Chương 26: Đêm khoái lạc (H+)
" Làm tình !"
Bảo Lam ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nàng nắm lấy cổ áo Hoài An, hơi nghiêng đầu hôn xuống môi cô. Hoài An đẩy nàng ra, biểu cảm hoang mang
" Lam, chúng ta không thể "
" Không thể, tại sao lại không thể ?" Bảo Lam nước mắt chảy dài trên hàng mi, đau đớn vô cùng. Hành động cự tuyệt của Hoài An khiến trái tim nàng bị bóp nghẹn
Hoài An định hình một lúc, cô đưa tay lau đi nước mắt của nàng một cách ân cần. Bảo Lam không thể chịu nỗi sự lạnh nhạt của người kia nữa, trong người trở nên ngứa ngáy khó chịu. Đã lâu rồi không gần gũi khiến nàng rất bức rức
" Xin chị, chỉ hôm nay thôi .." Bảo Lam giọng điệu cầu xin, nàng đứng lặng người ở đó, ánh mắt mơ hồ, từng giọt lệ nóng hổi không kiềm nén nỗi mà rơi xuống chảy dài trên gương mặt xinh đẹp
Hoài An thở hắt một hơi, cô nâng cằm của nàng lên, tự mình đặt nụ hôn xuống môi nàng. Bảo Lam nhắm nghiền mắt, vòng tay qua cổ cô làm điểm tựa. Hoài An cảm nhận được sự thoải mái mềm mại của Bảo Lam, thân thể của nàng khẽ run lên từng đợt. Hoài An bế thốc nàng trên tay, tiến thẳng về phòng ngủ. Cô nhẹ nàng để nữ nhân kia nằm xuống giường, bốn mắt nhìn nhau không tránh khỏi sự e ngại. Chẳng cần biết ngày mai ra sau, hôm nay nhất định phải chiếm hữu Hoài An. Bảo Lam tự tay tháo gỡ chốt áo ngực, gương mặt nàng nóng bừng đỏ ửng vì cái nhìn ngây ngốc của Hoài An đối với cơ thể mình. Hoài An cúi người, thì thầm vào tai nàng " Em không hối hận sao. Bây giờ chúng ta..." Hoài An giọng điệu vô cùng trầm ấm, lại có phần rất quyến rũ
Bảo Lam suỵt một cái, khẽ lắc đầu, con ngươi của nàng đã chuyển sang đỏ do khóc " Đừng nói nữa, em không hối hận, sẽ không rút lại lời nói. Em muốn chị chạm vào, muốn cùng chị thân mật " Giọng Bảo Lam run run nhưng vô cùng chắc nịch. Nàng trực tiếp nắm lấy cổ áo Hoài An, ghì sát lại gương mặt của mình
Hoài An nuốt nước bọt, cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của đối phương trên gương mặt mình, đột nhiên thấy nhói lòng. Hoài An ừ một tiếng rồi hôn xuống vành tai của nàng. Cô rê lưỡi nhè nhẹ qua làn da mịn màng, Hoài An dời xuống cổ rồi mút nhẹ nơi xương quay xanh gợi cảm. Bảo Lam hơi ưỡn người, thở một cách nặng nề
Bảo Lam sau ngày kia đều tự thõa mãn bản thân bằng mọi cách, nhưng cố gắng thế nào cũng không ra nỗi. Trong đầu lúc nào cũng tưởng tượng ra hình ảnh Hoài An cùng mình thân mật. Hiện tại, ngay lúc này ..nàng và Hoài An đang làm loại chuyện đó. Bảo Lam vô cùng nhạy cảm khi Hoài An chạm nhẹ vào hạt đậu nhỏ trước ngực, cô cắn nhẹ vào nó day day, Bảo Lam " Ưm ~ " lên một tiếng đầy khiêu gợi, cảm nhận khoái cảm ồ ạt từ sự khiêu khích của người bên trên
Hoài An xoa nhẹ eo nhỏ, ngẩn ngơ trước vùng tam giác bí ẩn. Đôi mắt trở nên thật mơ màng, đây chính là nơi nữ tính nhất của nàng, Hoài An ngước lên nhìn nữ nhân với gương mặt đỏ ửng, vô cùng kiều diễm. Cô không kiềm nỗi liền trườn lên mà đem môi Bảo Lam hôn vào thật mãnh liệt. Mùi cơ thể Hoài An xộc lên thật quyến rũ, hai chiếc lưỡi dịu dàng quấn lấy nhau mà chơi đùa trong khoang miệng
" A..ưmm..Hoài.. An.."
