Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đồ ngốc

Hoài An lái xe đến nhà Bảo Lam, tuy nhiên vẫn phải nhờ đến sự chỉ dẫn của nàng, bởi vì đối với Hoài An mà nói nơi này chẳng còn lưu lại một chút kí ức gì

Bảo Lam đẩy cửa vào bên trong, sẵn tiện mời Hoài An vào cùng, may ra khi đến đây có thể khơi gợi lại cho người kia một chút gì đó. Nàng để sếp ngồi ở sofa, còn mình đi lấy cho cô một ly nước. Nàng đặt trước mặt Hoài An một ly nước ép dưa hấu, ngay từ lúc biết Hoài An bị mất đi kí ức về mình, Bảo Lam đã mua rất nhiều nước ép dưa hấu, chỉ mong Hoài An có thể nhớ lại. Bây giờ mới có dịp để dùng đến

" Cảm ơn em "

Hoài An mỉm cười, đón nhận ly nước từ trên tay nàng. Bảo Lam đứng đó dò động tĩnh, xem người kia có phản ứng gì hay không, nhưng thay vì phát giác, Hoài An nhìn lại nàng bằng đôi mắt khó hiểu

" Mặt tôi dính cái gì sao ?"

Hoài An ngu ngốc hỏi lại khiến Bảo Lam phát ngượng, nàng quay mặt đi bỏ vào phòng mình. Bảo Lam đóng cửa cái rầm, nghe rõ trống ngực mình đập thình thịch, nàng dựa người vào cửa, không dám bước ra bên ngoài nữa rồi. Hoài An thấy nữ nhân kia thẹn thùng, đỏ mặt mà chạy vào trong phòng, trong khi đây là nhà của người ta liền cười khổ, uống một ngụm nước rồi đi xung quanh khám phá. Hệt như lần đầu tiên cô đến đây, không hiểu sao những đồ vật trong nhà Bảo Lam như có một sức hút kì lạ, nó kích thích sự hiếu kì trong lòng Hoài An, buộc cô phải đi xem cho bằng được

Căn hộ này diện tích cũng không quá lớn, vậy mà những thứ cần thiết cho sinh hoạt đều có đủ cả. Chỉ có điều nhà nàng hình như còn thiếu một cây nước nóng, nếu như những lúc cần nước ấm thì phải đun lên, rất bất tiện. Hoài An định bụng, nếu như có đến đây nữa sẽ mua cho cô ấy một cái. Hoài An đi lại xung quanh, tự mình lấy cái quyền mở tủ lạnh nhà người ta, tủ lạnh trống không, thức ăn dự trữ cũng không có, cô gái này chỉ ăn mì để sống thôi hay sao ? Vừa nãy Hoài An nhìn thấy nhà nàng toàn mì ăn liền, khoảng 5 loại, còn có trứng gà. Xem ra cũng không có cái gì khác

Ăn uống như thế, chẳng trách sao lại gầy đến vậy

Khám phá chán chê, Hoài An nhìn lại đồng hồ, gần 6h rồi. Thời gian hẹn với Gia Hân là 7h30 phút, với cả còn phải về nhà chuẩn bị một số thứ nữa.

" Lam, tôi phải về đây. Nếu em không khỏe thì ngày mai có thể nghỉ ở nhà nhé "

Hoài An nói vọng vào vì người kia đâu có ra ngoài. Bảo Lam vẫn bên trong phòng, nàng không có đủ dũng cảm để nhìn thấy Hoài An rời khỏi, đành ở trong phòng, nói vọng ra

" Sếp về cẩn thận "

Cho đến khi nàng nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Bảo Lam mới đẩy nhẹ cửa phòng, ló đầu ra ngoài xem xét

" Này, em không muốn gặp tôi trước khi tôi đi sao ?" Hoài An chống tay lên cửa, giật giật hàng lông mày, nở nụ cười nguy hiểm

" Ơ...sếp"

Bảo Lam bị giật mình, tim đập loạn xà ngầu hết cả lên. Hoài An được nước tiến đến, đẩy cửa phòng của nàng ra, rồi tự tiện đi vào trong. Bảo Lam không đoán được ý đồ của người kia, bước chân ngày càng lùi ra phía sau, cuối cùng là bị dồn vào tường

