Chương 5 : Chạm (H)
Bảo Lam tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên cao, nàng mơ màng nhìn lại đồng hồ đặt ở trên bàn, sắp trưa luôn rồi còn gì. Bảo Lam nhoài người ngồi dậy, đầu óc đau như búa bổ, cộng thêm hạ bộ không thỏai mái. Nàng nhăn mặt, trong phòng cũng chẳng có ai ngoài mình, nhìn lại bộ đồ mà mình đang mặc đã được thay mới, tự hỏi đêm qua bản thân đã cuồng nhiệt đến vậy sao ?
* Cạch *
Hoài An đẩy nhẹ cửa, trên tay cầm theo xấp hợp đồng . Chậm rãi đi đến chỗ nàng rồi ngồi xuống đối diện
" Lam, hôm nay em có thể nghỉ . Tiền lương của em vẫn như thế, không thay đổi "
Hoài An lấy trong túi ra một phong thư dày cộm. Chưa kịp lên tiếng, Bảo Lam đã cau mày khó chịu
" Cô xem tôi là loại người gì vậy Trần Hoài An? Lợi dụng xong thì đưa tiền sao ? " Nói xong liền hừ một tiếng khinh rẻ, trước giờ Bảo Lam chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như Hoài An. Bộ chị ta xem mình là " gái bán hoa" hay sao mà lại hành động như vậy?
" Bảo Lam, đây là tiền lương tháng này của em .Tôi biết em đang cần tiền để trang trải cuộc sống. Còn chuyện em hỏi tôi xem em là loại người thế nào, em nên tự hiểu thì tốt hơn . Sau này, đừng có nói chuyện kiểu đó với tôi. Nghe rõ chưa ?" Hoài An nhếch môi, cô gái này cứng đầu thật, lại còn cái giọng điệu đanh đá. Phải vậy chứ, chí ít ra biểu hiện của Bảo Lam là thứ mà Hoài An mong đợi
" Dù gì cô cũng ..cũng "
Bảo Lam đang định nói thứ gì đó nhưng Hoài An lại từ từ tiến về phía của nàng, khiến cho lời nói phát ra có phần không được tự nhiên. Khi Hoài An ngồi xuống ngay bên cạnh, Bảo Lam cũng tự động nhích người xa ra. Người kia càng xích lại gần hơn, Bảo Lam lại cảm nhận được hơi thở của người đó trên da thịt của mình
" Nguyễn Bảo Lam, tôi thích nhất cái lúc mà em ngượng ngùng thế này. Nếu em ngoan ngoãn thì sẽ dễ thở hơn đấy "
Bảo Lam nhắm tịt mắt, nhịp thở ngày càng dồn dập khi Hoài An dùng lưỡi quét nhẹ một đường trên cổ mình. Nàng run người, một cảm giác quái lạ lại ập đến, Bảo Lam thở gấp, bàn tay của người kia lại trườn xuống nơi nhạy cảm mà thị phạm
Hoài An lấy thân người đè nàng xuống ghế, để cho nụ hôn được tiếp tục. Từng tiếng rên khe khẽ của nàng phát ra đầy ám muội
Bảo Lam " Ưm" lên một tiếng, lần này nàng không hề phản kháng, nàng thích nghi dần với nó. Cái ý nghĩ muốn chống cự cũng không còn nữa, thay vào đó là khao khát muốn được người kia chạm vào, mỗi lúc càng mãnh liệt hơn
Đến khi mắt Bảo Lam đã phủ một tầng nước mỏng, Hoài An nhếch môi,cô biết người dưới thân đang cần gì
Hoài An cúi người, hôn xuống eo nhỏ, sau đó dừng lại ở nơi tiên cảnh. Cô vén cái váy của nàng, hôn vào nơi kia...kích thích đến từng tế bào
" C..cô An"
Hoài An thôi không dạo đầu nữa mà cho liền hai ngón tay vào nơi đó mà khám phá. Ngón tay cô tách nhẹ hai mép thịt hồng hào kia mà từ từ xâm nhập, khuấy động bên trong
Bảo Lam mím chặt môi để tránh đi những âm thanh xấu hổ . Cũng vì tối qua không kiềm chế được đã vô tình khiến cho người kia đắc ý, làm cho nàng không biết phải giấu mặt vào đâu. Một hồi Bảo Lam mới sực tỉnh, người kia lại đang làm chuyện đó với mình sao? Những hành động ám muội của đối phương khiến cho đầu óc nàng từ lúc nào đã trở nên trống rỗng, cho đến khi nhận ra thực tại cũng là lúc mọi chuyện đã đi quá xa
" Không, cô An. Mau dừng lại đi, tôi xin cô "
Bảo Lam nước mắt dâng tràn, tự trách hồn của mình nãy giờ trôi dạt về phương nào. Nàng bắt đầu vùng vẫy, thật muốn thoát khỏi cái tên biến thái này
Hoài An tặc lưỡi, rồi hôn xuống cánh môi mềm mại, thì thầm mấy chữ
" Muộn rồi cô gái, nếu em muốn dừng thì phải nói sớm hơn chứ "
Nói xong lại cười đắc ý, Hoài An di chuyển tốc độ tay ngày càng nhanh hơn, Bảo Lam chưa quen được với động chạm, nàng đột nhiên ôm lấy cổ Hoài An, hệt như cái cách tối qua mà mình đã làm .
