Chương 24: Đêm trung thu
" Nào cạn ly !" Ngọc Mai giơ ly rượu lên phía trước ra hiệu mọi người uống cạn. Mai Phương tâm tình hết sức vui vẻ, bữa tiệc nho nhỏ hôm nay được tổ chức tại nhà của Hoài An
" Mọi người cứ ăn uống thoải mái, hôm nay chúng ta xõa một bữa " Hoài An hào sảng mở lời, vừa nãy đã uống một chút rượu nên đã ngà ngà say. Thời tiết đêm nay rất tốt, gió thổi hiu hiu thật dễ chịu
Hoài An vừa nãy trên đường về đã bị Ngọc Mai kêu gọi mua thêm thịt, bữa tiệc này cô mới tiếp nhận chứ không biết trước. Hoài An không nỡ từ chối, buổi tiệc hôm nay chính cô cũng rất thích thú
*..* Hoài An có tin nhắn, vừa lấy điện thoại ra định xem nhưng lại bị Ngọc Mai rót rượu tiếp. Cô đành phải dẹp tin nhắn sang một bên rồi cùng hai người kia thưởng rượu
" Này An, hôm qua dì Phụng có sang đây. Dì ấy bảo tuần sau sẽ tổ chức cho em một buổi tiệc nhỏ. Sao nào, có hứng thú không ?" Ngọc Mai quay sang Hoài An, bắt đầu bàn tán
" Vậy à, em không không chắc có rảnh hay không nữa. Tuần sau em lại đi lo mấy dự án lớn, thời gian chắc không có nhiều. Hay chị cứ nói dì ấy chọn đại ngày cuối tuần, để em tự mình sắp xếp công việc "
Hoài An ậm ừ đồng ý, qua tuần là công việc chất cao như núi, thời gian thành thơi sẽ không có nhiều
"Được thôi, à mà này, ngày mai là trung thu đấy tên ngốc .Em không có dự định gì à ?" Ngọc Mai sực nhớ ra, lấy nó làm chủ đề trò chuyện
Hoài An lấy miếng táo cắn một miếng rồi nhai nhai, trông cô chẳng quan tâm gì mấy. Những ngày lễ thế này, chúng sinh đều đi đâu đó chơi, còn cô thì hầu như năm nào cũng vậy, không thức đến khuya làm việc thì cũng đắp chăn ngủ ngon lành đến sáng. Trung thu hay ngày lễ gì đó đối với Hoài An cũng như bao ngày bình thường mà thôi
" Chị cũng biết em không hứng thú với nó mà, huống hồ gì tuần sau công việc nhiều như vậy "
Hoài An bĩu môi, thở dài ngán ngẩm
Ngọc Mai bên này lập tức khó chịu, cô cau mày, cốc nhẹ vào đầu đứa em một cái
" Á..ui " Hoài An đau đớn ôm lấy đầu, không dám đánh lại
" Có khi nào mày nói chuyện mà không đem công việc vào hay không ? Chị mày nghe đến phát ngán rồi "
" Này, sao lại đánh em ấy như thế " Mai Phương ngồi im lặng nãy giờ, sau hành động kia đột nhiên bức xúc dùm Hoài An
" Chị dâu uy quyền dễ sợ" Hoài An cười hì hì, đưa ngón cái ra trước mặt
Mai Phương đỏ mặt, cái từ "chị dâu " nghe có vẻ thật xa vời, nhưng cảm thấy ấm lòng đến kì lạ. Ngọc Mai nghe xong cũng im lặng ,không dán lên tiếng phản bác lời của Mai Phương. Cả ba sau đó tiếp tục uống rượu đến say khướt, tiệc kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm 1h khuya
....
