Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Hoàng hôn phủ lên thị trấn nhỏ một màu ngũ sắc sặc sỡ, ánh sáng tự nhiên như một lớp filter huyền ảo chiếu xuống, khiến nơi đây tựa như một bộ tộc bí ẩn vừa được người đời khám phá.

Thị giác được đẩy lên mức cao nhất, trong khi thính giác lại trở nên kém nhạy bén hơn, tiếng địa phương của người dân thị trấn và tiếng du khách ồn ào nói chuyện đều trở nên xa xăm, chỉ có những cuộc đối thoại ở khoảng cách gần gang tấc là vẫn còn rõ ràng.

"Thật hả, chị tên là Sở Gia Bảo?"

"Cô thấy dễ nghe sao?" Nàng lạnh lùng hỏi lại.

Vân Hồi Chi lo cho mình vội nói: "Không khó nghe đâu ạ, thế kỷ trước nhiều cô dì cũng tên này lắm, thể hiện sự trân quý của gia đình đối với con gái. Mà với họ của chị, tên nào cũng sẽ rất êm tai."

"Thế kỷ trước, cô dì?" Cô Sở bắt bẻ từng chữ.

"Trọng tâm là 'dễ nghe' mà, được chưa nào?"

Vân Hồi Chi bấm còi xe inh ỏi để nhắc nhở người đi đường, cũng là để "gióng trống kêu oan" cho mình.

"Họ Vân cũng không tệ."

"Đâu có đâu có."

Hai người vừa khen nhau vừa đi vào khoảng sân nhỏ, Vân Hồi Chi dựng xe gọn gàng, thấy Sở tiểu thư đang quan sát xung quanh nơi ở.

"Thấy ổn không?" Cô hỏi.

"Trông có vẻ rất an toàn."

Khách điếm không nằm ở nơi hẻo lánh, mà ngay giữa khu sầm uất, cửa ngõ rộng rãi, người qua kẻ lại, xe cộ tới lui, vô cùng náo nhiệt.

Cách đó không xa, ven đường bày rất nhiều bàn ghế cho du khách ngồi hóng gió ăn tối.

Trong sân sạch sẽ ngăn nắp, đi vòng qua khoảng sân trước mới đến khu vực nghỉ ngơi, không quá ồn ào, có thể thấy vài vị khách khác đang dựa cột dưới mái hiên chơi điện thoại.

Vân Hồi Chi cười: "An toàn thì chắc chắn là số một rồi."

Cô dẫn người đi làm thủ tục nhận phòng.

Cậu trai ở quầy lễ tân là người bản địa, ít nói, trầm lặng, ngày thường ngoài những câu cần thiết thì chẳng bao giờ bắt chuyện với ai.

Vân Hồi Chi đã dặn trước, nên khi làm thủ tục, cậu ta cũng không ngẩng đầu lên, chẳng nói năng linh tinh câu nào.

Liếc qua ảnh trên chứng minh thư của "Giai Nhược Không Du", đến cả ảnh thẻ cũng thật ưa nhìn.

Vân Hồi Chi đọc thành tiếng: "Sở Nhược Du".

Là "Du" trong "tố du tòng chi"

Thật trùng hợp.

Căn phòng Vân Hồi Chi đang ở được tính là phòng suite VIP của "Khê Bạn Khách Điếm", vị trí nằm sâu bên trong, tầng ba ít khách nên không bị ai làm phiền, tầm nhìn cũng rất đẹp.

Ngày thường cô ở một mình thì hơi trống trải, giờ thêm hành lý của một người nữa đặt vào là vừa vặn.

Nội thất bằng gỗ mang đến vẻ cổ kính và phong cách riêng, nhưng những thiết bị tiện nghi hiện đại thì một thứ cũng không thiếu.

Những món đồ trang trí mềm mại với màu sắc rực rỡ làm dịu đi sự nhạt nhẽo của tông màu trầm, gỗ óc chó sẫm màu và thảm trải sàn ngũ sắc hài hòa kết hợp với nhau.

Sở Nhược Du hoàn toàn thong thả, nhưng lại có một thắc mắc khác: "Phong cách trang trí lịch sự tao nhã thế này hiếm có, e rằng căn phòng này một ngày cũng không dưới tám trăm đâu nhỉ?"