Nàng bấu chặt vào lưng Hoài An trước khi chuẩn bị cho sự cao trào. Hoài An thúc thêm vài cái, sau đó là nàng đón nhận sự trừu sáp đang đến. Bảo Lam ưỡn người rồi " Ah " một tiếng, cuối cùng cũng xong rồi
Để nàng lấy lại nhịp thở, Hoài An gục đầu xuống cổ của nàng, thở nặng nề. Cả cơ thể Bảo Lam toát đầy mồ hôi, nàng bây giờ mặc cho người kia làm gì mình, có chết cũng không chống cự nổi nữa. Bảo Lam khép hờ mắt, tận hưởng dư âm của cuộc khoái lạc
" Cô An, đêm qua không đủ sao? Cô sẽ làm như thế với tôi bao nhiêu lần nữa ?"
Bảo Lam thều thào, hỏi một cách bất lực, giọng nói trở nên nghẹn ngào, vài giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống trên gương mặt vốn đã nhợt nhạt. Đây là cách mà Hoài An dày vò mình sao ?
Hoài An vẫn nằm trên người nàng, mùi cơ thể quyến rũ của nàng xộc lên thật dễ chịu. Không được rồi, dù có nhắm mắt lại cô cũng chỉ nhìn thấy cô thư kí của mình, nhìn thấy bộ dạng rù quến đó. Bây giờ Bảo Lam đối với cô không đơn giản là một thư kí bình thường, mặc dù không tính trước nhưng cô đã nhận ra mình đã "fall in love " với cô gái nhỏ nhắn kia rồi
" Nguyễn Bảo Lam, tôi muốn chạm vào em,muốn nghe giọng của em ,nên một khi em còn ở đây,tôi vẫn sẽ làm điều đó" Hoài An hít một hơi thật sâu " Đến khi nào em chịu thừa nhận, em là của tôi "
" Cô..đúng là tàn nhẫn mà "
Bảo Lam mắng thầm rồi khóc nấc lên, cô ta đúng là quái vật sống, là tên khó ưa, là đồ biến thái và nàng ghét cô ấy
" Khóc đi, sau hôm nay em sẽ là của tôi"
Hoài An nói rồi nhẹ nhàng hôn xuống, cứ như vừa đấm vừa xoa, làm tâm trí của Bảo Lam lúc này thêm rối bời
..
Hoàng Nam từ sáng đã không thấy Bảo Lam đến công ty liền lo lắng bất an. Đến gọi điện thoại cũng không chịu nhấc máy. Cậu ngồi trong phòng làm việc, day day hai bên thái dương . Nghĩ mãi cũng không ra Bảo Lam rốt cuộc đang ở đâu
Hoàng Nam ngồi đây mãi cũng không yên, mới đi xuống để xem xét, bỗng nhớ đến Hoài An, sáng giờ cũng không thấy đâu. Linh cảm mách bảo cậu có gì đó chẳng lành, Hoàng Nam liền tức tốc chạy lên phòng chủ tịch
Cậu do dự đứng trước của phòng, không dám gõ cửa . Sợ Hoài An hỏi lí do thì lại không biết phải trả lời đường nào . Cậu thử dài, tự cốc đầu mình tự trách, cuối cùng vẫn không làm được chuyện gì ra hồn
Nói rồi lại thôi, Hoàng Nam xụ mặt xuống, cậu quay lưng đi rời khỏi khu làm việc của Hoài An, hay gọi cho Bảo Lam thêm lần nữa nhỉ ?
