Chương 27: Em không phải là sự lựa chọn
Gia Hân ngỡ ngàng nhìn sang cô, biểu hiện của người kia rất chắc chắn lại nghiêm túc. Cô nàng có chút hoang mang, tự hỏi là Hoài An thật lòng hay là bị ba của cô gieo sức ép. Gia Hân khổ tâm hết sức, vừa muốn tiến đến, vừa muốn cho Hoài An thêm thời gian. Hoài An siết chặt bàn tay Gia Hân, im lặng không nói thêm tiếng nào. Cô gằn giọng một tiếng, giữ cho bản thân thực bình tĩnh
" Hay lắm Trần Hoài An, tôi đúng là không nhìn lầm cô. Gia Hân bây giờ không còn nhỏ nữa, đã đến lúc lập gia đình rồi "
Ông Hùng gương mặt tràn đầy ý cười, sau câu nói của Hoài An, cơ mặt lập tức giãn ra, không còn căng thẳng nữa. Tuy nhiên, bà Mỹ Hạnh có vẻ vẫn chưa yên tâm, lo lắng cho con gái
Hoài An chỉ nhìn Gia Hân rồi tiếp tục giữ im lặng. Những gì cần nói cũng đã nói hết rồi
" Nếu được thì tháng sau chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới " Ông Hùng bất ngờ lên tiếng, không biết đã tính toán từ lúc nào
" Ông à, có gấp quá hay không. Còn để con bé thu xếp công việc nữa chứ " Bà Mỹ Hạnh nghe xong liền giật mình, một tháng là quá nhanh đi
" Không sao, con lúc nào cũng sẵn sàng. Chỉ còn chờ em ấy thôi "
Hoài An nhẹ nhàng nói ra mấy lời, cô nhìn sang Gia Hân bằng ánh mắt trìu mến. Ngoài mặt là vậy, còn trong lòng tâm tư của cô rối bời đến khó chịu
" Chị à, không cần phải gấp như vậy đâu" Gia Hân nức nở vì xúc động, cô ôm lấy cánh tay của Hoài An lí nhí nói
" Quyết định thế nhé, bà à, chúng ta lên phòng bàn xem nên mời bao nhiêu khách cho ngày vui của con"
Ông Hùng nói xong rồi cười lớn, cùng vợ về phòng nghỉ ngơi, để lại đôi trẻ dưới nhà. Hoài An mệt mỏi ngồi xuống ghế, thở phào một hơi
" Hoài An, em thực sự rất yêu chị. Nhưng mà em lại không muốn chính mình sẽ gây áp lực cho chị. Chị vừa nãy có thể từ chối cơ mà "
Gia Hân là một cô gái hiểu chuyện, rất nhanh đã nhìn ra Hoài An đang gặp phải vấn đề gì. Chắc là trong lúc bí bách nên Hoài An mới đề nghị kết hôn, nếu như ba mình không dồn Hoài An vào đường cùng như thế thì người mà Hoài An chọn...nhất định sẽ không phải là cô. Gia Hân biết mình cũng giống như những cô gái mà Hoài An đã từng tiếp xúc qua, một mối quan hệ không rõ ràng. Thực ra trong lòng Hoài An đã có một ai khác và cô biết người đó. Đêm hôm qua Gia Hân đã nhìn thấy Hoài An gọi tên người đó trong giấc mơ, cách gọi vô cùng ngọt ngào, cho đến bây giờ Gia Hân vẫn không thể quên được
Bảo Lam...
Thế nhưng mấy hôm trước, Hoài An đã ngỏ lời muốn hẹn hò với cô, hôm nay thì muốn kết hôn. Gia Hân bây giờ cảm thấy rất bức bối, không biết nên xử sự thế nào cho phải. Hoài An bất chợt vòng tay qua eo Gia Hân, kéo cô nàng sát vào người mình, tựa cằm lên vai cô gái nhỏ
" Đừng nghĩ nhiều, chúng ta sẽ kết hôn, em nhất định sẽ là một cô dâu thật xinh đẹp "
Hoài An nhắm hờ mắt, nói mấy lời này trong lòng cô hoàn toàn chua xót, không cam tâm tình nguyện. Cô đã ra giữa " biển " rồi, quay đầu cũng không còn kịp nữa. Gia Hân nghẹn ngào, xúc động không nói nên lời. Cô mặc kệ mấy lời mà Hoài An nói ra có phải thật lòng hay không, vẫn chọn cách tin tưởng. Gia Hân ngước lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Hoài An, dòng lệ cũng theo đó mà rơi xuống, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp
...