Hoài An mỉm cười, nhẹ nhàng dứt khỏi đôi môi quyến rũ, lần xuống vùng nhạy cảm. Cô một tay cởi quần con, quăng nó xuống sàn nhà lạnh ngắt. Nơi tư mật lộ thiên không mảnh vải che chắn. Bảo Lam có chút ngượng ngùng, nhiệt độ cơ thể đang nóng dần lên. Hoài An cúi người, hôn xuống vùng bụng phẳng lì. Cô rê lưỡi vẽ xung quanh rốn, mang theo một sự kích thích dâng trào. Bảo Lam run người, hai tay bấu chặt lấy ga giường, thở nặng nhọc. Đến giờ nàng vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, ảo tưởng về từng cái động chạm thân mật của Hoài An đối với mình
Hoài An dừng lại trước nơi giữa hai chân, nhìn ngắm một lúc rồi chậm rãi hôn lên cánh hoa hồng nhạt, nàng rùng mình, lấy tay xoa nhẹ tóc Hoài An. Khóai cảm trong người trào dâng, chính Hoài An cũng cảm thấy cả cơ thể mình vô cùng nóng bỏng, khao khát chiếm lấy em ấy lại càng thêm mãnh liệt. Bảo Lam ngửa cổ ra phía sau tận hưởng, cánh môi hờ hững khẽ cong lên trông rù quến vô cùng. Hoài An cúi người, dùng lưỡi chơi đùa vòng quanh vùng tam giác khiêu gợi, mọi nơi có lưỡi cô đi qua, Bảo Lam đều phản ứng rất mạnh mẽ. Hoài An quét nhẹ lưỡi đón lấy dòng mật ngọt ái tình xong lại liếm môi một cách quyến rũ. Đôi mắt chan chứa đầy dục vọng
Bảo Lam thở hổn hển, đã lâu rồi không cùng Hoài An quan hệ thế nên không tránh khỏi dục vọng gấp gáp. Bảo Lam đưa tay tự xoa nắn hai quả đào của mình, nàng rên khe khẽ. Hoài An rất nhanh sau đó theo sự trơn ướt kia mà cho lưỡi tiến vào trong khuấy động
"Ư...a ...phải..phải..chính là ở đó"
Đột ngột bị xâm nhập, Bảo Lam rên lên một tiếng đầy ma mị, âm thanh ngọt ngào đấy vang lên bên tai khiến cho Hoài An càng thêm nóng ran. Tại sao cô ấy lại có thể quyến rũ đến như vậy, Hoài An không nói được tiếng nào, chỉ im lặng hoàn thành nhiệm vụ của mình
Hoài An chơi đùa nơi này chán chê, dịch nhờn ứa ra liên tục vì khoái cảm. Bảo Lam gắt gao bấu lấy ga giường, bụng dưới hơi run lên. Hoài An cũng biết rằng..nàng ấy đang đến. Hoài An khuấy động bên trong thêm một lúc, bụng dưới của nàng bắt đầu căng cứng, Bảo Lam thở dốc, dịch yêu màu trắng đục ứa ra ướt một khoảng ga giường. Hoài An biết nàng đã lên đỉnh, nhưng bản tính sắc lang trong người vẫn chưa muốn dừng lại. Không đợi cơ thể Bảo Lam ổn định, cô 1 một hơi cho thẳng hai ngón tay vào trong khám phá, bên trong quả thực rất ướt át và ấm. Khiến Hoài An tiến vào vô cùng dễ dàng
" Ah ...ưm..chậm..chậm thôi "
Có lẽ vẫn chưa quen với sự ồ ạt, thanh âm của nàng phát ra có phần cầu xin. Nhưng tất thảy Hoài An đều bỏ ngoài tai, cô một tay ma ma sát bên dưới, rồi trườn người lên lại tìm đến môi của nàng mà hôn xuống. Bảo Lam vòng tay qua giữ lấy cổ cô, hôm nay nàng ấy chủ động như thế ..thực sự Hoài An quá kinh ngạc. Thoáng chốc thấy nước mắt Bảo Lam rơi xuống chảy dài, nhưng Hoài An không thể lau được, cứ để nó rơi xuống, cuốn trôi luôn muộn phiền của nàng
Hoài An định dứt ra để Bảo Lam có thể lấy không khí, nhưng chưa kịp đã bị nàng giữ lấy eo bấu nhẹ vào, tiếp tục ép môi nàng ấn vào môi Hoài An. Cái thứ mềm mềm ngọt ngào ấy cứ như một chất kích thích, đã chạm vào liền không muốn dứt ra ..khiến cho Hoài An phát nghiện. Bên dưới ra vào đều đặn hơn, nhanh hơn khiến cho hô hấp của nàng lại càng thêm khó khăn. Hoài An dứt khỏi nụ hôn, rúc vào hõm cổ của nàng mà mút nhẹ. Mồ hôi ướt đẫm trán, ướt cả lưng của cô, thấm hẳn qua chiếc áo sơ mi Hoài An đang mặc
