Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Như vậy sẽ không bị chua quá

Giang Vãn Thu nhớ rất rõ, đôi mày xinh đẹp cũng vì nhớ lại vài chi tiết mà chau lại.

Ánh mắt rơi trên màn hình điện thoại có chút lơ đãng, cô ấy cảm thấy lồng ngực mình như thể bị ai đột ngột đổ đầy nước, vừa ngột ngạt, từng bong bóng chua loét đang nổi lên từ đáy nước, ăn mòn trái tim cô ấy.

Cô ấy không thể nào nhớ nhầm được, có lần vào buổi sáng, Quý Hạ gọi điện cho cô ấy, hôm đó vừa hay là ngày đối phương hẹn gặp người bạn trên mạng này, thế nên hai người đã trò chuyện về chủ đề đó trong điện thoại.

Chính miệng Quý Hạ đã nói là "suýt chút nữa thì thành bạn gái rồi", nếu không thì Giang Vãn Thu đã chẳng để tâm đến thế.

Nhưng đáng tiếc, lúc đó vì sắp muộn giờ học nên đối phương không nói chi tiết, vốn định sau này sẽ hỏi cho kỹ, nhưng sau đó lại xảy ra một loạt chuyện khác khiến cô ấy không tìm được cơ hội thích hợp để đột ngột khơi lại một chủ đề đường đột như vậy, thành ra cứ kéo dài mãi đến tận bây giờ.

Điều Giang Vãn Thu không ngờ tới là hai người họ lại có thói quen "voice chat" với nhau kéo dài gần một năm.

Dù là vì chuyện học hành, cô ấy vẫn cảm thấy không bình thường.

Đã từng có một mối liên kết thân mật như vậy, bảo sao lại nói là "suýt chút nữa thì thành bạn gái".

Chỉ là cách một màn hình điện thoại, Quý Hạ cũng không biết Giang Vãn Thu ở đầu dây bên kia đang nghĩ gì, cô hoàn toàn không nhận ra cảm xúc bất thường của đối phương, chỉ hơi ngạc nhiên: 【Chị biết à?】

【À, em quên mất, hình như trước đây có nói với chị một lần rồi.】

Cô nhớ lại chuyện gặp mặt Tiểu Ngư cách đây không lâu, đúng là có chuyện này thật.

Nếu Giang Vãn Thu đã chuyển chủ đề sang chuyện này, Quý Hạ dứt khoát liền giải thích cặn kẽ cho đối phương tại sao lại là "suýt chút nữa".

Một khi đã bắt đầu giải thích thì khó mà kết thúc dễ dàng được, chuyện giữa cô và Tiểu Ngư bắt đầu từ kỳ nghỉ hè năm lớp 12, cứ thế kể lể lan man, mãi cho đến khi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên bàn rồi mà vẫn chưa hết chuyện.

May mà Tống Na Na cũng không để tâm, chuyện của cô ấy bên kia cũng chưa xong.

Thế là bữa ăn này của hai người trở nên vô cùng qua loa.

Quý Hạ cũng không biết mình đang mang tâm lý gì mà lại kể chi tiết quá trình như vậy, thậm chí cô còn kể cho Giang Vãn Thu nghe cả "giao ước tình yêu" trước đây của hai người —– thử tìm hiểu nhau, nếu cảm thấy hợp thì sẽ xác định quan hệ yêu đương.

【Nhưng sau đó cậu ấy có người mình thích rồi, em cũng vậy, nên giao ước của tụi em coi như hủy bỏ.】Quý Hạ gõ dòng chữ này vào khung chat.

Chỉ là sau khi gõ xong, cô gái không gửi đi ngay, cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ "em cũng vậy" trong vài giây, cuối cùng quyết định xóa phần này đi, chỉ gửi phần còn lại.

Lỡ như đối phương hỏi người cô thích là ai, thì Quý Hạ thật sự không biết phải trả lời thế nào.

Thà không nói còn hơn.

