Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Dư vị ái tình (H)

*...*

" Vào đi "

Hoài An nãy giờ ngồi trong phòng làm việc, tự mình xức thuốc cho vết thương, không ai giúp thật khó khăn. Thấy có người tìm mình, cô dẹp tất cả vào trong, hằn giọng trở lại vẻ nghiêm nghị

" Thư kí Lam, nãy giờ em.." Hoài An quen miệng, đang nhìn vào laptop nên không để ý. Người kia khựng lại, gương mặt mang nét khó hiểu

"Ai đây?" Hoài An nhíu mày, ngạc nhiên hỏi

Người đó cúi đầu, khuôn miệng vẽ nên một nụ cười xinh đẹp. Cả con người này đều toát lên một nét đẹp kiều diễm, nụ cười tỏa nắng khiến cho mọi thứ nơi này như bừng tỉnh. Hoài An hơi ngẩn người, trong đầu chạy lung tung dòng chữ " Cái quái gì thế này ?"

Người đó đi lại bên cạnh Hoài An, cẩn thận đặt hộp thức ăn lại trước mặt cô, đưa tay vén tóc lên, để lộ ra gương mặt mĩ miều, các góc cạnh đều hoàn hảo

"Chị An, em Gia Hân, con gái của giám đốc Hùng. Ông ấy bảo chị bị thương nên kêu em tới để xem, bởi vì ở An Tư không có nhân viên y tế. Còn đây là cơm trưa, em cố tình mang đến cho chị á"

Gia Hân mỉm cười, cô nhìn thấy trong đôi mắt Hoài An chứa gọn hình ảnh của mình. Lại một lần nữa Gia Hân hơi cúi đầu vì e ngại. Cô chưa xuất hiện trước mặt Hoài An bao giờ, chỉ biết đứng từ xa nhìn ngắm đối phương, chính cô cũng đang mang một thứ tình cảm đơn phương chưa có kết quả

Hoài An gằn giọng, chỉnh đốn lại quần áo, không hiểu sao nhìn thấy người kia, hồn mình như bị trôi dạt về phương nào, khó để có thể giữ bình tĩnh

" Thế à, ông ấy thật chu đáo. Làm phiền em phải đến đây "

Cánh môi Hoài An đột nhiên vẽ nên một nụ cười, tỏ ra thân thiện với Gia Hân

" Chị quá khen rồi, vết thương của chị không sao chứ ?" Gia Hân đưa tay chạm nhẹ vào gò má của Hoài An, cô hơi giật mình, dùng tay chặn người kia lại

" Tôi không sao " Cô thẳng thừng mở lời

" Để em xức thuốc cho chị "

" À chuyện này " Hoài An khó xử, bị rơi vào hoàn cảnh đụng chạm da thịt khiến cô không thoải mái

Cô gái này thật kì lạ, đột nhiên vào phòng mình, nói chuyện luyên thuyên rồi bắt đầu đòi xức thuốc cho mình. Hoài An không biết bản thân mình từ lúc nào đã không còn khắt khe với chuyện xưng hô nữa, bình thường ở công ty, ai gặp cô cũng gọi một tiếng " Sếp". Nhưng đặc biệt với Gia Hân, vô tư gọi chị mà không bị Hoài An chất vấn. Với cả, người này không làm việc ở đây, thì không nên trang trọng hóa cách xưng hô vẫn tốt hơn

Gia Hân có đem theo bộ dụng cụ y tế, cô nàng có vẻ rất thuần thục chuyện sơ cứu như này. Người này điêu luyện lấy thuốc ra lọ, lấy bông gòn chặm vào một ít thuốc, cẩn thận thoa nhẹ vào gương mặt của Hoài An. Khoảng cách này thật gần, Hoài An có thể ngửi được mùi nước hoa quyến rũ trên cơ thể người kia, đồng thời cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Gia Hân trên gương mặt mình. Cô ấy có một sức hút rất kì lạ

Hoài An thơ thẩn, để cho người kia ân cần chăm sóc mình, chỉ một lát mà gần như đã mất đi cảm giác đau đớn rồi

" Em là bác sĩ sao. Trông em rất thạo chuyện này " Hoài An buột miệng hỏi, phần cũng là giảm đi không khí ngượng ngùng

" Dạ, em hiện đang là bác sĩ thực tập. Nên mấy cái vết thương này rất thường hay xử lí. Chị thấy em có giỏi không ?" Gia Hân cười hì hì, sau này sẽ bỏ đi mấy cái cách tiếp cận Hoài An không đứng đắn đi. Quyết định theo đuổi cô một cách đường đường chính chính, để mọi người đều có thể công nhận

