Chương 9 : Nói lời yêu ( H)
Bàn tay của Bảo Lam nắm chặt con dao, giương nó lên cao. Nếu không trốn khỏi chị ấy, cuộc đời của nàng cũng xem như bỏ đi. Bảo Lam đã có một cuộc đấu tranh nội tâm căng thẳng, không thể như thế mà dứt tình được
" Lam ? "
Hoài An dùng chất giọng trầm ấm để nói chuyện, cô thở hắt một hơi, cảm nhận sự đau nhói ở ngực trái. Chưa bao giờ đau đến như thế, nó còn đau hơn so với những cơn đau đầu mà cô phải chịu đựng. Giống như trái tim đang vỡ vụn thành từng mảnh
Hoài An mỉm cười đau khổ " Làm đi, một lần thật dứt khoác. Tôi không chạy, không bỏ trốn vì tôi đáng phải bị như vậy. Làm đi Bảo Lam, dùng nó để giết tôi đi " Hoài An thốt ra mấy lời, cô nhìn thấy nó qua tấm gương, nhìn thấy ánh mắt Bảo Lam giận dữ. Cô nhìn thấy trái tim nàng lạnh buốt, nhìn thấy nội tâm của nàng đang sôi hừng hực lửa giận
Bảo Lam đơ người, giọng nói của Hoài An run run. Nhịp tim của nàng đập thật nhanh, nghe mấy lời đau lòng đó khiến lòng nàng nặng trĩu. Không thể xuống tay được vì nàng rõ ràng yêu người ta mà. Bao nhiêu chuyện xảy ra xung quanh khiến nàng không phân định được, cái thế giới thực thực ảo ảo này là sao ?
" Tôi biết em ghét tôi, cũng không ưa thích gì chuyện mà tôi làm với em. Tôi đáng bị như thế, nên làm đi, nếu em chần chừ sẽ hối hận đấy" Giọng nói Hoài An chứa đầy sự đau khổ. Cô cũng nhận ra bản thân của mình không có gì tốt đẹp, cô đã đi quá giới hạn rồi
" Tôi .."
" Thà em giết chết tôi, có vậy em mới có thể tự do được"
Hoài An ngồi dậy, cầm chặt tay nàng, đưa mũi dao chĩa thẳng vào ngực trái, cười mãn nguyện
" Đây, đâm thẳng vào. Em nhìn tôi này Lam "Lời nói của cô chắc nịch, hơi thở càng thêm dồn dập
Bảo Lam vẫn không lay động, Hoài An lại lia mũi dao nhọn hoắt đến phía cổ. Sự sắc bén chạm vào da thịt, dòng máu ấm nóng từ đó rỉ ra một ít. Cô không có cảm giác đau, mấy cái vết thương này không nhằm hò gì, huống hồ chỉ một chút nữa cô sẽ sang thế giới bên kia rồi
Bảo Lam dù thế nào đi nữa cũng không nỡ xuống tay, nàng vô lực thả con dao xuống. Ôm lấy Hoài An thật chặt, nước mắt trực trào mà tuôn ra. Thân thể nàng run rẩy, bật khóc nức nở
" Hoài An, chị bị điên sao ? Sao lại ngốc đến như thế, chị là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét !"
Bảo Lam đánh vào tấm lưng gầy gò của Hoài An rồi mắng. Chỉ có Bảo Lam, người duy nhất mang lại cho Hoài An rất nhiều giai đoạn cảm xúc khó tả
Bảo Lam hôn lấy môi cô, ghì thật chặt. Nàng hôn thật mãnh liệt, đặt cả trái tim của mình vào đó, xong lại nấc lên từng tiếng. Suýt nữa nàng đã lấy đi mạng sống của người mà nàng yêu nhất, không ngừng trách mình suy nghĩ nông cạn, Hoài An dù thế nào đi nữa cũng là một phần cuộc sống của nàng. Là người quan trọng mà Bảo Lam không thể nào rời bỏ
"An à, em sai rồi. Em xin lỗi " Nàng nấc lên từng tiếng, đôi mắt phủ một tầng nước mỏng " Trần Hoài An, em yêu chị. Dù chị là người thế nào đi nữa, em vẫn yêu chị .Yêu mỗi mình chị mà thôi "
Bảo Lam rời khỏi nụ hôn, nhìn thẳng vào mắt Hoài An mà hét lên, thay vì vui mừng, Hoài An lại tránh đi ánh mắt của nàng, cô muốn trốn tránh nó
" Lam à, em yêu tôi là tự dập tắt đi tương lai của mình. Em làm sao vậy ?"
