Chương 13: Móc cài áo của chị không cởi ra được, em có thể giúp chị được không?
Tống Vân thực ra rất có hứng thú với kiểu người như Giang Vãn Thu. Là một người hoàn toàn chỉ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, mẫu người như Giang Vãn Thu đối với cô ấy mà nói có sức hấp dẫn cực kỳ lớn, nhưng cô ấy cũng biết rõ đây là người mình không nên động vào.
Nếu đường đột chạm vào đóa hồng có gai sẽ chỉ khiến bản thân thương tích đầy mình, dù cho nó có xinh đẹp quyến rũ và tỏa hương thơm ngát đến thế nào đi chăng nữa.
Còn về câu nói "Muốn chơi gì, tôi đều đi cùng cậu" của đối phương, tuy rất có sức cám dỗ, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười từ chối.
Cô ấy đương nhiên không ngốc đến mức nghĩ rằng Giang Vãn Thu sẽ thật sự "chơi" cùng mình.
Chỉ là thông qua chuyện này, điều duy nhất có thể khẳng định là Giang Vãn Thu thật sự rất quan tâm đến người "em gái" này của mình.
Nếu không thì đã chẳng nói ra những lời như vậy.
Tuy rằng Quý Hạ cảm nhận được bầu không khí giữa hai người này có gì đó không ổn, nhưng cũng không hiểu rõ đến mức đó, cô chỉ cảm thấy Giang Vãn Thu hình như đang tức giận.
Nhưng Giang Vãn Thu chính là Giang Vãn Thu, ngay cả khi tức giận cũng vẫn mỉm cười.
Để tránh cuộc đối đầu giữa hai người họ tiếp diễn, Chu Chu liền tùy tiện tìm một cái cớ rồi vội vàng kéo Tống Vân rời đi. Cô ấy thầm nghĩ, có lẽ mình vốn dĩ không nên dẫn người đến đây.
Sau chuyện vừa rồi, Giang Vãn Thu tạm thời cũng mất đi hứng thú ăn uống, nghĩ rằng cổng Bắc ở đây khá gần với phòng học và ký túc xá, vì thế liền đề nghị với Quý Hạ trở về tắm rửa trước rồi mới ra ngoài ăn, hai người sóng vai cùng nhau bước đi.
Mùa hè ngày dài đêm ngắn, dù bây giờ đã hơn sáu giờ tối, mặt trời vẫn còn treo lơ lửng trên cao, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp lặn. Đi bộ ngoài trời thế này chỉ cần mấy bước là đã đổ mồ hôi.
Quý Hạ vừa đi vừa nghĩ, không biết lát nữa Giang Vãn Thu sẽ còn có thể nói gì với mình.
Quả nhiên, hai người đi như vậy chưa được bao lâu--
"Sau này nếu Tống Vân lại tìm em, em không cần để ý đến cô ấy."
"Cô ấy không phải người tốt lành gì đâu."
Giang Vãn Thu đột nhiên lên tiếng, không hề có dấu hiệu nào báo trước.
Như thể đã chuẩn bị sẵn những lời này trong lòng từ lâu.
Nhưng lần này, Quý Hạ lại không ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cô gái chỉ là có chút nghi hoặc: "Nhưng trông chị ấy hình như không có ác ý gì."
Quý Hạ không phải chuyện gì cũng răm rắp nghe theo lời Giang Vãn Thu, cô cũng có suy nghĩ của riêng mình. Cô là một người trưởng thành, có khả năng phán đoán của bản thân, nếu Giang Vãn Thu không thể đưa ra lý do khiến cô cảm thấy hợp lý, có lẽ cô sẽ không nghe theo lời khuyên này.
Khả năng giao tiếp độc lập và giải quyết vấn đề là nền tảng cơ bản để một người đứng vững trong cuộc sống, với sự thông minh của Giang Vãn Thu, chỉ qua một câu nói này cũng nhanh chóng hiểu được dụng ý của đối phương.
Chỉ là đối với thái độ không hợp tác này của Quý Hạ, ngoài việc thoáng chút kinh ngạc ra, thì không còn cảm xúc nào khác.
Cảm xúc duy nhất chính là cô gái trước mặt thật sự đã không còn là đứa trẻ của bốn năm về trước nữa.
Có lẽ, cô ấy nên thay đổi một vài thói quen trong cách cư xử với đối phương, nên đối xử với em như một người trưởng thành bình thường, thay vì như một đứa trẻ.
"Đời tư của Tống Vân rất phức tạp, là người tùy tiện, hơn nữa còn thích con gái," suy nghĩ của Giang Vãn Thu thay đổi trong chớp mắt, đồng thời cũng lập tức biến thành hành động, cô ấy đưa ra lý do của mình rồi để Quý Hạ tự mình phán đoán, "Chị chỉ là có chút lo lắng..."
Giang Vãn Thu muốn nói lại thôi, còn Quý Hạ thì sau khi nghe chuyện Tống Vân "thích con gái", trong lòng đã có tính toán của riêng mình.
"Chị ơi, đời tư phức tạp không có nghĩa là không thể làm bạn được đúng không ạ?" Cô nhanh chóng nhẹ nhàng tiếp lời của Giang Vãn Thu, dùng một cách nói vừa lễ phép vừa ôn hòa để thuyết phục và tranh luận với chị, "Nếu người chị nói thật sự là người có nhân phẩm tệ hại đến mọi mặt như vậy, thì chắc chị Chu Chu không đi đâu cũng sẽ dẫn chị ấy theo đúng không nhỉ."
Cô mới chỉ gặp Chu Chu hai lần, nhưng cả hai lần đối phương đều dẫn theo Tống Vân, điều này đã đủ nói lên rất nhiều chuyện.
