa, mồ hôi lạnh túa ra, mặt mày tái nhợt lại. Tuấn Anh lùi lại phía sau, hai bả vai run lên cầm cập

" Cả đám các người đều muốn bao che cho họ sao ? Đoàn kết quá nhỉ ?" Hoài An ngay sau đó liền tỏ ý không hài lòng, cả cái phòng tài chính không lấy nổi một người trung thực hay sao ?

" Không phải đâu sếp, chúng tôi bận làm việc, nên không để ý gì đến hai cậu ấy. Nên mới.." Một người lên tiếng biện minh, chỉ thấy Hoài An im lặng, cô ấy cũng không nói nữa

Cậu nhân viên lúc nãy là Tiến Phát, người thứ 2 phụ trách công việc liên quan đến mấy camera, trong công ty chỉ có mỗi Hoài An và cậu nhân viên kia biết đến sự tồn tại của máy cái thiết bị kia. Hôm nay mới có cơ hội để tận dụng

"Thưa sếp, tôi cũng điều tra, hôm qua ngoài 2 người họ ra thì tất cả mọi người ở phòng tài chính đang ở trong văn phòng. Trong giờ làm việc không được sử dụng điện thoại, mà bài đăng được up lên là 3h52, thời gian về của nhân viên là 5h. Trong khoảng thời gian đó chỉ có 2 người họ là vắng mặt. Và thời điểm trên camera ở bãi đỗ xe cũng trùng khớp khi bọn họ ở đó " Cậu này lên tiếng, thần thái toát lên không thua kém gì Hoài An, đây là cánh tay đắc lực của cô về khoảng công nghệ. Đúng là không bao giờ làm Hoài An phải thất vọng

" Hơn nữa, tài khoản đăng bài này là ttahs profile cá nhân có tên là ...

Tiến Phát ngập ngừng, tim của hai người kia như ngừng đập trong lồng ngực

" Trần Tuấn Anh "

Tiến Phát nhàn nhã thốt lên, Hoài An chỉ nhếch môi, dán ánh mắt tức tức giận lên bọn họ. Tuấn Anh lúc này bị người khác đoán ra nên vô cùng sợ hãi. Không ngừng thắc mắc là đăng với chế độ ẩn danh, làm sao người kia có thể phát giác được cơ chứ.

" Cậu làm sao vậy ? Có phải đang thắc mắc là tại sao ẩn danh mà vẫn tìm ra được hay không ? Tôi nói cho cậu biết, tôi tạo trang ra được, tôi quản lí được. Lần trước là do tôi nhu nhược, nên không truy cứu trách nhiệm, hôm nay xui cho cậu rồi "

Hoài An mỉm cười khinh bỉ. Tuấn Anh bị phát hiện, vô cùng hoảng sợ. Cậu ta quỳ ngay xuống, nắm lấy vạt áo của Hoài An mà cầu xin. Bả vai run lên cầm cập

" Sếp, sếp à. Chắc là có hiểu lầm gì đó, không phải tôi đâu mà "

Hoài An lúc này thấy không hài lòng, nhân viên của mình từ lúc nào đã trở nên thiếu trung thực thế này. Chắc sau hôm nay, cần phải chỉnh đốn lại để tránh trường hợp như thế xảy ra lần nữa

" Cậu thì giỏi rồi, giỏi chối. Hừ, trước mặt tôi mà còn dám làm bộ làm tịch. Cậu xem tôi là cái gì trong công ty này. Hả ?!" Hoài An quát lên, người kia cũng bị giật mình, trở nên thật thảm thương

"Thư kí của tôi đã làm gì cậu, đã tổn hại gì đến cậu chưa, có ăn bớt đồng lương nào của cậu hay thưa ? Dám cả gan tung tin đồn nhảm, các người rảnh rỗi quá không có việc gì làm sao ?"

