Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Thần tuyệt không có ý này, Điện hạ! Thật oan uổng!" Úc Bỉnh Nho đột nhiên quỳ xuống đất, theo sau là những thân quyến khác trong phủ Quốc công tất cả cũng quỳ xuống.

Trong chớp mắt, chỉ còn lại Tiêu Kỳ Lăng, Úc Nam Khanh và Tiêu Kỳ Tuấn trong yến tiệc vốn đã náo nhiệt.

Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lần này, ngay cả Tiêu Kỳ Tuấn cũng không biết nên cầu xin thế nào cho phủ Quốc công.

Nếu hắn cầu xin, liền xác nhận thích khách hành thích Trữ Vương là người do Văn Cảnh Đế phái đến.

Nếu không, một khi tội danh âm mưu hại Hoàng tử bị vạch trần, toàn bộ phủ Quốc công sẽ khó tránh một kiếp.

Tiêu Kỳ Tuấn vốn là thân thiết với phủ Quốc công, Lý thị là dì của hắn, phủ Quốc công cũng coi như là nửa quan hệ thông gia nhà ngoại. Hơn nữa, Úc Bỉnh Nho sắp lên chức Lễ bộ Thượng thư, hắn tuyệt đối không thể gây thêm phiền phức vào thời khắc quan trọng này.

Nhìn đám người quỳ trước mặt, rõ ràng của hồi môn của Úc Nam Khanh còn thiếu, mới tạo cơ hội cho vị hoàng huynh này lợi dụng tình thế. Tiêu Kỳ Tuấn không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn.

Chuyện này nếu muốn đem phủ Quốc công phủi sạch quan hệ thật ra cũng rất dễ dàng. Chỉ cần Úc Nam Khanh mở miệng bảo đảm của hồi môn, Tiêu Kỳ Lăng sẽ không đối đầu với Văn Cảnh Đế, chỉ có thể thừa nhận rằng Trữ Vương phủ canh phòng không nghiêm.

Hắn đưa mắt nhìn Úc Nam Khanh bên cạnh Tiêu Kỳ Lăng, ôn hòa cười một tiếng: "Phụ hoàng định ngày cưới hơi gấp, phủ Quốc công chuẩn bị vẫn chưa chu đáo lắm, hoàng tẩu có thật là đem đủ của hồi môn rồi sao?"

Úc Nam Khanh thấy chuyện không liên quan nên ngồi bên cạnh Tiêu Kỳ Lăng xem cuộc vui. Nàng cứ tưởng Tiêu Kỳ Tuấn còn phải cùng Tiêu Kỳ Lăng tranh cãi mấy câu, không ngờ Tiêu Kỳ Tuấn lại trực tiếp ném cho nàng.

Nàng đầu tiên là ngẩn ra, rồi lại nở một nụ cười, giống như nghi ngờ hỏi: "Thần Vương điện hạ lời ấy sai rồi, của hồi môn không phải ta chuẩn bị, làm sao ta biết được?"

Nụ cười của Tiêu Kỳ Tuấn tắt ngấm. Hắn không ngờ Úc Nam Khanh lại vì những thứ của hồi môn kia mà không để ý đến sống chết phủ Quốc công. Nếu biết Úc Nam Khanh sẽ hết lòng vì nhà chồng sau khi thành thân, hắn nên...

"Điện hạ, Vương phi, đều là thiếp vô năng," Lý thị vào lúc này đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tiêu Kỳ Lăng dập đầu một cái, lớn tiếng nói: "Thiếp đã dùng tất cả các nha hoàn cơ trí trong phủ, cũng không thể kiểm tra kĩ của hồi môn của Vương phi chỉ trong vài ngày. Vì vậy ngày đó đưa của hồi môn cùng danh sách có điểm sơ sót, vốn muốn đến khi Vương phi trở về lại để cho Vương phi mang đi, không ngờ còn dính vào chuyện thích khách, xin Điện hạ minh xét..."

"Bổn vương liền là muốn minh xét mới viết tấu chương dâng lên phụ hoàng, làm sao ở trong miệng Quốc công phu nhân, ngược lại giống như Bổn vương oan uổng người tốt vậy?"

Tiêu Kỳ Lăng vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt bình thản quét qua mặt mọi người, thẳng thừng bác bỏ đường lui của Lý thị, không để lộ một chút cảm xúc.

"Thiếp tuyệt đối không có ý này." Lý thị cúi đầu thấp hơn nữa.