Ngụ ý là, Vân Hồi Chi ra giá quá thấp, nàng nghi ngờ cô có mục đích khác.

Tim Vân Hồi Chi khẽ thót lại, cô bình tĩnh giải thích: "Giá cả ở đây không cao như vậy đâu. Chủ nhà với người nhà tôi quen biết, tôi lại giúp chú ấy mời được nhiều khách trên mạng, nên mới thuê được căn này với giá thấp."

"Nhiều khách."

Chuyện cô có lời hay lỗ là việc của cô, Sở Nhược Du cũng không định hỏi kỹ, lại một lần nữa nắm được điểm mấu chốt, cười như không cười liếc cô một cái.

Vân Hồi Chi thấy buồn cười, đính chính lại: "Là du khách bình thường thôi. Còn khách của tôi, chị là người đầu tiên."

"Ồ, vậy sao."

Miệng thì nói vậy, nhưng gương mặt Sở Nhược Du vẫn đầy vẻ lạnh nhạt, cũng không biết có tin hay không.

Cả một buổi chiều đều ở trên đường, vừa rồi ngồi xe qua đây lại hứng một thân gió bụi, nàng nói: "Tôi muốn đi tắm trước đã."

Lời nói nhạy cảm bất ngờ xuất hiện, Vân Hồi Chi ngẩn người, thấy nàng vô cùng thản nhiên, bèn thuận theo: "Vâng, chị cứ đi tắm đi. Chị đói không, tôi qua bên cạnh gọi vài món."

"Giờ tôi chưa có khẩu vị, để muộn chút nữa rồi tính."

Nàng mở vali lấy quần áo ngay trước mặt Vân Hồi Chi, không ngẩng đầu lên hỏi: "Buổi tối có hoạt động gì ngoài trời không?"

Vân Hồi Chi ngồi ở bên cạnh: "Tôi đoán hôm nay chị đi đường cũng mệt rồi, nên không sắp xếp gì cả. Ngày mai mình đi chơi nhé? Tối nay ở sân thượng hóng gió đêm, ngắm cảnh đêm, cũng là một trải nghiệm không tồi đâu."

Sở Nhược Du không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng.

Từ góc nhìn của Vân Hồi Chi, vẻ mặt nàng lạnh lùng, dường như cũng không mấy mong đợi.

Nhưng giọng điệu khi cất lời lại nhẹ nhàng: "Cũng được, vậy tôi thay luôn váy ngủ."

Nàng lấy ra túi đồ vệ sinh cá nhân, một chiếc váy ngủ hai dây màu xám, một bộ nội y màu đen kiểu dáng bình thường.

Lấy xong, nàng đóng vali lại, bỗng dưng ngẩng đầu, bắt gặp chính xác những cảm xúc hỗn loạn trong đáy mắt Vân Hồi Chi.

Vân Hồi Chi lập tức thu ánh mắt lại, liếc đi chỗ khác rồi lại quay lại, đối diện với nàng.

Dù không thẳng thắn, nhưng cũng không hề co rúm.

Sở Nhược Du dường như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không mở miệng, xoay người đi vào phòng tắm.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Vân Hồi Chi mới đi ra xa một chút, bần thần tựa vào cửa sổ hóng gió đêm.

Xa xa là những dãy núi non chạy dài xanh biếc một màu, chúng như xâu chuỗi lại mùa hè của thị trấn Kiêm Gia.

Gần hơn là dòng suối cùng thị trấn, có thể nghe thấy tiếng thác nước, nhưng vì trời đã tối nên không nhìn rõ.

Chỉ có những ngọn đèn dầu dày đặc.

Từng tầng từng lớp ánh đèn trải ra, nhưng lại không thể chiếu sáng màn đêm một cách rõ ràng, ngược lại càng thêm mông lung.

Vân Hồi Chi nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch, thình thịch.

Ý định ban đầu của cô rất đơn thuần, đợi người ta đến khách điếm, cô sẽ giải thích rõ ràng: Chỉ là nói đùa thôi, kết bạn bình thường, không cần tiền.

Nhưng vừa gặp mặt, cô đã thay đổi ý định.

Lại thêm việc đối phương là người đầu tiên nghi ngờ cô đã thành niên hay chưa, cô nghĩ, người ta đã nghiêm túc như vậy, mình mà giải thích nữa thì thật tệ.