7h sáng, Bảo Lam đã nhanh chóng có mặt tại An Tư. Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời lại vô cùng trong trẻo. Hôm nay lại là tết trung thu, nàng lại được dịp ngắm trăng tròn treo trên bầu trời rồi
" Lam " Hoàng Nam xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, trên tay còn cầm theo một túi quà. Cậu chìa nó ra trước mặt "Quà trung thu của em" Cậu mỉm cười ngây ngốc, gương mặt đỏ lựng lên vì ngại
" À, cảm ơn anh. Xin lỗi vì em không có chuẩn bị quà cho anh " Bảo Lam hơi gượng gạo, không lường được Hoàng Nam sẽ tặng quà cho mình, thế nên tối qua cũng không có sự chuẩn bị
"Không sao, tối nay em có muốn đi đâu đó không ? Hay về nhà của em thăm bác gái, anh lâu lắm rồi không gặp bà ấy " Hoàng Nam gãi gãi đầu, lần cuối cậu gặp mẹ Bảo Lam là khi em ấy còn học đại học. Bà lên thăm Bảo Lam vào cuối năm nhất, thế nên Hoàng Nam mới có cơ hội diện kiến
" Ừm, ý kiến của anh hay đó. Chiều nay được về sớm, em sẽ đi mua thêm mấy món quà về cho mẹ " Yêu cầu này được Bảo Lam nhanh chóng tán thành, từ chuyện ngày hôm qua nàng cũng không còn giữ khoảng cách với Hoàng Nam nữa, đặc biệt quý trọng người này
Thật không may, Hoài An đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người. Vừa nãy cô cũng định rủ Bảo Lam đi chơi, mà giờ có lẽ không cần nữa rồi, lại thêm chuyện thái độ hôm qua của nàng khiến Hoài An lại càng không muốn để tâm đến cô gái kia. Cảm thấy đứng đây lâu cũng không có ích lợi gì, cô chỉnh lại y phục, hằn giọng một tiếng đủ để hai người kia nghe thấy rồi băng lãnh đi tới. Hoài An không thèm ngoảnh đầu lại, chỉ một mạch đi thẳng vào phòng mình. Bảo Lam bị sự xuất hiện đột ngột của Hoài An làm cho giật mình, hầu như lần nào cũng vậy ..toàn làm cho người khác đứng tim thôi
Thế nhưng Bảo Lam lại không ngờ rằng thái độ vui vẻ của nàng bây giờ lại khiến Hoài An khó chịu hết cả buổi sáng
Hôm đó Hoài An cứ theo lịch trình mà làm việc, có điều cô phớt lờ thư kí của mình mà không thèm đoái hoài đến, cả công ty dường như đều bắt gặp bộ mặt bám đầy vân đen của sếp lớn, linh cảm rằng tâm tình Hoài An đang bất ổn, không may chọc giận thì " núi lửa " chắc chắn sẽ phun trào. Bảo Lam lẽo đẽo theo sau Hoài An hết cả công ty, nhưng vẫn chưa nhìn ra được người ta đang khó chịu vì cái gì
Trưa, Bảo Lam được lời mời đi ăn của lập tức đồng ý. Một lần nữa, nàng lại gặp được Gia Hân
" A chị Lam " Cô nàng vừa gặp Bảo Lam đã tay bắt mặt mừng, lúc nào Gia Hân xuất hiện cũng mang theo bộ dạng tươi tắn, tràn đầy sức sống của một cô gái mới lớn. Bảo Lam lâu dần cũng có thiện cảm với cô nhưng chưa bao giờ nàng quên Gia Hân cũng chính là tình địch của mình
" Chào em " Bảo Lam chào hỏi ngắn gọn, thái độ không muốn giao tiếp
Gia Hân nhìn lại đồng hồ, hơi nhíu mày vì nhận ra mình đã trễ, cô nàng lịch sự cúi đầu " Xin lỗi chị, nhưng em bị muộn mất rồi. Em gặp lại chị sau nha. Bye bye "
Gia Hân nói rồi chạy vụt đi, không để cho Bảo Lam kịp phản ứng. Còn Ngọc Diệp thì khá ái mộ cô gái này nên lúc nào cũng chào đón hết sức nồng nhiệt
" Em có thấy con bé đó với sếp An rất hợp nhau hay không ? Chị thấy Gia Hân ngày nào giờ này cũng mang cơm trưa đến cho sếp, vài lúc còn thấy bọn họ khoác tay nhau cười nói vui vẻ " Ngọc Diệp nói không khỏi ngưỡng mộ, cô đâu biết rằng có một người nghe xong mấy lời này thì tâm trí đã bám đầy vân đen
" Vậy sao? Em không nghĩ sếp thích cô ấy đâu. Dù quan hệ tốt đến đâu, sếp chắc cũng xem cô ấy như là em gái mà thôi " Bảo Lam bĩu môi, nàng tự biện minh cho Hoài An. Ngọc Diệp nghe xong không nhịn được cười, véo nhẹ vào má của nàng một cái trêu chọc
" Coi kìa, em bênh vực cho sếp ghê đấy. Thôi, chúng ta mau đi ăn" Ngọc Diệp nắm lấy tay nàng kéo đi, Bảo Lam sau đó mỉm cười vui vẻ, không mấy bận tâm vào những lời mà Ngọc Diệp nói nữa
..
