Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tim Úc Nam Khanh đập thình thịch.

Nếu ngay từ đầu Tiêu Kỳ Lăng nói những lời này với nàng, có lẽ Úc Nam Khanh sẽ phải tìm cách lấp liếm cho qua.

Nhưng các nàng đã ngâm mình trong hồ lâu như vậy, tay Tiêu Kỳ Lăng đăt trên vai nàng vẫn rất khắc chế.

Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ngay cả bây giờ, Tiêu Kỳ Lăng vẫn dùng lời lẽ đe dọa nàng, rõ ràng là không có tâm tư đó.

Không nghĩ tới Tiêu Kỳ Lăng nhìn quốc sắc thiên hương, đẹp lạnh lùng động lòng người như vậy, lại không hề bị tam cung lục viện làm cho mê muội, là một người không động lòng trần sao?

Hay là... Tiêu Kỳ Lăng không có hứng thú với phụ nữ?

Vô luận là lý do nào, điều này cũng khiến Úc Nam Khanh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ.

Nàng quay đầu, trong khoảng cách gần giả bộ thâm tình nhìn Tiêu Kỳ Lăng. Ánh mắt giống như mang theo lưỡi câu, dừng lại ở lông mày, mũi của Tiêu Kỳ Lăng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng.

Ánh mắt của Úc Nam Khanh dường như sắp xé toạc đồ lót của Tiêu Kỳ Lăng.

"Điện hạ," ánh mắt Úc Nam Khanh lóe lên, đôi mắt hồ ly tự nhiên ngước lên như đang nhìn ai đó, như ẩn chứa một sự dịu dàng vô hạn: "Người ta mới vừa bị Điện hạ sờ một trận, tối nay sợ rằng không thể hầu hạ Điện hạ tốt được."

Tiêu Kỳ Lăng khẽ nhíu mày.

Úc Nam Khanh vặn vẹo một cái, tìm một tư thế thoải mái ngồi trên đùi Tiêu Kỳ Lăng: "Vậy sau này, điện hạ phải mạnh bạo hơn nữa mới được."

Tiêu Kỳ Lăng im lặng một lát, rồi hỏi: "Mạnh bạo hơn nữa?"

"Hôn ta nhiều hơn nữa, ôm ta chặc hơn nữa." trong đầu Úc Nam Khanh lóe lên một ý nghĩ tinh nghịch, đôi mắt nàng cong lên thành một nụ cười. "Lưng ta đau quá, lát nữa nhất định sẽ không tự chủ giãy giụa, cho nên Điện hạ nhất định phải hung hăng đè ta ra hôn, dù ta nói gì cũng không được buông ta ra."

Tiêu Kỳ Lăng: ...

Úc Nam Khanh thấy Tiêu Kỳ Lăng im lặng, càng thêm táo bạo, nàng dùng tay còn lại nắm chặt cổ tay Tiêu Kỳ Lăng, sau đó làm động tác ôm thật chặc.

Cho đến khi một tiếng cười khẽ vang lên bên tai.

Tiêu Kỳ Lăng kéo tay Úc Nam Khanh xuống, cầm ở trong tay dịu dàng vuốt ve, mỉm cười: "Thì ra ngươi thích kiểu này."

Úc Nam Khanh lập tức cười ngượng ngùng.

"Nhưng tối nay sợ rằng không được." Tiêu Kỳ Lăng buông tay nàng ra, liếc nhìn Úc Nam Khanh, như thể cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

"Vào đi."

Hai chữ cuối cùng rõ ràng không phải nói với Úc Nam Khanh. Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng cửa phòng đẩy ra.

Bồn tắm được bao quanh bởi những tấm rèm thật dày, có thể nhìn thấy lờ mờ bóng người qua lại. Người nọ cung kính dừng lại bên ngoài bức rèm, thi lễ một cái rồi nói: "Điện hạ, thuốc đã được mang đến."