Hoài An đưa Bảo Lam ra ngoài bằng cửa sau của công ty, nối thẳng ra bãi giữ xe. Cơ thể của Bảo Lam mềm nhũn, tay chân như muốn rụng rời, đành để Hoài An bế trên tay . Nàng đỏ mặt ngượng ngùng, thầm khen người kia quá khỏe
Nhẹ nhàng đặt nàng vào xe, Hoài An cẩn thận thắt dây an toàn, mình thì đi lên ghế trước. Hôm nay không cần tài xế, tự mình đưa Bảo Lam về nhà
Trên đường đi, không khí trong xe khá thoải mái, Bảo Lam mệt mỏi nên đã thiếp đi từ trước. Nụ cười Hoài An lấp ló sau tấm kính, cô gái này đã hoàn toàn thuộc về cô. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác hạnh phúc thế này, mặc dù đối phương miễn cưỡng, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ, nhất là với một tên ngang ngược như Hoài An, có được sự chấp thuận của Bảo Lam đã là một đặc ân lớn rồi
Chẳng phải vì Hoài An sợ Bảo Lam sẽ tố cáo mình nên mới đối xử tốt, mà là vì người này đối với cô không đơn thuần là để thỏa mãn nhu cầu nữa . Hoài An dựa người ra sau ghế, đôi mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước
*..* Tiếng điện thoại rung lên gần đó, là cậu nhân viên mà Hoài An đã nhờ trông coi ca mổ của bà Huệ
" Chủ tịch, ca mổ đã thành công rồi. Bây giờ chúng ta phải đợi cho bác ấy hồi phục sức khỏe "
" Được, cậu có thể về nhà rồi . Tối nay tôi sẽ đến đó "
Hoài An dập máy, quẳng điện thoại sang một bên. Trước tiên phải đưa Bảo Lam về nhà an toàn
...
Hoài An nhẹ nhàng bế Bảo Lam vào bên trong, mật khẩu của ngôi nhà này không khiến cô phải mất nhiều thời gian. Nghe tiếng bíp, Hoài An mới đẩy nhẹ cánh cửa, căn nhà này vẫn như thế, vẫn ấm cúng và dễ chịu
Hoài An đem nàng lên giường của mình, cẩn thận đắp chăn. Cô đi thẳng xuống bếp, lục lọi tủ lạnh xem còn thứ gì có thể ăn được hay không .Vừa nhìn vào đã thấy trống rỗng, tự nghĩ Bảo Lam cũng giống mình, không thường hay ăn cơm ở nhà
Hoài An lắc đầu, rời khỏi nhà của nàng đi mua thêm nguyên liệu. Dù gì bây giờ cũng đang rảnh, có chuyện để động tay động chân còn hơn không
..
Trần Hoài An đeo tạp dề, hình nhưlà lâu lắm rồi mới vào bếp thì phải. Tính ra mình có thể mở nhà hàng rồi đó chứ, tay nghề cứng phết. Hoài An cẩn thận xào xào nấu nấu, mùi hương thoảng khắp ngôi nhà. Bảo Lam từ sáng vẫn chưa ăn gì nên một chút nữa phải bắt ăn một chút gì đó mới được
Một lúc sau, Hoài An cuối cùng cũng bưng ra ngoài vài dĩa. Tự mình hít một hơi, thơm thật. Cô thở hắt rồi khẽ nhìn về con người đang thở thẩn đứng ở cửa phòng
" Em đứng đó hơn 10 phút rồi đấy, sao ? Thấy chủ tịch của em có tài năng hay không ?" Hoài An sớm biết Bảo Lam đã tỉnh giấc, chắc là do cơn đói khiến cho cô nàng không thê tiếp tục ngủ
Bảo Lam xoa cái bụng kêu lên ồn ột, nàng đói lắm rồi . Hoài An thấy nàng đứng đó, gương mặt nhăn nhó không dễ chịu, thế nên mới đi lại bế nàng vào tận chỗ
" Đầu bếp Trần Hoài An rất hân hạnh được phục vụ "
Hoài An hơi cúi người, rồi ngồi xuống bên cạnh, chống tay lên cằm. Đôi mắt nhìn Bảo Lam không chớp mắt
" Chủ tịch ..Đừng nhìn tôi có được hay không ?"