Hoài An dựa người ra sau ghế, đem hai chân vắt lên bàn, đôi mắt nhắm hờ, đầu óc trống rỗng
*..* Gia Hân đẩy cửa phòng, Hoài An cũng chẳng buồn mở mắt, vì biết người vào là ai
" Chị An ăn trưa thôi. Em mang cơm đến cho chị này "
Gia Hân lên tiếng, Hoài An vẫn nằm yên đó không phản ứng, như chẳng buồn nói chuyện. Cô nàng đi lại Hoài An, Gia Hân cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống gò má của cô. Mùi hương dịu dàng xộc vào cánh mũi, kèm theo cái động chạm dễ chịu, Hoài An chậm rãi mở mắt, nở một nụ cười nguy hiểm. Hoài An tiện tay kéo nhẹ eo Gia Hân lại sát người. Cô nàng ban đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng thích nghi, Gia Hân không có điểm tựa, bị lực kéo của Hoài An làm cô ngã xuống đùi của đối phương. Hoài An ngước mắt nhìn Gia Hân, con ngươi phủ một lớp mơ hồ. Gia Hân nghiêng đầu, Hoài An liền tiếp nhận, bốn cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Gia Hân vòng tay qua ôm lấy cổ Hoài An, đôi mắt nhắm lại tận hưởng, đây là lần đầu tiên mà Hoài An chủ động với côMãi một lúc, gương mặt Gia Hân đã trở nên đỏ lựng, nhịp thở dần trở nên không ổn định, Hoài An hơi luyến tiếc mà dứt ra khỏi sự ma sát nhẹ nhàng
"Chị .." Gia Hân gương mặt đỏ ửng, đôi mắt trong veo chan chứa một thân ảnh mơ hồ
" Em làm sao ? Hay tôi làm em cảm thấy khó chịu ?" Hoài An biểu cảm khó hình dung, dùng tay xoa nhẹ cánh môi mềm mại kia
Gia Hân lắc đầu, không biết nên nói thế nào, cô nàng ngồi gọn trong lòng Hoài An, cánh tay vẫn ôm chặt lấy cổ của đối phương không tránh khỏi ngượng ngùng
" Hôm qua em có gửi tin nhắn cho chị, chị vẫn chưa trả lời em " Gia Hân nhẹ giọng, có phần hơi làm nũng. Hoài An hơi ngẩn người, giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn đối phương
" Tin nhắn sao ?" Nói mới nhớ, tôi qua khi đang uống rượu cô có tin nhắn gửi đến, tuy nhiên loay hoay một hồi lại quên mất, hóa ra là của Gia Hân
Hoài An lấy điện thoại đang để trên bàn, bấm vào kiểm tra hộp thư. 1 tin nhắn mới * Ngày mai là trung thu, chị đi chơi với em được không ? *
Hoài An đọc xong tin nhắn, rồi nhìn lên Gia Hân. Người này gương mặt lại ửng đỏ, không biết giấu vào đâu sự ngượng ngùng
" Chị đồng ý không ? "
Gia Hân giọng điệu nhỏ nhẹ, vô cùng cuốn hút người nghe. Hoài An ban đầu hơi do dự nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Gia Hân được chấp nhận, tâm trang lập tức vui vẻ, cô ngồi dậy kéo cánh tay Hoài An lại sofa, thúc giục đối phương dùng bữa trưa
Sau giờ trưa, Gia Hân hôm nay có ca trực ở bệnh viện nên đã rời khỏi An Tư. Còn Hoài An nơi này vẫn tập trung vào công việc của mình, thôi không để tâm đến cô thư kí của mình nữa
...
Công việc hôm nay cũng tương đối nhẹ nhàng, vì là ngày lễ nên mọi nhân viên được phép tan làm sớm. Bảo Lam nhanh chóng thu dọn, từ lúc nãy đã thấy Hoài An chạy vội ra, chắc bây giờ đã về rồi. Bảo Lam đi thang máy xuống đại sảnh, từ xa đã thấy một đám nhân viên chụm lại bàn tán. Mà hình như có cả Ngọc Diệp nữa. Bảo Lam hơi tò mò, nàng đi lại khều nhẹ Ngọc Diệp, muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra
" Em biết gì không, vừa nãy sếp đi về ấy nhưng không phải là đi một mình " Ngọc Diệp nói giọng vui vẻ, xem ra rất thích thú
" Sao ạ ?"
" Bé Hân hôm nay đến đây đón sếp ấy, bọn họ khoác tay trông tình tứ lắm kìa. Đẹp đôi vô cùng, thật khiến người khác ghen tị mà~~" Lời nói Ngọc Diệp chứa đựng sự ngưỡng mộ, cặp đôi hot nhất trong An Tư bây giờ có lẽ là Hoài An với Gia Hân rồi
"..." Bảo Lam im lặng, đúng là không thể vui nổi. Người kia mới hôm qua còn đối đãi rất tốt với mình, vậy mà hôm nay cùng người khác vui vẻ trước mặt nhân viên công ty. Nàng tự hỏi " Hoài An rốt cuộc là đối với mình thế nào ?"