Hoài An đến lúc này còn tức giận hơn, cô hất bàn tay của cậu ta ra khỏi áo mình. Thẳng thừng đi lại ghế ngồi xuống. Mọi người khi tìm ra được thủ phạm liền thấy nhẹ nhõm, miễn là không đụng chạm đến Hoài An là cuộc đời của họ trong An Tư chẳng khác gì trải hoa hồng. Nhưng khi lỡ thị phạm thì so sánh với địa ngục cũng chẳng khác

Tuấn Anh giờ đây không còn cách nào để biện minh, đồng nghiệp không ai chọn cách đứng về phía cậu. Chỉ là tất thảy mấy việc cậu làm, đều có nguyên do. Cậu ta hết cách, chuyện này cũng đâu phải một mình cậu làm, còn có cả Ngọc Hà nữa cơ mà, nhưng nãy giờ sếp dường như chả đá động gì đến cô ấy. Tuấn Anh thấy mình bị đối xử bất công, bản thân phải nài nỉ van xin, còn cô ấy thì bình thản đợi Hoài An cho qua chuyện, thật tức chết

" Nhưng sếp, không phải một mình tôi làm đâu. Còn có Ngọc Hà, còn cô ta nữa. Sếp .." Tuấn Anh đi lại, chỉ tay về phía cô bạn của mình. Tên này một mình mình không chịu được, đành khai luôn cô bạn theo. Hoài An cười nhạt, hừ một tiếng khinh rẻ

" Đủ rồi. Tôi biết hai người đều làm, nhưng cậu làm nhiều hơn cô ấy nhiều "

" Cô..."

Tuấn Anh nghe xong, liền không khỏi tức giận " máu đàn ông " nổi lên khiến hắn không giữ được bình tĩnh. Hắn đứng dậy nắm lấy cổ áo của Hoài An mạnh bạo đấm thụp vào mặt cô một cái. Hoài An bị tấn công bất ngờ, vô lực ngã xuống sàn, hắn ta vẫn không dừng lại, tiếp tục đánh thêm vài cái nữa, Hoài An không phản kháng kịp chỉ đưa tay che lấy mặt, hoàn toàn bị yếu thế

" Dù gì cũng bị sa thải, tôi nhất định phải cho cô một trận. Cái tên thiên vị này, thích đối xử bất công không.Tôi đánh chết cô, đánh chết cô !" Hắn ta nổi điên lên, đánh liên tục vào người Hoài An

Mấy người vừa đó nghe xong mấy lời kia, lập tức bị đứng hình nhưng sau đó cũng hốt hoảng chạy vào can ngăn, vài người còn tức giận thay cho Hoài An đập cho hắn vài cái, đồng thời trút giận luôn, chỉ vì hành động ngu ngốc của cậu ta mà họ bị Hoài An hành xác từ sáng đến giờ. Sau đó mới chịu lôi hắn đứng dậy. Tuấn Anh gương mặt bầm lên, vài chỗ còn bị chảy máu, trông thảm thương vô cùng

Bảo Lam chạy ngay lại, nàng lo lắng đỡ lấy cánh tay Hoài An. Nếu như trong An Tư ai cũng như thế thì Hoài An chịu khổ rồi " Sếp không sao chứ ?" Bảo Lam vuốt nhẹ vào gương mặt của cô, cô gái mít ướt này không chịu nỗi lại rơi lệ. Hoài An hơi bất ngờ, lại khóc sao ? Bàn tay vô thức đưa lên lau đi nước mắt trên gương mặt thanh tú, rồi mỉm cười

"Tôi ổn "

" Nè, mau bắt cậu ta lại đi. Cậu ta điên rồi !" Hoàng Nam thét lên, mấy người kia lại ra sức giữ lấy Tuấn Anh, cậu ta ngày càng lún sâu vào con đường sai trái không lối ra

Hoài An đưa tay quệt đi vệt máu đang rỉ ra trên miệng. Cả thân người bây giờ vô cùng đau nhức, lại không muốn để lộ ra bên ngoài, nén cơn đau mà tiếp tục xử lí

" Nói đi, cậu lấy lí do gì mà làm việc đó ?" Hoài An lấy lại bình tĩnh, hạ giọng xuống để nói chuyện, dù thế nào đi nữa cũng phải hỏi cho ra lẽ

Tuấn Anh liếc Hoài An, sau đó lại xìu xuống nhìn sang Hoàng Nam. Cậu ta bặm môi, nghiến răng tức giận

" Cô dám đối xử bất công với Hoàng Nam, hôm đó chỉ trách là tôi không thể ở trong cuộc họp để đưa ra ý kiến. Cô ta làm việc cũng giống như anh ấy, nhờ Hoàng Nam mà cô ta mới kí được hợp đồng, vậy tại sao cô lại thưởng cho cô ta nhiều hơn ? Tôi ghét cô, ghét luôn cô ta, nên mới làm như vậy !" Tuấn Anh nhìn Hoài An với đôi mắt đầy căm phẫn, vô cùng tức giận

