CHƯƠNG 1
Vụn băng khẽ chạm vào thành ly, ánh trăng vắt vẻo trên ngọn cây.
Lười biếng ngả người trên sô pha, Vân Hồi Chi đưa ly nước đá có ga lên miệng, tay trái tiện tay mở tin nhắn, thấy một người dùng có tên là "Giai Nhược Không Du" gửi đến một câu hỏi:
[ Tiêu chuẩn của cái đẹp là gì? ]
Câu hỏi có vẻ nghiêm túc thật, khiến Vân Hồi Chi bật cười, vị bạc hà theo bọt khí sộc lên tận cổ họng.
Lại có người thật sự hỏi điều này.
Cô bấm vào trang cá nhân của đối phương để kiểm tra danh tính, phòng khi đó là một gã đàn ông không biết điều nào đó giả dạng để buông lời trêu ghẹo linh tinh.
Trang cá nhân chia sẻ không nhiều nội dung, nhưng đều không phải kiểu tài khoản ảo rỗng tuếch.
Người này thường đăng ảnh một góc phòng, hoa tươi, sách vở, những vở bi kịch, phần lớn không có dòng trạng thái kèm theo, cũng chẳng mấy ai bình luận.
Thỉnh thoảng cũng đăng vài món trang sức tóc và mỹ phẩm dưỡng da, khen có chê có, nhưng đều rất ngắn gọn, súc tích.
Tuy không có ảnh tự chụp, nhưng sơ bộ phán đoán là một cô gái, điều kiện không tệ, có vẻ cũng có học thức.
. . . . .
Đầu hè, Vân Hồi Chi chuyển đến sống ở một thị trấn nhỏ, tại khách điếm của một người họ hàng.
Mỗi ngày cô đều lang thang khắp nơi, lại thêm sở thích chụp ảnh linh tinh, nên tự phong cho mình làm đại sứ quảng bá.
Chụp ảnh, viết bài giới thiệu, thu hút du khách từ các thành phố lân cận đến thị trấn du lịch, tiện thể giúp homestay tìm kiếm khách trọ.
Cô luôn mong chờ những vị khách thú vị một chút, biết đâu lại có thể kết bạn, mà kết bạn với một cô gái thì càng hay.
Nhưng cho đến hiện tại, người tốt thì gặp không ít, song cũng chỉ dừng lại ở mức "bạn là người tốt".
Hai hôm nay thời tiết khá đẹp, trời quang đãng mà không oi bức, cô chụp một bộ ảnh về phong tục và con người nơi đây.
Ảnh đã chỉnh sửa xong, nhưng vẫn chưa có dòng trạng thái nào ưng ý.
Kiểu văn vẻ nghệ thuật, kiểu đời thường, kiểu hài hước đều đã đăng cả rồi, cô bèn nảy ra một ý tưởng, nghĩ đến một phiên bản "nổi loạn" hơn.
[ Địa điểm tránh nóng tuyệt vời, thị trấn Kiêm Gia.
Hướng dẫn viên nghiệp dư chính là tôi đây, ai muốn đi du lịch lại muốn tìm bạn gái ngắn hạn có thể cân nhắc tôi, giá cả thương lượng (chỉ dành cho những cô gái xinh đẹp). ]
Khu bình luận chưa bao giờ náo nhiệt đến thế, dân mạng chẳng mấy ai để ý đến ảnh ọt, người thì trêu chọc xu hướng của cô, kẻ lại nghi ngờ mục đích.
Một người dùng bình luận: "Đề nghị điều tra nghiêm túc."
Cô đành phải trả lời: [ không phải đâu a, chỉ là nổi hứng bất chợt thôi, mọi người xem ảnh là được rồi, có đến chơi hay không cũng không cần liên hệ tôi đâu. ]
Vậy mà vẫn nhận được tin nhắn này.
Vào lúc 11 giờ đêm.
Vân Hồi Chi ngáp một cái, buồn ngủ rũ rượi, nhưng vẫn trả lời qua loa.
Chi ZZ: [ Cho xem ảnh mặt mộc nào. ]
Lời đề nghị có phần bất lịch sự, cô đoán chừng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây.
Ai ngờ "Giai Nhược Không Du" không phải người bình thường, chưa đầy nửa phút sau, đã gửi thẳng một tấm ảnh tự chụp cận mặt.
Trông có vẻ là ảnh chụp vội, ánh sáng đèn bàn đầu giường còn chưa chỉnh tử tế, có chút gì đó gọi là "góc đèn chết".