Hoài An ban nãy nghe người ta nói xong, ấm ức đến không chịu nỗi nên mới tạo ra cái trò lừa gạt đó. Cô chạy ra ngoài mở cửa rồi đóng lại, sau đó lại chạy lại đứng trước cửa phòng chờ đợi vì biết rằng Bảo Lam thế nào cũng sẽ mò ra kiểm tra. Hoài An cười hề hề, đưa gương mặt của mình lại sát gần nàng, một chút nữa là môi chạm môi, nhưng cô đã dừng lại

Bảo Lam nhắm tịt mắt vì cứ nghĩ Hoài An sẽ hôn mình. Rất nhanh sau đó, nàng nghe thấy giọng cười khe khẽ của người kia, thẹn thùng mở mắt

Hoài An mỉm cười, véo nhẹ vào mũi của nàng một cái

" Đồ ngốc "

Nói xong, Hoài An chỉnh lại vạt áo rồi quay lưng bỏ đi. Lần này không trêu đùa nữa, cô đi một mạch ra cửa, rồi khuất dần. Bảo Lam thở phào một hơi, đứng gần Hoài An lúc nào cũng khiến nàng trở nên mất bình tĩnh.

Vừa nãy thôi, cứ ngỡ Hoài An đã nhớ ra nàng vậy 

...

Ngọc Mai ngồi nhai bim bim, vắt chéo chân xem hoạt hình. Bây giờ đã sắp đến giờ cơm rồi mà Hoài An vẫn chưa về, cô đã ngồi đây coi hơn 3 tập phim chỉ để chờ đợi

Hai người ở trong một căn nhà lớn thế này đúng là thoải mái, tuy nhiên lại rất cô đơn. Đặc biệt là Ngọc Mai, cho đến hiện tại vẫn chưa thể gặp được Mai Phương. Mục đích về nước lần này của cô là để gặp lại người xưa, nhưng đối với tình cảnh của Hoài An hiện tại có lẽ vẫn chưa là lúc thích hợp

" Chị Mai, em về rồi "

Hoài An vừa vào đến cửa đã thấy người kia ngồi trầm tư, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không nào đó. Không nỡ làm phiền, cô đi một mạch lên cầu thang

" Này, hôm nay thế nào. Có bị đau ở đâu không ?" Ngọc Mai cất tiếng hỏi, làm bước chân của Hoài An khựng lại

" Đau sao ? Chị nói cái gì vậy ?" Hoài An nhíu mày, nhất thời không hiểu được ý nghĩa của câu hỏi vừa rồi

" Chị hỏi em có bị đau ở đâu hay không ? Nếu có thì phải nói ngay " Ngọc Mai ngước lên nhìn cô, đứa em gái này không biết từ lúc nào đã trở nên ngốc nghếch đến thế, thật khiến người ta bực mình

" Em không. Đâu có đau, bình thường mà "

Hoài An nhún vai, mặt vẫn giữ nét bình tĩnh.

" Ờ, vậy thì tốt. Mà hôm nay có hẹn sao ?" Ngọc Mai hỏi thêm

" Phải, chú Hùng hôm nay mời em sang nhà ông ấy dùng bữa. Nên hôm nay không ăn ở nhà "

" Vậy có thể chỉ chị nơi nào có thức ăn ngon được không ? Món Việt chị đã lâu không ăn rồi"

" Được chứ, chờ em tắm rồi sẽ xuống ngay "

Hoài An nói xong, cong chân chạy lên cầu thang. Ngọc Mai ngồi bên dưới, tiếp tục ăn bánh xem hoạt hình chờ em gái

...

" Gần nhà em có mấy nhà hàng ngon lắm. Em đặc biệt thích thức ăn của nhà hàng MIND, chất lượng vừa tốt, giá cả cũng hợp lí " Hoài An đánh tay lái, giới thiệu cho Ngọc Mai nhà hàng mà mình hay lui tới.

" Vậy tới đó đi. Mà em không đi xe sao ? Phải đi phương tiện công cộng à ? Hay cứ lấy xe đi, một chút chị đi xe buýt về cũng được "

" Xe bus rất phức tạp, đi một lần liền không muốn đi lần hai. Em cũng không muốn chị trải nghiệm cái cảm giác đó đâu "

Ngọc Mai ngả người ra sau ghế thở dài một hơi, cánh môi hơi cong lên, ngắm nhìn cảnh đường phố lung linh phía trước

" Không sao, dù sao chị cũng nhớ đường về nhà. Với cả sau này nếu muốn ra ngoài, chị chỉ cần lấy chiếc kia không cần em phải chở " (đang nói đến một con xe khác )

Hoài An cười hề hề, mở cửa sổ cho gió luồn vào trong. Một cảm giác mát lạnh khiến người ta cảm thấy thoải mái