Bảo Lam hụt hẫng, nàng vịn lấy bả vai Hoài An "Em không muốn nghe những câu đó. Chị nói đi, chị nói là chị cũng yêu em đi ,nói đi chứ Trần Hoài An !! " Bảo Lam như rơi vào cơn tuyệt vọng vì sự hờ hững của cô, nàng điên cuồng hét lên, bắt Hoài An phải nói yêu mình
Hoài An thở hắt, cô nhìn thẳng vào Bảo Lam, trực tiếp đè nàng xuống giường. Ngón tay lại cho vào nơi ẩm ướt mà liên tục ma sát "Lam, tôi dành cả thanh xuân chỉ để ngông cuồng. Còn cả đời, tôi sẽ dành trọn cho em. Chị yêu em ! " Hoài An thốt lên, trước giờ chưa từng nói lời ngọt ngào với ai, hôm nay lại nói với nàng. Trông cũng sến súa phết
Bảo Lam cười, lại hôn lên môi của cô. Bàn tay dời xuống giữ lấy cổ Hoài An, chạm được thức chất lỏng đó rỉ ra từ cổ. Nàng giật mình, máu đã dính lên bàn tay của nàng. Hoài An hơi cau mày, có lẽ đã động đến vết thương
" Chị An, có đau lắm không ?"
Bảo Lam rưng rưng, là do nàng đã làm cho Hoài An bị như thế
" Em xin lỗi, tại em hết" Bảo Lam khóc nấc lên, tự đánh vào mình " Em không cố ý mà, chị đừng bị sao nhé"
Hoài An giữ tay của nàng lại, hôn lên mi mắt "Ngoan nào, em đừng khóc, không phải lỗi tại em .Nín đi mà " Hoài An dỗ ngọt nàng bằng mấy lời nói nhẹ nhàng " Bây giờ thì đừng quan tâm đến nó nữa, chỉ nhìn chị thôi"
Hơi thở của nàng phập phồng tPhương từng cái động chạm của Hoài An ở hạ bộ. Hoài An càng thúc nhanh, Bảo Lam càng mãnh liệt. Nàng rên lên vì sự kích thích dâng trào, Bảo Lam thở gấp, gấp gáp cởi nốt cái áo sơ mi của Hoài An rồi quẳng nó sang một bên. Cô để cho nàng ngồi trên người mình, Bảo Lam cũng tự biết mình cần phải làm gì
Nàng hôn xuống môi Hoài An, thật nhẹ nhàng. Mong muốn thể xác dâng cao, Bảo Lam hôn xuống cổ của cô, chậm rãi quan sát vết thương đó. Máu vẫn không ngừng rỉ ra, lại sắp khóc đến nơi. Hoài An cười, nhìn ngắm biểu hiện trên gương mặt mít ướt của nàng
" Chị gầy quá "
Bảo Lam chạm nhẹ vào xương quay xanh của Hoài An, thì thầm đủ cho cô nghe. Hoài An chỉ phì cười, rồi kéo nàng ép xuống dưới thân " Chị tính cho em nằm trên, mà hình như em không làm được nhỉ ?" Hoài An châm chọc, nàng đỏ ửng mặt mày. Phải rồi, người ta yếu đuối như thế, mới nhìn thấy da thịt của cô đã ngẩn ngơ thì còn làm ăn gì nữa
" Đáng ghét "
Nàng mắng, xong bị Hoài An lật người lại, đưa nàng đến đỉnh của khoái lạc
..