Bất ngờ Bảo Lam đưa tay cởi lấy cúc áo của cô, từng cúc một, mỉm cười mãn nguyện khi thành công cởi áo Hoài An. Nàng dùng tay chạm vào xương quay xanh, ánh mắt nhìn Hoài An vô cùng ngây dại, thể như rất lâu mới được chạm vào nó vậy. Ánh mắt của nàng giống như đã từng thân mật với cô ất nhiều lần vậy ..Nhưng đối với Hoài An, nàng ấy và cô đây là lần đầu mà cả hai đi xa thế này. Tay Hoài An bên dưới hoạt động càng thêm mãnh liệt, không thể chịu nổi ánh mắt mơ hồ của nàng, cộng thêm biểu cảm vô cùng lẳng lơ quyến rũ. Hoài An hơi cau mày, ra vào từng đợt mãnh mẽ
" Ah ưm...Xin..xin chị..chậm..chậm một chút ..Em..em chết mất "
Khoái cảm dâng cao, dư vị ngọt ngào bên dưới hạ bộ rỉ ra nhiều vô kể. Bảo Lam gắt gao ôm lấy lưng Hoài An, hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ khiến cô hơi rùng mình. Hoài An giật bắn người, nghe rõ những tiếng nấc trong cổ họng của đối phương. Bảo Lam khóc sao ?
Hoài An muốn nhanh chóng kết thúc trận hoang ái này để còn dỗ dành người kia, thế nên không khoang nhượng nữa, trực tiếp lật người nàng lại, để vòng ba nảy nở phô bày trước mặt, ngón tay vẫn vẫn để yên trong hạ bộ. Bảo Lam phối hợp rất ăn ý, đưa đẩy nhịp nhàng ra phía sau, Hoài An thêm thuận lợi xâm nhập vào nơi ấy. Chỉ vài cái ra vào nữa, Bảo Lam bấu chặt lấy ga giường,thân thể đẫm mồ hồi
" Ah..chị..chị An ah ~~ " Nàng rên lớn hơn một chút, rồi mệt mỏi nằm xấp xuống giường, hô hấp vô cùng khó nhọc. Thân thể hai người bây giờ chỉ toàn mồ hôi, sức lực của nàng như bị vắt cạn, đến tay chân không cử động nồi. Hoài An biết là nàng đang bị bệnh, đối với cuộc hành xác lúc nãy căn bản là không thể chịu nổi. Hôm nay đột nhiên lại muốn cùng cô làm loại chuyện này...không biết tốt cuộc nàng ấy đang nghĩ cái gì nữa
Hoài An nhìn nàng vẻ rất mệt mỏi, hai tay buông thõng xuống. Cô thở nặng nhọc, mồ hôi nhễ nhại. Hoài An chỉnh lại quần áo rồi bước xuống giường nhưng Bảo Lam đã nắm tay cô giữ lại, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn đối phương
" Đừng..đừng đi.Em..em muốn nhiều hơn nữa "
Nàng ấy giọng điệu vô cùng cầu khẩn, Hoài An nhìn nàng bằng đôi mắt mơ hồ. Cô ấy làm sao vậy, hôm nay cứ như một người khác. Nữ nhân bình thường vốn nhu mì dịu dàng, bây giờ lại ham muốn thế này, Hoài An vẫn chưa thể nào tin được. Mặc dù cô nhìn rõ ràng Bảo Lam không thể tiếp tục được nữa, vậy còn biểu hiện kia là thế nào. Nhìn thấy Hoài An không có phản ứng, Bảo Lam hụt hẫng đến nước mắt chảy dài. Chắc chắn là không muốn cô rời khỏi đây, còn một thứ gì đó chứa chan trong con ngươi ngấn nước của nàng nhưng Hoài An không thể nhìn ra được. Không nỡ nhìn người kia khóc, Hoài An đưa tay lau đi nước mắt chảy dài trên gương mặt, sau đó là cúi người hôn xuống cánh môi mềm mại. Bảo Lam vịn lấy cổ Hoài An làm điểm tựa, cả thân thể đột ngột run rẩy. Hoài An ngay từ đầu đã nhìn ra căn hộ của nàng có thứ gì đó bất thường. Đôi mắt bỗng dưng tia đến hộc tủ đầu giường, Hoài An rời khỏi nàng, tiến đến mở nó ra ..