Sau khi giải thích qua loa một lượt, cuối cùng dưới sự thúc giục của Tống Na Na, Quý Hạ mới đặt điện thoại xuống, bắt đầu chuyên tâm nướng thịt, hai người hứa trước khi ăn xong bữa này sẽ không được đụng vào điện thoại nữa.

Thịt ba chỉ trên vỉ nướng vì không có ai lật nên đã hơi cháy xém.

Nhưng mùi thơm vẫn rất hấp dẫn, ngửi thấy từng làn hương thịt bay tới, cô mới nhận ra mình đã đói được một lúc rồi, nội dung cuộc trò chuyện với Giang Vãn Thu tạm thời bị gạt ra sau đầu.

Mãi cho đến khi ăn no căng, hai người nhìn nhau cười, cùng buông đũa tựa vào ghế rồi phá lên cười một cách khoa trương.

Hơi thở của tuổi trẻ thật nồng đậm biết bao.

Họ cảm thấy mình không thể ăn thêm được một miếng thịt nào nữa.

"Mình đi thanh toán." Tống Na Na dựa vào ghế trong nhà hàng nghỉ một lúc rồi mới đứng dậy ra quầy thanh toán.

Trước đó đã nói là cô ấy mời Quý Hạ ăn thịt nướng, tất nhiên cô ấy sẽ không vì sự "kỳ quặc" của giám thị mà nuốt lời.

Sau đó họ lại đi theo đường cũ trở về.

Vốn định đi bộ suốt quãng đường về, nhưng khi đến cổng trường thì vừa hay gặp "xe buýt nhỏ" hoạt động trong trường còn hai chỗ trống, thế là Tống Na Na kéo Quý Hạ hét lớn "chờ một chút", hai người vội vàng chạy lên xe, ngay khoảnh khắc vừa ngồi ổn định, bác tài cũng lập tức khởi động, chở đầy một xe sinh viên lắc lư tiến vào con đường lớn trong trường.

Chiếc xe rất đơn sơ, giống như loại xe tham quan trong công viên, một tệ một người, nhưng trong một ngôi trường rộng lớn không có phương tiện đi lại như thế này lại trở nên vô cùng quý giá.

Quý Hạ sẽ không biết rằng, một chuyến xe buýt nhỏ trong trường không mấy nổi bật như vậy lại trở thành một trong số ít những điều cô thường xuyên hoài niệm nhiều năm sau này.

Về đến ký túc xá, cả hai đều đã khá mệt, sau khi thay bộ quần áo ám mùi thịt nướng thì chuẩn bị lên giường ngủ trưa một lát.

Trước khi ngủ, cô lại liếc nhìn điện thoại, phát hiện nửa tiếng trước Giang Vãn Thu có gửi một tin nhắn đến.

Ước tính theo thời gian thì tin nhắn này có lẽ được gửi đến lúc cô vừa ăn xong.

Có lẽ vì đang đi bộ nên cô không nhận ra điện thoại rung trong túi.

Cô vẫn quyết định mở tin nhắn ra xem.

Chỉ không ngờ rằng, sau khi xem xong, cô không tài nào ngủ trưa nổi nữa.

Tin nhắn của Giang Vãn Thu hiện lên rõ ràng trên màn hình điện thoại, không có từ ngữ biểu cảm nào, cũng không kèm icon, một câu đơn giản như vậy lại thể hiện một ý tứ khiến người ta cảm thấy thật hoang đường.

【Giang Vãn Thu: Em không nghĩ tới, người mà em ấy thích, thực ra lại là en ở ngoài đời thật sao?】

Đầu óc Quý Hạ "ong" lên một tiếng, bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Mà ở một đầu khác của thành phố, trong quán cà phê đối diện bệnh viện trung tâm, Giang Vãn Thu đang dựa vào quầy chờ ly Americano mình vừa gọi.

Lúc này, cô ấy ngẩng đầu lên và thoáng thấy một bóng người khá quen thuộc đi ngang qua cửa quán cà phê.