Bảo Lam ngại ngùng, đến cả ăn mà cũng không yên được
" Tôi cho phép em gọi tôi là chị "
Bảo Lam im lặng, không nói tiếng nào. Chẳng biết người kia lấy đâu ra tự tin như thế . Hoài An vẫn ngồi lặng thinh ở đó chỉ quan sát người kia ăn
Bất chợt hơi cau mày, đầu lại trở nên đau nhức. Dạo gần đây cứ hay bị như thế nhưng cô không mấy quan tâm, chẳng qua chỉ là cơn đau đầu bình thường thôi mà . Bảo Lam nhìn nét mặt của Hoài An, nhìn rồi thôi, chứ người kia không có gì tốt đẹp, quan tâm chi phí công
Hoài An rời khỏi bàn ăn, đi lại sofa gần đó ngồi xuống, dựa người ra sau ghế. Đầu vẫn như búa bổ thế này, nó dấy lên thật đau nhói, rồi cũng dịu xuống từ từ. Hoài An thở phào, hình như hết rồi
" Tôi về đây, em ăn uống rồi nghỉ ngơi .Ở nhà khóa cửa cẩn thận, nếu rảnh thì tối nay tôi sẽ đến "
Bảo Lam nuốt không trôi nước bọt, gì mà khóa cửa cẩn thận, nghe cứ như là người chồng đang dặn vợ mình vậy á. Nàng tặc lưỡi, chuyện đó khỏi nói cũng biết. Hoài An nhếch môi, thái độ đó là gì đây, cô chầm chậm đi lại, nâng cằm nàng rồi hôn lên một cái
" Đừng có mà tỏ thái độ, không thì hôm nay tôi ở đây cả ngày với em đấy "
Bảo Lam tròn mắt, nàng lắc đầu lia lịa . Hoài An nhướn mày, để tay lên má của mình. Bảo Lam hiểu ý, miễn cưỡng hôn lên đó
" Ngoan "
Hoài An cười hề hề đắc ý, chỉnh lại quần áo rồi rời đi . Đợi tên kia đi khỏi, Bảo Lam mới ngả người xuống ghế, gác tay lên trán thở khó nhọc
" Tiêu rồi, cuộc đời của Nguyễn Bảo Lam này tiêu rồi "
...
Bà Phụng hôm nay rảnh rỗi nên nấu đồ ăn đem đến cho con trai. Dạo gần đây không gặp được Hoài An, tâm trạng của bà cũng rối bời. Tâm nguyện của ông Tâm không biết khi nào mới có thể thực hiện được
Nhân viên ở đây đa số ai cũng quý bà, chỉ mỗi mình Hoài An là có ác cảm. Quý mến bà Phụng nhưng không có nghĩa họ quay lưng với Hoài An, mà chỉ là cùng Hoài An diễn một vở kịch để tránh bị đuổi việc
" A bác Phụng, bác lại đến đưa cơm cho trưởng phòng đó sao? Trưởng phòng sướng ghê "
Cô tiếp tân gần đó nhìn thấy bà, niềm nở bắt chuyện
" Cái con bé này, bác sợ nó ăn thức ăn ở ngoài không quen . Nên mới nấu cho nó vài món " Bà Phụng mỉm cười, nếu như Hoài An cũng mở lòng với bà thế này thật tốt
" Mẹ ?!"
Hoàng Nam vừa nãy đã nghe cuộc gọi của bà nên mới biết mẹ mình đến đây, gấp gáp chạy từ phòng làm việc xuống để bà không phải chờ đợi
" À Nam, con đây rồi "
Hai người tay bắt mặt mừng, hạnh phúc vui vẻ . Không lâu sau lại xuất hiện bầu không khí nặng nề khi người kia xuất hiện. Đám nhân viên kia đang xúm xụm nói chuyện, nhìn thấy Hoài An lập tức giải tán, lảng đi chỗ khác
" Chủ tịch "
Cô tiếp tân cúi đầu, Hoài An đưa mắt quét nhẹ qua hai người họ rồi tặc lưỡi " Đây là công ty của tôi, không phải nhà của các người. Làm ơn đừng để tôi phải chướng mắt "
Hoài An buông một câu rồi lạnh nhạt bỏ đi vào thang máy. Cô lúc nào cũng như thế, nhưng biết sao được, nó đã ăn sâu vào máu rồi
" Nào, chúng ta ra ngoài thôi .Mẹ có làm cho con vài thứ để ăn trưa "
Bà Phụng dắt tay Hoàng Nam ra ngoài, để tránh đi sự gai mắt của Hoài An. Tuy có chút mủi lòng, nhưng Bà Phụng không bao giờ nói với con trai của mình, chỉ sợ nó buồn theo
Hoài An dựa người vào thang máy, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua tấm gương, cười nhạt nhẽo . Hoài An của hiện tại đây sao? Sao lại nhìn thảm hại thế nhỉ ?