Hoài An nhìn thấy nó ..lại nhìn sang Bảo Lam
Bảo Lam đỏ ửng mặt khi bị Hoài An phát hiện ra bí mật, vội vã quay mặt đi. Ánh đèn mờ ảo trong phòng soi rõ thân thể vàng ngọc của nàng, làn da trắng nõn đầy những dấu đo đỏ do tên kia để lại. Hoài An mỉm cười nguy hiểm
" Em cũng dùng những thứ này sao ? Đúng là một cô gái hư hỏng " Hoài An nói giọng châm chọc, nghe xong người kia liền đỏ ửng mặt, vội vã dùng tay che đi sự ngượng ngùng
Hoài An nhất thời vẫn không tin được đối phương lại dùng những món đồ chơi người lớn thế này. Nhưng Hoài An cũng không đi quá sâu vào vấn đề này, cô ấy là nữ nhân, đương nhiên sẽ có những vẫn đề khó giải quyết ..
Thân thể Bảo Lam run lên, nàng ngồi dậy mạnh bạo ghì cổ áo của Hoài An ấn môi mình lên môi đối phương. Hôm nay cô gái này thực sự làm cho Hoài An rất bất ngờ, chưa bao giờ nghĩ đến Bảo Lam sẽ cuồng nhiệt đến vậy. Hoài An đem quần áo của mình ra cởi sạch, đồng thời mang thứ " đồ chơi " kia đem đeo lên người. Bảo Lam hơi ngượng ngùng, bởi lẽ chưa từng có người nhìn thấy nàng trong bộ dạng mày
Bảo Lam động đẩy Hoài An nằm xuống giường trước sự ngỡ ngàng của tên kia. Nàng trườn lên cơ thể Hoài An mà hôn xuống hõm cổ, bất ngờ cắn nhẹ vào khiến người này giật bắn người, hơi nhăn nhó vì đau. Thứ mật ngọt dưới hạ bộ lại rỉ ra không ngừng, Bảo Lam lại lên cơn kích tình đem nơi tư mật của bản thân chủ động ngồi lên cái dương cụ giả. Sự xâm nhập đột ngột khiến cho nơi kia đồng thời không thích nghi nổi. Hạ bộ như bị nới rộng hết mức, Bảo Lam hơi nhăn mặt vì đau, ấy vậy mà lại cố tỏ ra mình ổn để Hoài An không bị mất hứng .Không lâu thứ kia như bị nuốt chửng bởi sào huyện khiêu gợi với sự hỗ trợ của chút dịch yêu ướt át
Hoài An thở gấp, chăm chú nhìn lên người kia đang nhịp dàng nhấp nhô trên cơ thể mình, hai chiếc bánh bao nảy nở phập phồng trông vô cùng dễ thương . Bảo Lam cúi người xuống, nàng mệt mỏi nằm trên cơ thể tôi, thân dưới vẫn đều đặn di chuyển
" Ha ..ưm..."
Bảo Lam hoàn toàn làm chủ cuộc chơi này, nàng mãnh liệt và điên cuồng, mặc cho thân thể của mình không được tốt. Hoài An chỉ còn cách chiều chuộng người ấy hôm nay, qua ngày mai ..lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra
" A..An...hôn em.ưm..."
