Chương 40
Ở trong ấn tượng của mọi người tại trường trung học Nam Hoài năm lớp 12, suốt cả mùa thu năm 2014, người bị Văn đại tiểu thư tùy hứng làm càn để mắt đến chính là hội trưởng lạnh lùng nghiêm túc nhất, cũng khó tán tỉnh nhất của trường.
Văn đại tiểu thư giàu có, tùy hứng và rất giỏi trêu chọc người khác. Nếu không thuận theo ý cô ấy, có khi ngay cả chức hội trưởng cũng chẳng giữ nổi, nghiêm trọng hơn thì có thể bị đuổi khỏi trường cũng nên.
Dù có cao lãnh đến đâu, hội trưởng cũng không thể chống lại thế lực của Văn đại tiểu thư.
Nhưng nếu thuận theo cô ấy, dỗ dành cô ấy vui vẻ, trở thành bạn của cô ấy, thì lợi ích lại vô số kể. Cô ấy hào phóng, nghĩa khí, từ đó về sau sẽ không ai trong Nam Hoài dám bắt nạt cô, ngoại trừ chính cô ấy.
Hội trưởng đại nhân của hội học sinh đã khôn ngoan chọn cách thứ hai. Hai người họ gần như ngày nào cũng cùng đi ăn trưa trong căng tin, rồi biến mất suốt cả buổi trưa.
Rốt cuộc là làm gì? Không ai biết, đại khái là những chuyện mà hội trưởng không tiện để người khác biết.
Những chuyện đó, Văn đại tiểu thư rất chu đáo giữ bí mật giúp cô ấy, cũng rất nể mặt mà trước mặt người ngoài vẫn ngoan ngoãn gọi cô ấy là hội trưởng như bao học sinh khác.
.....
Năm đó, Văn Lạc 18 tuổi, có rất nhiều chuyện cô không thể hiểu rõ.
Tất cả đều liên quan đến Kiều Sơn Ôn - mà có những điều cô cũng không dám hỏi Kiều Sơn Ôn.
Ví dụ như, buổi chiều hôm cô bị sốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trong giấc mơ, hay có lẽ là ảo tưởng, cô đã làm một chuyện có phần vượt quá giới hạn với Kiều Sơn Ôn, vậy mà Kiều Sơn Ôn không hề xa lánh cô, cũng không chán ghét cô.
Có lẽ, buổi chiều hôm đó vốn chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Lý do Kiều Sơn Ôn không thấy khó chịu với cái ôm đó thực ra rất dễ giải thích. Kiều Sơn Ôn vốn là một người tốt bụng, biết cô gặp ác mộng bị dọa sợ, ôm lấy cô một cái cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng tại sao, chẳng có gì xảy ra, chỉ là một cái ôm, mà quan hệ giữa họ lại có một sự thay đổi vi diệu?
Tại sao Kiều Sơn Ôn lại ngày càng gần gũi với cô? Có phải là gần gũi không? Văn Lạc không chắc mình có dùng sai từ hay không.
"Gần gũi" là từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa bạn bè hoặc người yêu.
Nhưng quan hệ giữa cô và Kiều Sơn Ôn dường như chẳng phù hợp với cả hai.
Họ không phải bạn bè, giữa họ không có kiểu trêu chọc hay cười đùa như bạn bè. Ban đầu, Văn Lạc chỉ là một kẻ kiếm chuyện để giải trí, còn Kiều Sơn Ôn chỉ là người vì muốn trả ơn mà buộc phải chịu đựng sự quấy phá của cô.
Từ khi nào, Văn Lạc không còn nhằm vào Kiều Sơn Ôn như trước nữa, mà Kiều Sơn Ôn cũng không còn muốn tránh xa cô, ngược lại, chủ động làm một số chuyện kỳ lạ?
Kiều Sơn Ôn đợi cô tan học, giảng bài cho cô, mỗi tối đều trả lời những tin nhắn "quấy rối" mà cô gửi, hơn nữa gần đây còn trả lời rất nhanh. Thậm chí, gọi video trước khi ngủ cũng có thể chấp nhận, thỉnh thoảng nắm tay, thậm chí đan mười ngón tay vào nhau cũng có thể chấp nhận.
