CHƯƠNG 4
Mưa đêm rơi trên lá của mấy gốc cây trong sân, tiếng động xuyên vào nhà, che lấp đi những âm thanh kiều diễm không nằm trong kế hoạch của buổi sớm mai.
Ánh mặt trời xuyên qua mây mù chiếu xuống, tiếng nói chuyện dưới lầu thỉnh thoảng vọng lên, Vân Hồi Chi là người tỉnh trước.
Sau khi đã quen với bóng tối, cô thấy người nằm bên cạnh đang quay lưng về phía mình, cách nhau chừng hơn nửa cánh tay, một khoảng cách xa lạ như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Ý thức được điều này, Vân Hồi Chi có một cảm giác là lạ, ngẫm nghĩ vài phút, phát hiện ra không phải là khó chịu.
Cô cũng không để tâm người lạ trước mắt đối xử với mình thế nào, chỉ cảm thấy thú vị.
Tình duyên chớp nhoáng có lẽ chính là ý này.
Trước đây cô chưa từng trải qua, chỉ nghe đồn thổi, vừa không hề mong đợi, cũng chẳng hề bài xích.
Khi Sở Nhược Du bất ngờ xuất hiện, thiên thời địa lợi nhân hòa, chuyện này cứ thế xảy ra.
Một lần nếm thử do hứng khởi nhất thời, dường như cũng không tệ, ít nhất trải nghiệm thân mật với một mỹ nữ không hề tồi tệ, lại còn mới mẻ và vui vẻ.
Nhưng bây giờ, qua một đêm, cô mới nhận ra, cả hai người họ đều quá cả gan, không đủ cảnh giác với đối phương, cũng không nghĩ đến những hậu quả không hay.
Xuống giường đi được vài bước, cô cảm thấy đầu nặng trịch, chân thì nhẹ bẫng, một vài ký ức nào đó len lỏi trở lại, làm tim cô khẽ run lên.
Hơi thở quyện vào nhau, những lời thì thầm nỉ non, những nụ hôn triền miên và nhiệt độ cơ thể nóng hổi.
Cô lại tiếp tục suy nghĩ, bản thân mình không sao cả là vì liều lĩnh, cũng không quá yêu quý bản thân, lại thêm tự tin rằng ở thị trấn Kiêm Gia này mình có thể chiếm thế chủ động, vậy còn Sở Nhược Du thì sao?
Tại sao nàng lại không lo lắng?
Ly hôn thất ý, đến tìm kích thích ư?
Miên man suy nghĩ trong lúc tắm rửa, lúc ra ngoài thấy Sở Nhược Du vẫn chưa tỉnh.
Tinh lực của vị tỷ tỷ này cũng thường thôi.
Vân Hồi Chi thầm nhận xét xong, mặc quần áo chỉnh tề, một mình ra ngoài ăn sáng.
Quán ăn sáng ở con phố kế bên, do hai vợ chồng kinh doanh, vệ sinh sạch sẽ hơn những nơi khác.
Chủ yếu là hương vị cũng rất ngon, Vân Hồi Chi một tuần phải ghé ba đến năm lần.
Ăn xong, cô còn mua thêm một phần bún cho Sở Nhược Du.
Bà chủ quán lúc gói đồ thuận miệng hỏi cô mang về cho ai, Vân Hồi Chi nói bừa: "Cũng cho cháu thôi ạ, đi về đến nơi lại đói, vừa hay ăn thêm một phần nữa."
"Con gầy đến mức eo chỉ bằng một gang tay, mà ăn khỏe thế à? Mang cho bạn trai hả, mới quen sao?" Bà chủ quán trêu chọc.
"Dì à, trí tưởng tượng của dì cũng phong phú thật."
Đầu tiên, giới tính đã sai rồi.
Vân Hồi Chi chẳng thèm suy nghĩ, ra cửa xỏ đôi giày trắng, dọc đường cẩn thận tránh những vũng nước, tâm trạng thảnh thơi xách theo túi bún.
Trong sân chào hỏi vài câu với mấy vị khách quen, vừa vào đến sảnh ngoài, Tiểu Chương ở quầy lễ tân đã trưng ra bộ mặt không mấy thiện cảm nhìn cô.
Cô nghĩ, sự khác biệt giữa người với người đúng là một sự bất công to lớn.
Tiểu Chương trời sinh đã có một gương mặt cau có, làm lễ tân mà không bị khách khiếu nại cũng là điều không dễ dàng. Có lẽ đã từng bị khiếu nại rồi mà bản thân còn không biết.
Nhưng cũng chính biểu cảm đó, ở trên mặt Sở Nhược Du lại trở nên đẹp đẽ, dễ chịu.
