Chương 13
Những chiếc trâm cài cầu kỳ lắc lư dữ dội. Trước khi mất đi ý thức, Úc Nam Khanh dường như nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Kỳ Lăng. Đôi mắt đào hoa lạnh lẽo, sắc bén của Tiêu Kỳ Lăng nhìn chằm chằm vào nàng, giống như là muốn đem nàng ăn sạch mới chịu bỏ qua.
Thật hung dữ.
Khi nàng tỉnh lại, mặt trời đã lặn, hoàng hôn rực rỡ chiếu vào phòng, xua tan cái lạnh của mùa xuân.
Đôi mắt trống rỗng của Úc Nam Khanh dần dần ổn định trở lại, lướt qua những vật trang trí quen thuộc, hồi lâu mới nhận ra mình đang ở Bích Lan Hiên của Phủ Quốc công.
"Tỉnh?" Tiêu Kỳ Lăng đang ngồi cách đó không xa, tách trà bên cạnh vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
Úc Nam Khanh ngồi dậy giữa chừng, mơ mơ màng màng gọi: "...Điện hạ?"
"Ừ, ngươi vẫn còn nhận ra người khác, xem ra không ngốc."
Tiêu Kỳ Lăng đặt tách trà xuống, bước tới nhìn Úc Nam Khanh từ đầu đến chân, tán dương: "Vương phi quả không hổ danh là tiểu thư cao quý, người đẹp tâm thiện. Lo lắng bầy cá trong hồ mùa đông bị đói, lại chủ động đâm đầu xuống hồ lấy thân cho cá ăn. Thật sự rất cảm động."
Úc Nam Khanh: ...
Suy nghĩ lung tung trước khi ngất đi trở về, Úc Nam Khanh cuối cùng cũng nhớ ra tình hình hiện tại của mình.
Nàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng quen thuộc của Tiêu Kỳ Lăng. Nàng vô thức rụt vai lại, nhỏ giọng thử dò xét hỏi: " Là Điện hạ đưa ta về sao?"
Tiêu Kỳ Lăng hừ một tiếng, vẫn xưng hô là "Bổn vương Vương phi", rồi nói với giọng áy náy: "Lúc ấy liếc thấy Vương phi ở ven hồ, Bổn vương thật sự lo lắng. Không được sự đồng ý của Vương phi liền đem người kéo trở về, hôm nay nhớ tới có lẽ là Bổn vương không thức thời, mong rằng Vương phi chớ có so đo."
Nụ cười trên mặt Úc Nam Khanh cứng đờ, nàng cúi đầu xuống, lắc lắc mái tóc mềm mại. "Không có, Điện hạ đã làm rất đúng."
Tiểu Kỳ Linh nhếch môi mỏng, ánh mắt sắc bén như hoa đào dần biến mất khi chuyển hướng nhìn, giọng nói đầy quyến rũ: "Nhưng ta cảm thấy ngươi có vẻ rất muốn xuống hồ."
Úc Nam Khanh do dự, không biết có nên xuống hồ hay không. Nàng thận trọng nghe theo gợi ý "cá" của Tiêu Kỳ Lăng, đáp: "Trong hồ có một con cá chép đủ màu. Ta nghĩ đó là điềm lành, muốn bắt nó để mang may mắn đến cho Điện hạ."
"Thì ra là như vậy." Tiêu Kỳ Lăng liếc nhìn nàng một cái, không biết có tin hay không. "Lần sau loại chuyện này cứ sai người làm là được. Thân thể này của ngươi nếu bắt cá, sợ là ngược lại bị cá kéo đi mất."
Úc Nam Khanh trong lòng thầm rủa.
Tiêu Kỳ Lăng thật giống như cũng không nhận thấy được cảm xúc của Úc Nam Khanh, đứng dậy đi tới cạnh bàn, nhặt một chiếc trâm cài tóc trên bàn lên nghịch vài cái: "Muội muội ngươi sai người đưa tới, cây trâm cài này trông cũng không có gì đặc biệt."