Úc Nam Khanh nhớ tới việc Tiêu Kỳ Lăng vừa mới châm cứu, đang định rời khỏi đùi Tiêu Kỳ Lăng thì nghe phía trước vang lên một tiếng thét kinh hãi:

"Các ngươi thừa dịp ta không có ở đây lại...."

Tiêu Kỳ Lăng nhíu mày quay lại.

Mộc Cận đứng bên trong bức rèm, tay cầm một hòm chứa đầy thuốc, vẻ mặt đau khổ.

Úc Nam Khanh thấy vậy vui vẻ, cười khẽ rồi lập tức dừng lại.

Tiêu Kỳ Lăng vừa mới châm cứu xong liền bị nàng câu đi xuống ao làm đôi uyên ương nghịch nước, chẳng lẽ đại phu lại không tức giận sao?

Úc Nam Khanh mặc một bộ đồ lót trắng muốt, ung dung xem cuộc vui, suýt nữa thì không nhịn được cười. Đôi mắt nàng đỏ hoe vì hơi nước xông nóng, diễm lệ trông như một con hồ ly vừa trốn khỏi đỉnh núi.

Tiêu Kỳ Lăng liếc nhìn Úc Nam Khanh.

Úc Nam Khanh lập tức bày ra bộ dáng nghiêm túc, từ trên người Tiêu Kỳ Lăng leo xuống, đoan chính ngồi thẳng dậy dựa vào thành hồ.

Tiêu Kỳ Lăng: ...

Mộc Cận nhìn thấy vậy như bị chọc điên lên. Nhìn thấy hồ ly tinh Úc Nam Khanh vẫn đang ve vãn Điện hạ nhà nàng như thể không có ai xung quanh, nàng đau khổ bước về phía họ, nắm tay Tiêu Kỳ Lăng bắt mạch.

"Điện hạ, khí huyết của người hiện tại không ổn định, không được vận động mạnh, ngài có phải đem lời ta nói để ngoài tai rồi phải không?"

Mộc Cận một tay bắt mạch, tay kia mở hòm thuốc. Vừa mở nắp, mùi hăng của hộp thuốc liền lan ra, át cả mùi xông hương bên trong Noãn Các.

Dược liệu nhanh chóng thấm vào nước. Mộc Cận lảm nhảm một hồi lâu, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Úc Nam Khanh.

Úc Nam Khanh không quan tâm đến những gì đại phu nghi ngờ, nàng cũng không thừa dịp người gặp nguy mà đối với Tiêu Kỳ Lăng làm gì, nước sạch trong hồ cũng có thể làm chứng.

Bất quá, niềm vui của Úc Nam Khanh nhanh chóng chuyển thành nỗi buồn.

Y thuật của đại phu thật tuyệt vời, các loại thảo dược nàng ta phối hợp tan ra trong nước hồ và nhanh chóng phát huy tác dụng, khiến lưng nàng vốn đã bị Tiêu Kỳ Lăng hành hạ liền nóng rát.

Sắc mặt của Úc Nam Khanh lập tức tái nhợt như người chết.

Lần này nàng cũng không cần phải giả vờ nữa, lông mày nhíu lại thật chặc, hơi thở trở nên gấp gáp, nước mắt không ngừng chảy dài trên má.

Tiêu Kỳ Lăng ban đầu vẫn không để ý đến những lời cằn nhằn của Mộc Cận, giống như là sớm thành thói quen, bên người đột nhiên truyền tới động tĩnh.

Cô xoay người lại.

Có lẽ Úc Nam Khanh thật sự quá yếu ớt, không thể chịu đựng nổi dù chỉ một chút đau đớn, nước mắt trong suốt như pha lê tuôn rơi không ngừng, đôi mắt đờ đẫn, tựa hồ không hiểu nổi tại sao mình lại đột nhiên đau khổ đến vậy.

...Chỉ cần những loại thảo dược bảo dưỡng kinh mạch cũng đủ khiến nàng khóc lóc thảm thiết như vậy.

