Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Món ăn cũ

Hoài An đưa Bảo Lam đến nhà hàng MIND, nơi này lúc nào cũng là lựa chọn hàng đầu của cô về mặt ăn uống. Hoài An định bụng sau này khi xây xong chi nhánh của tập đoàn, cô sẽ tiến hành thu mua luôn nhà hàng này. Tuy nhiên nhiều lúc suy nghĩ lại, đây cũng có thể là nơi tâm huyết ông chủ, không phải muốn mua thì có thể mua được. Ngay từ lúc đó, suy nghĩ của Hoài An cũng lập tức thay đổi

Đây là lần thứ 2 Bảo Lam đặt chân đến đây, trước kia muốn đi ăn nhà hàng đều không có cơ hội, bây giờ công việc ổn định, mức lương cũng rất cao, việc đến những quán ăn sang trọng không còn là vấn đề nữa. Nhưng Bảo Lam vẫn đặt tiết kiệm lên hàng đầu, bởi vì nàng còn phải dành dụm một số tiền lớn để mua nhà. Ăn ở đây vài lần, nàng đã hiểu Hoài An đối với nhà hàng này sao lại đặc biệt như thế: thức ăn ngon, thái độ phục vụ của nhân viên rất tốt. Lần trước đi cùng với mẹ con Hoàng Nam nên có hơi e ngại còn lần này đi với Hoài An, xem như dễ thở được đôi chút

Ăn xong, Hoài An đưa nàng về trở lại công ty để tiếp tục làm việc. Hôm nay Hoài An chỉ có cuộc họp nội bộ lúc 10h, thời gian còn lại thì xem qua rồi phê duyệt mấy bản kế hoạch. Hiếm khi lịch trình của Hoài An mới được nhẹ nhàng như thế. Bảo Lam ngồi bên ngoài, xem đi xem lại các hạng mục sắp tới của An Tư. Chỉ là Hoài An sợ nàng buồn chán nên đã đưa cho mấy tờ này xem cho giết thời gian. Bảo Lam thở dài, hôm nay chắc sẽ mọc rễ ở đây cả ngày mất. Nói mới nhớ, Hoài An từ hôm qua đến giờ đều cư xử rất kỳ lạ. Không biết là người ta đang muốn quan tâm mình hay là vì một lí do nào khác. Bảo Lam càng nghĩ càng thấy rối bời, nghĩ thế nào cũng không đoán ra được Hoài An đang dự tính cái gì trong đầu nữa

*..* " Thư kí Lam, em vào gặp tôi một chút nhé !"

Hoài An yêu cầu trong điện thoại, nhờ vậy mà kéo nàng về thực tại. Bảo Lam rất nhanh sau đó liền tiếp nhận thông tin. Nàng đẩy cái ghế đứng dậy, chỉnh lại y phục trước khi vào gặp Hoài An. Bảo Lam đẩy cửa bước vào, nhìn trên bàn Hoài An hỗn độn đủ thứ giấy tờ. Người trên bàn vẻ mặt có chút hoang mang, chắc là do đang bị thất lạc giấy tờ gì đó. Bảo Lam nghị hoặc, cố gắng nhìn xem người kia rốt cuộc là đang gặp vấn đề gì

" Em lại đây " Hoài An sảng giọng, không nhìn nàng mà nói. Bảo Lam đi lại bàn làm việc, dán đôi mắt khó hiểu nhìn vị chủ tịch đang hoang mang kia

" Hôm qua tôi bảo em để bản kế hoạch của phòng nhân sự ở đây, sao bây giờ lại tìm không thấy nhỉ ?" Hoài An biểu hiện gương mặt có chút phức tạp, tìm kiếm càng thêm gấp rút

"Sao ạ?"

