Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chiếm hữu (H)

Hoàng Nam đưa Bảo Lam về phòng của mình, chu đáo lấy cho nàng một ly nước để có thể bình tĩnh lại. Đôi mắt còn phủ một tầng nước mỏng, nàng đã quá hoảng loạn rồi. Tại sao lúc nãy lại hét lên cơ chứ ?

Nó như một bóng ma ám ảnh nàng, Bảo Lam rơi vào một khoảng không vô tận, vẫn chưa hoàn hồn về chuyện lúc nãy. Từng đợt kí ức ùa về, hệt một thướt phim quay chậm hiện rõ mồn một, trước khi rời đi nàng còn nhìn thấy cảnh Hoài An vì lí do nào đó mà ngụy hẳn xuống sàn. Chỉ trách mình lúc đó không giữ được bình tĩnh

" Lam, em không sao chứ ? Lúc nãy em kích động lắm "

Hoàng Nam ngồi xuống đối diện, nhìn bả vai của nàng run run mà lòng hơi chùn lại. Hôm qua còn lên tiếng lạnh nhạt với mình, còn hôm nay đã chạy đến ôm chặt lấy mình. Hoàng Nam nhất thời nghĩ rằng Bảo Lam đã thay đổi suy nghĩ về mình

" Em không sao " Nàng đặt ly nước xuống bàn, lau đi nước mắt " Là tại em cả, chủ tịch không làm gì hết "

"Lam, em cứ nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? Chị ấy thực sự không làm gì em sao ?"

Hoàng Nam càng hỏi, Bảo Lam càng thêm rối bời. Nàng trở nên thực khó chịu, cảm giác vừa rồi như mình vừa phản bội ai đó vậy

..

Hoài An bị cơn đau làm cho choáng váng, đến nỗi bị chi phối cả cơ thể. Đây không phải là một cơn đau đầu bình thường chứ. Đợi nỗi đau qua đi ,cô mới nhặt lại xấp giấy tờ, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Hoài An thở hắt một hơi, qua rồi..đã đỡ rồi

Hoài An quay lại ghế làm việc, dựa người vào ghế, đưa tay day day vào hai thái dương. Cô mở laptop, hình ảnh của mình lại hiện lên trên màn hình. Xời, cứ như tên ngốc

Mới chỉ gõ được vài chữ, hình ảnh Bảo Lam lại hiện lên trong đầu, tự hỏi cô ấy bị làm sao mà lại kích động mạnh đến như vậy. Cô ấy đã ôm chầm lấy Hoàng Nam như một vị cứu tinh, cứu mình khỏi Trần Hoài An

Hoài An biết hết những gì Hoàng Nam nghĩ về mình, đúng thật, cô sắp trở thành quái vật sống rồi. Hoài An cười khổ, chìn vào lịch trình tiếp theo của mình, hơi nhíu mày.. lại phải đi kí hợp đồng. Có lẽ cô phải đi một mình rồi, Hoài An tặc lưỡi, xoay ghế ra hướng bầu trời trong xanh. Cô hít một hơi, thật thoải mái, Hoài An kí vài chữ vào bản kế hoạch, xem ra nhân viên của mình cũng không tệ

Sắp tới Hoài An định cho mở thêm vài chi nhánh của An Tư, nó cũng sẽ là một bước đệm mới cho Hoài An sau này

" Tài xế Minh, mau chuẩn bị xe. Chúng ta đến nhà hàng MIND "

" Vâng, thưa chủ tịch "

Hoài An nhãn nhã đứng dậy chỉnh lại quần áo, đẩy nhẹ cửa phòng ra ngoài. Cô bước lại thang máy, rồi đi xuống sảnh. Mọi người đều cúi đầu, Hoài An đưa ánh mát nhìn vào phòng làm việc của Hoàng Nam, nhìn thấy cách mà Bảo Lam nhìn cậu ta, sao mà vui vẻ đến thế. Hoàng Nam đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng, rồi mỉm cười.

Hoài An gương mặt lạnh tanh, không để lộ tí của xúc bất mãn nào. Chỉ cười lên nhàn nhạt

" Chủ tịch, xe đã chuẩn bị xong rồi "

" Ừ, đi thôi "

Hoài An rời đi, trước khi để Bảo Lam nhìn thấy mình

..

