Chương 11
Ngày thứ ba sau hôn lễ, Trữ Vương phi trở về nhà phụ mẫu. Trữ Vương phủ trước sai người đến phủ Quốc công báo tin.
Chỉ trong vòng nửa canh giờ, tin đồn về việc Thái tử bị phế truất sống không lâu được hồi sinh nhờ một hôn lễ xung hỉ đã bắt đầu lan truyền khắp phố lớn hẻm nhỏ.
Những giai thoại về Hoàng gia luôn là chủ đề bàn tán ưa thích của dân chúng. Các sòng bạc nổi tiếng trong kinh thành đã mở đặt cược vào ngày diễn ra hôn lễ của Trữ Vương, phần lớn cược rằng Úc tam tiểu thư sẽ không qua khỏi đêm đó.
Sau khi Úc Nam Khanh thuận lợi sống sót qua đêm tân hôn, việc đặt cược chuyển sang số ngày Úc tam tiểu thư sẽ sống sót trong phủ Trữ Vương.
Hôm nay, ngay khi xe ngựa của Trữ Vương xuất hiện trên phố Trường An, gần một nửa dân chúng trong kinh thành đã đến xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt lại không dám quá lộ liễu, nên việc buôn bán của những người bán hàng rong cũng thuận lợi hơn ngày thường rất nhiều.
Úc Nam Khanh khoác trên người áo choàng lông hạc trắng giống hệt Tiêu Kỳ Lăng, dựa vào xe ngựa xoa bụng.
Trước khi ra cửa, Tiêu Kỳ Lăng đã dặn dò người pha ba bát thuốc lớn cho nàng, nhưng không ai biết trong đó có gì lại vừa chua vừa đắng.
Nhìn Tiêu Kỳ Lăng bị trúng độc phải bị kim chân gần như thành con nhím, nàng uống vài chén thuốc thì cũng không thành vấn đề.
Úc Nam Khanh khẽ thở dài.
Tiêu Kỳ Lăng tình cờ quay lại và bắt gặp ánh mắt của Úc Nam Khanh.
Úc Nam Khanh ngoan ngoãn mỉm cười với Tiêu Kỳ Lăng: "Điện hạ hiếm khi ra khỏi phủ, lát nữa có muốn đi dạo không?"
"Hiếm khi ra phủ là ngươi." Tiêu Kỳ Lăng không thèm để ý đến việc Úc Nam Khanh biết cô thường xuyên đi ra ngoài.
Úc Nam Khanh nghẹn lời, nhất thời không muốn nói chuyện với Tiêu Kỳ Lăng nữa.
Nàng kéo chặt áo choàng, quay đi, không để ý đến Tiêu Kỳ Lăng.
Cỗ xe ngựa chạy được một đoạn ngắn thì đột nhiên dừng lại.
Úc Nam Khanh bất ngờ loạng choạng nhào về phía trước.
Tiêu Kỳ Lăng lúc ra cửa đã thay y phục. Hoa văn thêu và phụ kiện trên áo choàng được thiết kế cầu kỳ hơn nhiều so với váy, khiến đầu óc Úc Nam Khanh choáng váng.
Tiêu Kỳ Lăng đem người kéo lên, nhìn chóp mũi Úc Nam Khanh đỏ bừng, đôi mắt sáng long lanh có hơi nước, toát lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Úc Nam Khanh vội vàng tách khỏi vòng tay của Tiêu Kỳ Lăng, đôi mắt đẹp nhìn chiếc bàn nhỏ bên trong xe, trên mũi vẫn còn hằn rõ một vệt đỏ nhàn nhạt.
"Điện hạ, có đứa trẻ đang chơi đùa."
Giọng nói của Ẩn Nhị kéo sự chú ý của Tiêu Kỳ Lăng trở lại. Những ngón tay thon dài của cô vén một góc rèm xe, nhìn ra con phố dài, ánh mắt dừng lại ở hàng đèn lồng dài vô tận của những người bán hàng rong ở bên đường.
Hôm nay là Tết Hoa Ban.