*Tingg * Cô bước vào gian phòng được lắp đầy những màn hình camera quan sát. Hoài An liếc đến cái camera chỗ bà Phụng cùng với Hoàng Nam đang ở căn tin của công ty
" Một gia đình hạnh phúc "
Hoài An thốt lên vài chữ, rồi ngả người ra sau ghế . Chết tiệt, đầu lại đau, nó còn đau hơn lúc nãy, như muốn nổ tung ra, cảm giác thật khó chịu
* Ngày 15 tháng 5 năm 2006
Bà Lan nằm trên giường bệnh, Hoài An luôn túc trực bên giường của bà, nửa bước cũng không rời. Kể từ lúc bà Lan nhập viện, Hoài An dường như cũng không nở được nụ cười nào. Cô bé cứ giữ vẻ mặt nặng trĩu, dành cả ngày để ngồi ở đây
Bà Lan một mực vẫn giữ bí mật bệnh tình của mình, chỉ nói dối rằng mình chỉ bị cảm nhẹ để cho Hoài An không phải lo lắng. Chỉ có điều bà không ngờ rằng, Hoài An đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và ông Tâm. Thậm chí còn biết thời gian của bà chỉ còn tính bằng ngày
Thế nên Hoài An đã xin nghỉ học ở trường một tuần để được bên cạnh của người mẹ yêu quý . Thời gian của bà đang đếm ngược, từng giây từng phút trôi qua như bóp nghẹn trái tim của cô gái 13 tuổi
Hoài An mệt mỏi, cô gục xuống cánh tay của bà Lan mà chợp mắt. Người mẹ này nhìn Hoài An bằng ánh mắt trìu mến, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của đứa con gái. Nghĩ đến chuyện sau này không còn có thể đi tiếp cùng Hoài An được nữa, bà xúc động đến bật khóc. Nếu như ngày đó phát hiện ra căn bệnh này sớm hơn, thì có lẽ cũng kéo dài thêm được thời gian sống
" Con gái, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể bên cạnh con nữa rồi "
Nước mắt đau lòng mà trào ra, bà Lan đau xót vô cùng. Con bé còn quá nhỏ để chịu nỗi đau này, chỉ mong mình khỏe được lúc nào thì hay lúc đó
" Mẹ.."
Hoài An mơ màng gọi mẹ trong giấc ngủ, tiếng gọi khiến tim bà Lan thắt lại, thật đau, chưa bao giờ bà nghe tiếng gọi mẹ nào đầy đau xót như thế .
" Mình à "
Ông Tâm đẩy nhẹ cửa, bà Lan liền đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Ông cũng hiểu ý, bước đi thật khẽ đi lại chỗ giường bệnh
" Anh khẽ thôi, con bé còn đang ngủ. Khổ thân, vì em mà nó đã thức suốt đêm hôm qua "
Bà Lan cả cơ thể đều đau nhức, nhưng vẫn vuốt ve mái tóc của thiên thần nhỏ
" Mình, em phải mau khỏe. Con bé còn muốn em cùng anh đến dự lễ tổng kết của nó "
Ông Tâm nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của bà. Người đàn ông này sắp mất đi một báu vật quý giá, một viên ngọc quý mà khó khăn lắm mới có thể có được. Bà Lan nức nở, không kiềm nổi sự xúc động
" Em xin lỗi ..Em ..."
Cả gian phòng ngập tràn không khí nặng nề, Hoài An đã sực tỉnh từ lâu, nhưng không đủ can đảm để ngước nhìn, những lời mà mẹ nói sao lại buồn đến như thế ?Vẫn giữ nguyên tư thế đó, cô bấu chặt bàn tay của bà Lan, nắm thật chặt để bà không thể rời bỏ cô được
" Mẹ, mẹ sẽ dự lễ tổng kết của con chứ ?"
Hoài An ngước lên nhìn bà với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run run nghẹn ngào. Cô nắm lấy cánh tay của bà lay nhẹ . Cảnh tượng đó khiến ông Tâm cũng không giấu nổi sự xúc động, đưa tay khẽ lau nước mắt .