"Lam, em đây rồi. Cứ tưởng là em về trước rồi chứ " Hoàng Nam thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm trên trán
" Anh tìm em sao ?" Bảo Lam hơi ngớ người, nàng nhíu mày nhìn Hoàng Nam
" Ừ, sẵn tiện anh đưa em mua chút ít quà về cho bác gái " Hoàng Nam gãi gãi đầu, làm cho Ngọc Diệp kế bên không khỏi trầm trồ
" Nè, hai đứa tình cảm quá đấy. Hôm nay em ra mắt gia đình vợ sao hả ? " Ngọc Diệp giọng châm chọc, đánh nhẹ vào bả vai Hoàng Nam, sau đó lại phẩy tay "Thôi, chị đi về trước đây. Trung Thu vui vẻ nhé "
Bảo Lam chưa kịp nói lời tạm biệt, Ngọc Diệp đã vụt đi mất. Hoàng Nam khoanh tay trước ngực, thật hết nói nổi
" Em đừng quan tâm mấy lời chị ấy nói, haizz ..đến mệt " Hoàng Nam lắc đầu, ánh nắng chiều nhàn nhạt hắt qua lớp kính. Bây giờ chỉ còn mỗi hai người ở đây
" Đi thôi "
" Ừm " Bảo Lam gật đầu, cùng Hoàng Nam rời khỏi An Tư
...
" Bác gái đã lớn tuổi rồi, anh nghĩ sẽ cần đến mấy thứ này. Với cả hôm nay là Trung Thu, anh thiết nghĩ nên mua thêm một ít thịt bò " Hoàng Nam đầy xe mua sắm, vừa đi vừa nói cho Bảo Lam nghe về mấy thứ cần thiết. Nàng nghe xong đều gật gù, xem ra Hoàng Nam rất hiểu rõ về thực phẩm
" Lần trước em nói sức khỏe bác ấy không tốt, bây giờ đã đỡ hơn rồi chưa?" Cậu đi tiếp qua kệ hàng tiếp theo, nhìn sang Bảo Lam hỏi
Bảo Lam nơi này có chút mất hồn, đột nhiên lại bị lời nói của Ngọc Diệp làm cho phân tâm
" Lam ?" Hoàng Nam vẻ mặt khó coi, cậu dừng bước, lay nhẹ vào vai của nữ nhân bên cạnh. Mãi một lúc người kia mới chịu hoàn hồn
" À..sao ạ ?" Bảo Lam hơi giật mình, rồi cũng lấy lại dáng vẻ bình thường
" Anh hỏi sức khỏe của mẹ em đã tốt rồi chứ ?"
" Vâng, bà ấy đã đỡ rồi. Chúng ta mau mua ít đồ rồi quay về thôi "
" À ừ "
Hoàng Nam sau đó cũng không dây dưa ở đây lâu, cậu tranh thủ mua thêm ít thực phẩm tươi, chu đáo mua thêm mấy món quà rồi mới đưa Bảo Lam về nhà để chuẩn bị
...
Hoài An ngồi trong phòng của mình, trong đầu hỗn độn bao nhiêu suy nghĩ. Cô lại tìm đến cái thở dài, không biết vì sao lại như thế
*..* Hoài An mở tin nhắn, là của Gia Hân gửi đến
* Hoài An à, em chuẩn bị xong rồi. Chị đến đón em nhé *
Hoài An nhìn xong tin nhắn, ngay lập tức ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục lần cuối rồi mới rời đi
Bầu trời đêm nay thật đẹp, gió thổi hiu hiu, mặt trăng tròn vằng vặc treo trên màn đêm rộng lớn. Ánh trăng tuyệt đẹp phả từng tia sáng nhàn nhạt xuống khắp nhân gian. Đâu đâu trên đường cũng dễ dàng bắt gặp những cặp đôi đang tay trong tay cùng nhau đi dao phố, thoáng còn thấy mấy gia đình nhỏ tung tăng đi chơi, đứa nhỏ trên tay cầm theo mấy thứ đồ chơi. Gia Hân hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp, gu thời trang của cô nàng quả thực rất mê người. Cô khoác tay Hoài An tiến vào dòng người đông đúc trên phố đi bộ. Hoài An đưa Gia Hân đến những quán ăn vặt, cùng nhau thưởng thức thức ăn, mua đồ lưu niệm. Đường phố càng về đêm càng trở nên tấp nập
"Chị thấy sao ?" Gia Hân đội trên đầu một chiếc mũ thỏ. Cô nàng mỉm cười, Hoài An cũng cười theo, chính cô đã bị lây sự vui vẻ của Gia Hân mất rồi, tâm trạng cũng tốt hơn
" Ừm, trông em đang yêu lắm "
" Em mua nhé " Gia Hân ôm lấy cánh tay của Hoài An. Giọng điệu nhỏ nhẹ, cô nàng định lấy ví ra trả tiền nhưng Hoài An đã kịp thời ngăn lại
" Hôm nay tôi đưa em đi chơi, nên em thích thứ gì cứ việc mua. Còn thanh toán cứ để tôi lo " Hoài An nháy mắt, sau đó dùng tiền của mình để trả tiền cái mũ kia. Gia Hân ngưỡng mộ lại thêm ngưỡng mộ, Hoài An ga lăng thế này là lần đầu tiên mà cô nhìn thấy
Cả hai tiếp tục hòa mình vào cảnh nhộn nhịp của đêm trung thu, hết đi chỗ này đến chỗ kia. Người này đút người kia ăn một cách tình tứ. Gia Hân cảm thấy như vị trí người yêu của Hoài An không bao lâu nữa sẽ thuộc về mình rồi
..