Hoài An kéo nhẹ cái chăn đắp cho cả hai, vận động chán chê đến máu cũng đông luôn rồi. Hoài An thở dài, cô gái này hôm nay còn có ý định cướp đi mạng sống của mình, ăn phải thứ gì mà lại gan dạ vậy? Hoài An nhìn lại con dao nằm chỏng chơ dưới đất, cứ nghĩ nó sẽ găm vào ngực mình chứ. Thật ra khi nãy Hoài An rất sợ, sợ điều tồi tệ sẽ diễn ra với mình, thật may là Bảo Lam không làm thế
Hai người không mảnh vải che thân, bên ngoài dù có lạnh đến đâu thì trong này vẫn nóng như lò đun vậy. Hoài An thở dài nhìn Bảo Lam nằm gọn trong lòng, mỉm cười hạnh phúc, sau này nhất định sẽ cho em một cuộc sống thật tốt
*..* Hoài An nhăn mặt, đầu lại đau rồi. Chết tiệt, đây rốt cuộc là loại đau đầu gì vậy ? Sực nhớ đến chuyện mà Mai Phương đã nói với cô lúc sáng, khối u ?
Hoài An lúc này mới cảm thấy bất ổn. Liệu...
Không được, mình không sao. Cô vẫn tự nhủ thế, hy vọng là vậy
***
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Bảo Lam thức dậy cũng là lúc ánh nắng ấm chiếu rọi khắp căn phòng quen thuộc. Mọi thứ xung quanh vẫn như thế, hàng mi của nàng hơi nhíu lại khi nhìn thấy đồ của cả hai nằm ngổn ngang dưới sàn. Bảo Lam lia mắt đến cái sơ mi của Hoài An, bản thân lại không mặc gì, đôi môi vẽ nên một nụ cười, nàng mặc tạm nó
Hoài An hôm qua đến đây không chỉ có một bộ đồ, cô chu đáo đem thêm vài cái vì đã định sẵn là sẽ ở đây.Vừa nãy đã đi mua chút nguyên liệu rồi về nhà nấu bữa sáng cho cả hai. Hôm nay là ngày nghỉ, thời gian hẵng còn nhiều .
Cô nhàn nhã cắt thịt, rửa rau rồi bắt đầu nấu nướng. Nồi canh sôi lên ùng ục, cô nếm thử một chút " Ừm ...không tệ "
Bảo Lam vòng tay qua ôm lấy Hoài An, áp gương mặt của mình vào tấm lưng của đối phương. Dù gầy nhưng nó lại đem đến một càm giác hết sức an toàn. Hoài An mỉm cười, tập trung vào nồi canh
" Chào buổi sáng "
Bảo Lam trầm giọng để nó trở nên thật quyến rũ, Hoài An hơi cau mày, vừa đúng lúc canh đã chín hẳn. Cô đưa tay tắt bếp, quay người lại phía của nàng, ghì chặt eo Bảo Lam, nở nụ cười nguy hiểm
Hoài An bây giờ mới để ý, người này đang ăn mặc quá quyến rũ đó. Chu choa, mới sáng sớm đã muốn vận động à, Hoài An ghé sát tai của nàng, thì thầm
" Em mặc áo của chị đấy à. Trông quyến rũ thật, nhìn này, chị mặc thì không sao. Nhưng khi em mặc, nó lại mỏng đến kì lạ, thậm chí có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên trong "
Câu nói của người kia làm nàng ngượng chín của mặt. Bảo Lam đẩy nhẹ Hoài An ra rồi xụ mặt xuống xấu hổ. Nàng chỉ mặc mỗi áo sơ mi và quần lót, rõ ràng là đang câu dẫn người kia rồi còn gì
" Biến thái "
Hoài An không nói không rằng, quay trở lại bếp , thành công trêu ghẹo nàng
Bảo Lam ở phía này lại bĩu môi, nàng lại ôm chầm lấy Hoài An, gác cằm lên vai của cô. Cố tính nói ra mấy lời ngọt ngào, đêm qua mình đã mắc một sai lầm lớn..nên bây giờ đang cố gắng để bù đắp
" An à ~"
Thấy người kia cũng chẳng để tâm, Bảo Lam mới tách nhẹ khỏi cô, tự mình ngồi lên thành bếp để gây sự chú ý với người kia. Nàng cắn môi, cười ma mị. Bảo Lam vắt chéo chân, Hoài An thở hắt một hơi. Không được, tâm phải tịnh. Còn một chút nữa là xong
Hoài An cười nửa miệng * Bíp!* Tiếng bếp tắt đi, Bảo Lam nơi này bắt đầu nuốt nước bọt, chăm chú quan sát từng hành động của người kia. Hoài An tiến lại phía nàng, quét mắt một lượt từ chân, cơ thể..rồi gương mặt của nàng
" Lam, em thử thách sự chịu đựng của chị đó hả?" Hoài An kéo nhẹ eo nàng lại gần mình hơn " Xin lỗi vì để em chờ lâu"
Hoài An trực tiếp tấn công môi nàng, dư vị ngọt ngào không thể chối cãi, thứ mềm mềm hấp dẫn cuốn hút khiến cô không dừng lại được. Bảo Lam đưa tay tháo cúc áo của Hoài An để xương quai xanh lộ ra. Nàng thích nó, Bảo Lam mỉm cười, rồi đưa tay tự cởi áo của mình
Hoài An tạm thời dứt khỏi nàng, nhìn ngón tay của nàng chậm rãi lia đến từng cúc áo. Bảo Lam từ bao giờ đã trở nên chủ động như thế, bạo dạn thật. Đôi môi của nàng cong lên vẽ nên một nụ cười
"Đừng có nhìn em như vậy chứ"
Bảo Lam hơi cau mày, dừng ngay hành động của mình. Đỏ mặt xấu hổ vì gương mặt ngẩn ngơ của Hoài An, cứ như một tên ngốc vậy
" Lam ..."