Mười ngón tay đan chặt, phải bắt đầu kể từ một ngày âm u gió lớn nọ.
Không biết ông bố xa tận chân trời của Văn Lạc nổi điên gì, lại gọi điện cho trường học, khiến Văn Lạc bị chị Mặc giữ lại văn phòng giáo huấn gần bốn mươi phút. Đứng đến mức lưng đau nhức, nghe đến mức phiền não rối bời.
Ngay cả cô còn mất kiên nhẫn đến thế, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có người đợi mình.
Tan học đã bốn mươi phút, cả tòa nhà giảng dạy đã không còn ai, hành lang trống trải và tĩnh lặng, chỉ có một bóng dáng cao gầy đứng bên ngoài cửa sau lớp 12/15. Một tay cô ấy vịn lên bức tường, hướng mặt lên trời, không biết đang nhìn gì.
Cô ấy rất yên tĩnh, lúc nghe tiếng động thì nghiêng đầu, trong mắt ánh lên vẻ lạnh nhạt, rồi lại bình thản và dịu dàng nhìn Văn Lạc.
Mang đến một cảm giác an toàn vô cùng.
Khoảnh khắc này, Văn Lạc cảm thấy thật không chân thực, suýt chút nữa tưởng mình đang mơ - trong mơ, Kiều Sơn Ôn đứng ở xa đợi cô, sẽ tiến lại gần cô, nói những lời mập mờ không rõ ràng, rồi làm những chuyện mập mập mờ mờ.
Gần đây cô luôn mơ thấy những giấc mơ như vậy, nhất là khi ngủ trưa trong phòng nghỉ của Kiều Sơn Ôn, cứ cách vài hôm lại mơ thấy, khiến lúc tỉnh dậy, cô không dám nhìn thẳng vào Kiều Sơn Ôn.
Ngọn gió thổi tung mái tóc dài của Văn Lạc, cũng cuốn bay hết những bực bội trong lòng. Cô không kìm được mà chạy về phía người đó, một sự thôi thúc không biết từ đâu kéo đến khiến cô nắm lấy tay Kiều Sơn Ôn.
Dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu tiên nắm tay.
Kiều Sơn Ôn không chỉ đợi cô hơn bốn mươi phút, còn giúp cô sắp xếp cặp sách, cầm sẵn những cuốn sách cần ôn tập, dịu dàng nói với cô hôm nay sẽ giảng phần nào.
Đợi lâu như thế, vậy mà không một lời trách móc hay phàn nàn.
Văn Lạc vốn không phải người có ý thức đạo đức quá cao, hoặc có thể nói là vô tâm vô phế. Bình thường chẳng mấy khi cảm thấy áy náy, nhưng lần này lại đặc biệt cảm thấy có lỗi, hối hận vì mình không ra sớm hơn, cứ đứng nghe chị Mặc nói những lời không quan trọng, khiến Kiều Sơn Ôn phải đợi lâu đến vậy.
Hai người cùng xuống lầu, vai kề vai, tay vẫn nắm lấy nhau. Văn Lạc không phàn nàn về việc chị Mặc dạy bảo mình thế nào, ngược lại, Kiều Sơn Ôn chủ động hỏi.
Văn Lạc vừa trả lời, vừa dần dần thả lỏng bàn tay đang nắm.
Người bên cạnh dường như khựng lại một chút, Văn Lạc cảm nhận được một lực cản gần như không thể nhận ra, yếu ớt đến mức không biết có phải là ảo giác hay không.
Dù là ảo giác, thì cũng tiếp thêm cho cô dũng khí.
Ngón tay cô xoay chuyển, chậm rãi và cẩn thận luồn vào kẽ tay đối phương. Kiều Sơn Ôn cảm nhận được lực đạo ấy chỉ hơi nghiêng đầu, bàn tay buông lỏng, để mặc cho ngón tay cô chen vào, khóa chặt.
Mười ngón đan nhau, nắm chặt hơn, khó buông ra hơn.
Mười ngón đan nhau, cũng có thể chấp nhận.
