Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Sự thật là..(End)

Bảo Lam chết lặng trước những câu nói đầy tính sát thương của Hoài An. Nàng bất ngờ lắm chứ, kinh ngạc đến nỗi không tin được người đang đứng trước mặt mình là Hoài An.

" Tôi không mong em tha lỗi, chỉ cần em không lấy nó dày vò bản thân mình"

Hoài An nói rồi đem để trước mặt nàng một phong bì. Làm chuyện này lương tâm của cô như giằng xé, hành động này khác nào khiến Bảo Lam nghĩ cô là một kẻ chỉ biết dùng tiền để giải quyết vấn đề. Bàn tay Hoài An run run, xấu hổ thu lại, cô quay lưng đi, thở một cách nặng nhọc

"Đây là một khoản nho nhỏ, xem như là đền bù tổn thất tinh thần cho em" Hoài An lạnh nhạt nói vài câu, cô chỉnh lại y phục của bản thân, xách theo cặp làm việc, nơi này ngột ngạc quá đi mất

" Chị nghĩ tôi là loại người gì vậy Trần Hoài An. Chị nghĩ tôi cần tiền của chị sao hả ?!! " Bảo Lam giận dữ nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, 2 cảm xúc rối lọan không có cách nào giãi bày. Nàng nhếch môi tự giễu, bản thân bây giờ trông vô cùng thảm hại, nàng đương nhiên là biết điều đó

" Tôi chỉ cần chị, cần chị ở bên cạnh tôi mà thôi. Chị có hiểu không Trần Hoài An ?!!!"

Hoài An khựng lại, chết tiệt, cô sắp bị đè nén đến phát điên rồi. Bức quá, Hoài An chỉ còn cách mở lời bằng giọng lạnh nhạt

" Nhưng tôi không cần em, tôi cần An Tư"

Nói xong, người kia không một chút lưu luyến mà một mạch bước đi. Cửa phòng đóng lại, Bảo Lam biết mình thực sự hết hy vọng, nàng khụy xuống sàn, nước mắt không thể rơi được nữa, chỉ nghe thấy tiếng cõi lòng nàng tan nát, vỡ ra từng mảnh. Đâu đó còn nghe thấy tiếng Hoài An dùng vô số lời khó nghe làm tổn thương mình. Yêu nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hẹn hò, nhưng rốt cuộc lại lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Chỉ trách nàng trái tim đã đặt nhầm chỗ, niềm tin đặt sai người để rồi lựa chọn của người kia ..rốt cuộc cũng không phải là mình

Bảo Lam nắm chặt cái phong bì trên tay, tức giận vô cùng. Mái tóc của nàng rối bù, hôm nay thật tồi tệ

" Trần Hoài An, tôi ghét chị !!!"










" Ahhhh !!! Đauu, Lam, em làm cái gì vậy hả ?"

Hoài An đưa tay xoa xoa lấy bên ngực trái, quả đào bị người kia bấu đến mức đau khủng khiếp. Đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị người kế bên bóp mạnh vào chỗ nhạy cảm làm cho người kia giật mình là la toáng lên. Hoài An nhăn mặt đau đớn, muốn rớt nước mắt tới nơi

" Ha ..! " Bảo Lam mở mắt, đôi mắt của nàng đẫm lệ, nét thất thần vẫn còn trên gương mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán

" Em sao vậy ? " Hoài An ngồi dậy, đưa lay lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, khó hiểu mà hỏi

" Trần Hoài An chị là đồ đáng ghét, chị dám phản bội em hả. Em đánh chết chị, đánh chết chị !" Bảo Lam vừa nhìn thấy Hoài An đã tức giận, dùng tay đánh mấy cái đau điếng vào người cô, Hoài An chưa kịp hiểu chuyện lại bị đối phương đánh, chỉ biết dùng tay đỡ

" Nè bình tĩnh đi đã, chị phản bội em lúc nào chứ?" Hoài An uất ức hét lên, nhờ vậy mà Bảo Lam mới chịu ngừng đánh. Sau đó ngẩn người ra, chính mình cũng bắt đầu thấy kì lạ

