Chương 8: Vì yêu là nhớ ( H nhẹ )
Hoài An dụi mắt, người đầu tiên mà cô nhìn thấy là Bảo Lam, hơi ấm từ cơ thể của nàng thật dễ chịu. Nói mới nhớ, sau khi ân ái xong, Hoài An vẫn chưa mặc lại đồ cho nàng. Thân hình không mảnh vải khiến Bảo Lam trở nên thật nóng bỏng, khiêu gợi. Hoài An cắn nhẹ xuống vành tai đối phương, Bảo Lam bị động liền giật mình. Nàng thở gấp, người này lại muốn giở trò sao
" Đừng mà "
Hoài An mỉm cười " Em nhạy cảm thật " Nói rồi, cô xoa nhẹ tấm lưng của nàng. Sự ôn nhu của Hoài An khiến Bảo Lam rung động một lần nữa, nàng chủ động hôn lên môi cô, tự mình quấn lấy lưỡi Hoài An
Hoài An bị khơi gợi bởi dục vọng gấp gáp, dùng thân mình đè nàng xuống dưới thân, lăm le tiến xuống xương quay xanh của nàng mà mút nhẹ. Hoài An hất cái chăn sang một bên, để hai quả đào tiên không đươc che chắn. Bảo Lam oằn người, thở gấp gáp hưởng thụ
Hoàng Nam nhìn chằm chằm vào cảnh trước mặt, nhất thời không tin vào trước mình, có lẽ nhìn trộm vào phòng Hoài An là một ý kiến tồi. Chân tay đã trở nên bủn rủn, cậu như chết đứng, cái cảnh Bảo Lam khỏa thân làm loại chuyện đó với Hoài An khiến cậu kinh ngạc đến nỗi tứ chi đông cứng. Hoàng Nam lùi về phía sau, thất thần ngồi hẳn xuống. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ?
Hoàng Nam đưa tay lau mồ hôi, cố vực dậy rời khỏi nơi đó. Bảo Lam của cậu, sao lại làm cái chuyện đó được cơ chứ..lại còn làm với một cô gái
...
6h tối, Hoài An đưa Bảo Lam về lại nhà, mình thì phải đi mua thêm vài thứ để nấu bữa tối. Bảo Lam vừa về tới đã ngã người ra sofa, chán nản nhìn vào điện thoại. Hôm nay Hoàng Nam đã gọi cho nàng rất nhiều, nhưng nàng đều không nghe máy. Nàng không yêu cậu ấy, không có chút tình cảm nên chọn cách tránh mặt là tốt nhất
* Ting !* Bảo Lam có tin nhắn từ Hoàng Nam, nàng cau mày, ngồi hẳn dậy
* Em và Hoài An, hai người có quan hệ thế nào vậy ?*
Bảo Lam ngẩn người, đặt dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Hoàng Nam hỏi vậy là sao
* Chẳng phải anh đã dặn em rằng nên tránh xa chị ấy không phải hay sao? Thế mà em lại làm chuyện đó ..với chị ta à ? *
* Chị ấy không yêu em, chỉ xem em là công cụ thôi. Em thức tỉnh đi Nguyễn Bảo Lam! *
Chỉ đôi ba dòng tin nhắn, đã khiến Bảo Lam rơi vào hàng vạn suy nghĩ. Tại sao anh ấy lại nhắn như thế này? Có phải đã biết được điều gì rồi hay không? Bàn tay của nàng run lên cầm cập, chẳng lẽ..Hoàng Nam đã nhìn thấy cảnh đó. Nàng nghĩ đến lại sợ hãi, bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp đều bị câu nói của Hoàng Nam vùi dập đi rồi. Phải nên tin ai đây ?
