Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Chị có đến không?

Giang Vãn Thu ngẩn người mất khoảng bốn đến năm giây, cô ấy vẫn chưa kịp phản ứng, rõ ràng đang nói chuyện của mình và Dịch Ý, sao chủ đề đột nhiên lại nhảy sang Quý Hạ rồi.

Hay là, tình cảm của cô ấy dành cho Quý Hạ thật sự rõ ràng đến vậy sao?

Bản thân cô ấy không hề cảm thấy như vậy.

"Rõ ràng lắm sao?" Giang Vãn Thu trầm ngâm một lúc rồi hỏi ngược lại.

Tuy không trực tiếp trả lời câu hỏi này của Dịch Ý, nhưng cũng coi như đã ngầm đưa ra câu trả lời.

"Không phải là thích một cách rõ ràng, mà là sự đặc biệt cậu dành cho em ấy quá rõ ràng, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ cậu cũng chưa từng chăm sóc mình như vậy." Dịch Ý miệng thì trả lời, nhưng thực ra trong lòng vẫn vô cùng ghen tị... nói là ngưỡng mộ cũng được.

Từ nhỏ đến lớn, dường như đều là cô chăm sóc Giang Vãn Thu nhiều hơn một chút.

Giang Vãn Thu lại coi đó là sự giúp đỡ lẫn nhau giữa bạn bè.

Sự khởi đầu của một mối quan hệ không gì khác ngoài sự ưu ái đặc biệt, một khi người ta bắt đầu chăm sóc đặc biệt cho một người khác, điều đó chứng tỏ một vài tình cảm đã âm thầm nảy mầm từ lúc nào không hay.

Ngay từ khi Giang Vãn Thu còn chưa nhận ra, Dịch Ý đã cảm thấy có gì đó không ổn, nên mới có thái độ thù địch lớn đến vậy với Quý Hạ.

"Mình đối với em ấy... chỉ là theo phản xạ muốn chăm sóc thôi." Nghe Dịch Ý nói vậy, Giang Vãn Thu cũng bắt đầu cẩn thận nhớ lại những việc mình đã làm.

Quả thực xứng với hai từ "thiên vị", nhưng sự thiên vị này trong mắt Giang Vãn Thu lại chẳng có gì đặc biệt, bởi vì ban đầu cô ấy thật sự chỉ coi Quý Hạ như em gái.

Dịch Ý từ chỗ đứng ban đầu, sau đó cũng ngồi xuống ghế sô pha cùng Giang Vãn Thu, hai người ngồi khoanh chân dựa vào hai đầu ghế, trò chuyện như thời còn đi học.

Họ nói rất nhiều chuyện, như những kỷ niệm thời đi học, những tâm sự thầm kín về mối tình đơn phương ngày trước và cả quá trình chuyển biến tâm lý của Giang Vãn Thu khi bắt đầu thích con gái, hệt như những cuộc trò chuyện bình thường giữa bạn bè.

Chẳng biết từ lúc nào, cũng không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu.

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa, ban nãy bầu trời còn âm u và nổi gió lớn, rất nhanh sau đó, họ đã nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên lá ngoài cửa sổ. Cơn mưa rào như trút nước tưới mát cả thành phố, dường như muốn gột rửa sạch sẽ mọi thứ đã qua, ngay cả ngọn gió thổi vào nhà cũng mang theo hơi ẩm, khiến người ta cảm thấy lành lạnh.

Dịch Ý chỉ cảm thấy sau khi nói hết mọi chuyện hôm nay, lòng cô cũng nhẹ nhõm đi nhiều, giống như tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.

Không có quá nhiều đau buồn, phần lớn là sự thanh thản và nhẹ nhõm.

Những điều tưởng chừng khó buông bỏ trước đây, đến ngày thực sự nói ra, hóa ra lại có thể buông xuống dễ dàng đến vậy. Thực ra chỉ cần một lời từ chối rõ ràng của Giang Vãn Thu là đủ —– để nghiền nát hoàn toàn chút không cam lòng cuối cùng của cô, hai người lại có thể quay về sự thuần khiết như thuở ban đầu.

Cô nghĩ, có lẽ mình cần một khoảng thời gian một mình để lắng lại, để hoàn toàn buông bỏ.

Bữa cơm lễ Trung Thu được nhân viên giao hàng của nhà hàng mặc áo mưa mang đến tận cửa. Ngoài trời mưa to, Dịch Ý thông cảm cho sự vất vả của người giao hàng, còn boa thêm một ít tiền công trên ứng dụng.

"Lần gặp mặt tiếp theo có lẽ là..."

"Dịp Tết Nguyên Đán nhỉ."

Ăn xong bữa cơm, Dịch Ý đặt đũa xuống, mỉm cười với Giang Vãn Thu.

Theo phong tục của nước họ, sau Trung Thu thì các ngày lễ truyền thống chỉ còn đêm Giao Thừa và Tết Nguyên Đán, nhưng đó cũng là chuyện của hơn bốn tháng sau.

Bốn tháng là đủ để cô hoàn toàn buông bỏ Giang Vãn Thu, đến khi gặp lại, họ sẽ chỉ còn là bạn tốt.