" Tôi ..đang ở đâu vậy ?" Nàng nhìn sang Hoài An, vẫn không tin được vào mắt mình

" Thì nhà của em chứ ở đâu. Em ngủ có một giấc mà đã mất trí rồi à ? Tự nhiên còn đánh người ta, đau muốn chết " Hoài An nhìn nàng bằng nửa con mắt, bộ dạng còn ngáy ngủ của nàng trông thật ngốc nghếch. Bị người kia véo một cái, rồi còn bị đánh đau đớn như vậy Hoài An muốn ngủ cũng không được, bên ngoài thì mặt trời đã lên rất cao, chắc sắp đến giờ trưa rồi

*Ngủ ...Ngủ sao ?* Bảo Lam hơi mơ hồ, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Nàng trước mắt vẫn không thể tin được, nhất thời không biết đâu là thực, đâu là mơ

Chẳng là đêm qua vận động có hơi cuồng nhiệt nên bây giờ cơ thể đều mệt lả, đánh một giấc đến tận trưa. Ai mà ngờ được cô nàng kế bên lại như người mất hồn thế này, lại còn nói mấy lời khó hiểu

" Hoài An, chị về với em rồi " Bảo Lam ôm chầm lấy Hoài An mà bật khóc nức nở, người bên cạnh trưng gương mặt ngâu si ra vì không hiểu chuyện, cũng vỗ vỗ nhẹ vào vai nàng an ủi

Người kia chân thực như thế, ấm như thế, đúng là Hoài An bằng xương bằng thịt. Cánh tay nàng ôm lấy Hoài An càng thêm gắt gao, dẫu biết người kia không thể chạy trốn, nhưng sao vẫn cứ sợ

" Chị vẫn luôn ở đây cơ mà, đồ ngốc nhà em " Chất giọng trầm ấm của Hoài An vang lên bên tai, Bảo Lam cảm thấy trái tim mình lại rung lên, đập vô cùng rối loạn

Hóa ra mọi chuyện chỉ là giấc mơ ...

" Chị à, em đã mơ, một giấc mơ rất dài " Nàng mếu máo, tách người ra khỏi cái ôm, giương đôi mắt long lanh lên nhìn người đối diện

Hoài An hơi nhíu mày, đem tay mình vòng qua giữ lấy eo của nàng siết nhẹ, gác cằm lên vai của đối phương. Chăm chú hỏi" Em mơ thấy cái gì cơ ?" Hoài An nghi ngờ nhìn cô gái bên cạnh, cũng tò mò về giấc mơ của người đó

Bảo Lam do dự một hồi, cuối cùng nàng nhìn lên Hoài An, bất ngờ hôn lên cánh môi hờ hững kia một cái. Nàng dụi mắt, sau đó lấy lại giọng bình tĩnh

" Em mơ thấy chị có khối u trong não rồi chị bỏ lại em mà đi trị bệnh. Sau đó thì bị mất trí nhớ, chị nhớ mọi thứ nhưng lại quên mỗi mình em. Em còn thấy chị kết hôn với người khác, mặc dù khi đó đã nhớ ra em là ai .." Bảo Lam kể lại bằng giọng điệu buồn bã, khiến tim nàng như thắt lại, không muốn nhớ chút nào. Thật may là nó chỉ là một giấc mơ, à không, nói đúng hơn là một cơn ác mộng. Nó cứ như ám ảnh nàng ..ngay cả khi đang là hiện thực

Hoài An cười khổ, gương mặt vẽ nên nét phức tạp. Cô ngáp một hơi đến chảy nước mắt, sau đó đáp lại

" Vậy à ? Sao em ác quá vậy, chị bị bệnh đã đành lại còn mất trí nữa cơ chứ. Gì mà kết hôn người khác khi nhớ ra em là ai. Vớ vẩn " Hoài An nhìn người kia bằng nửa con mắt, cô tặc lưỡi, chống tay ra phía sau " Mà người mà chị cưới trong mơ ấy, có xinh đẹp hay không ?" Hoài An ghé sát gương mặt của cô gái đang thút thít bên cạnh mà trêu đùa. Bảo Lam liền nổi giấm chua, nàng liếc nhẹ Hoài An, dùng tay véo một cái rõ đau vào eo của cô mà cảnh cáo