Úc Nam Khanh đầu tiên nhìn cũng không nhận ra được, nhưng Trầm Hương mang thuốc vào thì kinh ngạc thốt lên: "Đây là trâm cài tóc bị mất hôm tiểu thư rơi xuống nước mà! Tứ tiểu thư lại sai người mò tìm rồi sao?"
Tiêu Kỳ Lăng nhìn cây trâm cài tóc, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, không hề sửa lại cách xưng hô của Trầm Hương với Úc Nam Khanh: "Rơi xuống nước? A, ta nhớ ra rồi. Ngày đó thánh chỉ đưa tới phủ Quốc công, Tam tiểu thư vì không muốn vào Trữ Vương phủ, không chút do dự nhảy xuống hồ tự vẫn?
Úc Nam Khanh ho khan kịch liệt, hoảng sợ nhìn về phía Trầm Hương: "Có lời đồn đại như vậy sao?"
Trầm Hương đặt bát thuốc xuống cạnh đầu giường, quỳ xuống: "Điện hạ minh giám, những lời đồn đại này đều không đúng sự thật."
"Cũng vậy thôi, dù sao sau này lại có tin đồn ngươi đã bị người cố ý đẩy xuống nước, trí nhớ ta kém thật, thiếu chút nữa quên mất." Tiêu Kỳ Lăng cười một tiếng, đối với Trầm Hương dặn dò: "Đứng lên đi ra ngoài trước đi."
Trầm Hương vẫn như cũ liếc nhìn Úc Nam Khanh một cái, rồi đem cửa phòng đóng lại.
Ngọc bích trên trâm cài tóc ngâm nước mấy ngày vẫn trong suốt, ngay cả sợi vàng cũng sáng bóng vô cùng. Tiêu Kỳ Lăng cài trâm lên tóc Úc Nam Khanh, ngắm nghía một lúc rồi chậm rãi nói: "Ngươi rơi xuống nước là chuyện nửa tháng trước, người muội muội kia của ngươi hôm nay sao tích cực như vậy, vừa nghe nói ngươi đau chân ở bên hồ liền vội vội vàng vàng sai người xuống nước mò trâm, chỉ sợ ngươi lại đem nàng kéo vào."
Úc Nam Khanh hiếm thấy cáo mượn oai hùm, chủ động đem công lao đưa cho Tiêu Kỳ Lăng: " Nàng ta nơi nào là tích cực, rõ ràng là lo lắng Điện hạ trách tội. Nếu hôm nay Điện hạ không tới, bọn họ sao có thể đối với ta cung kính như vậy?"
Tiêu Kỳ Lăng thấp giọng cười: "Đã nhìn ra, ngươi quả thật không có tiền đồ."
"Điện hạ, Điện hạ đứng có mệt hay không? Có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát không?" Nếu Tiêu Kỳ Lăng tiếp tục nói, Úc Nam Khanh sợ rằng mình nhảy hồ không chết, ngược lại sẽ bị Tiêu Kỳ Lăng cười nhạo đến chết.
Đừng tưởng rằng nàng nghe không hiểu ý chế giễu trong lời nói của Tiêu Kỳ Lăng.
Một cô nương tốt như vậy sao lại không thể nói tiếng người đàng hoàng được chứ?
Tiêu Kỳ Lăng ngừng trêu chọc Úc Nam Khanh, liếc nhìn sắc trời bên ngoài rồi hỏi: "Có muốn ở lại phủ Quốc công thêm vài ngày để gặp gỡ mọi người không?"
Trực giác Úc Nam Khanh biết Tiêu Kỳ Lăng không phải đang ám chỉ người thân của phủ Quốc công: "Điện hạ ý là?"
"Liên quan đến lời đồn ngươi rơi xuống nước, thật ra thì còn có cách giải thích khác," Tiêu Kỳ Lăng thản nhiên nói, ánh mắt mỉm cười, "Nghe nói Vương phi không muốn tiếp chỉ là vì Thần Vương, ta mới vừa nhìn Tứ đệ đối với ngươi thái độ cũng rất là quen thuộc, ngươi thấy thế nào?"