Tiêu Kỳ Lăng trầm ngâm nhìn Úc Nam Khanh, rồi nói với Ẩn Nhị: "Không cần lo lắng."
Phủ Quốc công.
Sau khi Tiêu Kỳ Lăng sai người tới thông báo, toàn bộ phủ Quốc công đều trong tình trạng báo động cao. Theo truyền thống, con gái mới cưới sẽ về nhà vào sáng sớm để dự tiệc chiêu đãi tân lang tân nương do nhà ngoại tổ chức.
Sau khi Úc Nam Khanh xuất giá, không ai trong phủ Quốc công nghĩ đến khả năng nàng còn sống trở về. Vì vậy, trong chuyến về thăm sau ba ngày, cả phủ đều không chuẩn bị gì cả.
Phủ Quốc công làm việc nửa ngày, mặt trời đã lên cao, Úc Nam Nhu nắm chặt khăn tay, không muốn chờ thêm nữa: "Phụ thân, chúng ta đã đợi lâu như vậy, Úc Nam Khanh có thực sự trở về không? Còn vị Trữ Vương kia, người tới thông báo có xác thực Trữ Vương hôm nay cũng sẽ tới sao?"
Sắc mặt Úc Bỉnh Nho cũng không tốt lắm. Mấy ngày trước, Lễ bộ Thượng thư đã cáo lão về quê, chức Thượng thư này xem ra chắc chắn thuộc về Úc Bỉnh Nho. Quan viên trong triều chúc mừng hắn không ngừng, mặt hắn tràn đầy gió xuân.
"Họ chỉ nói Tam tỷ ngươi sẽ về thăm nhà, Trữ Vương có thể sẽ đi cùng."
Mặc dù khả năng "có thể" này cực kỳ thấp, nhưng Úc Bỉnh Nho vẫn phải cung kính chờ đợi.
"Lão gia, giờ Tam nha đầu đã gả vào một gia đình Hoàng tộc, nàng biết chúng ta không thể làm gì nàng nên cố tình trì hoãn?" Lý Thị nhẹ nhàng kéo tay áo Úc Bỉnh Nho.
Úc Bỉnh Nho nhớ tới lời Úc Nam Khanh trước khi xuất giá dùng Úc Nam Nhu uy hiếp hắn, sắc mặt nhất thời càng khó coi hơn: "Ngươi không có trêu chọc nàng chứ?"
Lý Thị nghĩ đến của hồi môn mình đã biển thủ, bình tĩnh không ngừng kêu oan uổng: "Mấy ngày nay thiếp ở trong phủ, sao có thể chọc nàng không vui? Hơn nữa, Tam nha đầu đang ở Trữ Vương phủ, dù thiếp có muốn làm gì cũng không được."
"Là vi phu suy nghĩ nhiều."
Sau khi Úc Bỉnh Nho an ủi Lý thị mấy câu, xe ngựa của Trữ Vương đã xuất hiện ở cuối phố.
"Lão gia, xe ngựa của Trữ Vương đã đến."
Mọi người trong phủ Quốc công ra nghênh đón. Ngoại trừ một nhà Úc Bỉnh Nho, thân quyến dòng thứ phủ Quốc công cũng đến đông đảo, bên ngoài phủ Quốc công cũng chen chúc đầy sân.
Trăm họ tới lui đều nhìn nhau tò mò, nhưng nghe thấy bên trong xe ngựa là vị hung thần ác sát Trữ Vương kia, lại tránh không kịp.
Bên trong xe ngựa, Úc Nam Khanh xác nhận một lần nữa danh sách của hồi môn cất giữ trong tay áo, đang muốn đứng dậy, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai: "Ngươi liền tiếp tục như vậy?"
Úc Nam Khanh tựa như đề phòng cướp, đem danh sách của hồi môn giấu vào trong tay áo, chắc chắn sẽ không bị Tiêu Kỳ Lăng cướp đi. Nàng liếc nhìn Tiêu Kỳ Lăng vài cái, rồi chợt hiểu ra: "Điện hạ cho rằng chúng ta không mang lễ vật về thăm là bất kính sao?"