Ngô Mai Phương nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án của ông Tâm mấy năm trước, hơi cau mày, tuy cô là một bác sĩ tâm lí nhưng cũng có hiểu biết chút ít về những căn bệnh này. Không phải, Mai Phương thấy một chút gì đó không đúng

Nói rồi cô lại nhìn vào hồ sơ của Hoài An: đau đầu, hay gặp ác mộng, dạo gần đây Hoài An còn nói rằng đã dùng rượu mới có thể ngủ được, càng nghĩ theo hướng tiêu cực, Ngô Mai Phương lại phủ nhận nó. Chắc chắn suy nghĩ của cô không đúng. Chưa kiểm tra nên chưa chắc chắn được điều gì

*..* Ngô Mai Phương gọi điện cho ai đó

" Bác sĩ Tuấn, khối u trong não, nguy hiểm như thế nào vậy?"

..

Hoài An vô tư nhìn ra cửa sổ, huýt sáo như chưa có chuyện gì xảy ra. Tài xế còn cảm nhận được sự vui vẻ của Hoài An, lên tiếng nói

" Chủ tịch, hôm nay tâm trạng cô có vẻ tốt "

Hoài An nhếch mày, rồi mỉm cười " Tất nhiên rồi, chúng ta sắp được kí hợp đồng với một cô gái rất xinh đẹp đó " Hoài An vắt chéo chân, nhìn vào hợp đồng mà mình rất mong đợi

*.* Cô lại nhăn mặt đau đớn, lại bị khủng hoảng bởi cơn đau đó. Chỉ là đau đầu bình thường mà lại gắt đến thế ư ?

Hoài An thở hắt, đau như muốn nổ tung đầu ra vậy. Trước khi xuống xe, cô còn không quên dặn cậu Minh mua cho mình vài ngày thuốc đau đầu

Hoài An bước vào nhà hàng quen thuộc, tìm hình ảnh của vị đối tác. Cánh môi vẽ nên một nụ cười, Hoài An đã nhìn thấy

" Chào cô, thật vinh hạnh cho chúng tôi quá "

Cô gái xinh đẹp này là Hồ Thiên Kim, con gái của chủ tịch Phan, đấy là một tập đoàn tài chính mà Hoài An luôn mơ ước được kí kết hợp đồng với. Mặc dù thế lực của Hoài An đang rất lớn mạnh, nhưng có thêm hợp đồng với Phan Triều vẫn tốt hơn. Thiên Kim kiêm luôn chức giám đốc kinh doanh, nhờ cô con gái này mà ông Phan có những hợp đồng quan trọng

"Cô Kim, cảm ơn vì cô đã đồng ý đến đây "Hoài An lịch sự đưa tay ra trước, người kia cũng hiểu ý mà bắt tay với cô, xong mới nhàn nhã thả người xuống ghế

" Tôi biết cô An thích nhà hàng này, nên mới chọn nó là nơi chúng ta sẽ kí hợp đồng "

Thiên Kim đan hai tay vào nhau, nhẹ nhàng nói. Thiên Kim có một thói quen, trước khi hợp tác với ai, cô luôn tìm hiểu kĩ về đối tác của mình, đó cũng là điểm lợi để đi đến một hợp đồng thành công

" Cô đúng là tinh tế thật"

Hai người trò chuyện một chút, Hoài An xem sơ qua nội dung hợp đồng rồi mới bắt đầu làm việc

" Xin hỏi quý khách dùng gì ạ ?"

" Cho tôi 1 ly cà phê nóng, bỏ ít đường thôi " Hoài An nhẹ giọng, gọi thức uống quen thuộc

" Vâng, xin quý khách đợi một chút "

Nhân viên kia vội quay đi, Hoài An lại tập trung vào công việc của mình

" À cô Kim, chỗ này tôi không hiểu lắm. Có thể nói cụ thể cho tôi biết không ?" Hoài An chỉ tay vào dòng chữ, kéo cái ghế ngồi sát lại gần Thiên Kim để hỏi về vấn đề

Tưởng chừng như hành động này rất bình thường như có lẽ cũng khiến ai đó thấy khó chịu. Cô thư kí đứng sau lưng Thiên Kim cau mày, gằn giọng một tiếng