" Ah ..đau.." Hoài An nhăn mặt, thít một hơi đau đớn

" Chị còn muốn biết sao ? Chị chán em rồi chứ gì?" Bảo Lam dùng ánh mắt hình viên đạn liếc xéo cô. Hoài An hơi giật mình, rồi xụ mặt xuống. Cô tiến lại gần nàng, dùng tay xoa xoa bả vai của đối phương mà giở giọng nịnh bợ

" Đâu có, chỉ có em là xinh đẹp nhất trong mắt chị mà thôii " Hoài An cười gượng, sợ rằng nữ nhân bên cạnh sẽ nổi trận lôi đình. Đúng là Hoài An chỉ được cái dẻo miệng, thứ gì cũng nói được. Nhìn vậy thôi, cũng chỉ là một tên " sợ vợ "

"Chị này, chú Hùng ấy, con gái của ông ấy có hay đến công ty chúng ta không ?" Bảo Lam giương cặp mắt ngấn lệ nhìn Hoài An, dấy lên nghị hoặc

" Gì ? Con gái của giám đốc Hùng, chú ấy đâu có con gái?" Hoài An mặt mày khó hiểu, cô nhìn nàng bằng cặp mắt kì lạ. Bức quá, cô muốn đưa tay lên trán nàng kiểm tra xem có sốt không, không thể tin được chỉ mới ngủ có một giấc mà Bảo Lam đã thành ra ngốc nghếch đến thế này rồi

" Không có sao ? " Bảo Lam kinh ngạc đến nỗi muốn rơi con mắt ra ngoài, vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Tự hỏi mình không biết đang bị cái gì nữa

" Ừ, ông ấy chỉ có con trai. Năm nay học năm 2 trường y, nghe đâu cũng giống như chúng ta, cậu ta thích người cùng giới " Hoài An bình thản thốt lên mấy lời, Bảo Lam nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm " Sao vậy ?" Cô hỏi lại

" À không, em chỉ tò mò thôi. Mà Hoài An này, chị có giấu em cái gì không đấy ?" Bảo Lam đánh lảng sang chuyện khác, bắt đầu dò xét

" Không không, tôi giấu em cái gì chứ. Chẳng phải lúc nãy đã nói là mơ hay sao ?" Hoài An uất ức kêu lên, nhăn nhó mặt mày lộ rõ sự bất mãn

" Mấy hôm trước em thấy chị đau đầu này. " Bảo Lam tiến lại gần sát Hoài An, gần đến mức cảm nhận được hơi thở dồn dập của người kia
" Hay là lại có khối u ?" Nàng hạ giọng, thật đáng nghi

" •́ ‿ ,•̀ " Em bây giờ bị giấc mơ đó làm cho không phân biệt được thực tại và mơ luôn sao. Đó chỉ là đau đầu bình thường thôi, nếu không tin thì ngày mai chị cùng em đến viện để kiểm tra " Hoài An thật hết nói nổi, mới ngủ có một giấc mà người yêu lại trở thành người khác thế này

Bảo Lam vẫn chưa nguôi nghi vấn, nàng hỏi tiếp

" Còn bác trai, ba của chị hình như cùng qua đời vì khối u ? Lỡ như.." Nàng ngập ngừng, cắn nhẹ ngón tay lo lắng

" Đồ ngốc, khối u thì làm sao di truyền được ?" Hoài An dở khóc dở cười, không biết nên vui hay buồn. Nữ nhân này rốt cuộc là mơ cái gì thế không biết, haizz..thì cũng chỉ là mơ nên mới xảy ta mấy chuyện phi lí thế này được

" Thật sao ?" Bảo Lam ngây ngốc hỏi lại, nàng vẫn chưa thể tiếp nhận được. Hoài An mỉm cười, đem tay xoa đầu cô gái nhỏ

" Em lo cho chị vậy sao ? Hửm ?" Hoài An rúc vào hõm cổ của nàng, hỏi khẽ, trái tim cảm nhận được sự ấm áp trong từng câu nói của nàng