Bảo Lam cũng lo lắng không kém, rõ ràng là nàng để nó ở trên bàn cơ mà, thể nào lại không tìm ra được cơ chứ. Bảo Lam lật mấy tờ giấy trên bàn, nét mặt hơi căng thẳng. Nếu tìm không ra thì ắt sẽ có chuyện lớn cho xem. Hôm qua còn nhớ Hoài An giao cho nàng một xấp giấy dày cộm còn bảo là đặt nó trên bàn làm việc, nhìn vào là thấy ngay, nhưng bây giờ thì tình hình có hơi hỗn loạn rồi. Đống giấy tờ đó không cánh mà bay hay sao ?Hai con người này tiếp tục tìm kiếm, hạng mục này rất quan trọng trong hợp đồng tới, đây là hợp đồng đầu tiên mà An Tư chính thức hợp  tác với nước ngoài, nói chung là không thể không có. Hoài An toát hết cả mồ hôi, trên bàn của cô chẳng khác gì một bãi chiến trường.

" À đây ạ "

Bảo Lam từ trong mớ giấy hỗn độn lôi ra một tệp giấy dày cộm, in đậm dòng chữ bản kế hoạch với tập đoàn The Lion. Hoài An thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái, cô nãy giờ là tìm rất kỹ, sao lại không nhìn thấy, mà người kia chỉ động tay vào một chốc lại tìm ra ngay. Hoài An cười khổ, hay là vẫn chưa tỉnh rượu ? Hoài An dựa người ra sau ghế, đưa tay day day huyệt thái dương. Từ sáng đến giờ đầu óc của cô dường như không thể tập trung nỗi, có mỗi việc cỏn con thế này cũng làm không xong. Hoài An tự trách, đúng là dạo gần đây cô rất thường suy nghĩ mông lung làm đầu óc thực sự rối bời

" Cảm ơn em " Hoài An mỉm cười, ngoài cảm ơn ra cô cũng không biết nói gì hơn

"Sếp không khỏe ạ?" Bảo Lam hơi cau mày, biểu cảm trở nên rất lo lắng

Hoài An đột ngột nắm lấy cánh tay nàng kéo lại, Bảo Lam vô tình đứng rất gần khiến cho tên này không chịu nỗi, nhất định phải bày trò trêu chọc. Bảo Lam không kịp phản ứng, chỉ một chút nữa là ngã vào người kia rồi, nhưng nàng đã nhanh chóng phản xạ kịp thời. Bảo Lam một tay vịn vào ghế, một tay chạm vào lồng ngực cứng cỏi của người kia, tạo thành một tình huống vô cùng khó coi. Hoài An hơi nhăn mặt vì cú động chạm mạnh mẽ, không lường trước được, đúng là gậy ông đập lưng ông

"Ôi sếp, tôi xin lỗi " Chính nàng cũng không hề đoán được chuyện này sẽ xảy ra, vội vã tách ra để tránh làm đau Hoài An. Hoài An đưa tay xoa nhẹ lồng ngực, không hét lên tiếng nào vì sợ mất mặt

" Không sao "

Nhìn Hoài An lúc này quả thực rất buồn cười, bộ dạng ngốc nghếch của tên này nàng đã rất lâu không bắt gặp rồi. Bảo Lam nhìn Hoài An bằng ánh mắt dịu dàng, trò đùa này của Hoài An không vui gì cả. Vị chủ tịch kia thấy bây giờ mình thật mất mặt, muốn đào một cái lỗ thật to để chui xuống trốn luôn cho rồi. Cô ban đầu âm mưu là kéo tay Bảo Lam để người kia ngã vào lòng mình, rồi lại thành ra người kia đỡ kịp, lại còn làm mình đau nữa mới chết. Hoài An nghĩ đến lại thấy xấu hổ, cô gằn giọng một tiếng lấy lại vẻ nghiêm nghị

" Thứ 2 tuần sau công ty chúng ta có một buổi tuyển nhân sự. Em giúp tôi chuẩn bị phần này nhé "

" Vâng " Bảo Lam lập tức tếp thu, nàng xoay người hướng đến cửa ra vào, nhưng lại nghe Hoài An kêu gọi

" À mà .."