" Phải, em rất giỏi. Tôi đã không còn đau nữa rồi "
Hoài An mỉm cười, thấy trong lòng mình thật nhẹ nhõm, tim cũng đang đập rất nhanh

*..* Cánh cửa phòng bật mở, Bảo Lam bước vào mà quên mất việc gõ cửa. Nàng đột nhiên lại quên đi mình và Hoài An hiện tại đang có một khỏang cách rất lớn. Sự tùy tiện này của nàng khéo lại có thể khiến ai đó vô cớ nổi giận

Bảo Lam xuất hiện đột ngột khiến cho người bên trong dừng hành động. Gia Hân ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa, hai nữ nhân bốn mắt nhìn nhau không khỏi kinh ngạc. Nhưng mà người ngạc nhiên nhất là Bảo Lam, nhìn người yêu mình ở cùng một cô gái khác, sao mà không khó chịu cho được

" E hèm, em ra ngoài đi. Tôi sẽ gặp em sao " Hoài An ngước lên nhìn Gia Hân, không quên cười với cô một cái. Trong lòng cô gái kia như nở hoa, vui mừng không tả nổi

Gia Hân gật đầu, sau đó đi ra ngoài, để lại Bảo Lam với đôi mắt dán chặt lên Hoài An, cảm giác giống như mình vừa bị phản bội vậy

" Thư kí, sao vào phòng tôi mà không gõ cửa ? "

Hoài An lập tức thể hiện sự khắt khe đối với nàng. Chắc là do Bảo Lam vào không đúng lúc, tình huống hồi nãy vẫn còn khiến cho Hoài An thấy ngượng, ngượng vì bị nhân viên thấy mình thân mật với một cô gái khác

Bảo Lam cầm phần cơm trưa trên tay, vừa nãy cùng Ngọc Diệp ăn xong, nàng cũng đã mua cho Hoài An một phần vì nghĩ người này nhất quyết sẽ không chịu đem cái bộ mặt đầy thương tích kia ra ngoài. Nhưng ai mà ngờ được Hoài An lại có người khác chăm sóc cơ chứ, nàng cầm phần ăn trưa tay trên mà run run, đau lòng vô cùng

" Tôi, tôi xin lỗi "

Bảo Lam nhìn lên Hoài An, nhìn thấy luôn phần cơm khác trên bàn, đoán ra được người mang nó vào là cô gái lúc nãy. Trong bọn họ thân thiết như thế, Hoài An thậm chí còn không lạnh nhạt với người kia nữa. Cách đối xử của Hoài An đối với nàng so với cô gái vừa nãy thật khác xa. Bọn họ dường như không có khoảng cách, trái ngược lại với nàng, bị ràng buột bởi cái quan hệ được gọi là sếp lớn và nhân viên. Xem ra lần này không khả thi rồi

" Em sao vậy ?" Hoài An đứng dậy, đi lại bên cạnh Bảo Lam, đưa tay vén vài cọng tóc rũ xuống che đi mặt của nàng. Hoài An tiến lại gần nàng hơn quan sát, cô không biết rằng nội tâm của cô gái nhỏ kia đang rối loạn đến mức nào

" Tôi không sao. Xin lỗi vì đã làm phiền sếp"

Bảo Lam quay lưng đi, nhưng Hoài An đã kịp nắm lấy cánh tay của nàng giữ lại.

"Khoan đã, chưa làm gì đã muốn chạy rồi sao?" Người này hơi cau mày,vòng tay qua ôm lấy eo của người kia rồi hạ giọng

" Cầm gì đó?"

Bảo Lam có hơi bất ngờ, đôi mắt nàng long lanh chan chứa nhìn ảnh của Hoài An ở bên trong. Nàng nhìn xuống hộp cơm, phân vân không biết có nên nói hay không

" Nếu là mua cho tôi thì sao em cứ do dự mãi thế? Hay là em thấy tiếc tiền nên không muốn đưa nữa ?"

Bị Hoài An nói trúng tim đen, nhưng nàng không phải là vì tiếc tiền không đưa, mà là vì nghĩ Hoài An đã có người khác lo lắng cho phần này rồi. Bây giờ có đưa cũng chỉ thừa mà thôi. Bảo Lam không biết nói sao, nàng cứ nhìn phần cơm ấy mà trong lòng không bức rức không yên, đột nhiên dấy lên một cảm giác ghen tuông, cái cảnh lúc nãy thật khiến nàng muốn đánh chết cái tên dại gái kia .