" E hèm"

Hoài An thấy lạ, ngước lên nhìn cô gái kia, mỉm cười đắc ý

Thiên Kim nhận được lời nhắc nhở, chủ động giữ khoảng cách với Hoài An

"Cô ấy có vẻ không thích tôi ngồi gần cô nhỉ?" Hoài An mở lời, cô gái kia nghe xong liền giật thốt, bị Hoài An phát giác rồi

"Ơ, không phải đâu. Cô An đừng hiểu lầm" Cô thư kí phẩy tay phủ nhận, Thiên Kim đỏ ửng mặt, tình huống này khiến cô khó xử

" Tôi biết hai người là một đôi rồi, đâu cần phải cố gắng cho giấu làm gì" Hoài An nói tiếp, Thiên Kim cười gượng, lẳng lặng gật đầu

"Cô nói đúng, tôi với em ấy đúng là đang quen nhau thật" Thiên Kim nói đến đây thì trầm giọng xuống, đây chính là điều mà cô muốn che giấu, không muốn để ai khác biết được mối quan hệ này

" Vậy ông Phan .."Hoài An ngắt lời, cô nhìn thấu nội tâm Thiên Kim phức tạp thế nào

" Ba tôi không biết, nếu biết được thì ông ấy sẽ giết tôi mất"Thiên Kim xúc động, cô thư kí kia lấy trong tui ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho người yêu

Hoài An im lặng, không biết nên làm thế nào, đáng lẽ ra cô không nên nói đến chuyện này mới đúng

"Tôi sẽ giúp cô, khi cô chịu hợp tác với An Tư " Hoài An nói bằng giọng chắc nịch, cô tin vào bản thân mình, nhất định có thể giúp được cô gái này. Cô biết ông Phan là một người cổ hủ, không may biết con gái mình là người đồng tính thì mọi chuyện tồi tệ nhất có thể sẽ diễn ra với Thiên Kim.

Ông Phan mặc dù khó tính nhưng rất nể tình Hoài An, cô tin chỉ cần mấy lời, người đàn ông kia sẽ đồng ý. Một công đôi chuyện, vừa giúp Thiên Kim, vừa có được hợp đồng, quá hời rồi

Ngô Mai Phương ngồi suy tư, cô đang rất căng thẳng, khi nãy đã gọi cho bác sĩ Tuấn chuyên khoa thần kinh. Ngô Mai Phương lại thở dài, ông Tâm qua đời là do khối u trong não, liệu Hoài An...

*..* Tiếng điện thoại rung lên trên bàn, Mai Phương đưa mắt nhìn xuống là của viện trưởng

Ngô Mai Phương làm bác sĩ tâm lí trực thuộc bệnh viện đa khoa quốc tế ở HCM, mở phòng khám cho riêng mình. Tuy nhiên, cô vẫn được viện trưởng đưa lịch công tác như các bác sĩ khác

" Xin chào, Ngô Mai Phương đây ạ "

" Bác sĩ Phương, 3 ngày nữa cô có lịch công tác ở Hà Nội. Cô còn nhớ chứ ?"

" Vâng, tôi nhớ mà. Không biết ông gọi đến có việc gì không?"

" Tôi gọi nhắc cô vì giờ bay có thay đổi, thay vì bay vào 8h ngày 23 thì cô sẽ bay vào 11h ngày 22 "

" À vâng, tôi nhớ rồi"

Dứt lời, Ngô Mai Phương dập máy, cô lại bắt đầu lo lắng. Nhìn vào tấm lịch, hôm nay là ngày 20 rồi. Lịch công tác này kéo dài tận nửa tháng, đến lúc đó không biết mọi chuyện sẽ thế nào

Ngô Mai Phương dựa người sau ghế, nhắm hờ mắt suy nghĩ

...