Nhận thấy ánh mắt của Tiêu Kỳ Lăng, Úc Nam Khanh như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên, đôi môi nhợt nhạt hé mở, đầu lưỡi hơi đỏ, nói với Tiêu Kỳ Lăng: "Điện hạ, có phải người đã làm gãy xương của ta rồi không?"

Mộc Cận nghe lời này, đột nhiên nhìn về phía Úc Nam Khanh.

Thảo dược của nàng không có tác dụng với người thường, nên nàng đã không nghĩ đến Úc Nam Khanh. Hiện tại nhìn thấy bộ dáng của Úc Nam Khanh, cũng không màng đến việc Úc Nam Khanh có câu dẫn Điện hạ nhà nàng hay không, đưa tay nắm lấy tay Úc Nam Khanh dưới nước.

"Không gãy."

Tiêu Kỳ Lăng trước một bước vượt qua Mộc Cận, trực tiếp đem người từ trong ao bế lên, đặt nàng lên giường. Cô nhìn Mộc Cận đi theo, "Ngươi tới khám cho nàng ấy."

Vừa ra khỏi nước, Úc Nam Khanh quả thật cảm thấy đỡ hơn một chút.

Tiêu Kỳ Lăng phủ thêm áo ngoài lên, quan sát dáng vẻ yếu ớt của Úc Nam Khanh, ôn nhu nói: "Đừng sợ, mấy loại thảo dược đó đối với thân thể ngươi vô hại, chỉ là thân thể ngươi yếu quá, có chút không chịu nổi."

"Giờ ngươi thấy đỡ hơn chưa?"

Úc Nam Khanh chớp chớp hàng mi ướt, lắc đầu rồi gật đầu. "Ta ở chỗ này chờ Điện hạ, ngươi nên tắm thuốc trước đã."

Tiêu Kỳ Lăng vẫn còn có chút lo lắng. Cô quay sang giao phó cho Mộc Cẩn mấy câu cách sờ cốt, rồi hỏi Úc Nam Khanh: "Để cho đại phu châm cứu cho ngươi vài kim có được không? Sáng mai tỉnh dậy ngươi sẽ thấy đỡ hơn."

Úc Nam Khanh ngoan ngoãn gật đầu. "Ta tin tưởng Điện hạ."

Nàng vừa dứt lời đã ngất xỉu trong vòng tay của Tiêu Kỳ Lăng.

Khi nàng tỉnh dậy, lờ mờ thấy được ánh ban mai.

Tối qua, Úc Nam Khanh ban đầu giả vờ ngất xỉu.

Tiêu Kỳ Lăng tính cảnh giác quá cao, nàng sợ nếu tiếp tục, Tiêu Kỳ Lăng sẽ lại yêu cầu nàng hầu hạ, nên dứt khoát mượn việc bị thương té xỉu.

Không hiểu sao, Mộc Cận không châm cứu cho nàng. Sau đó, dường như có cái gì đó ấm áp chườm lên lưng nàng, thấm vào da thịt khiến nàng ngủ say.

Khi nàng tỉnh dậy, lưng nàng cảm thấy hoàn toàn thoải mái, sau đó liền đối mặt với Tiêu Kỳ Lăng.

Úc Nam Khanh trải qua hai đời chưa từng ngủ chung giường với ai, ngoại trừ lúc nhỏ có ngủ với mẫu thân Kỷ thị. Giờ mở mắt ra lại thấy khuôn mặt đang ngủ của Tiêu Kỳ Lăng...

Nói thật, nàng có chút giật mình.

Tiêu Kỳ Lăng dáng dấp thật ra rất đẹp mắt, ngũ quan hoàn mỹ, vừa thanh tú vừa sâu thẳm. Lông mày của cô không phải loại lông mày lá liễu hay hình trăng khuyết điển hình của phụ nữ, nên khi cô nữ cải nam trang cũng sẽ không dễ bị phát hiện.

"Dáng dấp Bổn vương không biết có hợp ý Vương phi không?"