" Thiên thần của mẹ .Ngoan, mẹ sẽ cùng ba đến dự lễ tổng kết của con mà"
Nói rồi bà xoa nhẹ đầu Hoài An, mỉm cười phúc hậu. Thế là Hoài An cũng cười theo, dù biết rõ sự thật mồn một, cô đang nghe một lời nói dối quá đỗi chân thật
Hoài An dường như đã quên mất đi căn bệnh của bà mà luôn lạc quan cho đến vài ngày tiếp theo. Tưởng như điều hạnh phúc đó sẽ lãng quên sự đau khổ ..thế nhưng
Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên liên tục. Nhịp tim dần trở nên không ổn định. Hôm nay Hoài An phải trở lại trường học, nên bây giờ không ở bệnh viện. Ông Tâm tâm lí căng như dây đàn, đi đi lại lại trước cửa phòng khi bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe của bà Lan bên trong, chỉ mong không có chuyện gì xảy ra
45 phút đồng hồ chậm trôi qua, sự căn thẳng không nói lên lời. Ông Tâm ngồi xụp xuống ghế, đưa tay ôm lấy đầu. Mấy ngày qua ông không hôm nào có thể chợp mắt được vì quá lo cho vợ
* Cạch *
Một bác sĩ gần đó bước ra, buồn bã tháo khẩu trang. Vị đó lắc đầu đầy tiếc nuối
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh của bà ấy đã chuyển biến đến giai đoạn cuối, chúng tôi không thể giúp được nữa,hực sự xin lỗi. Ông ..hãy vào gặp bà ấy lần cuối "
Vị bác sĩ cúi đầu như nhận lỗi, ông Tâm nghe xong liền đứng không vững, cơ hồ không tin được những thứ đang diễn ra trước mắt mình
Ông Tâm đẩy nhẹ cửa ,nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Ông ngồi xuống, đặt bàn tay mình lên tay của bà
" Mình à, em phải cố gắng lên nhé. Anh sẽ luôn bên cạnh em. Đừng lo nhé "
" Anh, em không sao mà, chỉ là thấy hơi mệt thôi. Chắc em phải ngủ một lúc"
Bà Lan mỉm cười đau đớn, nhưng ông Tâm đã chặn môi của bà lại. Đây đâu phải là mấy lời mà ông muốn nghe
" Đừng nói gỡ, em chưa có được ngủ. Ngọc Lan à, em không được ngủ. Anh không cho phép em ngủ, em phải thức, phải thức để nhìn anh, nhìn con.."
Ông lay cánh tay của bà, đau đớn hét lên, chỉ thấy bà Lan khẽ lắc đầu, đôi mắt đã trở nên nặng trĩu, nhịp tim chỉ bây giờ chỉ còn nghe một tiếng bíp kéo dài ..thườn thượt. Đôi mắt của bà nhắm lại, cánh tay đã buông xuôi
" Không Lan à, tỉnh dậy đi em. Mình à, em mở mắt ra nhìn anh đi, chúng ta còn phải đi dự lễ tổng kết của con mà. Ngọc Lan, em có nghe anh nói không hả ? "
Ông đau đớn gào lên trong nước mắt .Nắm lấy bàn tay của bà không buông . Người vợ của ông đã rời xa ông mãi mãi
..
" Tại sao ? Tại sao vậy ? Tại sao ba không nói cho con biết. Bây giờ con không gặp được mẹ nữa rồi? Tại sao vậy, con ghét baaaa !"
Hoài An đánh vào người ông Tâm rồi khóc nấc lên, người ba kia chỉ biết đứt ruột ôm con gái vào lòng vỗ về an ủi . Ngày hôm đó là ngày buồn nhất trong cuộc đời của cô gái mang tên Trần Hoài An
Hoài An sau đó đều không đến trường, dành toàn bộ thời gian bên linh cữu của mẹ . Cô gái nhỏ khóc đến độ đôi mắt sưng húp, gương mặt không một tí cảm xúc, thu mình vào một góc của căn nhà, tuyệt nhiên không giao tiếp với ai
Ngày tang lễ, Hoài An vì sốc nên đã ngất xỉu phải nhập viện. Ông Tâm đành ngậm ngùi để con gái trong viện với quản gia, còn mình phải lo hậu sự cho người vợ quá cố
Sau đó Hoài An ngày nào cũng gặp ác mộng, còn hét lên trong giấc ngủ. Tiếng gọi mẹ đau đớn đến não lòng. Ông Tâm nhìn bộ dạng tội nghiệp của con gái, biết rằng Hoài An vãn chưa chấp nhận sự ra đi đột ngột của mẹ nó, nên đã quyết định tìm cho Hoài An một người mẹ mới để bù đắp. Và ông đã chọn Bà Phụng, người phụ nữ đã qua một đời chồng
*
" Nam, con và con bé Bảo Lam, hai đứa sao rồi ?" Bà Phụng nhẹ giọng, hỏi thăm tình hình của con trai
Hoàng Nam nghe đến đây thở dài thườn thượt, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Một vài nhân viên đã thấy Hoài An bế Bảo Lam ra khỏi công ty vào sáng nay, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì
" Mẹ, sáng giờ con không gặp Bảo Lam, còn nghe nói Hoài An đã đưa em ấy ra khỏi công ty sáng nay. Em ấy, liệu có phải xảy ta chuyện gì không ?"