Bảo Lam nặng nề hé mở hàng mi, đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm nhưng lại trống trơn. Nàng ngồi dậy với hạ bộ vô cùng đau nhói, thật may hôm nay là ngày nghỉ nên sẽ dành cả ngày để dưỡng sức. Nàng mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua, không biết người kia có thay đổi suy nghĩ hay là chưa nữa. Sau đó, nụ cười đã nhanh chóng vẽ nên trên môi nàng, Bảo Lam mỉm cười ngây ngốc
Bảo Lam nhìn lại xung quanh, đồ đạc đã được dọn dẹp một cách gọn gàng, đồ trên người nàng cũng đã thay mới. Bảo Lam thấy an tâm vô cùng, trong đầu mường tượng ra cảnh Hoài An đột nhiên nhớ lại mình, ôm lấy mình thật chặt, bất giác gương mặt nàng ửng hồng vì thẹn. Mới đó mà đã gần trưa, nàng bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân. Xong xui, Bảo Lam lân la ra ngoài phòng khách, nhìn lại chỗ đêm qua mà mình đã chủ động với người kia, cái hình ảnh nóng bỏng đó lại hiện lên rõ ràng. Nàng áp hai tay lên gò má, cảm nhận được nó nóng ran. Nàng tự vỗ vào mặt mình mấy cái cho hoàn hồn, thôi không nghĩ đến nữa. Bảo Lam bất ngờ bị mẩu giấy nhỏ trên bàn hấp dẫn, tò mò đi lại đó xem xét
" Lam, ngủ ngon chứ ? Nếu em dậy rồi thì hâm lại mấy món hôm qua tôi mua cho em đi nhé. Phải nhớ uống thuốc đầy đủ, đừng để bệnh tái phát "
Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ khiến Bảo Lam ấm lòng. Nàng đem tờ giấy kia dán lên trên tủ lạnh để ngày nào cũng được nhìn thấy. Bảo Lam đi lại kéo rèm cửa, cảm nhận thứ ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu rọi xuống nhân gian. Thế giới ngoài kia thật rộng lớn và đẹp đẽ, nhìn đến đâu cũng thấy một sắc xanh trải dài trên bầu rời cao vời vợi
Bảo Lam hít một hơi thật sâu, đón nhận từng đợt đợt gió man mát phả nhẹ vào da mặt. Bầu trời hôm nay vô cùng trong trẻo, giống như tâm trạng của nàng vậy. Bảo Lam thả hồn vào mây gió một lúc, bụng đã trở nên đói meo, nàng thở hắt một hơi rồi đi lại tủ lạnh. Bảo Lam hâm nóng lại mấy thứ thức ăn mà Hoài An mua hôm qua. Hôm nay là ngày nghỉ, không vướng bận, không phải bị ràng buột bởi công việc chất chồng, thật thoải mái
*...* Chuông cửa bên ngoài vang lên, nàng đem mấy cái chén vừa rửa xong đem úp lên, vội vã chạy ra mở cửa
"Lam, nhìn nè, tèn ten.."Hoàng Nam cười hì hì, trên tay cầm theo một ít thức ăn. Cậu ta gương mặt vô cùng rạng rỡ, ai nhìn vào cũng biết là thanh niên này đang có chuyện vui. Bảo Lam mỉm cười, lịch sự mời cậu vào trong
" Em đỡ hơn rồi chứ, trông sắc mặt tốt hơn hẳn " Hoàng Nam ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau. Biểu hiện vui vẻ
" Ừm, em khỏe rồi. Cảm ơn anh "
Bảo Lam cũng ngồi xuống đối diện, thái độ niềm nở. Nàng bây giờ xem Hoàng Nam như anh trai, không hề có ý bày xích như trước nữa
" Anh có mua thêm cho em ít thịt tươi, nhớ bồi bổ thêm cho bản thân. Nhìn em gầy như thế, sợ có cơn gió thổi qua là cuốn em đi mất" Hoàng Nam nói xong liền phá lên cười. Bảo Lam dễ dàng nhận ra là mình bị trêu chọc nên chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng. Quả thực Bảo Lam rất gầy, sức đề kháng của nàng cũng yếu nên rất dễ phát sinh bệnh
Hoàng Nam cùng nàng nói chuyện tầm phào một hồi lâu, sau đó cả hai bày biện ăn uống một trận. Cả tuần mới được một ngày nghỉ, nhất định phải tận hưởng nó hết mình. Hoàng Nam cùng nàng ăn xong rồi cùng nhau thu dọn. Cậu do có hẹn với bạn học cũ nên sớm rời đi. Còn lại mỗi mình Bảo Lam trong căn hộ của mình, lúc này mới thấy không phải lúc nào một mình cũng tốt
...
Hoài An nhìn vào màn hình laptop, tay gõ phím liên tục. Cô đang soạn thảo cho hợp đồng sắp tới, đồng thời chuẩn bị dự án xây dựng chi nhánh của An Tư. Hoài An ngồi đừ trong phòng làm việc hơn nửa ngày, không chút hứng thú với bên ngoài. Từ lúc trở về từ nhà của ông Hùng, cô dường như bị rút cạn hết sức sống cũng chẳng vui vẻ được nữa
Ngọc Mai ngày kia đã bay về Mĩ, thu xếp tất thảy mọi thứ rồi về nước định cư luôn. Bên đó làm ăn lương tệ mặc dù rất cao nhưng lại vô cùng cô đơn, khiến cô không còn thiết tha gì cái vùng đất phát triển bật nhất đó nữa. Ngọc Mai ngồi dưới nhà, từ hôm cãi nhau với Hoài An thì xảy ra chiến tranh lạnh. Không ai nói với ai tiếng nào. Hoài An tuy có rất nhiều chuyện cần bàn bạc với Ngọc Mai nhưng rồi thôi, mỗi lần muốn mở miệng lại đâm ra cảm giác mệt mỏi nên đành cho qua
Ngọc Mai ngước nhìn lên lầu, chờ đợi đứa em gái đi xuống, chờ mãi chẳng thấy đâu. Trong lòng vốn ấm ức đến giờ không giữ nổi. Nên nói chuyện với Hoài An một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Nói xong liền đi ngay, Ngọc Mai rẽ hướng đi lên phòng của Hoài An. Cô dừng lại trước cửa, do dự không biết có nên vào hay không. Cô vốn dĩ xem Hoài An như đưa em ruột, lúc nào cũng muốn tạo điều kiện tốt nhất cho em gái. Tuy vậy Ngọc Mai vẫn không có quyền can thiệp vào cuộc sống của Hoài An, không thể ép buộc người ta làm theo ý của mình được. Đó là thứ làm Ngọc Mai đau đầu mấy hôm nay. Ngọc Mai đưa tay định bụng gõ cửa, Hoài An đã nhanh tay hơn, cô giương ánh mắt mơ hồ nhìn chị gái rồi bỏ vào bên trong
Ngọc Mai theo đó mà đi vào, cô ngồi xuống giường, Hoài An thì lại ghế ngồi xuống đối diện
" Chị có gì muốn nói với em sao ? " Hoài An giọng điệu không có hứng thú, hôm nay có lẽ quá mệt mỏi rồi
Ngọc Mai không mất thời gian, liền vào thẳng chủ đề " Hôm qua em đã ở đâu ?"