Vậy mà "Giai Nhược Không Du" vẫn bình thản tự tin nhìn vào ống kính.
Vân Hồi Chi cảm giác như mình đang đứng trên bậc đá lưng chừng núi, bất chợt hụt chân, ngã vào dòng suối mát lạnh.
Dòng nước lạnh buốt, trào qua mặt cô, khiến cô vừa ngơ ngẩn lại vừa tỉnh táo lạ thường.
[ Từ giờ trở đi, ý nghĩa tồn tại của tôi chính là chờ chị tới. ]
Cô bỗng dưng trở nên thật rẻ tiền.
Không phải chưa từng thấy mỹ nhân, nhưng người chủ động tìm đến cửa thế này, đúng là cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ thì đúng là trời đánh không tha.
[ Giá cả thế nào? ]
Đối phương lạnh nhạt hỏi.
Năm mươi...
Bàn tay đang gõ chữ chợt khựng lại, Vân Hồi Chi đột nhiên tỉnh táo, không thể nào mất giá như vậy được.
Hơn nữa, nếu ra giá quá thấp, người ta tám phần sẽ nghi ngờ cô có ý đồ không trong sáng, nói không chừng còn chẳng dám tới.
Phải giữ chân người ta đã, lừa được tới rồi tính sau.
[ Tám trăm một ngày, bao ăn ở. Nếu chị thấy đắt quá, sau này tôi có thể giảm giá cho chị. ]
[ Chấp nhận được, nhưng tôi chưa biết ở lại mấy ngày, tiền thanh toán theo ngày, được chứ? ]
[ Được. ]
Nói chuyện xong xuôi, Vân Hồi Chi vẫn còn hơi ngơ ngác, không ngờ lại thật sự tìm được một "khách hàng".
Thôi kệ, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi.
Ngày hè thì dài, tìm một người giết thời gian cũng hay.
Nhưng cô cảm thấy vị khách này vừa nhiều tiền lại vừa cả tin, chẳng hỏi han gì nhiều, một giao dịch quan trọng như vậy mà đến ảnh của bên B cũng không thèm xem.
Đúng là một người kỳ lạ.
. . . . .
Sau khi hẹn ngày gặp mặt với cô nàng kỳ lạ Giai Nhược Không Du, tối hôm trước, Vân Hồi Chi đã tắm gội sạch sẽ, còn cố tình tìm ra một miếng mặt nạ đã lười đắp cả tám trăm năm nay.
Sáng sớm đã dậy, tắm rửa, gội đầu, sấy tóc, thay một chiếc váy hoa nhí.
Đứng trước gương toàn thân ngắm nghía một hồi, cô tự thấy không được tự nhiên cho lắm, có hơi điệu đà quá. Vì tám trăm tệ mà làm vậy, thật không đáng.
Thế là cô thay váy bằng một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần dài.
Tết hai bím tóc thấp kiểu càng cua, trông hiền lành vô hại, như một đóa hoa nhỏ bé thuần khiết, ai mà không thương cho được chứ.
Cô thầm đắc ý trong lòng.
Dì giúp việc đã vào dọn dẹp phòng, giúp cô thay bộ chăn ga gối mới, cô lại mất thêm chút thời gian sắp xếp lại.
Những thứ không phù hợp với hình tượng, liên quan đến riêng tư đều bị khóa hết vào trong tủ.
Vân Hồi Chi ngày thường không thích uống nước, cảm giác mới mẻ khi sống ở thị trấn qua đi, cuộc sống của cô trở nên quá đỗi bình lặng.
Nhạt nhẽo như thứ nước lọc mà cô vẫn ghét.
May thay, từ giờ trở đi, mọi chuyện bắt đầu thú vị hơn rồi.
Từ Hạ thành đến trấn này, đi tàu cao tốc mất một tiếng rưỡi, rồi còn phải ngồi thêm 50 phút xe buýt nữa mới đến được thị trấn nhỏ.
Đối phương buổi chiều mới khởi hành, chạng vạng tối mới có thể tới nơi.
Biết tin "Giai Nhược Không Du" đã lên xe buýt, Vân Hồi Chi rửa mặt, thoa một lớp kem chống nắng, mặc áo khoác chống nắng, rồi mượn một chiếc xe điện chạy ra bến xe.
Tháng bảy trời nóng như đổ lửa, gió nóng hầm hập như muốn cuốn đi hết hơi nước trong người.