" Sếp, cái này, tôi mua cho Hoàng Nam "

Bức quá, nàng không nghĩ được lí do gì, đành tìm một cái gì đó để nói đại

" À, thế à"

Hoài An buông nàng ra, không còn cái giọng điệu bá đạo nữa. Lần này cô thấy thất vọng, hụt hẫng đến khó tả. Định trêu nàng một chút nhưng lại bị Bảo Lam dội một gáu nước lạnh vào mặt, thành thử ra chả còn hứng thú nữa

Bảo Lam nhìn ra nét buồn bã trên mặt người kia, nàng vô thức tiến lại Hoài An, định nói ra gì đó, nhưng Hoài An tự động lùi ra xa, cô đưa tay chỉnh lại cà vạt, cho hai tay vào túi quần. Hoài An hít một hơi thật sâu, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Một lúc sau, mới nhẹ giọng

" Ra ngoài đi, tôi hơi mệt " Hoài An phẩy tay, để người ta ở đây, cô cũng không thể lựa thêm được lời nào để nói nữa

" Vậy tôi xin phép "

Bảo Lam hơi cúi đầu rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Hoài An ngồi phịch xuống ghế, chưa bao giờ cô kì vọng vào hộp cơm của Bảo Lam như lúc này. Vốn dĩ nó là của mình, nhưng rốt cuộc lại là của tên ngốc Hoàng Nam, tức thật

Bảo Lam vừa bước ra bên ngoài đã thở dài một hơi, tâm trạng của nàng nặng trĩu. Đầu tiên là chuyện Hoài An giúp mình đã đành, lại còn chọn cách phủ nhận đi, rồi bây giờ là thân mật với một cô gái khác, cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Bảo Lam vừa nãy có nhìn qua tướng mạo của người kia, nhìn sơ qua là biết không phải người tầm thường, đâu đó cũng là con gái của một nhà danh giá chứ chẳng đùa. Nàng đi lại bàn làm việc, thất thần ngồi xuống. Nhìn phần cơm mà mình đã mua mà ngực trái đau nhói. Cơm của mình mua thì làm sao mà sánh được với cơm của người ta cơ chứ. Nói đến đây Bảo Lam như bị vắt cạn hoàn toàn sức sống, vừa nãy không phải là nàng không muốn đưa, nhưng đưa rồi liệu Hoài An có ăn hay là không ?

Bảo Lam bất giác nhìn lại mình, nàng trước giờ vẫn làm gì được điều gì tốt đẹp cho Hoài An, ngược lại còn khiến người kia bận tâm. Còn cô gái kia, những thứ mà cô gái kia mang lại cho Hoài An đều là những điều đẹp đẽ, lẫn bề ngoài và hành động đều như thế. Người ta có gia thế hơn nàng, phù hợp với Hoài An hơn nàng, với cả..nếu hai người đến với nhau thì cũng không bị đem ra bàn tán, thậm chí cò được tung hô, chúc tụng. Bảo Lam càng nghĩ đến càng đau khổ, nàng rất giỏi trong việc nghĩ ngợi lung tung rồi làm đau mình, trong lòng thầm mắng Hoài An tại sao cố tình che giấu căn bệnh đó làm gì. Để rồi đến khi phẫu thuật lại gặp vấn đề. Bảo Lam bất giác thấy hận Hoài An vô cùng. Sau tất cả, người chịu thiệt vẫn là nàng

Hoài An trước giờ đều coi trọng mấy lễ nghĩa, thế mà hôm nay chính tay cô đã tự mình phá vỡ luật lệ. Theo như nàng biết, thì đây là lần đầu tiên mà Hoài An gặp người kia, mà đã thay đổi tính khí như vậy, có phải là đã rung động rồi không ? Trong tình cảnh hiện tại, Bảo Lam chẳng khác gì đang níu giữ một cái tình cảm đơn phương. Thích một người không thích mình còn đau đớn hơn là đang ôm xương rồng vậy

Đây là điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới trong cuộc đời mình. Từ lúc gặp Hoài An, trái tim của nàng đã rẽ hướng chạy thẳng vào tâm can của người ta, rồi bị khóa chặt ở đó. Nàng giống như bị mắc kẹt lại, không thể nào trốn thoát được ánh mắt ôn nhu, nụ cười ấm áp như gió xuân của Hoài An được. Đến thời điểm Hoài An bị mất đi trí nhớ, trái tim của nàng vẫn yên vị nơi đó mà không thể dứt ra được

