Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Chị là bạn gái của Quý Hạ, Giang Vãn Thu

Suốt cả buổi chiều, Tống Na Na đều háo hức mong chờ cuộc gặp mặt tối nay.

Không chỉ vậy, lúc học trên giảng đường buổi chiều, Quý Hạ còn thấy cô bạn mình cầm điện thoại dưới gầm bàn, huyên thuyên với bạn trai về chuyện này. Đại khái là cô ấy nói, bữa tối hôm nay nhất định phải khiến "anh chàng yêu đương bí mật" của Quý Hạ "ra máu" một phen, sau đó "dằn mặt" một trận, để anh ta biết rằng dù có đang hẹn hò cũng không được bắt nạt Quý Hạ.

Quý Hạ khá cảm động, nhưng trong lòng lại càng mong muốn được xem phản ứng của Tống Na Na sau khi gặp Giang Vãn Thu hơn.

Một khi con người ta có điều gì để trông đợi, thời gian dường như sẽ trôi qua chậm hơn hẳn.

Tống Na Na khó khăn lắm mới lê hết tiết học cuối cùng của buổi chiều, vội vàng kéo Quý Hạ chạy ra khỏi lớp.

Quý Hạ nói, trước khi ăn tối phải đến bệnh viện tụ họp với Giang Vãn Thu trước, vì hôm nay đối phương có việc nên tan làm hơi muộn, không qua đón họ được. Nghe đến đây, Tống Na Na vẫn chẳng thấy có chỗ nào không ổn.

Cô ấy chỉ cảm thán: "Hóa ra bác sĩ Giang tối nay cũng đến à!"

"Nhưng cũng bình thường thôi." Cô ấy gật đầu, vẻ mặt tỏ ra "mình hiểu mà".

Trong mắt Tống Na Na, việc đầu tiên sau khi có người yêu chính là dắt đối phương ra mắt "hội chị em bạn thân" để họ "xem mặt", không có gì sai cả. Giang Vãn Thu cũng được cô nàng xếp vào hội "chị em bạn thân" một cách rất tự nhiên.

Thế là hai người đi từ trường Đại học Ngoại ngữ, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện trung tâm ở Hà Tây.

Tòa nhà khám bệnh của bệnh viện trung tâm lúc nào cũng đông đến đáng sợ. Sau khi đến nơi, hai người không đi sâu vào trong mà quyết định đứng ngay trước cổng tòa nhà chờ Giang Vãn Thu đến tìm họ.

Quý Hạ nói, đối phương chỉ một lát nữa là xong việc.

Trong lúc nhàn rỗi chờ đợi, cách để giết thời gian chẳng ngoài hai cách, một là cúi đầu nghịch điện thoại, hai là nói chuyện.

Tống Na Na rất thích nghịch điện thoại, nhưng lúc này sự chú ý của cô ấy lại không đặt trên đó. Nhìn những bệnh nhân qua lại trước mặt, Tống Na Na cảm thấy hơi ngột ngạt, cô ấy đành phải bắt chuyện với Quý Hạ bằng vài chủ đề vui vẻ để dời sự chú ý của mình đi.

"Quý Hạ, người yêu của cậu lát nữa sẽ đợi chúng ta ở quán lẩu à?" Cô ấy hỏi.

Bữa tối đã hẹn ở một chuỗi nhà hàng lẩu có dịch vụ rất tốt trong thành phố. Quán lẩu này phục vụ rất ổn, chỉ có điều giá hơi đắt. Tống Na Na, với ý định "chặt chém" anh chàng "người yêu bí mật" của Quý Hạ, đã không ngần ngại chọn quán này.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, mấy cô con gái dù có ăn thả ga cũng chẳng được bao nhiêu.

Chủ yếu là cô ấy không hài lòng việc Quý Hạ giấu mình lâu như vậy, đến khi chính thức quen nhau rồi mới đột ngột thông báo.

"Chị ấy sắp đến rồi." Quý Hạ liếc nhìn Tống Na Na, ngập ngừng, định bụng hay là nói thật luôn cho rồi.

Nhưng đúng lúc này, cô bỗng thấy buồn đi vệ sinh, bèn nói với cô bạn một tiếng rồi đi về phía nhà vệ sinh của bệnh viện.

Tống Na Na không nhận được câu trả lời ngay lúc đó. Sau khi Quý Hạ rời đi, cô ấy cẩn thận ngẫm lại nửa câu mà đối phương để lại —– "Chị ấy sắp đến rồi."