Nghe giọng nói của nàng, Hoài An đã ngồi dậy chủ động tìm đến môi Bảo Lam mà hôn. Cô ôm lấy tấm lưng trần của nàng, Bảo Lam vòng tay qua cổ cô làm điểm tựa ,nhấp hông nhanh dần, từng mạch máu trong người nàng trở nên nóng bỏng vô cùng
" Ah~ Hoài An..ưm..Em.."
Rất nhanh sau đó, Bảo Lam đã cảm nhận được sự co thắt dữ dội ở bụng dưới, rên lên một tiếng đầy khoái lạc rồi nằm hẳn xuống người cô, thở mệt nhọc. Đến giờ thì không thể ngồi dậy được nữa rồi, hoàn toàn buông xuôi. Hoài An hô hấp cũng có phần khó khăn, nghe rõ hơi thở đều đều bên trên. Đôi mắt của nàng nhắm nghiền, đã thiếp đi rồi. Hoài An để nàng nằm tư thế đó một lúc, bản thân mình cũng tranh thủ nghỉ ngơi
...
Hoài An nhìn mình trong gương nhà tắm, tự tát vào một cái rõ đau. Cô cười lên tự giễu, thầm mắng mình không ra gì. Sau khi ân ái với Bảo Lam, cô chu đáo lau thân thể cho nàng rồi để nàng nằm gọn trên giường, cẩn thận đắp chăn cho đối phương .
Hoài An nhìn lại đồng hồ đã chỉ hơn 9h tối, trong bụng mình lại chẳng có thứ gì. Dạ dày bắt đầu đánh trống dữ dội, đêm nay, cô chắc sẽ không ở lại đây được. Hoài An bước ra bên ngoài, đi lại cạnh giường ngủ. Nhìn dáng vẻ bình yên của Bảo Lam mà an tâm đến lạ, hy vọng chuyện lúc nãy không biến sức khỏe của nàng tồi tệ hơn. Cô hơi cúi người, hôn nhẹ vào trán của nàng một cái, nhìn người ta lần cuối, rồi lẳng lặng rời đi
Cửa nhà đóng lại, căn hộ của Bảo Lam lại chìm vào im lặng
...
Gia Hân vừa nãy không thấy Hoài An nhắn tin trả lời mình nên đã lo lắng mà chạy đến nhà của cô. Đến đây Ngọc Mai lại nói Hoài An từ lúc tan làm đến giờ vẫn chưa về nhà, lại còn khiến cô nàng thêm lo lắng
Cô đã chạy khắp nơi để tìm kiếm nhưng vẫn không tài nào biết được Hoài An đang ở đâu, huống hồ gì Sài Gòn lại rộng lớn đến như thế, mọi phương tiện liên lạc Hoài An đều không trả lời. Gia Hân nằm ườn xuống giường của mình, trong lòng thổn thức không yên
" Hân à, Hoài An đến tìm con này "
Bà Mỹ Hạnh gõ cửa phòng, Gia Hân ngay lập tức nụ cười đã hiện ra trên môi, vội vã leo xuống giường. Cô nàng đã đợi rất lâu rồi
Hoài An ban nãy về đến nhà, có nghe Ngọc Mai nói Gia Hân có đến đây tìm nên sau khi tắm rửa lại chạy đến đây. Mặc dù bản thân đang rất mệt. Cô ngồi đợi ở ghế, đôi mắt nặng nề buồn ngủ. Hoài An đến giờ như không còn chút sức lực
Gia Hân nhìn thấy cô liền đi lại ôm lấy cánh tay của người kia, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Hoài An hơi giật mình, quay sang miễn cưỡng cười với Gia Hân
" Trông chị có vẻ mệt mỏi nhỉ?" Gia Hân hỏi thăm, cô nàng gác cằm lên vai của cô,vòng tay qua eo Hoài An mà ôm lấy
" Ừ, công việc thật nhiều "
" Chị vừa nãy đã đi đâu vậy ? Em đến nhà chị tìm cũng không thấy" Gia Hân sực nhớ ra chuyện, nhẹ giọng hỏi
" Tôi đến nhà một người bạn, sức khỏe cậu ấy không được tốt "
Hoài An nhẹ giọng, biểu cảm có phần điềm đạm. Gia Hân à lên một tiếng hiểu chuyện, đột nhiên nghe tiếng bụng Hoài An sôi lên, nét mặt Gia Hân liền biến đổi, đánh yêu một cái vào người Hoài An
" Chị nói dối .."