" Phải phải, dù gì cũng không sử dụng. Nếu chị thích thì cứ dùng thôi "

Xe Hoài An đang dùng là Mercedes S600, chiếc xe mà Hoài An ưng ý nhất. Trước giờ ngoài đi xe của công ty ra, cô đi đâu đều dùng đến nó

Hoài An rất nhanh chóng đã đưa Ngọc Mai đến nhà hàng MIND, để Ngọc Mai xuống xe, còn mình thì chuẩn bị đến nhà giám đốc Hùng

" Nhớ đừng uống nhiều rượu đấy "

" Em biết rồi "

Ngọc Mai đóng cửa xe, không quên dặn dò em gái, hôm nay quyết tâm khám phá hết cái nhà hàng này, xem có đúng như lời Hoài An quảng cáo hay không

Gia Hân hôm nay diện cho mình một bộ váy thật đẹp, trang phục này quả thực làm ra là để cho Gia Hân, khi diện nó lên, từng đường cong hoàn mỹ đều được thể hiện rõ, mái tóc đen xõa dài lại xàng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của cô nàng.

Ông Hùng từ trên phòng đi xuống, nhìn thấy con gái của mình hôm nay rất vui vẻ liền đoán ra được nguyên nhân chính là Hoài An. Chuyện Gia Hân mời Hoài An đến đây cũng chỉ được nói với ông hồi lúc chiều, khiến ông có hơi bối rối. Tuy làm việc với Hoài An đã rất lâu nhưng ông chưa từng cùng Hoài An ăn chung một bữa cơm. Bà Mỹ Hạnh cũng nhìn ra bộ dạng rạng rỡ của con gái, chuyện con mình yêu thích ai bà cũng rất rõ, lại càng không cấm đoán. Thế nên lúc nào cũng muốn tạo điều kiện tốt nhất cho Gia Hân

" Ba, mẹ "

Gia Hân lên tiếng gọi, cô nàng hớn hở không thôi

"Con gái của mẹ nay lộng lẫy dữ ta"

Bà Mỹ Hạnh đi lại, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu con gái. Đứa con gái duy nhất của bà cuối cùng cũng đã lớn, lại còn rất xinh đẹp, khiến người mẹ này rất nở mày nở mặt

" Đúng là có tình yêu vào con bé trưởng thành hơn hẳn "

Ông Hùng chỉ lắc đầu rồi cười lên, cả gian nhà tràn ngập hạnh phúc

Gia Hân bày thức ăn ra bàn, tất thảy những món hôm nay đều là một tay cô chuẩn bị. Dẫu sao vẫn nên lấy lòng người ta trước

*..* Rất nhanh sau đó, tiếng chuông cửa ở ngoài đã vang lên. Gia Hân đặt dĩa thức ăn xuống, vội vã chạy ra bên ngoài

Hoài An trước khi đến đây đã chu đáo mua thêm 1 chai rượu, loại rượu thượng hạng này cô rất hay dùng, mùi vị cũng không tệ nên quyết định mua tặng

"Chị An, chị đến rồi " Gia Hân cười thật tươi, nhanh chóng mở cửa cho xe Hoài An chạy vào trong

Gia Hân đi lại, tự tiện nắm lấy tay Hoài An kéo vào trong. Cô không kịp phản ứng, mặc cho người kia lôi đi. Cũng không bày trừ hành động này

" Đây rồi đây rồi"

Ông Hùng niềm nở, theo thói quen đi lại bắt tay Hoài An, cô cũng đáo lại bằng một cái bắt tay thân mật. Họ để Hoài An ngồi vào bàn ăn, bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối, ông Hùng biết Hoài An là người sống theo giờ giấc nên cũng không muốn làm trễ giờ ăn

Bốn người ngồi xuống bàn, Gia Hân cố tình sắp xếp cho Hoài An ngồi cạnh mình. Như vậy trông sẽ thân mật hơn

"Con có mang đến tặng chú chai rượu, loại này rất ngon, hy vọng chú thích nó " Hoài An đưa cho ông chai rượu mà mình mới mua, do là loại tốt nên được đặt trong hộp sang trọng. Ông Hùng là một tay tìm hiểu rất kỹ về rượu nên nhìn sơ qua là biết loại này rất đắc, dù gia đình ông có điều kiện nhưng loại rượu này vẫn chưa từng thử qua

" Nào bà lấy mấy cái ly, hôm nay nhất định phải uống với con bé một bữa ra trò "

Hoài An nghe xong liền gãi đầu ngượng ngùng, người này có phải là nhiệt tình quá rồi không. Cô bất giác nhìn sang Gia Hân, cô gái này từ nãy đến giờ không nói tiếng nào, chỉ e thẹn nhìn cô, bắt gặp ánh mắt của Hoài An rồi ngại ngùng nhìn chỗ khác

" Em uống được rượu chứ ?"