. . . . .

Vân Hồi Chi rót hai ly trà lạnh, bày mấy đĩa đồ ăn vặt địa phương lên bàn.

Trong lúc bận rộn, cô nghe thấy tiếng máy sấy tóc.

Mọi động tác của cô chợt dừng lại.

Thật kỳ lạ, máy sấy tóc để trong ngăn tủ sau gương ở bồn rửa mặt, người ta không hỏi một tiếng đã tìm thấy, cứ như thể đây cũng là không gian quen thuộc của đối phương vậy.

Vân Hồi Chi không diễn tả rõ được tâm trạng này, chỉ là cô cảm giác được chiếc máy sấy đang thổi ra luồng gió ấm, ngay bên tai cô vù vù.

Trong vài phút đó, cô đã rất cố gắng để không nghĩ đến Sở Nhược Du và những chuyện sắp xảy ra.

Nhưng ý thức cứ như một sợi dây thun căng chặt, dù kéo đi xa đến đâu, chỉ cần hơi buông lỏng, lười biếng một chút là sẽ bật trở lại điểm ban đầu.

Khi đối phương bước ra, hoàng hôn đã buông xuống, bầu trời bên ngoài đã tối hơn phân nửa.

Vân Hồi Chi lại một lần nữa quan tâm: "Chị đói bụng không, có muốn ăn chút gì không?"

Kiểu dáng váy ngủ cũng không quá hở hang, nhưng vẫn để lộ bờ vai và xương quai xanh xinh đẹp trước mắt Vân Hồi Chi, những đường cong và dáng xương gợi cảm một cách vừa phải.

Cô chỉ cho phép mình nhìn thêm một chút, rồi ép đôi mắt nhìn sang hướng khác.

Sở Nhược Du biết thừa nếu không nói muốn ăn, câu hỏi này tối nay còn có thể nghe thấy nữa.

"Tôi không ăn được cay lắm, hôm nay cũng không muốn ăn đồ mặn, gọi chút rau củ là được rồi."

"Được."

Vân Hồi Chi cúi đầu đặt hai đĩa rau theo mùa và một phần canh trên ứng dụng, "Quán ăn ngay bên cạnh thôi, trong vòng nửa tiếng sẽ giao tới."

"Là cái quán có bàn ăn kê ven đường ấy hả?"

"Vâng, đồ ăn nhà đó khá ngon, buôn bán cũng tốt. Nhưng chị yên tâm, qua giờ cơm tối, phần lớn các nơi trong thị trấn đều sẽ yên tĩnh lại, sau chín rưỡi tối tuyệt đối không ồn ào nữa đâu."

Sở Nhược Du "Ừm" một tiếng rồi ngồi xuống, nếm thử một ngụm trà, có chút bất ngờ: "Ngon đấy."

Vân Hồi Chi cười: "Trà này thanh nhiệt giải hỏa, người ở đây ai cũng thích uống."

Hai người ngồi trên ghế mây uống trà, Vân Hồi Chi giới thiệu cho nàng về tình hình của thị trấn.

Vân Hồi Chi ngửi thấy mùi hương sau khi tắm gội trên người nàng, nghiêng mặt nhìn nàng, phát hiện sau khi nàng tẩy trang trông gần gũi hơn, nhưng trước sau vẫn mang theo sự xa cách và cảnh giác.

"Mặt mộc của chị đẹp thật đấy."

Sở Nhược Du lại bắt bẻ: "ý cô là tôi trang điểm không đẹp à."

Đúng là muốn vu oan giá họa mà, Vân Hồi Chi cong mắt cười xin tha: "Đâu có, chẳng qua lúc trang điểm chị đẹp đến mức phạm quy, có cảm giác xa cách. Chiều nay tôi căng thẳng lắm đó, bây giờ mới thả lỏng được chút."

"Vậy sao?"

Đối phương cười nhạt một tiếng, nhướng mắt nhìn cô, "Thả lỏng thế nào?"

Tiếng cười của nàng có chút lười biếng, cũng không mấy để tâm, nhưng Vân Hồi Chi lại nghe ra được không khí ái muội.

Cũng có thể cảm nhận được, đối phương đang muốn trêu chọc cô.

