Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Quý Hạ nhà chúng tôi, đã có chủ rồi

Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kéo dài bảy ngày là thời điểm ngành du lịch ở các vùng trở nên sôi nổi nhất. Hai ngày trước, Quý Chính Nguyên đã đưa Nguyễn Tiểu Linh và Quý Nguyệt đi du lịch tự túc sang tỉnh bên cạnh, vốn dĩ Quý Hạ cũng định đi, vì đây là hoạt động thường niên của gia đình.

Nhưng Quý Hạ lại chê đi du lịch vào thời điểm này quá đông người, cô lấy cớ "bận chuẩn bị cho kỳ thi xếp lớp" để kiên quyết từ chối lời mời du lịch của ba mình.

Vì vậy, trong bảy ngày này, Quý Hạ chẳng khác nào một "đứa trẻ bị bỏ lại". Bà Liễu Thư sau khi biết tin đã ba lần bốn lượt gọi điện bảo Quý Hạ thu dọn hành lý đến ở cùng bà một thời gian để hai mẹ con vun đắp tình cảm, nhưng Quý Hạ cũng đã khéo léo từ chối.

Khó khăn lắm mới có được một kỳ nghỉ tự do tự tại không bị bất kỳ ràng buộc nào, sao cô có thể tự tay hủy hoại nó chứ?

Kỳ nghỉ bảy ngày này, cô đã sắp xếp cả rồi. Bữa ăn với Tiểu Ngư đã bị hủy đột xuất —– mục đích của đối phương chẳng qua chỉ là muốn gặp bạn gái của cô, mà đã tình cờ gặp ngay trước kỳ nghỉ rồi, thì cũng không cần thiết phải cố ý gặp lại nữa.

Hơn nữa, Giang Vãn Thu cũng không có thời gian.

Bác sĩ, là một nghề đặc biệt, cũng giống như cảnh sát nhân dân.

Nếu nói cảnh sát nhân dân là tuyến phòng thủ đầu tiên bảo vệ an toàn cho quần chúng, thì bác sĩ chính là tuyến phòng thủ đầu tiên bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân. Cả năm trời, dù là ngày lễ chính thức nào đi nữa, hai vị trí này đều cần có người ở lại túc trực.

Vì vậy, trong khi học sinh có ngày nghỉ, người đi làm có ngày nghỉ và hầu hết mọi người đều có kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng này, thì Giang Vãn Thu lại không.

Cô ấy cần phải thay phiên túc trực tại bệnh viện với các bác sĩ khác, vì những kỳ nghỉ dài như vậy lượng người đi lại đông, số người đến bệnh viện khám bệnh cũng sẽ tăng theo. Thêm vào đó, bệnh viện trung tâm là bệnh viện hàng đầu của tỉnh, nên rất nhiều người bình thường phải đi làm không có thời gian khám bệnh sẽ chọn những kỳ nghỉ như thế này để đi khám.

Cuối tuần và ngày lễ, bác sĩ luôn luôn bận rộn.

Thế nên trong bảy ngày này, mỗi khi rảnh rỗi, Quý Hạ lại xách hộp giữ nhiệt chạy đến bệnh viện, âm thầm đánh vào lá bài tình cảm bằng sự quan tâm chu đáo.

Hôm nay, Quý Hạ vẫn như thường lệ đón xe buýt từ trước cửa nhà đến trạm cuối, rồi thong thả đi bộ về phía cổng bệnh viện. Đã đến đây nhiều lần, cô không còn lạc đường như lần đầu tiên, cô đã thuộc lòng các lối đi ở đây.

Rẽ hướng nào là tòa nhà phòng khám, hướng nào là khu nội trú, văn phòng khoa của Giang Vãn Thu ở đâu, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Chỉ là, không ngờ hôm nay đến bệnh viện lại gặp một người khác đã lâu không gặp.