Hoài An nghe xong liền lập tức hiểu ra. Biết rằng ý của Ngọc Mai đang dò xét cô, chuyện tối qua đã không ngủ ở nhà
" Em đến nhà Gia Hân, à ừm..em đã ngủ ở đó "
" Lần tới đừng đến đó nữa " Ngọc Mai gằn giọng, khiến cho không khí của cuộc trò chuyện bỗng dưng trở nên thật căng thẳng
Hoài Ankhông biểu hiện thái độ, chỉ nhẹ giọng hỏi lại " Tại sao ?"
" Vì em không nên .."
" Không nên ? Chị nói xem, em đến nhà người yêu mình thì có gì sai sao ?" Hoài An cau mày, tỏ rõ thái độ khó chịu
Ngọc Mai hết lời, quên mất rằng mình không có quyền can thiệp vào cuộc sống của Hoài An. Cô im lặng, hướng ánh mắt ra nhìn bầu trời rộng lớn ngoài kia. Tâm tư vô cùng hỗn loạn
" Em sẽ kết hôn với Gia Hân vào tháng tới. Chị..có thể giúp em hay không ?"Hoài An giữ im lặng một chút rồi quyết định nói ra. Cô biết chuyện này rất khó để đem ra bàn tán, nhưng không nói thì không được
" Gì? Kết hôn ? Với Gia Hân ?" Ngọc Mai phản ứng lập tức, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không tài nào theo kịp nỗi. Vừa mới nói hẹn hò hôm trước, hôm nay lại đùng đùng nói cưới xin. Nhanh như thế, làm sao có thể chấp nhận được
Chỉ thấy Hoài An đáp lại sự kinh ngạc của cô bằng cái gật đầu, Ngọc Mai liền đứng dậy. Chấp hai tay ra sau lưng, cô tìm đến chỗ ban công, bây giờ người chị này cần phải bình tĩnh lại đôi chút
" Không ! Chị không đồng ý "
Hoài An im lặng, sau đó từng cơ mặt liền giãn ra, cười một cách nhạt nhẽo
"Phản ứng của chị đúng là không ngoài dự đoán của em" Nói xong, cô cũng đứng dậy " Nhưng em đã làm cho con gái người ta thành người của mình. Chị nghĩ đi, ngoài kết hôn ra thì em còn có thể làm gì để đảm bảo danh dự cho em ấy ?"
" Vậy em làm gì để đảm bảo danh dự cho Bảo Lam ? Con bé chẳng phải cũng bị làm em cho trở thành phụ nữ đó sao ?" Ngọc Mai ngoái đầu nhìn lại, biểu hiện trên gương mặt vô cùng nghiêm túc. Hàn khí của người này tỏa ra khiến Hoài An thực sự có chút dè chừng. Lí luận mà mình đưa ra không còn hợp lí nữa
Hoài An á khẩu, không nói được tiếng nào, chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất. Câu xấu hổ với mấy lời mà mình nói ra, mình không ra gì mà đòi đảm bảo danh dự cho người khác, nực cười
" Đừng thắc mắc lí do tại sao chị biết được chuyện của em và con bé Lam. Em vốn dĩ không thể che giấu nổi ngay từ đầu rồi"Cánh môi khẽ cong, Ngọc Mai cười chế giễu đứa em gái. Cô lại nhìn ra cửa sổ, nói tiếp " Chị lại càng chắc chắn hơn khi thằng Nam chủ động tìm đến chị để nói hết mọi chuyện "
Ngọc Mai dứt lời, Hoài An nơi này mặt mày đã tái mét, vô cùng hoang mang. Tâm trí lại bị vân đen bao phủ. Cô nắm chặt lòng bàn tay, mồ hôi vì lo lắng mà ướt đẫm cả trán, giống như kẻ làm việc xấu xa lén lút bị phát hiện, đúng là một cảm giác không dễ chịu
"Em vốn dĩ là một tên không có trách nhiệm, thế nên đừng đem đạo lí ra để nói chuyện với chị. Nếu em có trách nhiệm thì người mà em cần kết hôn là Bảo Lam mới phải ! "
Hoài An nhắm tịt mắt, cách nói chuyện này của Ngọc Mai khiến cô không thể thoải mái được. Cô ngồi im một chỗ, bao nhiêu suy nghĩ đều cố gắng kiềm nén không dám nói ra. Chỉ sợ mình lại mất bình tĩnh
" Nói gì đi Hoài An, chị biết là em hiểu những gì chị vừa nói " Ngọc Mai có hơi gằn giọng, khiến cho người kia giật thốt. Mồ hôi tuôn ra nhiều hơn