*..* Hoài An chưa kịp nói xong câu đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài ngắt ngang. Như bị tuột hứng, cô ngay lập tức đã thấy khó chịu. Hoài An chỉnh đốn lại tư thế ngồi, xấp xếp đống giấy trên bàn thật ngay ngắn

" Vào đi "

" Chị An"

Gia Hân xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, cô nàng hôm nay diện cho mình quần jean với áo sơ mi trắng nhìn vô cùng xinh đẹp, trên tay còn mang theo một phần cơm, đoán không lầm là do tự mình nấu mang đến. Cô nàng đứng ở chỗ cửa ra vào, đôi mắt bây giờ để để tâm đến Hoài An mà quên mất trong phòng còn có thêm 1 người nữa. Hoài An hơi thả lỏng cơ thể, tâm tình của cô dạo này chính bản thân mình cũng không hiểu được. Sự xuất hiện của Gia Hân như có một ma lực gì đó, cái bực mình vì bị phá bỉnh cũng không còn nữa

" Sao em lại đến đây? Không phải giờ này em nên ở bệnh viện sao ?"

" Hì, em không có ca trực, với lại cũng sắp đến giờ trưa rồi nên em chạy sang đây với chị " Gia Hân chạy lại bên cạnh, để phần cơm xuống trước bàn

" Giờ trưa sao, còn tận 2 tiếng nữa đấy "

Hoài An hơi cau mày, bán tín bán nghi vào câu nói không chân thực của Gia Hân, cô gái kia chỉ cười gượng, không may bị Hoài An bóc mẽ mất rồi

Bảo Lam nãy giờ cứ như là người vô hình, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, rốt cuộc người này là ai, tại sao lại thân thiết với Hoài An như thế, nói chuyện lại chẳng hề kiên dè. Lần trước có gặp một lần, bây giờ lại xuất hiện thêm lần nữa không thể nhìn ra được người kia rốt cuộc là có mục đích gì

Hoài An hồi lâu mới nhìn sang Bảo Lam, như sực nhớ ra điều gì đó cô liền lên tiếng " Gia Hân, đây là Lam, thư kí của tôi "

Gia Hân lập tức ngoảnh đầu lại, Bảo Lam hơi giật mình. Cô nàng kia nở nụ cười, hơi cúi đầu chào hỏi

"Chào chị, em là Hồ Gia Hân, lần trước gặp qua chưa kịp chào hỏi. Hôm nay lại quên chào chị, cho em xin lỗi"

Bảo Lam hơi gượng gạo, cô gái này biết đầy đủ các lễ nghĩa như vậy chắc là con của một gia đình gia giáo. Nàng nhìn cô ấy dường như không tìm ra được một khuyết điểm nào ,nét đẹp hút hồn người nhìn, giọng nói lại vô cùng trong trẻo, Hoài An đặc biệt đối xử tốt như thế cũng không có gì là lạ

" À ừ, chào em " Bảo Lam cười gượng, nói xong liền quay qua Hoài An "Sếp nếu không còn gì thì tôi xin phép ra ngoài "

" Ừ "

Bảo Lam không còn chút cảm xúc, nghe thanh âm lạnh tanh của Hoài An sau đó liền cảm thấy hụt hẫng. Nàng cúi đầu, đẩy cửa ra bên ngoài không chút lưu luyến

Gia Hân bên trong này nhìn ra sự kì lạ của Bảo Lam nhưng cũng không đem ra bàn tán. Cô đi lại gần Hoài An, kéo cái ghế ngồi xuống đối diện

" Em đến đây là muốn xem chị làm việc. Nghe nói sếp An đây khi nghiêm túc nhìn ngầu lắm cơ " Gia Hân chống tay lên cằm, gương mặt tràn đầy ý cười

" Ai bảo với em như thế ? " Hoài An dở khóc dở cười, thái độ hòa nhã dường như không có khoảng cách với Gia Hân

" Mọi người trong công ty ai cũng nói vậy. Ba em cũng nói khi chị làm việc nhìn rất khác "

Hoài An lắc đầu, hóa ra bình tượng của mình trong mắt người khác cũng oai phong lắm đó chứ