Úc Nam Bác thấy mẫu thân như thế, cũng không nhịn được lên tiếng cãi lại: "Nếu Điện hạ thực sự muốn điều tra vụ hành thích, người có thể trực tiếp tâu với Thánh thượng, giao cho Đại Lý Tự điều tra, Tam ti hội thẩm. Nhưng trong tấu chương của Điện hạ lại trực tiếp đem chuyện thiếu sót của hồi môn của Vương phi cùng vụ hành thích đặt chung một chỗ, như vậy không phải bất công quá sao?"

"Bất công." Tiêu Kỳ Lăng rất thích cười, nhưng tiếng cười của cô khác hẳn với tiếng cười nàng vẫn thường nghe ở phủ Trữ Vương. Giọng điệu lười biếng đã biến mất, một luồng sát khí lạnh lẽo, tàn bạo hiện lên.

Tiêu Kỳ Lăng nhìn Úc Nam Bác một lúc, như thể không nhớ ra hắn là ai, rồi trêu chọc hỏi: "Ngươi là ai ở phủ Quốc công? Ai cho ngươi lá gan nói chuyện như vậy với Bổn vương? Cho dù bây giờ Bổn vương giết ngươi, ngươi có tin hay không, cũng không có ai trách Bổn vương bất công!"

Sắc mặt Úc Nam Bác trắng bệch. Ngày thường hắn kết giao với công tử thế gia văn nhã, ngay cả các hoàng tử cũng đối với hắn cũng rất khách khí, để hắn tự do nói ra suy nghĩ của mình, luôn được người khác tán thành.

Nhưng lời nói của Tiêu Kỳ Lăng như một gáo nước lạnh dội vào đầu hắn, để cho hắn hoàn toàn tỉnh hồn lại.

Tiêu Kỳ Lăng là ai?

Đây đã từng là vị Thái tử tôn quý nhất của Đại Tề.

Tại sao Tiêu Kỳ Lăng lại bị phế truất?

Bởi vì bị trúng độc nên phát điên.

Ngay cả việc ngôi vị Thái tử bị phế, cũng không phải là bởi vì giết quá nhiều người, mà là bởi vì Tiêu Kỳ Lăng bệnh nặng không có cách nào hoàn thành bổn phận của ngôi vị Thái tử. Văn Cảnh Đế thương cảm nên mới phế trừ ngôi vị Thái tử và lập tức ban thưởng tước hiệu "Trữ Vương". Thậm chí cũng không để cho Tiêu Kỳ Lăng dọn ra khỏi phủ Thái tử, chẳng qua là đổi một tấm bảng hiệu, mọi đãi ngộ trước đó vẫn giữ nguyên.

Hắn chỉ thấy Tiêu Kỳ Lăng bồi Úc Nam Khanh trở về phủ, không hề nghĩ rằng Tiêu Kỳ Lăng chỉ vừa mới tỉnh lại chứ chưa khỏi bệnh hẳn.

Tiêu Kỳ Lăng đúng là một kẻ điên, hắn làm sao dám cùng kẻ điên nói chuyện phải trái?

Cổ họng Úc Nam Bá khô khốc, chật vật nuốt nước bọt, khàn giọng nói: "Thần không dám!"

"Hoàng huynh!" Tiêu Kỳ Tuấn cố gắng đè nén cảm xúc, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Hôm nay là ngày Vương phi trở về, vốn là ngày vui, không cần phải đổ máu chứ?"

Tiêu Kỳ Lăng nghe vậy, tầm mắt đột nhiên chuyển sang Úc Nam Khanh, người đang đảo mắt liên tục xem cuộc vui.

Kiếp trước, Úc Nam Khanh cả đời sống trong sợ hãi dưới hoàng quyền, chưa từng thực sự nếm trải mùi vị quyền thế. Nàng đang vui vẻ xem náo nhiệt, bỗng bắt gặp ánh mắt của Tiêu Kỳ Lăng. Lông mi nàng chớp chớp, lưng đang cúi xuống cũng theo bản năng thẳng tắp trở lại.

"Thế nào?" Nàng dùng khẩu hình không một tiếng động hỏi Tiêu Kỳ Lăng.

"Ăn xong?" Tiêu Kỳ Lăng ân cần hỏi.

Người cũng quỳ thành như vậy, nàng nào có lòng mà ăn cơm nữa chứ?

Úc Nam Khanh gật đầu một cái: "Ừm."