Tòa nhà của khoa Đông y và khoa Ngoại thuộc cùng một tòa nhà, chỉ khác tầng lầu. Trong lúc chờ thang máy, Quý Hạ liếc nhìn sang bên cạnh, tình cờ thấy Tống Vân vẫn ăn mặc nổi bật và bắt mắt như mọi khi.

Nhưng đối phương đang chăm chú cúi đầu nhìn điện thoại, dường như không thấy cô.

Quý Hạ vỗ nhẹ đối phương một cái: "Này, sao chị lại ở đây?"

"Là tiểu Quý Hạ à," Tống Vân ngẩng đầu, nhìn thấy người vỗ mình là Quý Hạ, khuôn mặt liền nở một nụ cười rạng rỡ, cô ấy liếc nhìn hộp giữ nhiệt trên tay kia của đối phương, "Lại mang cơm trưa 'tình yêu' cho bác sĩ Giang hả?"

Vẫn là cái giọng điệu trêu chọc đầy ẩn ý đó, cô ấy cố tình nhấn mạnh hai chữ "tình yêu".

Quý Hạ đã quen với kiểu nói chuyện này của cô ấy, nên cũng không phản bác, chỉ hỏi: "Vậy chị đến đây làm gì, bị bệnh à?"

"Ừm, bị thương rồi." Tống Vân giơ bàn tay kia vẫn luôn buông thõng bên hông lên cho Quý Hạ xem, ra vẻ nghiêm trọng.

—– Quý Hạ chỉ thấy mu bàn tay của đối phương có dán một miếng băng keo cá nhân hình rất dễ thương, dựa vào kích thước của miếng băng này, có thể đoán được mức độ nghiêm trọng của vết thương.

"Chị đây là... tối qua uống say quá không cẩn thận bị trầy da à?" Quý Hạ vốn định hỏi một cách nghiêm túc, nhưng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tiếp xúc lâu với người như Tống Vân, cô cũng bắt đầu học được một chút kỹ năng nói chuyện châm chọc.

"Cũng gần giống vậy, đúng là bị thương tối qua, không biết bây giờ đã lành chưa."

Tống Vân cũng là người thẳng thắn, cô ấy không nói dối, thu bàn tay bị thương về lại trong túi. Lúc này, thang máy từ tầng trên cuối cùng cũng xuống đến tầng một, "tít" một tiếng cửa mở ra, người bên trong bước ra, người bên ngoài chờ đợi cũng lần lượt đi vào.

Quý Hạ thấy Tống Vân bấm vào số "7", sau đó lại cúi đầu nhìn điện thoại.

Khoa Đông y cô cần đến ở tầng thấp hơn tầng Tống Vân muốn đến. Lúc đi, Quý Hạ chào đối phương một tiếng, đến khi gặp Giang Vãn Thu cô mới lên tiếng hỏi thăm: "Lúc nãy chờ thang máy em nhìn thấy Tống Vân, chị ấy nói bị thương nên đến bệnh viện xem."

Giang Vãn Thu lúc này vừa thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị rời đi, nghe Quý Hạ nhắc đến Tống Vân, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc: "Lại đến bệnh viện?"

Cách đây không lâu không phải vừa mới đến bệnh viện sao?

"Chị có biết tầng bảy là khoa gì không?" Quý Hạ hỏi.

"Tầng bảy là khoa Ngoại, sao vậy?"

"Cậu ta bị ngã ở đâu hay lại đánh nhau với người ta rồi."

Hơn nữa, giữa trưa các bác sĩ đều nghỉ ngơi cả rồi, cũng không phải giờ khám bệnh bình thường, tìm ai mà khám?

Giang Vãn Thu nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, nhưng không nói ra.

Chủ đề không xoay quanh Tống Vân quá lâu, hai người vừa đi vừa nói chuyện, sau khi xuống thang máy liền đi về phía nhà ăn của bệnh viện.