Có lẽ Kiều Sơn Ôn đã đỏ mặt, nhưng lúc đó Văn Lạc cũng không dám nhìn, nên chẳng thấy được.
Cô không hiểu rõ hành động này có ý nghĩa gì, nhưng lúc ấy cô rất chắc chắn một điều - vị trí của Kiều Sơn Ôn trong lòng cô, lại quan trọng hơn một chút.
Kiều Sơn Ôn thực sự, hoàn toàn bước vào thế giới của cô, trở thành một người quan trọng.
Hôm đó, Văn Lạc không nỡ chiếm giường của Kiều Sơn Ôn, ép cô ấy nằm xuống nghỉ ngơi, còn bản thân thì ngồi trên sofa, thẫn thờ suốt cả giấc ngủ trưa.
Ngoài ra, Văn Lạc còn rất thắc mắc, rốt cuộc tại sao Kiều Sơn Ôn lại nhiệt tình giảng bài cho cô như vậy?
Cô ấy đâu có lương để nhận, dường như cũng chẳng được lợi gì, làm mấy chuyện đó lại vừa tốn thời gian vừa hao tâm tổn sức.
Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là để trả ơn cô vì khoảng thời gian vài tháng trước? Không nghi ngờ gì, Kiều Sơn Ôn là một người biết báo ân, nếu không ngay từ đầu đã chẳng đồng ý yêu cầu vô lý của cô - mỗi ngày mang một phần bữa sáng, suốt một học kỳ.
Nhưng rồi một ngày trước khi ngủ trưa, Kiều Sơn Ôn lại bất ngờ hỏi cô một câu - cậu muốn thi vào trường đại học nào trong nước?
Văn Lạc không có suy nghĩ gì chắc chắn, tùy tiện nói ra tên một trường, ở gần biển. Khi ấy, ánh mắt Kiều Sơn Ôn dường như có chút ảm đạm, nhưng cũng không nói thêm gì.
Điều đó khiến Văn Lạc mơ hồ có một cảm giác.......
Kiều Sơn Ôn tận tâm giúp cô học tập như vậy, là vì muốn đưa cô đi sao?
Đây chỉ là suy đoán của Văn Lạc, cô hoàn toàn không chắc đó có phải là suy nghĩ thực sự của Kiều Sơn Ôn hay không.
Nhưng nếu đúng là vậy...
Tại sao chứ, lý do là gì?
Kiều Sơn Ôn thật khó đoán.
Cô ấy đặc biệt ưa sạch sẽ, không chỉ với bản thân mà còn với cả Văn Lạc.
Chiếc giường trong phòng nghỉ của cô ấy, bản thân cô ấy hiếm khi ngủ trên đó, nhưng ga trải giường và vỏ gối thì cứ hai ngày lại thay một lần. Ga giường mới giặt luôn phảng phất mùi sữa tắm nồng đậm, khiến Văn Lạc mỗi ngày đều có cảm giác như đang ngủ giữa biển hoa.
Nhưng Kiều Sơn Ôn cũng không phải quá khắt khe về chuyện sạch sẽ. Cô ấy có thể chấp nhận việc hai người dùng chung một chiếc cốc. Đôi khi, buổi sáng Văn Lạc thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, cô ấy sẽ chủ động đưa nước cho cô, là nước mà cô ấy đã uống qua.
Dần dần, Văn Lạc đã quen với cuộc sống như vậy - trưa tan học cùng Kiều Sơn Ôn đi ăn ở căng-tin, nghe cô ấy giảng bài, ngủ trên giường của cô ấy.
Văn Lạc rất thích nghe Kiều Sơn Ôn giảng lỗi sai trong bài tiếng Anh. Mỗi lần đều chống cằm, nheo mắt cười, như đang thưởng thức một vở kịch tuyệt vời.
Thành tích tiếng Anh của cô rất tốt, Kiều Sơn Ôn cứ nghĩ là cô ham học hỏi.
Mãi đến một lần, Kiều Sơn Ôn nhìn nhầm một câu hỏi dễ bị nhầm lẫn, bị Văn Lạc cười nhạo mới nhận ra - thực ra, những lỗi sai đó cô đều hiểu, chỉ là khi làm bài không cẩn thận, hoặc đến cuối mệt quá, buồn ngủ, liền điền bừa. Phần viết luận cũng viết qua loa cho có.