Cô ấy lập tức bước ra ngoài.

"Tống Vân?" Giang Vãn Thu đứng ở cửa quán nhìn bóng lưng phía trước, gọi một tiếng.

Chỉ thấy người được gọi tên sau khi nghe thấy giọng nói này thì cơ thể đột nhiên cứng đờ.

"Ây, đây chẳng phải là bác sĩ Giang ưu tú của chúng ta sao, thật là trùng hợp?" Người phụ nữ sững sờ một lúc, rồi quay đầu lại với vẻ mặt không tự nhiên, "Tôi chỉ đi dạo vu vơ trên phố mà cũng gặp được cậu, khó mà nói đây không phải là duyên phận nha!"

Tống Vân lại bắt đầu bông đùa mấy câu không đứng đắn, cố gắng che đậy sự không tự nhiên của mình, nhưng quả thật Giang Vãn Thu cũng không phát hiện ra.

Cô nhìn Giang Vãn Thu, bình thản như không mà quay ngược lại "cắn trả": "Giờ nghỉ trưa bác sĩ các người không phải nên ở trong văn phòng sao, sao cậu lại chạy ra ngoài lang thang thế này?"

"Tôi ra ngoài mua ly cà phê." Giang Vãn Thu chỉ vào nhân viên đang làm việc trong quán cà phê bên cạnh, ly đang được làm trong tay người đó chính là ly cô ấy gọi.

Nhưng so với chuyện này, cô ấy tò mò hơn: "Vậy cậu đến đây để...?"

"Đến bệnh viện còn làm gì được nữa, đương nhiên là khám bệnh rồi." Tống Vân nói năng dõng dạc, vẻ không tự nhiên trên mặt lúc nãy đã biến hoàn toàn, "Ngày nào cũng rượu chè bê tha, chẳng lẽ không cho phép cơ thể có chút bệnh tật do ăn chơi tạo ra sao?"

Lý do của cô vô cùng đầy đủ.

Chỉ là Giang Vãn Thu liếc nhìn Tống Vân vẫn ăn mặc khoa trương, sắc mặt hồng hào, lúc nói chuyện thì mày bay mặt múa —– cô ấy không cho rằng mục đích người này đến bệnh viện là để khám bệnh.

Nhưng đến bệnh viện ngoài khám bệnh ra thì còn có thể làm gì nữa?

Hai người không thân, Giang Vãn Thu không có ý định tiếp tục đôi co với Tống Vân về vấn đề này, dù sao gặp mặt chào hỏi một tiếng là được rồi.

Thế là cô ấy gật đầu, quay lại quán cà phê tiếp tục chờ, nhưng lần này cô ấy tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Thật bất ngờ là Tống Vân không đi, ngược lại còn lẽo đẽo theo sau Giang Vãn Thu vào trong, tiện thể còn gọi một ly cà phê ở quầy, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô ấy, ra vẻ vô cùng nhàn nhã.

Cũng đúng lúc này, Quý Hạ vừa hay trả lời tin nhắn của Giang Vãn Thu.

Chỉ là cô ấy vừa mới cầm điện thoại lên định xem, nhân viên ở quầy bỗng gọi về phía bàn của họ, nói rằng cà phê đã xong rồi, phiền qua lấy một chút.

Giang Vãn Thu rất tự nhiên đặt chiếc điện thoại trong tay lên bàn, đứng dậy đi về phía quầy.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, cô ấy không đề phòng Tống Vân, người quen này cho lắm, cứ thế đặt điện thoại xuống rồi rời đi.

"Ể, không khóa màn hình." Tống Vân liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn.

Vốn chỉ định liếc một cái rồi thôi, nhưng vừa hay liếc trúng avatar WeChat của Quý Hạ rất dễ nhận ra trong khung chat, cô ấy bèn quay đầu nhìn về phía quầy, thấy Giang Vãn Thu vẫn còn đang đứng đó chờ.