Bảo Lam bị Hoài An trêu chọc đến phát ngượng, nàng đỏ ửng mặt, đánh nhẹ vào người cô một cái

" Còn chuyện chị giúp mẹ em làm phẫu thuật ? " Bảo Lam vô thức hỏi, vì nó cũng xuất hiện trong giấc mơ

" Huhh ?!! " Hoài An giật giật hai bả vai, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Chuyện này làm sao mà người kia biết được. Cô giống như người đang che giấu bí mật mà cuối cùng lại bị phát giác, đột nhiên thấy hoang mang. Trong đầu ngay lập tức nghĩ đến cái tên Lê Hoàng Nam, cái đứa ngốc đó chắc chắc lại vạ miệng nói ra rồi. Vì lần trước cô có nhờ cậu ta trong việc lo cho ca phẫu thuật của mẹ Bảo Lam

" Là tên ngốc kia nói cho em nghe đúng không ? Cái tên nhiều chuyện đó, ngày mai chị phải xách đầu cậu ta lên mắng cho một trận " Hoài An cười gượng một cái, rồi đem cái tên Hoàng Nam ra trách mắng

" Anh ấy không có nói, chỉ là ..em mơ thấy " Bảo Lam vội vã nói, cũng dần thấy hoang mang

" Em mơ thấy ?!!" Hoài An giật thốt, chết thật, không biết còn mơ cái gì quá đáng nữa không. Cô run run tay, sợ rằng bao nhiêu bí mật của mình bị người ta mơ thấy nữa thì toi mất

" Chu choa, cái gì đang xảy ra vậy ?"

" Trong mơ, em còn thấy chị giao An Tư lại cho anh Nam kìa "

~.~ Đến nước này, Hoài An chỉ còn biết cười bất lực, trong mơ cái gì cũng có thể xảy ra được

" Đúng là mơ .." Bảo Lam mỉm cười, nàng choàng tay qua ôm lấy Hoài An, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp " Có đau lắm không ?" Nàng ngượng ngùng hỏi

" Hả ?" Hoài An khó hiểu

" Chỗ này này " Bảo Lam chỉ tay vào chỗ vừa nãy bị nàng lỡ tay, xoa nhè nhẹ " Em xin lỗi " Nàng xụ mặt xuống vì cảm thấy có lỗi, chưa bao giờ nàng lại mơ một giấc mơ khủng khiếp đến như thế

"Hì, không sao, chị ổn mà " Hoài An cánh môi khẽ cong, nở nụ cười nguy hiểm " Nếu em muốn xin lỗi, chi bằng ..lấy thân chuộc tội"

Hoài An lia đôi mắt nguy hiểm nhìn nàng. Bàn tay hư hỏng từ lúc nào đã đặt lên trên bộ ngực đầy đặn của nàng mà xoa nhẹ. Bảo Lam chủ động ghì lấy cổ Hoài An, hôn xuống môi cô thật nồng nhiệt. Nàng đưa tay tự mình tháo gỡ cúc áo của bản thân, từng cúc một được cởi ra, Hoài An cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của nàng trong lồng ngực. Hoài An đem thân mình ép nàng nằm xuống giường, hơi luyến tiếc mà rời khỏi môi đối phương. Bảo Lam một tay giữ lấy ga giường, một tay ấn đầu cô vào hõm cổ của bản thân. Hoài An hôn xuống làm da trắng ngần, cố tình để lại mấy dấu đỏ thẫm trên làn da mịn màng. Từng cái hôn trên làn da thịt mẫn cảm, phát ra thứ âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt .

Tối hôm qua cả hai đã cùng nhau quan hệ, nên bây giờ quần áo trên người toàn thứ mỏng manh, rất dễ cởi bỏ. Nàng dường như rất thích diện mấy cái sơ mi của Hoài An, trông vô cùng nóng bỏng. Bảo Lam quẳng cái áo sang một bên, đôi gò bồng đầy đặn hiện rõ ra trước mặt. Hoài An hơi cúi người, rê lưỡi xuống nơi đồi núi để khám phá. Hoài An vẽ xung quanh hạt đậu đỏ, rồi cắn nhẹ vào đầu nhũ. Cảm nhận được cơ thể Bảo Lam đang run lên từng đợt, hơi thở gấp gáp nặng nề

" Hoài..Hoài An. Em muốn .."