Tiêu Kỳ Lăng không nói gì, ánh mắt nhìn Úc Nam Khanh càng thêm lạnh lẽo.
Úc Nam Khanh đã thấy những món quà mà các cô dì từ phủ Quốc công mang về khi trở về, những món quà quý giá luôn đáng được trân trọng. Tiêu Kỳ Lăng thân là Trữ Vương, đương nhiên phải hơn họ về khoản này.
Các nàng lúc tới liền không mang thứ gì, vậy mà Tiêu Kỳ Lăng lại đột nhiên nhớ ra rồi?
Trong đầu Úc Nam Khanh đều là của hồi môn mà Lý thị đã biển thủ, chỉ qua loa an ủi Tiêu Kỳ Lăng:
"Điện hạ bằng lòng đến phủ Quốc công đã là vinh dự của phủ Quốc công, không cần phải làm lễ nghi như vậy."
Tiêu Kỳ Lăng như cũ nhìn nàng, không lên tiếng.
Úc Nam Khanh theo phản xạ căng thẳng, nhỏ giọng: "Ta nói sai rồi sao?"
"Không có." Tiêu Kỳ Lăng khẽ cười một tiếng, ánh nắng chiếu qua, dần dần làm lu mờ tà áo đen của vị Trữ Vương. Giọng nói của cô trầm thấp.
"Rõ ràng Bổn vương mới là người vô ơn, ngay cả lễ trở về nhà Vương phi cũng quên chuẩn bị."
Úc Nam Khanh: ...
Úc Nam Khanh lần này rốt cuộc nghe hiểu.
Tiêu Kỳ Lăng đây là ngại nàng quá tích cực, làm mất mặt Trữ Vương phủ.
Úc Nam Khanh cũng mới lần đầu được làm Vương phi. Ở trong phủ không cảm thấy tước hiệu Trữ Vương phi có tác dụng gì, chủ yếu chỉ là sai khiến người làm, không khác gì mấy so với hồi còn ở phủ Quốc công.
Được Tiêu Kỳ Lăng nhắc nhở, nàng lập tức nhớ ra thân phận Trữ Vương phi của mình, đem chân thu về. Nàng đi về phía sau xe ngựa, ánh mắt sáng ngời nhìn Tiêu Kỳ Lăng: "Xin điện hạ chỉ giáo."
Tiêu Kỳ Lăng giả vờ không thấy: "Ngươi không định đỡ ta xuống tạ lỗi với Quốc công sao?"
"Xe ngựa lắc lư, Điện hạ bệnh nặng mới khỏi, chắc hẳn rất mệt." Úc Nam Khanh khẽ mỉm cười. "Ta đương nhiên phải ở bên trong xe ngựa hầu hạ Điện hạ."
Tiêu Kỳ Lăng trong mắt rốt cuộc tỏ vẻ hài lòng: "Vậy thì làm phiền Vương phi."
Bên ngoài xe ngựa, mọi người phủ Quốc công vất vả lắm mới đợi được xe ngựa Trữ Vương đến, nhưng không ai xuống xe. Đoàn người quỳ rạp xuống đất, ai không biết còn tưởng rằng phủ Quốc công bị tịch thu nhà, đang chuẩn bị xử tử.
Một vài người phụ nữ yếu ớt sắp ngã xuống thì một giọng nói vang lên từ bên cạnh xe ngựa: "Hoàng huynh, là ngươi tới sao?"
Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiêu Kỳ Tuấn cưỡi một con ngựa cao lớn, như một đấng cứu thế xuất hiện bên cạnh xe ngựa của Trữ Vương.
Màn xe ngựa được vén lên, điều đầu tiên đập vào mắt là một bàn tay trắng nõn gần như trong suốt. Ánh mắt của Úc Nam Khanh lướt qua đám người đang quỳ liền xoay người, lặng lẽ đứng bên cạnh xe ngựa. Ngay cả khi bắt gặp ánh mắt dò xét của Tiêu Kỳ Tuấn, nàng cũng chỉ là vân đạm phong khinh gật đầu một cái.