Yêu thì vui đó ..nhưng nhiều lúc lại khiến tâm tư người ta bị dày vò đến đau đớn

Nếu như bây giờ nàng có thêm dũng khí thì hay biết mấy, để có thể đứng dậy giành lấy Hoài An về bên cạnh. Xảy ra quá nhiều chuyện, bây giờ chỉ cần nói chuyện với Hoài An vài ba câu là xảy ra mâu thuẫn. Hoài An không kiếm chuyện thì người phá ngang kiểu gì cũng sẽ là nàng. Bảo Lam nhiều lúc cũng không thể hiểu nỗi, nàng rốt cuộc đang bị cái gì nữa

Nhất thời, nàng chỉ cần một cái ôm thật chặt

Bảo Lam gục xuống, đôi mắt khép chặt..

*Hôm nay là chiều thứ bảy, nhân viên ở An Tư được về sớm, Hoài An cũng không ngoại lệ. Sau khi kết thúc công việc ở An Tư, đây là giây phút mà cô trông chờ nhất. Bảo Lam đẩy nhẹ cửa, nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt xinh đẹp. Nàng chạy ngay lại ôm lấy cổ Hoài An, hun chụt vào môi cô một cái

" Hôm nay em muốn ăn cái gì để chị nấu cho em"

" Hay chúng ta ăn canh hầm đi, dù gì cũng là món mà chị thích " Bảo Lam mỉm cười, nụ cười của nàng như sưởi ấm trái tim Hoài An vào ngày đông lạnh giá

" Được rồi, mấy hôm nay công việc nhiều quá, chị muốn ở cạnh em lâu cũng thật khó"

Hoài An làm giọng hơi nũng nịu, cạ gương mặt vào hõm cổ của nàng

" Hoài An nè, em dạo này có cảm giác rất kì lạ. Dù ở bên cạnh chị trong cùng một công ty, cùng một chỗ, nhưng em lại cảm thấy rất xa, xa đến nỗi không cảm nhận được chị "

Bảo Lam có hơi ủ rũ, Hoài An vừa nghe đã hiểu. Cô cũng từng có cảm giác này, hay là tình yêu của cô chưa đủ lớn, chưa đủ mãnh liệt để cô gái kia có thể cảm nhận. Hoài An vuốt nhẹ mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói

" Xin lỗi vì đã khiến cho em bất an như thế. Sau này, môi ngày chị đều sẽ yêu em nhiều hơn. Để em cảm nhận được chị vẫn ở đây với em, bảo vệ em, sẽ cho em một cảm giác thật an toàn "

" Ừm .." Bảo Lam nghe mấy lời ngọt ngào này rất nhiều, đối với nàng nó quá đỗi chân thực đi, nàng gật gật đầu. Chết thật, mấy lời của Hoài An như phủ một lớp mật ngọt bao phủ cả trái tim nàng vậy

Hoài An nghiêng đầu, tìm xuống môi Bảo Lam mà hôn. Đầu lưỡi tách nhẹ cánh môi nàng khẽ đưa vào trong. Hai thứ mềm mại ướt át quấn lấy nhau, tạo nên âm thanh thật ma mị. Bảo Lam vòng tay qua ôm lấy cổ của cô, đôi mắt nhắm lại tận hương sự ngọt ngào từ đôi môi quyến rũ .Hoài An dời tay xuống eo của nàng mà xoa nhẹ. Bảo Lam quả thực rất nhạy cảm, mới chạm nhẹ mà đã rùng mình, tuy nhiên vẫn tích cực hưởng ứng. Bảo Lam từ lâu đã thích ứng chuyện này rồi, tại vì tâm hồn "thíu nữ" vẫn luôn làm cho cô nàng thấy ngại ngùng mỗi khi cả hai thân mật

Hoài An đỡ Bảo Lam ngồi dậy, để nàng nằm xuống ngay bàn làm việc của mình. Đôi mắt dần trở nên mơ hồ khiến Hoài An không thể cưỡng lại được, cô lại hôn lên cánh môi mềm mại. Nước mắt hạnh phúc rơi xuống, Bảo Lam là một cô gái yếu đuối, nếu lỡ may này không còn vòng tay của Hoài An nữa sẽ rất khó khăn đây. Nàng đã quen với cuộc sống có Hoài An, mỗi ngày thức dậy đều được nhìn thấy người kia bên cạnh. Thật tốt biết bao