Mà không đúng, Hoài An không phải hoàn toàn như Hoàng Nam nghĩ. Bảo Lam tự thôi miên bản thân, không thể để những điều mà Hoàng Nam nói làm lay động được. Nàng không trả lời tin nhắn, đem dẹp hết phiền não mà đi tắm rửa
Hoài An về đến nhà, trầm trồ vì quá xa lạ. Mấy người ở dịch vụ làm cũng tốt đó chứ, sạch không còn một hạt bụi, chi phí thanh toán cũng không quá cao. Cảm nhận được cơn đau đang chuẩn bị ập tới, Hoài An mới lôi bịch thuốc mà tài xế đã mua lúc sáng, uống ực một hơi. Cô nhắm mắt lại một lúc, đột nhiên lại nhìn không rõ, choáng váng một lúc lâu
Không dây dưa ở đây, cô vội vã đi về phòng tắm rửa. Còn phải đến " ngôi nhà thứ 3 " của mình nữa chứ
Hoài An từ lúc có Bảo Lam cũng tuyệt nhiên không tìm đến Hà Thu nữa, cô ta cũng không quan tâm gì, vì chí ít ra đã "bào" được ở Hoài An một khoảng tiền không nhỏ .
Hoàng Nam ngồi lì ở trong phòng, cảnh ân ái của hai người họ khiến cậu ám ảnh. Hình ảnh Bảo Lam thuần khiết trong cậu đã bị phá vỡ, cô nàng ngây thơ mà cậu biết không phải thế này. Cậu ta vẫn xem nàng chắc là bị Hoài An lừa gạt nên mới làm chuyện như thế, đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều là do Hoài An mà ra
Hoàng Nam gọi cho Bảo Lam, không gọi được. Có phải hai người họ lại làm cái chuyện đó không? Nghĩ đến càng điên tiết, cậu chấp nhận bản thân mình thua Hoài An về mọi mặt nhưng lần này ..cậu sẽ phải giành lại tình yêu của mình
* Bảo Lam, em phải tin anh. Hoài An đã lên giường với nhiều người, chị ấy chỉ lợi dụng họ vì nhu cầu cuả bản thân thôi. Lam à, em suy nghĩ lại đi*
Cậu gửi xong tin nhắn, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, hy vọng Bảo Lam sẽ đứng về phía cậu
Hoài An lái xe đến nhà Bảo Lam với tâm trạng vui vẻ, thứ thuốc mà tài xế mua dường như có hiệu quả, đầu đỡ đau hơn lúc nãy nhiều rồi, bây giờ mới cảm thấy thật thoải mái, đôi môi vẽ nên một nụ cười rạng rỡ
* Hoài An, em đang đợi chị đó *
Cô nhận được tin nhắn từ Bảo Lam, tự động mỉm cười .Gì đây, Hoài An nhìn thấy gương mặt của mình trong kính, tự mãn " Mình mà cười chắc cũng có khối người đổ đấy chứ" Nói xong, cô lại phá lên cười, lâu lắm mới cảm thấy yêu cuộc sống như vậy
Bảo Lam ôm khư khư cái điện thoại, tin nhắn người kia đã xem, nhưng vẫn chưa thấy phản hồi. Nàng bĩu môi, tên này đúng là khó ưa thực sự
* Bíp * Không lâu sau đó, cửa nhà bật mở. Hoài An chống tay vào cửa, nhếch môi làm vẻ quyến rũ " Bảo Lam, nghe nói em đang chờ tôi ?"
Bảo Lam bật cười, người này cũng biết tầu hề cơ đấy. Nàng đi lại bên cạnh, hôn nhẹ vào má của Hoài An, xong mới đóng cửa lại " Chị An, chị vào nhà phải đóng cửa lại chứ " Bảo Lam lên tiếng càu nhàu, nắm tay Hoài An kéo vào ghế
"Lam, em có ghét tôi không?" Hoài An bất ngờ hỏi, khoảng không gian vui vẻ bỗng chốc trùng xuống não nề. Câu hỏi kia làm cho nàng có chút khó xử. Nói ghét thì không đến nỗi, còn không thì cũng không đúng. Có nhiều lí do khiến nàng phải suy nghĩ
Bảo Lam chọn cách im lặng, nàng vào bếp bưng một tô mì đến trước mặt Hoài An. Một thế lực nào đó bắt nàng phải giữ khoảng cách với đối phương, hay là do bị Hoàng Nam làm cho phân tâm. Bảo Lam không nhìn vào mắt Hoài An, lúc này nàng muốn một mình hơn là phải ngồi đây với Hoài An trong tình trạng khó xử
Tin nhắn của Hoàng Nam làm nàng đau đầu, nếu nhìn về khía cạnh của nàng thì Hoài An không phải hoàn toàn là người xấu. Còn về Hoàng Nam, vì sao lại có ác cảm nhiều với chị ấy như thế
Thấy Bảo Lam giữ im lặng, Hoài An cũng không hỏi gì thêm. Mì mà nàng nấu hôm nay cô lại không thể ăn nổi, không phải nó ngon hay dở, mà là tâm tư nặng trĩu cũng đủ là cô no bụng. Hoài An thất vọng, rồi đứng dậy
" Lam, tôi về đây, hôm nay tôi thấy không được khỏe "
" Ừm..."