Gia Hân hậm hực, gương mặt hiện rõ sự khó chịu
Hoài An hơi ngẩn người, cau mày khó hiểu
" Tôi nói dối em cái gì ?"
" Chẳng phải chị nói đã ăn tối rồi hay sao ? Nhưng nhìn này .." Gia Hân chỉ vào cái bụng đang sôi lên của cô, Hoài An cười gượng ..bị phát hiện rồi
" À..thì là "
Hoài An chưa kịp giải thích đã bị Gia Hân nắm tay dắt vào trong bếp. Cô nàng loay hoay một lúc, cuối cùng lại đem ra cho cô một tô mì nóng hôi hổi, nhưng nó lại kèm theo đủ thứ thức ăn kèm theo, thịt, tôm ..rồi còn nhiều thứ khác
Hoài An ngẩn người, cô hơi nhăn mặt, đầu óc đột nhiên đau đớn một cách dữ dội, Hoài An ngồi phịch xuống ghế, đem tay ôm lấy đầu, đôi mắt nhắm tịt lại vì đau đớn. Có một cái gì đó cứ hiện lên trong tâm trí, tua lại thật chậm rãi, nụ cười của người đó, đôi mắt của người đó, vòng tay của người đó
" Hoài An, chị làm sao vậy ? Chị không sao chứ ?
Hoài An cảm thấy thật khó thở, cô mở vội mắt, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Giống như vừa trải qua một giấc mơ vậy, nhưng tại sao người đó lại là Bảo Lam ?
"Hân.."
" Dạ ?"
" Tôi chỉ muốn mì gói và trứng chiên thôi"
....
Đêm đó Hoài An ngủ lại nhà của Gia Hân, cả đêm thổn thức không yên. Cô liên tục trở người, nghĩ về chuyện lúc nãy. Giống như mình vừa nhớ ra chuyện gì đó, cô đã nhìn thấy Bảo Lam, nhìn thấy hai người cùng dạo chơi biển, nhìn thấy Bảo Lam nấu mì cho cô, nhìn thấy..cả hai thân mật
Sau đó cô lại liên hệ lời nói của Ngọc Mai lúc sáng mà đem ra phân tích. Chị ấy nói mình bị mất trí, nhưng tốt cuộc cô cũng không hiểu rõ chuyện này là như thế nào, lại kèm thêm hành động bất thường hôm nay của Bảo Lam lại khiến cô càng thêm nghi ngờ. Nếu như cả hai chưa từng thân thiết, vậy Bảo Lam vì lí do gì mà lại ham muốn với mình như vậy ?
Hoài An tự hỏi, bắt đầu cảm thấy hận bản thân mình quá. Cô rốt cuộc là ai, là một tên không ra gì, một tên lưu manh. Hay một đứa ngốc như Ngọc Mai từng nói. Cô tìm đến cái thở dài, nội tâm đêm nay thật rối loạn, chắc hôm sau lại phải đến chỗ Mai Phương tìm sự giúp đỡ. Hoài An nhìn sang Gia Hân, cô nàng vẫn đang say giấc nồng. Cô đã biến Gia Hân thành người của mình, không thể không chịu trách nhiệm. Còn Bảo Lam .. ? Chẳng phải kẻ lưu manh biến Bảo Lam thành phụ nữ cũng là mình hay sao ?
" Hoài An chị bị điên sao ? Chị bị mất trí sao hả ? Sao chị lại ngốc đến như thế. Chị là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét !
Hoài An, chị là đồ ngốc, là đồ đáng ghét, biến thái
Hoài An, em yêu chị
Hoài An, chị nói là chị cũng yêu em đi
Hoài An, dù có chuyện gì xảy ra cũng đều nói cho em biết nhé
Hoài An, chị hứa là chị sẽ không bỏ rơi em như cách ba em đã làm đi..