Tiêu Kỳ Tuấn gặp lại Úc Nam Khanh, không nhịn được ngẩn ra. Áo choàng lông của Úc Nam Khanh trắng như tuyết, viền áo thêu những sợi tơ xanh nhạt đan xen họa tiết mây, toát lên vẻ cao quý và uy nghiêm, nàng không còn là Tam tiểu thư của phủ Quốc công cần hướng hắn hành lễ nữa.
"Tiêu Kỳ Tuấn, hoàng tẩu ngươi đẹp mắt không?" Tiêu Kỳ Lăng vén rèm bước ra ngoài, đôi mắt dài lạnh lùng đột nhiên nhìn về phía Tiêu Kỳ Tuấn.
Tiêu Kỳ Tuấn không nghĩ tới Tiêu Kỳ Lăng lại đến thật. Hắn chỉ có thể tạm đè xuống khiếp sợ trong lòng, đối với hai người chắp tay: "Nghe nói hôm nay hoàng huynh bồi hoàng tẩu trở về nhà. Đệ đã lâu không gặp hoàng huynh nên cố ý tới xem một chút."
Tiêu Kỳ Lăng "Ừm" một tiếng, lúc này mới nhìn về đám người đang quỳ dưới đất, chỉnh lại áo khoác lông: "Tất cả đứng lên đi. Nếu cứ quỳ như vậy mà xảy ra chuyện gì, Bổn vương không chịu nổi tội danh ỷ thế hiếp người."
"Điện hạ, ngài đang nói gì vậy?" Úc Bỉnh Nho không hổ là con cáo già trong chốn quan trường, cất giọng vô cùng tao nhã, chủ động đưa cho Tiêu Kỳ Lăng nấc thang: "Sức khỏe của Điện hạ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, có thể đại giá đến chơi phủ Quốc công đã là vinh dự của chúng ta rồi."
Úc Bỉnh Nho đem chuyện họ quỳ xuống đất chờ đợi đổ cho bệnh tình của Tiêu Kỳ Lăng, Tiêu Kỳ Lăng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ: "Làm phiền Quốc công dẫn đường."
Mắt thấy Tiêu Kỳ Lăng nguyện ý vào phủ, đám đông chân tê cứng vì quỳ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ thầm nghĩ Trữ Vương quả nhiên âm tình bất định như lời đồn. Nếu không phải có rất nhiều người đứng ngoài cổng tới lui nhìn, quỳ cũng không đủ, có khi còn hạ lệnh giết chết vài người.
Nghĩ như thế, thần kinh của mọi người trong phủ Quốc công càng thêm căng thẳng.
Sau khi vào phủ, Tiêu Kỳ Lăng được mời đến chủ vị. Tiệc rượu ở phủ Quốc công đã sớm chuẩn bị xong và đang được dọn lên liên tục. Úc Nam Khanh ngồi bên cạnh Tiêu Kỳ Lăng, hai bên là Tiểu Kỳ Tuấn và Úc Bỉnh Nho.
Bầu không khí trong lúc nhất thời yên lặng có chút quỷ dị, không giống như là tiệc mừng trở về nhà, ngược lại giống như đám tang hơn.
Tiêu Kỳ Tuấn thấy vậy chủ động lên tiếng trước, nâng chén rượu lên cười nói: "Ngày đó nghe phụ hoàng muốn tìm người có ngày sinh bát tự hợp với hoàng huynh vì hoàng huynh xung hỉ, ta còn cảm thấy phụ hoàng cổ hủ, không nghĩ tới cách này lại có hiệu quả đến vậy, người xưa nói thật đúng."
Vẻ lạnh lùng của Tiêu Kỳ Lăng biến mất. Cô đưa tay đặt lên tay Úc Nam Khanh: "Khanh Khanh gả cho ta quả thật là phúc phận kiếp trước của ta."