Hoài An mơ màng gọi tên nàng, tiến lại bế nàng trên tay đi vào trong phòng. Cô để Bảo Lam nằm trên giường, lân la hôn xuống môi, cổ, xương quay xanh ..dừng lại ở bộ ngực đầy đặn. Cả hai có cả ngày hôm nay để tận hưởng, không việc gì phải gấp gáp. Bảo Lam ngắm nhìn Hoài An, nhìn cái cách mà cô chăm sóc cơ thể nàng
Hoài An đối với cơ thể Bảo Lam như là một báu vật, một thứ quý giá mà cô phải nâng niu và chỉ nó giữ cho riêng mình. Cô quay sang nhìn nàng bằng cặp mắt mơ hồ, lăm le đến quả đào mà xoa nắn nhè nhẹ, Bảo Lam run người, cảm nhận đợt khoái cảm. Bàn tay của nàng bấu và ga giường, cả cơ thể như bị bàn tay của Hoài An kích thích đến ngứa ngáy khó chịu
Hạ bộ của nàng đã trở nên ướt đẫm mặc dù Hoài An chỉ mới dạo đầu. Nàng muốn Hoài An chạm vào, ma sát ở nơi đó thật nhanh
" Ha..An"
Nàng rên khẽ, Hoài An tặc lưỡi, nói giọng trêu chọc " Bảo Lam, em thật hư hỏng "
Hoài An trườn lên hôn nàng, bàn tay ma mãnh đã tiến xuống nơi tư mật. Nhận thấy nơi kia đã ướt át, Hoài An ngạc nhiên, cô gái này nhạy cảm hơn cô nghĩ. Dịch yêu làm cho cuộc du ngoạn của Hoài An trở nên thật dễ dàng, sự xâm nhập khiến Bảo Lam oằn người, nàng ghì cổ cô hôn mãnh liệt. Đợt kích thích dâng trào trong cơ thể, mọi thứ đều trở nên thật nhạy cảm
"Nè, chị..chị đã làm chuyện này với em nên chị phải có trách nhiệm. Chị không được bỏ rơi em có biết không hả"
Bảo Lam nức nở, nói như sắp khóc đến nơi. Hoài An giật mình, thôi không di chuyển nữa. Cô dời ánh mắt lên gương mặt của nàng, lau nhẹ mi mắt đẫm lệ
" Ngoan nào, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, mọi thứ. Đừng có khóc mà "
Hoài An ân cần hôn xuống trán nàng trấn an. Bảo Lam trông hệt như con mèo nhỏ ,mếu máo làm nũng. Lời nói của cô khiến cho nàng thấy ấm áp, Bảo Lam mới ngập ngừng, ghì nhẹ cổ áo của cô
" An, tiếp tục thôi "
Trần Hoài An phì cười, lại nhẹ nhàng di chuyển bên trong nàng. Bảo Lam cong người hưởng thụ, một tay nàng gắt gao ôm lấy cô, một tay khó nhọc bấu vào ga giường
" Bảo Lam ...Bảo Lam "
Hoài An gọi lớn tên nàng ,tốc độ ngón tay cũng nhanh dần. Bảo Lam nhắm tịt mắt chuẩn bị cho sự cao trào. Nàng cảm nhận được sự co thắt dữ dội ở bụng, âm thanh rên rỉ dần tắt hẳn, chỉ còn nghe tiếng thở nặng nề. Hoài An gục xuống người nàng nghỉ ngơi
Bảo Lam vuốt nhẹ mái tóc của cô, cười hạnh phúc. Bên cạnh người này thôi là đủ rồi, nhất định sau này sẽ đưa Hoài An về nhà gặp mẹ, bà ấy chắc sẽ không phản đối chuyện của mình với chị ấy
Hoài An cắn nhẹ vào cổ của nàng, Bảo Lam hơi nhăn mặt nhưng không kêu lên tiếng nào. Hoài An cứ thế làm tới cho đến khi mấy dấu hồng hồng xuất hiện, cười hề hề đắc ý rồi lại gục xuống