" Vậy em đến đây không sợ phiền tôi làm việc sao ?" Hoài An ngồi xích lại gần Gia Hân, dở giọng điệu bá đạo ra nói chuyện. Gia Hân rất nhanh sau đó tiếp thu câu nói của cô, chỉ phát ra tiếng cười khe khẽ. Hoài An cũng lấy đó mà khó hiểu

" Em biết chị sẽ không thấy phiền đâu mà, em sẽ ngồi đợi chị ở ghế đằng kia " Gia Hân chỉ tay đến chỗ ghế sofa. Hoài An không nói được gì hơn, để cho người kia muốn làm gì thì làm

" Em phải ngoan, không thì đừng trách tôi "

Hoài An giọng điệu nghiêm túc pha lẫn tí trêu chọc .

" Tuân lệnh "
Gia Hân cười lên, làm kiểu lệnh quân đội rồi ngoan ngoãn lại sofa ngồi xuống, lấy 1 cuốn sách kinh tế để xem cho giết thời gian, chốc chốc còn nhìn Hoài An làm việc. Một cảm giác hạnh phúc dâng tận đáy lòng của cô nàng bác sĩ thực tập

..

Bảo Lam ngồi bên ngoài chán chường chờ đợi, hai người kia làm gì bên trong đó mà rõ lâu, vẫn chưa thấy Gia Hân đi ra ngoài. Nàng ngay từ đầu đã nhìn ra Gia Hân có tình ý với Hoài An. Bảo Lam thở dài, sực nhớ ra Hoài An vừa nãy định nói gì đó, vì sự xuất hiện của Gia Hân làm cho gián đoạn. Bảo Lam càng nghĩ càng theo hướng tiêu cực, nếu một ngày nào đó Hoài An không chọn nàng nữa thì đúng là rất khủng khiếp. Nàng rất sợ khi phải đối mặt với điều đó, lại càng kinh khủng hơn khi Hoài An vĩnh viễn không nhớ ra nàng là ai. Bảo Lam thở dài một hơi, nếu như Gia Hân ngày nào cũng xuất hiện như thế, dịu dàng với Hoài An như thế thì vị trí của nàng trong lòng Hoài An sẽ sớm không còn chỗ

Không nằm ngoài dự tính của Bảo Lam, liên tục mấy ngày sau đó Gia Hân ngày nào cũng đem cơm trưa đến cho Hoài An. Buổi chiều bọn họ lại cùng nhau rời khỏi công ty, cả An Tư dường như cũng đã quá quen với sự hiện diện cuả Gia Hân trong công ty. Hoài An vẫn biểu hiện với nàng như thế, lâu lâu vẫn buông cho nàng vài câu nói trêu chọc, nhưng Bảo Lam thì không lúc nào cao hứng đùa lại, bất giác cảm thấy nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Hoài An. Hôm nay cũng vậy, Gia Hân vừa rời khỏi đây vì đã đem cơm cho Hoài An xong, còn mình thì như người mất hồn ngồi ở bàn làm việc

" E hèm, mấy hôm nay tôi thấy em hay ngẩn ngơ thế nhỉ ?"

Hoài An không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt nàng. Bảo Lam giật mình, tự vỗ vào gò má để hoàn hồn. Hoài An phì cười, véo nhẹ vào mũi của nàng một cái

" Đồ ngốc "

" Sếp hôm nay rảnh rỗi ạ ?" Bảo Lam không biết giấu sự ngượng ngùng vào chỗ nào, đành lảng sang chuyện khác

" Không phải lịch trình của tôi em nắm à ? Tôi rảnh hay không thì em là người biết rõ nhất "Nói xong, Hoài An kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh nàng, một tay chống lên cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Bảo Lam ý dò xét

" Lam này"

Hoài An hạ giọng nghiêm túc, thái độ này cũng khiến Bảo Lam giật mình, đột nhiên giọng người kia lại trầm như thế khiến nàng không tránh khỏi bất an

" Không biết em đã để ý ai chưa ha ?"