Cô mua một chai nước đá, ngồi xuống uống trong phòng chờ, điều hòa thổi thẳng vào người, cái nóng sau khi phơi nắng mới từ từ dịu đi.
Mở album xem lại tấm ảnh đã lưu, cô lại một lần nữa thấy kinh ngạc, thầm hy vọng không phải là ảnh lừa tình.
Có lừa thì cũng lừa ít ít thôi.
Chăm chú chơi hai ván game, xe cũng vừa tới bến.
Du khách ồn ào, náo nhiệt, Vân Hồi Chi nhìn chằm chằm từng người già trẻ trai gái lần lượt xuống xe, loại trừ từng người một.
Ngay lúc cô nghĩ mình bị chơi một vố thì nhân vật mục tiêu xuất hiện.
Ăn mặc lịch sự, phóng khoáng, đeo kính râm màu trà.
Thân hình mảnh mai, cao ráo, dáng vẻ rất thu hút.
Nàng không giống những du khách khác, vừa xuống xe đã vội vã tìm lối ra, mà từ từ lấy hành lý, nhìn quanh bốn phía, dường như đang tìm ai đó.
Dù không lộ hết mặt, nhưng trực giác mách bảo Vân Hồi Chi đó chính là nàng, và chỉ có thể là nàng mà thôi, thế là cô giơ tay lên vẫy vẫy.
Quả nhiên, người đó trông thấy, không nhanh không chậm bước về phía này.
Vân Hồi Chi cũng đi về phía nàng, đến trước mặt thì cất cao giọng hỏi: "Chào cô, có phải là cô Giai Nhược Không Du không?"
Đối phương không đáp, ho khẽ một tiếng, có lẽ bị cái tên làm cho ngượng.
Nick name vừa đặc biệt lại vừa có vẻ học thức, đến khi bị gọi to ra thì cũng chẳng khác gì "Hoa Khai Phú Quý".
Giai Nhược Không Du nữ sĩ tháo kính râm, chính thức tự giới thiệu: "Tôi họ Sở."
Thịch.
Vân Hồi Chi lại một lần nữa lảo đảo ngã vào dòng suối, bị dòng nước lạnh buốt kích thích đến mức ý thức hưng phấn muốn nhảy dựng lên, mặt khác lại bị lực nước mạnh mẽ nhấn chìm làm cho ý thức mơ hồ.
Cô cảm thấy mặt mình đang nóng bừng, rõ ràng ngày thường da mặt cũng không tệ, không khéo lại bị cảm nắng mất rồi.
Chỉ tại người này còn đẹp hơn cả trong ảnh.
Vốn dĩ Vân Hồi Chi đã chuẩn bị tinh thần là người thật sẽ kém sắc hơn ảnh chụp khoảng hai ba phần, đa số mọi người khi đối diện với ống kính đều sẽ có ý thức tìm góc độ, điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt.
Cũng có người chỉ nhìn nhan sắc đơn thuần thì được mười điểm, nhưng khi làm biểu cảm, mở miệng nói chuyện thì khí chất sẽ bị trừ điểm tương ứng.
Bản thân Vân Hồi Chi cũng thường bị người ta nói, lúc không cử động thì xinh hơn lúc cử động.
Lời này nghe thì khó chịu thật, nhưng lại không thể phản bác.
Nhưng Sở tiểu thư đây lại khác người thường, người thật càng thêm rạng rỡ, vóc dáng và khí chất nổi bật giữa đám đông.
Không giống như tấm ảnh mặt mộc đến cả những nốt tàn nhang mờ quanh mắt cũng thấy rõ, hôm nay nàng trang điểm, không đậm nhưng rất tôn lên đường nét, mang một vẻ đẹp tươi tắn không hề phô trương hay diêm dúa.
Ánh mắt khi nhìn người khác, mang theo sự lịch thiệp xa cách hiền hòa cùng cái nhìn dò xét bình tĩnh, sắc sảo.
Vân Hồi Chi bị nàng nhìn đến có chút không biết phải làm sao, cố gắng đè nén sự căng thẳng, mỉm cười đối diện với nàng.
Đối phương nhìn chằm chằm cô gái để mặt mộc hỏi: "Trông cô có vẻ nhỏ hơn tôi nghĩ, đã thành niên chưa?"
Hỏi xong, vẻ mặt đã có chút lạnh lùng nghiêm nghị, trông không phải là người dễ nói chuyện.