Hoài An thành công kí được hợp đồng với Phan Triều nhờ tài ăn nói có sức thuyết phục. Sau thì về công ty, bước vào tới sảnh, vừa hay đi ngang phòng làm việc của Hoàng Nam, cô mới dừng lại tìm kiếm hình ảnh của ai đó

Đúng như Hoài An nghĩ, Bảo Lam vẫn ở trong cùng với Hoàng Nam. Hoài An tức giận, người của cô ai cho phép cậu ta gần gũi. Khoảng cách giữa Hoàng Nam với Bảo Lam thật gần, dường như cảm nhận được hơi thở của nhau. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Hoài An sững người, Hoàng Nam tiến lại gần, Bảo Lam cũng không tránh né, nàng nhắm tịt mắt, họ hôn rồi

Hoài An đứng bên ngoài, tận mắt nhìn thấy cảnh bên trong, bất lực đến nỗi chỉ còn cách mỉm cười. Hoài An đứng như trời trồng, chìm vào những suy nghĩ miên man

" Chủ tịch... chủ tịch"

Cô nhân viên khều nhẹ khiến Hoài An giật mình, người bên trong cũng phát giác, vội vã rời khỏi nhau

" Đây là bản kế hoạch của phòng tài chính, chủ tịch xem rồi kí giúp em ạ " Cô nhân viên đưa cho Hoài An một xấp giấy dày cộm, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

" À..ừ. .Tôi sẽ xem sau "

Hoài An ngập ngừng, ôm lấy đống giấy tờ kia. Cô bước vào thang máy mang theo tâm tư nặng trĩu. Hôm nay cô bình tĩnh đến lạ, vì bị cơn đau đầu khống chế mất rồi

* Tingg !*

Hoài An mở cửa phòng, mệt mỏi ngồi xuống. Mới đó mà sắp đến giờ ăn trưa, cô mặc kệ, dù gì bây giờ ăn cũng có nuốt nổi đâu. Ngồi kí hợp đồng với bên đối tác mất cả buổi sáng, tốt bụng giúp người ta đến được với nhau, còn mình thì sắp chứng kiến công ty có thêm một cặp đôi mới

* Cạch *

" Chủ. .chủ tịch "

Hoài An giật mình ngồi dậy, nhìn nàng không chớp mắt

"Lam ?"

Cô đến lại bên cạnh nàng nhìn chằm chằm vào đối phương, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn, hành động tình cảm đến khó tả,

" Tôi thực sự rất lo cho em. ."

Hoài An nhẹ giọng, cô lo cho nàng thật, đột nhiên nhớ đến nụ hôn tình cảm của Bảo Lam với "cậu em trai" khiến cô tức điên. Nói rồi, Hoài An bỏ lại ghế mà ngồi xuống" Tôi tưởng em và và cậu ta sẽ làm vài chuyện sau cái hôn đó chứ "

" Em, không có " Bảo Lam lên tiếng phản bác " Hoài An. ."

" Ở đây mà công ty, tôi rất ghét ai gọi tên của mình. Em có hiểu không thư kí Lam ?" Hoài An trở nên gắt gỏng, đây là cảm giác tức giận bực bội khi bị ai đó chạm vào đồ của mình. Hoài An quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mắt của Bảo Lam, trầm giọng " Nói đi, em thích cậu ta rồi đúng không?"

" Em không thích anh ấy, em. ." Bảo Lam im lặng, nàng không nói nữa. Nên dừng ở đây vẫn hơn

Hoài An đi lại gần nàng, đặt tay lên cánh môi mềm mại mà xoa nhẹ

" Em làm sao? Bị tôi đoán trúng rồi phải không? "

Hoài An nói xong, liền kéo nàng lại gần, mạnh bạo mà chiếm đóng môi nàng. Hoài An giận đến nỗi cái suy nghĩ phải nâng niu Bảo Lam phút chốc đã tan biến. Bảo Lam không thể quen với sự thô lỗ này, nhưng lại không muốn chống trả, xem như đây là cách để sửa chữa lỗi lầm

Hoài An cắn nhẹ cánh môi khiến cho nó bật máu, Bảo Lam cảm nhận được mùi tanh khó chịu xộc lên mũi, nàng nhăn mặt, tuy khó chịu, nhưng không thể phủ nhận nó cũng rất kích thích

" Cậu ta hôn em ở đây đúng không.Hắn ta nhẹ nhàng với em bao nhiêu, tôi sẽ mạnh bạo với em bấy nhiêu ! " Hoài An gầm lên,bao nhiêu sự tức tối nãy giờ đều dùng nó để trút giận lên cơ thể của nàng. Hoài An tháo gỡ chốt áo ngực, quẳng nó vào một xó nào đó, chẳng quan tâm