Hoài An, em tin chị
Hoài An thở dốc, mọi thứ chèn ép nơi lồng ngực muốn vỡ ra. Cô ngồi dậy, không ổn rồi, cô nhớ, nhớ tất cả. Từng kí ức đẹp đẽ về người đó, từng lời hứa mà cô hứa với Bảo Lam, rõ mồn một
" Lam, tôi xin lỗi "
Hoài An nước mắt chảy dài thành hai hàng. Trong đêm khuya yên tĩnh, Hoài An cảm thấy mình cô đơn vô cùng. Thầm mắng bản thân tại sao lại không nhớ ra sớm hơn, nhận ra người ta sớm hơn.Thì mọi chuyện đã không đi xa thế này rồi
Đến tận sáng hôm sau, Hoài An không biết từ khi nào đã ngủ quên mất. Khi ánh nắng ấm nhàn nhã luồn qua khung cửa sổ, dội thẳng một tia vào gương mặt cô, Hoài An hơi chói mà nặng nề hé mở hàng mi. Gia Hân nằm ngay bên cạnh, nhìn biểu cảm của cô mà phì cười. Cô nàng nhẹ nhàng hôn lên gò má đối phương một cái, cánh môi vẽ nên một nụ cười dịu dàng. Hoài An ngồi dậy, không một chút biểu cảm. Tâm tư của cô bây giờ hoàn toàn rối bời, không biết nên đối mặt với cả hai như thế nào
" Hoài An à, chị làm sao vậy ?" Gia Hân ngồi dậy, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của cô, sắc mặt của Gia Hân cũng không hề khá khẩm hơn mấy
" Tôi, tôi không sao "
Hoài An lảng tránh ánh mắt của Gia Hân, thái độ vô cùng lạnh nhạt, Gia Hân rưng rưng nước mắt. Chỉ sau một đêm mà Hoài An đã bày xích mình như thế, cảm thấy thật hụt hẫng
" Xin lỗi "
Hoài An nhẹ giọng, không nhìn Gia Hân một cái, có lẽ cách này cô sẽ dễ nói chuyện hơn ..
" Hoài An..."
Gia Hân vịn lấy cô, vòng tay qua cổ Hoài An, ấn môi mình vào môi cô hôn thật mãnh liệt. Gia Hân đưa tay cởi mấy cúc áo của mình , đem tay Hoài An đặt lên ngực bản thân. Hoài An cau mày, ngay lập tức phản ứng, cô đẩy nhẹ người Gia Hân, lập tức lật người cô nàng lại đem thân mình ép cô xuống giường. Hoài An nhìn sâu vào đôi mắt của Gia Hân, con ngươi long lanh của cô phủ đầy nước. Hoài An vô thức đưa tay lên lau nhẹ nước mắt của nàng, nhẹ giọng
" Ngoan, đừng khóc "
Gia Hân nghe xong lại khóc nức nở, trống ngực đập liên hồi. Cô là một người vốn rất mau nước mắt, là một cô gái nhạy cảm, thế nên đối với mấy lời vừa nãy của Hoài An đều đem ra suy nghĩ tiêu cực. Hoài An bây giờ thực rối bời, cô không thể khiến Gia Hân đau khổ, cô nàng còn trẻ, tương lai phía trước lại rất rộng mở, nếu như Hoài An còn tiếp tục liên quan thì phía trước của Gia Hân sẽ rất khó khăn, lại càng không thể để Bảo Lam cứ hy vọng về mình. Phát điên mất
" Hân à, ba con đang.."
Cửa phòng đột ngột bật mở, bà Mỹ Hạnh không gõ cửa vì cứ nghĩ Gia Hân sẽ ngủ một mình, quên mất việc Hoài An đêm qua ngủ lại. Bà hơi sững người, hai người trong phòng một trên một dưới, áo của con gái bà còn không chỉnh tề, thậm chí thấy cả áo trong. Bà thực sự sốc, đôi mắt mở to vì kinh ngạc
" Mẹ, sao mẹ vào mà không gõ cửa ??"
Gia Hân hét lên, vô cùng bối rối. Đưa tay kéo vạt áo lại. Hoài An cũng giật mình, chỉnh đốn lại tư thế cho dễ nhìn. Cô gằn giọng một cái, không biểu hiện gì bất thường
" Hai..hai đứa ..đang làm cái gì vậy hả ?"
