Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Khái niệm thời gian ở thị trấn này vốn đã chậm hơn so với thành thị, ngay cả khi có khách du lịch đến cũng vậy.

Lúc này, nó như thể bị nhấn nút tạm dừng.

Dừng lại ở khách điếm sau cơn mưa trời lại sáng, dừng lại giữa ánh mắt họ nhìn nhau, dừng lại giữa sự bất ngờ của Vân Hồi Chi và nụ cười rạng rỡ của Sở Nhược Du.

Nụ cười của nàng đến thật bất ngờ, trong ánh mắt ánh lên niềm vui khó nắm bắt, Vân Hồi Chi chưa từng thấy nàng như vậy, đầu óc bỗng chốc trống rỗng.

Rất nhanh cô cũng phản ứng lại, Sở Nhược Du quả là cao tay, không hề bị câu nói dối vừa rồi của cô dọa cho sợ, ngược lại còn làm khó người ta.

Những điều cô nghĩ trong lòng cũng chỉ đơn giản là những thứ đó, nghĩ cũng chẳng có gì đáng trách, nhìn thấy thân hình này của nàng, ai mà giữ được tâm như nước lặng.

Huống chi mới qua đi có mấy tiếng đồng hồ, bản thân cô lại không mắc chứng hay quên, đến cả mỗi dấu vết là do đâu mà có cũng còn nhớ như in.

Các nàng hiện tại đang ở trong tình trạng "sáng hôm sau khi xong việc", đây vốn là một cụm từ cực kỳ ám muội, nhưng vì mối quan hệ không thân thiết của cả hai, rất khó để mở lòng với nhau giữa ban ngày ban mặt.

Nụ hôn vừa rồi đúng là lạnh lẽo, đột nhiên khiến người ta tỉnh táo hẳn.

Khác với ban đêm, khi đó cả hai đều nóng bỏng, khao khát ôm lấy nhau.

Vân Hồi Chi không muốn tiếp tục nói về chuyện đó nữa, bèn lảng sang chuyện khác: "Chị ăn thêm hai miếng nữa đi, đừng lãng phí."

Sở Nhược Du nhìn cô một cái cuối cùng, không nói gì, thu ánh mắt lại, lặng lẽ cầm đũa lên.

Vân Hồi Chi không muốn ở lại bên cạnh nàng nữa, chạy đi lặng lẽ dọn dẹp đầu giường và cuối giường một lượt.

Trong lúc đó, Sở Nhược Du không hề quay đầu lại, không biết là ngượng ngùng hay không rảnh, chẳng nói với cô một câu nào.

Sau bữa sáng, Vân Hồi Chi lướt điện thoại, chờ Sở Nhược Du thay quần áo, trang điểm.

Khi Sở Nhược Du sửa soạn xong xuôi đứng trước mặt cô, cô lại một lần nữa ngẩn ngơ một cách vô dụng, cảm giác xung quanh như lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của nàng, trực tiếp ngã vào trong nước.

Tim đập nhanh hơn, người hơi run lên.

Mái tóc xoăn được búi cao, lớp trang điểm tinh xảo, phóng khoáng, chiếc váy dài màu đen chấm mắt cá chân, vành tai buông xuống hai sợi xích bạc.

Trên cổ thắt một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt.

Mọi ngôn từ đến trước mặt nàng đều trở nên nhợt nhạt, nông cạn, nàng rất đẹp, một vẻ đẹp vừa tự nhiên lại vừa nghệ thuật, vừa tinh xảo lại vừa phóng khoáng, mọi nơi đều khiến người ta phải kinh ngạc.

Nàng không để ý đến ánh mắt rẻ tiền của Vân Hồi Chi, vẫn chọn một chai nước hoa xịt lên người.

Một mùi hương đô thị lạnh lùng, xa cách ập đến, hơi khác với mùi hương nghe thấy hôm qua, nhưng chắc hẳn là cùng một loại, chỉ là các tầng hương trước sau có sự khác biệt.