Nếu không, cô có thể đạt trên 140 điểm.
Thậm chí, khả năng ngữ pháp của cô còn nhỉnh hơn Kiều Sơn Ôn một chút. Không phải vì cô đặc biệt yêu thích hay chăm chỉ học môn này, mà bởi khi còn nhỏ, cô từng sống ở nước ngoài khá lâu. Lớn lên cũng thường xuyên ra nước ngoài.
Tiếng Anh của cô rất giỏi, nhưng vẫn thích nghe Kiều Sơn Ôn giảng lỗi sai, lý do đơn giản chỉ là - cô thích nghe giọng Kiều Sơn Ôn nói tiếng Anh, cảm thấy rất chuẩn, rất dịu dàng.
Cô còn thích vẽ trong lúc nghe giảng - vẽ một con mèo, một chú chó, một Kiều Sơn Ôn bé xíu.
Nhất định phải vẽ Kiều Sơn Ôn buộc tóc hai bên.
Cô cũng thích thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Kiều Sơn Ôn trong lúc nghe giảng, nhìn chằm chằm vào cô ấy mà cười. Có khi còn to gan thổi khí bên tai Kiều Sơn Ôn, khiến cô ấy không tập trung vào bài giảng, rồi cả hai cứ thế lãng phí thời gian cùng nhau.
Văn Lạc là người không thể ngồi yên, những chuyện nhàm chán rất dễ khiến cô cảm thấy chán nản.
Nhưng đặc tính đó dường như bị một thế lực nào đó áp chế khi ở cạnh Kiều Sơn Ôn.
Chỉ cần đi phía sau cô ấy, chỉ cần đi song song không nói lời nào, hay nằm trên giường cô ấy trằn trọc mãi không ngủ được - cũng không thấy chán.
Cô ấy như có một loại ma lực, khiến Văn Lạc chỉ cần ở bên cô ấy là cảm giác mơ hồ đó lại bao trùm lấy mình, như trôi bồng bềnh giữa mây, như vừa trúng một giải thưởng lớn.
Vì vậy, Văn Lạc thích ở bên Kiều Sơn Ôn.
Là kiểu thích khi nghe thấy cô ấy ở hành lang, nghe thấy cô ấy ở văn phòng, cô ấy đang trực nhật trên sân thể dục, hay đang học ở đâu đó, thì không thể kiềm chế được mà muốn tìm đủ mọi lý do để gặp cô ấy.
Biết Kiều Sơn Ôn thường qua lại giữa tầng 2 và tầng 4, vào giờ ra chơi không có việc gì làm, Văn Lạc lại thích đứng ở hành lang, chống cằm, quay mặt về phía bắc, ngắm nhìn hàng cây và những đám mây nơi đó, rồi suy nghĩ xem liệu giờ ra chơi này Kiều Sơn Ôn có lên không.
Mỗi lần Kiều Sơn Ôn xuất hiện, trong tay thường ôm theo đề cương hoặc tài liệu. Văn Lạc không quấy rầy cô ấy làm việc, chỉ mỉm cười với Kiều Sơn Ôn, rồi để cô ấy đi ngang qua mình.
Sau khi lướt qua nhau, Văn Lạc thường có hai lựa chọn - hoặc là lập tức bước theo sau vào văn phòng, hoặc đứng nguyên tại chỗ chờ cô ấy ra, rồi bám lấy cô ấy, trò chuyện cười đùa. Đôi khi cao hứng, còn muốn trêu chọc cô ấy một chút.
Có lúc vui vẻ, lại dúi cho cô ấy vài món đồ ăn vặt.
"Ôi chà, Lạc Lạc lại tới nữa à?"
Hiển nhiên, Văn Lạc đã trở thành khách quen trong văn phòng. Kiều Sơn Ôn bận việc của mình, còn cô thì ngồi trên sofa trò chuyện với giáo viên hoặc các học sinh khác.