Hoài An đưa tay tháo từng cúc áo của nàng, để lộ ra xương quanh xanh quyến rũ, cô tiếp tục cởi cho đến khi hai hàng nút được cởi hết ra. Nụ hôn lại càng thêm mãnh liệt khi Hoài An chạm nhẹ vào phần đầy đặn căng tròn kia mà xoa nhè nhẹ. Bảo Lam đỏ ửng mặt, sau đó phát ra tiếng rên khe khẽBàn tay của nàng bị Hoài An làm cho kích thích, không tự chủ mà hất đồ lung tung xuống dưới sàn nhà, Hoài An không quan tâm, chỉ chăm chú đến từng biểu cảm trên gương mặt nàng. . Bảo Lam ưỡn người, thở nặng nhọc khi người kia quyết định cởi nốt cái áo lót của mình rồi quẳng đi chỗ khác

Hoài An cúi người, cô nhẹ nhàng hôn xuống nhũ hoa đầy khiêu gợi, tay còn lại xoa nhẹ phần kia hết sức điêu luyện. Bảo Lam che miệng chặn đi thanh âm rên rỉ đầy xấu hổ. Mặc dù bây giờ trong công ty chẳng còn ai ngoài hai người. Phòng làm việc của Hoài An dù gì cũng nằm riêng biệt, trong phòng tuy cách âm nhưng nàng vẫn sợ người khác nghe thấy

(lo xa ghê=)) )

Hoài An chơi đùa bên trên chán chê, đưa tay lân la tìm xuống nơi đặc biệt nhạy cảm. Chiếc váy công sở của Bảo Lam bị Hoài An không thương tiếc mà cởi ra, để nó chịu chung số phận với mấy món kia dưới sàn nhà lạnh ngắt. Hoài An luồn tay vào quần con, trực tiếp ma sát với điểm nhạy cảm. Cô xoa nhè nhẹ, nơi này ngay từ đầu đã sớm ướt át sau vài cái hôn

" Lam, chị muốn nghe tiếng của em. Không cần phải kiềm chế, dù gì ở đây đâu có ai khác ngoài chúng ta "

Hoài An thì thầm vào tai nàng, Bảo Lam tuy có chút gượng gạo, nghe xong mấy lời đó liền giãn ra, không còn căng thẳng nữa. Đây không phải là lần đầu tiên nàng và Hoài An hành sự ở đây, tuy nhiên cảm giác ngượng ngùng hẳn còn bao phủ lây nàng

Hoài An thành công cởi bỏ quần lót của nàng, để nơi tư mật lộ thiên không mảnh vải che chắn. Nơi này như có một ma lực kì lạ, cuốn lấy mọi sự hấp dẫn vào nó. Hoài An trườn lên, ép môi mình vào môi nàng, cả hai như tan chảy cùng nhau. Cô trực tiếp cho ngón tay vào bên trong khám phá, sự tấn công đầy bất ngờ nhưng ngọt ngào khiến nàng hơi giật mình, thở nặng nề tận hưởng. Lực ma sát bên trong nơi đó không quá mạnh mẽ cũng không ôn nhu. Hoài An chuyển động rất có kỹ thuật, mỗi lần ra vào đều có cảm giác tê dại. Bảo Lam ôm chặt lấy cổ cô, kéo người kia vào nụ hôn sâu triền miên. Hoài An nhìn nàng bằng đôi mắt ngây dại, nụ cười cong lên không còn mấy phần lương thiện, trong đôi mắt chan chứa sự chiếm hữu người con gái trước mặt. Hoài An đang là người khiến Bảo Lam có cảm giác bất an, thế nên càng phải bù đắp

Bảo Lam giờ này ngoài tận hưởng cũng chẳng biết làm gì hơn. Mỗi lần ân ái với Hoài An đều mang lại cảm giác khó tả, không lần nào giống nhau. Hoài an làm cho nàng trải qua bao nhiêu thứ bật cảm xúc khó diễn tả thành lời. Tình yêu mà nàng dành cho Hoài An thì càng thêm mãnh liệt. Chỉ hy vọng sau này có thể cùng đối phương đi tiếp quãng đời còn lại

Bảo Lam không tìm được điểm tựa, cả cơ thể nàng run lên theo từng đợt kích thích. Hoài An hơi cúi người hôn xuống cổ nàng, cố tình để lại mấy dấu hồng hồng. Ngày mai là chủ nhật, không cần phải lo lắng che đi mấy cái dấu kia nữa