" Cậu để ý Lê Hoàng Nam?"Hoài An nhướn mày, cô hỏi

Phải mất vài giây sao, người đó mới trả lời

" Phải ! " Tuấn Anh không ngần ngại mà nói ra. Câu nói của cậu ta khiến cả phòng đổ dồn mọi sự chú ý lên Hoàng Nam, kể cả cậu cũng bất ngờ không kém. Không thể tin được mình lại được người cùng giới để ý, không biết nên vui hay buồn. Nhưng vì mình mà cậu ta hành động ngu ngốc đến như thế, điều đó khiến Hoàng Nam cảm thấy áy náy, là người ta có ý tốt thôi

Bảo Lam cũng không ngờ được, nàng nhìn sang Hoàng Nam đầy kinh ngạc, Hoàng Nam bắt gặp được ánh mắt của nàng, không muốn người ta hiểu lầm, định biện minh nhưng Tuấn Anh đã cắt ngang

"Tôi đã đăng cái bài đó, cho thư kí của cô thân bại danh liệt, trút giận thay cho anh ấy !" Tuấn Anh hất tay của người kia, định xông vào đánh Hoài An một lần nữa. Hoàng Nam đã chạy đến, thật nhanh chóng giữ lấy tay của cậu ta lại, không cho manh động

" Đủ rồi, hôm nay cậu làm phiền rất nhiều người đó có biết không?" Hoàng Nam quát lên, mắng vào mặt cậu ta. Tuấn Anh dù có thế nào đi nữa, khi đứng trước mặt Hoàng Nam cũng không dám động tay. Cậu ta buông tay xuống, cúi đầu

" Em xin lỗi "

Hoài An nhìn cảnh tượng nãy giờ cứ như cái gai trong mắt, cần phải được nhổ bỏ. Thẳng thừng mà lên tiếng

" Lập tức sa thải, trưởng phòng tài tính, tháng này cậu phát cho cậu ta 1 ngày lương. Bao nhiêu trừ hết vào tình trạng của tôi hôm nay. Hừ, đúng là không biết lí lẽ " Hoài An chống hai tay lên bàn, liếc nhìn cái tên ngông cuồng kia

" Khốn nạn, hôm nay tôi đánh cô, sau này không còn là nhân viên của cô nữa, tôi sẽ không để yên cho cô " Tuấn Anh vẫn chưa chịu thôi, liên tục nói ra mấy lời khó nghe

" Nếu sao này cậu còn manh động, thì chính tôi tìm cậu để giải quyết " Hoàng Nam cũng không chịu được, cậu ta đúng là quá quắt rồi

Hoài An lắc đầu, ra hiệu cho mấy người kia đem tên đó ra ngoài. Hôm nay cả phòng họp bị hắn làm cho náo loạn. Sau khi hắn rời khỏi, mọi người ai nấy đều nhìn Hoài An bằng đôi mắt lo lắng, lần đầu tiên thấy Hoài An vì đòi lại danh dự cho nhân viên mà phải đổ máu như thế. Khâm phục thật

Còn riêng Ngọc Hà, cô ta thực sự hối lỗi. Thấy cậu bạn thân bị như thế, cũng không còn mặt mũi nào ở lại An Tư nữa .

" Sếp, tôi thực sự xin lỗi. Sau hôm nay, tôi sẽ lập tức nộp đơn xin nghỉ việc. Thư kí Lam, tôi xin lỗi, mong cô bỏ qua cho tôi " Ngọc Hà cúi đầu, so với Tuấn Anh, cô ấy có vẻ biết điều hơn

" Ừ " Hoài An chậm rãi gật đầu, Ngọc Hà liền hiểu ý, cúi đầu rồi quay lưng bỏ đi

Mội chuyện giải quyết xong xuôi, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó là dùng ánh mắt ngưỡng mộ đối với Hoài An, coi như đây là một bài học đáng nhớ mà rút kinh nghiệm, không dám tái phạm lần nào nữa

" Mọi người giải tán, hôm nay dừng ở đây "

Hoài An vừa nói xong, mọi người đã hiểu ý mà rời khỏi. Cô ở lại, đưa tay xoa xoa hai thái dương mệt mỏi. Bị đánh như thế, không choáng váng mới là lạ

Hoàng Nam đứng ở đó, vừa lo cho Hoài An, vừa lo cho Bảo Lam. Cậu chạy lại nhưng lập tức bị Hoài An phát giác nên đã đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi rời đi