Hoài An vừa dứt lời, Bảo Lam lập tức tròn mắt ngạc nhiên, nàng nhìn Hoài An không chớp mắt, hạnh phúc dâng tận đáy lòng, căn bản vẫn không thể tin được vào mắt mình. Tạm thời Bảo Lam như rơi vào thế bí, không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói là chưa thì cũng không đúng, trả lời là đã có cũng không xong

Hoài An như nhìn ra được sự khó xử trong đôi mắt trong veo của nàng. Tuy có chút thất vọng, sau đó liền phẩy tay một cái, rồi cười lên

" Xin lỗi em, tôi không nên hỏi như thế nhỉ " Hoài An gãi đầu ngượng ngùng, đang định tìm đường chuồn đi

" Ơ, khoan đi đã sếp " Thấy Hoài An bộ dạng sắp rời đi, Bảo Lam mới thẳng thừng đứng dậy, định bụng sẽ thổ lộ tâm tình của mình

" Thật ra em .."

" Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng thưa sếp, ông Hùng muốn gặp cô để bàn về dự án sắp tới "

Hoàng Nam ngay từ đầu đã nghe được cuộc nói chuyện, cũng biết luôn Bảo Lam sắp nói cái gì thế nên mới chen ngang vào. Cậu ban nãy chạy lên đây vì muốn báo cho Hoài An về yêu cầu của ông Hùng nhưng lại vô tình nghe được cuộc đối thoại này

" Ừ, tôi đi ngay. Còn em, tôi sẽ nói chuyện với em sau "

Hoài An buông một câu lạnh lùng rồi chỉnh lại y phục, quay gót bỏ đi. Gương mặt của nàng tràn đầy tiếc nuối, nhìn Hoàng Nam bằng đôi mắt tức giận. Nàng hậm hực ngồi xuống ghế, tức đến nỗi muốn đánh chết cái tên phá đám kia

" Nè, anh làm cái gì vậy hả ?" Bảo Lam cau mày quay sang Hoàng Nam mà cằn nhằn

" Anh chẳng qua là không muốn em đi vào con đường cũ thôi. Em cũng thấy rồi đấy, chị An thì bị mất đi trí nhớ, bây giờ cả công ty ai cũng biết Gia Hân mấy hôm nay hay ra vào công ty đem cơm cho chị ấy.Chẳng lẽ em không thấy quan hệ giữa họ ngày càng tốt hơn sao. Anh làm vậy cũng chỉ muốn bảo vệ em thôi "

Hoàng Nam hừ một tiếng, mấy hôm nay cậu cũng thấy khó chịu vì hành động của Hoài An. Rõ ràng là rất thân mật với Gia Hân, bây giờ lại đi tiếp xúc gần gũi với Bảo Lam, cũng chẳng biết ai đã nói cái câu là : Không muốn người khác nhìn thấy mình có quan hệ gần gũi với nhân viên. Cậu tặc lưỡi, chỉ được cái nói suông

" Nhưng..chị ấy hỏi em như thế ít nhiều gì cũng có tình cảm với em, anh không thể nhìn một mặt mà nói thế được" Nàng liền phản bác, cứ cho là mình ngốc đi, nhưng cái ngốc này khiến nàng giữ được người mình yêu

" Em có tin không Lam, đợi đến khi Gia Hân khiến chị An rơi vào lưới tình. Chị ấy sẽ không thương tiếc làm tổn thương em "

Hoàng Nam hạ giọng, cậu nói thêm " Gia Hân là con gái cưng của chú Hùng, một trong những người rất quyền lực, có tiếng nói ở An Tư. Mà cái tập đoàn này thì được rất nhiều người biết đến, danh dự của chị An như gắn liền với nó. Em nghĩ đi, nếu chẳng may Hoài An chung giường với Gia Hân, ông ấy sẽ lấy đó mà uy hiếp Hoài An, có thể đem chuyện này ra hủy hoại danh dự của chị ấy, làm cho cả An Tư bị liên lụy. Đến lúc đó, nếu em bắt chị An chọn giữa em và An Tư, chị ấy sẽ không chọn em "