Hoàng Nam lái xe đến nhà Bảo Lam, khi cả hai đến nơi thì cũng hơn 7h30. Nhà của Bảo Lam nằm ở một ngôi làng nhỏ, nói chung khi đến đây không khí nhộn nhịp ở thành thị dường như không còn nữa, thay vào đó là một khung cảnh bình yên đến lạ. Bảo Lam đi trước, còn Hoàng Nam thì phải xách theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Nàng không nỡ để người kia chịu trận một mình liền chạy lại giúp sức
" Không cần đâu, anh lo được mà " Hoàng Nam gượng cười
" Vậy phiền anh một lát nhé " Bảo Lam cười, đưa tay lau đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán của Hoàng Nam
Nghe thấy có người đến, người phụ nữ bên trong liền nhanh chóng ra mở cửa. Bắt gặp thân ảnh quen thuộc, bà Huệ ôm chầm lấy con gái, xoa nhẹ vào tấm lưng của nàng
" Ôi trời, Bảo Lam của mẹ. Sao về muộn vậy con? "
" Mẹ, hôm nay là trung thu mà. Con làm sao để mẹ một mình được "
Bà không nói gì thêm, vuốt nhẹ mái tóc của con gái. Đôi mắt bỗng nhiên dời đến Hoàng Nam, cậu thanh niên này nãy giờ không nói tiếng nào, im lặng chịu trận. Hoàng Nam xách đống đồ nặng nề trên tay rất lâu đã khiến cậu mỏi nhừ
" Đây là ..?" Bà thắc mắc hỏi, đồng thời cũng dùng ánh mắt trìu mến đối với vị khách này. Có lẽ vì thời gian gặp Hoàng Nam đã quá lâu, cộng thêm lần tiếp xúc không nhiều khiến cho dì Huệ không tài nào nhớ nổi cậu thanh niên này
" Con là Nam đây ạ, bác không nhớ con sao?" Hoàng Nam gượng cười, mấy con muỗi cứ ve vãn khiến Hoàng Nam vô cùng khó chịu. Tuy vậy vẫn cố gợi ý cho bà Huệ về mình
Bà Huệ nghĩ ngợi một lúc, như nhớ ra một thứ gì đó. Gương mặt bà liền tràn đầy ý cười, bà phẩy tay " Ấy chết, bác quên mất. Thôi nào vào nhà đã, bên ngoài này lạnh lắm, còn nhiều muỗi nữa"
....