Các thầy cô trong văn phòng đã quen với cảnh cô đi theo Kiều Sơn Ôn như hình với bóng. Nhưng lần này, ngay cả chị Mạc - người vốn lạnh lùng cũng cười tươi với Văn Lạc.
"Hửm?" Văn Lạc ngạc nhiên, "Hôm nay chị Mạc vui thế sao?"
"Cũng được lắm đấy, lần này thi tháng em được 450 điểm, vượt mức xét tuyển đại học hạng hai tận mấy chục điểm."
Chị Mạc chưa từng nghi ngờ độ chân thực của điểm số này, bởi cô hiểu rõ Văn Lạc chẳng bao giờ thèm gian lận.
Cô đã từng coi thi Văn Lạc mấy lần, trạng thái khi làm bài của Văn Lạc vô cùng lười biếng - viết được vài chữ liền gục xuống ngủ, hoặc nghịch bút, nghịch ngón tay, cao hứng thì lại ngẩng lên nhìn đề, nhưng xem được một nửa đã thấy phiền, thế là lại nằm xuống.
Có lần trường xảy ra một vụ gian lận nghiêm trọng, Văn Lạc cũng có mặt trong phòng thi hôm đó. Lãnh đạo yêu cầu trích xuất camera để kiểm tra những ai có liên quan, khiến chị Mạc lo sốt vó.
Trong đoạn ghi hình giám sát, bốn phía xung quanh Văn Lạc đều có người truyền giấy ghi đáp án cho nhau. Kẻ cầm đầu là một nữ sinh lén tra đáp án trên điện thoại, thấy Văn Lạc bị bỏ rơi, không nhẫn tâm, bèn nhét cho cô ấy một tờ giấy chi chít câu trả lời, ra hiệu bảo Văn Lạc giấu dưới bài thi để chép.
Văn Lạc vốn đang nằm gục xuống bàn, từ từ ngẩng đầu lên.
Mọi người đều tưởng cô chắc chắn sẽ gian lận, nhưng cô thậm chí còn không thèm cầm bút, mà dùng tờ giấy đó gấp thành một con thỏ nhỏ rồi trả lại.
Mặc dù hơi kỳ lạ, nhưng may mà không làm mất mặt chị Mạc, nên chị Mạc cũng không truy cứu chuyện này.
Từ đó, chị Mạc càng chắc chắn - người này nếu không muốn làm bài thì dù có đáp án cũng chẳng buồn chép. Còn nếu cô nghiêm túc viết nắn nót từng chữ, vậy chắc chắn đều là kết quả thực lực của cô.
Chị Mạc thật lòng vui mừng cho cô, cười đến mức vết chân chim càng hằn sâu hơn.
"Thật sao?" Văn Lạc cũng cảm thấy bất ngờ, thậm chí cô còn quên mất là vừa mới thi tháng xong.
Cô không bận tâm chuyện này.
Nhưng theo phản xạ, cô quay sang nhìn Kiều Sơn Ôn. Chỉ thấy người kia thoáng ngẩn ra, dường như còn khẽ cong khóe môi, nhưng chỉ lướt qua trong chớp mắt.
Cảm giác thành tựu bất ngờ trỗi dậy.
"Chẳng phải đều nhờ công lao của Sơn Ôn sao? Em phải cảm ơn bạn ấy thật đấy. Nhưng mà vẫn còn nhiều cơ hội để tiến bộ lắm! Cố lên nhé, vẫn còn hơn nửa năm nữa, đạt chuẩn đại học hạng nhất không phải vấn đề đâu!" Chị Mạc hào hứng vạch ra mục tiêu lớn cho Văn Lạc.
Còn hơn nửa năm nữa...
Nghe câu này, Văn Lạc mới nhận ra, chẳng biết từ bao giờ mà đã vào giữa cuối tháng Mười Một. Nam Hoài cũng đã sang đông, váy xếp ly dần được thay bằng áo khoác và quần dài.
Cô và Kiều Sơn Ôn đã quen nhau lâu đến vậy rồi.
Sau khi Kiều Sơn Ôn rời khỏi văn phòng, Văn Lạc cũng chẳng ở lại thêm một giây nào, lập tức đuổi theo, chặn cô ấy lại. Không cần nói cũng biết, tất nhiên là cô sẽ cười híp mắt mà đòi công.