"Chị ấy sắp đến rồi" có nghĩa là...?

Cô gái đứng một mình suy nghĩ vẩn vơ.

Không biết bao lâu sau, một tiếng gọi bỗng vang lên từ phía sau: "Na Na."

"Bác sĩ Giang, chị đến rồi à?" Cô gái được gọi tên nhanh chóng quay người nhìn lại, quả nhiên thấy Giang Vãn Thu đã cởi áo blouse trắng và đang đi về phía cô ấy ở cổng chính. Nụ cười lập tức nở rộ trên môi cô ấy.

Đối với Tống Na Na, Giang Vãn Thu luôn được coi là một "người chị trong mơ".

Không chỉ xinh đẹp, mà còn đối xử tốt với Quý Hạ không chê vào đâu được, so với chị ruột có hơn chứ không kém. Cô ấy thật sự mơ ước có một người chị như vậy.

Nhưng đáng tiếc, người ta không thiếu em gái, nếu không cô ấy chắc chắn sẽ là người đầu tiên chạy đến nhận chị.

"Quý Hạ đâu rồi?" Sau khi đến gần, Giang Vãn Thu nhìn quanh một lượt không thấy Quý Hạ đâu, bèn lên tiếng hỏi.

"Quý Hạ lúc nãy trên đường đi uống nhiều nước quá nên vào nhà vệ sinh rồi, lát nữa sẽ ra ngay." Tống Na Na giải thích.

Nói xong, cô ấy chuyển chủ đề rất nhanh: "Bác sĩ Giang, chị đã gặp bạn trai yêu đương bí mật của Quý Hạ chưa?"

Tống Na Na trưng ra vẻ mặt hóng hớt, muốn nhân lúc Quý Hạ không có ở đây để trao đổi thông tin với Giang Vãn Thu. Ai ngờ sau khi nghe cô ấy nói, Giang Vãn Thu lại cảm thấy dở khóc dở cười.
"Bạn trai yêu đương bí mật?" Cụm từ này khiến cô ấy thấy hơi buồn cười. "Là Quý Hạ nói với em thế sao?"

"Không phải, cậu ấy chẳng nói gì với em cả." Tống Na Na lắc đầu, vẻ mặt bất cần. "Lén lén lút lút như thế chẳng phải là yêu đương bí mật sao, đến lúc quen nhau rồi mới nói, cũng chẳng biết đã quen bao lâu rồi."

Nói đến đây, cô ấy lại thấy tức sôi máu.

Chẳng phải là giấu giếm thì là gì, đến tận lúc này mà cô ấy vẫn không biết Quý Hạ bắt đầu yêu đương từ khi nào, được bao lâu rồi!

Nhưng ngay sau đó, Giang Vãn Thu đã lên tiếng giải đáp thắc mắc này cho cô ấy.

"Yên tâm đi, không lâu đâu, mới quen nhau hôm qua thôi." Chỉ nghe thấy Giang Vãn Thu cười trả lời câu hỏi.

"Sao chị biết!"

"Chị gặp rồi à?"

"Người yêu của cậu ấy có đẹp trai không? Cao không? Tính cách tốt chứ?"

Tống Na Na vô cùng kinh ngạc, theo sau là một tràng ba câu hỏi liên tiếp. Những điều mà các cô gái ở độ tuổi này quan tâm cũng chỉ có vậy.

Nhưng thái độ của Giang Vãn Thu gần như y hệt Quý Hạ lúc trước, cô ấy chỉ cười một cách bí ẩn rồi nói với Tống Na Na: "Nếu em muốn biết, lát nữa Quý Hạ về em có thể hỏi kỹ em ấy."

Tóm lại là hai chữ, không nói.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi tạm thời kết thúc, Giang Vãn Thu nhanh chóng cúi đầu mở điện thoại gửi hai tin nhắn cho Quý Hạ.

Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Tống Na Na, cô ấy đã lờ mờ đoán được ý đồ của Quý Hạ —– có lẽ Quý Hạ chỉ nói với Tống Na Na là mình có người yêu, chứ không nói đối phương là ai.

Rõ ràng là chuyện có thể nói rõ trong một câu mà lại cố tình giữ bí mật để dọa người ta một phen khi gặp mặt.

Giang Vãn Thu chỉ cảm thấy, cô bé Quý Hạ mà mình biết dường như ngày càng "hư" ra.