" Thoải mái quá đi mất, chị tự nhiên thấy mình thật may mắn. Lam à, chị yêu em"
" Hoài An của em, em cũng yêu chị "
Cả hai chìm đắm trong sự hạnh phúc, bỗng tiếng chuông điện thoại khá vỡ đi nó. Hoài An liền có cảm giác bất an, tim bỗng nhiên đập thật nhanh
Vớ tay lấy điện thoại đang để ở đầu giường, số lạ
" Alo ?"
" Trần Hoài An, có phải là cô không ?"
Hoài An nuốt nước bọt, hơi lo lắng
" Phải, là tôi "
" Tôi là Tuấn, bác sĩ ở khoa thần kinh. Hôm qua đã kiểm tra sức khỏe của cô, cô còn nhớ chứ "
" Vâng "
" Đã có kết quả của đợt kiểm tra, hôm nay cô đến bệnh viện một chút nhé "
" À..vâng, hẹn gặp ông sau "
Hoài An lặng lẽ dập máy, cố nở nụ cười để Bảo Lam biết mình vẫn ổn. Cô để điện thoại sang một bên, không muốn Bảo Lam biết chuyện mình đang bị bệnh, khiến người kia lo lắng thì không hay
Bảo Lam hơi nhíu mày " Ai gọi cho chị vậy ?"
Hoài An gãi đầu, bịa ra một người nào đó " A, chỉ là đối tác. Bây giờ chị sẽ đi...kí hợp đồng"
" Hôm nay là ngày nghỉ mà "
Bảo Lam dấy lên nghi ngờ, nàng ngồi dậy, nhích người lại Hoài An, nắm lấy cổ áo của cô " Trần Hoài An, chị có chịu nói thật không ?"
" Ơ..thật, thật mà "
Bảo Lam dừng hành động ,rồi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của cô " Em tin chị " Rồi mỉm cười. Nàng trèo xuống giường đi vào phòng tắm. Hoài An nơi này thở phào nhẹ nhõm, một chút nữa phải đến bệnh viện xem sao
...
Hoài An đan hai tay vào nhau, bác sĩ Tuấn đi đi lại lại nhìn vào tấm hình chụp X Quang của cô. Ngay từ đầu nghe cuộc gọi của ông ấy đã thấy căng thẳng, bây giờ đến đây còn căng thẳng hơn
Bác sĩ Tuấn ngồi xuống, điềm tĩnh đến kì lạ
" Cô An, chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo về tình trạng sức khỏe hiện tại của cô. Đúng như chẩn đoán, cô có một khối u ở sọ não, không may nó đã di chứng sang giai đoạn 2. Là giai đoạn gần mức nguy hiểm, đó là lí do tại sao dạo gần đây cơn đau đầu của cô trở nên thường xuyên hơn "
Bác sĩ Tuấn chỉ vào vị trí của khối u. Hoài An vẫn im lặng, nghe rõ từng chữ mà ông thốt ra
" Vậy bác sĩ, nó có ảnh hưởng nhiều không vậy ?"
Hoài An lo lắng lên tiếng, cô có một động lực để sống. Dù là một hy vọng nhỏ nhất cũng được, chỉ cần thời gian
" Tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng khá lớn, thứ nhất là não bộ, thứ 2 là thị giác, nguy hiểm hơn là tính mạng của cô "
Bác sĩ Tuấn thốt ra từng chữ nặng nề, Hoài An trong lòng cũng chùn xuống. Cô thở dài, nghe về mức độ nghiêm trọng của căn bệnh
" Vậy không thể chữa hay sao, tôi sẽ chết như cái cách mà ba tôi đã từng ?"