Tiêu Kỳ Lăng mở mắt ra lúc nào không hay, lộ ra ngũ quan đẹp nhất là đôi mắt kia, giọng cũng rất âm dương quái khí.

Úc Nam Khanh cả kinh, khi định thần lại, nàng lùi về sau một bước, sắc mặt có chút miễn cưỡng: "Điện hạ buổi sáng tốt lành."

Tiêu Kỳ Lăng miễn cưỡng ngồi dậy, mái tóc đen xõa xuống theo động tác, nhìn Úc Nam Khanh đang cúi chào với vẻ thích thú. "Xem ra ngươi đã không còn đáng ngại."

Úc Nam Khanh thấp giọng hỏi: "Đa tạ Điện hạ đêm qua đã chiếu cố, sau khi ta ngất đi, không biết có chỗ nào không ổn không?"

Tiêu Kỳ Lăng nhướn mày.

Đương nhiên là có.

Hôm qua, Tiêu Kỳ Lăng định giao phó nàng cho Mộc Cận chăm sóc, kết quả Úc Nam Khanh lại siết chặt quần áo cô không buông.

Khi Mộc Cận thoa chút thảo dược dịu nhẹ lên lưng Úc Nam Khanh, nước mắt của Úc Nam Khanh đã thấm đẫm cả áo cô. Tệ hơn nữa, ngay cả trong lúc ngủ, Úc Nam Khanh cũng tỏ ra vô cùng bất an, trong mơ vẫn gọi "Mẫu thân", trông thật đáng thương.

Nghĩ đến việc Quốc công phu nhân đã qua đời nhiều năm, Tiêu Kỳ Lăng động lòng trắc ẩn nên không ném người ra khỏi Noãn Các.

Tiêu Kỳ Lăng trong lòng vẫn còn giận sôi máu, giờ phút này nhìn Úc Nam Khanh sau khi tỉnh làm bộ dáng đứng đắn liền cười nhẹ một tiếng, giọng sâu kín: "Vương phi xuất thân từ một gia đình quý tộc trăm năm, lời nói và hành động của ngươi tự nhiên là hoàn mỹ."

Úc Nam Khanh thở ra một hơi.

Tiêu Kỳ Lăng: "Nhất là sự phối hợp ăn ý trên giường của ngươi. Bổn vương rất hài lòng."

"Khụ... khụ khụ..." Úc Nam Khanh ho khan dữ dội. "Ngươi nói gì?"

Nàng thậm chí còn bỏ qua cả kính ngữ.

Tiêu Kỳ Lăng không để ý, nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Úc Nam Khanh, cô thấy có nét tương đồng với dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng sau khi ngất xỉu đêm qua.

Úc Nam Khanh kinh ngạc chỉ trong mấy giây, liền nhanh chóng tỉnh táo lại.

Tiêu Kỳ Lăng lại lừa gạt nàng.

Nếu Tiêu Kỳ Lăng muốn diễn, nàng sẽ diễn theo cho ra trò.

Ngón tay Úc Nam Khanh siết chặt trên chăn, các đốt ngón tay trắng bệch, lúc cúi đầu gò má nàng ửng hồng, hết sức luống cuống.

Tiêu Kỳ Lăng thưởng thức đủ rồi, vén chăn lên: "Đến giúp ta thay quần áo."

Úc Nam Khanh không muốn.

Tiêu Kỳ Lăng có tay có chân, còn có nhiều nha hoàn hầu hạ như vậy, nàng mới không thèm đến giúp.

Úc Nam Khanh vẫn tiếp tục thẹn thùng không dám gặp người.

Tiêu Kỳ Lăng định đứng dậy thì ngừng một lát, không có đứng lên, vẻ mặt mơ hồ.

Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.

Úc Nam Khanh nhắm mắt lại một lát, rồi uể oải bò tới: "Điện hạ chờ một chút."

Tiêu Kỳ Lăng vén rèm giường lên, ôn nhu cười: "Càng ngày càng chu đáo."

Nha hoàn ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền bước vào, ân cần đưa quần áo của Tiêu Kỳ Lăng cho Úc Nam Khanh.