Bảo Lam chỉ đáp một tiếng lạnh nhạt, nàng lại bị cái gì thế này. Đáng lẽ ra mình không nên nói như thế, lúc nãy còn mong ngóng người ta, bây giờ người ta chuẩn bị rời đi thì không thèm níu giữ. Chínhlúc này đây Bảo Lam thực sự không hiểu nổi mình muốn gì nữa
Hoài An lái xe quay trở về nhà, đúng là không khỏe thật. Bây giờ chỉ mới hơn 6h30 tối mà mắt đã không nhìn được rõ. Mọi thứ dần trở nên mờ mờ ảo ảo, thật khó chịu .
Lái xe về được nhà là cả một quá trình gian nan. Hoài An đẩy nhẹ cửa phòng, rồi vô lực ngả người xuống, không còn chút sức lực nào cả. Hàng mi nặng trĩu rồi cũng khép lại, kéo Hoài An vào giấc ngủ miên man. Cô cứ ngủ mặc cho thân nhiệt của mình ngày càng tăng cao
Sau khi Hoài An rời đi, Bảo Lam đã gọi lại cho Hoàng Nam. Gọi cậu đến nhà của mình để hỏi chuyện, nàng quyết định tự mình đối diện với sự thật. Nếu để mọi chuyện ngày càng lún sâu thì sẽ trở nên tồi tệ
"Lam à, anh... " Hoàng Nam khó xử ,đan chặt hai tay vào nhau, lúc nãy nhắn tin cho nàng thì rất tự tin. Đến khi nàng ngồi đối diện, cậu ta đến nhìn mặt nàng cũng không dám
" Anh nói đi, anh đã nhìn thấy gì?" Bảo Lam ngờ vực, đinh ninh rằng Hoàng Nam đã nhìn thấy nàng cùng với Hoài An làm chuyện xấu hổ .
Bàn tay vẫn còn run rẩy, chưa hết bàng hoàng vì những gì mình đã nhìn thấy" Anh .."
" Nói đi Hoàng Nam !" Bảo Lam không giữ được bình tĩnh, nàng lay mạnh bả vai của cậu rồi hét lên
" Anh nhìn thấy em và chị ấy ..Ân ái với nhau "
Hoàng Nam thì thầm, Bảo Lam ngồi đừ xuống ghế. Nàng ôm lấy đầu đầy khó xử, không ổn rồi, Hoàng Nam đã nhìn thấy nó. Cơ thể của mình, sự khoái lạc của mình ..tất thảy đều bị nhìn thấy
" Anh chỉ muốn tốt cho em, hãy tránh xa chị ấy khi quá muộn"
Hoàng Nam nắm lấy bàn tay của nàng, nhẹ giọng cho lời khuyên. Cậu cố gắng níu giữ cái tình cảm này, không để Bảo Lam bên cạnh một người lệch lạc như Hoài An được. Nhưng Bảo Lam lại không cần, vì nàng đã yêu, yêu Hoài An đến say đắm rồi
Bảo Lam dựa người ra sau ghế, khẽ lắc đầu " Thì sao chứ ? Chị ấy không làm hại em, không làm gì tổn thương em .Tại sao em phải tránh xa chị ấy ?" Bảo Lam nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nam, buông lời chắc nịch. Nàng chắc chắn rằng, Hoài An cũng có tình cảm với mình
" Em bị làm sao vậy ? Chị ấy không phải là người để em tin tưởng đâu Lam à. Đừng nói với anh, em có tình cảm với chị An?" Hoàng Nam thật lòng không muốn hỏi câu này, để xác nhận, cậu phải bấm bụng mà hỏi
" Phải, em yêu chị ấy. Em đã yêu Trần Hoài An "
Bảo Lam đứng dậy, bây giờ nàng không cần nghe gì hết. Hai mươi mấy năm qua, chưa bao giờ nàng có chính kiến, nhưng đến hôm nay nàng nhất định phải bảo vệ ý kiến của mình. Bảo vệ tình yêu của mình
" Bảo Lam, em điên rồi. Em bị chị ấy làm cho mất trí rồi " Hoàng Nam hét lên, vịn lấy bả vai của nàng lay mạnh mong người kia tỉnh táo lại .
