Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Điện hạ?"

"Thôi đi, bọn họ chỉ là đôi uyên ương thôi." Tiêu Kỳ Tuấn vỗ vai Úc Nam Bác trấn an. "Ngươi cũng vậy, đừng để Vệ Vân Hàn chọc tức. Chỉ cần Quốc công thuận lợi thăng lên chức Thượng thư, dù bọn họ không ưa, cũng phải nể mặt ngươi ba phần phải không?"

Úc Nam Bác ngập ngừng: "Nhưng Vệ gia từ trước đến giờ chỉ coi trọng học thức, không coi trọng xuất thân."

"Ngươi chỉ cần đứng ở trên Kim Loan Điện, xuất thân của ngươi liền có thể để cho phụ hoàng thưởng thức, vì ngươi thêm gấm thêm hoa." Tiêu Kỳ Tuấn cười một tiếng, mang người rời đi. "Yên tâm đi."

Chờ hai người kia đi xa, thần kinh căng thẳng của Úc Nam Khanh cuối cùng cũng được thả lỏng.

Chưa kịp thở, nàng đã cảm nhận được ánh mắt dò xét, sâu thẳm của Tiêu Kỳ Lăng đang nhìn mình.

Mùi hương đàn hương quen thuộc từ Tiêu Kỳ Lăng xộc vào mũi, hai tai Úc Nam Khanh đỏ bừng. Qua hai chiếc mặt nạ hồ ly giống hệt nhau, Úc Nam Khanh mỉm cười lấy lòng: "Điện hạ, người đã đi rồi, vậy chúng ta không phải cũng nên..." Đi?

"Không vội." Tiêu Kỳ Lăng đột nhiên nắm lấy tay Úc Nam Khanh đặt trên vai mình, ấn nàng vào một thân cây. Úc Nam Khanh lập tức giật mình kinh hãi.

"Bây giờ quay về chẳng phải là lãng phí cảnh đẹp này sao, lại còn lãng phí tâm ý của Khanh Khanh dành cho ta nữa?"

Úc Nam Khanh: ...

Nàng thề rằng nàng chỉ nghĩ ra cách này trong trường hợp khẩn cấp.

Kiếp trước, sau khi vào phủ Thần Vương, Úc Nam Khanh gần như không kết bạn với ai để tránh tiết lộ giới tính thật. Lúc rảnh rỗi, nàng đọc thoại bản, thỉnh thoảng lại trò chuyện với cái bóng của mình trên tường vào ban đêm.

Những lời này nói ra thì vui tai, nhưng khi nhắc lại chuyện cũ thì lại mất hết thú vị. Úc Nam Khanh yếu ớt giơ tay lên, mặt tái mét khoa tay múa chân: "Điện hạ, Trữ Vương điện hạ... Ngài không phải đói sao? Cơ thể cao quý của ngài mà chịu đói thì sẽ không tốt lắm."

Úc Nam Khanh vẫn luôn nghĩ rằng nàng sống lại một đời, đối với rất nhiều chuyện đều có thể không quan tâm, mặt phải dày thật dày. Nhưng khi đối mặt với Tiêu Kỳ Lăng, người đã ngụy trang suốt hai mươi mốt năm trong hoàng cung, nàng làm sao có thể sánh bằng?

Tiêu Kỳ Lăng lười biếng cong môi, nói một cách sâu xa: "Thiếu ăn một bữa cũng chẳng sao, tình cảnh này thật sự rất quý giá."

"Nhưng ta đói." Úc Nam Khanh làm bộ như nghe không hiểu, tiếp tục nài nỉ: "Chúng ta trở về có được hay không?"

Tiêu Kỳ Lăng: "Không phải ngươi đã ăn hai cái bánh tổ rồi sao?"

Úc Nam Khanh: "Bây giờ lại đói."

Tiêu Kỳ Lăng cười lên, đưa tay nâng cằm Úc Nam Khanh.

Vì Úc Nam Khanh dựa lưng vào cây liễu, nên động tác này của Tiêu Kỳ Lăng có chút khinh nhờn, Tiêu Kỳ Lăng cười hết lần này tới lần khác, ánh mắt lại dịu dàng trìu mến của Tiêu Kỳ Lăng là điểm sáng duy nhất trong ánh mắt nàng.

"Hiếm thấy Khanh Khanh ăn hết hai miếng bánh tổ to đùng rồi mà còn lo lắng Bổn vương chưa được ăn gì, Bổn vương thật đúng là không biết điều mà."

Nghe giọng điệu châm chọc quen thuộc của Tiêu Kỳ Lăng, Úc Nam Khanh biết Tiêu Kỳ Lăng lại trêu mình, nàng chết lặng đáp: "Không dám."

Tiêu Kỳ Lăng cười: "Nơi nào không dám, ta thấy ngươi to gan lắm mà."

"Lá gan không lớn cũng không thể ở bên cạnh Điện hạ... ?" Úc Nam Khanh thử liếm môi. Thấy Tiêu Kỳ Lăng không tỏ ra lạnh lùng, nàng chậm rãi lùi lại, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, cái miệng nhỏ bắt đầu độc lòng người.

"Ta đối với Điện hạ một tấm chân tình, ngày đêm trằn trọc trở mình, có thể nhìn thấy Điện hạ mỗi ngày đã là mong ước lớn nhất của đời ta."

"Điện hạ giống như thần nữ trên trời, ta vạn vạn lần không dám xúc phạm, chỉ có thể trong thời điểm này đắm chìm trong những ảo tưởng tà ác này mấy lần."