Hoài An trầm giọng, trong lòng thật rối bời. Bác sĩ Tuấn cũng không nói gì thêm, là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc trấn tĩnh bệnh nhân. Nhưng hôm nay ông lại không thể. Hoài An lay mạnh vai của Bác sĩ, nước mắt bất lực trào ra." Không, bác sĩ, ông nói là tôi nghe nhầm đi. Tôi sẽ không chết có đúng không ? Nó chỉ là một căn bệnh bình thường thôi đúng không ? Ông nói gì đi bác sĩ !"
Hoài An hét lên, cảm thấy lạc lõng. Cuộc sống đúng là rất bất công, Hoài An không tin vào mọi thứ cô nghe được. Nhất định chỉ là nghe nhầm
" Tại sao vậy ? Ba tôi mắc bệnh, đến tôi cũng mắc căn bệnh tương tự .Vậy là sao ? "
Hoài An ngồi phịch xuống ghế, đưa tay ôm lấy đầu. Bảo Lam nhất định sẽ không vui khi nghe thấy tin này. Em ấy sẽ thế nào đây. Cô phải sống, còn phải chịu trách nhiệm với cuộc đời sau này của em ấy mà
" Hoài An, cô bình tĩnh đã "
" Bác sĩ, vậy có cách nào không ? Tôi không thể chết được. Bao nhiêu tiền cũng được, bác sĩ làm ơn cứu tôi " Cô nắm lấy bàn tay của bác sĩ Tuấn- sự hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình
"Trần Hoài An, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì đó là trách nhiệm của tôi. Khối u của cô có khả năng sẽ chuyển sang ác tính. Nếu vậy chúng tôi buộc phải đưa cô sang nước ngoài, việc điều trị của cô sẽ diễn ra bên đó "
Hoài An chỉ biết ngậm ngùi gật đầu. Đành chịu
" Nhưng phải mất một khoảng thời gian dài "
Như một nhát dao cứa thẳng vào tim. Thời gian là thứ dễ dàng làm lòng người ta thay đổi. Liệu đến lúc đó Bảo Lam có còn bên cạnh cô không ? Còn yêu cô không ? Thật khó có thể nói trước
" Vâng, cảm ơn bác sĩ "
Hoài An rời khỏi phòng khám mang theo tâm tư nặng trĩu. Cô sắp phải rời xa Bảo Lam, rời xa người mà mình yêu nhất. Cảm giác thật tồi tệ. Hoài An nhìn con đường đang trải rộng phía trước, rộng lớn và thật mông lung. Cô như lạc lõng giữa dòng đời tấp nập
Sắp tới là bắt đầu cho cuộc điều trị, vậy là thời gian còn bên Bảo Lam chỉ vỏn vẹn 3 ngày. 3 ngày, Ít đến thế sao ? Khoảng thời gian này phải bù đắp cho em ấy, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mặc cho tương lai phía trước còn tăm tối
Hoài An thở dài, dựa người ra sau ghế. Tại sao lại dính vào căn bệnh này chứ ?
Bảo Lam sáng đến giờ ngồi ở nhà không yên, bữa sáng cũng chưa động đến. Hoài An trước khi đi đã bảo nàng ăn trước đừng đợi, ấy thế mà Bảo Lam vẫn chưa động đũa, chờ đợi Hoài An về. Bảo Lam lại nhíu mày, cuộc gọi lúc nãy có gì quan trọng mà Hoài An lại gấp gáp như thế. Nói rồi lại lo lắng, Bảo Lam đứng dậy, định bụng sẽ đi tìm Hoài An
Vừa chạy ra cửa, người kia đã quay về đứng trước mặt nàng, Bảo Lam bây giờ mới yên tâm được. Nàng ôm chầm lấy Hoài An, cữ ngỡ như đã lâu không gặp
"Em sao vậy? "
"Người ta sợ chị bỏ trốn "
Hoài An không chịu được mà phì cười, xoa đầu cô gái nhỏ. Tiện tay bế nàng trên tay rồi đi vào nhà. Hoài An nhìn bữa sáng còn nguyên, cau mày không hài lòng, cô gằn giọng
" Sao em không ăn đi, nguội lạnh hết rồi "
" Không có chị, ăn không ngon "
*Lỡ như sao này không còn chị, em cũng sẽ giống vậy sao?*Hoài An nghĩ bâng huơ, bị Bảo Lam đánh một cái mới chịu trở về thực tại
" Đồ đáng ghét, chị lại nghĩ đến cô nào hả "
Hoài An cười khổ. Gì chứ, thái độ này là sao ?