Bảo Lam mà cậu biết không phải là một người yêu thích phụ nữ. Trần Hoài An đã mang Bảo Lam của cậu đi. Cả đời này không thể để chị ấy giẫm lên được. Khao khát chiếm hữu Bảo Lam càng thêm mãnh liệt, Hoàng Nam nhất quyết bảo vệ hy vọng mong manh của mình, dù chỉ là một tia nhỏ...
Hoàng Nam thất thần dựa người ra sau ghế .Không được, phải để cho Bảo Lam tin tưởng mình, sau đó cậu lấy ra trong túi đưa cho nàng một đống ảnh. Đó là cảnh mà Hoài An cùng với Hà Thu, hay những cô gái khác quấn lấy nhau trên giường, được chụp bởi một tên khốn nào đó
Bảo Lam dù có chứng cứ rành rành ra đó, nàng vẫn một mực không tin. Dù vậy vẫn không ngăn được dòng suy nghĩ trong đầu, cô ta xinh đẹp, quyến rũ hơn mình rất nhiều, còn mình chỉ là một cô gái quê mùa. Bảo Lam nhìn sang Hoàng Nam, anh gục đầu xuống, không thể nói được
" Em nghĩ, đây chỉ là"
" Bảo Lam, em thôi miên mình bao nhiêu đó chưa đủ à? Tỉnh lại đi, trở về với thực tại đi ! " Cậu giữ chặt lấy vai của nàng " Trần Hoài An, chị ấy KHÔNG YÊU EM !"
Hoàng Nam thốt lên, mấy câu đó như sét đánh ngang tai. Bảo Lam ngồi xụp xuống, nước mắt trực trào nơi khóe mi
" Không đúng, chị ấy chắc chắn là có tình cảm với em. Chị ấy không phải là một tên khốn như anh vẫn nghĩ "
Bảo Lam càng thêm đau đầu, Hoài An phải yêu nàng chứ. Hay tất cả những chuyện mà cô ấy làm chỉ là lợi dụng thôi?
* Bụp * Cúp điện rồi, cả gian nhà tối thui, không còn chút ánh đèn. Hoàng Nam đột ngột nhìn sang, ánh đèn đỏ nho nhỏ từ thiết bị ấy vẫn đang hoạt động. Camera sao ?
" Lam, cái đó ?" Hoàng Nam chỉ tay về ánh sáng nhỏ kia, mấp máy hỏi
Bảo Lam nhìn chăm chăm, thất thần đi lại chỗ đó kiểm tra. Nàng vô hồn cầm trên tay cái thiết bị nhỏ xíu, nước mắt không biết vì lí do gì mà trào ra. Hóa ra Hoài An đã có ý đồ xấu với nàng từ lâu, lén lút đặt máy quay để theo dõi nàng từ xa. Khốn nạn thật !
****
7h sáng, Hoài An vẫn nằm trên giường, tứ chi đều không nhấc lên nổi. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ, đôi mắt đã có vấn đề rồi, sao không thể nhìn rõ như trước được nữa vậy ? Cứ như thị lực đã giảm đi một nửa
Cô đặt tay lên trán, quái,, nóng ran, Hoài An bị sốt. Đầu lại đau âm ĩ, cứ như có một thứ gì đó chèn ép ở não
Bà Phụng từ sáng đã đứng trước cửa nhà của Hoài An, chần chừ mãi không dám ấn chuông, Hoài An ghét bà như thế thì liệu có chịu mở cửa chào đón bà không? Bà Phụng nấu canh mà Hoài An thích nhất, cố gắng nấu sao cho giống hương vị mẹ Hoài An đã từng nấu. Mọi sự cố gắng của bà chỉ vì muốn bù đắp cho Hoài An...