Mặt không biểu cảm, cứ nhìn người ta một cách thẳng tuột.
Khiến người ta không nhịn được phải nhìn lại.
Cô nhìn ra Tiểu Chương có chuyện muốn nói, bèn vòng qua hỏi: "Chuyện gì vậy? Em gái cậu lại nhờ cậu mang đồ cho tôi à? Bảo không cần đâu."
"Mang, mà lại không mang."
"Có ý gì?" Vân Hồi Chi khó hiểu.
Tiểu Chương nói ngắn gọn: "Em ấy định mang bữa sáng cho cô, tôi nói, tối qua cô ngủ chung phòng với một người phụ nữ khác, không phải kiểu bạn bè bình thường đâu. Em ấy rất đau lòng, nói không bao giờ muốn gặp lại cô nữa."
Xuất sắc, Vân Hồi Chi khen ngợi tài ăn nói của Tiểu Chương, "Cảm ơn cậu đã giúp tôi."
Tiểu Chương không có ý giúp cô, chỉ là nói thật mà thôi.
Nghĩ đến lúc đăng ký hôm qua, hai người vừa nhìn đã biết không quen biết gì nhau, "Cô với cô ấy thật sự không thân à?"
"Rồi sẽ thân thôi." Vân Hồi Chi cười.
Tiểu Chương hiểu ý, đối với chuyện của con gái không có hứng thú, nghĩ thầm em gái mình sớm từ bỏ việc kết bạn với người này thì tốt nhất, rồi lại cúi đầu đọc sách.
Trở lại phòng, Sở Nhược Du đã tỉnh, lười biếng dựa vào đầu giường xem điện thoại, đang gõ chữ gửi tin nhắn ra ngoài.
Tiếng mở cửa rồi đóng cửa làm nàng ngẩng đầu lên sau khi gửi xong câu cuối cùng, không có nhiều biểu cảm.
Bốn mắt nhìn nhau, Vân Hồi Chi như bị một chú nai con từ bụi cỏ nào đó lao tới húc ngã, ngẩn người một lúc.
Sở Nhược Du vừa mới ngủ dậy, giữa đôi mày mang theo vài phần lười nhác dịu dàng và chút mất tự nhiên mơ hồ.
Nghĩ đến nguyên do sự mất tự nhiên của nàng, nhịp thở Vân Hồi Chi chậm lại, suy nghĩ cũng theo đó mà bay loạn.
Cô là người phá vỡ sự im lặng trước: "Chị tỉnh rồi, vừa hay, tôi có mang bữa sáng cho chị, rửa mặt xong rồi ra ăn nhé."
Hộp đồ ăn được cô đặt trên chiếc bàn gỗ dài, cô đi đến bên cửa sổ, xoay người hỏi: "Rèm cửa kéo ra được không, cho thoáng khí, hôm nay bên ngoài mát mẻ lắm."
Từ bên ngoài vào phòng mới ngửi thấy, trong căn phòng này thoang thoảng một mùi hương phong tình lén lút của đêm qua, mơ hồ, sâu lắng, hương thơm âm thầm lan tỏa, làm người ta mặt đỏ tai nóng.
Sở Nhược Du không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, nhìn Vân Hồi Chi đến mức cô có chút không hiểu tại sao, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Tay còn mỏi không?"
. . . .
Sáng nay, cơn mưa vội vã qua đi, ngoài những tiếp xúc thân mật trên tứ chi, họ cũng đã nói chuyện đôi câu.
Trạng thái thẳng thắn đối diện nhau không lừa được người, Vân Hồi Chi có thể cảm nhận rất rõ sự căng thẳng của Sở Nhược Du, lại mang theo một chút vụng về bẩm sinh.
Đâu chỉ là chưa từng thử với con gái.
Vân Hồi Chi có lỗi nên không dám để tâm nhiều, lúc kết thúc không nhịn được nói: "Trông chị không giống người đã từng kết hôn."
Vốn chỉ là lúc ý loạn tình mê, bị những giao tiếp phù hợp làm cho mê muội, muốn trêu chọc nàng một chút.
Nói xong lại thấy không ổn, lời này thật không hay, người ta ly hôn trong lòng nhất định không dễ chịu, mình đúng là thiếu ý tứ.
Định bụng sẽ bị nàng giận.
Đang chuẩn bị xin lỗi nàng, ai ngờ Sở Nhược Du lau đi những giọt nước mắt sinh lý, khôi phục lại vẻ lãnh đạm trước cơn điên cuồng, bình tĩnh đáp lại: "Chính vì chuyện này mới ly hôn."
Ngẩn người, Vân Hồi Chi vô cùng kinh ngạc: "Anh ta không được à?"
