Chương 72: Hoặc có lẽ mùi hương của họ đã hòa quyện vào nhau
Sinh nhật Tống Vân, ăn uống chỉ là tăng một mà thôi, KTV là tăng hai, sau đó còn có tăng ba ở quán bar, club đêm, xoay tua hết chỗ này đến chỗ khác, chưa tới sáng là không được về. Mọi năm đều như thế, năm nay cũng không ngoại lệ.
Những người có mặt ở đây cũng đã được Tống đại tiểu thư nhắc trước nửa tháng nên đã sớm sắp xếp ổn thỏa lịch trình của mình. Người cần xin nghỉ thì xin nghỉ, người cần đổi ca thì đổi ca, nói tóm lại là gần như không có ai phải đi làm vào ngày hôm sau.
Uống rượu đến tăng hai, đã có không ít người bắt đầu mơ màng.
Nhạc đệm trong phòng vẫn đang phát, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc không một ai hát theo. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ngay cả người có tửu lượng kém nhất cũng đã uống ít nhất bốn ly rượu vang, não của mọi người đều đã bị cồn kích thích trở nên hưng phấn.
So với ca hát, họ thích chơi trò chơi và xem người khác uống rượu hơn —– người càng hưng phấn thì lại càng thích uống rượu.
Giang Vãn Thu cũng đã uống không ít, phải đi vệ sinh liên tục mấy lần để thải bớt cồn ra mới đỡ hơn một chút, nhưng cả người đã uống đến mức gương mặt bắt đầu nóng lên.
Quý Hạ có chút lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục uống thế này, liệu đối phương có còn giữ được tỉnh táo để về nhà không. Thế là cô viện cớ dìu người đi vệ sinh để đưa người ra sảnh lớn bên ngoài ngồi một lát lánh đi, nào ngờ mới ngồi được vài phút, đối phương lại thật sự muốn đi vệ sinh.
Cô vội vàng dìu người đi đến nhà vệ sinh chung, nhìn đối phương bước vào trong.
Chỉ là Giang Vãn Thu vừa bước vào phòng vệ sinh còn chưa kịp khóa cửa thì đã đá phải thùng rác, tạo ra một tiếng "rầm", khiến Quý Hạ cũng phải bước vào xem sao.
"...Chắc chị không cần em đứng nhìn chị đi vệ sinh đâu nhỉ?" Nhìn cảnh tượng bừa bộn trên sàn, Quý Hạ khó khăn lắm mới thốt ra được một câu.
Cô chưa từng làm chuyện này, cũng không muốn làm.
Nhưng nếu Giang Vãn Thu thật sự cần, cô cũng không phải là không thể...
Cô cũng không biết rốt cuộc đối phương đã say đến mức nào rồi. Dù lúc nãy trông vẫn còn khá tỉnh táo, nhưng bây giờ lại đá phải cả thùng rác.
"Em nói vớ vẩn gì thế, vừa rồi là chị không cẩn thận đá phải thôi." Thấy Quý Hạ lại đang nghiêm túc khó xử, Giang Vãn Thu không khỏi bật cười vì tức.
Đúng lúc này, một tiếng hét đột nhiên vang lên, át cả tiếng nói chuyện của hai người —–
"Mẹ kiếp, Dịch Ý cậu đừng có ói, đừng có ói, lát nữa mà ói lên người tôi thì chết."
"Bình thường trông ngầu lòi hay ra vẻ ta đây lắm mà, ai ngờ uống rượu lại vô dụng thế này, mới mấy giờ mà đã say thành như vậy rồi."
Giọng của Tống Vân từ bên ngoài truyền vào nhà vệ sinh, hai người đang đứng trong phòng riêng rõ ràng đều nghe thấy. Họ nhìn nhau, đều thấy được sự khó hiểu và kinh ngạc trong mắt đối phương.
Giang Vãn Thu lập tức đưa ra quyết định, cô ấy đưa tay kéo cả người Quý Hạ vào trong phòng rồi khóa cửa lại.
Không gian trong phòng vệ sinh không nhỏ, nhưng để hai người đứng thì vẫn hơi chật chội. Giang Vãn Thu cứ thế ôm người trong lòng, cúi mắt đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu "suỵt".
Nghe lén thì phải tiến hành một cách lặng lẽ.
Quý Hạ hiểu ý của Giang Vãn Thu, ngoan ngoãn gật đầu.
Thế nhưng sự chú ý của cô lại không hoàn toàn đặt vào hai người bên ngoài như Giang Vãn Thu. Đôi mắt cô gái không chớp lấy một cái, cứ nhìn thẳng vào khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình, trong lòng bỗng nhiên rung động.