Hoài An hơi lo lắng nhìn cô, Gia Hân bất giác cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm. Được Hoài An quan tâm thế này, đến nằm mơ cô cũng không nghĩ đến

Cô nàng khẽ gật đầu, vén nhẹ mái tóc qua tai. Hoài An đột nhiên lại nhìn Gia Hân đến ngẩn ngơ, cho đến khi bà Mỹ Hạnh mang mấy cái ly lại, âm thanh vang lên khiến Hoài An choàng tỉnh, quay về với thực tại

Ông Hùng khui chai rượu đắc tiền, đem nó rót cho lần lượt từng người, nhưng đến lượt Gia Hân, Hoài An đã lên tiếng

" Em ấy có vẻ không uống được nhiều đâu, rượu mày lại rất mạnh lắm. Hay cứ để Hân uống nước lọc thôi ạ" Hoài An ngăn không để ông Hùng rót rượu vào ly con gái, nói xong, cô nhìn sang Gia Hân, người kia nhìn cô với đôi mắt đầy kinh ngạc

" Xem ra con rất quan tâm con gái của chú nhỉ ?"

Ông Hùng lên tiếng, rồi hai ông bà cười lên khiến Gia Hân đỏ ửng mặt

" Kìa ba " Gia Hân ngượng ngùng, cô cúi gầm mặt xuống. Giống như đang bị ba đem ra trêu chọc vậy

" Con gái của cô chú còn quý giá hơn chai rượu này nữa, làm sao mà không để tâm cho được " Hoài An giọng điệu có hơi nghiêm túc, vừa nói cô vừa nhìn sang Gia Hân. Cô gái này lại được Hoài An quan tâm, vui mừng ra mặt

" À phải phải. Thôi nào, chúng ta bắt đầu dùng nữa thôi. Đây là một tay Gia Hân chuẩn bị, con bé giành một mình làm hết đấy. Con thử xem đi An"

" Dạ, cảm ơn chú"Hoài An gãi đầu ngượng ngùng, chốc chốc lại nhìn sang Gia Hân, người kia tự đỏ mặt rồi bắt đầu ăn uống

" Chị ăn đi, chị nhìn thật gầy, nên ăn nhiều một chút " Thanh âm trong trẻo của Gia Hân vang lên bên tai, cô nàng vừa nói xong liền gắp cho cô một tiếng thịt bỏ vào trong chén

" Cảm ơn em " Hoài An con môi vẽ nên một nụ cười. Cô gái này nếu nhìn sơ qua thì cái gì cũng tốt. Vừa xinh đẹp lại vừa chu đáo, vợ chồng chú Hùng nuôi con khéo thật

...

Ngọc Mai nhìn chăm chú vào menu, khổ nỗi món nào cũng muốn ăn cả, cô thở dài, chọn đại một món nào đó

" Làm phiền lấy cho tôi một phần này. Cảm ơn "

Cô nhân viên gật đầu, rồi nhẹ giọng" Xin quý khách chờ một lúc ạ "

Nói xong, người ta rất nhanh chóng đã đi vào bên trong. Ngọc Mai dựa lưng ra ghế nhìn ngắm vẻ đẹp của trời đêm, những ngày ở Việt Nam là những ngày bình yên nhất. Đúng là không đâu có thể sánh bằng quê hương gốc gác, cảm giác quen thuộc khiến con người ta dễ chịu

" Ah chị Phương, lâu quá không thấy chị đến " Một nhân viên gần đó kêu lên, Ngọc Mai cũng liền giật thót nhìn ra phía của người đó

Người kia mái tóc được uốn xoăn, thả dài xuống. Gương mặt dễ dàng gây dấu ấn, vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay. Phong cách ăn mặc giản dị như ngày trước, không ai khác chính là Ngô Mai Phương

" Ừ, mấy hôm nay công việc nhiều quá. Chị dường như không thể ra khỏi phòng khám luôn ấy " Mai Phương cười nói vui vẻ, vỗ vỗ vào vai cậu thanh niên kia