Hoài An dứt khỏi môi nàng, mút máp vào xương quay xanh để tạo nên những dấu đỏ, đánh dấu Nguyễn Bảo Lam là của riêng cô. Hoài An nhìn nó hài lòng, đưa tay xuống cởi nốt chiếc quần lót xinh xinh, để nó chịu chung số phận với chiếc áo sơ mi tội nghiệp

" Ha, chị An"

" Lam, em đã khiến tôi tức giận đó. Đôi môi này của em, cơ thể này của em, là của một mình tôi..một mình tôi em hiểu chưa ? !! "

" Em..chị An à"

Bảo Lam khó nhọc lên tiếng, Hoài An không cho nàng cơ hội để nói, sau đó lại dùng môi chặn đi câu nói của nàng. Hoài An xoa mạnh tay hai quả đào tiên, khiến nó thành hình thù gì không rõ ràng. Sự căng cứng của nó làm cho Hoài An mãn nguyện

Cô lại dời xuống nơi nhạy cảm, Bảo Lam đã sẵn sàng cho cuộc du ngoạn. Nơi ấy đã ẩm ướt, thứ mật ngọt ấy ứa ra thật nhiều. Hoài An cúi người xuống, dùng lưỡi quét nhẹ một đường, chiếc lưỡi điêu luyện đầu quân khám phá, nhẹ nhàng tiến vào trong để truy tìm cảm giác khoái lạc

Bảo Lam dựa người vào bàn làm việc, từ nơi này có thể nhìn thấy cả bầu trời cao kia vì nó chỉ là một tấm kính trong suốt. Bảo Lam hoảng hốt, không phải chứ ? Nhỡ ai đó nhìn thấy thì chết chắc. Nghĩ vậy chứ nàng không thể cưỡng lại sự ngứa ngáy ở phía dưới, không thể dừng lại vì đang sắp đạt cao trào. Bảo Lam ấn nhẹ đầu Hoài An vào điểm nó, chạm đến điểm kích thích tột độ, nàng nắm giữ cạnh bàn làm điểm tựa..nó sắp đến

" Chị An ~~ "

Bảo Lam thở hồng hộc, nàng cần nghỉ ngơi một lúc. *._* Điện thoại của nàng reo lên trên bàn, chữ " Anh Nam" to đùng lọt vào mắt Hoài An, cô liền không hài lòng. Bảo Lam nhấc điện thoại, bên kia liền nghe thấy thanh âm trầm ấm

" Lam này, đến giờ trưa rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi "

" A, anh Nam..em ~~"

Không để Bảo Lam tiếp tục cuộc gọi với cậu ta, Hoài An đã dùng tay tiến thẳng vào bên trong nàng. Sự đột ngột khiến nàng giật bắn mình, không kịp kiểm soát giọng nói. Bảo Lam đưa mắt nhìn cô, ra dấu dừng lại nhưng Trần Hoài An thì không muốn điều đó, cô mỉm cười xấu xa, khiến cho nàng khó chịu, làm cho nàng rên lên vì sự kích thích, càng muốn cho Hoàng Nam nghe thấy Nguyễn Bảo Lam đang làm điều xấu hổ đó với Trần Hoài An

" Lam, em ổn chứ?"

Hoài An vẫn ra vào đều đặn, Bảo Lam rên khe khẽ, che đi cái loa điện thoại để người bên kia không nghe thấy

"Em, em ổn. Anh Nam ha~..Em xin lỗi. .Nhưng. .em hơi mệt."

Thanh âm xấu hổ của nàng nhất định không thể để Hoàng Nam nghe thấy, nếu không thì sẽ không biết giấu mặt vào đâu. Hoài An cúi người xuống, cắn nhẹ vào hạt đậu nhỏ, Bảo Lam oằn người,không ổn rồi, nếu cứ thế sẽ rên lên mất

Bảo Lam cố gắng kết thúc cuộc gọi, nhưng Hoàng Nam vẫn còn nói mãi, làm nàng hết sức khổ sở

" Anh Nam. Em, em dập máy nhé "

" À ừ. .Em không khỏe thì nghỉ ngơi đi, một chút anh mua thức ăn lên cho em "