Mùi nước hoa quá xa lạ khiến Vân Hồi Chi đột nhiên trầm tĩnh lại, phần "nhan cẩu" vô dụng trong người tạm thời rời đi, thay vào đó là sự thưởng thức thuần túy.

Cô khen Sở Nhược Du, khen từ đầu đến chân: "Oa, hôm nay chị trang điểm xinh quá, quần áo cũng đẹp, mùi nước hoa cũng dễ chịu nữa."

Sở Nhược Du được khen cũng không hề từ chối, hỏi lại: "So với mặt mộc thì sao?"

"Mỗi lúc một vẻ." Vân Hồi Chi ranh mãnh.

Sở Nhược Du truy hỏi: "Sẽ không làm cô căng thẳng nữa chứ?"

Vân Hồi Chi nghe ra sự trêu chọc trong giọng nói của nàng, quả nhiên, câu nói tiếp theo của nàng là: "Căng thẳng một chút thì tốt hơn, lúc cô thả lỏng thì thả lỏng quá rồi."

Nói xong, còn đưa tay sửa lại chiếc khăn lụa, che đi những vết tích không mấy rõ ràng, như một lời nhắc nhở.

Ý này là sao?

Chê mình đã mạo phạm nàng ư?

Thật thú vị, là ai đang ngủ ngon giấc đột nhiên đòi thử lại, làm hại mình ngủ không ngon giấc, tay chân còn đau nhức đây.

"Không căng thẳng đâu."

Vân Hồi Chi đáp lại bằng một nụ cười hiền lành: "Hôm qua là chưa hiểu rõ chị thôi, hôm nay khác rồi, chúng ta chuyện nên làm đều đã làm, rất thân mật rồi, đúng không?"

Sở Nhược Du lặng lẽ đón nhận nụ cười của cô, cũng không có phản ứng gì thêm, coi như không nghe thấy.

Nàng cúi đầu kiểm tra lại một lần những vật dụng mang theo trong túi: "Được rồi, đi thôi."

Đi ngang qua sảnh ngoài, Vân Hồi Chi nhìn thấy một người, da đầu tê dại.

Em gái của Tiểu Chương, Chương Thải, đang ngồi đợi ở sảnh.

Vừa nhìn thấy hai người họ, cô bé lập tức tức giận nhíu mày, đứng phắt dậy.

"Cô ta là ai?" Giọng Chương Thải không ổn.

Tiểu Chương ngẩng đầu nhìn thấy Vân Hồi Chi và Sở Nhược Du, gọi cả tên đầy đủ của Chương Thải, nhắc nhở cô bé chú ý thái độ.

Vân Hồi Chi lại không hề xấu hổ, tự nhiên nắm tay Sở Nhược Du, cười với Chương Thải: "Bạn chị đó, đến thăm chị."

"Bạn bè kiểu gì?"

"Kiểu quan hệ bạn bè không phù hợp với trẻ con để nghe."

Ở đây không có người khác, Vân Hồi Chi có gì nói nấy.

Sở Nhược Du nhìn bàn tay đang bị nắm, lại nhìn điệu bộ này của Chương Thải, đại khái hiểu ra đây là màn kịch hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Lập tức cảm thấy nhàm chán, nhưng lại thấy có chút thú vị.

Trên mặt không biểu lộ gì, nhưng lại thầm véo vào lòng bàn tay Vân Hồi Chi một cái, ý bảo cô đừng lãng phí thời gian của mình.

Vân Hồi Chi dẫn nàng ra khỏi sân nhỏ, Sở Nhược Du nói rõ với cô: "Tôi hy vọng cô giải quyết xong chuyện của mình, đừng gây phiền phức cho tôi. Tôi đến đây để thư giãn, không có thời gian để đối phó với người khác đâu."