"Sức khỏe của Bổn vương vừa mới hồi phục, quả thực không thích hợp thấy máu. Nếu Tứ đệ đã nói như vậy, Bổn vương cũng nên cho ngươi chút thể diện. Phần tấu chương này liền không cần Tứ đệ thay Bổn vương đưa cho phụ hoàng, Bổn vương đã lâu không gặp phụ hoàng, ngày khác Bổn vương sẽ tự mình đi Dưỡng Tâm Điện thỉnh an phụ hoàng."

Tiêu Kỳ Lăng có vẻ mệt mỏi, đứng dậy gọi người hầu phục vụ sau lưng: "Mang Bổn vương đến viện của Vương phi nghỉ ngơi."

Úc Nam Khanh cũng vội vàng đứng dậy theo, đang định đỡ Tiêu Kỳ Lăng, thì Tiêu Kỳ Lăng lại lên tiếng: "Ngươi sau khi xuất giá không phải rất nhớ nhà sao? Thật vất vả mới trở lại một chuyến, liền không cần phụng bồi ta."

Úc Nam Khanh: ?

Úc Nam Khanh bị lời của Tiêu Kỳ Lăng làm cho bất ngờ. Lúc ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười khích lệ thoáng qua trên môi Tiêu Kỳ Lăng.

Nàng cắn răng, nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn: "Đa tạ điện hạ."

Tiêu Kỳ Lăng được người dìu đến Bích Lan Hiên. Nhìn dáng lưng của cô, có thể thấy cô là người gầy nhất trong số các hoàng tử của Văn Cảnh Đế, lúc nào cũng mang theo vẻ u sầu vì bệnh tật kéo dài.

Mà thời khắc này chẳng ai còn để ý đến bệnh điên của Tiêu Kỳ Lăng. Tiêu Kỳ Lăng vừa rời đi, những người đang quỳ dưới đất liền theo Úc Bỉnh Nho đứng dậy, ánh mắt đổ dồn về phía Úc Nam Khanh, như những đứa trẻ ba tuổi băng qua đường bằng vàng ròng.

Úc Nam Khanh cũng biết rằng việc Tiêu Kỳ Lăng thay nàng trút giận sẽ không dễ dàng như vậy. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn về Úc Bỉnh Nho: "Chẳng qua là ngắn ngủi hai ngày không thấy, phụ thân coi như nhớ nhung con gái, cũng không cần nhìn chằm chằm con gái như vậy chứ?"

"Úc Nam Khanh, ta biết ngươi trở lại cũng không có chuyện gì tốt. Chuyện hôm nay đều là ngươi xúi giục Trữ vương điện hạ có phải hay không?"

Sau khi Tiêu Kỳ Lăng đến phủ Quốc công để cho bọn họ quỳ hai lần, mỗi lần đều đẩy tiểu thư hậu viện như Úc Nam Nhu đến cực hạn. Giờ Tiêu Kỳ Lăng đã rời đi, cuối cùng Úc Nam Nhu cũng không nhịn được mà mắng Úc Nam Khanh.

"Đúng vậy." Úc Nam Khanh lại ngồi xuống, một tay chống lên bàn, mí mắt nâng lên nhìn Úc Nam Nhu. Bộ lễ phục tôn quý trên người Vương phi vẫn còn nặng nề sau màn ra oai của Tiêu Kỳ Lăng, vào thời khắc này cũng tỏ ra vô cùng tôn quý.

Úc Nam Khanh cong mi mắt, cười nói: "Ta đã vào Trữ Vương phủ, của hồi môn tự nhiên thuộc về Trữ Vương phủ. Điện hạ hỏi tới, chẳng lẽ muội muội muốn ta một mình gánh vác sao. Ta sao có thể kham nổi, chỉ có thể mang Điện hạ tới phủ tự mình tra xét."

"Vậy ngươi vì sao không thông báo trước cho chúng ta?" Úc Nam Nhu giống như là chụp được đuôi Úc Nam Khanh, buột miệng: "Phụ thân, nếu nàng ta sớm báo cho chúng ta biết, Trữ Vương cũng sẽ không tới phủ hỏi tội. Rõ ràng là nàng ta cố ý!"

Úc Bỉnh Nho giờ phút này trong lòng rất loạn. Nghe Úc Nam Nhu nói như vậy, hắn nhìn Úc Nam Khanh với ánh mắt dò xét.