" Mẹ à, hôm nay hãy ăn một bữa thật ngon miệng nhé "
Bảo Lam bày biện ra một bàn đủ thứ món ăn, nàng quyết định làm một bữa tiệc thịt nướng cho gia đình hôm nay. Hoàng Nam phụ giúp nàng một tay, nam nhân này nhìn bề ngoài có vẻ là công tử bột nhưng thứ gì cũng biết làm, tay chân nhanh nhẹn, cực kì tháo vát là đằng khác, Bảo Lam mỉm cười hài lòng, dường như mẹ nàng cũng thấy như vậy
" Xem ra thằng bé này cũng khéo tay đó chứ " Bà Huệ cười lên, vỗ vỗ vào vai Hoàng Nam khen ngợi. Tên này được khen liền đỏ tía mặt mày, đầu liền dấy lên tự mãn
Bảo Lam theo đó cũng cười lên, sau đó cả ba cùng nhau ăn một cách vui vẻ. Hoàng Nam trong bữa ăn liên tục liếc mắt nhìn Bảo Lam, hôm nay giống như cậu đang ra mắt gia đình nàng vậy. Hoàng Nam mừng trong lòng, tối nay chắc cậu sẽ có một giấc mơ rất đẹp đây
" Hai đứa làm việc chung với nhau sao ? "
Bà nhìn sang Bảo Lam, rồi Hoàng Nam. Cả hai người nhìn nhau đầy ái ngại, cuối cùng Bảo Lam quyết định nhường cho Hoàng Nam trả lời
" À..dạ.. "
" Bác thấy hai đứa nãy giờ cứ liếc mắt đưa tình. Có gì giấu giếm bà già này sao ?" Bà Huệ nói giọng trêu chọc, hai con người kia vừa nghe xong mặt đã ửng đỏ. Bảo Lam không để cho mẹ hiểu lầm, liền lên tiếng phản bác
" Mẹ, bọn con chỉ là bạn. Mẹ đừng nói vậy chứ " Bảo Lam khó chịu ra mặt, bà thấy rồi cũng không nói gì thêm. Trong lòng cứ nghĩ con gái bị nói trúng tim đen nên mới đâm ra ngại ngùng. Hoàng Nam chỉ im lặng rồi tiếp tục ăn, suốt bữa ăn hôm đó, cậu cũng không tìm được lí do nào để trò chuyện
...
Gia Hân đi chơi chán chê, bây giờ cũng hơn 9h30. Cô nàng vẫn ôm chặt lấy cánh tay Hoài An, trời càng tối thì càng lạnh, cơ thể Gia Hân vốn đã yếu nên việc đi chơi khuya là rất hiếm đối với cô
*..* Hoài An cảm nhận được tiếng chuông trong túi quần. Cô vội vã lấy ra kiểm tra, là cuộc gọi từ Ngọc Mai
" Này, đang ở ngoài đường sao? Bây giờ chị đang ở nhà này, em mau về đi, chúng ta mở tiệc thịt nướng "'
" Sao ? Hôm qua đã làm rồi mà "'
" Aizz, tên ngốc. Hôm qua xem như ăn tối, còn hôm nay ăn ăn tiệc, nhanh lên nhé. Chị với chị Phương đang chờ đấy"
Ngọc Mai rất nhanh đã dập máy, Hoài An thở dài, con người thích tiệc tùng kia lại cao hứng, xem ra hôm nay mình lại say rồi
Cô bất chợt nhìn sang Gia Hân, cô gái này thân thể trông vậy mà rất yếu ớt. Bây giờ cô chắc sẽ phải đưa Gia Hân về nhà trước
" Là ai gọi cho chị vậy ?" Gia Hân ngước lên nhìn cô, sụt sùi mũi vì gió lạnh
" À, là chị họ. Chị ấy gọi tôi về uống rượu "
".." Gia Hân im lặng một chút, đột nhiên cũng không biết nói gì
"Nếu em mệt, tôi sẽ đưa em về trước"
" Em không sao mà, nếu không phiền thì chị có thể đưa em đi cùng được không ?" Gia Hân lấy giọng vui vẻ có phần nũng nịu
Hoài An thấy Gia Hân không đến nỗi liền miễn cưỡng đưa cô nàng về nhà chung với mình. Thời tiết ngày càng lạnh, Hoài An gấp gáp đem Gia Hân vào trong xe, hơi ấm trong này đúng là dễ chịu
Ngọc Mai chọn cách tổ chức bữa ăn trong nhà vì thời tiết bên ngoài dần trở nên lạnh lẽo. Ăn ở ngoài thì sức khỏe mọi người không thể đảm bảo được
" Mai này, em xem bây giờ đã là mấy giờ rồi còn muốn uống rượu sao ?" Mai Phương từ đầu đã không tán thành ý kiến này. Chỉ đồng ý việc Ngọc Mai làm thịt nướng. Cô thân là bác sĩ, tuy không phải chuyên ngành nhưng cũng liên quan đến sức khỏe, huống hồ gì Ngọc Mai đã uống rượu vào hôm qua
Ngọc Mai nhìn ra rõ sự khó chịu của người yêu, lập tức quay vòng tay ôm sau lưng của Mai Phương, làm dịu tâm tình của người kia
" Nào, dịp đặc biệt thế này chúng ta ít nhiều gì cũng phải uống một chút chứ. Chị à, em sẽ không để say đâu "Ngọc Mai cạ gương mặt vào vai của người đối phương, làm giọng nài nỉ
" Em đó, lần nào cũng nói như thế. Rồi sau khi uống xong lại không biết trời trăng, chỉ được cái miệng " Mai Phương hừ một tiếng, gỡ lấy vòng tay đang ôm chặt mình ra hờn dỗi