Bà Phụng cẩn thận nhìn chốt cửa, không khóa " Con bé sao lại bất cẩn đến như thế " Nói rồi, bà tự ý đầy cửa vào trong. Căn nhà rộng lớn này bà vẫn chưa lúc nào đặt chân tới, biết Hoài An sống ở đây rồi thôi
"An ơi?" Bà cất giọng. Không ai trả lời
Bà Phụng đi xung quanh, biết chắc rằng Hoài An đang ở nhà, nếu không sẽ không để cửa nẻo lỏng lẻo như vậy. Bà cứ đi, tìm kiếm hình ảnh của Hoài an
Hoài An thở khó nhọc, gương mặt đỏ bừng vì sốt, không thể lấy nhiệt kế, không thể tự mình nấu cháo. Nằm yên một chỗ, bất lực
" Hoài An ?"
Bà Phụng đẩy nhẹ cửa, hình ảnh cơ thể Hoài An run lên vì lạnh đập ngay vào mắt, bà Phụng chạy ngay lại giường của cô, đặt tay lên trán kiểm tra, nóng đến mức có thể nổ tung
" Ai cho phép bà vào nhà tôi? Mau, mau đi khỏi đây "
Hoài An thều thào, sự xuất hiện của bà Phụng trong ngôi nhà của mình khiến cô không cảm thấy dễ chịu
" Dì sẽ rời khỏi đây khi con hết bệnh "
" Tôi không cần bà lo lắng, tôi thà chết chứ không cần sự quan tâm của bà "
Hoài An nói rồi ho lên vài tiếng, Bà Phụng không quan tâm, Hoài An vốn đã mạnh miệng như thế. Con bé là báu vật của gia đình, bà không thể để cô xảy ra chuyện
Hoài An thiếp đi, không còn sức để đuổi bà nữa. Bà Phụng đi tìm cái khăn rồi đắp nước ấm cho cô, sẵn tiện nấu cho Hoài An một chút cháo nóng. Bà lo chạy đi gọi bác sĩ đến tận nhà để xem tình hình, dù Hoài An có hận bà đến đâu, người phụ nữ này vẫn hiền từ như thế. Chỉ mong Hoài An sẽ thay đổi suy nghĩ về mình dù chỉ là chút ít.
Bảo Lam từ sáng đã không thấy Hoài An đến công ty, gọi điện cũng không nghe máy, đầu óc đa nghi của nàng lại nghĩ đó là cách mà Hoài An trốn tránh mình. Không phải, chị ta vì lí do gì mà làm vậy. Nàng không đủ can đảm để hỏi Hoài An thực sự nghĩ gì về mình, rốt cuộc có tình cảm gì với mình hay không?
Hoàng Nam đã đưa nàng mấy tấm ảnh chân thực, phơi bày sự thật về Hoài An, tất tần tật con người thật của chị ta. Hoài An lên giường với bao nhiêu người rồi cũng chẳng đi được đến đâu. Nàng cũng như thế, chắc chỉ là một trong những cô gái qua đường đối với Trần Hoài An mà thôi. Bảo Lam xoa đầu, tóc tai rối bời, nàng phát điên mất
" Trần Hoài An, chị đang ở đâu vậy ? "
**
Mai Phương đi đi lại lại trong phòng khám, ngày mai đã đi công tác rồi, Hoài An thì vẫn chưa gặp được. Cô ấy đang trong tình trạng nguy hiểm, căn bệnh này để lâu không hề tốt chút nào. Hôm qua đến nay, cô vẫn không tài nào liên lạc được với Hoài An. Điều đó làm vị bác sĩ này càng thêm lo lắng. Làm việc với Hoài An đã lâu, chưa bao giờ cô ấy từ chối cuộc gọi của cô. Dạo gần đây liên lạc được với Hoài An thực sự rất khó
*..* Cuộc gọi trên là của bác sĩ Tuấn
" Bác sĩ Tuấn, chuyện tôi nhờ anh thế nào rồi ?"