Lời nói của Bảo Lam có chút không tự nhiên, Hoài An ngầm đoán được hạ thể của nàng vô cùng nóng bỏng, nơi kia chắc cũng đã sớm ướt át. Cô thầm nghĩ, người yêu của mình đúng thật là rất " hư hỏng "

" Khoan đã nào, em có phải hơi vội không ? "

Hoài An nói giọng mê hoặc, cánh môi hơi cong lên làm nụ cười nguy hiểm. Người kia nghe xong ngượng đến chín mặt, mặc dù làm chuyện này với nhau không ít lần, nhưng lần nào khi Hoài An nói mấy lời xấu hổ này, nàng cũng đều hóa thẹn như thế. Hoài An cười hề hề, đem tay vuốt nhẹ gương mặt kiều diễm của nàng. Chạm vào làn da mịn màng, Bảo Lam có hơi rùng mình, bất ngờ đem tay vòng qua cổ Hoài An, ấn môi mình vào môi cô

Hoài An đột nhiên bị hành động của nàng làm cho không phản ứng kịp, cả cơ thể của mình đã nhanh chóng nằm đè lên đối phương. Sợ rằng sức nặng của cơ thể khiến nàng khó chịu, Hoài An vội vã chống một tay xuống giường làm điểm tựa, cùng nàng tiếp tục dây dưa trong khoang miệng ướt át. Bàn tay Hoài An xoa nắn phần căn tròn đầy đặn, dùng tay xe xe hạt đậu mẫn cảm .Bảo Lam "Ưm " lên một tiếng khe khẽ trong cổ họng, Hoài An dứt khỏi nụ hôn, nhìn gương mặt của nàng thật ma mị, cánh môi hờ hững khẽ cong lên trông vô cùng quyến rũ .Hoài An không chần chừ nữa, nữ thần kia có một ma thuật kì lạ, lúc nào cũng khiến cho cô phải mê mẩn

Sợ nhìn vào ánh mắt kia khiến bản thân mơ hồ, Hoài An cúi người xuống cắn nhẹ vào điểm hồng nhạt một lần nữa, nàng hơi nhăn mặt vì đau. Không thương tiếc đánh vào lưng cô một cái rồi mắng

" Ah, cái tên ngốc này. Đau đó "

Hoài An ngước lên nhìn chị bằng đôi mắt ngây thơ, thanh âm trong trẻo của nàng lúc cáu gắt cũng nghe thấy thật dễ thương. Mỗi ngày trôi qua đi, Hoài An càng nghiện nàng mà không thể tách rời

"Chị à.."

Thấy đối phương như người mất hồn, biểu hiện của nàng cũng có chút lo lắng, chắc là do giấc mơ lúc vẫn vẫn còn khiến nàng suy nghĩ lung tung. Bảo Lam ngồi dậy, đem tay mình chạm lên gương mặt cô, nước mắt của nàng bất giác chảy dài trên gò má

" Đừng khóc " Hoài An xoa diệu nàng bằng giọng nói ấm áp của bản thân. Nữ nhân yêu đuối kia nhanh chóng định hình, chỉ nấc lên vài tiếng nho nhỏ

Hoài An thở hắt một hơi, lại dùng thân mình ép nàng xuống giường, không biết làm thế nào để người yêu thôi đi cái suy nghĩ tiêu cực đấy nữa .Hoài An lần này không dạo đầu, trực tiếp đem quần lót của nàng quẳng xuống sàn

Bảo Lam không kịp phản ứng, gắt gao nắm lấy ga giường khi Hoài An đem tay tiến thẳng vào sào huyệt ướt át mà khuấy động. Hoài An muốn dùng sự đường đột này làm nàng quên hết mấy cái vớ vẩn kia, không lấy nó mà bận tâm nữa. Sau giấc mơ đó Bảo Lam dường như đối với tình yêu của cô có không ít nghi ngờ, thế nên Hoài An sẽ tự mình giải quyết một thể

" Ư..ưm..chậm..chậm một chút ..ah "