Gần như ngay lập tức, cô ấy đã đưa ra một quyết định táo bạo.

Nhân lúc này, cô ấy nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn giấu xuống dưới, đọc nhanh như gió những nội dung hai người họ đã trò chuyện hôm nay, càng đọc vẻ mặt càng kỳ quặc, trông vô cùng chán ghét.

Từ lúc giữa trưa khi Quý Hạ nói với Giang Vãn Thu về người có tên "Tiểu Ngư", trong từng câu chữ của Giang Vãn Thu đều toát ra một mùi giấm chua khó hiểu, nhưng người đối diện lại chẳng hề hay biết.

Đúng là một kẻ ngốc.

Nhìn hai người lề mề, trong đầu Tống Vân hiện lên hết dấu chấm hỏi này đến dấu chấm hỏi khác, cô ấy cứ tưởng lúc Trung thu Giang Vãn Thu chạy đi nói rõ với Dịch Ý là vì đã tâm ý tương thông với Quý Hạ rồi, ai dè hai người này còn chưa đi được tới đâu.

Vậy mà còn vì một người bạn trên mạng mà ngấm ngầm ăn giấm.

Cô ấy thật sự không nhìn nổi nữa rồi.

Thế là cô ấy vừa ngẩng đầu chú ý động tĩnh của Giang Vãn Thu, vừa dùng hai tay nhanh chóng gõ hai câu dưới gầm bàn, chuẩn bị gửi đi —– cô ấy nhớ lần cuối làm chuyện này hình như là thời còn đi học, lén giáo viên chơi điện thoại dưới gầm bàn.

Cảm giác vừa hoảng hốt vừa kích thích đó, thật đáng để hoài niệm.

Nhưng bây giờ cũng không khác là mấy, vì Tống Vân gần như có thể đoán được không lâu sau khi Giang Vãn Thu biết chuyện cô ấy đã làm, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Hôm nay cô ấy vốn định đến xem Dịch Ý lâu rồi không có động tĩnh gì có phải thật sự đau lòng đến chết rồi không, ai ngờ vừa mới ló mặt ra đã đụng phải Giang Vãn Thu đi mua cà phê.

Đã bị cậu ta bắt gặp, thì đó chính là duyên phận.

Duyên phận đã định sẵn là để cô ấy phải chen một chân vào giữa hai người này.

"Giang Vãn Thu, hay là cậu giúp tôi lấy luôn đi!" Cô ấy vừa thao tác, vừa lớn tiếng câu giờ Giang Vãn Thu.

Cùng lúc nói chuyện, tin nhắn trong khung chat cũng đã được gửi đi.

—– 【Không sao, em cứ nói với em ấy là em có bạn gái rồi.】

—– 【Em cứ nói, bạn gái em là chị.】

Làm xong việc này, cô ấy mới hài lòng khóa màn hình, lặng lẽ đặt điện thoại lại chỗ cũ trên bàn, rồi đứng dậy, đi ra ngoài quán cà phê.

"À này, Giang Vãn Thu, tôi chợt nhớ ra có chút việc, tôi đi trước đây." Tống Vân cực kỳ lịch sự, đi đến cửa còn không quên vỗ vai đối phương chào tạm biệt.

"Không cần cà phê nữa à?" Giang Vãn Thu nhìn cô ấy, có chút nghi hoặc, "Hay là cậu mang đi nhé."

Ai ngờ đề nghị như vậy lại bị Tống Vân từ chối khéo.

"Không cần đâu, mời cậu uống đấy, hai ly cậu uống hết đi, vị đắng và vị chua của cà phê vừa hay có thể trung hòa lẫn nhau."

"Như vậy sẽ không bị chua quá."

=================

Tác giả có lời muốn nói:

Tính cách của Tống từ đầu đến cuối vẫn là kiểu không đáng tin cậy như vậy nhé, không cần quá nghiêm túc nâng lên tầm riêng tư đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com