Ánh mắt Quý Hạ chậm rãi lướt xuống, từ gương mặt của đối phương, đến đôi môi, rồi đến chiếc cổ thon dài đang hơi ngước lên.
Làn da trắng nõn của Giang Vãn Thu ửng lên một màu hồng nhàn nhạt sau khi uống rượu. Cô gái siết chặt yết hầu, khó khăn lắm mới kìm được ham muốn của mình để không lao tới cắn một miếng.
Hai người đứng quá gần, cô sắp không phân biệt được mùi hương thoang thoảng trong không khí lúc này là mùi nước hoa của mình, hay là của Giang Vãn Thu.
Hoặc có lẽ, mùi hương của họ đã hòa quyện vào nhau, không cần phải phân định rạch ròi là của ai nữa.
Rõ ràng là đang nghe lén, nhưng không khí dần dần trở nên có gì đó không đúng.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Giang Vãn Thu cũng nhanh chóng nhận ra. Cô ấy bắt đầu thu lại ánh mắt của mình đặt lên người Quý Hạ, vừa cúi xuống, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là đôi môi căng mọng của em.
Sau bữa tối, Quý Hạ đã đặc biệt vào nhà vệ sinh dặm lại son, nên dù đã qua một thời gian dài như vậy mà màu son vẫn còn tươi tắn.
Nhà vệ sinh yên tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ có hai người có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang đập loạn xạ. May mà KTV có biện pháp vệ sinh rất tốt, cả một nhà vệ sinh lớn thế này đều được xông hương 24/24, nên không hề có bất kỳ mùi khó chịu nào.
Bên ngoài vẫn tiếp tục có tiếng động truyền đến, Tống Vân hoàn toàn không ngờ trong một phòng vệ sinh lại có hai "người quen" đang trốn —– thực ra trong phòng VIP có nhà vệ sinh riêng, nhưng không biết có kẻ say rượu nào khóa trái cửa ngồi trong đó gọi điện thoại, gọi thế nào cũng không ra.
Cô đành phải đưa Dịch Ý ra nhà vệ sinh chung bên ngoài, nào ngờ lại gặp đủ chuyện, suýt chút nữa bị ói lên người.
Đến khi cô đưa được người vào phòng vệ sinh để ói thì người ta lại không muốn ói nữa.
"..." Cả đời Tống Vân chưa bao giờ cạn lời như vậy.
"Không ói nữa thì về nhé?" Cô cúi mắt nhìn người đang ngồi bệt dưới sàn, hỏi ý kiến đối phương.
Nói cho cùng cũng là tự làm tự chịu, Dịch Ý uống say đến mức này, phần lớn là do cô chuốc.
"Vậy lỡ lát nữa tôi lại muốn ói thì sao?" Người phụ nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng.
Lúc này, cô ấy nhìn đèn trên trần nhà cũng thấy chao đảo.
Dịch Ý rất rõ tình trạng hiện tại của mình là say rồi, nhưng ngoài việc cơ thể không thể kiểm soát ổn định, ý thức trong não vẫn rất tỉnh táo, biết người trước mặt là ai, mình đang ở đâu và nên làm gì.
"Vậy thì ói xong rồi về."
Chủ đề lại quay về điểm xuất phát, Tống Vân thật vất vả lắm mới kiên nhẫn không nổi điên.
"Bây giờ tôi không muốn ói."
"Vậy cậu có muốn về không?"
"Tôi còn chưa ói sao mà về được?"
"..."
Cuộc đối thoại của hai người giống như một vòng lặp, trong không gian yên tĩnh của nhà vệ sinh lại nghe thật buồn cười.
Quý Hạ mím môi, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, nhưng đuôi mắt vừa cong lên đã bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng che lại. Cô chớp chớp mắt, trao đổi ánh mắt không lời với Giang Vãn Thu.
Chẳng biết nghĩ thế nào, Quý Hạ bỗng nảy ra ý nghĩ nghịch nghợm, bèn khẽ lè lưỡi, liếm nhẹ vào lòng bàn tay đối phương.
Giang Vãn Thu chỉ cảm thấy một luồng cảm giác tê dại lan nhanh khắp toàn thân.
Cô ấy giật mình rụt tay lại như bị điện giật, lúc ngẩng lên nhìn Quý Hạ lần nữa, chỉ thấy nụ cười "đắc ý" trên mặt đối phương.
Quý Hạ không rõ cái liếm nhẹ vừa rồi của mình đã mang lại cảm giác gì cho người trước mặt, cô chỉ thấy vui mà thôi.
Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Giang Vãn Thu đã thay đổi.
Bên ngoài, Tống Vân đã chấp nhận số phận mà ngồi xổm xuống, nhìn người đã ngồi ăn va trên sàn, giọng điệu trở nên vô cùng bất đắc dĩ: "Cậu muốn thế nào thì cứ nói thẳng một câu được không, đừng hành hạ tôi nữa?"