"Ta biết ngôn ngữ ta không đứng đắn, nhưng lòng ta kiên định như đá."

Mỗi một câu nói, nàng lùi về sau một tấc, vòng eo thon thả cong lên, dần dần lộ ra đường cong tuyệt mỹ.

Ngay lúc nàng sắp thoát khỏi vòng tay của Tiêu Kỳ Lăng, Tiêu Kỳ Lăng đã tóm lấy nàng, vòng tay ôm lấy eo đem nàng kéo về.

"Khanh Khanh không thể rời bỏ ta như vậy, vì sao còn phải tránh?"

Úc Nam Khanh vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra: "Ta sợ nếu tiếp tục ở bên cạnh Điện hạ, ta sẽ không nhịn được mà xúc phạm Điện hạ."

Tiêu Kỳ Lăng cười lên, đang muốn nói gì đó, thì một giọng nam vang lên từ phía sau Úc Nam Khanh: "Điện hạ thích ta nhất, sao có thể không vui chứ... ừm."

Các mật vệ mang theo Vệ Vân Hàn từ trên trời giáng xuống, hướng Tiêu Kỳ Lăng thi lễ một cái, xoay người biến mất vào màn đêm, để lại Vệ Vân Hàn, kẻ đã quấy rầy tâm trạng của Tiêu Kỳ Lăng, đang run rẩy một mình trong bóng tối.

Eo của Úc Nam Khanh vẫn nghiêng về phía trước, cứng đờ duy trì tư thế bị chiếm hữu, câu "xúc phạm Điện hạ" kia cũng theo lời Vệ Vân Hàn cùng nhau phiêu tán trong không khí.

Úc Nam Khanh chần chờ hai giây, rồi cúi đầu.

Nàng vùi mình vào vòng tay Tiêu Kỳ Lăng, giả chết.

Nhưng Vệ Vân Hàn vẫn đứng đó như cây cột, nhìn các nàng không rời mắt. Tiêu Kỳ Lăng nhẹ nhàng kéo mặt nạ một cái, để lộ đôi mắt lạnh lùng.

Vệ Vân Hàn lập tức quay mặt đi, cúi chào Tiêu Kỳ Lăng: "Tối nay Điện hạ thật là hăng hái, ha ha! Điện hạ cứ tiếp tục, Ẩn Tứ đem ta ném nhầm chỗ rồi, ta không quấy rầy các ngươi nữa."

Tiêu Kỳ Lăng cười nói: "Bổn vương thích ngươi nhất, làm sao ta có thể mất hứng đây? Vệ công tử cũng không cảm thấy quấy rầy chúng ta là xúc phạm chứ."

Vệ Vân Hàn cúi xuống eo run một cái, suýt nữa thì không dám đứng thẳng dậy nhìn Tiêu Kỳ Lăng.

Giữa mùa đông giá rét, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng hắn. Hắn thầm nguyền rủa bản thân vì đã nhất quyết đòi tới giành công.

"Ý ta là, Điện hạ rất thưởng thức tổ phụ ta, nên chắc hẳn người cũng sẽ dành sự thưởng thức đó cho ta, vì ta đã thu thập được tin tức này cho Điện hạ."

Tiêu Kỳ Lăng thản nhiên xoa đầu Úc Nam Khanh, tận hưởng sự dịu dàng và ngoan ngoãn khác thường dưới lòng bàn tay, lười biếng nói: "Vậy ngày khác ta cũng đêm khuya xông vào sân thầy, thầy thấy ta đột nhiên đến thăm nhất định mừng rỡ vạn phần."

Vệ Vân Hàn: ...

Cái miệng này của Tiêu Kỳ Lăng suýt nữa khiến Vệ Vân Hàn không để ý tôn ti mà mắng chửi người. Vệ Vân Hàn cũng không muốn ở chỗ này làm cho người ta ngại nữa, đề nghị: "Tối nay bóng đêm không tệ, ta sẽ đi làm một chiếc thuyền hoa cho Điện hạ và Vương phi, hay là đi chơi thuyền dưới trắng nhé?"

Tiêu Kỳ Lăng liếc nhìn đôi tai đỏ ửng vì xấu hổ của Úc Nam Khanh, rồi khẽ cười thầm: "Lấy ở đâu ra trăng?"

Tiêu Kỳ Lăng nhìn người trong vòng tay mình, "Ý Khanh Khanh như thế nào?"

Úc Nam Khanh run một cái, không ngờ mình lại bị lôi kéo vào chuyện này, buồn rầu nói một câu: "Không muốn."

"Vậy thì về phủ thôi." Tiêu Kỳ Lăng nhìn Vệ Vân Hàn, "Ngươi cũng đi theo."

Vệ Vân Hàn như nhặt được đại xá, đang muốn lên tiếng đáp lại: "Được rồi", chỉ thấy Trữ Vương điện hạ ôm Vương phi dùng khinh công biến đi mất.

Vệ Vân Hàn: ?

Bọn họ cứ thế bỏ rơi hắn sao?

Khi Úc Nam Khanh bị nhấc bổng lên không trung, nàng giật mình đến nỗi tay chân không biết cử động như thế nào. Cảm giác này hoàn toàn khác so với lúc nãy khi chứng kiến ​​những động tác bay tới bay lui lạnh lùng của mật vệ. Nàng cố gắng mở mắt ra nhìn xuống, rồi lại khẩn trương nhắm mắt lại.