Úc Nam Khanh cũng không né tránh, bình tĩnh đối mặt với Úc Bỉnh Nho: "Phụ thân cảm thấy ta có năng lực báo tin cho các ngươi sao? Vậy ngài có thể quá đề cao ta rồi."

Úc Bỉnh Nho tựa hồ có chút do dự, Úc Nam Nhu lại nói với Úc Bỉnh Nho: "Phụ thân! Nàng ta dù đã xuất giá cũng là con gái Úc gia, lại dám không nghe lời phụ thân!"

"Được rồi, các ngươi đi thu dọn của hồi môn còn thiếu đi, nhất định trước khi Trữ Vương rời khỏi phủ phải đầy đủ không thiếu một món." Úc Bỉnh Nho vẫy tay với Úc Nam Khanh: "Ngươi cùng ta đến thư phòng một chuyến."

Lúc đi ngang qua Tiêu Kỳ Tuấn, Úc Bỉnh Nho hướng hắn chắp tay: "Thần Vương điện hạ, hôm nay nhà thần có việc bận rộn, không thể tiếp đãi ngài được. Mong ngài chớ trách."

Tiêu Kỳ Tuấn bị Tiêu Kỳ Lăng làm mất hết mặt mũi cũng đang buồn bực, vội vàng xua tay: "Quốc công đi làm việc đi, để cho Nam Bác bồi Bổn vương là được."

Bên ngoài thư phòng, Úc Nam Khanh lúc bước vào cửa thì quay sang Trầm Hương phân phó: "Đến Bích Lan Hiên xem Điện hạ cần gì, chớ chậm trễ."

Trầm Hương kéo tay áo nàng lại, có chút bận tâm nhìn nàng: "Nhưng là, tiểu thư..."

Úc Nam Khanh thấy buồn cười, thanh âm cũng không tránh Úc Bỉnh Nho: "Điện hạ vẫn còn trong phủ, chẳng lẽ Quốc công còn dám đối với ta làm gì sao? Mau đi đi."

Úc Bỉnh Nho vừa bước vào thân thể cứng đờ.

Úc Nam Khanh làm như không thấy, sau khi đi vào thư phòng vẫn cung kính đứng ở trước án thư, giống như lúc chưa xuất giá: "Phụ thân, tìm ta có chuyện gì?"

Úc Bỉnh nho nhìn nàng một giây trước vẫn còn lợi dụng Tiêu Kỳ Lăng uy hiếp hắn, một giây sau liền cung kính như thế, trong bụng nhất thời cảnh giác, nghĩ rằng Úc Nam Khanh lại có ý đồ gì, vì vậy chỉ vào ghế bên cạnh: "Ngồi trước."

Úc Nam Khanh thụ sủng nhược kinh: "Nhiều năm như vậy ta vào thư phòng của phụ thân, đây là lần đầu tiên được ngồi, đãi ngộ của Trữ Vương phi quả thật không giống người thường."

Đương nhiên là không giống rồi, Úc Bỉnh Nho nhìn Tiêu Kỳ Lăng dung túng Úc Nam Khanh suốt nửa ngày, trong lòng gần như bùng cháy cơn thịnh nộ.

Kế hoạch ban đầu của hắn là, lấy bệnh điên của Tiêu Kỳ Lăng, con gái hắn gả qua sẽ không sống được bao lâu, thê tử mới xuất giá liền chết, lời đồn sẽ củng cố thêm sự tàn bạo của Tiêu Kỳ Lăng. Hắn cũng có thể nhân cơ hội này nói nhớ nhung con gái, phải lấy về tất cả của hồi môn khi Úc Nam Khanh còn sống mang đi.

Hết lần này tới lần khác Tiêu Kỳ Lăng sống sót, không chỉ sống sót, mà còn rất coi trọng Úc Nam Khanh, điều này khiến Úc Bỉnh Nho dao động.

"Ta hỏi ngươi, hôm nay bệnh tình Trữ Vương như thế nào rồi?"

"Chẳng phải phụ thân vừa nhìn thấy sao?" Úc Nam Khanh không đáp hỏi ngược lại.

Úc Bỉnh Nho bình tĩnh hỏi lại: "Ta hỏi ngươi, độc của Trữ Vương như thế nào rồi?"

Úc Nam Khanh hơi nhíu mày: "Phụ thân quá mê tín rồi, ngay cả ngự y cũng không chữa khỏi bệnh, một người như ta, được gả qua để xung hỉ, làm sao có thể xông đến khỏi được?"