Giang Vãn Thu không phản bác lại câu nói này, rõ ràng là đã đồng ý với khoảng thời gian bốn tháng "hạ nhiệt" mà Dịch Ý đề xuất.

"Cậu không thích Quý Hạ à?" Lúc ra về, Giang Vãn Thu còn hỏi một câu như vậy, bởi vì cô ấy chợt nhớ ra Quý Hạ từng nói bâng quơ với mình về sự thù địch khó hiểu của Dịch Ý.

Dịch Ý không ngờ chủ đề cuối cùng giữa mình và Giang Vãn Thu lại vẫn là Quý Hạ, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

Cô cũng không còn cảm thấy khó chịu hay ghen tị nữa.

Chỉ thấy cô im lặng một lúc, rồi mới từ từ lên tiếng: "Cậu biết không, khi một người thích cậu, họ sẽ vô cùng nhạy cảm với mọi thứ xung quanh cậu. Cho nên, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy 'cô em gái' này của cậu, mình đã cảm thấy em ấy chắc chắn thích cậu."

"Thật hay giả vậy?"

Nghe Dịch Ý nói vậy, Giang Vãn Thu không nhịn được nhướng mày, vẻ mặt không mấy tin tưởng.

Quý Hạ có thích mình hay không đâu phải Dịch Ý nói là được. Đối với kiểu "trực giác của con người" này, Giang Vãn Thu cảm thấy không đáng tin lắm.

Con người vốn là động vật chủ quan, hay có thành kiến sẵn, trực giác đôi khi cũng có thể nói là quan điểm chủ quan của một người.

"Ừm, mình không hề ghét em ấy."

Dù sao thì bây giờ mọi chuyện cũng đã nói rõ ràng, cô cũng không cần phải nói dối làm gì.

Dịch Ý dựa vào cạnh cửa, khẽ giọng nói: "Mình chỉ cảm thấy nhìn thấy em ấy giống như nhìn thấy bản thân mình trước đây. Mình sợ em ấy sẽ trở thành một bản sao của mình, thà rằng sớm biết khó mà lui, còn hơn là lún sâu như mình"

Điểm này, Dịch Ý thật sự không nói dối.

Cô quả thực vừa nhìn đã nhận ra Quý Hạ đang thầm thương trộm nhớ Giang Vãn Thu. Cái vẻ cẩn trọng được che giấu rất kỹ của đối phương, cùng mỗi một biểu cảm nhỏ nhặt liên quan đến "thích", cô đều rất quen thuộc. Rất lâu về trước, cô cũng đã từng trải qua.

Chớp mắt một cái mà đã bao nhiêu năm trôi qua.

Nếu không phải vì bao nhiêu năm qua Giang Vãn Thu không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy thích con gái, cô cũng đã không bi quan đến vậy.

Dịch Ý chưa bao giờ nghĩ rằng Giang Vãn Thu lại có thể dễ dàng thích Quý Hạ như vậy.

Trước đây, mỗi lần Giang Vãn Thu qua ăn cơm, cô đều lái xe đưa bạn về tận nhà rồi mới quay về. Bây giờ thì không, cô chỉ đứng ở cửa nhìn bạn mình biến mất ở cửa thang máy, đợi đến khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại mới nói nốt câu cuối cùng còn dang dở.

"Nhưng..."

"Sự thật đã chứng minh, em ấy hình như không giống mình."

Quý Hạ quả thực không giống cô.

"Hạ Hạ, sau khi về trường vẫn phải học hành cho tốt biết không, con mới năm hai thôi, chuyện yêu đương không vội. Con gái quan trọng nhất là phải tự cường tự lập, có sự nghiệp của riêng mình, nếu không sau này lấy chồng sẽ bị nhà trai coi thường đấy."

"Con là con gái của mẹ, nhà chúng ta không giống người khác, phải tạo dựng được sự nghiệp cho riêng mình."

"Hai tháng nữa có buổi giao lưu thương mại kia, con phải về chuẩn bị cho thật tốt, đừng lãng phí tâm huyết của chú Lâm."

Cùng lúc Giang Vãn Thu rời khỏi nhà Dịch Ý, Quý Hạ cũng vừa từ một khu dân cư cao cấp ở đầu kia thành phố bước ra. Chỉ có điều hơi khác một chút là bên cạnh cô gái còn có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp và đường nét mày mắt của Quý Hạ rõ ràng giống bà đến tám phần.

Tết Trung Thu, sáng sớm nay Quý Chính Nguyên đã bảo cô xách quà đến thăm nhà mẹ ở đầu kia thành phố.

Mẹ của Quý Hạ, bà Liễu Thư, là một người phụ nữ mạnh mẽ thực thụ, không chỉ xinh đẹp mà bao năm qua đã sớm gầy dựng được sự nghiệp riêng. Sau này, do một cơ duyên tình cờ, bà gặp được người chồng hiện tại, ông Lâm Trung Viễn.