Hoàng Nam không nói gì, cậu muốn quan tâm người kia cũng không được, mới bạo dạn nắm lấy tay Bảo Lam cười gượng

" Anh mời em đi ăn nhé. Dù gì cũng sắp đến giờ cơm rồi "

Bước chân của Hoài An khựng lại, không thèm ngoảnh cổ về phía sau xem xét. Cô hừ một tiếng lạnh nhạt, cho hai tay vào túi quần rồi bước đi

Bảo Lam sau đó liền nhận ra sự bất thường của Hoài An, vội vã chạy theo mà không thèm nhìn Hoàng Nam lấy một cái, cậu chỉ gãi gãi đầu, hiểu được tại sao Bảo Lam đối xử với mình như thế. Cậu xụ mặt xuống thất vọng, đi về phòng làm việc

Gia Hân đứng bên ngoài nãy giờ, mọi chuyện đều đã quan sát. Cả hai người kia đều bị sa thải hết. Bây giờ muốn chơi khăm cô thư kí kia thì cũng là một vấn đề đây, chẳng thà tự mình đứng ra giải quyết, làm sao để Hoài An tự nguyện đến với mình

* Tingg!* Hoài An bước ra thang máy với gương mặt khó ở, thở hắt một hơi rồi bước ra ngoài

" Sếp !" Bảo Lam mới lúc đó mà đã chạy ngay đến, nàng thở hồng hộc vì phải chạy rất nhanh mới có thể đuổi kịp Hoài An.

" Sao đấy ?" Hoài An giọng điệu không giống như là đang muốn giao tiếp. Cô hơi cau mày, tay khoanh trước ngực

" Chuyện lúc nãy cảm ơn cô. Nhưng mà thực sự xin lỗi, vì tôi tôi mà sếp bị như thế "

Hoài An nghe câu này xong, trong lòng có chút dao động. Nét xinh đẹp trên gương mặt của nàng khiến Hoài An như người mất hồn, cánh môi hờ hững của người kia khẽ cong lên, cứ như đang khiêu khích sự kiên nhẫn của cô vậy. Hoài An định đưa tay chạm vào nó, bất giác lại không dám. Đột nhiên lại nghĩ đến Hoàng Nam, cậu ta lúc nào cũng xuất hiện không đúng lúc, khiến cô cảm thấy khó chịu. Ngay lập tức, cô dời sự bức rức trong người mình sang cho nàng, thể hiện lại bằng một giọng điệu lạnh nhạt

" Thư kí, tôi làm chuyện này không phải là vì em "

Câu nói kia như sét đánh ngang tai, Bảo Lam đứng ngẩn người ra, cánh môi mấp máy không tin được. Nàng dán đôi mắt lên trên gương mặt lạnh nhạt của người kia, vết thương ban nãy bầm tím lên, nàng thực rất muốn quan tâm, bàn tay từ khi nào đã chạm vào mặt gương Hoài An mà xoa nhè nhè

" Có đau không ?" Giọng nàng run run, Hoài An dù cho bây giờ không nhớ ra mình là ai nhưng trong tim Bảo Lam, cô vẫn luôn ở vị trí quan trọng nhất

Hoài An nhất thời giật mình, thẳng thừng gạt tay của nàng ra khỏi. Cô nhíu mày

" Tôi làm bởi vì không muốn ai nói rằng mình có quan hệ thân thiết với nhân viên. Với cả, đây chỉ là vết thương nhỏ, em sau này cũng đừng tùy tiện chạm vào người tôi. Tôi không thích "

Nói xong, người kia lạnh nhạt quay lưng bỏ vào trong phòng làm việc. Còn mỗi mình Bảo Lam đứng trơ ra, làm sao vậy. Lời nói của Hoài An lúc nào cũng muốn làm đau mình, tuy có chút thất vọng nhưng không thể trách Hoài An được, dù sao người ta bây giờ đâu nhớ mình là ai ngoài cái chức vụ thư kí riêng

" Lam, em đây rồi. Có muốn đi ăn cùng bọn chị hay không ?" Ngọc Diệp thấy Bảo Lam, liền chạy lại cười cười nói nói. Người này là đàn chị của nàng, giúp đỡ nàng rất nhiều trong những ngày đầu làm việc

" À dạ, vậy chúng ta đi "

Bảo Lam ngay sau đó liền dẹp hết suy nghĩ trong đầu qua một bên, không ngần ngại mà đồng ý, cùng người chị thân thiết đi ăn trưa

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com