Úc Nam Khanh không nghĩ tới lại có tin đồn như vậy, chỉ cảm thấy vô cùng oan ức. Kiếp trước, nàng chưa từng có tình cảm gì với Tiêu Kỳ Tuấn. Tiêu Kỳ Tuấn là Thần Vương mà nàng thần phục, đến nỗi Thần Vương rốt cuộc là ai, với nàng mà nói cũng không có khác biệt gì.
"Ta..."
"Lại đây." Tiêu Kỳ Lăng vẫy tay gọi Úc Nam Khanh trước khi nàng kịp thốt ra lời đầu tiên.
Úc Nam Khanh do dự, nắm chặt cổ áo.
Chẳng lẽ Tiêu Kỳ Lăng muốn kiểm tra xem thân nàng có trong sạch hay không?
Úc Nam Khanh lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa ban ngày ban mặt... Hai gò má nàng phút chốc đỏ bừng: " Không, Không được tốt lắm?"
Tiêu Kỳ Lăng phớt lờ thần sắc biến hóa trên mặt Úc Nam Khanh, lại nói một lần: "Lại đây."
Úc Nam Khanh cắn môi, ngập ngừng tiến lại gần.
Tiêu Kỳ Lăng đột nhiên cúi xuống, khiến Úc Nam Khanh bất ngờ. Nàng loạng choạng, chân trượt một cái, hai tay giữ chặt lấy người trước mặt, đem Tiêu Kỳ Lăng đẩy ngã xuống giường.
Áo choàng ngoài của Tiêu Kỳ Lăng rộng thùng thình, trên người có mùi đàn hương thoang thoảng. Khi Tiêu Kỳ Lăng cúi xuống nhìn nàng, đôi mắt đào hoa của cô bỗng trở nên sắc bén lạ thường.
Úc Nam Khanh cắn môi: "Điện... Điện hạ..."
Ánh mắt Tiêu Kỳ Lăng lướt qua giữa hai mắt Úc Nam Khanh. Một lát sau, cô khẽ cười: "Nàng quả thật rất xinh đẹp. Nếu nàng thật sự có hứng thú với Thần Vương, nàng đã không bước vào phủ Trữ Vương."
Úc Nam Khanh ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng hoang mang.
Tiêu Kỳ Lăng đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng: "Nếu nàng không hiểu thì thôi, nàng vẫn còn nhỏ."
Nếu nói nàng nhỏ, Úc Nam Khanh liền không vui: "Ta đã đến tuổi cập kê được hai năm rồi."
Tiêu Kỳ Lăng nói theo, giọng điệu rất qua loa: "Ừ, hai năm rồi. Nếu đính hôn sớm hơn, cũng có thể có con cháu luôn rồi."
Úc Nam Khanh nghe ra được ý chế giễu, bất mãn đáp lại: "Tất cả không phải là do Điện hạ không được sao, nếu không ta định cho Trữ Vương phủ thêm mười tám đứa con rồi."
Tiêu Kỳ Lăng nhìn nàng chằm chằm hai giây, khóe môi chợt nở nụ cười: "Ta ngược lai là không nhìn ra, Khanh Khanh lại có bản lĩnh như vậy?"
Nghe vậy, đôi tai nhọn của Úc Nam Khanh bỗng nóng lên, quay đầu đi, ngâm nga: "Điện hạ khen sai rồi."
Tiêu Kỳ Lăng đứng dậy, áo bào xộc xệch được chỉnh ngay ngắn không một nếp nhăn, trong nháy mắt khôi phục thành Trữ Vương lạnh lùng xa cách.
Úc Nam Khanh cầm lấy bát thuốc đã nguội ngắt bên cạnh, đẩy muỗng ra, nhắm mắt lại uống hết bát thuốc đắng. Khi đặt bát xuống, nàng thấy Tiêu Kỳ Lăng cất lại tấm tấu chương đã cho Tiêu Kỳ Tuấn xem vào trong tay áo.