Hoài An nghe thấy, cô cười nhạt nhẽo, mua đồ ăn cho sao? Dư thừa. Cô lại thúc mạnh mẽ vào bên trong nàng, Bảo Lam không kịp phản ứng, lại rên lên một tiếng, thật may là đã dập máy rồi. Nếu lúc nãy còn dây dưa thì lớn chuyện

" Bảo Lam, xem ra cậu ta quan tâm em lắm nhỉ ? "

Hoài An vuốt nhẹ mái tóc của Bảo Lam, thì tầm vào tai nàng, nhằm vào môi mà hôn xuống. Nàng ôm lấy cổ Hoài An, thay câu trả lời bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Cả hai quấn lấy nhau vào một đợt kích thích miên man. Bảo Lam trên người không mảnh vải, quấn lấy Hoài An không rời. Sự ma sát bên trong khiến nàng phát điên vì khoái lạc

Bảo Lam thở khó nhọc, lại sắp đạt cao trào rồi. Hoài An để ý từng cảm xúc đang hiện hữu trên gương mặt kiều diễm của nàng, không để sự khoái cảm dâng trào. Cô vội rút tay ra khỏi nơi ẩm ướt, lật người nàng lại. Bảo Lam như bị Hoài An vắt cạn toàn bộ sức lực, chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời. Vòng ba nảy nở khiến cho dục vọng của tên sắc lang kia tăng cao. Cửa sau như hấp dẫn Hoài An, cô tiếp tục cho ngón tay vào nơi ẩm ướt, còn một ngón vào cửa sau

Hoài An cười nửa miệng, hôm nay phải khiến cho nàng phải hoàn toàn phục tùng mình. Không đợi cho nó tiết dịch để thích ứng ,cô đã di chuyển. Bảo Lam bất ngờ đến run rẩy, hạ thân không kịp thích nghi

" Hoài An..đau..thực sự rất đau. ."

" Suỵt! Nguyễn Bảo Lam, tôi biết là em rất thích mà "

Hoài An cười lên rồi đều đặn di chuyển, Bảo Lam không quen với nó, một lượt cả hai nơi đều bị xâm phạm, thật khó thở. Nàng phải mất một khoảng thời gian để có thể thích nghi với sự dồn dập này. Bảo Lam thở gấp, thật điên cuồng. Giấy tờ trên bàn bị nàng hất tung xuống sàn không thương tiết

Âm thanh rên rỉ, nhiệt độ tăng cao, đồ đạc quẳng lung tung. Căn phòng này đã trở thành một mớ hỗn độn

Hoài An người toát đầy mồ hồi, áo vest của mình không biết từ khi nào đã chung số phận với đống áo quần của Bảo Lam Sơ mi trắng của cô đã bị tháo vài cúc lộ ra xương quai xanh khiêu gợi, mái tóc được buột hờ để vài sợi tóc mai xõa xuống. Hoài An thở dốc, nụ cười mãn nguyện lấp ló trên môi

Hoài An đẩy nhanh tốc độ ở cả hai nơi, Bảo Lam rên lớn hơn, cả căn phòng bị lắp đầy bởi những âm thanh xấu hổ. Hoài An hôn xuống tấm lưng trần của nàng, cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người dưới thân. Mùi cơ thể Bảo Lam xộc lên cánh mũi, Hoài An đã trở nên nghiện nó mất rồi

" An, không được. Mau dừng lại đi"

Bảo Lam căn bản không thể chịu nổi, người này chính xác là đang trừng phạt nàng. Cầu xin không được, lời nói của nàng không có chút hiệu lực nào cả

" Ở đây đến lượt em lên tiếng sao? Ngoan ngoãn và tận hưởng đi"

Hoài An thúc từng cái dồn dập, Bảo Lam đạt tới giới hạn, cong người đón nhận sự cao trào. Hạ bộ run lên vì dư âm của cuộc hoang ái. Thật tốn sức, Hoài An xoay người nàng lại, bế Bảo Lam lại ghế, ngồi trên người mình. Chủ động tìm lấy môi nàng mà hôn

Hai con người nhịp thở vẫn chưa ổn định, Hoài An ngả người xuống ghế, Bảo Lam cũng mệt mỏi mà đè trên người cô. Nàng rúc vào hõm cổ của Hoài An, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi

" Bảo Lam, tôi ghét cậu ta, nên tôi không muốn cậu ấy chạm vào em, kể cả một sợi tóc "

Hoài An thốt lên vài tiếng, mấy lời nói ra xuất phát từ tận đáy lòng. Cô gác lên trán, dồn bao nhiêu suy nghĩ vào đầu

Bảo Lam ngước lên nhìn Hoài An, hôn lên môi của cô, rồinằm xuống thều thào " Chị An, em với anh ấy. ."