Rõ ràng chị Mạc mới là giáo viên của cô, vậy mà chuyện gì cô cũng cứ đòi hỏi từ Kiều Sơn Ôn.
Nhưng thực ra, Kiều Sơn Ôn còn muốn thưởng cho cô hơn bất cứ ai.
Biểu hiện tốt thì phải có phần thưởng. Có thưởng rồi mới càng tích cực, càng ngoan ngoãn, càng trung thành.
Cô ấy sẽ muốn gì đây?
Văn Lạc luôn có thể nói ra những câu khiến người ta không ngờ tới, Kiều Sơn Ôn cũng đoán không ra.
"Hội trưởng, sinh nhật cậu là ngày nào thế?"
"Sinh nhật tôi?"
Văn Lạc cười dịu dàng. "Ừm, tôi còn chẳng biết sinh nhật cậu là khi nào, hỏi mấy lần rồi mà cậu cũng không chịu nói."
Vì không muốn hoàn toàn xác nhận chuyện mình là vai em nhỏ tuổi hơn, Kiều Sơn Ôn vẫn luôn giấu đi ngày tháng năm sinh chính xác của mình.
Lẽ nào thứ cô ấy muốn thưởng chính là chuyện này sao?
Kiều Sơn Ôn đáp: "Ngày 25 tháng 12."
Văn Lạc chớp mắt, rồi khẽ bật cười.
Đúng là vai em thật rồi.
Văn Lạc biết cô ấy sợ bị trêu chọc, nên không nhắc đến chuyện "em gái" nữa, chỉ cảm thán một câu:
"Lãng mạn ghê, hoá ra cũng có người sinh đúng vào ngày Giáng Sinh."
"Hình như cũng sắp đến rồi."
"......."
Chuông vào lớp vang lên, Văn Lạc thả cô đi.
Kiều Sơn Ôn cúi đầu, nặng trĩu tâm tư bước xuống lầu.
Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại câu nói đó: Cũng sắp đến rồi.
Chuyện gì thế này.
Tại sao lại bắt đầu mong đợi? Rõ ràng từ khi có ký ức, cô đã luôn ghét sinh nhật của mình.
Như một loài hoa đã khô héo trong lòng suốt bao năm, cuối cùng cũng tìm được dưỡng chất có thể cứu sống nó.
Văn Lạc chỉ đòi một phần thưởng duy nhất, không tham lam, không ngang ngược. Nhưng Kiều Sơn Ôn lại không kiềm chế nổi mà muốn tặng cô thêm một phần thưởng nữa, rồi lại thêm một phần nữa.
Thế là cô mua một chiếc bình nước, rửa sạch, tiệt trùng, đổ đầy nước tinh khiết, rồi cùng với phần bữa sáng đã chuẩn bị, bỏ cả vào túi giấy mang cho ai đó.
Không biết đã bao lần đi ngang qua lớp 12/15, cuối cùng cô cũng thấy người nọ lười biếng tựa ghế, cầm bình nước của cô mà uống.
Trong giờ học, điện thoại rung lên mấy lần, chắc chắn là tin nhắn "chất vấn" của Văn Lạc về cái bình nước. Cô ấy cứ thích nghịch điện thoại trong lớp, Kiều Sơn Ôn phải đợi đến khi về nhà mới xem.
Chờ đến tối trả lời, cô ấy chắc chắn sẽ nhắn tiếp, hết tin này đến tin khác, có khi còn gọi video, rồi lại bắt cô không được tắt máy dù đã ngủ.
Tuổi trẻ đôi khi thật kỳ lạ, chỉ cần một chút ngọt ngào là có thể mong đợi suốt cả ngày, rồi lại luyến tiếc suốt cả đêm.
Vì một cuộc gặp gỡ tình cờ, vì một lần lướt qua nhau, vì muốn người ấy nhìn mình thêm một cái, mà toan tính đủ điều, chẳng thấy chán bao giờ.
Lời tác giả:
Ai mà chưa từng thầm thích ai đó trong những năm tháng học trò chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com