Dạo này Giang Vãn Thu khá bận, đồ ăn giao hàng gần đây cũng đã ăn đến ngán, nên cô ấy quay lại với nhà ăn. Quý Hạ thỉnh thoảng đến đều sẽ ăn cơm ở nhà ăn cùng cô ấy, dĩ nhiên, có thêm món canh em mang đến thì càng hoàn hảo hơn.

Hai người lấy cơm ở quầy dành riêng cho nhân viên trong nhà ăn rồi tìm một bàn trống ngồi xuống. Quý Hạ cẩn thận lấy món canh mình hầm từ trong hộp giữ nhiệt ra, một mùi thơm đậm đà của canh gà lan tỏa trong không khí, còn mang theo mùi thuốc bắc của đảng sâm, Giang Vãn Thu ngửi thấy, đôi mắt không kìm được mà cong cong lên.

Sau mấy lần được Quý Hạ bồi bổ cách ba ngày hai bữa như vậy, cô ấy đã có chút dựa dẫm vào món canh của đối phương, cùng là món gà hầm đảng sâm, nhưng mua ở ngoài ăn thế nào cũng không ra được hương vị đó.

Sau khi bày hai bát canh ra ngay ngắn, Quý Hạ mới ngồi vào chỗ, bắt đầu ăn.

Chỉ là cơm chưa ăn được hai miếng...

"Đây không phải là Tiểu Quý sao, cháu lại đến thăm bác sĩ Giang à!" Một bác sĩ Đông y lớn tuổi cũng mặc áo blouse trắng bưng khay cơm của mình ngồi xuống bàn của họ, "Ôi chao bác sĩ Giang, tôi thật sự ghen tị với cô vì có một cô em gái tốt như vậy... Món canh gà này, ngửi thôi đã thấy thơm rồi."

Nói rồi, bà nhìn món canh trên bàn.

Quý Hạ dạo này đến thường xuyên, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật, đi đi lại lại, về cơ bản các đồng nghiệp thân thiết với Giang Vãn Thu đều biết cô.

Với bên ngoài, Giang Vãn Thu đều giới thiệu cô là em gái.

"Chào bác sĩ Đái ạ." Quý Hạ thấy người đến, miệng vẫn còn cơm nhưng vẫn ngoan ngoãn chào một tiếng.

Bác sĩ Đái này đã hơn bốn mươi tuổi, là bậc tiền bối trong khoa, ở tuổi này đã có thể làm mẹ của Quý Hạ, dĩ nhiên cô tôn trọng đối phương như bậc trưởng bối.

"Tiểu Quý, hình như lại xinh hơn rồi." Bác sĩ Đái cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Quý Hạ, cũng không ăn cơm nữa, mà chuyển sang một chủ đề khác, "À đúng rồi, bác sĩ Giang, em gái cô bây giờ có bạn trai chưa?"

Nói đến đây, Quý Hạ đột nhiên ho sặc sụa hai tiếng, như bị nghẹn.

Lớn từng này tuổi, đây là lần đầu tiên cô được người khác nhiệt tình giới thiệu đối tượng như vậy.

Bác sĩ Đái là người tốt, nhưng lại nổi tiếng trong bệnh viện là người thích làm mai làm mối, cũng từng thử mai mối cho Giang Vãn Thu, nhưng Giang Vãn Thu không ngờ lần này đối phương lại nhắm đến cả Quý Hạ.

Cô ấy nhíu mày, vừa định lên tiếng —–

"Nếu chưa có, để tôi giới thiệu cho con bé một người nhé?"

"Tôi nói cô nghe, khoa Ngoại trên lầu gần đây có một thực tập sinh mới tốt nghiệp, người cao ráo, đẹp trai, nghe nói năng lực chuyên môn cũng không tồi, chàng trai đó cũng chưa có bạn gái, kén chọn lắm, tôi thấy rất xứng đôi với Tiểu Quý nhà cô đấy."