Nghe vậy, Úc Nam Khanh đập đũa xuống đĩa kêu loảng xoảng, mắt trợn trừng kinh hãi nhìn Tiêu Kỳ Lăng.
Tiêu Kỳ Lăng mặt không đổi sắc, giọng nói mang theo cưng chìu: "Có lẽ vì Khanh Khanh ngày đêm quấn quýt bên ta, cùng ăn cùng ngủ, cảm động trời xanh, mới để cho ta hôm nay có may mắn có thể tới nơi này viếng thăm Quốc công."
Tiêu Kỳ Tuấn khiếp sợ.
Úc Nam Khanh nghiến răng, dưới ánh mắt khích lệ của Tiêu Kỳ Lăng, cố gắng nở một nụ cười thật tươi: "Có thể bồi ở bên cạnh Điện hạ, cũng là phúc phận của ta."
Hai người nếu không có người ngoài, ngươi một lời ta một lời, rơi vào trong mắt người cũng chưa có tốt đẹp như thế.
Bởi vì chuyện trâm cài tóc, mặt mũi Úc Nam Nhu mất hết, khoảng thời gian này sống không được tốt lắm. Các tiểu thư trước giao hảo với nàng tránh nàng không kịp, ngay cả những kẻ từng muốn lấy lòng phủ Quốc công cũng chẳng còn hứng thú.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Úc Nam Khanh gả vào Trữ Vương phủ không sống được mấy ngày, trong lòng liền không nhịn được đắc ý. Coi như là hôm nay biết được Úc Nam Khanh phải về phủ, nàng cũng cho là sẽ thấy Úc Nam Khanh một mình trở lại phủ Quốc công với vẻ mặt đau khổ, chật vật thê thảm.
Nhưng vị Thái tử bị phế truất sống không lâu trong truyền thuyết không chỉ không có chết cũng không có phát bệnh, còn mang Úc Nam Khanh long trọng trở về phủ Quốc công.
Mắt Úc Nam Nhu ngấn lệ.
Bàn tay đang nắm chặt dưới gầm bàn của nàng đột nhiên bị nắm lấy. Úc Nam Nhu quay lại nhìn Lý thị, bà lắc đầu và liếc nhìn Tiêu Kỳ Tuấn với ánh mắt đầy ẩn ý.
Úc Nam Nhu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, gắp một miếng cá cho Lý thị: "Mẫu thân, cá này tươi, mẫu thân ăn nhiều một chút."
"Không biết Điện hạ sau khi tỉnh lại có mời thái y tới chữa trị qua chưa?" Úc Bỉnh Nho quan tâm hỏi về bệnh tình của Tiêu Kỳ Lăng.
Tiêu Kỳ Lăng đáp qua loa lấy lệ, ánh mắt bắt gặp đôi đũa đang đặt xuống của Úc Nam Khanh, thanh âm dừng lại một chút, rồi quay sang Úc Nam Khanh: "Không hợp khẩu vị sao?"
Tiệc rượu ở phủ Quốc công hôm nay còn xa hoa hơn cả dịp lễ, Úc Nam Khanh không chê vào đâu được: "Hợp khẩu vị của ta."
Chẳng qua là... vừa mới uống ba bát thuốc, ai mà còn có khẩu vị dùng bữa chứ?
Tiêu Kỳ Lăng nhíu mày.
Úc Bỉnh Nho nháy mắt cho Lý thị, Lý thị lập tức ôn tồn nói: "Ta biết rõ Tam tiểu thư thích gì nhất. Ta sẽ sai người chuẩn bị vài món ăn thanh đạm mang lên."
Nha hoàn phục vụ sau lưng khom người lĩnh mệnh.
Nghe Tiêu Kỳ Lăng nói, Úc Bỉnh Nho hỏi thăm Úc Nam Khanh: "Chứng phong hàn lần trước của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn sao? Nếu ngươi thấy không khỏe, cũng cần chú ý một chút, đừng lây bệnh cho Điện hạ."
Úc Nam Khanh định gật đầu thì Tiêu Kỳ Lăng lên tiếng trước: "Cũng không phải, bệnh của Khanh Khanh hoàn toàn là bởi vì Bổn vương."