Từ góc nhìn của Tiêu Kỳ Lăng, cô có thể thấy rõ đôi mắt đang rũ xuống của Úc Nam Khanh. Ngón tay của Úc Nam Khanh vô cùng xinh đẹp, lại thon dài, động tác mặc quần áo hết sức linh hoạt, trông thật sự rất đẹp mắt.

Tiêu Kỳ Lăng cẩn thận quan sát động tác của Úc Nam Khanh, nhắc đến một chi tiết mà cô đã để ý tối hôm trước: "Vương phi là một mỹ nhân, mọi đường nét đều tinh xảo, nhưng đáng tiếc là tay ngươi lại chai sạn, ngược lại có chút đáng tiếc."

Úc Nam Khanh ngừng thắt đai lưng, đồng tình sâu sắc với nhận xét đầu tiên của Tiêu Kỳ Lăng, nhưng vế sau... lại không mấy dễ chịu.

Tiêu Kỳ Lăng không hề tỏ ra tiếc nuối, rõ ràng là muốn biết những vết chai trên tay nàng là do đâu.

Bàn tay của một tiểu thư thế gia không dính nước, hiếm khi nào nhấc một ngón tay lên, trên tay đương nhiên sẽ không có dấu vết nào.

Úc Nam Khanh đã bị dò xét nhiều lần, hiện tại nội tâm đã không còn dao động, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười. Nhiều năm học hành chăm chỉ như vậy, trên tay tự nhiên sẽ lưu lại chút dấu vết.

Úc Nam Khanh giả vờ ngượng ngùng: "Điện hạ là chê ta sao?"

"Ta cũng không có ý này." Tiêu Kỳ Lăng vuốt má Úc Nam Khanh. "Chẳng lẽ ngươi ở phủ Quốc công còn phải làm chút việc nặng sao?"

Úc Nam Khanh khàn giọng nói: "Việc thêu thùa của ta vốn dĩ đã kém cỏi, luyện tập nhiều nên để lại dấu vết."

Tiêu Kỳ Lăng buông tay nàng ra, cười nói: "Người có thể luyện thêu thùa đến như vậy cũng không nhiều, khăn tay màu trắng của ta quả thật có chút mộc mạc. Ừm, làm phiền Vương phi."

Úc Nam Khanh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thắt một nút thắt chặt ở đai lưng của Tiêu Kỳ Lăng: "...Được rồi."

"Liền thêu một con uyên ương đơn giản đang nghịch nước đi." Tiêu Kỳ Lăng đề nghị.

Úc Nam Khanh nghiến răng: "Được."

Đừng nói đến uyên ương xinh đẹp, nàng ngay cả con vịt cũng thêu không tốt.

Nàng thà thêu hai con vịt đang thay lông cho Tiêu Kỳ Lăng còn hơn.

Sau bữa sáng, Úc Nam Khanh được Tiêu Kỳ Lăng mang vào thư phòng.

Đây là lần thứ hai Úc Nam Khanh bước vào nơi này. Lần đầu tiên là tìm Tiêu Kỳ Lăng làm chỗ dựa. Trong nơi quan trọng như thư phòng, nàng cẩn thận khống chế ánh mắt, tránh gây phiền phức.

Đến thư phòng, Úc Nam Khanh biết được mục đích của Tiêu Kỳ Lăng mang nàng đến đây.

Quản gia ma ma đã mang sổ sách chờ ở nơi đó. Vừa thấy các nàng liền lễ phép hành lễ rồi nói: "Điện hạ, Vương phi, đây là bản kiểm tra danh sách của hồi môn của Vương phi, trong đó những chỗ sai sót đã được khoanh tròn."

Tiêu Kỳ Lăng liếc nhìn Úc Nam Khanh, quản gia ma ma lập tức quay sang, cung kính đưa sổ sách cho Úc Nam Khanh: "Mời Vương phi xem qua."