" Nói đi, có phải em đã nhớ rồi không ? Trí nhớ có lại rồi đúng không ?" Ngọc Mai quát lên, quay lại nhìn Hoài An bằng đôi mắt chan chứa sự bức xúc
" Chị nói đúng " Hoài An cúi đầu, mãi một lúc mới chịu thừa nhận. Cô đứng dậy, vội quay mặt sang chỗ khác, sợ phải đối diện với sự giận dữ của chị
" Vậy tại sao ? Hả ?! "
" Vì em không thể để An Tư sụp đổ được !"Hoài An bị Ngọc Mai quát thẳng vào mặt, cô nhìn ra rõ sự tức giận trên gương mặt của đối phương nên vô cùng sợ hãi, lấy hết can đảm để lên tiếng
" S..sao ?" Ngọc Mai nhíu mày, bắt đầu thấy khó hiểu
" Em đã cùng giường với con gái độc nhất của chú Hùng. Ông ấy quen biết rộng với mấy tay kinh doanh lớn. Lỡ như bọn họ biết được chuyện xấu hổ này thì An Tư trong phút chốc sẽ sụp đổ mất .." Hoài An cảm nhận được dòng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má của mình. Lời nói phát ra vô cùng đau đớn, mọi chuyện là do một tay cô gây ra để rồi phải chịu hậu quả thế này. Hoài An cũng bất lực lắm chứ, cô sợ phải đối diện với mấy chuyện thế này, tổn thương người mà mình yêu thương nhất không dễ chịu chút nào
Ngọc Mai ngẩn ngơ pha lẫn bất ngờ. Không thể tin được là đứa em gái đang khóc trước mặt mình. Cô biết Hoài An trước giờ rất yêu quý An Tư, cả gia đình đều gắn liền với nó, là thứ mà Hoài An một mực bảo vệ, thậm chí vì nó mà chấp nhận hy sinh cả hạnh phúc của mình
" An Tư là nơi mà ba em dành cả cuộc đời vào nó. Bây giờ em là người kế nhiệm, em phải có trách nhiệm, danh dự của An Tư là danh dự của gia đình em, em không thể để nó bị phá hủy được " Hoài An đưa tay dụi mắt, Ngọc Mai lặng người. Nước mắt của người kia rơi xuống làm cho đầu óc của cô trong phút chốc đã rối bời, khiến Ngọc Mai như rơi vào ngõ cụt. Suy cho cùng, Hoài An chỉ là muốn bảo vệ công ty mà ba con bé đã dành cả đời để gầy dựng
" Chị Mai, em xin chị, chị giúp em nhé. Còn về Bảo Lam, em sẽ cố gắng đền bù cho cô ấy. Sau khi kết hôn em sẽ tự biến mất khỏi cuộc đời của Bảo Lam, dù là vô tình hay cố ý cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa .."
Ngọc Mai im lặng trước lời nói của Hoài An, không biết nên mở lời thế nào cho phải. Chuyện này có một nút thắt vô cùng lớn, rất khó để giải quyết. Cô nhìn Hoài An, bộ dạng lúc này thật sự thảm hại, ai mà ngờ được Trần Hoài An bình thường khí chất ngời ngời mà lại biến thành một tên thế này. Ngọc Mai lặng lẽ thở dài, thôi thì phóng lao thì phải theo lao, chịu vậy
" Vậy thì làm đi, làm cho con bé đến trong tâm trí cũng vĩnh viễn không bao giờ nghĩ đến em nữa "
Ngọc Mai dứt lời liền lạnh lùng bỏ đi. Một lúc, bước chân cô dừng lại " Đừng quên tối nay chúng ta sẽ ăn tối tại nhà dì. Em liệu mà sắp xếp " Cô nói xong liền đóng cửa phòng, trả lại cho Hoài An một không gian yên tĩnh đến ngột ngạc
Hoài An ngồi phịch xuống ghế, đem tay ôm lấy đầu. Mọi chuyện cứ dồn dập xảy ra, cô phát điên mất
...
" Alo, tối nay em rảnh chứ ?"
Hoàng Nam gọi điện đến cho nàng, Bảo Lam hiện đang ở hiệu sách. Cô nàng hôm nay rảnh rỗi, định bụng sẽ đi mua mấy quyển sách để lót đầu giường, với cả học hỏi thêm ít kinh nghiệm. Nàng kẹp điện thoại vào giữa cổ và vai. Bảo Lam trên tay đang cầm theo mấy thứ đồ lỉnh kỉnh nên có chút không tiện
" Có việc gì sao ạ?"