Nói đến đây, Tiêu Kỳ Lăng buông đũa xuống, bộ áo bào đen phối hợp với hoa quan trên đỉnh đầu, khí thế bức người.
Tiêu Kỳ Lăng lấy một tấm tấu chương từ tay áo ra đưa cho Tiêu Kỳ Tuấn: "Vừa vặn Tứ đệ hôm nay cũng tới phủ Quốc công, phiền toái thay Bổn vương đưa cho phụ hoàng, Bổn vương lại không cần vào cung gặp phụ hoàng."
Tiêu Kỳ Tuấn nhận lấy tấu chương, vẻ mặt khó hiểu: "Hoàng huynh đây là?"
Tiêu Kỳ Lăng gật đầu một cái, cũng không ngại hắn lật ra xem: "Mở ra nhìn một chút."
Tiêu Kỳ Tuấn mở tấu chương ra, nhanh chóng đọc lướt qua nét chữ quen thuộc. Nụ cười ôn hòa trên mặt hắn dần tắt ngấm, cho đến khi hắn đọc hết, rồi đóng sầm tấu chương lại, kinh hãi nhìn Tiêu Kỳ Lăng như nhìn thấy quái vật.
Tình cảnh yên tĩnh có chút đáng sợ.
Trước khi đến phủ Quốc công, Úc Nam Khanh đã thấy Tiêu Kỳ Lăng ở án thư viết tấu chương. Lúc đó nàng đang cách khá xa, không có ý định tò mò hỏi thăm.
Không ngờ Tiêu Kỳ Lăng lại mang đến phủ Quốc công.
Lại nhìn thấy thần sắc khẩn trương hiếm thấy của Tiêu Kỳ Tuấn, Úc Nam Khanh như có điều suy nghĩ.
"Vào ngày thành hôn của chúng ta, Trữ Vương phủ bị tấn công. Thích khách đột nhiên xuất hiện trong phủ. Khanh Khanh vì bảo vệ ta nên bị thương, cho đến hôm nay sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn bình phục."
Vẻ mặt Tiêu Kỳ Lăng không chút thay đổi, chỉ có ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Tiêu Kỳ Lăng quay người, ánh mắt quét qua Úc Bỉnh Nho: "Không biết Quốc công đã nghe nói chuyện này chưa?"
Úc Bỉnh Nho cau mày: "Điện hạ thế nào lại nói ra lời này?"
"Bên trong phủ có thị vệ canh giữ, thích khách là mượn vật lẻn vào trong phủ." Thái độ ôn hòa, nhã nhặn của Tiêu Kỳ Lăng đối với Úc Nam Khanh từ lúc bước vào đã không còn, thay vào đó là giọng nói trầm thấp mang tính uy hiếp hơn.
"Bổn vương không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu cho đến hôm qua, khi Vương phi kiểm tra của hồi môn, phát hiện ra sự bất thường giữa của hồi môn và sổ sách ghi chép, cho nên hôm nay Bổn Vương liền cố ý tới hỏi một câu."
Những lời này lập tức dập tắt bầu không khí của bữa tiệc.
Từ gia đình Úc Bỉnh Nho cho đến người hầu, ai nấy trong phủ Quốc công đều căng thẳng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Tiêu Kỳ Tuấn nắm chặt tấm tấu chương, khuyên nhủ: "Hoàng huynh, hôm thành hôn thu không ít quà tặng, thích khách chưa chắc đã ẩn núp trong của hồi môn của Vương phi. Chuyện này không phải có gì hiểu lầm sao?"
Tiêu Kỳ Lăng ngước mắt lên, mỉm cười: "Hôm đó chỉ có của hồi môn của Quốc công cùng ban thưởng của phụ hoàng mới có thể che giấu nhiều thích khách như vậy. Tứ đệ, chẳng lẽ là đang ám chỉ cho Bổn vương, những thích khách kia là phụ hoàng phái tới sao?"
-Hết chương 11-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com