Ông Lâm Trung Viễn kinh doanh ngoại thương, thường xuyên phải giao thiệp với bạn bè quốc tế vì công việc. Buổi tiệc rượu hai tháng nữa mà bà Liễu Thư vừa nhắc tới chính là do công ty của họ phụ trách và công ty họ cũng tình cờ là một trong số ít doanh nghiệp có hợp tác với trường Đại học Ngoại ngữ.

Vì vậy, suất tình nguyện thực tập kia của Quý Hạ gần như đã được sắp xếp sẵn.

Quý Hạ gọi ông là chú Lâm, cũng giống như cách gọi "dì Nguyễn" với Nguyễn Tiểu Linh bên kia, gọi theo một lô.

"Con biết rồi mà mẹ, con thật sự không có yêu đương ở trường đâu." Cô gái có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn quay người lại nói thêm một lần nữa.

Dù lúc nãy ăn cơm ở nhà cô đã nói đi nói lại mấy lần rồi, nhưng bà Liễu Thư vẫn không mấy tin tưởng.

"Con đừng có lừa mẹ, hồi mẹ bằng tuổi con đi học, ở trường có khối con trai theo đuổi đấy." Quý Hạ là con gái bà, sao có thể không có ai theo đuổi chứ?

Bà Liễu Thư vẻ mặt vẫn không tin, nhưng lại khổ nỗi không có bằng chứng.

Hỏi ông chồng cũ chẳng bao giờ đoái hoài gì của mình thì ông ta cũng chẳng biết gì.

Đôi khi bà lại nghĩ, nếu hồi đó tòa án xử cho con gái thuộc về mình thì cũng không thể để nó lớn lên kiểu "thả rông" như vậy được, khả năng ngôn ngữ ít nhất cũng phải cao hơn bây giờ một bậc.

Lải nhải dặn dò mãi mới tiễn con gái ra đến ven đường gọi xe, bà mới bịn rịn quay về.

Mãi đến khi lên xe, dựa người vào ghế ngồi ngay ngắn, Quý Hạ mới thở phào một hơi.

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, cô vừa lên xe được hai phút, điện thoại trong túi lại réo lên.

Vốn đã sợ những lời cằn nhằn của mẹ, cô theo phản xạ tưởng đây là điện thoại mẹ ruột gọi đến để tiếp tục "bài ca", nhưng rút điện thoại ra xem mới phát hiện là ba ruột gọi.

"Ba, con đang trên đường về rồi." Cô gái lấy điện thoại ra, bắt máy ngay, "Chắc khoảng hơn bốn mươi phút nữa là con về đến nhà, ba có cần con mua gì thì nói luôn đi ạ."

Cô tưởng nhà thiếu thứ gì đó, bảo mình lúc về thì mua, dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu.

Nào ngờ ông vừa mở lời đã nói:

"Ba vừa mới nhớ ra mấy hôm trước con có nói chị bác sĩ mà con quen ở ngoài không có người thân ở thành phố này phải không, hay là con hỏi con bé xem, tối nay có muốn qua nhà mình ăn bữa cơm lễ không."

"Tết Trung Thu, nhà người ta ai cũng đông vui, một mình con bé đón Tết cũng không hay."

"Trước đây con bé còn giúp con mấy lần, mời nó qua ăn bữa cơm, ba bảo dì Nguyễn của con làm một bữa thật thịnh soạn, chúng ta cũng nhân tiện cảm ơn con bé."

Quý Chính Nguyên là một doanh nhân, coi trọng nhất là những mối quan hệ qua lại này. Trước đó Giang Vãn Thu đã giúp họ lấy số ở bệnh viện một lần, sau lại giúp Quý Hạ ở đồn cảnh sát, thêm vào đó là lời con gái nói "chị ấy chăm sóc con rất nhiều"…

Nhà họ nợ Giang Vãn Thu quá nhiều ân tình, không biết phải trả thế nào cho hết. Cộng thêm việc lúc nãy ngồi ăn cơm vừa hay nghe Nguyễn Tiểu Linh nhắc tới chuyện này, nên ông liền gọi điện ngay cho con gái.

Nhân lúc trời còn sớm, có thể gọi điện hỏi thử, dù Giang Vãn Thu không đến cũng không sao, ít nhất cũng thể hiện được thành ý.

Nghe ba nói xong, Quý Hạ cúp máy rồi gọi ngay cho Giang Vãn Thu.

Lúc điện thoại gọi đến, Giang Vãn Thu đang lái xe, vốn không định nghe máy, nhưng thấy là Quý Hạ gọi, cô ấy do dự một hồi rồi cũng bắt máy.

"Có chuyện gì không, Quý Hạ?" Cô ấy hỏi.

"Alo, chị." Nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, Quý Hạ hắng giọng một cái, cố gắng để giọng mình nghe có vẻ trịnh trọng hơn. "Không có gì đâu, chỉ là hôm nay Tết Trung Thu, ba em nghe em nói người nhà chị đều không ở đây, nên hỏi chị có muốn qua nhà em ăn tối đón Tết không."

Trong giọng nói của cô có chút mong chờ khó có thể nhận ra: "Chị có đến không?"

==============

Lời tác giả:

Giang Vãn Thu: Nghe nói ba vợ tương lai gọi mình đến ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com