Úc Bỉnh Nho cũng cảm thấy có lý. Đối với độc trong người Tiêu Kỳ Lăng, Văn Cảnh Đế để cho biết bao đại phu trong cung ngoài cung chữa trị qua, nhưng tất cả đều bất lực. Cho dù Tiêu Kỳ Lăng có bản lãnh hối lộ toàn bộ Thái y viện, cũng không thể chặn nhiều miệng của đại phu bên ngoài được.

Nghĩ đến đây, dao động vừa rồi của Úc Bỉnh Nho lại lệch trở về.

"Những thứ của hồi môn kia của ngươi, đúng là ta có chút sơ sót, ngày đó đáp ứng ngươi chính là đáp ứng ngươi, hôm nay nhất định sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất."

Úc Nam Khanh tùy ý gật đầu một cái. "Đa tạ phụ thân."

Chuyện của hồi môn nhẹ nhàng cho qua, tiếp theo mới là chuyện chính.

Úc Bỉnh Nho nói với Úc Nam Khanh: "Mới vừa rồi kêu ngươi tới đây, ngoài chuyện của hồi môn ra, ta còn một chuyện khác cần nhắc nhở ngươi."

Úc Nam Khanh hơi nhíu mày.

Thần sắc trên mặt Úc Bỉnh Nho trở nên hết sức nghiêm nghị: "Lời của muội muội ngươi tuy lỗ mãng, nhưng nói không sai. Ngươi là từ phủ Quốc công đi ra, phủ Quốc công mà sụp đổ thì đối với ngươi có chỗ nào tốt? Trữ Vương hôm nay nguyện ý đối xử tử tế với ngươi, bất quá là vì ngươi là con gái phủ Quốc công, muốn lợi dụng ngươi đối phó phủ Quốc công, đối phó Thần Vương. Trước đây ta chưa từng nói với ngươi chuyện triều chánh, nhưng hôm nay lại không thể không nói"

Úc Nam Khanh nháy mắt một cái, giọng điệu vô tội: "Phụ thân đây là ý gì? Trong triều cấm kết bè kết đảng, đương kim Thánh thượng đang tuổi xuân thu, phủ Quốc công liền không kịp chờ đợi là muốn ủng hộ Thần Vương lên ngôi sao?"

Nói đến đây, Úc Nam Khanh giống như bị kinh sợ vỗ ngực một cái: "May mà con gái đã gả ra ngoài, đến lúc đó coi như là bị dính tru di cửu tộc, bọn họ cũng có thể vì ta là Vương phi mà bỏ qua cho ta chứ ?"

Úc Bỉnh Nho bị nghẹn ngừng một lát, đợi sau khi phản ứng, chợt vỗ bàn một cái, tách trà rung lên lách cách.

"Tốt tốt tốt, ta ngược lại là xem thường ngươi. Quý phi cùng mẫu thân ngươi là tỷ muội, Thần Vương cùng phủ Quốc công thân cận thì có chỗ nào sai? Đọc ít sách liền dám đem tội danh kết bè kết đảng này chụp lên phủ Quốc công, tốt, Úc Nam Khanh, ngươi thật là giỏi!"

"Mẫu thân ta?" Úc Nam Khanh trên mặt thoáng qua một chút mờ mịt, rồi sau đó nụ cười trên mặt chậm rãi tản đi.

Nàng đánh giá thư phòng này, đã không còn nửa điểm dấu vết lúc mẫu thân nàng còn sống để lại, mọi thứ đều được thay thế, như thể quá khứ đã bị chôn vùi vào cát.

"Mẫu thân ta đã sớm lên trời, mẫu thân mà ngài vừa nói có phải là Lý thị, người ngay khi mẫu thân ta vừa mất được ngài lập thành chánh thê, khiến cho toàn kinh thành cũng xem thường phủ Quốc công đó sao?"

"Chuyện của trưởng bối ngươi không cần hỏi tới." Úc Bỉnh Nho nghe được cái này, khí thế liền không tự chủ giảm đi mấy phần.

Úc Nam Khanh chán ghét sự giả tạo của hắn, liền nói thẳng: "Được rồi, coi như con gái không có quyền hỏi tới, kia lấy thân phận Trữ Vương phi, phụ thân hẳn không phải là đem ta kêu tới nơi này khiển trách ta mấy câu đơn giản như vậy chứ? Ngươi muốn ta làm gì?"