Ngọc Mai đứng dậy, thân ảnh mà cô mong nhớ suốt mấy năm qua cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nụ cười người đó vẫn giữ nguyên nét ấm áp như thế, không nhầm lẫn đi đâu được. Nội tâm thôi thúc, Ngọc Mai rất muốn lao đến ôm lấy thân ảnh kia vào lòng, thời gian mặc dù rất lâu nhưng không thể thay đổi được tình cảm mà cô đối với Mai Phương

" C..chị Phương" Ngọc Mai ngập ngừng, Mai Phương đột nhiên quay lại, bắt gặp Ngọc Mai, ngay lập tức tứ chi như bị đóng băng lại, không thể cử động tứ chi. Cuộc gặp này đột ngột quá, bất ngờ quá làm Mai Phương có chút thẫn thờ

" Mai ?"

Nói xong Mai Phương liền quay người bỏ đi. Gặp lại Ngọc Mai lúc này, cô rõ ràng là chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt, ở đây lâu, sợ rằng bản thân sẽ yếu lòng. Mai Phương chọn cách tránh mặt đi, lúc này không đúng. Thấy người kia chạy đi, Ngọc Mai nơi này cũng không lưu luyến liền cong chân chạy theo bóng bình đó. Cơ hội lần này phải rất khó khăn mới có được, cô phải biết nắm bắt, không thể nó vụt mất ngay trước mắt mình được

" Thức ăn của quý khách đây ạ. .Ơ."

" Xin lỗi nhưng tôi có việc gấp, đây là tiền thanh toán, khỏi phải thối nhé " Ngọc Mai vội thanh toán rồi vụt đi, cô không có nhiều thời gian

Mai Phương chạy được một quãng, do đi giày cao gót nên việc chạy trốn của cô gặp không ít khó khăn, mãi mới chạy được tới đây. Công viên này rộng như thế, nếu Ngọc Mai có tới cũng không dễ gì mà tìm được

" Chị lại muốn chạy trốn em sao ?"

Ngọc Mai tuy rất mệt, nhưng cố gằn giọng xuống, mãi mới tìm được Mai Phương. Cứ ngỡ rằng mình đã mất dấu người ta rồi. Mai Phương hoảng hồn ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Người đó đã bao lâu không gặp rồi nhỉ, vậy mà vẫn không thay đổi gì

" Tôi..chạy trốn en lúc nào cơ chứ " Mai Phương ngượng ngùng, gương mặt hơi đỏ lên vì bị Ngọc Mai nói trúng tim đen

" Bây giờ. Đã lâu như vậy mà chị vẫn không muốn gặp em sao ?" Ngọc Mai khó khăn nói ra mấy lời, nhịp thở chèn ép nơi lồng ngực, thật khó chịu.

" Lúc đó người không muốn gặp tôi là em mới đúng. Không phải chính em đã chọn cách ruồng bỏ tôi hay sao ? " Mai Phương hét lên đầy đau đớn, nước mắt cũng không giữ được nữa mà tuông ra. Thôi không trốn tránh nữa, trực tiếp đối mặt giải quyết một thể, mọi ấm ức trong lòng hôm nay phải nói ra cho bằng được

Ngọc Mai phản xạ tự nhiên, không chịu được khi thấy người yêu khóc, mới đi lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt đối phương

"Em xin lỗi, khi đó em không đủ dũng cảm để ở lại bên chị, không đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ chị. Chị này, em đã để chị chịu khổ nhiều rồi " Ngọc Mai ôn nhu hết sức, nhẹ nhàng ôm lấy Mai Phương vào lòng

" Chị có thể cho em một cơ hội được không. Nhất định em sẽ không làm chị thất vọng, chúng ra xa nhau như thế là đã đủ lắm rồi " Ngọc Mai nhẹ giọng, đây có thể xem là một lời cầu xin. Quả thực thời gian sống ở nước ngoài chẳng khác gì giày vò cô, trái tim vụn vỡ muốn được yêu thương vì nhớ người yêu mà đau nhói. Cảm giác lúc ấy thật tệ

" Mai, em là đồ đáng ghét, tôi nhìn thế nào cũng không ưa nổi. Sao lại bắt tôi chờ lâu đến như thế hả " Mai Phương khóc nấc lên, vô thức ôm lấy Ngọc Mai thật chặt. Năm năm, quả thực rất dài

" Em xin lỗi, chỉ mong gặp lại chị, em cái gì cũng không cần, chỉ cần chị thôi "