"Không có đâu, trẻ con ấy mà, tôi với con bé cũng không thân thiết gì. Giờ con bé thấy chị rồi, chắc cũng không tìm tôi nữa đâu. Nó là em gái Tiểu Chương, nghỉ hè trở về, chúng tôi mới quen, sau đó có bé có chút ý đó với tôi."

Sở Nhược Du hỏi: "Cô không thích con bé đó à?"

"Không thích a."

Vân Hồi Chi đáp rất dứt khoát, rồi lại nói: "Hơn nữa con bé còn nhỏ, chưa đủ tuổi vị thành niên, cũng không thể thích được."

Cô nhấn mạnh với Sở Nhược Du: "Tôi thích người lớn tuổi hơn mình."

Sở Nhược Du tán đồng: "Tôi cũng vậy."

"Hả?"

"Mọi người không phải đều vậy sao."

Sở Nhược Du kìm nén tỏ vẻ tiếc nuối: "Tiếc là, cô thì được như ý nguyện còn tôi thì không."

Khó trách lần đầu gặp mặt, vì mình trang điểm trông trẻ quá, nàng liền tỏ vẻ khó chịu...

Khoan đã, mọi người đều là sao? "Mọi người" ở đây chỉ cái giới nào vậy?

Vân Hồi Chi vội vàng hỏi: "Vậy chồng cũ của chị lớn tuổi hơn chị à?"

Sở Nhược Du khựng lại, "Ừ."

"Tôi có thể hỏi thêm một câu được không?"

"Định hỏi nhiều đến mức nào?"

"Cũng không nhiều lắm đâu, nếu chị không trả lời thì tôi sẽ không hỏi nữa."

Vân Hồi Chi tỏ ra lễ phép đúng mực.

"Ồ, hỏi thử xem."

Tối qua lúc hôn nàng lần đầu tiên, Vân Hồi Chi đã suy nghĩ về vấn đề này, "Trước đây xu hướng tính dục của chị là thẳng hoàn toàn, hay là song tính?"

Câu trả lời cho vấn đề này trong mối quan hệ hiện tại của họ cũng không quan trọng, nhưng Vân Hồi Chi tò mò, vừa hay nói đến đây, càng muốn hỏi.

Hai người hôm nay chọn đi bộ, nắng sau mưa không gắt, đi trong bóng râm cũng không cần che ô.

Sở Nhược Du từ tốn nói: "Câu hỏi này tôi không định trả lời."

"..."

Vân Hồi Chi thất vọng ra mặt, nhưng vẫn tuân thủ quy tắc: "Được rồi, đây là chuyện riêng tư của chị, tôi không hỏi nữa."

Có lẽ vì vẻ mặt như đưa đám do không hóng được chuyện của cô đã chọc cười Sở Nhược Du, nàng hào phóng nói: "Đúng là chuyện riêng tư, nhưng cũng có thể nói, đợi khi nào tâm trạng tôi tốt sẽ nói cho cô biết."

Vân Hồi Chi lại có hy vọng: "Được, tôi chờ tâm trạng chị tốt lên."

Nhưng lúc này cô đã ý thức được Sở Nhược Du là một người phụ nữ khó đối phó, trong lòng thầm nghĩ, cho dù nàng có nói thì mình cũng không thể tin hoàn toàn.

Mối quan hệ kiểu này của họ, đâu cần quá nhiều lời thật lòng.

Nhất thời lại không còn hứng thú nữa.

Gần đến trưa, nhiệt độ không khí tăng lên, mặt trời cũng dần dần tỏ rõ uy lực.

Nhưng du khách vẫn từng tốp năm tốp ba, nhiệt tình không hề giảm sút.

Vân Hồi Chi dẫn Sở Nhược Du đến một hiệu sách trong thị trấn, nói là hiệu sách, nhưng không khí thương mại quá nồng.

Người đọc sách, mua sách không nhiều, ngược lại những du khách đến để uống cà phê, viết bưu thiếp, check-in tự sướng thì rất đông.