Chuyện này phần lớn khó mà mở lời, sắc mặt Sở Nhược Du cứng lại, xấu hổ cụp mắt xuống, im lặng một lúc mới khẽ nói: "Ừm, trước giờ vẫn không mấy khi thành công."
Vân Hồi Chi hiểu ra, khó trách nàng thiếu kinh nghiệm, khó trách nàng ly hôn, khó trách nàng lại chọn tìm một người bạn đồng hành tạm thời.
Hoạt động tâm lý tạm thời không biểu lộ ra ngoài, Vân Hồi Chi ra vẻ người tốt an ủi nàng: "Vậy thì phải ly hôn thôi, không thể trách chị được, đời sống vợ chồng không hòa hợp ảnh hưởng đến tình cảm nhiều lắm. Chị còn trẻ mà, đừng nản lòng, cùng lắm thì tìm người khác, tìm một người 'giỏi' hơn."
Sở Nhược Du nghe vậy nhìn cô một cái, trong mắt còn chưa lau khô những giọt lệ khẽ lóe lên, vẻ mặt lại rất bình tĩnh, nhìn kỹ còn có chút... vui vẻ?
Nàng đang vui vì điều gì vậy?
Vân Hồi Chi đầu tiên là khó hiểu, rồi chợt nghĩ thông suốt, là bản thân mình sau khi nàng đã nản lòng thoái chí, đã mang đến cho nàng một trải nghiệm tuyệt vời.
Chính mình chính là người "giỏi" đó!
Ngầu!
Cô tự mãn lại săn sóc mà nhướng đôi mày liễu, "Chị còn muốn nữa không?"
Sở Nhược Du từ chối thẳng thừng, "Không cần, tôi hơi đau."
"Chỗ nào? Sao có thể."
Vân Hồi Chi hơi thất bại, đành phải đưa tay ra cho nàng kiểm tra: "Móng tay tôi cắt rất sạch sẽ."
"Thời gian hơi lâu, nên thôi."
"Được rồi."
Vừa rồi đúng là có chút tham lam, đòi hỏi không ít, Vân Hồi Chi thẳng thắn thừa nhận mình đang cố gắng: "Thật ra tay tôi cũng mỏi lắm."
Làm người ở trên, bộ phận cần rèn luyện có lẽ là cơ hàm, bởi vì mỗi khi đến thời điểm quan trọng đều phải cắn răng kiên trì, không thể nào làm người ta mất hứng giữa chừng được.
Bên A thờ ơ lên tiếng: "Luyện lực tay cho tốt vào."
Bây giờ Sở Nhược Du lại quan tâm đến cô, làm cô vừa mừng vừa lo, cũng không khỏi suy nghĩ nhiều.
Cô đi về phía giường, thấy những thứ tối qua tiện tay vứt dưới gầm giường và trên tủ đầu giường, không đâu là không nhắc nhở cô về sự phóng túng đêm qua.
Cô bị sự hỗn độn và ánh mắt không mấy trong sáng của Sở Nhược Du làm cho không biết phải làm sao, thậm chí có chút thẹn thùng, bèn ngồi xuống mép giường.
Quay lưng về phía Sở Nhược Du, nhưng lời nói lại không hề dè dặt: "Tôi không đau, chị có muốn thử vào ban ngày không?"
Sở Nhược Du lạnh nhạt: "Không cần, cảm ơn."
Rồi lại nói: "Hôm nay là hạng mục tính phí, vẫn nên để dành đến tối đi."
Lời này khiến Vân Hồi Chi cảm thấy trăm mối ngổn ngang, đành phải quay đầu lại, ngây thơ chớp chớp mắt với người ta.
Nhấn mạnh mối quan hệ tiền bạc rõ ràng như vậy, sợ cô quên mình là Bên B đúng không.
Sở Nhược Du quan sát vẻ mặt cô, xác định không có chút khó xử nào, cố tình nhắc đến vài lần những chủ đề liên quan đến "tiền", Vân Hồi Chi đều tỏ ra rất thoải mái.
"Vậy thì tối nay, tôi đều nghe theo chị. Chị có điều gì không hài lòng không? Chúng ta từ từ điều chỉnh, hoặc chị cứ thoải mái đưa ra yêu cầu, những gì tôi có thể chấp nhận được đều sẽ đồng ý."
Cô thậm chí còn rất chuyên nghiệp mà xin ý kiến đánh giá, đưa ra lời hứa hẹn.
Vì những lời này của cô, Sở Nhược Du dừng lại một chút, "Tạm thời không có."
Vân Hồi Chi chắc chắn nhìn thấy nàng nhíu mày rất nhanh, chỉ là rất mau đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
"Thật hay giả?"
"Giả."