Rõ ràng trong lòng những ý nghĩ nên có đều đã có, từ lúc Sở Nhược Du nói muốn đi tắm là tâm trí cô đã rối bời.

Nhưng bây giờ nghe câu này, Vân Hồi Chi bỗng dưng muốn "diễn" một chút, thế là làm ra vẻ vô cùng ngây thơ nhìn đối phương một cái.

Đối phương lớn hơn cô vài tuổi, phụ nữ trưởng thành đều thích trêu chọc những cô gái ngây thơ, Vân Hồi Chi muốn phối hợp một chút.

Nhưng Sở Nhược Du lại không như cô dự đoán, không hề tỏ ra vui vẻ một cách nông cạn, mà dường như cảm thấy không thú vị, bèn đổi chủ đề, nói chuyện với cô một cách nghiêm túc:

"Trong những cảnh cô chụp, tôi thích nhất là thác nước và các loại cây, cô chụp ảnh như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vậy."

Vân Hồi Chi có chút thất vọng, lại thấy rất ngượng ngùng, đối phương hình như không "tục" như cô nghĩ.

"Chỉ là sở thích nghiệp dư thôi, tôi chụp chơi ấy mà. Nếu chị thích, sau này chúng ta có thể đi xem từng nơi một, tôi cũng có thể chụp ảnh giúp chị."

"Được, cô cứ sắp xếp."

Trò chuyện một lúc, Vân Hồi Chi nhận được điện thoại, ra khỏi phòng xách đồ ăn vào.

"Chị nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

"Rau củ tươi ngon, làm rất vừa miệng, thích hợp ăn lúc không có khẩu vị."

Hai người thỉnh thoảng đáp lời vài câu, ăn cơm xong, vừa buông đũa, điện thoại của Sở Nhược Du reo lên, nàng ra một bên nghe điện thoại.

Vân Hồi Chi thì nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn, để rác ở cửa.

Thấy Sở Nhược Du ngồi bên cửa sổ, đè giọng nói chuyện, Vân Hồi Chi cũng rất ý tứ không qua làm phiền, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Hơi nóng mang theo mùi hương ập đến, dấu vết của người khác vừa ghé qua còn rõ ràng, trong lòng Vân Hồi Chi thoáng hiện lên một tia khó chịu, đồng thời lại cảm thấy mới mẻ.

Trải nghiệm ở chung một phòng với người lạ, trước đây chưa từng có, cô không phải hoàn toàn chấp nhận được.

Nhưng có lẽ vì tâm trạng quá nhàm chán, trong cái cảm giác không tự nhiên ấy, lại có chút mong chờ mơ hồ.

Khi Vân Hồi Chi bước ra, Sở Nhược Du đã cúp điện thoại, đang đứng bên cửa sổ gỗ nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Trăng non treo lơ lửng giữa những cành cây, khẽ lay động theo gió đêm.

Bóng dáng nàng ẩn hiện giữa những đường cong và hoa văn của khung cửa sổ, mang một vẻ đẹp mềm mại và mong manh khác lạ, khí chất không ăn nhập khiến người ta vừa nhìn đã biết là du khách mới tới.

Vân Hồi Chi cố tình tạo ra chút tiếng động, cắm sạc điện thoại trên đầu giường xong mới đi qua.

Cô cảm nhận được Sở Nhược Du sau khi nghe điện thoại xong có vẻ không vui, tâm trạng có phần sa sút hơn lúc nãy.

Nhưng cô không muốn hỏi tại sao, phần lớn sẽ chỉ làm mất hứng, đoán chừng là chuyện gia đình.

Con người không thể nào hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống, chỉ cần có điện thoại, chỉ cần có thể bị người khác liên lạc được, thì sẽ mãi mãi bị giam cầm trong nhà tù được thiết kế riêng cho mình.

Chỉ có thể xác là có thể tạm thời trốn thoát.

Vân Hồi Chi đứng bên cạnh nàng: "Chị còn chưa hỏi xin ảnh của tôi, sao đã dám tới rồi?"

"Tôi không muốn tốn công tốn sức đi phân biệt ảnh thật giả, cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Giống như mở một chiếc hộp mù để gặp gỡ một người bạn qua mạng, chẳng phải sẽ kích thích hơn sao?"

Vị tỷ tỷ này trông có vẻ thuộc tuýp người khôn khéo, nói những lời này cũng không cười, nhưng nghe qua lại thấy ngốc nghếch, thậm chí có chút điên rồ.