" Tôi nghĩ cô nên cho bệnh nhân đi kiểm tra, bao nhiêu đây dấu hiệu cũng chưa nói lên điều gì. Chúng ta cần phải kiểm tra mới có thể đưa ra kết quả chính xác được "
" Vâng, cảm ơn anh "
Mai Phương dập máy, lại thất thần ngồi xuống ghế. Cô nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án của ông Tâm. Thời điểm mà ông ấy phát hiện ra khối u, lại là thời điểm mà căn bệnh đã biến chứng đến giai đoạn cuối. Bác sĩ Phương đan hai tay vào nhau, cô phải làm thế nào đây. May ra kết quả xét nghiệm là lành tính, nếu khối u không may là ác tính thì Hoài An chắn chắn không thể thoát khỏi tình trạng tương tự như ông Tâm
Trưa hôm đó, Hoài An đã đỡ hơn một chút. Cô mơ màng ngồi dậy, xung quanh chỉ có mỗi mình và không gian cô độc. Hoài An dụi mắt, thật may là nhìn thấy bình thường. Cô xốc cái chăn sang một bên, bước đi xuống dưới nhà
Bà Phụng sáng giờ vẫn ở đây, chăm lo từng chút một cho Hoài An. Bà Phụng cặm cụi bên nồi cháo nóng hôi hổi, Hoài An còn bệnh nên cháo vẫn là sự chọn lựa tốt nhất
" Dì ? "
Hoài An vô thức gọi, bà Phụng ngỡ ngàng nhìn lại phía sau. Hoài An đứng như trời trồng, người phụ nữ kia mỉm cười nhìn cô, cảm nhận được sự hạnh phúc đang dâng trào. Mười mấy năm qua cũng chỉ muốn nghe được từ thân thiết đó
" Hoài An,con đỡ chưa? Dì nấu cháo xong rồi "
" Tôi muốn canh hầm "
Hoài An thốt ra mấy lời, bà Phụng lại mỉm cười " Rồi rồi, canh hầm, dì cũng có nấu cho con này "
Bà Phụng kéo cái ghế cho Hoài An ngồi xuống, dọn ra cho Hoài An vài món để tẩm bổ. Đến lúc bệnh tật, cô mới cảm nhận được sự ấm áp của người phụ nữ mà mình luôn có ác cảm
Trong đầu bây giờ lại nghĩ đến Bảo Lam, cô nhớ em ấy, nhớ giọng nói của đối phương. Bây giờ chỉ mong mau khỏe lại để có thể chạy đến bên cạnh ôm lấy người kia thật chặt, mà không biết Bảo Lam có vì câu hỏi đêm qua của cô làm cho khó xử hay không nữa?
Nghĩ rồi lại tự đẩy bản thân vào khoảng không gian vô tận. Bà Phụng ngồi ngay bên cạnh, để yên cho Hoài An chìm đắm với suy nghĩ của riêng mình
".." Điện thoại của cô rung lên trong túi quần, là của bác sĩ Phương ? Ôi trời, cô ấy gọi cho cô tận 10 cuộc gọi nhỡ
" Bác sĩ Phương ?"
" May thật, Hoài An, rốt cuộc cô cũng chịu nghe máy tồi "
" Sao vậy ?"
" À, cô có lịch hẹn với tôi hôm qua. Cô đã quên rồi sao ?"
" Chết thật, tôi quên mất. Xin lỗi cô"
" Hôm nay chúng ta gặp nhau chứ, tôi có vài chuyện quan trọng cần nói với cô"
" À vâng, hẹn gặp cô sau "
Hoài An dập máy, tập trung vào bữa ăn của mình
Hoàng Nam ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc, tay xoay xoay cây viết trên tay. Bảo Lam đã thế nào rồi, liệu có thay đổi suy nghĩ về Hoài An không? Em ấy có biết mình đang muốn tốt cho em ấy không ? Hay lại ngựa quen đường cũ, chính Hoàng Nam cũng không hiểu người như Hoài An thì có gì lại khiến cho nàng chết mê. Đến một điểm tốt cũng chẳng tìm ra nữa là
Nghĩ thấy bản thân quá ích kỷ, nhưng đây là hạnh phúc của mình. Cậu không giữ lấy thì ai có thể cứu vãn bây giờ ?
*..*
" Vào đi "
Bảo Lam đẩy cửa, Hoàng Nam ngồi ngay dậy. Người kia chủ động tìm đến mình, chắc phải là chuyện quan trọng lắm.
Hoàng Nam ngồi đối diện, gãi đầu ngượng ngùng "Lam ? Em đến tìm anh có chuyện gì sao?"