"Trước khi Trữ Vương dâng tấu chương cho Thánh thượng, ngươi phải thuyết phục ngài đem phủ Quốc công tránh ra khỏi chuyện này." Úc Bỉnh Nho liếc nhìn cánh cửa bị đóng chặc, hạ thấp giọng: "Bệnh của Trữ Vương không còn chống đỡ được bao lâu. Nếu hắn qua đời, một góa phụ như ngươi vẫn phải dựa vào phủ Quốc công. Ngươi còn trẻ như vậy, sao lại vì một phút nóng giận mà hủy hoại nửa đời sau?"

Sắc mặt Úc Nam Khanh lập tức tối sầm lại, đôi mắt vốn đang tươi cười giờ đây lại trở nên u ám và hung ác.

Nàng ngửa đầu nhìn về phía Úc Bỉnh Nho đang ngồi ngay ngắn, đôi môi đỏ thẫm khẽ hé mở: "Phụ đây là đang uy hiếp ta sao?"

"Ngươi tuổi tác còn nhỏ. Là phụ thân, ta đương nhiên phải chỉ điểm cho ngươi mấy câu. Đừng lầm đường," Úc Bỉnh Nho giống như một người cha yêu thương đang dặn đi dặn lại dạy bảo.

Hắn đi tới trước mặt Úc Nam Khanh, vỗ vai Úc Nam Khanh một cái, khích lệ nói: "Đi đi, đừng làm phụ thân thất vọng."

Vừa bước ra khỏi thư phòng của Úc Bỉnh Nho, một cơn gió nổi lên. Các nha hoàn trong phủ Quốc công đều đang bận rộn sắp xếp lại của hồi môn còn lại của Úc Nam Khanh. Úc Nam Khanh một mình bước qua sân, gió thổi càng khiến nàng trông thật yếu ớt.

Hai bàn tay dưới lớp áo choàng lạnh ngắt, dù đã nắm chặt lại cũng không hề có chút hơi ấm nào. Đầu vai vẫn còn sót lại chút ấm khi vừa bị Úc Bỉnh Nho đụng chạm qua. Úc Nam Khanh dứt khoát cởi phăng áo choàng và ném mạnh xuống đất, một luồng khí lạnh lẽo bao quanh nàng.

Cái lạnh của mùa xuân không ngừng xâm nhập vào cơ thể nàng. Úc Nam Khanh nhắm mắt lại, khóe mắt bởi vì tức giận mà không ngừng lay động, ánh mắt u ám.

Lúc nàng mới sống lại, nàng đã cố gắng thoát khỏi kiếp trước bằng cách chấp nhận hôn ước xung hỉ. Có lẽ nàng sẽ bị Tiêu Kỳ Lăng nổi điên cắn chết, hoặc có lẽ nàng có thể chịu đựng đến khi Tiêu Kỳ Lăng chết, nàng có thể được do.

Nhưng lời nói của Úc Bỉnh Nho đã xé toạc hiện thực khắc nghiệt. Nếu Tiêu Kỳ Lăng chết, nàng cũng không có cách nào có được tự do.

Cả cuộc đời nàng sẽ bị mắc kẹt trong bóng tối của phủ Quốc công, mãi mãi bị trói buộc vào phe của Thần Vương.

Úc Nam Khanh căm hận nhìn đôi tay mình, đôi tay đã từng viết ra Trạng nguyên chi án, vẽ ra đường sống trong hiểm cảnh.

Uổng nàng sống lại một đời, đạo lý đơn giản như vậy, chỉ hôm nay được Úc Bỉnh Nho nhắc nhở, nàng mới có thể thấy rõ.

Bốn chữ "Không thể ra sức" dâng lên trong tâm trí nàng, không ngừng nhắc nhở Úc Nam Khanh.

Một khi Tiêu Kỳ Lăng chết, nàng cuối cùng sẽ bị giam cầm dưới hoàng quyền, bị giam cầm ở bốn phương tám hướng.

Trong mắt Úc Nam Khanh nổi lên vẻ chán nản, những đường nét tươi tắn vốn có, dù không trang điểm, giờ đã mất đi vẻ đẹp. Tựa như một đóa hoa sắp héo tàn.

Ngay lúc đó, trên vai truyền đén một lực kéo rất mạnh, nháy mắt sau lưng đụng vào cây khô, một tiếng tức giận truyền tới:

"Úc Nam Khanh, ngươi nổi điên cái gì?" 

-Hết chương 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com