Hi vọng Tiêu Kỳ Lăng sẽ không ngại nàng nặng, đem nàng bỏ lại giữa đường.

Úc Nam Khanh không dám thở mạnh cho đến khi chân chạm đất. Sau đó, nàng buông lỏng tay khỏi Tiêu Kỳ Lăng, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống.

Tiêu Kỳ Lăng cười khẽ: "Cho dù Khanh Khanh có muốn cảm ơn ta, cũng đâu cần phải làm đại lễ như vậy chứ?"

Úc Nam Khanh lẩm bẩm: "Ta sợ độ cao."

Tiêu Kỳ Lăng "A" một tiếng, nhỏ giọng áy náy ôn nhu nói: "Thật sự là lỗi của ta. Ta không ngờ Khanh Khanh lại yếu đuối đến vậy, ước chừng độ cao của một căn phòng cũng không chịu nỗi. Tha thứ cho ta, đáng lẽ ta nên để ngươi và Vệ Vân Hàn hai chân đi về."

Úc Nam Khanh: ...

Úc Nam Khanh chết lặng nhắc nhở Tiêu Kỳ Lăng: "Điện hạ, chúng ta đã về phủ rồi."

Làm ơn đừng gọi nàng như vậy nữa có được không?

Tiêu Kỳ Lăng tựa hồ cảm thấy buồn cười, nửa ngồi xổm xuống, mặt lộ vẻ ân cần: "Khanh Khanh là sợ đến nỗi không đứng dậy được sao? Muốn ta ôm ngươi trở về sao?"

Úc Nam Khanh như một con hồ ly nhỏ giật mình, cảnh giác lùi lại, sợ Tiêu Kỳ Lăng lại mang nàng bay tiếp.

"Ta có thể tự mình trở về, có thể trở về."

Tiêu Kỳ Lăng đem người từ dưới đất kéo lên, liếc nhìn chân Úc Nam Khanh xác nhận không có gì đáng ngại, cười một tiếng: "Ta cùng Vệ Vân Hàn có một số việc cần nói, ngươi trước đi Noãn Các chờ ta?"

...Noãn Các.

Đó không phải là nhà tắm chuyên dụng của Tiêu Kỳ Lăng sao?

Tối nay Úc Nam Khanh mới nói năng tùy tiện với Tiêu Kỳ Lăng, vừa nghe đến Noãn Các, không nhịn được lo lắng đề phòng: "Không cần đâu, ta dùng thùng nước tắm trong phòng một cái là được rồi, không cần đi Noãn Các."

"Vậy cũng được."

Úc Nam Khanh thở phào nhẹ nhõm. Trước khi xoay người rời đi, nàng nghe thấy Tiêu Kỳ Lăng giọng điệu bình tĩnh nói: "Tắm xong thì đến hầu hạ ta."

Nói xong, không đợi Úc Nam Khanh trả lời, đã để lại bóng lưng tiêu sái rời đi.

Đến khi Vệ Vân Hàn thở hổn hển vòng ba con phố chạy tới Trữ Vương phủ, Tiêu Kỳ Lăng đã ở bên trong thư phòng, lần nữa viết xong tấu chương có liên quan đến việc đêm tân hôn có thích khách.

Để đảm bảo đêm nay có thể sống sót rời khỏi phủ Trữ Vương, lần này Vệ Vân Hàn ngoan ngoãn gõ cửa vấn an, được cho phép mới bước vào.

Bên trong thư phòng ánh nến lay động, làm dịu đi nét mặt của Tiêu Kỳ Lăng, không còn dáng vẻ dọa người khi nãy. Tiếng thở dồn dập của Vệ Vân Hàn vì đi vội vã cũng dịu đi đôi chút, hắn sải bước về chỗ ngồi thường ngày, nói: "Điện hạ, thần có thể uống một ly nước không?"

Tiêu Kỳ Lăng đang sửa lại bút lông, nghe vậy liền liếc hắn một cái, nhưng không ngăn cản.

Vệ Vân Hàn lập tức rót hai ly nước, hoàn toàn mất đi vẻ tao nhã thường thấy khi được Thủ phụ đại nhân dạy dỗ.

"Ta cứ tưởng Úc Nam Bác có bản lĩnh lắm chứ. Thì ra hắn ta còn chưa thi Hương ở kinh thành. Chắc là được Úc Quốc Công đưa đến một vùng đất man di nào đó mà giành được suất thi. Thật kiêu ngạo, cứ như thể mình đã là Trạng nguyên rồi. Hắn ta thật sự nghĩ rằng Quốc công có thể một tay che trời, đảm bảo cho hắn thi Hương, thậm chí là thi Hội sao? Thật là nằm mơ."

"Còn cái tên Tiêu Kỳ Tuấn kia, lúc này thừa dịp Điện hạ bệnh nặng liền không kịp chờ đợi muốn động thủ, còn vì đại thọ của Bệ hạ tốn không ít tâm tư, ngươi nói Bệ hạ hắn..."

Tiêu Kỳ Lăng giống như bị ồn ào đến phiền, đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nói: "Ồn ào."

Vệ Vân Hàn từ trước đến giờ vốn hay nói nhiều, bị chê cũng mặc kệ, mặt dày nói tiếp: "Điện hạ, lần sau ngươi rời đi, có thể để lại cho ta một ám vệ được không? Ta đi bộ thật sự rất mệt mỏi, không giống các ngươi vèo vèo một cái liền biến mất."

Tiêu Kỳ Lăng bị hắn nói đến phiền, gọi một câu: "Ẩn Tứ."

Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ mặc trang phục bó sát nhìn thẳng về phía trước: "Điện hạ."

Tiêu Kỳ Lăng nhẹ nhàng nói: "Vệ công tử đi đứng bất tiện, ngươi chịu khó một chút, sau này liền phụ trách tiếp Vệ công tử, coi như hắn người nặng cũng phải hoàn hảo đem người không hao tổn gì về phủ, rõ chưa?"

Ẩn Tứ lĩnh mệnh.

Để cho một cô nương mang hắn bay tới bay lui, Vệ Vân Hàn dù có da mặt dày đi nữa cũng không chịu nỗi, lập tức cự tuyệt: "Chờ một chút, Điện hạ, Tứ cô nương, ta có thể đi, ta thật sự có thể đi được."

Hắn bị Tiêu Kỳ Lăng phản bác đến nỗi mặt đỏ bừng, bắt đầu nhìn trái mà nói bên phải: "Sắc trời cũng không còn sớm, nhà ta có lệnh giới nghiêm, tối nay liền cáo lui trước, xin cáo lui."

Tiêu Kỳ Lăng vẫy tay với Ẩn Tứ, gọi Vệ Vân Hàn lại, giọng trở nên trầm ổn: "Hắn cùng Hoàng đế đã nói gì?"

Vệ Vân Hàn bước chân dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm túc khi bàn chính sự: "Đầu năm mới vừa rồi có một khoản lớn ngân lượng được phân bổ để bồi thường cho binh lính tử trận, Thánh thượng lại vừa đến đại thọ, quốc khố trống rỗng, hắn liền đề xuất cắt giảm quân lương cho quân lính biên ải."

Tiêu Kỳ Lăng đáp một tiếng, cũng không thấy lạ.

Văn Cảnh Đế, từ thời còn là Hoàng tử, đã trọng văn khinh võ, tính tình hoàn toàn ngược với Vũ Tuyên Đế, từ tước hiệu Hoàng đế liền có thể nhận ra.

Hai mươi mốt năm trước, cuộc chiến đã khiến Đại Tề mất một vị vua, mà đàn ông Hung Nô cơ hồ chết trận, để cho hai bên đình chiến hơn mười năm.

Tuy nhiên, năm năm trước, Đan vu Hung Nô thay quyền lực, tân Đan vu vương nhiều lần phái binh quấy nhiễu biên giới Đại Tề. Đặc biệt là năm ngoái, trong thời kỳ giá lạnh khắc nghiệt, Đan vu vương đã tự mình mang binh xuất chinh, đưa Đại Tề vào cảnh muốn cắt thành trì. Cho dù sau đó thiên thời địa lợi nhân hòa chiến thắng sát sao, Văn Cảnh Đế vẫn đối với biên giới không thèm coi trọng.

Với hắn mà nói, hàng năm thành trì biên giới đều cần tiền trợ cấp từ triều đình, cho dù bị Hung Nô cướp đi cũng không cảm thấy khuất nhục.

Vệ Vân Hàn lại nói: "Ta còn nghe nói, hôm nay Văn Cảnh Đế lại để cho Mông tướng quân dẫn người đi tìm mỏ, nếu tháng sau không có tin tức gì, sợ rằng thật sự đưa tay hướng biên giới đóng quân."

Tiêu Kỳ Lăng mân mê chiếc nhẫn ngọc đen trên tay, từ chối cho ý kiến.

"Điện hạ, người không lo lắng sao?" Vệ Vân Hàn đứng dậy đi qua đi lại trong thư phòng. "Năm đó, tin đồn Vũ Tuyên Đế Bắc chinh, trong lúc tuyết lở đã tìm được một mỏ vàng có thể bảo đảm sự thịnh vượng của Đại Tề trong trăm năm. Bệ hạ những năm qua một mực dồn lực đi tìm cũng không có kết quả. Nếu lúc này hắn quyết tâm tìm ra chứng cớ về việc làm ăn và binh mã của chúng ta, nhất định đối với ngươi khởi sát tâm. Đến lúc đó chúng ta phải làm sao?"

Bàn tay đang mân mê chiếc nhẫn ngọc đen của Tiêu Kỳ Lăng dừng lại, cười nói: "Hắn lúc nào muốn để cho ta sống vậy?"

"Điện hạ!" Vệ Vân Hàn cao giọng gọi một câu.

"Ta không định ở lại kinh thành lâu." Tiêu Kỳ Lăng tháo chiếc nhẫn ngọc ra, để lộ ấn ký Hoàng đế ở vòng bên trong. Tiêu Kỳ Lăng híp mắt nhìn một chút, rồi dùng lực ấn lên ngón tay, chiếc nhẫn lập tức vỡ tan thành hai mảnh.

Giọng Tiêu Kỳ Lăng mang theo chút ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng: "Hắn muốn tra, liền để cho hắn tra đi."

Đang lúc bàn bạc, một nha hoàn bưng trà lên hai lần. Sau khi mọi chuyện đã thương nghị xong, Vệ Vân Hàn cuối cùng cũng không nhịn được tò mò hỏi: "Điện hạ, hôm nay là Tết Hoa Ban ngươi làm sao sẽ mang vị Vương phi kia đi ra ngoài, ta còn tưởng các ngươi là phu thê tình thâm chứ."

"Nếu ngươi rảnh rỗi như vậy, không bằng ta đề nghị với thầy, để cho ngươi đi tham gia khoa cử năm nay có được không?" Tiêu Kỳ Lăng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp: "Đích tôn của Thủ phụ đại nhân mắt xem tứ tượng tai nghe bát phương, chắc chắn tài học kinh người, chức Trạng nguyên cũng nằm gọn trong lòng bàn tay."