Hoài An chỉ mỉm cười, hài lòng về phản ứng của nàng. Ngón tay vẫn ra vào liên tục ở nơi đó, còn cô thì lại lân la tìm đến môi của nàng mà hôn xuống. Bảo Lam thực sự rất nhạy cảm, đôi mắt nàng nhắm nghiền, tận hưởng nụ hôn sâu nồng nhiệt. Hang sâu ướt át ngày càng tiết ra nhiều dịch yêu, Hoài An hơi cúi người, một tay ra vào rồi đem lưỡi quét nhẹ dòng mật ngọt giữa hai chân. Bảo Lam hơi rùng mình, bàn tay của nang gắt gao nắm lấy ra giường. Thanh âm rên rỉ phát ra càng thêm mị hoặc, nàng ngửa cổ ra phía sau, tận hưởng sự khoái lạc đang ồ ạc dâng đến

" Ha ..ưm ..H..Hoài An a.."

Hoài An đem lưỡi cùng lúc tiến vào cùng ngón tay, lần này nàng phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Giống như bị công kích đột ngột, Bảo Lam ưỡn người, dùng tay mình tự xoa nắn nơi đầy đặn của bản thân

" Ah..."

Chỉ thêm vài lần ra vào trong hạ bộ, Bảo Lam đã gồng mình tiếp nhận sự trừu sáp mãnh mẽ trào dâng. Nàng buông thõng cơ thể rồi thở dốc, cả thân thể ngọc ngà đều ướt đẫm mồ hôi. Tuy vậy, nhìn bộ dạng của nàng lúc này quả thực rất quyến rũ. Hoài An dùng ánh mắt mơ màng nhìn nàng, bàn tay siết nhẹ vào cái eo thon gọn. Ngón tay của cô vẫn nằm trong hạ bộ của đối phương nhẹ nhàng ma sát. Bảo Lam rên khe khẽ,không còn tí sức lực, gương mặt bị vài sợi tóc rũ xuống che phủ, trông rất lẳng lơ. Hoài An rút tay ra khỏi hạ bộ, trườn lên nằm xuống bên cạnh

Bảo Lam hơi nghiêng người, Hoài An vòng tay qua ôm lấy thân thể mảnh khảnh của người yêu, phả từng hơi thở ấm nóng vào sau gáy của nàng. Bảo Lam vốn là người nhạy cảm, đối với từng hành động khiêu khích này thì phản ứng rất mạnh mẽ. Hoài An tách nhẹ hai chân của nàng, đem ngón tay tiến thẳng vào hang động gợi tình. Bảo Lam" ưm" lên một tiếng trong cổ họng, tư thế này cả hai chưa tưng làm bao giờ, nàng nói chung vẫn có chút e ngại

" Lam này, chị yêu em " Hoài An thì thầm vào tai nàng, thanh âm trầm ấm của đối phương nghe rất dễ chịu. Bảo Lam cười, gương mặt bất giác đỏ ửng

Hoài An dù không nhìn thấy nàng, vẫn đoán ra được biểu cảm của đối phương thế nào. Cô tiếp tục ra vào nơi hạ bộ bên dưới, Bảo Lam một tay nắm tay ga giường kéo căng nó ra hết mức. Hoài An gia tăng tốc độ di chuyển, Bảo Lam rên rỉ lại càng thêm rù quến. Hoài An hừ một tiếng " Chết tiệt, em làm chị phát điên mất !" Hoài An không nhẹ nhàng xoa nắn quả đào tiên, nhìn thân thể của nàng khẽ rung theo từng cái chuyển động. Cái cảnh ấy làm cơ thể Hoài An trở nên nóng ran, khao khát chiếm hữu nàng lại càng thêm gấp gáp

" Ư..ưm..An .."