Úc Nam Khanh vốn tưởng rằng còn phải chờ thêm mấy ngày, không ngờ người Trữ Vương phủ động tác lại nhanh như vậy. Nàng tiện tay lật vài trang, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Nàng phải làm gì mới có thể làm cho phủ Quốc công đem trả lại đầy đủ?

Là phá tan giấc mộng đỗ đạt của Úc Nam Bác, hay là để vạch trần về việc phụ thân "tốt" của nàng buôn lậu muối cho Thần Vương?

Tiêu Kỳ Lăng quan sát Úc Nam Khanh hồi lâu. Úc Nam Khanh vẫn đang lật giở cuốn sổ, đứng bên cửa sổ trong chiếc váy xanh nhạt, tay áo tung bay trong gió, như có mấy phần tịch mịch.

Ánh mắt cô dõi theo Úc Nam Khanh, dừng lại trên nét mực đỏ thắm trên sổ.

Tiêu Kỳ Lăng nhíu mày.

Như thế nào nhiều như vậy?

Của hồi môn là tiền vốn lập mạng của nữ nhi ở nhà chồng, càng nhiều của hồi môn, nàng càng được nhà chồng tôn trọng.

Hôm đó, khi của hồi môn của Úc Nam Khanh được mang vào phủ, ngay cả Tiêu Kỳ Lăng, người đã quen với hôn lễ trong cung, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng hôm nay, tất cả của hồi môn đã bị động tay động chân. Phủ Quốc công là nơi nào mà còn giữ lại của hồi môn, rõ ràng là đang muốn làm Úc Nam Khanh ở phủ Trữ Vương không ngốc đầu lên được.

Đây không phải là kết thông gia, mà là kết thù.

Nhớ tới hôm qua Úc Nam Khanh tìm cô tố cáo, Tiêu Kỳ Lăng vốn cảm thấy phiền phức. Nhưng hiện tại thấy dáng vẻ tịch mịch đến bộ dáng không có tiền đồ của Úc Nam Khanh, Tiêu Kỳ Lăng hướng quản gia ra dấu một cái, để cho người lui ra ngoài.

Sau đó đi về phía Úc Nam Khanh, đem sách đoạt lấy.

Úc Nam Khanh tỉnh hồn, vẻ lạnh lùng trong mắt biến mất, không biết Tiêu Kỳ Lăng lại lên cơn gì.

Giọng điệu của Tiêu Kỳ Lăng mang theo chút giễu cợt: "Có gì đáng giá mà ngươi nhìn lâu như vậy? Nhìn thêm nữa thì có thể mang của hồi môn đổi trở lại sao?"

Việc hôm qua Úc Nam Khanh đến tìm Tiêu Kỳ Lăng tố cáo cũng là một hành động bốc đồng, muốn dò xét Tiêu Kỳ Lăng có thể đem ảnh hưởng tới phủ Quốc công hay không.

Giờ bình tĩnh lại, nàng cũng cảm thấy có chút làm người khác khó chịu.

"Không dám để Điện hạ phiền lòng."

Tiêu Kỳ Lăng liếc nhìn sắc trời bên ngoài, đốt ngón tay gõ nhẹ vào cuốn sổ. "Hôm nay là ngày thứ ba sau khi thành hôn à?"

Úc Nam Khanh hiện tại cũng không muốn diễn trò, chỉ hờ hững "Ừm" một tiếng.

Tiêu Kỳ Lăng véo má Úc Nam Khanh, rồi đột nhiên quyết định: "Vậy ta bồi ngươi trở về."

Úc Nam Khanh cau mày.

Vẻ mặt thư thái của Tiêu Kỳ Lăng, điểm xuyết bởi chiếc váy mãng xà thêu hoa, toát lên vẻ quyến rũ mê người. Ánh mắt lạnh lùng của cô lướt qua cuốn sách, như thể sắp hành hạ ai đó lần nữa.

"Cũng không thể để cho ngươi uổng công hầu hạ một đêm chứ, đúng không?"

-Hết chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com