Ngọc Mai nói ra mấy lời ngọt ngào, sau đó tách nhẹ Mai Phương, cô cúi người tìm đến môi của người kia mà hôn xuống. Đã lâu lắm rồi mới có lại được cái cảm giác này, nó thật tuyệt

Bữa ăn hôm nay diễn ra vui vẻ, hai người Hoài An và ông Hùng đã cùng nhau uống rất nhiều. Đây là rượu mạnh, uống mấy ly đã khiến người ta choáng váng, Hoài An cũng không ngoại lệ. Cô bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng, tiệc cũng sắp tàn đến nơi rồi. Hoài An đứng dậy nhưng đã lập tức ngồi ngay xuống ghế, cơn say khiến cô không thể giữ nổi thăng bằng

"Chú Hùng, cũng trễ rồi. Con..hức..con phải về đây ạ"

Hoài An khó khăn đúng dậy cả người nghiêng ngả không cố định, có vẻ say quá rồi. Lời nói ra cũng không thể rõ ràng, gương mặt đỏ bừng vì say rượu

" Hoài An, chị say rồi. Hay là tối nay cứ ngủ lại đây, ngày mai rồi hẵng về nhé " Gia Hân đỡ lấy cánh tay Hoài An, cô thân là bác sĩ nên hiểu rõ uống rượu vào con người sẽ gặp những vấn đề gì. Huống hồ Hoài An lại tự mình lái xe đến đây, đi về sẽ rất nguy hiểm

" Phải..Phải. .hức..Con cứ ở lại đây, xỉn như này về chú không yên tâm được " Ông Hùng cũng đồng tình, nhìn Hoài An kiểu này thì làm sao mà lái xe được

" Vậy con đưa Hoài An lên phòng mình đi, con bé chắc không quen ngủ phòng dành cho khách. Trời đang lạnh lắm, nhớ đắp chăn cho An cẩn thận đấy " Bà Mỹ Hạnh còn không quên dặn dò thêm, vì đối với Hoài An bà lúc nào cũng coi cô như người một nhà

Hoài An không trả lời, xem như là đồng ý. Gia Hân đưa Hoài An lên phòng mình, dù sao cô cũng muốn Hoài An được thoải mái

Gia Hân khó khăn dìu Hoài An lên phòng của mình. Thầm khen Hoài An có tửu lượng rất tốt, nhìn như thế mà khi chạm vào cô mới nhận ra là Hoài An rất gầy, có khi còn gầy hơn cả mình nữa

Gia Hân cẩn thận đắp chăn cho cô, nhịp thở đều đều của người kia khiến Gia Hân bất giác cảm thấy hạnh phúc, Hoài An lúc ngủ trông thật bình yên, thật khác với lúc cô làm việc ở công ty mà Gia Hân thường hay thấy. Bộ dạng lạnh nhạt hay cái kiểu gắt gỏng không còn, Hoài An bây giờ nhìn rất đáng yêu, thật xinh đẹp trong đôi mắt của cô nàng đang say sưa ngắm nhìn kia. Người kia xinh đẹp đến mức khiến Gia Hân không chịu được, cô nàng cúi ngừơi xuống hôn nhẹ vào má của cô. Hôn xong, cô nàng mỉm cười nhìn đối phương, may là Hoài An đã ngủ say, không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Gia Hân leo lên giường, kéo cái gối rồi nằm xuống bên cạnh Hoài An, nhìn ngắm chán chê, Gia Hân đưa ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt của Hoài An. Người này say quá rồi, tuy nhiên Hoài An say vào là ngủ không hay biết, không đến nỗi khiến cô nàng cảm thấy khó chịu

" Ngủ ngon, Hoài An của em "

Gia Hân nói xong, liền đi xuống giường, đóng cửa mà đi ra ngoài. Cô còn phải phụ mẹ dọn dẹp bãi chiến trường. Còn tối nay, cô sẽ ngủ ở phòng dành cho khách. Đợi khi dọn xong thì cũng đã hơn 12h khuya

....