"Tất nhiên rồi!"
Vì câu hỏi của nàng không hề có ý đùa cợt, Vân Hồi Chi đáp lại vừa nhanh vừa nghiêm túc, không hẳn là sợ nàng hiểu lầm, mà là cảm thấy cần phải trả lời ngay lập tức.
Giống như hồi cấp ba bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng hỏi chuyện vậy.
Vân Hồi Chi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đắc ý, đóa hoa trắng nhỏ ngây thơ này của cô không cẩn thận lại non nớt quá mức rồi.
"Đại học tôi cũng tốt nghiệp rồi, không tin về cho chị xem chứng minh thư."
Cô Sở lúc này mới yên tâm, gật đầu nói: "Không cần."
Vân Hồi Chi nhận lấy chiếc vali màu xanh đậm của nàng, chiếc vòng bạc trên cổ tay khẽ chạm vào quai vali, rồi đi về phía chỗ để xe.
Trên đường đi không quên dò hỏi: "Sao chị lại nghĩ đến việc tới đây, còn tìm tôi làm bạn đồng hành?"
Dáng vẻ, vóc người thế kia, không giống người không tìm được ai đi cùng.
Lúc chưa gặp thì không sao, thấy rồi Vân Hồi Chi ngược lại có chút rụt rè.
"Không khí ở đây không tệ, gió chiều cũng mát mẻ. Tôi xem thời tiết rồi, nhiệt độ hàng ngày đều thấp hơn thành phố vài độ."
Sở tiểu thư tránh không trả lời, giọng điệu nói chuyện có chút vẻ bề trên, không giống như đang ngạc nhiên thích thú, mà càng giống một vị lãnh đạo từ cục du lịch xuống khảo sát rồi đưa ra nhận xét.
Vân Hồi Chi cười như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ: "Ban đêm còn thoải mái hơn, chị sẽ thích cho xem."
Đối phương khựng lại, lặng lẽ nhìn vào mắt cô.
......!
Vân Hồi Chi sợ đến mức trợn tròn mắt, "Ở đây nhiều núi nhiều sông, đến tối gió thổi vào người sẽ càng dễ chịu hơn. Ý tôi là vậy, chị đừng nhìn tôi như thế."
Dù cô không phải người đứng đắn gì, nhưng cũng không đến nỗi vừa gặp mặt đã buông lời trêu ghẹo người ta.
"Cô có ý gì cũng được, cứ thoải mái đi."
Giai Nhược Không Du nhẹ nhếch môi rồi lại mím lại, ngụ ý rằng không giải thích cũng chẳng sao.
Vân Hồi Chi: "......"
Giai Nhược Không Du khẽ thở dài, "Tôi mới ly hôn, muốn tìm một nơi để giải sầu. Tình cờ lướt thấy ảnh cô chụp, rồi thích thị trấn này luôn."
Nàng trả lời câu hỏi ban đầu của Vân Hồi Chi.
Tiếng thở dài này khiến Vân Hồi Chi cũng thấy nao nao, cô thu lại vẻ tản mạn ban nãy, nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, làm chị phải nhắc đến chuyện buồn."
Đã từng ly hôn.
Vân Hồi Chi cảm thấy có chút khó xử, trong lòng âm thầm điều chỉnh lại kế hoạch "công lược".
Đến để chữa lành vết thương, nếu không phải đơn thuần là đi du lịch, thì phải cẩn thận đối đãi.
"Còn cô thì sao, tại sao lại làm công việc này?"
Giọng điệu của Giai Nhược Không Du khiến Vân Hồi Chi nghe ra được, nàng không hỏi về việc "làm hướng dẫn viên du lịch", mà là tại sao lại muốn làm "bạn gái tạm thời" của người khác.
Vân Hồi Chi ra vẻ nghiêm túc, cũng thở dài, bất đắc dĩ nói: "Gia đình tôi đầu tư thất bại, nợ nần không ít. Tôi muốn tiếp tục đi học, nên nhân dịp nghỉ hè kiếm chút học phí và sinh hoạt phí."
"Ừm, rất có chí tiến thủ, con gái đọc nhiều sách luôn tốt."
Đối phương bị câu chuyện hạng ba của cô làm cho cảm động, giống như một bậc trưởng bối động viên cô.
Vân Hồi Chi nghe mà thấy hơi sến.