Ngọc Mai xoay người Mai Phương lại, trực tiếp ấn xuống môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Mai Phương mặc dù đang giận nhưng cũng không cưỡng lại đôi môi mềm mại quyến rũ của Ngọc Mai. Cô đặt tay ra sau cổ của đối phương ghì nhẹ, kéo nhau vào một nụ hôn sâu
" E hèm..." Hoài An đứng ngay chỗ cửa ra vào. Cô gằn giọng, làm cho hai người đang làm chuyện mờ ám kia bị giật mình, vội vã tách khỏi nhau
Gia Hân đi cùng Hoài An không nhịn được liền phát ra tiếng cười khe khẽ, Mai Phương phát ngượng, gương mặt đỏ ửng như quả cà chua chín
" Trời bên ngoài lạnh lắm đúng không ? Nào mau vào đây đi, chị chuẩn bị hết cả rồi " Mai Phương lên tiếng để tránh đi tình huống khó xử, cô kéo mấy cái ghế cùng mọi người ngồi xuống
" An, ai đây ?" Ngọc Mai bất giác nhìn sang Gia Hân. Có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người lạ mặt
"Em ấy là Hân, con gái của chú Hùng ở công ty em. Bọn em đi chơi với nhau, sẵn dịp nên em đưa cô ấy về đây luôn" Hoài An không ngần ngại nói ra mấy lời, khiến cho hai người kia tròn mắt kinh ngạc vì quá bất ngờ
Hoài An chu đáo kéo cái ghế cho Gia Hân ngồi xuống trước, sau đó tự mình nướng thịt. Ngọc Mai vẫn còn hơi ngờ vực, muốn hỏi thêm
" Còn bé Lam thì sao ?"
" Em ấy chỉ là thư kí, đâu liên quan gì đến em.." Hoài An ngước lên nhìn Ngọc Mai bằng cặp mắt khó hiểu " Sao tự dưng hỏi vậy ?" Hoài An ngậm đầu đũa, cau mày thắc mắc
" Thì là..Bảo Lam đó...Không rủ em ấy sao .. " Ngọc Mai không biết nên bày tỏ tâm tình của mình thế nào, phần vì có Gia Hân ở đây, sợ người ta khó xử
" À, em ấy đi chơi với tên ngốc kia rồi. Nghe đâu về nhà thăm mẹ " Hoài An bình thản nói chuyện, cứ như chẳng quan tâm là mấy
Ngọc Mai thở dài một hơi, Mai Phương đặt tay mình lên tay của người yêu trấn an, lúc trước cô đã nghe Ngọc Mai nói về vấn đề này nên cũng hiểu mấy phần
Bữa ăn hôm nay diễn ra hết sức bình thường. Hoài An như thường lệ vẫn uống rất nhiều, còn Gia Hân chỉ uống mấy ly đã không chịu nỗi. Cô nàng vốn không thích mấy loại thức uống có cồn nên không uống được nhiều và Mai Phương cũng không ngoại lệ
Mặc kệ cho hai tên kia đang say sưa rót rồi uống, Mai Phương và Gia Hân thì dành thời gian để trò chuyện, hỏi thăm nhau về vấn đề công việc ..bởi lẽ cả hai đều là bác sĩ. Gia Hân rất hứng thứ với câu chuyện của Mai Phương, cô nàng thứ nhất biết thêm kiến thức, học hỏi thêm kinh nghiệm về các bệnh tâm lí. Thứ hai là về chuyện tình cảm nên nghe rất nghiêm túc. Gia Hân nói chuyện với Mai Phương quả thực rất hợp, trao đổi về công việc của nhau cũng là chủ đề nóng để họ nói chuyện suốt một buổi. Càng chuyện trò với Gia Hân lâu, Mai Phương cũng nhanh chóng có thiện cảm với cô gái này
Mới đó mà đã hơn 11h khuya, thức ăn đã hết, rượu đã ngấm. Ngọc Mai dù uống nhiều nhưng vẫn còn ý thức. Cô mỉm cười nhìn Mai Phương, xem như mình đã giữ đúng lời hứa. Còn Hoài An, cô uống rất nhiều, gương mặt trở nên đỏ ửng vì say tí bỉ. Ngọc Mai lắc đầu bất lực rồi nhìn sang Gia Hân
" Xin lỗi em, Hoài An say như thế chắc nó không đưa em về được, hay để bọn chị đưa em về nhà nhé ?" Ngọc Mai lên tiếng đề nghị, trời đã khuya, không thể để để Gia Hân một mình ra về được
" Không sao đâu ạ, em về được mà. Hai người cũng uống rượu, ra đường bây giờ sẽ không tiện đâu" Gia Hân từ chối, thế nào cũng không tốt. Thà để mình tự đi về, nếu không lại càng thêm khó xử
Gia Hân đứng dậy, cô nàng hơi cúi đầu tạm biệt, nhưng vừa đẩy ghế bước ra đã bị Hoài An giữ lấy cánh tay. Gia Hân hơi giật mình, nhìn Hoài An khó hiểu. Không chỉ mình Gia Hân, hai người kia cũng kinh ngạc không kém
" Em ấy sẽ ngủ lại cùng em. Hai người không cần phải lo "
Hoài An tuy khá say, nhưng vẫn ngước lên nhìn Gia Hân, rồi sang hai con người đang ngơ ngác đối diện. Không để bọn họ phản ứng, Hoài An đã đứng dậy kéo Gia Hân đi lên cầu thang hướng về phòng mình. Sau đó..không thấy nữa
Hai người này vẫn còn chưa hiểu chuyện, chỉ thở dài rồi bắt tay vào dọ dẹp. Khổ thật, tự mình bày ra rồi cung tự mình dọn
..