Sở Nhược Du lạnh lùng liếc cô một cái, vén chăn xuống giường đi rửa mặt, không muốn tiếp tục chủ đề này với cô nữa.
Vân Hồi Chi phát hiện ánh mắt sắc lẻm của nàng cũng có một nét quyến rũ riêng, cũng lười nghĩ xem tại sao nàng lại lườm mình, tâm trạng rất tốt, mở rèm và cửa sổ ra.
Mùi hương sau cơn mưa đã không còn nồng đậm như lúc sáng cô ra ngoài, nhưng vẫn chưa tan hết, thoang thoảng bay vào phòng.
Sở Nhược Du bước ra, Vân Hồi Chi chủ động giúp nàng mở hộp bún, "Bún nhà này đặc biệt ngon, nước dùng thanh, không cay nhưng rất thơm."
Cô đưa bộ đồ ăn qua, Sở Nhược Du vừa nhận lấy vừa dùng ánh mắt đánh giá cô.
Cô khó hiểu, "Sao vậy?"
Sở Nhược Du nói: "Không có gì, chỉ nhìn chút thôi."
Vân Hồi Chi hôm nay chỉ đơn giản buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc gọn gàng, vẫn không hề trang điểm.
Thật ra lúc cô đi tắm, Sở Nhược Du đã tỉnh rồi, nhưng chuyện hoang đường cứ tự nhiên xảy ra, không muốn đối phó lắm, nên nhắm mắt dưỡng thần.
Cũng may Vân Hồi Chi rất nhanh đã ra ngoài.
Sau khi thỏa thuận giá cả, họ đã ấn định thời gian, cũng đã chứng minh sức khỏe của nhau.
Mọi tình tiết đều diễn ra theo kịch bản đã định, chỉ có con người Vân Hồi Chi này, lại nằm ngoài dự đoán của nàng.
Chỗ nào cũng có chút đặc biệt.
Ai mà tin được hai từ "Không có gì", Vân Hồi Chi không cố chấp truy hỏi, cố tình trêu đùa: "Chị nhìn tôi như vậy, tôi còn tưởng chị muốn tôi hôn chị đó."
"Cũng được." Sở Nhược Du khẽ nói.
Vân Hồi Chi cười, nghiêng người qua chạm nhẹ lên môi nàng, vừa lướt qua, mát lạnh.
Ánh mắt Sở Nhược Du cũng mát lạnh.
Nhưng Vân Hồi Chi không sợ, cô thích sự tương phản này trên người nàng, lúc cần nóng thì nóng là được.
"Kế hoạch hôm nay của cô là gì?" Bên A hỏi.
Vân Hồi Chi báo cáo: "Hôm nay mình chỉ dạo quanh thị trấn, làm quen với phong thổ con người nơi đây, có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Sao hả? Tôi sợ chị mệt."
"Ừm, rất chu đáo."
Sở Nhược Du đồng ý với sự sắp xếp của cô, nếm thử hai miếng bún, "Vị không tệ."
"Sáng mai nếu chị dậy sớm được, tôi dẫn chị đến quán ăn, ngon hơn là mua về đó."
"Không dậy nổi đâu." Sở Nhược Du từ chối.
"Vậy tôi mỗi sáng mua về cho chị, chị có thể ngủ thêm một lát."
Vân Hồi Chi nói với giọng rất dễ chịu.
"Cô tốt bụng vậy sao?"
"Tôi đương nhiên là người chịu thương chịu khó, chỉ cần chị ra lệnh."
Tám trăm một ngày cơ mà, không thể lừa không công được.
Vân Hồi Chi ngồi xuống, cầm chiếc quạt tròn trên bàn quạt cho nàng, "Lát nữa chị nên thay một bộ đồ kín đáo hơn, vết tích hơi nhiều đó."
Cô thề là mình không cố ý để lại dấu vết, là do da Sở Nhược Du mỏng, chỉ cần hơi mút một chút là đỏ ửng.
Chiếc váy ngủ này không che được hết, tất cả đều lộ ra trước mắt, khiến người ta suy nghĩ lung tung, ban ngày mà đã gợi tình.
Sở Nhược Du cũng không ngẩng đầu lên mà ra lệnh: "Tôi đang ăn cơm, dời mắt của cô khỏi người tôi đi."
"Đã dời rồi."
"Trong lòng đang nghĩ gì?" Nàng không chịu buông tha.
"Chị ăn trước đi, tôi sợ nói ra chị lại không ăn nổi nữa."
Vân Hồi Chi quạt càng lúc càng mạnh hơn.
Sở Nhược Du đặt đũa xuống, rút một tờ giấy lau miệng, ánh mắt lưu chuyển, nhẹ giọng dỗ dành: "Ăn xong rồi, nói cho tôi nghe đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com