" Hôm nay nhà anh có một buổi tiệc nhỏ. Anh muốn rủ em cùng đến "
Bên đầu dây kia, Bảo Lam đã nhận ngay ra người kia vô cùng hớn hở. Tâm trạng hẳn đang rất thoải mái, từ chối thì có lẽ sẽ không tiện. Nhưng ngặt nỗi nàng lại còn phải soạn ra bản kế hoạch lịch trình ngày mai của Hoài An, hôm nay lựa chọn ở nhà là quyết định sáng suốt nhất. Bảo Lam bấm bụng, đành lựa lời để giữ chối bữa ngon
" Thật ra em có chút việc bận. Hôm nay chắc không đến được, anh đừng buồn nha. Em xin lỗi " Nàng cười gượng, sau đó là nghe giọng Hoàng Nam thở dài phía bên kia đầu dây
" Ừ, không sao. Vậy hôm khác anh mời em đi ăn. Giờ anh phải đi chuẩn bị vài thứ. Gặp em sau" Hoàng Nam chỉ nó nhiêu đó, rồi cũng dập máy. Bảo Lam phải rất vất vả mới có thể đem điện thoại cất vào trong túi quần. Hôm nay đến đây là đủ rồi, phải tranh thủ về nhà nghỉ ngơi một lúc, sau đó là soạn lịch trình cho Hoài An
Vừa nghĩ đến tên Hoài An, ai đó liền cười tít mắt, người khác nhìn vào đều biết rằng cô gái này đang có tình yêu. Bảo Lam rảo bước trên phố, chút ánh nắng cuối cùng của chiều tà cũng tắt hẳn, đèn đường bật lên soi rọi từng bước chân của nàng. Bảo Lam dưới ánh đèn vàng nhạt kia lại càng thêm rạng rỡ, nôn nóng ngày mai được đến công ty, gặp lại thân ảnh mà mình đang nhớ mong. Nàng lại cười, cánh môi khẽ cong lên tuyệt mĩ. Ngày mai, hãy đến nhanh lên nhé
...
" Nào nào, mấy đứa mau vào nhà đi "
Bà Phụng giữ nụ cười niềm nở trên môi, trông thấy mọi người đến liền nhanh chóng kêu gọi vào bên trong. Hôm nay Ngọc Mai đi cùng với Mai Phương còn Hoài An tất nhiên sẽ đi cùng Gia Hân
" Ui chị Mai, lâu lắm rồi mới gặp chị. Ái chà chà, còn đến với chị Phương cơ đấy" Hoàng Nam cười hề hề trêu chọc, làm cho hai cô nàng kia đỏ mặt cười gượng. Lâu rồi không gặp nhau, bọn họ có hàng tá chuyện muốn tán gẫu, không chừng có đến sáng mai vẫn chưa hết chuyện để nói mất
" Thôi đi anh hai, đừng có mà chọc bọn chị " Ngọc Mai cười nói, Mai Phương cũng theo đó mà nói mấy lời chào hỏi
Hoàng Nam nhìn sang Hoài An, người này vẫn như thế, còn lạnh hơn ở Nam Cực nữa. Nhưng sự chú ý của cậu lại dời lên cô gái đi bên cạnh của Hoài An, trông có vẻ tiểu thư nào đó. Xinh đẹp có, dịu dàng có nhưng sao lại đi cùng Hoài An thế này. Cái ý nghĩ Hoài An đang hẹn hò với ai đó cứ hiện lên trong đầu cậu, nhìn mờ ám thế này, người ta không suy nghĩ đi xa mới lạ
" Gì nhìn ghê vậy? " Hoài An nhíu mày vì thái độ kì lạ của Hoàng Nam. Nghe gọi, cậu ta mới giật mình, gãi gãi đầu
" À không, chị mau vào trong đi, mọi người đang đợi "
Hoài An gật đầu rồi nắm tay Gia Hân đi vào. Hoàng Nam nơi này vẫn không khỏi hoài nghi, thầm hỏi rốt cuộc bọn họ là gì của nhau
***
" Ôi trời, mấy đứa lớn cả rồi. Ai cũng có người yêu cả " Bà Phụng vui vẻ mở lời, hướng Ngọc Mai cùng Mai Phương trêu chọc
Hai người họ nghe xong liền phát ngượng, gương mặt bất giác trở nên đỏ ửng
"Dì này, cứ chọc bọn con thôi. Thật may mắn vì con đã gặp được chị ấy, xem ra sau này sống sung túc rồi " Ngọc Mai cười gượng hướng Mai Phương mà trả lời
" Em chỉ được cái dẻo miệng " Mai Phương mắng, sau đó mọi người đều cười ồ lên
Xong bà lại nhìn sang cô nàng đang khép nép ngồi cạnh Hoài An, trông có vẻ còn hơi e ngại. Thức ăn trên bàn nãy giờ, Gia Hân còn chưa động đũa, chỉ uống vài ngụm nước ép
" An này, còn con hôm nay đưa bạn đến đây, hai đứa chắc thân nhau lắm nhỉ?" Bà Phụng lịch sự hỏi, Gia Hân giật thốt, cô nàng hơi bối rối không biết nên trả lời thế nào
Nhận thấy người kế bên đang bất ổn, Hoài An mới mạnh dạn đặt tay mình lên tay Gia Hân trấn an. Khung cảnh này được mọi người trên bàn quan sát rõ ràng, không khỏi dấy lên kinh ngạc