"Hay là hôm nào bệnh viện họp tôi dẫn cô đi xem thử xem có được không, nếu được tôi sẽ làm mai mối, để hai đứa trẻ làm quen với nhau."

Bác sĩ Đái khi nói về chuyện này thì cả người vô cùng phấn khích, vừa nói vừa nhìn sang Quý Hạ bên cạnh, ánh mắt càng nhìn càng hài lòng, chỉ chờ một câu nói của Giang Vãn Thu.

Dù sao thì, Giang Vãn Thu bình thường đối xử với mọi người rất hòa nhã, dễ nói chuyện, nếu không bà cũng không thể giới thiệu như vậy.

Nhưng không ngờ, bác sĩ Giang thường ngày dễ nói chuyện lại không hề hưởng ứng lời giới thiệu nhiệt tình này.

Chỉ thấy Giang Vãn Thu đặt đũa xuống, nhẹ nhàng đặt lên mép bát rồi nhìn sang người kia.

Trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ẩn chứa một nụ cười giả tạo, cô không hề nể nang mà từ chối thẳng thừng —–

"Xin lỗi bác sĩ Đái."

"Quý Hạ nhà chúng tôi, đã có chủ rồi."

=============

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay giới thiệu truyện mới! Giúp bạn gái mình quảng bá truyện mới nào!! Một chiếc truyện ngọt ngào, tình cảm, đô thị hiện đại!

【Mỗi ngày cập nhật 6000 chữ!!】 Mọi người lướt tay qua xem thử nhé?

Tên truyện: 《Cô Ấy Khó Chiều Thật Đấy》

●Văn án 1:

Hòa Kính lần đầu tiên tham gia buổi họp lớp đại học, không ngờ lại bị gài bẫy —–

Bản chất của buổi họp lớp là một màn tỏ tình, mà cô chính là người được tỏ tình.

Đối mặt với đóa hồng đỏ thắm, Hòa Kính nhíu mày, mở miệng là từ chối thẳng thừng: "Xin lỗi, tôi không thích cậu."

Cô tìm một cái cớ: "Lát nữa người yêu tôi sẽ đến đón tôi về."

Bạn học nam đẹp trai tỏ tình với cô lắc đầu: "Không thể nào."

Ánh mắt cậu ta chân thành và nồng nhiệt: "Tôi biết cậu không có người yêu, Hòa Kính, cho tôi một cơ hội được không?"

Các bạn học khác cũng liên tục hùa theo trêu chọc.

Hòa Kính nhướng mắt, nhìn về phía cửa, tiện tay chỉ vào một người phụ nữ xinh đẹp vừa bước vào: "Ngại quá, người yêu tôi đến rồi."

Nói xong, cô bước đến trước mặt đối phương, làm ra vẻ đáng thương, nhỏ giọng hỏi: "Xin hỏi có thể giúp tôi một chút được không? Cứ nói là chị đến đón tôi thôi."

"Tôi đang bị người ta làm phiền."

Người phụ nữ xinh đẹp còn chưa kịp trả lời, Hòa Kính chỉ nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của bạn học nam sau lưng: "Dì út...?"

Hòa Kính: ???

#Chỉ_là_chỉ_bừa_thôi_có_cần_phải_trùng_hợp_vậy_không#

#Giây_trước_bạn_học_nam_còn_là_người_theo_đuổi_giây_sau_đã_thành_cháu_trai#

●Văn án 2:

Là một blogger thời trang không lộ mặt, Hòa Kính vốn định sẽ duy trì phong cách này của mình đến cùng.

Cho đến một ngày nọ lỡ tay, cô đã đăng video mình và Lâm Nghi Tốc chơi trò bịt mắt hôn má, đến khi nhận ra thì bình luận đã hơn mười nghìn rồi.

Hòa Kính: ...?

____________

Văn án hợp gu phết, mà Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử sủi kèo hong viết nữa hay sao mà tôi tìm không ra truyện :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com