Vệ Vân Hàn lập tức hối hận khi nhắc tới chuyện này, cái gì mà tài học kinh người, rõ ràng là châm chọc hắn vô học mỗi ngày đều thích nghe chuyện bát quái.

Có thể hắn cũng không phải cứ thấy chuyện bát quái đều nghe, tổ phụ hắn đã chọn Tiêu Kỳ Lăng, nên việc hắn chú ý hậu viện Tiêu Kỳ Lăng cũng không phải rất bình thường sao? Vạn nhất bị phản bội thì sao?

Hắn nghĩ như vậy, liền cứ như vậy hỏi.

Tiểu Kỳ Lăng thản nhiên đáp: "Ngươi đã từng câu cá chưa?"

Vệ Vân Hàn gật đầu: "Lúc hẹn người đi ngoại ô chơi có thử câu cá mấy lần."

"Vậy ngươi có biết về 'Cá dẫn đường' không?"

Vệ Vân Hàn gật đầu một cái: "Ta hầu như chưa câu được con nào, làm sao ta biết được nó là loại cá gì?"

Tiêu Kỳ Lăng: "Cá dẫn đường thường ẩn núp ở vùng nước nông, thu hút người câu cá. Chúng nhanh nhẹn và sẽ dẫn người câu cá từng bước xuống đáy hồ. Khi người câu cá cố gắng chạy trốn, một đàn cá lớn hơn và đông hơn sẽ ùa lên mặt nước."

Vệ Vân Hàn hiểu ra: "Cho nên Điện hạ giả ý đối tốt với Vương phi, để cho nàng buông lỏng cảnh giác, từ đó câu ra cá lớn hơn sao? Điện hạ quả thật là người nhìn xa trông rộng!"

Hắn dừng lại một chút, lại tiếp tục khen: "Tiểu thư khuê các lấy phụ làm trời, sau khi lập gia đình thì lấy phu làm trời. Hôm nay Điện hạ là người cha thứ hai của nàng, Vương phi nếu thật sự là người tốt, cũng sẽ không cảm thấy Điện hạ đối tốt với nàng là hành động khác thường. Thật hay, thật là hay!"

Người cha thứ hai...

Tiêu Kỳ Lăng lạnh lùng nhìn hắn.

Vệ Vân Hàn bối rối, mặt đầy hưng phấn giống như là đang giành công: "Điện hạ, nhưng là ta nói sai rồi?"

Tiêu Kỳ Lăng lười giải thích, lại gọi Ẩn Tứ đi vào, xách người rời đi.

Sau khi Vệ Vân Hàn rời đi, Tiêu Kỳ Lăng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nét mặt nhu hòa. Một lát sau, cô cầm bút viết một lá thư, rồi gọi Ẩn Tam: "Đi đưa cho Công bộ Thượng thư."

Úc Nam Khanh ở Noãn Các đợi suốt một canh giờ cũng không đợi được Tiêu Kỳ Lăng xuất hiện. Hồ nước nóng đã được đổ đầy nước, theo hệ thống sưởi dưới sàn vẫn duy trì nhiệt độ nước.

Úc Nam Khanh nằm trên chiếc giường nhỏ gần đó nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm vào làn nước nóng nghi ngút khói ngẩn người.

Nàng đối với danh tự Vệ Vân Hàn này cũng không xa lạ gì, là đích tôn của Nội các Thủ phụ, làm người tiêu sái, chín tuổi thi đậu tú tài, mười hai tuổi trở thành cử nhân, gây xôn xao khắp kinh thành. Năm đó thậm chí còn có tin đồn Văn Cảnh Đế có ý thử hắn trên điện vì chức Trạng nguyên, thành tựu nhất hồi tam nguyên giai thoại.

Kiếp trước, kết quả kỳ khoa cử kia của nàng cũng có liên quan đến Vệ Vân Hàn. Vệ Vân Hàn cũng phải bị truyền vào điện. Nhưng Vệ Vân Hàn vẫn không xuất hiện, nói là không có lòng dạ vào triều và đã đi du sơn ngoạn thủy. Ngay cả Thủ phụ đại nhân cũng không thể làm gì được, khiến nhiều người trong kinh thành thở dài ngao ngán.

Bây giờ nghĩ lại, Vệ Vân Hàn có lẽ đã thực sự khao khát tự do, nhưng việc hắn không tham gia khoa cử có lẽ liên quan đến Tiêu Kỳ Lăng.

Sau khi đỗ công danh, việc buổi sáng lâm triều cùng với việc học tại Hàn Lâm Viện đã hạn chế sự di chuyển của hắn, chắc chắn không mang lại cho hắn sự tự do như bây giờ.

Hơn nữa, Thủ phụ đại nhân có vô số học trò khắp thiên hạ, rất nhiều quan lại trong triều đều là học trò của ông, Vệ Vân Hàn cũng không ngoại lệ.

Nhưng Úc Nam Khanh không quan tâm đến việc Vệ Vân Hàn có thi cử hay không, có thể trợ lực trên triều đình cho Tiêu Kỳ Lăng hay không. Mà là ở kiếp trước, Vệ Vân Hàn rõ ràng đã đứng về phía đối lập với triều đình.

Nàng xoa xoa thái dương, bỗng nhiên cảm thấy bất an.