" Cô ấy không phải là bạn, mà là vợ sắp cưới của con "
Hoài An vừa dứt lời, cả gian nhà đều im bặt, không khí như chùn xuống thật căng thẳng. Ở đây chỉ có Mai Phương với Ngọc Mai là biết trước được, họ chỉ còn cách im lặng với cái thông báo bất ngờ kia. Hoàng Nam ngạc nhiên đến rơi cả đũa, đôi mắt mở to nhìn Hoài An, vô cùng tức giận. Cậu đập bàn một cái rõ to, rồi đứng dậy
" Chị nói gì vậy, chị chưa uống rượu mà đã say rồi à? " Hoàng Nam hiện rõ sự bất bình, bàn tay của cậu bị bà Phụng giữ lại, sợ cậu mất bình tĩnh
Gia Hân có chút giật mình, cô nàng không quen với tiếng động lớn. Tâm tình có chút hoang mang, biết người bên cạnh đang dao động, bàn tay của Hoài An lại siết chặt lấy tay cô gái nhỏ nhắn, tránh để cô nàng hoảng sợ
" Tôi không có uống rượu, hoàn toàn tỉnh táo. Tôi đưa em ấy đến đây là để giới thiệu cho mọi người biết con dâu tương lai của họ Trần này" Hoài An nói giọng nghiêm túc, chợt thấy trái tim mình đau nhói. Gắng gượng kiềm nén cảm xúc, đây không phải là lúc để mình yếu đuối
" À ừm, vậy thì thật tốt. Đây là tin vui chứ, nhà mình giờ có thêm 1 đứa con dâu rồi " Bà Phụng cười lên, đánh tan đi không khí căng thẳng. Hoàng Nam nghe xong, giống như bị người kia dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt. Trần Hoài An này đang chơi đùa với tình cảm của Bảo Lam hay sao ?
Mấy hôm trước thì có tin đồn hẹn hò, cứ tưởng ai đó buồn miệng đồn cho vui, hóa ra là sự thật à? Hôm nay lại là tin kết hôn, người này rốt cuộc đang suy nghĩ cái quái gì vậy ?Hoàng Nam đứng dậy, định đi gọi điện cho Bảo Lam, bà Phụng đã kịp thời giữ cậu lại. Bà không muốn không khí bị chùn xuống, không muốn con trai phá hỏng bữa tiệc. Hoàng Nam cũng nhịn, tự tay rót rượu, uống ực một hơi cho bỏ ghét
Ngọc Mai nãy giờ ngồi im lặng, cảm thấy trong lòng mình vô cùng bức bối, cô thậm chí còn muốn bỏ bữa tiệc này để đi về nhà, khó chịu quá đi mất. Mai Phương nhận ra được tâm tình của người yêu, liền cố gắng xoa dịu. Ngọc Mai đối với sự ngọt ngào của Mai Phương như một liều thuốc thần kì, bao nhiêu muộn phiền liền tan biến, miễn cưỡng ngồi lại cùng mọi người ăn tối
...
Sáng, Bảo Lam như mọi ngày đều đến công ty rất sớm, nàng ngồi vào bàn làm việc, đem cuốn sách hôm qua mua được lôi ra đọc
" Bầu Trời Trong Trẻo " Bảo Lam mỉm cười, đây không phải là sách về kinh tế, cũng không phải là sách về kinh nghiệm làm thư kí mà là một cuốn tiểu thuyết. Nó viết về chuyện tình yêu ..giữa hai cô gái
Bảo Lam hôm qua đi dạo nhà sách, nàng vô tình xem được nó, không nghĩ nó lại viết về đề tài đồng tính nữ. Thế là cô nàng đã không ngần lại mà mua nó về đọc. Mấy loại sách về tiểu thuyết tình cảm sướt mướt thì cô nàng rất ít khi đọc, cũng chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình lại bị loại sách này làm cho phát nghiện. Bảo Lam chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân, nếu như tình cảm của mình cũng giống như bọn họ, thật trong trẻo như bầu trời rộng lớn kia thì thật tốt biết mấy
Bảo Lam chăm chú nhìn vào từng dòng chữ trong sách, thầm ngưỡng mộ tình yêu giữa hai người họ thật đẹp. Tác giả này quả thực rất tài giỏi, mạch truyện vừa sâu lắng lại nhẹ nhàng, rất dễ lấy được cảm xúc của người đọc. Bảo Lam chăm chú xem, quên mất là còn phải tập trung vào công việc
Hoài An từ lâu đã đến công ty nhưng lại không đến phòng mình. Cô vừa đến đã chạy vào phòng họp mà ngồi lì trong đó, không chịu ra bên ngoài. Hoài An từ hôm qua đã tự cho mình là kẻ hèn nhát, vô lương tâm, không có trách nhiệm. Bây giờ cô rất sợ, sợ phải đối mặt với Bảo Lam..