"Chị có muốn gửi bưu thiếp không?" Vân Hồi Chi hỏi.

Sở Nhược Du không có hứng thú: "Không có ai để gửi cả."

Liền kề với hiệu sách là một cửa hàng chuyên bán đồ lưu niệm.

Công trình kiến trúc đặc sắc nhất của thị trấn là hai tòa tháp nhỏ ở phía nam, một tòa tên là Vọng Sơn tháp, tòa kia là Vọng Thủy tháp.

Một cao một thấp, phong cách mỗi tòa mỗi khác.

Sở Nhược Du mua hai miếng nam châm gắn tủ lạnh hình ngọn tháp, nàng nói đi đến đâu cũng có thói quen mua nam châm gắn tủ lạnh để làm kỷ niệm.

"Vậy chắc tủ lạnh nhà chị dán đầy rồi nhỉ." Vân Hồi Chi cười.

Dạo vào bên trong, phát hiện rất nhiều người đang chọn mua những viên đá may mắn, được làm từ một viên đá sáng trong và hình con giáp thêu trên túi thơm.

Vân Hồi Chi thuận miệng hỏi: "Chị tuổi gì vậy?"

Sở Nhược Du nhìn một lượt hình dáng mười hai con giáp, phát hiện con giáp của mình bị thêu trông "uy phong lẫm liệt", thậm chí còn át cả khí thế của rồng và hổ.

Hổ thì quá hiền lành trông như mèo con, rồng thì lại buồn cười như một con giun mặt to, nhưng đều rất đáng yêu, nên người trẻ tuổi thường mua một lúc ba năm cái.

Nàng nói: "Cô tuổi rồng đúng không?"

Vân Hồi Chi cổ vũ: "Thế mà chị cũng đoán được à?"

"Còn phải đoán sao, cô mới tốt nghiệp mà."

"Vậy để tôi đoán xem chị tuổi gì."

Vân Hồi Chi vừa nói vừa bắt đầu so sánh qua lại khuôn mặt Sở Nhược Du với những món đồ thêu đó, như thể có manh mối gì vậy.

Sở Nhược Du bảo cô đừng tốn công vô ích: "Hơi khó đấy, trừ phi hôm qua cô nhìn thấy chứng minh thư của tôi."

"Thật sự là không có, tôi chỉ lo nhìn ảnh với tên thôi. Tại sao lại nói là khó? Chẳng lẽ chị cùng tuổi với tôi à?"

Sở Nhược Du mặt không biểu cảm nhìn cô, "Không có khả năng đó đâu."

"Đùa thôi mà, chị còn trẻ lắm, căng lắm thì cũng chỉ lớn hơn tôi hai ba tuổi thôi đúng không. Tuổi hổ hay tuổi trâu ạ?"

Vân Hồi Chi cố ý nói ít đi.

"Đều sai cả rồi. Nếu không định mua thì ra ngoài trước đi."

Vân Hồi Chi đi theo sau nàng: "Chị không muốn đổi vận một chút sao? Tôi tặng chị."

"Mấy viên đá ở đây chỉ là đá bình thường thôi, lại chẳng được khai quang gì cả, cô tin nó có thể đổi vận được à?"

Sợ Vân Hồi Chi lại lằng nhằng, nàng lạnh lùng nói: "Có khai quang tôi cũng không tin."

"Chị giống tôi đó, tôi cũng không tin mấy thứ này, nếu mà có tác dụng thì thiên hạ đã loạn từ lâu rồi."

Vân Hồi Chi cười rồi cùng nàng đi ra khỏi cửa hàng.

Đối diện bên đường có một quán trà sữa, Vân Hồi Chi giới thiệu cho nàng, nói là quán trà sữa ngon nhất thị trấn.