Ngọc Mai thức dậy cũng là lúc mặt trời đã lên cao. Cô định trở người, chợt nhận ra trong lòng mình còn có một người nữa. Mai Phương nằm gọn trong lòng của cô, đối với Ngọc Mai cô bây giờ trông hệt như một chú mèo nhỏ. Khuôn miệng vẽ nên một nụ cười, Ngọc Mai hôn nhẹ một cái xuống trán của nữ nhân bên cạnh

Nghe động Mai Phương mới giật mình, giương gương mặt ngáy ngủ lên nhìn Ngọc Mai, sau đó mỉm cười hạnh phúc. Tối hôm qua hai người làm hòa xong, sau đó dắt tay nhau trở lại nhà hàng MIND ăn tối. Xong xui, ngặt nỗi Ngọc Mai không có xe ,Mai Phương phải đưa Ngọc Mai về, nhưng người này cứ nằng nặc đòi về nha Mai Phương cho tiện, cuối cùng là thành ra như này

" Chào buổi sáng người yêu của em "

Ngọc Mai vén mấy cọng tóc đang che đi gương mặt Mai Phương, để bản thân có thể nhìn thấy người thương thật rõ ràng. Mai Phương trở mình, vòng tay qua ôm lấy nữ nhân đang ân cần với mình, dụi vào hòm cổ người kia tìm hơi ấm. Thật không muốn dậy chút nào

" Dậy ha?"

" Chị không muốn, chỉ mối nằm ườn cả ngày với em ở đây thôi " Mai Phương vừa dứt lời, vòng tay ôm lấy Ngọc Mai càng thêm siết chặt, không muốn tách rời

" Chị lớn thế này rồi mà còn như thế sao ~ " Ngọc Mai nói giọng châm chọc, người trong lòng nghe xong liền cảm thấy buồn bực, mới véo nhẹ vào eo của cô một cái

" Ý em là chê chị già sao ? Ừ phải rồi, tôi như thế đấy, em bây giờ cũng chán rồi nhỉ?" Mai Phương liền phồng má hờn dỗi, định ngồi dậy nhưng đã bị Ngọc Mai kéo lại, thế là mất đà không thoát ra được

" Nào ~ Em không có ý đó. Dù chị có trở thành một bà cụ 80 tuổi già nua thì em vẫn yêu chị, một mình chị "

" Thôi đi, em chỉ được cái nịnh bợ là giỏi " Mai Phương bĩu môi

" Còn cái khác nữa cơ "'

" Cái gì ?"

" Khiến chị không xuống giường được"

Nói xong, Ngọc Mai đã lao đến "vồ mồi " khiến Mai Phương không kịp trở tay

" Nè, không được!!!"

(Cái này tui khỏi nói mấy bạn cũng biết mẻ bị gì rồi ha 🙄)

...

Hoài An hơi cựa mình, sau đó là mơ màng mở mắt, ban đầu còn không xác định được mình đang ở đâu, mãi một lúc mới giật mình ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Chắc là do hôm qua uống say quá

*..* Gia Hân đẩy nhẹ cửa, trên tay mang theo một chén canh giải rượu. Chuyện là cô đã thức dậy rất sớm để nấu nó

" Chị dậy rồi tranh thủ rửa mặt, xong ăn cái này nhé. Này là canh giải rượu, chị nên uống nó mới có sức lái xe được " Gia Hân để chén canh xuống cái bàn gần đầu giường rồi mỉm cười. Cứ nhìn Hoài An là tự dưng thấy vui vẻ, không cần lí do

" Đây là phòng của em sao ?" Hoài An gương mặt nhăn nhó, không biết vì sao mình lại nằm đây, hay là hôm qua say mèm nên chui vào phòng người ta ngủ nữa

Gia Hân gật đầu " Ừm, chị say quá không về được. Em sợ chị ngủ phòng cho khách không thoải mái nên để chị ngủ phòng của em "

" Còn em thì sao ?"

" Em ngủ phòng dành cho khách, chị không cần phải lo " Gia Hân lại cười tươi, từ lúc được Hoài An chú ý, cô nàng như yêu đời hơn trước

" Ah, cảm ơn em. Thật ngại vì chiếm mất chỗ ngủ của em " Hoài An gãi đầu ngượng ngùng, tự dưng thấy thật xấu hổ

" Không sao, nếu chị ngại thì lần sao ngủ chung với em cũng được "

" Sao cơ ?" Hoài An tròn mắt, Gia Hân cũng nhận ra mình đã lỡ lời, nên cúi đầu e thẹn

" À Hân này, thức ăn hôm qua của em làm rất ngon. Cảm ơn em nhé " Hoài An không biết nói gì ngoài mấy lời khen ngợi, dùng nó để làm giảm bầu không khí khó xử

Gia Hân nghe xong trong lòng liền nở hoa, bình thường cô nàng không hay vào bếp, thế mà lại vì crush nên đã hoạt động hết công sức, xem ra cũng có chút thành quả rồi