"Chị An ấy, anh biết chị ấy ở đâu không ?" Bảo Lam hỏi, mở miệng ra là nhắn đến tên Hoài An
Hoàng Nam mấp máy không tin vào mắt mình, đến lúc này mà cô ấy còn tin tưởng vào Hoài An sao ? Mọi công sức của anh xem như vô ích rồi
" Anh không, nếu em đến đây chỉ hỏi về chị ấy thì xin lỗi, anh không biết gì hết "
" Vậy còn nhà của chị.."
" Đã bảo là anh không biết mà !"
Hoàng Nam quát lên, cậu hừ một tiếng. Hôm nay em ấy còn hỏi cả nhà Hoài An sao, tất nhiên là cậu không dại gì mà phun ra địa chỉ
Bảo Lam thất vọng "Xin lỗi, xem ra em làm phiền anh rồi " Nàng cúi người, nói mấy câu rồi bỏ ra ngoài. Hoàng Nam trước nay không hành động như thế, đặc sau khi biết chuyên đó liền trở nên chán ghét Hoài An hơn, thêm cả nàng nữa
Thấy mình có hơi quá đáng, Hoàng Nam định nói lời xin lỗi nhưng người kia đã đi mất. Cậu thở dài, cứ cái kiểu này thì đến bao giờ mình với có thể cùng Bảo Lam trở thành một cặp đây ? Cậu chán chường, Hoài An không thể lúc nào cũng đi trước mình một bước được. Chẳng lẽ cả đời này phải chấp nhận luôn là kẻ đến sau, không được cậu cần phải làm một thứ gì đó để ngăn cản chuyện tồi tệ xảy ra
" Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau !"
Bảo Lam đã gọi nhiều lần, lần nào cũng chỉ nghe mỗi câu nói đó. Tâm trạng nàng rối bời, không biết phải làm thế nào. Hay Hoài An đã bắt đầu chán rồi, chị ấy xem mình là trò chơi hay sao ?
Mấy lời mà Hoàng Nam nói nàng nửa tin nửa ngờ, mà bây giờ có lẽ là sự thật rồi, nàng chẳng qua chỉ là một người qua đường, là một người để Hoài An thõa mãn nhu cầu. Nàng ngồi xụp xuống vì thất vọng " Hoài An, tôi ghét chị !"
**
" Trần Hoài An, tôi là có xem qua hồ sơ bệnh án của ông Tâm. Cô biết đấy, nguyên nhân của ông ấy là khối u ác tính trong não. Và cô..."
Bác sĩ Phương ngập ngừng, mấy lời thế này thật khó nói. Hoài An nuốt không trôi nước bọt, tình trạng của mình tệ đến thế sao ?
" Chúng tôi cần phải kiểm tra lại tình trạng của cô, những biểu hiện này thực sự rất giống với biểu hiện của khối u trong não "
Nói rồi, Mai Phương dùng một cây bút chỉ vào tấm ảnh X Quang của một người mang căn bệnh tương tự
" Khối u được hình thành ở đây, làm khống chế toàn bộ mọi hoạt động của cô. Khiến cho đầu hay đau nhức ,chóng mặt. Nó còn trực tiếp nối với thị giác, khi cơn đau ập đến nó sẽ làm thị giác của cô bị ảnh hưởng và giảm thị lực " Bác sĩ Phương đẩy mắt kính, nhẹ giọng hỏi "Hoài An, cô có hay bị thế không ?"