Hoàng Nam bức rức không yên " Không được, con phải đi tìm Lam " Nói rồi cậu đứng dậy nhưng lại bị Bà Phụng giữ lại, không thể để Hoàng Nam liên quan đến chuyện Hoài An được
" Mẹ, con rất lo cho em ấy "
" Mẹ biết, nhưng Nam ..con không thể hành động tùy tiện thế được. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, không khéo lại khiến Hoài An tức giận "
"Mẹ? Sao mẹ lại cứ bênh vực chị An vậy, chị ấy rõ ràng không coi trọng mẹ, khinh thường mẹ . Còn mẹ lại một mực tin tưởng. Mẹ bị sao vậy ?"
Đây là lần đầu tiên mà Hoàng Nam dám lớn tiếng với bà. Sau đó liền thấy có lỗi, cậu cúi đầu. Bà Phụng không nổi giận, vì bà hiểu Hoài An cần gì lúc này. Thế nên luôn dành cho Hoài An một sự tin tưởng tuyệt đối
"Nam, con nên hiểu Hoài An không giống con, con bé bây giờ mất cả ba lẫn mẹ, con còn may mắn hơn An rất nhiều . Mẹ luôn muốn hoàn thành tâm nguyện của ông Tâm, để Hoài An được sống trong một gia đình hạnh phúc mà con bé đã từng "
Hoàng Nam thở dài, cậu ngồi lại xuống ghế. Tuy vậy, những suy nghĩ về Hoài An trong đầu cậu vẫn không thay đổi...một con người xấu xa và ích kỷ
Bảo Lam vẫn nằm ở nhà, lo lắng đủ thứ chuyện. Nàng cầm trên tay phong bì tiền lương, lúc nãy đếm tận 10 triệu, nhiều đến như thế sao ? Mức lương đối với một người mới khởi nghiệp như em thật là quá lớn. Nếu tháng nào tiền lương cũng như thế thì có thể lo cho mẹ phẫu thuật rồi
*..* Nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, Bảo Lam vội vã chỉnh lại quần áo, rồi tranh thủ ra ngoài mở cửa. Là Hoàng Nam cùng Bà Phụng đã đến đây, Bảo Lam chào đón, để họ vào bên trong
...
" Bảo Lam, em vẫn ổn chứ ? Sáng nay anh nghe nhân viên nói chị An ..đã bế em ra xe ? "
Bảo Lam miễn cưỡng cười, đành chọn cách nói dối " Là do lúc sáng em không khỏe nên bị ngất ở công ty, may mắn được chủ tịch đưa về nhà " Nàng cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, để người kia không bị phát giác
Hoàng Nam à lên ,xem như sự tò mò đã được giải đáp, cũng đánh tan đi những ý nghĩ xấu xa về Hoài An
...
7h tối, Hoài An men theo đường cũ đến chỗ bệnh viện, nơi mà bà Huệ thực hiện ca phẫu thuật. Sức khỏe của cô đã ổn hơn nhiều nên mới có thể đi đến đây
Trời hôm nay lại lạnh hơn mấy ngày trước, Hoài An chỉ mặc một chiếc áo thun, bả vai hơi run lên vì đợt gió lạnh. Chạy nhanh vào bệnh viện, dò hỏi rằng bà Huệ đang ở phòng hồi sức, gấp gáp chạy vào
Hoài An đẩy nhẹ cửa, đột nhiên lại nhìn thấy hình ảnh của bà Lan mười mấy năm trước. Lòng cô liền chùn lại, mớ kí ức hỗn độn lại hiện lên rõ như in, không dám tiến thêm bước nữa. Hoài An đứng đó một lúc rõ lâu, thế rồi lại đóng sầm cửa lại, cô không thể vào trong đó. Hoài An dựa lưng vào tường, tại sao lại không thể quên được nó cơ chứ ? Cái ngày mà bà Lan mất, cô không kịp nhìn mặt bà lần cuối để rồi hối tiếc cho đến bây giờ
Hoài An lại lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện, nơi này là nơi mà cô ghét nhất, một nơi vô dụng đối với nhiều căn bệnh. Hoài An thở dài rồi quay lại trong xe, không còn sớm nữa, từ chiều cũng không có gì trong bụng, chắc phải tìm gì đó lấp đầy dạ dày trước đã. Còn việc ở đây, cứ để cho nhân viên lo vậy
Bảo Lam nhìn đăm đăm về phía cửa nhà, Hoài An nói là sẽ đến đây tối nay, điều đó làm nàng không thể yên tâm mà đi ngủ được . Nhưng đã trễ thế này, Hoài An chắc không đến đâu nhỉ ? Nàng tự nhủ