Bà Dong lắp bắp không tin vào mắt mình, bà vịn lấy ngực trái, cảm thấy khó thở
" Mẹ, mẹ à. Không phải đâu ạ " Gia Hân vội vã chạy xuống giường, cô nàng ôm lấy bả vai của mẹ mình trấn an. Hoài An lúc này mới bắt đầu rối rắm, không thể chịu nỗi sự chèn ép nơi lồng ngực
...
" Chuyện này là sao con nói đi, có phải hai đứa đã làm chuyện gì không nên rồi không ?"
Ông Hùng nghiêm nghị ngồi trên ghế, biểu hiện nghiêm túc. Gia đình ông trước giờ đều theo hướng gia giáo, nên những chuyện ăn cơm trước kẻng là điều vô cùng cấm kị. Nay Gia Hân lại cùng Hoài An kẻ trên người dưới thế này, thật lòng khó mà chấp nhận được. Ông hướng đôi mắt đanh thép về phía con gái, tuy không hiểu hiện sự giận dữ nhưng trong trong lòng của ông cứ . như lửa đốt không yên .
Gia Hân lẳng lặng gật đầu, nước mắt yếu đuối lại rơi ra lần nữa. Đối diện với ba mình trong bộ dạng này khiến cô cảm thấy lạ lẫm
" Ba biết con thích Hoài An, nhưng đối với chuyện này, không thể chấp nhận được "
Ông Hùng giọng điệu vẫn cứng rắn, nếu như Hoài An chịu trách nhiệm thì không sao nhưng nếu người này chối bỏ đi, ông lại chỉ có mỗi mình Gia Hân là con gái độc nhất, nhất định sẽ không để con gái chịu thiệt. Nói xong, ông lại nhìn lên Hoài An, người này đã trưởng thành rồi thế nhưng vẫn không biết đâu là giới hạn, khiến cho ông càng thêm tức giận
" Hoài An, cô giải thích thế nào đây ? Con gái của tôi bây giờ đã bị cô làm cho trở thành phụ nữ rồi"
Hoài An nắm chặt tay, mồ hôi bắt đầu tuôn ra ướt đẫm cả trán. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tới, và bây giờ nó đã ở trước mặt cô, bắt cô phải đối diện
" Phải, là con đã chung giường với em ấy và...có làm mấy chuyện đi quá giới hạn"
Hoài An điều chỉnh nhịp thở, chỉ còn cách làm tổn thương một người, khiến người ta ghét bỏ mình. Vì cách này không chỉ tốt cho cô, mà còn tốt cho An Tư nữa
" Đường đường là một người đứng đầu một tập đoàn rộng lớn, được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ mà bây giờ cô lại đi làm loại chuyện đó với con gái tôi hay sao ?"
Ông Hùng lúc này không giữ được bình tĩnh, đập tay xuống bàn một cái rõ mạnh, làm cho không khí trở nên thật căng thẳng
" Kìa ông, bình tĩnh đã " Bà Dung thấy không yên tâm, cố gắng xoa dịu cơn giận của chồng
" Ba, ba đừng như vậy. Chuyện này là lỗi của con, là con ..tự nguyện " Gia Hân cúi gầm mặt xuống đất, hai tay gắt gao đan vào nhau, bả vai run lên bần bật vì sợ
Hoài An nhìn sang Gia Hân, có chút nhói lòng. Một cô gái tội nghiệp, cô bây giờ chẳng khác gì là một tên tội đồ
" Hừ, Trần Hoài An, tôi thấy vọng về cô. Chuyện này người khác mà biết được, thì còn gì mặt mũi của gia đình chúng tôi, kể cả An Tư của cô cũng sẽ không còn như trước. Cô liệu mà giải quyết " Ông Hùng trong lòng thoáng bực, không thèm nhìn Hoài An mà giao tiếp
Hoài An thở một hơi, chủ động nắm lấy tay Gia Hân, giọng điệu trầm xuống, nghiêm túc. Cô đưa tay lau đi nước mắt của nữ nhân đang khóc nghẹn. Vừa muốn bảo vệ Gia Hân, vừa muốn đảm bảo danh dự cho An Tư, Hoài An cũng không còn cách nào khác
"Con làm được, con chịu trách nhiệm được. Gia Hân, chúng ta kết hôn nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com