Nàng kêu lên một tiếng đầy ma mị, sau đó là thở dốc. Ngón tay phía dưới cảm nhận được dịch yêu tiết ra vô cùng nhiều, nàng đã ra rồi. Bảo Lam thở nặng nề sau cuộc hoan ái, nàng xoay người lại phía Hoài An, dùng tay cô gối lên, rướn người hôn nhẹ vào gò má người yêu sau đó là vòng tay qua ôm lấy Hoài An thật chặt

" Em thấy giấc mơ đó rất chân thực. Em sợ lắm" Bảo Lam thều thào, nàng giương đôi mắt long lanh lên nhìn cô. Hoài An trong đầu vương lên hàng vạn uy nghĩ, cô chắc phải làm nhiều thứ hơn nữa để người ta không nghi ngờ tình cảm của mình

" Là mơ thôi mà, em không tin chị sao. Hửm?" Hoài An nhẹ giọng, đứa mắt nhìn nàng

" Em tin chị. Nhưng mà, khi nhìn thấy chị kết hôn với người khác, em.."
Bảo Lam hơi ngập ngừng, đôi mắt của nàng đã sớm ngấn lệ

" Ngày mai chị cầu hôn em " Hoài An cười, hôn nhẹ xuống trán của nàng một cái

Bảo Lam nghe xong liền ngượng chín mặt, nàng đánh yêu một cái vào người cô, mắng thầm" Đồ dẻo miệng, chị cái gì cũng nói được hết"

" Chị đã sẵn sàng từ rất lâu rồi, còn chờ em thôi " Hoài An nói giọng vô cùng nghiêm túc, song lại nhìn sang nàng. Bảo Lam hơi ngẩn người, suy nghĩ mông lung không biết có nên tin hay không

Bảo Lam ôm chặt lấy Hoài An hơn, áp mặt vào lồng ngực cứng cáp mà cảm nhận hơi ấm

" Em là người duy nhất khiến chị có cảm giác an toàn. Trước giờ chị chưa yêu ai nhiều như em cả" Hoài An nhìn nàng,  hơi nghiêng đầu nói chuyện " Còn em, em có yêu chị không ?"

Bảo Lam cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực của mình đập loạn xạ. Nàng nghi ngờ Hoài An, bây giờ người ta cũng muốn xác nhận tình cảm với mình

" Em yêu chị "

Hoài An nghe xong, gương mặt tràn đầy ý cười. Cô cúi người lân la tìm đến môi nàng nàng hôn xuống, bàn tay hư hỏng không nghe lời lại tìm xuống nơi giữa hai chân, nhưng Bảo Lam đã kịp thời chặn lại, nàng cau mày

" Biến thái !"

....

" Trần Hoài An, cơn đau đầu của cô chỉ là một loại đau đầu bình thường. Hoàn toàn không có một khối u nào ở não cả. Cô trước mắt hãy giảm lịch trình làm việc xuống một ít, chăm sóc bản thân thật tốt và nhớ uống thuốc là sẽ không sao nữa " Bác sĩ Tuấn đan hai tay vào nhau, nở nụ cười rạng rỡ

Bảo Lam nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn sang con người đang rất bình tĩnh bên cạnh. Hoài An dùng ánh mắt có ý châm chọc nhìn nàng, hóa thẹn, nàng cúi gầm mặt xuống đất

" À vâng, cảm ơn bác sĩ "

..

" Đấy, em thấy chưa ? Ôi trời, Bảo Lam ngốc, em lo lắng thái quá rồi" Hoài An vừa đi vừa nói, Bảo Lam đằng sau không biết nói gì hơn. Nàng đi bên cạnh Hoài An, xác nhận được người kia không sao mới có thể yên tâm được

Hai người bước dần vào An Tư, hôm nay cả hai chỉ đi làm có nửa ngày vì cả buổi sáng bận " chuyện khác" nên không thể đến

" Ah Lam " Hoàng Nam từ xa đã nhìn thấy nàng, lên tiếng gọi lớn

Bảo Lam cũng niềm nỡ mỉm cười, nàng định mở lời nhưng nhanh chóng bị Hoài An chặn lại

" Em đến trễ quá đó " Cậu hướng Bảo Lam nói chuyện. Hoài An bây giờ giống như bóng đèn, làm bình phong cho bọn họ