Bảo Lam gật đầu, rồi trở về phòng mình .Nhưng người tính không bằng trời tính, Bảo Lam nghe tiếng bấm mật khẩu, nàng mở mắt trừng trừng, cầu nguyện không phải là trộm
Thật may không phải trộm mà là Hoài An. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, xui thật. Nàng cảm nhận được trống ngực đang đập thình thịch, một cảm giác bất an đang dâng lên cuồn cuộn
" Sao ? Em không vui khi thấy tôi à ?"Hoài An nhướn mày "Còn tôi thì nhớ cơ thể của em lắm đấy !" Nói rồi đi lại gần Bảo Lam, nhẹ nhàng nâng cằm nàng rồi hôn xuống. Hoài An điêu luyện dùng lưỡi chơi đùa trong khoang miệng của nàng, Bảo Lam đỏ mặt ngượng ngùng, ngoài đáp trả, nàng cũng không còn đường lui. Người kia di chuyển bàn tay vào bên trong quần ngủ của nàng, tìm đến nơi nhạy cảm mà vuốt nhẹ, đem lại đợt kích thích ồ ạt
Bảo Lam rên khe khẽ, vòng tay ôm lấy cổ Hoài An đề nụ hôn được tiếp tục. Hạ bộ cũng phối hợp đều đặn khi Hoài An cho tay của mình vào trong. Cô bế nàng lên thành bếp, ngón tay vẫn đều đặn khám phá nơi tư mật. Dịch nhờn tiết ra ngày càng nhiều, nàng rời khỏi nụ hôn kia mà rúc lồng ngực ấm áp của Hoài An thở nặng nề
Đôi lúc cảm thấy thật kì lạ, nàng tự bao giờ đã chấp nhận sự xâm phạm của Hoài An đối với cơ thể của mình thế này.
Bảo Lam tuy không thích nó, nhưng cơ thể của nàng lại làm điều ngược lại. Miễn cưỡng rồi cũng bị ma thuật của dục vọng che lấp
Hoài An dùng tay còn lại cởi từng cúc áo của nàng, lăm le đến nơi nhũ hoa mà day nhẹ . Bảo Lam run người, bị kích thích đến từng mạch máu
" Ah..An, đừng "
Nàng thốt lên khi Hoài An mút nhẹ xương quay xanh, cố tình để lại mấy dấu hồng hồng xấu hổ ,nhưng tất thải đều bị Hoài An để ngoài tai mà không thèm quan tâm
Hoài An gia tăng tốc độ di chuyển, không nhẹ nhàng mà tiến vào nơi sâu thẳm nhất. Bảo Lam không thể kiềm chế, nàng đón nhận sự kích thích tột cùng. Nàng thở khó nhọc, đổ người xuống dựa vào vai Hoài An. Dư âm của cuộc hoang ái khiến Bảo Lam vẫn chưa lấy lại được nhịp thở
" Hôm nay em phối hợp rất tốt. Sao đấy, có phải rất nhớ tôi không ?"
Hoài An buông lời trêu chọc, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi hạ bộ ẩm ướt của nàng. Đưa tay lên rồi quét nhẹ một cái, Bảo Lam nhìn thấy nó, ngượng đến chín mặt, đó là sản phẩm của cuộc kích hình vừa nãy
"Ai mà thèm nhớ một tên biến thái như chị "
Nàng nói xong lại gục xuống vai của cô mà thở nhè nhẹ. Tay chân rụng rời cả rồi, không thể làm gì nổi nữa. Bây giờ mới sực nhớ, về cái cách xưng hô, Bảo Lam đã chủ động thay đổi. Buồn cười thật, chính nàng cũng không thể hiểu nỗi bản thân mình
" Tôi đói !"
Hoài An bĩu môi than vãn, nàng mắng thầm *không phải vừa mới "ăn" đây sao ? * Bảo Lam tặc lưỡi, mặt mũi nhăn nhó khó chịu
" Kệ chị " Bảo Lam xì một tiếng, rồi thốt ra mấy lời lạnh nhạt
" Nấu gì đó cho tôi ăn đi "
Hoài An nhìn nàng bằng đôi mắt tội nghiệp, từ chiều tới giờ đã có gì trong bụng đâu
" Còn mì gói, chị tự mà đi nấu. Tôi mệt rồi " Bảo Lam trèo xuống thành bếp, chỉnh lại quần áo
" Vậy tôi ăn em !"
Bảo Lam giật thốt, lùi xa cả mấy mét" Tôi nấu cho chị là được chứ gì !" Nàng cau mày, rồi cũng đi lấy nguyên liệu
" Cho thêm rượu càng tốt nhá !"
" Không có đâu, đồ đòi hỏi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com