" Ưm~ " Nàng rên khe khẽ, Hoài An nhìn đôi gò má đỏ bừng của nàng không nhịn được mà bật cười. Bảo Lam của cô lúc này trông siêu cấp dễ thương luôn, giống như một thứ báu vật độc nhất vô nhị, chỉ mình cô mới có

" Em đẹp lắm"

Hoài An không chịu nổi mà lên tiếng khen ngợi, người kia lại ngại ngùng mà mặt lại càng thêm đỏ. Nàng đánh nhẹ vào người cô, thầm mắng là dẻo miệng. Hoài An tuyệt đối nâng niu nàng, cả đời này chỉ trân quý một người. Hoài An cười hì hì, gia tăng tốc độ ra vào ở bên dưới, nàng cắn môi làm bộ dạng quyến rũ, tên sắc lang kia như đắm chìm trong mê dại, cả trán ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi bị nàng tháo hờ ra mấy cúc trông gợi cảm vô cùng

" Ah~ Chậm thôi..cái tên ngốc này .." Nàng mắng khẽ, đánh nhẹ vào lưng cô

Hoài An chỉ ra vào thêm vài cái Bảo Lam đã ưỡn người đón nhận loạt thủy triều mạnh mẽ, nàng thở mạnh một hơi rồi vô lực nằm lại xuống bàn, không cử động nổi

Hoài An cúi người xuống, nhẹ nhàng quấn lấy môi người kia. Bảo Lam ôm chặt lấy Hoài An, nước mắt hạnh phúc trực trào trên khóe mi. Hoài An đưa tay lau đi, cô không muốn nhìn thấy người khác rơi nước mắt trước mặt mình, nhất là với Bảo Lam. Từ khi nói yêu người ta, cô luôn muốn mình phải thật toàn hảo để có thể bảo vệ, chăm sóc Bảo Lam thật tốt. Chí ít lần này có thể khiến nàng tin tưởng cô thêm một chút nữa

" Hoài An, em yêu chị "

Nàng nói, vòng tay ôm người kia càng thêm gắt gao, chưa bao giờ Hoài An thấy mình vô dụng như lúc này. Cảm giác như người ta yêu mình, sau này chỉ có khổ

....

Hoài An ngồi trong phòng làm việc, ăn xong phần cơm mà Gia Hân đã đưa, vừa nãy cũng không định ăn vì nghĩ Bảo Lam sẽ đưa cái phần đó cho mình, nhưng là mua cho Hoàng Nam, thế nên mới ăn cho bõ tức, vậy nên mùi vị thế nào cũng không kịp cảm nhận

Thôi nghĩ ngợi, cô nhìn vào dồng hồ, nãy giờ cũng hơn 2h30 chiều mà vẫn chưa thấy thư kí vào thông báo lịch trình tiếp theo. Hoài An không nổi cáu, tự nhận ra là dạo gần đây mình có hơi quá đáng, toàn đi kiếm chuyện với người ta không thôi. Cô thở dài, hay là xuống nước xin lỗi nhỉ ?

Chuyện lúc sáng cũng không phải là vì mình, tại vì bực bội khi người khác bôi nhọ Bảo Lam nên mới đứng ra giải quyết, rồi đến khi người ta cảm ơn rồi quay lưng phủ nhận. Haizz, Hoài An vò đầu bức tóc đến rối bời, tự mắng mình ngốc

Nói rồi cô không chần chừ nữa, tự mình bước ra bên ngoài, dặn lòng là không được nổi quạo. Hoài An lấy tay vuốt ngực cho thật bình tĩnh, đi lại bàn làm việc của nàng. Bảo Lam vẫn gục mặt xuống, nhịp thở đều đều

"Ngủ rồi hả?" Hoài An hỏi khẽ, sợ người kia giật mình

Hoài An bình thường đối với cảnh này sẽ tức giận vì nhân viên dám ngủ trong giờ làm việc, đặc biệt với Bảo Lam, mình đang là người có lỗi nên cũng không dám làm càng. Hoài An thở hắt một hơi, đi lại một tay bế nàng lên, thật nhẹ nhàng để người kia không bị thức giấc

Hoài An bế nàng mới cảm nhận được người kia thực sự rất gầy, còn gầy hơn cả mình, chắc là do công việc quá nhiều nên mới thành ra như thế. Cô sau đó mới chú ý đến phần cơm ở trên bàn, nó vẫn nguyên ở đó, dường như mua cho Hoàng Nam cũng chỉ là một cái cơ mà thôi

Hoài An thôi không suy nghĩ nữa, một hơi bế Bảo Lam vào trong phòng mình, nhẹ nhàng để nàng xuống sofa, lấy tấm chăn mỏng gần đó đắp lại cho đối phương. Hoài An nhìn dáng vẻ khi ngủ của người ta thực sự rất xinh đẹp, cô đứng ngẩn người ra một lúc lâu để ngắm nhìn, đột nhiên mỉm cười không rõ lí do

Thấy mình cứ như một tên ngốc, Hoài An tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo. Thôi thì hôm nay cứ để cho người kia nghỉ ngơi, một mình mình đi làm việc cũng được. Hoài An chỉnh lại y phục, băng lãnh bước ra ngoài, không quên đóng cửa phòng thật nhẹ

...