"Nếu chị thích thì mỗi ngày em sẽ nấu cho chị ăn " Gương mặt Gia Hân hiện rõ ý cười, cô nàng quả thực cười rất xinh đẹp, chẳng trách sao Hoài An ngay từ lần đầu gặp mặt đã bị hớp hồn

Hoài An sau đó được Gia Hân chỉ dẫn nơi để vệ sinh cá nhân, rồi quay lại dùng canh giải rượu. Trong khoảnh khắc, Hoài An liền cảm thấy người này rất thú vị, đáng để kì vọng đó chứ

" Chị thấy sao? Nó ổn chứ, đây là lần đầu tiên em nấu loại canh này " Gia Hân chống tay lên cằm, chăm chú nhìn Hoài An

Hoài An chỉ gật đầu, sau đó gằn giọng lại " Tôi làm sao dám ý kiến chứ. Được người khác nấu canh cho thế này rõ ràng là một vinh hạnh cho tôi rồi, huống hồ gì người nấu lại là con gái của chú Hùng nữa"

Hoài An vẫn luôn giữ giữ cái không khí hòa nhã với Gia Hân, mọi hành động đụng chạm của Gia Hân cô cũng không bày xích, ngược lại còn cảm thấy thoải mái. Cô nhìn lại đồng hồ, bây giờ cũng không còn sớm, tranh thủ về nhà thay đồ rồi lại còn đến công ty

" Tôi phải về đây, một chút An Tư còn có cuộc họp. Cảm ơn em, Gia Hân " Hoài An ra khỏi phòng, không quên ngoảnh đầu lại cảm ơn, sau đó là chạy đi

Gia Hân áp hai tay lên gò má, nóng ran "Hoài An cuối cùng cũng chịu để ý đến mình rồi "

....

Hoài An về đến nhà nhưng chẳng thấy ai, Ngọc Mai thì không biết đã đi đâu rồi, gọi điện thì không nghe máy. Cô thở dài, vác cái thân mệt mỏi đi tắm rửa vì một chút nữa còn phải đến công ty

Bảo Lam tối hôm qua không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường rồi suy nghĩ tới hai chữ " Đồ ngốc " kia. Hoài An từ lúc mất trí đến giờ chưa từng làm gì thân mật với mình, nhưng còn hôm qua, nàng và người ta rất gần nhau. Bảo Lam nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã hơn 8h sáng mà Hoài An vẫn chưa thấy đâu. Nàng dáo dát nhìn quanh, hôm nay có tâm trạng đi làm vậy mà. Mới nói xong, con người kia đã nhanh chóng xuất hiện, vẫn bộ đồ vest thường ngày, vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh đó, nàng nhìn nó đã quá quen rồi

" Chào buổi sáng thư kí. Em ổn rồi chứ?"

Hoài An dừng lại trước bàn làm việc của nàng, một tay chống lên cằm hỏi thăm

" À dạ, tôi không sao " Bảo Lam cười thẹn thùng, cứ nghĩ người ta sẽ chỉ lướt qua mình thôi chứ

" Em đã ăn sáng chưa ?"

Hoài An nhướn mày, không biết sao hôm nay mình lại hỏi nhiều như thế

" Tôi...vẫn chưa " Nàng lắc đầu, rồi cúi gầm mặt xuống " Hôm nay sếp đến trễ nhỉ?"Bảo Lam chọn cách lảng sang chuyện khác, để tránh bản thân mình gặp khó xử

" À, tôi hôm qua có uống rượu nên không dậy nổi. Mà nè, đừng có tránh sang chuyện khác, em làm tôi bực mình đấy " Hoài An đột nhiên hơi cau mày, tỏ ra ý khó chịu

" Tôi..tôi xin lỗi " Nàng bấu vào gấu váy xe xe, sao mà khó khăn thế không biết

"Em có muốn đi ăn với tôi không ?" Hoài An hỏi thêm, tiến tới gần nàng hơn " Chúng ta không phải không có lịch trình vào buổi sáng sao ? Tôi mời em một bữa"

Bảo Lam không biết nói sao, nếu là Hoài An bình thường thì nàng đương nhiên là đồng ý, còn lần này, thì không phải

" Im lặng là đồng ý rồi nhé. Nào, đi thôi "

Bảo Lam chưa kịp phản ứng đã bị Hoài An nắm tay lôi đi. Hôm nay người kia hành động rõ ràng là rất kì lạ, ấy vậy mà nơi này đây, Bảo Lam đã mỉm cười, cười rất tươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com