Nàng do dự một chút, nhìn vẻ mặt vô cảm của Tiêu Kỳ Lăng: "Điện hạ định xử lý vụ hành thích đêm đó thế nào?"
Tiêu Kỳ Lăng nhìn nàng, giọng điệu lạnh lùng: "Làm sao, ngươi cũng muốn học suy đoán tâm tư ta sao?"
Những kẻ từng thử đoán tâm tư Tiêu Kỳ Lăng đều được dạy dỗ ở bữa yến tiệc đón nàng về nhà. Úc Nam Khanh rũ mắt xuống: "Không dám."
"Là ngươi muốn hỏi, hay là Quốc công của chúng ta muốn hỏi?" Giọng điệu của Tiêu Kỳ Lăng hơi dịu xuống, từ chối cho ý kiến: "Nếu là ngươi muốn hỏi, ngược lại cũng không phải không thể nói."
Nghe giọng điệu của nàng, Úc Nam Khanh biết đây không phải chuyện gì tốt, liền lắc đầu: "Không, ta đột nhiên không muốn biết nữa, Điện hạ muốn xử lý thế nào đều có thể."
Môi Tiêu Kỳ Lăng khẽ nhếch lên: "Nếu không muốn nghe ta nói, sao ngươi không tự nói đi?"
Tâm tư của Tiêu Kỳ Lăng thật khó lường. Lúc cô cười không nhất định là cao hứng, cũng không nhất định là tức giận. Có lẽ Tiêu Kỳ Lăng vào giờ khắc này còn kiên nhẫn nghe Úc Nam Khanh nói vài câu, một khắc sau liền không muốn nghe nữa.
Úc Nam Khanh muốn nói lại thôi, rồi nghe thấy Tiêu Kỳ Lăng vân đạm phong khinh nói: "Bổn vương đối với cá chép đủ màu kia hết sức tò mò. Nếu là nói sai rồi, liền phạt Vương phi nhảy xuống hồ mò bắt cá đi."
Úc Nam Khanh: ...
Nàng cũng biết Tiêu Kỳ Lăng không tin lời nàng và đang đợi nàng.
Úc Nam Khanh im lặng hồi lâu, rồi dưới ánh mắt ngày càng mãnh liệt của Tiêu Kỳ Lăng, nàng chậm rãi nói: "Điện hạ dùng của hồi môn của ta để gây áp lực lên Phủ Quốc công. Phủ Quốc công đã rơi vào bẫy của Điện hạ, nhưng rồi sẽ có ngày bọn họ nhận ra Điện hạ không có chứng cứ cụ thể nào để buộc tội Phủ Quốc công."
Tiêu Kỳ Lăng vẫn thản nhiên: "Làm sao Vương phi biết ta không có chứng cứ?"
"Với bản lĩnh của Điện hạ, muốn lưu lại người sống cũng không khó, nhưng đêm đó Điện hạ hạ thủ dứt khoát, không hề có ý định lưu lại chứng cứ," Úc Nam Khanh bình tĩnh nói. "Bất luận thích khách là bị người nào sai tới, cuối cùng, bọn họ cũng chỉ là muốn Điện hạ biến mất. Thay vì phí tâm điều tra xem ai là hung thủ, không bằng để những kẻ có hiềm nghi thay Điện hạ đi thăm dò."
"Giải thích của ngươi có thể chấp nhận được." "Tiêu Kỳ Lăng mỉm cười yếu ớt, "Nhưng lý do thực sự ta không để lại người sống sót..."
Tiêu Kỳ Lăng dừng lại, Úc Nam Khanh ngẩng đầu lên, nín thở.
"Là bởi vì quá phiền phức."
Úc Nam Khanh không ngờ đến câu trả lời này: "Phiền phức?"
Tiêu Kỳ Lăng cười một tiếng, không giải thích gì thêm.