Nhưng "hư" cũng có cái đáng yêu của nó.

Dù vậy, cô ấu cũng không có ý định phá vỡ trò đùa nhỏ này của em, chỉ muốn "hư" cùng Quý Hạ mà thôi.

Vì Giang Vãn Thu giữ miệng như bưng nên Tống Na Na vẫn bị bao vây bởi một màn sương mù. May mà Quý Hạ đi vệ sinh không lâu, chỉ vài phút sau đã quay lại.

Khi mọi người đã đông đủ, tự nhiên là phải chuẩn bị đi ăn. Lúc này, Tống Na Na sốt ruột.

"Sao lại đi vậy, anh chàng người yêu của cậu còn chưa tới mà!"

Cô ấy níu lấy cánh tay bạn mình, cau mày nhìn quanh: "Không phải nói là người ta lát nữa sẽ đến gặp chúng ta sao, sao vẫn chưa tới?"

"Cậu vội vàng thế, người không biết còn tưởng là người yêu của cậu đấy."

Thấy bộ dạng này của Tống Na Na, Quý Hạ không nhịn được trêu một câu. Cùng lúc đó, cô cũng liếc mắt nhìn Giang Vãn Thu đang đứng bên cạnh, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp của đối phương đã ngập tràn ý cười, như thể sắp tràn ra ngoài.

Giang Vãn Thu không có ý định lên tiếng, cô ấy chỉ đứng như một người ngoài cuộc xem cô bày trò.

Hai người nhìn nhau cười, tất cả đều không cần nói thành lời.
Chỉ một ánh mắt, Quý Hạ đã cảm nhận được mình đang được "dung túng", nụ cười càng thêm ngọt ngào.

Mà Tống Na Na không hề hay biết gì đã bị cho ăn một bụng "cẩu lương" mà bản thân vẫn còn ngơ ngác, vẫn còn thắc mắc tại sao "người" trong miệng Quý Hạ vẫn chưa xuất hiện.

Nào biết rằng, người ta đã xuất hiện từ lâu rồi.

"Hai người cười cái gì thế?" Cô ấy hỏi, cả người đã không còn vui vẻ.

Dù sao thì trong ba người có mặt, chỉ mình cô ấy bị giấu diếm thì có chút không công bằng.

Ngay khi cô ấy hỏi câu đó, nụ cười của Quý Hạ càng thêm rạng rỡ. Cô gái cố tình đối diện với ánh mắt của Tống Na Na, bước một bước về phía Giang Vãn Thu, rồi đưa tay ra. Ngay lập tức, Giang Vãn Thu cũng nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, động tác thuần thục như đã luyện tập vô số lần.

Bàn tay của hai người từ nắm tay đơn giản nhanh chóng chuyển thành mười ngón đan vào nhau.

Chỉ trong nháy mắt, tất cả đều diễn ra ngay trước mắt Tống Na Na.

Có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không nói rõ được.

Cô ấy cúi mắt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của họ, cảm giác kỳ lạ trong lòng ngày càng mãnh liệt, ngày càng đậm đặc, dường như có một đáp án nào đó sắp sửa bung ra, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi...

"Hai người..."

Chân tướng thường được hé lộ chỉ trong một khoảnh khắc, màn sương mù trước mắt dường như đột nhiên tan biến.

"Bọn mình thì sao nào?" Quý Hạ nghiêng đầu, hỏi tiếp.

Lần này Tống Na Na lại không đáp lời cô.

So với việc Quý Hạ thích con gái, điều khiến Tống Na Na kinh ngạc hơn là cô gái đó lại chính là Giang Vãn Thu.

Có ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là chấn động. Nhưng những cảm xúc này đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ cần liên kết lại những chuyện đã qua, Tống Na Na liền nhanh chóng hiểu ra, hai người này không phải "yêu đương bí mật", mà là quang minh chính đại "liếc mắt đưa tình" ngay trước mắt mình.

Cho nên nếu có trách, thì chỉ có thể trách bản thân cô ấy mắt mù.

Mà lúc này, Giang Vãn Thu đúng lúc lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người bạn thân. Chỉ thấy cô ấy rất tự nhiên, cười đưa tay về phía Tống Na Na: "Na Na, chúng ta làm quen lại một lần nữa nhé..."

—– "Chị là bạn gái của Quý Hạ, Giang Vãn Thu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com