Lời nói của Hoàng Nam nói ra có nhiều chỗ hoang đường nhưng cũng rất hợp lí. Bảo Lam suy nghĩ một lúc, nếu chuyện đó thực sự diễn ra thì từ đầu đế cuối người tổn thương cũng chỉ duy nhất một mình nàng

" Hoài An sẽ không làm vậy. Chị ấy sẽ nhớ ra em mà " Bảo Lam cố biện minh, Hoàng Nam thở dài, lắc đầu bất lực vì sự cố chấp của đối phương

" Mấy hôm trước Gia Hân đã mời chị An sang nhà mình ăn tối. Hôm đó Hoài An không về nhà, em nghĩ xem chị ấy đã ở đâu ?"

Giọng điệu của Hoàng Nam rất nghiêm túc, không thể nhìn ra được chỗ nào dối trá. Bảo Lam đưa mắt nhìn cậu, cánh môi mấp máy không nói nên lời

" Anh nói sao ?"

" Hoài An đến nhà chú Hùng, chuyện bọn họ uống rượu với nhau là không tránh khỏi. Đối với người giàu có như Hoài An đương nhiên là sẽ uống mấy loại rượu đắc tiền, đồng nghĩa là rượu sẽ mạnh. Rồi chị ấy không ra khỏi nhà chú ấy, không loại trừ trường hợp là Gia Hân và Hoài An đã cùng một giường "

Hoàng Nam đi đi lại lại, cậu càng nói Bảo Lam dường như đã bị cậu thuyết phục

"Nghĩ sâu hơn một chút nữa thì với tính cách của Hoài An nếu nằm cạnh một người xinh đẹp như Gia Hân, đoán xem có động chạm hay không?"

Cơ mặt của Bảo Lam đông cứng, khỏi phải nói nàng hụt hẫng đế mức nào. Chẳng trách sao hôm sau Hoài An đến công ty rất trễ, còn nói lí do là mình đã uống rượu. Đến bây giờ xem như mọi chuyện đã rõ

" Không, không phải đâu. Làm sao mà anh chắc chắn như vậy được? Mọi chuyện còn chưa rõ ràng cơ mà " Bảo Lam mơ hồ phát ra âm thanh. Sự đau đớn giằng xé nơi tâm can thật đau nhói, nếu mọi chuyện như Hoàng Nam nói, thì từ lâu nàng đã vĩnh viễn mất Hoài An rồi

"Lam, hôm đó anh vô tình nghe được bọn họ nói chuyện. Thế nên mới đi theo, sáng hôm sau vẫn thấy xe chị ấy ở nhà chú Hùng "

"..." Đến nước này, Bảo Lam dường như tuyệt vọng hoàn toàn. Nàng không nói được câu nào, nước mắt tuyệt nhiên cũng không rơi xuống. Quá nhiều đau khổ để khóc nữa rồi

Hoàng Nam thấy tình hình không ổn lắm, mới xoa nhẹ bả vai của nàng an ủi. Lúc nào trong lòng cậu Bảo Lam lúc nào cũng xinh đẹp và thuần khiết, trái tim sẵn sàng đập loạn nhịp ở mọi nơi nếu nơi đó có Bảo Lam xuất hiện. Hoàng Nam lúc nào cũng mong muốn cơ hội đến với mình, để cậu có thể bảo vệ được em ấy cả đời này

...

Hoài An ngồi chịu trận nãy giờ cũng hơn 45 phút đến tay chân ngứa ngáy khó chịu. Bây giờ thật muốn quay trở lại gặp người kia để nói chuyện .