Cô nhìn bộ dạng say khướt của người trước mặt, bỗng dưng rất muốn đưa tay ra xoa đầu đối phương.
Chỉ là tay vừa đưa ra, đã bị Dịch Ý ngẩng lên bắt gặp.
"Chẳng phải tự cậu muốn bị tôi hành hạ hay sao?" Dịch Ý tự mình bật cười, nụ cười mang theo vài phần châm chọc khó tả.
Cùng lúc lời nói cất lên, tay của Tống Vân cũng đặt lên đầu cô ấy.
Mái tóc mềm mượt thoang thoảng mùi dầu gội, đây là lần đầu tiên Tống Vân xoa đầu một cô gái như vậy. Trước đây cô chưa bao giờ làm hành động này, có lẽ vì cảm thấy chưa đến mức thân thiết và cũng thấy hơi... bẩn.
Hôm nay được trải nghiệm một lần, cảm thấy cũng không tệ.
Tâm trạng của cô bỗng nhiên tốt lên một chút, thế nên cũng chẳng để tâm đến những lời nói mang theo gai ngầm vừa rồi của Dịch Ý.
"Tôi muốn bị cậu hành hạ lúc nào, cậu tưởng tôi tiện lắm à?" Cô bực bội đáp lại.
"Cậu không muốn sao?" Dịch Ý nói rồi đột nhiên nghiêng đầu qua.
Lúc này, tay của Tống Vân vừa hay đang dừng lại ở bên cạnh đầu cô ấy, theo cú xoay mặt đó, lòng bàn tay vừa vặn chạm vào má đối phương —– nhiệt độ rất cao, hơi nóng, nhưng sờ vào lại rất mịn màng.
Tống Vân không nhịn được, lại áp sát thêm một chút vào má đối phương.
Dịch Ý hoàn toàn không để tâm đến hành động nhỏ này của Tống Vân, cơn say ập đến khiến cô ấy thay đổi thái độ lạnh lùng xa cách thường ngày, ngay cả nụ cười cũng nhuốm vài phần quyến rũ: "Nếu cậu không muốn thì sao lại năm lần bảy lượt chạy đến tìm tôi?"
"Đến bệnh viện, đến dưới lầu nhà tôi."
"Là thấy tôi quá đáng thương, hay là muốn xem trò cười của tôi, xem tôi sau khi gặp báo ứng thì sống thế nào?"
"Hôm nay còn đặc biệt mời tôi đến sinh nhật của cậu, để tôi gặp A Thu."
Còn chuốc rượu cô ấy nữa.
Cô ấy đâu có ngốc, làm sao mà không nhìn ra được gì chứ?
Vậy nên bây giờ chỉ là trả đũa bằng cách hành hạ một chút thôi, thì có sao đâu?
"Chắc là muốn xem cậu gặp báo ứng, như vậy tôi sẽ rất vui." Tống Vân kiên nhẫn nghe hết lời của Dịch Ý, sau đó nghiêng đầu cười nói.
Trong mắt cô cũng lóe lên những tia sáng khác thường, ngay cả bàn tay đang đặt trên má đối phương cũng bắt đầu cử động, Tống Vân dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô ấy.
Thực ra chỉ là muốn người này sớm đối mặt với sự thật một chút, có thể thấy được sự thân mật không kẽ hở của Giang Vãn Thu và Quý Hạ rồi sớm bước ra khỏi đó.
Tống Vân biết trong lòng mình nghĩ vậy, nhưng lời nói ra lại cứ châm chọc đối đầu nhau.
Dịch Ý có gai, trên người cô cũng có gai, hai người có quá nhiều điểm tương đồng, ở cạnh nhau là không nhịn được trước tiên mà đâm cho đối phương thương tích đầy mình, giống như bây giờ.
"Vậy thì cậu thấy rồi đó." Giọng người phụ nữ khẽ vang lên.
Cô ấy hơi ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với Tống Vân đang ngồi xổm.
Tống Vân: "Thấy rồi."
Khoảng cách giữa hai người không biết từ lúc nào đã trở nên gần như vậy, Dịch Ý không hề động đậy, là Tống Vân đang từ từ tiến lại gần, cho đến khi hai người gần như chạm mặt nhau, cô mới chậm rãi dừng lại.
Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của đối phương, khẽ hé môi cười nhẹ: "Cậu không cảm thấy... tình hình lúc này cần một nụ hôn để kết thúc hay sao?"
Nói xong, cô trực tiếp chống tay lên vai đối phương, hôn lên.
=====================
Tác giả có lời muốn nói:
Trong phòng vệ sinh.
Quý Hạ: Hay là chúng ta cũng.........?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com