" E hèm, sáng nay em ấy " Vận động hơi quá sức " nên không đến được. Cậu có ý kiến gì sao ?" Hoài An lộ rõ thái độ khó chịu, cô đặt tay lên eo nàng kéo lại sát gần mình rồi sảng giọng. Hoàng Nam nghe xong toát cả mồ hôi, chỉ biết cười gượng. Toang tìm đường chuồn nhanh

" À..s..sếp. tôi có việc rồi ạ .Tôi xin phép" Hoàng Nam cúi đầu, ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Bảo Lam thở dài, nàng quay sang liếc xéo Hoài An

" Chị đó, cẩn thận mồm miệng. Không thì đừng trách em " Bảo Lam hừ một tiếng rồi lạnh lùng bỏ đi. Hoài An cười khổ, phải vậy cho chắc

"Trần Hoài An à ~~ "

Từ xa đã xuất hiện một thanh âm của nữ nhân nào đó, người kia trên người ăn mặc kín mít, đeo khẩu trang rồi kính râm, trên người mặt hoodie phối với quần jean. Hoài An hơi cau mày, quay lại phía sau nhìn. Cái giọng điệu kia cũng gây sự chú ý của Bảo Lam. Nàng bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh trong mơ, sợ Hoài An bị quyến rũ nên cũng đùng đùng đi lại. Người cho hai tay vào túi áo, nhìn ngó xung quanh An Tư thật kĩ càng

" Oi me oi, rộng thật đấy. Chồi đất cơi " Sao đó là nghe tiếng cười khúc khích sau lớp khẩu trang, hai người kia bắt đầu nhăn nhó, nhìn nữ nhân kia bằng đôi mắt kì lạ

" Này, em là ai vậy ?" Hoài An chống tay lên hông. Nhìn hành động kì lạ của người kia mà có hơi hoang mang

Nghe gọi, người này mới đi lại gần, gằn giọng một tiếng. Người đó khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại

" Ây dô, mới có mấy ngày mà quên người ta rồi. Giận đó nha ~" Người kia giở giọng điệu đó ra, khiến cho da gà của hai người kia bỗng nhiên nổi lên. Hoài An rùng mình, trong miệng thầm niệm chú

Bảo Lam nổi điên, cứ tưởng người này là tình nhân của Hoài An. Nàng đi lại mặt đối mặt với nữ nhân kia, tỏ rõ thái độ khinh bỉ

" Cô là ai vậy ? Có quan hệ gì với chị ấy ?"

Nữ nhân nghe xong liền cười hì hì, tiếp tục giỡn nhây " Là người làm nên cuộc sống của chị ấy. Rất quan trọng đúng không ? " Người đó đi lại gần nàng, nói giọng khiêu khích

" Cô .." Nói xong, Bảo Lam nhìn Hoài An. Người kia mặc mày tái mét, biểu hiện nét vô tội. Mà..vô tội thật

" Ăn nói cho đàng hoàng vào, tôi rốt cuộc có quen gì với cô chứ ? Cô là ai tôi còn không biết " Hoài An lên tiếng phản bác, giải oan cho bản thân

" Chị im đi, tôi không ngờ chị lại là loại người như vậy !" Bảo Lam hét lên, nước mắt đau lòng mà rơi xuống

* Ui chao, hình như giỡn hơi quá "

" Không phải đâu mà. Em hiểu lầm rồi " Hoài An khổ tâm hết sức, quay sang dỗ dành người yêu

" Này thì phát cơm tró !" Người đó không nhịn được mà vạ miệng, Hoài An nghe xong liền đoán ngay là được là ai. Lửa giận trong người bùng cháy

" Nè, hóa ra là em. Bảo Lam à, nó là author đấy .."

" Á à, vậy sao. Mau bắt lại, đánh cho một trận " Bảo Lam lập tức nín khóc, nàng lau vội nước mắt

Người kia nghe xong liền phát hoảng, lập tức bỏ chạy, mặt mày tài mét không còn giọt máu. Ba người, một người chạy, 2 người đuổi, long nhong khắp cả An Tư

" Đố chị bắt được em. É hehhehe !"

End
.....

Xin chào, mình là Dơn đây. Cảm ơn mọi người vì đã cùng mình bước hết chặn đường này. Hy vọng mình sẽ được các bạn ủng hộ trong những dự án sắp tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com