" Làm sao ? Đừng nói với tôi là em thích cậu ta à ?"

Bảo Lam lắc đầu " Không có, chị đừng nói thế nữa được không ?" Bảo Lam thật khó xử, không biết lựa lời để nói với Hoài An thế nào. Nàng và Hoài An có một mối quan hệ không rõ ràng, nhưng có khi nó mập mờ như thế lại tốt cho cả hai

*..* Hoài An lại nhăn mặt, chết thật, lại đau đầu. Nó bất ngờ ập đến như một cơn bão càn quét đi mọi thứ, phá vỡ mọi kí ức trong đầu của cô. Bảo Lam cảm nhận được tim Hoài An đập rất nhanh, nhanh đến nỗi muốn phá vỡ đi lồng ngực cứng cáp mà văng ra ngoài. Nàng hoảng hốt, nhìn lên Hoài An. Đôi mắt người kia nhắm lại, từng giác quan của cô như nhạy hơn bao giờ hết. Đau đến nỗi tứ chi không thể hoạt động được

" An, chị không sao chứ ?"

Bảo Lam lay nhẹ bả vai của cô, Hoài An chỉ còn cách đợi cho nó qua đi, giống một loại hạnh phúc mong manh vậy, như tình cảnh của cô bây giờ chăng ?

Hoài An mở mắt nhìn Bảo Lam, rồi mỉm cười cho nàng biết rằng mình vẫn ổn. Bảo Lam thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống người Hoài An" Chị làm em sợ đó, Trần Hoài An "

" Sợ ? "

Hoài An lặp lại câu nói một cách mơ hồ. Lần đầu tiên có người lo lắng cho mình như thế. Ban đầu Hoài An chiếm hữu Bảo Lam chỉ vì dục vọng, lâu dần, Hoài An nhận ra rằng người này không đơn giản là để cô chơi đùa nữa. Nhưng Bảo Lam liệu có chấp nhận yêu một người như mình hay không?

" Em là người đầu tiên làm cho tôi có cảm giác mơ hồ thế này. Lam, tôi nhất định sẽ không để mất em vào tay của người khác, nhất là cái tên ngốc kia"

Hoài An vòng tay qua ôm lấy nàng, Bảo Lam im lặng."Bữa trưa" hôm nay chắc sẽ no đến tối mất

*..* Điện thoại Bảo Lam lại kêu lên, cũng chỉ có thể là Hoàng Nam

".."

Hoài An không nói gì, hàng mi đã nặng nề khép lại. Cô ấy ngủ rồi, chuông điện thoại vẫn cứ reo âm ĩ. Bảo Lam sợ ảnh hưởng đến Hoài An, nàng tìm cách trèo xuống, Hoài An không để nàng đi, một tay tay kéo nàng lại, Bảo Lam mất đà, ngã xuống người của cô

" Nằm yên, mặc kệ nó. Hôm sau tôi đổi sim cho em "

Hoài An nhàn nhã thốt nên vài lời, Bảo Lam nghe ngượng đến đỏ cả mặt. Hoài An lôi cái chăn gần đó đắp lên cho cả hai, rốt cuộc chỗ này là phòng làm việc hay phòng ngủ của Hoài An vậy ? Cái gì cũng có là sao ?

..

Hoàng Nam gọi cho Bảo Lam đã rất nhiều lần nhưng chỉ là tiếng tút tút kéo dài. Trên tay cậu còn cầm theo phần ăn trưa mà mình đã mua cho nàng. Vừa nãy Bảo Lam nói chuyện rất lạ, có phải Hoài An lại làm gì rồi không? Nghĩ đến lại lo lắng, ác cảm về Hoài An càng tăng cao. Hoàng Nam quyết định đi đến phòng làm việc của Hoài An để kiểm tra một phen mới được 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com