" Sếp, đây là bản kế hoạch của phòng tài chính. Sếp xem rồi kí dùm em nha" Một nữ nhân viên gần đó đi lại, đưa cho Hoài An một xấp giấy dày cộm, đây là kế hoạch cần được phê duyệt trong hôm nay để ngày mai đem ra để họp

" Ừ, được rồi. Cô đi nói với cậu Huy, ngày mai lúc 10h sẽ có cuộc hẹn với đối tác. Bên cậu ấy phụ trách phần này nên gọi cậu ấy đi kí hợp đồng giúp tôi nhé "

" Dạ sếp"

Hoài An hôm nay tâm trạng điềm tĩnh hơn mọi ngày, điều này khiến nhân viên ai cũng dễ thở. Người đó nói xong, liền quay lưng bỏ đi, cái cảm giác căng thẳng khi đứng gần Hoài An cũng tan biến. Lạ nhỉ?

Hoài An hôm nay không có việc ra ngoài, nên tự mình đi một lượt kiểm tra sơ bộ. Đa số nhân viên ở đây làm việc rất có trình tự, thành thử ra tiến độ công việc đi rất nhanh khiến cô rất hài lòng. Vài tháng nữa là chi nhánh của tập đoàn bắt đầu được khởi công, đến lúc đó gánh nặng sẽ đè lên vai cô rất nhiều,có thể tuyển thêm nhân lực, cũng không đến nỗi. Tập đoàn này là niềm tự hào của gia tộc, mười mấy năm thành lập, sự phát triển vượt bật khiến An Tư luôn dẫn đầu trong giới kinh doanh ở trong nước, mấy cái hợp đồng nước ngoài cũng sắp được chạm tới, Hoài An lúc nào cũng tự nhủ sẽ hoàn thành được tâm nguyện của ba, giúp An Tư ngày càng phát triển

" Chị An"

Từ xa, Hoài An đã nghe thấy tiếng có người gọi mình. Bước chân đã sớm dừng lại, cô ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra âm thanh đó, gương mặt bị đông cứng mấy giây. Gia Hân chạy lại bên cạnh, thở hồng hộc. Khi nãy cô không về nhà, mà quyết ở lại đây đợi Hoài An

" Lại là em ?" Hoài An nhăn nhó mặt mày, gượng cười khó hiểu

" Ừm, tại chị nói gặp em sau mà. Nên em ở lại chờ chị "

Gia Hân mỉm cười, hai bàn tay nắm lại với nhau. Gia Hân thực sự trẻ con rất nhiều, đôi lúc cảm thấy phiền hà, nhưng không đáng để tâm

" Tôi nói á?"

Hoài An đưa ngón trỏ chỉ về phía mình, bất ngờ vì lí do của Gia Hân. Trước giờ chẳng ai muốn thân thiết với Hoài An, bởi vì họ đâu có nhìn thấy con người của cô sau vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo

Gia Hân gật đầu, hai gò má đỏ ửng lên, đứng trước mặt crush thế này, không biết nên lựa lời nào cho phải

" Cơm của em nấu, chị thấy thế nào ?"

Gia Hân khi hỏi câu này thì có hơi ngượng ngùng, muốn biết cảm giác của người ta ra sao. Bị nói dở chắc sẽ đào 8 cái lỗ để chui xuống, may ra mới hết xấu hổ được. Chỉ mong Hoài An sẽ không nói mấy lời đau lòng như vậy

Hoài An cười trừ, đột nhiên nghĩ lại nữa ăn lúc nãy. Hình như chẳng cảm nhận được gì vì trong lòng đang tức tối, chỉ ăn cho đỡ tức chứ chuyện mùi vị, cô không lấy làm trọng tâm. Giờ nhớ lại thì mùi vị mà Gia Hân nấu cũng không tệ, Hoài An rất ít khi ăn cơm ở nhà, nhưng vị cơm ở nhà nấu thì lập tức nhận ra ngay, xem ra cũng rất khéo tay