Úc Nam Khanh không thể hiểu được tâm tư của Tiêu Kỳ Lăng, nhưng Tiêu Kỳ Lăng không cho nàng dừng lại, nàng chỉ có thể nói tiếp: "Điện hạ bồi ta trở về thăm nhà, vốn không cần nhắc tới chuyện hành thích, liền có thể lấy lại số của hồi môn còn lại cho ta. Nhưng Điện hạ một mực muốn liên kết hai chuyện này lại với nhau... Vì vậy, thần nữ cả gan, Điện hạ có thể là vì chức vị Thượng thư của phụ thân ta?"
Nụ cười của Tiêu Kỳ Lăng dần tắt.
Ngay cả Tiêu Kỳ Tuấn cũng không nghĩ đến điều này, vẫn còn cố chấp để Đại Lý Tự tra án để truy tìm hung thủ thực sự cho cô, nhưng Úc Nam Khanh đã suy đoán ra kế hoạch của cô.
Hôm đó cô không có để lại người sống, đúng là cảm thấy phiền toái.
Dù kẻ chủ mưu vụ hành thích là Văn Cảnh Đế, hay là bất kỳ Hoàng tử nào của hắn, hay là một tên tay sai trong triều đình như Úc Bỉnh Nho, thì cũng chẳng có gì khác biệt.
Văn Cảnh Đế sẽ không cho Tiêu Kỳ Lăng một lời giải thích rõ ràng, Hình bộ tra án cũng sẽ không có kết quả.
Nhưng Văn Cảnh Đế không biết Tiêu Kỳ Lăng có chứng cớ nào không.
Điều Tiêu Kỳ Lăng muốn là sự kiên nhẫn của Văn Cảnh Đế.
Úc Bỉnh Nho ngay cả của hồi môn của vợ quá cố chuẩn bị cho con gái cũng có thể biển thủ, hắn ta có tư cách gì ngồi lên vị trí Lễ bộ Thượng thư?
Chuyện hôm nay Tiêu Kỳ Tuấn tất nhiên sẽ trước tiên báo cho Văn Cảnh Đế biết, xem vị Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng kia, vào thời điểm này có dám phong chức Thượng thư hay không.
Bên trong phòng một lúc yên tĩnh không một tiếng động.
Tiêu Kỳ Lăng chăm chú nhìn Úc Nam Khanh trên giường, chậm rãi đi vòng quanh giường: "Úc Nam Khanh, Bổn vương thích người thông minh."
Úc Nam Khanh mím môi.
Tiêu Kỳ Lăng dừng lại trước mặt Úc Nam Khanh, cúi người: "Nhưng Bổn vương không thích người quá thông minh, nhất là người xuất thân từ phủ Quốc công."
"Nhưng Điện hạ sẽ không giết ta." Úc Nam Khanh từ từ ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng nở trên môi: "Ta xuất thân từ phủ Quốc công, chẳng lẽ cả đời cũng phải hướng về phủ Quốc công sao?"
Người vì nàng đòi lại của hồi môn của mẫu thân cũng là Tiêu Kỳ Lăng, người ở ven hồ kéo nàng lại cũng là Tiêu Kỳ Lăng.
Phụ thân nàng nếu đã chắc chắn rằng cuộc sống của nàng sẽ không dễ dàng gì sau khi Tiêu Kỳ Lăng rời đi, vậy không bằng trước khi Tiêu Kỳ Lăng rời đi, để cho phủ Quốc công sống cuộc sống khổ sở hơn.
Phủ Quốc công, mất hết quyền lực, sao có thể có tư cách chỉ trích Vương phi?
Tiêu Kỳ Lăng lạnh nhạt cự tuyệt nàng: "Người lập trường không kiên định, Bổn vương không cần."
"Nhưng ta không phải người thường."
Úc Nam Khanh kéo tay Tiêu Kỳ Lăng áp vào má mình. Bởi vì nghiêng người nên áo choàng trượt xuống tới thắt lưng, lớp áo lót hở ra khiến vòng eo tưởng chừng mỏng manh của nàng càng thêm thanh tú và quyến rũ.
"Ta là Vương phi của Điện hạ, Điện hạ chẳng lẽ không có kiên nhẫn chăm sóc dạy bảo ta sao?"
-Hết chương 13-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com