"Tôi thấy dự án này có thể được tiến hành trong tuần tới. Việc này chúng ta nên giải quyết thật nhanh gọn, bên đối tác họ cũng chịu chi nên không phải sợ tổn thất "

" Vậy sao ? Con nghĩ chuyện này cứ theo ý chú là là được, con tin khả năng của chú có thể giải quyết được chuyện này ổn thỏa mà"

Hoài An miễn cưỡng cười, ông Hùng cũng cười lên, từ lâu đã coi Hoài An là người trong nhà từ lúc ông Tâm qua đời. Dạo gần đây thấy quan hệ giữa con gái và Hoài An cùng trở nên thân thiết, tâm tình của ông như tốt hơn rất nhiều

Hoài An mãi mới thoát được, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi trong đó điều hòa đầy đủ nhưng lại nóng nực lạ thường, thật khó chịu

" Chị An "

Gia Hân chạy vụt lại ôm lấy cánh tay của Hoài An mà cười rất tươi. Cô nàng không quan tâm ánh mắt của mấy nhân viên gần đó, tự động ngước lên hôn vào má Hoài An một cái

" Này, ở đây là công ty đấy. Em không thấy họ đang nhìn em sao ?" Hoài An hơi cau mày, cũng không bày xích, cô véo nhẹ vào mũi Gia Hân mắng thầm

" Không sao không sao, mà chị này, chiều nay chị có rảnh không, chúng ta ăn tối cùng nhau nha "

" Hôm nay tôi có hẹn rồi, hay để khi khác tôi mời em "

Hoài An mỉm cười, khéo léo từ chối. Gia Hân tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn giữ nét vui vẻ

" Ôi trời xem này. Con gái, đừng làm phiền Hoài An làm việc đấy " Ông Hùng sau đó cũng đi ra ngoài, bắt gặp Gia Hân đang nói chuyện với Hoài An liền lên tiếng trêu chọc. Cô nàng nghe xong phát ngượng, lập tức buông tay của mình ra, đi lại gần ông

" Ba à, con không có làm phiền chị ấy"
Nhìn bộ dạng của con gái, ông Hùng không nhịn nỗi mà bật cười, lâu lắm mới nhìn thấy con gái của ông chủ động với người khác thế này

" Tôi còn vài việc phải giải quyết. Hân, em cứ ở đây nói chuyện với ba, tôi đi trước đây "

Hoài An chỉnh lại cà vạt, vừa dứt lời đã đi vội lên thang máy. Nhìn bóng lưng Hoài An khuất dần, Gia Hân nơi này mỉm cười ngây ngốc, mãi đến lúc bị baba cốc một cái mới lấy lại thần hồn

" Con phải đến bệnh viện đây, chút nữa còn có ca trực rồi"

" Ừ, đi cẩn thận nhé con gái "

....

Bảo Lam sau một ngày làm việc rã rời, cuối cùng mới được tan làm. Nàng quyết định không để bụng chuyện Hoàng Nam nói nữa. Để xem biểu hiện của Hoài An thế nào, chỉ cần người ta còn chút để tâm tới mình, thì vẫn còn hy vọng

" Lam " Hoài An chạy hồng hộc, đến được nàng cũng đã là một kì tích

" Tôi đưa em về "

" Ơ.."

Bảo Lam chưa kịp phản ứng, đã bị Hoài An nắm tay kéo đi. Hoài An đã để nàng ngồi gọn trong xe, rướn người qua thắt dây an toàn. Cô từ đầu đến giờ không để cho nữ nhân kia có cơ hội để từ chối, nàng chỉ còn cách lẳng lặng nghe lời. Hoài An đưa nàng đến thẳng siêu thị, tự mình đi mua mấy thứ đồ, thịt tươi sống, rau xanh, sữa, còn không quên mua cho nàng một cây nước nóng. Bảo Lam đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ đi bên cạnh xách phụ đồ đạc. Mãi hơn 2 tiếng sau, cả hai mới đi về nhà

Lần này đường xá không còn khiến Hoài An bận tâm

Vừa về đế nhà, Hoài An đem đống đồ kia đặt vào bên trong, xoa xoa hai bả vai mỏi nhừ vì xách đồ. Xong ngang nhiên ngồi xuống bàn, đưa tay xoa cái bụng đang liên tục kêu réo để được lấp đầy

" Sao sếp mua nhiều đồ vậy ạ? Tôi.."