Hoài An ngồi ngây người ta đó, ậm ừ gật đầu " Vâng, mới hôm nay "
" Vậy Hoài An, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe. Cô cũng biết đấy, tôi chỉ là một bác sĩ tâm lí, mấy điều này biết được là do tôi có tìm hiểu qua căn bệnh của ông Tâm "
" Đ..Được "
Hoài An gật đầu, không còn cách nào khác
" Đừng lo lắng, tôi mong mình chỉ suy đoán sai "
Mai Phương thở dài, cô thực sự sợ chuyện đó lại tiếp diễn
***
Kết thúc một ngày dài không có sức sống, Bảo Lam mệt mỏi trở về nhà của mình. Tâm trạng của nàng trở nên sầu não, vô lực ngả xuống sofa. Mới đây cùng Hoài An vui vẻ cười nói, mà bây giờ lại muốn rời xa chị ta. Trần Hoài An là một kẻ biến thái, không hơn không kém
Nhiều suy nghĩ kéo nàng vào chiều không gian vô tận. Hôm nay Bảo Lam đã gửi tiền về cho mẹ rồi, mong muốn kiếm thật nhiều tiền chỉ để chữa bệnh cho mẹ, nhưng bây giờ nàng không muốn đến công ty đó, không muốn gặp Trần Hoài An nữa
Bảo Lam nhìn lại chỗ để cái camera, đôi mắt nàng ngấn lệ, trái tim không may đã trao trọn cho một tên không ra gì. Đau đớn, tủi nhục ..nàng hận Hoài An đến xương tủy
10h tối, gió bên ngoài thổi thật lạnh. Hoài An do dự đứng trước cửa nhà nàng, nửa muốn vào, nửa muốn thôi. Nói chính xác là Hoài An thực sự nhớ Bảo Lam, một ngày không gặp nhau rồi. Cuộc gọi từ người kia cô cũng không nghe máy, bất giác cảm thấy tội lỗi
Hoài An bấm mật khẩu, đẩy cửa nhà vào trong, cô để áo khoác bên ngoài, rồi mới vào phòng của nàng. Hoài An khẽ leo lên giường, cảm nhận được sự nặng nề của tấm đệm, Bảo Lam mới choàng tỉnh
" Hoài An ?"
Nghe gọi, Hoài An đã nở nụ cười. Cuối cùng cũng được nghe giọng của em ấy rồi. Không chờ đợi sự phản hồi, cô cúi người hôn xuống cánh môi quyên rũ. Nhanh tay cởi lấy chiếc áo ngủ mỏng manh trên người nàng. Dục vọng gấp gáp, Hoài An không thèm dạo đầu, vì nơi kia đã ướt đẫm rồi
" Lam, tôi nhớ em "
* Nhớ tôi ? *
Nàng rên lên vài tiếng khi Hoài An tham lam mút trọn nhũ hoa, bàn tay kia lại lần mò xuống nơi tư mật đang rỉ ra dịch yêu. Bảo Lam ưỡn người để Hoài An dễ dàng di chuyển, nơi đó nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nàng ghì đầu Hoài An hôn thật mãnh liệt, chính nàng cũng rất nhớ người này, nhớ đến phát điên. Được gần gũi với chị ấy như nạp lại năng lượng cho mình ..Sau cuộc hoang ái này, không thể lường trước được điều gì xảy ra
Hoài An để nàng nằm lại xuống giường, đôi gò bồng của nàng phập phồng theo từng nhịp thở. Bảo Lam nhìn Hoài An với đôi mắt phủ đầy dục vọng
" Hoài An ..chạm vào em "
Hoài An hơi bỡ ngỡ, người này chưa bao giờ nói với cô như thế. Cứ thể như đang cầu xin. Hoài An hôn nhẹ xuống mi mắt
" Em đã khóc sao, mắt sưng lên rồi nè"
Bảo Lam chỉ khẽ lắc đầu, rồi lại kéo Hoài An vào một nụ hôn sâu. Ngón tay của cô lại tiếp tục cho cuộc du ngoạn. Từng tiếng rên kích tình của nàng đêm nay khiến Hoài An nhớ mãi. Đây là cô gái đầu tiên mà Trần Hoài An trân trọng. "*Nhất định sau này tôi sẽ không để em phải chịu khổ*
...
Bảo Lam cong người đón nhận được cao trào mạnh mẽ. Hoài An thở hồng hộc, gục cả cơ thể xuống người nàng. Hôm nay cô vì bệnh mà không thể gặp được nàng, không nghe điện thoại cũng chẳng trả lời tin nhắn. Đêm hôm lại đến nhà người ta làm chuyện này ..Haizz, đúng là chỉ có Trần Hoài An mà thôi
Bảo Lam nhìn Hoài An với ánh mắt đầy lửa hận, chị ta xem mình là cái gì ? Khi nào cần là đến thỏa mãn à, xong quăng cho một đống tiền rồi bảo là tiền lương .Đúng là không bằng cầm thú
Bảo Lam vốn dĩ đã biết Hoài An đến nhà hôm nay và sẽ tiếp tục làm loại chuyện đó với mình. Nàng không chấp nhận được, trong gối lôi ra một vật sắc bén. Dưới ánh trăng soi sáng của đêm khuya. Trông nó thật kinh hãi, người này hôm nay sẽ phải trả giá cho những chuyện mà chị ta đã làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com