" Nghĩ đi đâu vậy cô, tôi mới tỏ tình cô hôm qua đấy. Với cả có nghĩ thì chỉ có nghĩ đến cơ thể em, âm thanh quyến rũ của em, chỗ đâu mà nghĩ tới người khác"
Hoài An bĩu môi, rồi đem mấy thứ thức ăn nguội kia đi hâm lại. Nàng nghe đến đỏ cả mặt, đầu óc người này không nghĩ được thứ gì đó trong sáng được cả. Bảo Lam nhoài người xuống sofa, đôi mắt dán lên trần nhà
Sau này nàng và Hoài An sẽ có một lễ cưới thật đẹp, một gia đình nho nhỏ. Khi nào chữa khỏi bệnh cho mẹ, rồi ba người chúng ta sẽ có một cuộc sống thật tốt. Bảo Lam nhìn lên Hoài An, cô ấy lúc vào bếp trông quyến rũ đi mất. Nàng sẽ giữ Hoài An cho riêng mình, cứ cho là mình ích kỷ đi, sẽ không bao giờ buông tay người ta
Hoài An nấu nướng nơi này với bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn. Thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn với cô gái nhỏ và cả mình nữa. Không biết phải lựa lời với cô ấy thế nào, bên cạnh Bảo Lam càng lâu, Hoài An mới nhận ra rằng mình không thể rời xa người kia nửa bước, nói gì đến chuyện ra nước ngoài để chữa bệnh
Hay là mang em ấy đi theo ?
Ấy thế mà suy nghĩ đó nhanh chóng bị cô đánh bay đi, như vậy cũng không tốt, để ở lại cũng không xong. Thôi rồi, não ơi ..mày suy nghĩ gì đi chứ !
Sau khi ăn sáng, Hoài An lại lôi laptop ra. Cô còn mấy cái bản kế hoạch chưa xem nên hôm qua đã chuyển tất thảy vào máy để tiện mang đi. Hoài An nhìn những dòng chữ chen chúc nhau trên màn hình, mắt đột nhiên mờ đi. Cô nhăn mặt ,Bảo Lam gối đầu lên đùi của cô. Thấy động nên mới nhìn lên
Hoài An nhướn mày, Bảo Lam im lặng. Cả hai không nói tiếng nào, ngón tay thon dài của người kia nhẹ nhàng lướt đi trên bàn phím. Bảo Lam mỉm cười thích thú, nàng thích cái cách mà Hoài An nghiêm túc làm việc, trông ngầu ơi là ngầu.
Hàng mi hơi dao động, Hoài An mới khó khăn mà mở lời
"Lam này "
" Dạ ?"
Hoài An cố lấy giọng bình tĩnh, không để bất cứ biểu hiện gì bất thường trên gương mặt của mình
" Nếu như một ngày nào đó, chị đột nhiên biến mất thì em có đi tìm chị không ?"
Hoài An dừng gõ phím, lồng ngực đập thật nhanh. Bảo Lam rơi vào một khoảng không im lặng, tự dưng Hoài An lại hỏi điều này, rốt cuộc là có ý gì ? Tuy nhiên Bảo Lam chỉ mỉm cười
" Không tìm, vì em biết chị chẳng bao giờ biến mất, chị còn phải chịu trách nhiệm với em nữa mà"
Hoài An nở nụ cười đau khổ, sự tan nát ở ngực trái khiến cho tâm trí của cô đảo điên. Hoài An cúi người, tìm đến môi của nàng mà nhẹ nhàng hôn vào, Bảo Lam cũng phối hợp đều đặn, đôi mắt mặc dù nhắm lại chỉ nhìn thấy hình ảnh của Hoài An, bây giờ và sau này vẫn thế
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com