" Lam này, em có thể làm cho tôi cái gì đó để ăn hay không, đói chết mất " Hoài An nhăn nhó mặt mày, không còn sức sống. Cô lảng tránh câu hỏi của Bảo Lam, tạt sang một yêu cầu khác

Bảo Lam định hỏi nhưng Hoài An dường như chẳng muốn trả lời là mấy, thế nên mới quyết định dẹp qua một bên. Khổ nỗi, nhà nàng bây giờ chẳng có gì khác ,với tình cảnh Hoài An hiện tại thì nấu một bữa thịnh soạn chắc sẽ không kịp, thế nên món duy nhất mà có thể đáp ứng với Hoài An hiện tại chỉ có thể là mì gói. Bảo Lam sắn tay áo đi đun nước, Hoài An nơi này gằn giọng nột tiếng, tự mình đem đống đồ vừa mua lúc nãy ra xem xét, không biết còn thiếu gì hay không. Lọ mọ một hồi, Bảo Lam cũng đem ra cho cô một bát mì nóng hôi hổi, kèm theo đó là 2 cái trứng chiên. Hoài An nuốt nước bọt, chẳng hiểu sau lại kích thích vị giác đến thế

" Tôi nghĩ hôm nay chắc cũng có ai đó mời sếp đi ăn tối chứ. Cô đến đây, tôi không có gì để nấu cho cô ăn cả, thật xin lỗi " Bảo Lam giọng điệu buồn bã, hơi xụ mặt xuống để nói chuyện. Mấy món ăn đơn giản thế này đột nhiên khiến Bảo Lam thấy xấu hổ

" Có đấy, mà tôi từ chối rồi. Tôi muốn đến nhà em, để xem em còn ăn mì gói trừ cơm hay không, hóa ra là vẫn còn " Hoài An gắp một đũa, không ngước lên nhìn nàng mà ăn ngon miệng. Câu nói trên đồng thời cũng giúp nàng có thêm hy vọng, cảm thấy thật ấm áp

" Nhưng em có bia không ? "

"..."

Bảo Lam khựng lại, nụ cười trên môi cũng dập tắt đi. Nàng đột nhiên nhìn Hoài An bằng đôi mắt đầy kinh ngạc. Lần đó Hoài An cũng đòi uống bia, hay chỉ là do thói quen ?

" Sao vậy, em không có sao ?" Hoài An ngừng ăn, ngước lên hỏi lại

" À có, để tôi đi lấy " Bảo Lam xoay người, nước mắt vô thức rơi xuống, nàng đưa tay lau đi, cố mỉm cười vui vẻ. Bảo Lam lúc trước nghe Hoài An sẽ đến đây thường xuyên hơn nên đã cố tình mua strongbow dự trữ, cho đến bây giờ mới có dịp để sử dụng

..

" Suýt nữa thì quên, lúc trưa em định nói gì với tôi sao ? " Hoài An uống ực một ly, sực nhớ ra vấn đề

Bảo Lam nơi này không biết nên trả lời thế nào, cô nàng đan hai tay vào nhau đầy khó xử

" Chỉ là.." Nàng không muốn đề cập đến vấn đề này, tâm tư dần trở nên bất ổn

Hoài An không nói gì, chỉ lẳng lặng rót rượu uống thêm. Bảo Lam thấy không khí có phần căng thẳng quá, nàng quyết định giật lấy ly rượu trên tay Hoài An, không cho phép người kia uống thêm

" Chị đừng uống nữa ..."

".." Hoài An nhìn đối phương hành xử có chút kì lạ, định nói gì đó nhưng lại thôi 

'' Thật ra cũng không có gì, không còn sớm nữa sếp nên..." Bảo Lam ngập ngừng, Hoài An nhanh chóng liền hiểu ý, người ta có ý muốn mình rời khỏi đây thì việc gì còn phải lưu luyến

Hoài An mặt mày lạnh tanh, ngoảnh đầu đi một mạch. Cửa nhà đóng lại, Bảo Lam nói này cũng không hiểu là mình đang muốn gì. Tự mình phá đi bầu không khí vui vẻ mất rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com