Liệu Vệ Vân Hàn đã ấp ủ ý định phản loạn ngay từ đầu, hay là bởi vì thần phục chủ tử khác sau khi Tiêu Kỳ Lăng chết, mới gia nhập quân phản loạn?

Năm chữ "gia nhập quân phản loạn" hiện lên trong đầu, Úc Nam Khanh không khỏi cười một tiếng. Làm sao nàng có thể quên rằng trước khi chết, nàng cũng đã phản bội Tiêu Kỳ Tuấn hoàn toàn đó sao?

Úc Nam Khanh không khỏi đồng tình với Tiêu Kỳ Lăng hôm nay.

Mưu sĩ thủ hạ thân tín cùng Vương phi đã cưới hỏi đàng hoàng đều là thành viên quân phản loạn. Thật bất ngờ, phải không?

Úc Nam Khanh càng cúi đầu thấp hơn, khó chịu với ý nghĩ đó. Một ý nghĩ đáng sợ hơn thậm chí còn thoáng qua trong đầu nàng.

Nếu nàng mang Tiêu Kỳ Lăng đi nhờ cậy vị thủ lĩnh quân phản loạn kia thì sẽ như thế nào?

Nhưng nàng thay đổi suy nghĩ một chút, Tiêu Kỳ Lăng kiêu ngạo như vậy, thân là con cháu duy nhất của Vũ Tuyên Đế, làm sao có thể thỏa hiệp được?

Hơn nữa, mỗi người đều có số phận riêng. Nàng phải gạt bỏ mong muốn giúp đỡ người khác sang một bên. Chẳng phải kiếp trước đã dạy nàng bài học này rồi sao?

Úc Nam Khanh trằn trọc trên chiếc giường mềm mại. Hơi ấm trong Noãn Các khiến ngực nàng nặng trĩu. Ngay khi nàng quyết định từ bỏ việc chờ đợi Tiêu Kỳ Lăng và trở về viện, cánh cửa Noãn Các bị đẩy ra.

Tiêu Kỳ Lăng thấy trên người Úc Nam Khanh vẫn ăn mặc như cũ, tựa hồ có chút bất ngờ: "Ngươi còn không có xuống nước?"

"Ừm." Úc Nam Khanh ngoan ngoãn gật đầu, hỏi: "Điện hạ đã xử lý xong mọi việc chưa?"

"Coi như là xử lý xong." Ánh mắt Tiêu Kỳ Lăng quét từ cằm Úc Nam Khanh xuống khắp người nàng, vừa trực tiếp vừa không hề tùy tiện, giống như là đang suy tư điều gì đó.

Úc Nam Khanh có chút hoang mang, đứng im bất động để Tiêu Kỳ Lăng tùy ý nhìn.

Tiêu Kỳ Lăng hỏi: "Thân thể này của ngươi, vào cung một chuyến có thể chịu được không?"

Úc Nam Khanh "A" một tiếng ngắn gọn: "Vào cung?"

"Ừm, ta phải vào cung bái kiến Hoàng đế. Trên đường ngược lại là có thể ngồi kiệu, chính là sợ rằng không ít lễ nghi quỳ lại, ngươi..."

Giọng Tiêu Kỳ Lăng nhỏ dần, để Úc Nam Khanh tự quyết định.

"Ta sẽ đi cùng Điện hạ." Úc Nam Khanh gần như ngay lập tức đưa ra quyết định.

Nàng tiến lên trước, thì thầm: " Điện hạ không phải là vì chuyện hành thích đó sao? Đến lúc đó ta có thể nghe lén sao?"

Tiêu Kỳ Lăng rũ mắt xuống, giống như là đang suy tư, rồi một lát sau, cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Biết càng nhiều càng không an toàn."

"Cho dù không an toàn, ta vẫn phải tìm hiểu một chút phụ thân ta là làm sao mất chức Thượng thư kia," Úc Nam Khanh thở dài nói, "Đó chính là Lễ bộ đó, cũng coi là địa vị cao trong Lục Bộ, hắn cũng không dễ dàng gì mới có thể chịu đựng đến vị trí này, thật là làm cho mộ tổ tiên mắt mù cũng bốc khói xanh."

"Úc Bỉnh Nho thật là phụ thân ngươi sao?" Tiêu Kỳ Lăng thấy thú vị, trêu chọc Úc Nam Khanh bằng cách gãi cằm Úc Nam Khanh không ngừng, giống như là đang trêu chọc mèo vậy.

Úc Nam Khanh gạt tay Tiêu Kỳ Lăng ra, bất mãn nói: "Mẫu thân ta rất yêu ông ấy, chắc chắn ông ấy là hàng thật. Ta còn hi vọng có một người cha khác."

Không biết có phải do Úc Nam Khanh có ảo giác hay không, sau khi nói xong, ánh mắt của Tiêu Kỳ Lăng nhìn về phía nàng chớp một cái.

Có lẽ là nghĩ tới Vũ Tuyên Đế.

Nhưng Tiêu Kỳ Lăng chưa từng đề cập đến chuyện này với nàng, nàng cũng sẽ không nhắc đến.

Trong lòng Úc Nam Khanh vừa mới toát ra điểm đồng tình với Tiêu Kỳ Lăng, chiếc cằm vất vả lắm mới được tự do của nàng bị Tiêu Kỳ Lăng nắm được.

"Không biết lớn nhỏ, ngươi còn dám hất tay Điện hạ ra?"