Nhìn thấy chiếc xe máy điện của Vân Hồi Chi, Giai Nhược Không Du khựng lại một chút, dường như muốn nói không cần phải tiết kiệm như vậy, tiền taxi nàng trả là được.
Vân Hồi Chi đặt vali lên xe, vỗ vỗ vào yên xe đã nóng lên, "Lên đi. Khách điếm không xa đâu, đi xe chừng ba năm phút là tới, chỉ cần chịu khó một chút là được."
"Được." Giai Nhược Không Du cũng không quá kiểu cách, rất nhanh đã đồng ý.
Khi nàng áp sát từ phía sau, Vân Hồi Chi không nhịn được nghiêng đầu, ngửi thấy mùi hương trên người nàng không hề ăn nhập với cái thị trấn nhỏ bé này.
Như thể đang dạo bước trên những con phố của một đô thị được dựng nên từ bê tông cốt thép, đêm khuya ôm lấy bóng hình dài của chính mình, xung quanh không có những ánh đèn neon hỗn loạn hay sự ồn ào náo nhiệt, mà là một thứ khí chất cao nhã, tinh tế, và bí ẩn.
Nếu khứu giác có thể huyễn hóa thành màu sắc, vậy thì mùi hương của Giai Nhược Không Du hẳn phải là màu tím, một màu tím nồng nàn, uyển chuyển.
Có cái vẻ lãng mạn nhân tạo mà thành thị cố tình xây dựng, lại có cả sự thờ ơ tự nhiên vô tình lan tỏa, hấp dẫn người khác một cách lạ thường.
"Tôi tên là Vân Hồi Chi."
Cô nói với theo chiều gió, người phía sau không nghe rõ, "Cái gì?"
Vân Hồi Chi nói từng từ một, "Vân trong đám mây, Hồi trong 'tố hồi tòng chi', Chi cũng trong 'tố hồi tòng chi'."
Giới thiệu bản thân như vậy thật ngốc, nhưng để vài phút trên đường không bị gượng gạo, cô sẵn sàng làm chút chuyện ngốc nghếch.
Đoạn đường tuy gần, nhưng vẫn có một cái đèn xanh đèn đỏ.
Khi dừng chờ đèn xanh, Giai Nhược Không Du nhìn những hàng cây xanh um hai bên đường, dưới những tán cây cao lớn mọc đủ loại hoa dại nhỏ bé.
Không phô trương, nhưng cũng không giấu được sức sống căng tràn, một vẻ đẹp mà những con đường nhựa tầm thường không thể nào có được.
Ánh mắt nàng bất chợt dừng lại trên bím tóc của cô gái thị trấn, vài sợi chỉ màu xen kẽ giữa mái tóc đen, không lạ lẫm cũng không quê mùa, làm nổi bật nét duyên dáng địa phương, vừa thanh thuần vừa đáng yêu.
"Tên thật hay nghệ danh vậy?"
"Chị hỏi vậy là thấy không giống tên thật à?" Vân Hồi Chi hỏi lại.
"Rất ít người dùng chữ 'Hồi' để đặt tên cho con, cô là người đầu tiên tôi thấy."
"Vậy sao."
Vân Hồi Chi nói đùa với nàng: "Thú thật với chị, tên thật của tôi là Thục Phân, còn chị?"
"Gia Bảo."
Sở tiểu thư cũng đối lại rất vần, Vân Hồi Chi cười đến mức tay lái hơi loạng choạng.
Người phía sau không mấy yên tâm, nắm lấy vạt áo bên hông cô, dùng giọng ra lệnh: "Lái xe cẩn thận vào."
Cảm giác chạm nhẹ thoáng qua nơi eo làm Vân Hồi Chi trong khoảnh khắc tĩnh lại, tâm trạng thoải mái bỗng trở nên mềm mại, xốp nhẹ, hoàng hôn dường như cũng đang xao động trong mắt cô.
Cô nói "Vâng", rồi lái xe vững vàng hơn một chút.
Mặt trời lặn giống như một quả cam bị bóc vỏ vụng về khiến nước bắn tung tóe, chạy về phía tây, chiếc áo thun trắng cũng bị nhuốm những vệt màu loang lổ, hương vị ngọt ngào xen lẫn chút chua dịu lan tỏa trong không khí.
Thị trấn nhỏ không đủ sức níu giữ hoàng hôn, nhưng màn đêm sau hoàng hôn lại hứa hẹn những điều phi thường.
Nó xao động chờ đợi những tia sáng đầu tiên của vầng trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com