Hoàng Nam thở hồng hộc, cuối cùng cũng kịp thang máy, cậu vội vã chạy đi tìm Bảo Lam để thông báo chuyện kia. Tối qua vì bực tức nên đã uống rất say, đến nỗi nằm ngủ quên trên bàn ăn. Cậu thở dài, tự mắng mình ngốc. Bảo Lam biết được chuyện động trời này, cô ấy không biết sẽ thất vọng thế nào đây. Mới đó mà thật nhanh, Hoàng Nam đã đặt chân lên chỗ Bảo Lam làm việc. Cậu thở hắt một hơi, quyết định đem toàn bộ dũng khí của mình đem chuyện này ra nói cho nàng biết
Bảo Lam vẫn say sưa vào quyển tiểu thuyết. Hoàng Nam gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn, nàng nghe thấy liền giật mình, chỉn chu lại y phục
" Làm người ta giật mình" Bảo Lam giương đôi mắt vui vẻ nhìn cậu, tâm tình nàng hôm nay tốt như thế, khiến người ta không nỡ nói chuyện đau lòng
Hoàng Nam chần chừ một lúc, cậu mới khó khăn mở lời " Bảo Lam.."
" Sao ạ ?"
" Nếu người em yêu nhất đột ngột thông báo hết hôn thì sao ?" Hoàng Nam không dám nói thẳng, Bảo Lam là một cô gái thông minh, bao nhiêu đó chắc cô nàng đã hiểu ý cậu muốn nói gì rồi
Bảo Lam lặng người, nàng nhìn lên Hoàng Nam bằng đôi mắt phức tạp, tâm trạng rối bời
" Anh nói vậy là sao ?" Bảo Lam buông quyển tiểu thuyết xuống bàn, nàng đứng dậy, suy nghĩ lúc này vô cùng mơ hồ. Con ngươi trong phút chốc đã phủ một tầng nước mỏng
" Em phải thật bình tĩnh nhé.." Hoàng Nam thở hắt một hơi nặng nề, đến nước này rồi không thể che giấu được nữa " Chị An sắp kết hôn rồi, người đó không ai khác chính là con gái cuả chú Hùng- Hồ Gia Hân"
...
" Trần Hoài An, chị đâu rồi. Chị mau ra đây gặp em đi, em biết là chị đang ở đây mà !!!"
Bảo Lam hét lên, nước mắt của nàng trên dài trên đôi gò má nóng hổi. Nàng đi khắp nơi trong công ty, gọi lớn tên Hoài An mong tìm được thân ảnh quen thuộc. Hoàng Nam đã nói cho nàng nghe về chuyện đó, nỗi sợ lớn nhất của nàng cuối cùng đã xảy ra rồi. Ngay giây phút đó, trái tim nàng như bị Hoài An đem ra xé thành trăm mảnh. Người đó gián tiếp khiến cho nàng như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Chút ánh sáng hy vọng cuối cùng của nàng rốt cuộc bị Hoài An tự tay dập đi một cách đau đớn. Nàng ôm khư khư cái tình cảm không có kết quả trong một khoảng thời gian dài, bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển. Mọi người trong công ty đều nhìn Bảo Lam bằng đôi mắt kì lạ, nhìn thấy nàng trông bộ dạng vô cùng thảm thương, chạy đi khắp nơi tìm chủ tịch
" Ơ chị Lam, sếp..sếp đang trong phòng họp" Một nhân viên gần đó chạy lại nói cho cho nàng biết về chỗ của Hoài An. Bảo Lam lau vội nước mắt, nàng một mạch chạy đến phòng họp
Hoài An ngồi trên ghế, bên ngoài vô cùng náo loạn nhưng trong này không gian thật yên ắng. Cô nhắm hờ mắt, mường tượng ra cảnh Bảo Lam sẽ rất đau lòng khi tìm đến gặp mình, điều đó lại càng khiến cô dằn dặt bản thân hơn
" Hoài An!"
Nghe gọi, Hoài An choàng tỉnh, tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Giọng nói của nàng nghe yếu ớt đến lạ
" Tôi đã chờ em rất lâu "
Hoài An nhẹ giọng, cô ngồi dậy giương ánh mắt lạnh nhạt nhìn thân ảnh gầy gò đang run lên từng đợt. Người mà cô đã mong chờ rất lâu, chờ người ta đến để mình làm tổn thương lần nữa
Bảo Lam nấc lên một tiếng, nói giọng yếu ớt "Anh Nam nói chị kết hôn..là có thật không vậy?" Nàng tiến lại gần Hoài An, đau lòng đến không thở nỗi, từng tế bào trong người như đang dần chết đi, không còn chút sức sống
" Ừ, là tôi sắp kết hôn "
Hoài An trả lời một tiếng xác nhận, cô quyết định nói thẳng ra. Chuyện này sớm muộn gì cũng đến tai người ấy, bây giờ có chối cãi thì có lợi ích gì cơ chứ ?
" Tại sao, tại sao chị không nhớ ra em ?!!" Bảo Lam bất ngờ hét lên, nó như một mũi dao nhọn hoắt trực tiếp đâm thẳng vào trái tim Hoài An vậy. Câu nói này cả đối phương như một bằng chứng kết tội, sắc thép đến đau lòng
Phải rồi, tại sao lại không nhớ ra em ấy sớm hơn ?