" Ưm ..chị An à ~ " Hoài An đóng rầm cửa, đột nhiên lao đến hôn mãnh liệt vào môi Gia Hân, cánh tay vòng qua eo đối phương giữ chặt. Mùi rượu nồng xộc lên cánh mũi, Gia Hân khó chịu, nhưng lại không có ý đẩy con sâu rượu Hoài An ra
Gia Hân tiếp nhận nụ hôn của Hoài An một cách nồng nhiệt, cô nàng choàng tay qua cổ của cô làm điểm tựa, ngày càng quấn quýt hơn. Hoài An như mất tự chủ, cô đưa tay cởi bỏ y phục của Gia Hân, từ chiếc áo khóc mỏng bên ngoài, cho đến áo sơ mi ,váy..tất thảy đều bị Hoài An quẳng xuống sàn. Gia Hân có hơi ngỡ ngàng, nhịp thở có hơi gắt gao. Hoài An trực tiếp đem thân mình đè Gia Hân xuống giường, hơi men khiến cô trở nên mơ hồ. Cô hôn xuống cổ, xương quay xanh rồi dừng lại trước vùng đầy đặn căng tròn của cô gái nhỏ
Hoài An chạm nhẹ, Gia Hân ngay lập tức đã có phản ứng, cô hơi rùng mình, hơi thở càng thêm gấp gáp. Hoài An điêu luyện tháo gỡ chốt áo ngực, thành công làm lộ liễu hai quả đào tiên. Gia Hân cắn môi để tránh bản thân phát ra mấy âm thanh xấu hổ. Hoài An ngước lên nhìn Gia Hân, đột nhiên cánh môi lại cong lên đầy nguy hiểm. Gia Hân nhìn Hoài An lúc này thật quyến rũ, hình tượng Chủ tịch An nghiêm túc bình thường bị đổ vỡ, thay vào đó là một người hết sức điên cuồng trên giường. Gia Hân ngây thơ nhìn cô, vô tình chạm phải ánh mắt hừng hừng dục vọng. Cô nuốt nước bọt, phát ra tiếng nói khe khẽ
" Trần Hoài An, em yêu chị "
Thanh âm trong trẻo kia như đánh bay đi cơn say của cô. Lời tỏ tình này khiến Hoài An như choàng tình, không khiến Gia Hân thất vọng, Hoài An đáp lại cô bằng nụ hôn nồng nhiệt, xem nó như câu trả lời .
" Vậy ..chuyện này " Hoài An khó khăn mở lời, cảm giác lửa nóng trong lòng cháy dữ dội, thật nóng nực
" Ừm..cho chị hết. Em không hối hận "Gia Hân nói giọng chắc nịch, đôi mắt trong veo chứa đựng hình ảnh Hoài An trong đó
Chẳng biết vì cơn say hay tình cảm chân thật, Hoài An hôm đó đã rất cuồng nhiệt.Hai thân ảnh trần như nhộng điên cuồng quấn lấy nhau, cả căn phòng dư âm những thanh âm rên rỉ kích tình. Hoài An chạm vào mọi nơi trên cơ thể Gia Hân, chính thức biến cô nàng thành phụ nữ
Bây giờ đã sang ngày mới, Gia Hân mệt mỏi nằm gọn trong lòng của Hoài An cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh. Điều hòa chạy đều đều cũng không khiến không khí bớt nóng từ cơ thể của hai người sau trận ân ái, cứ như thế cho đến sáng hôm sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com