Vô luận trong lòng Úc Nam Khanh có ý phản nghịch đến đâu, vì có thể thuận lợi vào cung xem cuộc vui, mà chủ động nắm tay Tiêu Kỳ Lăng lấy lòng nói: "Điện hạ mới sẽ không cùng ta so đo, giống như Điện hạ muốn vào cung, điều đầu tiên liền nghĩ đến để cho ta cùng đi xem trò vui."

Tiêu Kỳ Lăng đẩy đầu Úc Nam Khanh ra, đứng thẳng dậy, hỏi: "Muốn tắm cùng ta không?"

Lần trước, cả hai đều mặc đồ lót, nói là tắm, nhưng thực ra chỉ là ngâm mình trong nước. Lần này, rõ ràng là họ sẽ khỏa thân hoàn toàn.

Úc Nam Khanh ngoan ngoãn quay lưng lại: "Ta không quen tắm thuốc của Điện hạ, Điện hạ cứ tắm trước đi."

Tiêu Kỳ Lăng gật đầu một cái, không có miễn cưỡng, vén rèm đi về phía hồ ở giữa Noãn Các.

Ngay sau đó, phía bên kia tấm rèm truyền tới tiếng nước chảy róc rách. Úc Nam Khanh buồn ngủ muốn chết, định từ cửa hông rời đi.

Nàng cẩn thận trèo xuống giường, nhón chân đi nhẹ nhàng, lặng lẽ tránh xa Tiêu Kỳ Lăng.

Nhưng trước khi nàng kịp ra khỏi, giọng nói của Tiêu Kỳ Lăng đã vang lên trước: "Phủ Quốc công tựa hồ có ý định muốn đem muội muội kia của ngươi đưa vào Thần Vương phủ."

Úc Nam Khanh chỉ có thể đem chân thu hồi lại, tiếc nuối liếc nhìn cánh cửa gần trong gang tấc, rồi lễ phép đáp: "Ừm, Lý thị có đề cập tới mấy lần. Úc Nam Nhu chưa đính hôn. Thần Vương thì tuổi tác xấp xỉ, vị trí chính phi đang bỏ trống. Hai người cũng có tầng quan hệ thông gia, đây coi như là thân càng thêm thân."

"Lý thị là vị kế thất kia của Úc Bỉnh Nho sao?" Tiêu Kỳ Lăng đối với Lý thị có chút ấn tượng, "Phủ Quốc công muốn tạo điều kiện cho hôn sự này, nhưng Quý phi chưa chắc đã đồng ý."

Có Úc Nam Khanh gả vào Trữ Vương phủ ở phía trước, cùng là đích nữ phủ Quốc công, Úc Nam Nhu tự nhiên cũng có thể gả làm Thần Vương phi.

Tuy Lý thị là con gái Lý các lão đương triều, nhưng bà là con ngoài giá thú, từ nhỏ được nuôi ở bên ngoài, vị Quý phi trong cung kia năm xưa lúc Lý thị gả vào phủ Quốc công cũng không thèm quan tâm, rõ ràng là coi thường thân phận của Lý thị. Hôm nay bởi vì Lý thị đã là chánh thê, Úc Bỉnh Nho lại là Lễ bộ Thị lang quan tam phẩm, mới có thể để cho Tiêu Kỳ Tuấn đi kết giao.

Nếu Úc Nam Nhu thực sự trở thành chính phi của Tiêu Kỳ Tuấn, liệu Quý phi có trơ mắt nhìn con trai mình tôn thờ người chị cùng cha khác mẹ như mẹ ruột không?

Hơn nữa, lấy việc hiện tại Hoàng đế coi trọng Tiêu Kỳ Tuấn, gia quyến nội các đại thần, con gái võ tướng thực quyền, chẳng phải những người này vượt trội hơn nhiều so với phủ Quốc công chỉ có hư danh thôi sao, quan chức điều động cũng toàn dựa vào thánh ân tốt hơn phủ Quốc công đó sao?

Úc Nam Khanh rõ ràng cũng nghĩ như vậy.

Kiếp trước, sau khi Úc Nam Nhu rời khỏi phủ Trữ Vương, nàng trở thành Thần Vương Vương phi. Thần Vương cố nhớ tình xưa, vốn có ý muốn cho phủ Quốc công vị trí phi vị, lại bị Quý phi ngăn cản kịch liệt.

"Nếu hắn thật sự cưới Úc Nam Nhu, quan hệ thông gia trợ lực coi như lớn hơn nhiều so với các Hoàng tử khác. Bệ hạ có lẽ sẽ cân nhắc lại và chọn người tốt nhất trong số các Hoàng tử khác," Úc Nam Khanh phát ra một tiếng thở dài, "Hơn nữa có Úc Nam Bác ở đây, hậu viện của Thần Vương sẽ khá náo nhiệt."

Theo như nàng biết từ kiếp trước, quan hệ giữa Tiêu Kỳ Tuấn và Úc Nam Bác rất mập mờ, giữa hai người không chỉ có tình huynh đệ thông thường. Hoàng thất vốn dĩ đầy rẫy những mối quan hệ loạn luân, ngay cả Văn Cảnh Đế hậu cung cũng có nam phi, nên cũng chẳng có gì lạ."

Tiêu Kỳ Lăng nhướn mày, giọng điệu hơi lạnh lùng: "Ngươi tựa hồ có chút tiếc nuối?"

"Dĩ nhiên là tiếc nuối." Úc Nam Khanh nắm một tấm rèm hạt châu, nghịch ngợm giữa các ngón tay, ánh mắt giảo hoạt như hồ ly đảo quanh. "Đi hậu viện gây sự cũng vô ích. Sao không làm cho mọi người vui vẻ một chút, diễn một vở kịch hay trước khi vào phủ?"