Hoài An mím chặt môi, tránh để bản thân thốt ra mấy lời thiếu suy nghĩ. Cô chợt nhớ đến lời nói của Ngọc Mai, phải làm cho người ta đến trong suy nghĩ không nghĩ đến mình. Hoài An cắn môi, cô nhất định sẽ tổn thương Bảo Lam, làm cho người ta hận mình đến tận xương tủy
" Tôi không quên ai cả, chỉ là không muốn nhớ ra em mà thôi "
Hoài An quay lại nhìn Bảo Lam, nhìn người ta sau câu nói của mình mà bả vai lại run lên. Nàng khóc, Hoài An cũng không khá hơn là mấy. Người ta từ lúc yêu mình đến bây giờ chỉ toàn là nước mắt vì đau lòng mà rơi xuống rất nhiều lần. Đáng lẽ ra ngay từ đầu Hoài An không nên gặp nàng mới phải
" Chị nói dối, em không tin. Chẳng phải hôm trước mình đã thân mật sao. Tại sao hôm nay chị lại vội vàng kết hôn đến vậy ? Chị đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với em mà, sẽ không bỏ rơi em như ba của em mà.." Bảo Lam đi lại bên cạnh cô, gương mặt của nàng đẫm lệ. Hoài An chủ động tránh đi ánh mắt của nàng, không dám đối diện
" Tôi đã cùng Gia Hân ở một chỗ, ăn cùng một bàn và ngủ cùng một giường. Tôi và em ấy đã xảy ra mấy chuyện không nên có .."
Hoài An lạnh nhạt buông ra mấy lời, Bảo Lam chết lặng tại chỗ, mặc kệ cho nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Nàng cảm thấy trái tim của mình đập vô cùng yếu đuối. Đau đớn đến nghẹt thở
" Gì..gì cơ ? " Bảo Lam biểu cảm có chút phức tạp, cánh môi nàng mấp máy không nói nên lời. Nàng một tay vịn lấy ngực trái, một tay chống lên bàn làm điểm tựa
" Tôi làm vậy thứ nhất là chịu trách nhiệm với em ấy. Thứ 2 là để bảo vệ An Tư, tôi không còn cách nào khác"
Hoài An vẫn giữ nguyên thái độ, cố tình buông mấy lời khó nghe khiến Bảo Lam chết dần chết mòn trong chính tình yêu của mình. Cho dù nàng cố gắng đến đâu, cũng không bằng sự may mắn của một ai đó
" Còn em thì sao? Chị cũng biến em thành phụ nữ mà, tại sao chị lại trốn tránh trách nhiệm ? Chị xem An Tư quan trọng hơn cả em sao ?? " Bảo Lam hét lên, nàng nhìn Hoài An bằng đôi mắt đầy hụt hẫng. Tình cảnh bây giờ chẳng khác gì Bảo Lam đang cầu xin sự thương hại từ một con người vô tâm, chết dở, đúng là mọi chuyện đã đi rất xa rồi
" Chị một mực đòi xâm phạm tôi, không phải một lần mà rất nhiều lần. Chị bảo vệ tôi, chị nói không rời xa tôi, chị khiến cho tôi yêu chị. Đến khi tôi thật sự yêu chị, chị lại đối xử với tôi như vậy sao??"" Bảo Lam lấy hết suy nghĩ bị dồn nén của mình đem ra chất vấn Hoài An, nàng tức giận, như muốn nổ tung vì cái thái độ bình thản, vô lương tâm của đối phương
" Tôi đã tin tưởng chị, yêu chị, tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều đến vậy. Chị rất giỏi ..giỏi khiến người khác tổn thương đó Trần Hoài An!!!" Bảo Lam hét lớn lên, tâm trí nàng vô cùng rối bời, phát điên mất
Hoài An sững người, chỉ biết im lặng cho người ta tùy ý trút giận lên mình. Trần Hoài An đáng bị như vậy
" Hoài An à, em biết chị không vô tình vậy. Chị chọn em đi có được không ?" Bảo Lam thôi không dày xéo, nàng nói như đang cầu xin, cầm lấy một tay của cô bấu chặt. Nàng ngước lên nhìn cô, thôi không còn thái độ ngông cuồng nữa
Hoài Annhìn thẳng vào mắt nàng, chuẩn bị cho mất lời đau lòng sắp tới, cô nhẹ giọng
" Lam này, nếu bắt tôi chọn giữa em và Gia Hân. Tôi nhất định sẽ chọn em .."
Vừa dứt lời, Bảo Lam như được một tia sáng hy vọng nhỏ nhoi chiếu xuống, cảm thấy mừng rỡ đôi chút. Nàng nhìn Hoài An, đôi mắt bỗng chốc không muốn khóc nữa, thật muốn lao đến ôm chầm lấy đối phương
Hoài An lại nói tiếp
" Nhưng nếu em bắt tôi chọn em hay là An Tư. Thì tôi xin lỗi, nhất định không phải là em.."
Hoài An vừa dứt lời, Bảo Lam vô lực ngồi phịch xuống ghế. Mặc kệ nước mắt chảy dài trên gò má
" Chị xem em không bằng cái công ty này hay sao ? Đối với chị, em không có một chút giá trị à Trần Hoài An?" Bảo Lam nói giọng yếu ớt, vài sợi tóc của nàng rũ xuống lả lơi trên gương mặt xinh đẹp. Nàng bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn
" Em không phải là một sự lựa chọn, em xứng đáng được nhiều thứ tốt hơn thế. Nên Lam à, hãy quên một người xấu xa như tôi đi nhé. Cảm ơn và xin lỗi em rất nhiều"
Hoài An nhẹ nhàng nói, như là một sự ân huệ cuối cùng với tình yêu đang chết dần trong nàng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com