Vân Hồi Chi nghĩ lại một chút thì thấy cũng bình thường, nếu không điên thì sao lại liên hệ với mình.

Chỉ có thể nói ly hôn có lẽ đã khiến người ta bị đả kích nặng nề, cho nên mới theo đuổi sự kích thích, cố tình buông thả bản thân chăng?

"Nhưng như vậy rất nguy hiểm." Vân Hồi Chi nhắc nhở.

Sở Nhược Du còn chẳng thèm nhìn cô, đưa tay ra ngoài hứng một vốc gió đêm, "Ý cô là hiện tại tôi rất nguy hiểm?"

Vân Hồi Chi nghe vậy bật cười hai tiếng, đánh một đòn trực diện: "Vậy tôi có phải là kiểu 'hộp mù' mà chị thích không?"

Sở Nhược Du quay đầu nhìn cô, ánh đèn rơi vào đôi mắt trong veo của cô gái thị trấn, lời tán tỉnh nghe có vẻ ngây ngô đi không ít.

"Cô là phiên bản giới hạn mà tôi không ngờ tới, thanh thuần, xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái."

Ngay từ lần gặp đầu tiên đã thấy yên tâm.

Bây giờ nhìn kỹ, sau khi rửa mặt, trên lông mi còn vương chút ẩm ướt.

Giống như những đóa hoa trắng nhỏ ven đường đọng sương sớm, sạch sẽ không tì vết.

"Chị thật biết khen người." Vân Hồi Chi khéo léo tỏ ra chút thẹn thùng và vui vẻ.

"Chỉ sợ biết người biết mặt không biết lòng."

Vân Hồi Chi bị nói trúng tim đen, lộ ra vẻ mặt vô tội.

Ánh mắt cô lướt từ đôi đồng tử lãnh đạm mà thâm tình của Sở Nhược Du đến sống mũi thẳng tắp, rồi dừng lại ở đôi môi đầy đặn, đối phương cũng mặc cho cô ngắm nhìn.

Ngoài cửa sổ chợt nổi lên một cơn gió, sự mát lạnh thoáng qua phá vỡ bầu không khí.

Vân Hồi Chi dời cả ánh mắt lẫn chủ đề đi, "Nổi gió rồi, đêm nay mà mưa thì tốt, phòng này nghe tiếng mưa rất rõ, ngày mai đi chơi cũng mát mẻ hơn."

"Sẽ mưa sao?"

"Dự báo thời tiết nói không có, nhưng cũng không chắc, biết đâu lại có một trận mưa rào bất chợt. Đến nhanh, đi cũng nhanh, nửa đêm ào ào một trận, đợi sáng mai tỉnh dậy, lại là một ngày nắng đẹp."

Cô nói xong, Sở Nhược Du không đáp lại, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trải chăn xong xuôi, Vân Hồi Chi nắm lấy tay nàng, thuận thế cúi đầu nhìn, bất giác vuốt ve ngón áp út, tưởng tượng dáng vẻ khi đeo chiếc nhẫn kim cương trên đó.

Cô cũng không rõ tại sao mình lại nghĩ đến điều đó, có lẽ cảm thấy đôi tay này đẹp đến mức để không cũng thật uổng phí.

Sở Nhược Du chợt nắm chặt đầu ngón tay cô, cúi người đến gần, "Là tính từ hôm nay trở đi? Cô muốn tiền mặt hay chuyển khoản."

Vân Hồi Chi không so đo như vậy: "Bắt đầu từ ngày mai đi."

Người ta không những không cảm kích mà còn khắt khe với cô một câu: "Vậy đêm nay thì sao, tính là trải nghiệm miễn phí à?"

Con người có bao nhiêu bộ mặt, ít nhất là trước khi nàng hỏi câu này, Vân Hồi Chi không tìm thấy quá nhiều dấu vết của sự phóng đãng hay quyến rũ trên người nàng.

Nhưng hiện tại, ý tình trong mắt nàng đã xua tan đi sự đoan trang cuối cùng của đêm hè.

Thuận theo khát vọng trong lòng mà ôm lấy eo nàng, Vân Hồi Chi ghé vào tai nàng đáp: "Đêm nay tính là quà gặp mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com