Nếu Úc Nam Nhu có thể kịp quay đầu, cũng có thể tránh được những tình cảm sai trái. Nếu Úc Nam Nhu vẫn không chịu quay đầu, vậy thì nàng không thể làm gì khác.

"Ngươi đã quyết định rồi sao?"

"Còn không có, phải cho ta suy nghĩ thật kỹ." Úc Nam Khanh nói muốn suy nghĩ, liền im lặng để suy nghĩ kỹ càng.

Bên trong Noãn Các chỉ còn lại tiếng nước chảy nhẹ nhàng.

Không biết qua bao lâu, giọng nói của Tiêu Kỳ Lăng vang lên từ phía sau tấm rèm: "Mang quần áo cho ta."

Úc Nam Khanh vốn tưởng rằng sẽ có người đi vào, đợi một lúc lâu mới nhận ra Tiêu Kỳ Lăng đang nói chuyện với mình.

Cả người cứng đờ: "Ta... ta mang quần áo đến sao?"

"Ừ," Tiêu Kỳ Lăng nói. "Chẳng lẽ ngươi càng thích ta không một mảnh vải tự đi lấy?"

Quần áo sạch sẽ không để cạnh hồ, vì chúng rất dễ bị ướt. Úc Nam Khanh liếc nhìn những chiếc váy được gấp gọn gàng trong gian phòng kế bên rồi chậm rãi bước đi.

Khi vén tấm rèm đi ra ngoài, Úc Nam Khanh vô thức nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn Tiêu Kỳ Lăng trong hồ.

Tối nay nàng mới vừa ở bờ sông khiêu khích Tiêu Kỳ Lăng, nếu nàng nhìn thêm một chút nữa, có thể cũng sẽ bị Tiêu Kỳ Lăng kéo xuống nước.

Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng Tiêu Kỳ Lăng không chịu buông tha: "Sao ngươi lại nhắm mắt đi? Nếu là chân đạp phải nước đọng bị té thì sao?"

Úc Nam Khanh không chịu mở mắt, bước đi chậm rãi, mỗi bước cẩn thận dò xét, dựa theo tiếng nước chảy ở chỗ Tiêu Kỳ Lăng để định hướng.

Nhưng dần dần, tiếng nước nhỏ dần rồi dừng hẳn.

Úc Nam Khanh nhíu mày, ngập ngừng gọi: "Điện hạ?"

"Ừ?" Tiêu Kỳ Lăng phối hợp đáp một tiếng, vị trí của giọng nói... vị trí của giọng nói...

Úc Nam Khanh chợt mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Kỳ Lăng không biết bằng cách nào đã ra khỏi nước và đứng trước mặt mình, đôi mắt đào hoa xinh đẹp phản chiếu ánh nến, giọt nước trên đuôi tóc mập mờ rơi xuống chạm vào mu bàn tay nàng.

Tiêu Kỳ Lăng tư thế lười biếng, giọng mang dung túng: "Quả thật không đạp phải nước, nhưng đi tiếp nữa, chỉ sợ cũng muốn đụng vào cột nhà."

Ánh mắt Úc Nam Khanh chậm rãi chuyển động, nhìn thấy cột nhà phía sau Tiêu Kỳ Lăng, rồi lại chuyển tới khuôn mặt yêu nghiệt của Tiêu Kỳ Lăng, rồi dứt khoát nhắm mắt lại.

Giọng nói gần như cầu khẩn nói: "Điện hạ nhanh đi thay quần áo đi, kẻo bị cảm lạnh."

"Khanh Khanh thật chu đáo."

Tay Úc Nam Khanh nhẹ đi một chút khi Tiêu Kỳ Lăng cầm lấy quần áo.

Tiếng vải sột soạt vẫn tiếp tục vang lên từ bên cạnh, nghe một lúc, má Úc Nam Khanh đỏ bừng không thể kiểm soát.

Úc Nam Khanh trong lòng mặc niệm "Phi lễ chớ nhìn" thì cảm thấy ngón tay bị người kéo một chút, sau đó nghe thấy một tiếng cười: "Ta cứ thắc mắc sao hôm nay người hầu vụng về thế, đến cả khăn khô cũng không chuẩn bị. Hóa ra ngươi lén giấu nó dưới đáy."

Úc Nam Khanh giật giật ngón tay, cảm nhận được sự khác biệt của lớp vải dưới đáy. Nàng nhanh chóng rút ra một chiếc khăn khô, cung kính đưa lên: "Điện hạ, đây."

Tiểu Kỳ Linh không nhận, ngược lại nắm lấy cổ tay Úc Nam Khanh.

Với một lực tưởng chừng như buông lỏng nhưng lại kiên cường, Tiêu Kỳ Lăng kéo Úc Nam Khanh vào lòng, tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng lướt qua tai Úc Nam Khanh, vô cùng gian xảo: "Chẳng phải trước khi về phủ ngươi đã không chịu nổi rồi sao? Sao lại lén giấu khăn khô mà không cho ta lau khô người?"

Ánh mắt Tiêu Kỳ Lăng lướt qua Úc Nam Khanh, như chợt hiểu ra điều gì đó, rồi nói với giọng bất lực nhưng cũng đầy cưng chìu: "Vậy thì Bổn vương đành phải chịu ủy khuất một lần, tác thành cho Vương phi vậy."

-Hết chương 15-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com