Sở Nhược Du không muốn uống đồ ngọt, nhưng thấy hàng không dài, Vân Hồi Chi lại muốn uống, nên cũng đứng xếp hàng cùng cô.

Nàng lấy điện thoại ra xem giờ, khóe mắt phát hiện Vân Hồi Chi đột nhiên đưa chân ra trước mặt.

Nàng ngước mắt nhìn, thấy Vân Hồi Chi giơ hai tay lên, làm một động tác rất dễ thương, biểu cảm cũng đang cố tỏ ra đáng yêu.

"?" Nàng không hiểu đây là đang làm gì.

"Chuột, con chuột nhắt có phải không?" Vân Hồi Chi vẫn chưa từ bỏ ý định.

Sở Nhược Du vô tình phủ nhận: "Đoán sai rồi, không có cơ hội nữa đâu, không được đoán nữa."

Rất nhanh đã đến lượt họ, trà sữa không quá ngọt ngấy, vị trà đậm đà và thơm.

Sở Nhược Du nếm thử thấy không tệ, uống thêm hai ngụm.

Dù lựa chọn ở thị trấn không nhiều, nhưng đồ ăn thức uống lại hợp khẩu vị nàng một cách kỳ lạ.

Vân Hồi Chi vô cùng thích thú, lặng lẽ không một tiếng động uống hơn nửa ly, "Buổi trưa chị muốn ăn gì?"

"Có món gì đặc sắc không?"

"Có chứ, nhưng món đặc sắc ở đây hơi thiên về vị chua cay, chị ăn được không?"

"Tôi có thể nếm thử, phần còn lại cô ăn."

Sở Nhược Du bổ sung: "Bữa này tôi mời."

Chọn xong món trong thực đơn rồi đưa cho phục vụ, Vân Hồi Chi bất ngờ hỏi: "lợn?"

Vẻ mặt không chút gợn sóng của Sở Nhược Du khiến cô hiểu ra ngay cả khi chưa nghe thấy câu trả lời.

Lại đoán sai nữa rồi.

Cô bẻ ngón tay tính toán khoảng cách tuổi tác.

Vẫn không đúng.

Đúng là một người chị lớn tuổi.

"Chuyện này quan trọng lắm sao?" Sở Nhược Du hỏi.

"Cũng không hẳn, chỉ là tôi rất muốn biết thôi."

"Những chuyện cô muốn biết không khỏi nhiều quá rồi đấy."

Sở Nhược Du lạnh lùng châm chọc một câu: "Mặc nội y màu gì có muốn tôi nói cho cô biết luôn không?"

"Không cần đâu, tôi thấy rồi, màu trắng." Vân Hồi Chi cười ha ha.

Lông mày Sở Nhược Du giật giật, im lặng để biểu thị sự bất mãn.

"Vượt rào rồi đúng không." Vân Hồi Chi nhớ ra đây là mình là bên B, phải thu liễm lại một chút.

"Không dám đâu."

Sở Nhược Du nhớ lại tối qua nàng bị Vân Hồi Chi làm đau, đã từng trả thù bằng cách cắn một cái vào tai Vân Hồi Chi.

Vân Hồi Chi đau điếng, "Ui" một tiếng.

Còn nói không được cắn tai cô, tai cô vừa sợ đau lại vừa sợ ngứa, nên không thích người khác chạm vào.

Giờ này khắc này, Sở Nhược Du nhìn cô, hơi nghiến răng đe dọa: "Xem ra tối qua cô chưa bị cắn đau nhỉ."

Ký ức không mấy tốt đẹp hiện về, Vân Hồi Chi còn chưa kịp thấy tủi thân, đã bừng tỉnh ngộ, trịnh trọng giơ ngón trỏ lên: "Tôi biết rồi, chị tuổi chó, đúng không!"

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa hay bàn bên cạnh nghe thấy, cả bàn người đều quay lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.

Sở Nhược Du hứng chịu áp lực từ xung quanh, trầm giọng nói: "Im miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com