" Em thực sự rất có tay nghề đấy, vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Xem ra con gái của chú Hùng chắc là hình mẫu của nhiều người lắm đây"

Hoài An không biết nói thế nào, đành khen người kia mấy câu. Gia Hân nghe xong hóa thẹn, bước đầu như thế là rất thuận lợi. Cô ôm trong mình cái hy vọng nhỏ nhoi, điều ước mong Hoài An chú ý rốt cuộc cũng thành sự thật

" Vậy tối nay, chị đến nhà em ăn tối có được hay không ? Thật ra, ba em muốn mời chị đến. Ông ấy nhờ em nói với chị.."

Gia Hân cúi gầm mặt xuống đất khó xử, không biết lấy đâu ra cái can đảm đó nữa. Chuyện ông Hùng mời cô là do Gia Hân tự bịa ra, vì chỉ có cách đó thì Hoài An có thể mới chịu đi

Hoài An suy nghĩ một lúc, muốn từ chối nhưng lại nghĩ đến chú Hùng, ông ấy làm việc cho An Tư nhiều năm như vậy, lại còn có công rất lớn nên việc giữ chối là không thể

" Chuyện này, à..được thôi. Nếu ông ấy mời thì tôi sẽ không từ chối "

Hoài An cho tay vào túi quần, cơ mặt giãn ra thoải mái

Gia Hânmừng rỡ trong lòng, tối nay phải chuẩn bị thật tốt. Muốn tạo ấn tượng với Hoài An, cô chắc phải làm nhiều thứ hơn nữa

" Vậy em đi trước nha. Hẹn chị tối nay, bye bye "

" Ừ "

Gia Hân sau đó chạy chân sáo vụt đi, tâm tình vui vẻ. Cô nàng có vẻ sẽ đến đây thường xuyên hơn

...

Bảo Lam mơ màng tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm hết sức thoải mái trên ghế. Nàng giật mình, vội vã ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây là phòng của Hoài An mà, không biết mình đã vào đây từ lúc nào. Nàng dụi dụi mắt, từng tia nắng cuối cùng sắp tắt hẳn, nhìn vào đồng hồ cũng hơn 5h, nàng đã ngủ quên rất lâu rồi. Hoài An bây giờ gặp mình chắc sẽ nổi giận mất

*..* " Em thiếu ngủ quá đấy" Hoài An đẩy nhẹ cửa phòng, nhân viên đã tan làm gần hết. Cô đi xem xung quanh công ty, đến bây giờ mới quay lại

Bảo lam im lặng, không biết nói gì hơn, thắc mắc Hoài An từ bao giờ đã trở nên dịu dàng đến như vậy

" Tôi .."

" Hôm nay trông em có vẻ mệt mỏi. Tôi thấy em ngủ quên trên ghế nên đem em vào đây, nếu cảm thấy không khỏe nên nói ngay cho tôi chứ "
Hoài An tỏ ý không hài lòng, cô đi lại ngồi xuống cái ghế đối diện. Bây giờ chỉ có hai người, cuộc nói chuyện không còn căng thẳng như hồi trưa nữa

" Tôi không sao, làm phiền sếp rồi"

Bảo Lam cơ hồ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, sự dò xét từ Hoài An khiến nàng e ngại

" Cũng trễ rồi,tôi xin phép về đây " Bảo Lam đứng dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi, nếu như còn lưu luyến ở đây lâu, sợ không chịu nỗi mà bật khóc mất

" Khoan đã " Hoài An phản xạ rất nhanh, cô thành công nắm lấy tay Bảo Lam. Lực nắm không nhẹ cũng chẳng làm đau nàng, đủ để níu bước chân người lại, sự ôn nhu đặc biệt này chỉ mình Hoài An mới có được

" Xin lỗi, chuyện hôm nay là tôi sai. Tôi muốn lấy lại công bằng cho em, không muốn em bị người khác làm tổn thương .Nhưng tôi không biết người tổn thương em lại là tôi "

Hoài An hơi ngập ngừng, mấy lời nói ra đều xuất phát từ tận đáy lòng. Bảo Lam cũng khựng lại, bất giác nhận ra Hoài An không còn lãnh cảm với mình nữa

Bảo Lam gật đầu, bị sự xúc động làm cho nghẹn ở cổ, không nói được gì. Hoài An mỉm cười, đi lại gần nàng hơn, đan bàn tay của mình vào tay nàng rồi nhẹ giọng

" Về nhà thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com