Giang Vãn Thu không ngờ lời nói của mình lại bị phản bác, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ấn tượng cũ trong lòng cô ấy về Quý Hạ đã bị đảo lộn hoàn toàn, một sự thay đổi nghiêng trời lỡ đất.
Bốn năm trôi qua, Quý Hạ đã lột xác hoàn toàn, trên người em gần như không thể tìm thấy chút bóng dáng "khép kín" và "trầm lặng" nào của năm xưa nữa.
Nhưng không hiểu sao, Giang Vãn Thu lại cảm thấy rất vui.
Sự thay đổi này rõ ràng là một điều tốt.
"Em nói đúng." Cô ấy đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm về chuyện của Tống Vân, đồng thời cũng đồng tình với cách nói của Quý Hạ, "Nếu xét theo tư cách bạn bè thì Tống Vân đúng là không có gì để chê cả."
Ngoài đời tư phức tạp ra, mỗi khi bạn bè gặp chuyện gì, người phụ nữ này luôn là người đầu tiên đứng ra. Là do cô ấy đã có thành kiến quá lớn với đối phương nên đã bỏ qua điểm này.
"Em có cảm thấy chị quản nhiều quá không?" Đi được một đoạn, Giang Vãn Thu đột nhiên dừng lại, cô ấy muộn màng nhận ra tất cả những gì mình làm với Quý Hạ dường như có phần "độc đoán" và "coi là điều hiển nhiên".
Nhưng lại chưa từng suy nghĩ xem, liệu đối phương có thích mình như vậy hay không.
"Nếu không thích, em có thể nói với chị." Giang Vãn Thu rất nghiêm túc, gương mặt lúc này cũng không còn cười nữa.
Dù sao thì, thử đặt mình vào vị trí người khác suy nghĩ, nếu cô ấy ở độ tuổi như Quý Hạ mà lúc nào cũng có một người "chị gái" cái gì cũng quản, e là sẽ phiền đến chết mất.
Nhưng không ngờ Quý Hạ lại chỉ mỉm cười ngọt ngào, thẳng thừng phủ nhận: "Em không có không thích." Cô nói rồi dừng lại một chút, "Nóng quá đi."
Giang Vãn Thu biết cô đang cố tình đổi chủ đề, nên cũng không tiếp tục đào sâu vào chuyện này nữa.
Sau khi về đến ký túc xá, Giang Vãn Thu nhanh chóng nói người mình nhớp nháp, muốn đi tắm trước.
Quý Hạ thấy vậy bèn tranh thủ vào nhà vệ sinh một lát trước khi đối phương vào tắm. Không ngờ chưa đầy một phút sau, lúc cô đi ra lại nhìn thấy một cảnh tượng thế này.
--chỉ thấy Giang Vãn Thu đang quay lưng về phía mình, chiếc áo sơ mi trên người đã được cởi ra, toàn bộ tấm lưng trần trắng mịn được phơi bày ra ngoài không khí.
Giang Vãn Thu không mập, nhưng cũng không gầy đến mức trơ xương, mà là vóc dáng vừa vặn hoàn hảo. Phần xương bướm hai bên cột sống hơi nhô lên tạo thành một hình dáng vừa gợi cảm vừa xinh đẹp, giống hệt như con bướm sắp sửa nghiêng mình bay lượn.
Cô ấy còn có hõm eo nông, tăng thêm vài phần đáng yêu.
Mà trên tấm lưng mịn màng ấy, thứ duy nhất có thể xem là vật che chắn, e rằng chỉ có hàng móc cài áo ngực không mấy nổi bật kia.
Lúc này, Giang Vãn Thu cũng đang với tay ra, loay hoay với hai hàng móc cài đó, trông như muốn cởi áo ngực ra, nhưng móc cài lại vướng vào áo khiến nó bị kẹt.
Cảnh tượng thế này thực sự không thể coi là quá "lộ liễu" hay "khiêu gợi", nhưng Quý Hạ lại cảm thấy tâm hồn mình giống như vừa hứng chịu một cú sốc dữ dội, chỉ thấy nhiệt độ hai bên má đang dần tăng lên, trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập thình thịch.
Cụm từ "Phi lễ vật thị" đột nhiên bật ra trong đầu cô.
Cô vội vàng quay người lại, muốn lủi vào phòng tắm để tránh đi .
Nhưng đúng lúc này, Giang Vãn Thu đột nhiên lên tiếng: "Quý Hạ, em đi vệ sinh xong chưa?"
Câu nói bất ngờ này khiến Quý Hạ sững người lại.
Người phụ nữ rõ ràng đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm khi nãy, cùng lúc câu nói này vang lên, cả người cô ấy cũng nghiêng người quay lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Quý Hạ đang chuẩn bị "bỏ chạy thục mạng".
Chỉ là với sự đơn thuần của mình, cô ấy không hề nhận ra sự căng thẳng và khác thường của cô gái.
Giống như bất kỳ người phụ nữ bình thường nào khi gặp tình huống này đều sẽ nhờ bạn bè cùng giới giúp đỡ, Giang Vãn Thu cũng hết sức tự nhiên, gọi Quý Hạ vẫn đang quay lưng về phía mình lại, lên tiếng cầu cứu: "Móc cài áo của chị không cởi ra được."
"Em có thể giúp chị một chút, được không?"
====================
Tác giả có lời muốn nói:
Đã đọc hết bình luận của mọi người rồi, cảm ơn ý kiến của các bạn nhé, tên truyện đã đổi lại rồi!
Ngoài ra chương này bình luận sẽ được phát hồng bao, vì hôm nay là sinh nhật của bạn gái mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com