Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tiêu Kỳ Lăng mới vừa ngâm mình trong hồ một lúc lâu, hiện tại không có hứng thú vào nước nữa, trực tiếp phân phó người thay nước trong hồ rồi đem Úc Nam Khanh ném xuống.

Úc Nam Khanh vùng vẫy trong nước mấy cái, rồi mới cố gắng đứng vững, cởi bỏ quần áo ra, còn cảm thấy mình có thể tránh được một kiếp.

Nhưng mấy nha hoàn đẩy cửa bước vào, mang theo một cái ghế có đệm mềm mại đi tới.

Giống như Tiêu Kỳ Lăng muốn tự mình nhìn chằm chằm nàng tắm rửa, đợi nàng tắm rửa sạch sẽ có thể đem nàng ra làm thịt ngay tại chỗ.

Hai mắt Úc Nam Khanh tối sầm lại, mọi sức lực để tắm rửa dường như đã bị rút cạn, suy nghĩ hết sức chậm chạp, đầu óc như bị rỉ sét vậy, mỗi khoảnh khắc suy nghĩ đều trở nên vô cùng khó khăn.

Nàng đưa lưng về phía Tiêu Kỳ Lăng, lưng gần như bị che khuất hoàn toàn bởi mái tóc dài trên mặt nước. Theo lý mà nói Tiêu Kỳ Lăng cũng không thể thấy được gì.

Mặc dù như vậy, Úc Nam Khanh vẫn không dám nhúc nhích, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Các nha hoàn tựa hồ đã lui ra ngoài, tiếng động phía sau cũng biến mất.

Nhưng không lâu sau, tiếng sột soạt của quần áo lại vang lên.

Lông mi Úc Nam Khanh khẽ rung lên, như thể nàng không nghe thấy gì.

Tiêu Kỳ Lăng ung dung sửa sang lại ống tay áo, nhìn Úc Nam Khanh đang giả chết trước mặt, ôn nhu hỏi: "Vương phi làm sao cũng không nhìn ta một chút? Chẳng lẽ là đang suy nghĩ xem lát nữa nên hầu hạ ta thế nào sao?"

Lúc Tiêu Kỳ Lăng kêu "Vương phi", lại dùng giọng điệu lười biếng thường dùng trong phủ, giống như người vừa mới gặp mặt đã dùng kiếm giết chết cả một viện toàn thích khách chỉ là do ảo giác của Úc Nam Khanh.

Úc Nam Khanh như cũ không lên tiếng, trong lòng lạnh lẽo vô cùng, muốn cho nàng hầu hạ còn không bằng dìm chết nàng cho rồi.

Tiêu Kỳ Lăng tựa như có thể nghe được tiếng lòng của nàng, trêu chọc nói: "Ngươi đối với nước thật đúng là tình hữu độc chung, đáng tiếc nước này nóng quá không có cách nào nuôi cá, nếu không còn có thể để cho ngươi bắt chơi."

Úc Nam Khanh: Ồ.

Nàng cũng không phải là không nhớ việc nàng đã từng muốn nhảy xuống hồ ở phủ Quốc công, mà chỉ là nàng không muốn nhớ lại.

Chắc lúc đó nàng trông như một kẻ điên, quá khó coi.

Úc Nam Khanh cúi đầu, mím môi giả chết.

Tiêu Kỳ Lăng thấy Úc Nam Khanh vẫn không nói lời nào, khẽ nói: "Vương phi cũng thật là vô tình, dù gì cũng đã cùng nhau bái thiên địa, ở trước mặt người ngoài còn có thể run giọng kêu ta quan nhân, làm sao vừa về tới phủ lại lạnh lùng như vậy?"

Ba chữ "bái thiên địa" như búa bổ vào tim Úc Nam Khanh, để cho nàng lập tức quay người sang, trong nháy mắt nhớ lại ngày đó bái đường, dưới tấm lụa đỏ nàng thoáng thấy một bóng người.

Hóa ra bóng người đó là Tiêu Kỳ Lăng sao?

Trên mặt Úc Nam Khanh dần dần ửng đỏ.

Là tức giận đỏ mặt!

Giận Tiêu Kỳ Lăng, cũng giận chính mình.

Khi đó, nàng cứ nghĩ Tiêu Kỳ Lăng không khỏe, không thể bái đường, dựa theo tập tục sẽ dùng một con gà trống thay thế.

Như vậy, nàng cùng Tiêu Kỳ Lăng cũng không được coi là phu thê chân chính, nhiều lắm là bị Hoàng đế cưỡng ép hai người ở chung một chỗ mà thôi.

Đến khi Tiêu Kỳ Lăng sắp chết, nàng có thể lấy đó làm cái cớ để rời khỏi phủ Trữ Vương.

Kết quả hiện đang nói cho nàng biết, Tiêu Kỳ Lăng đã cùng nàng bái đường? Nàng không biết Tiêu Kỳ Lăng là nữ nhân cũng được đi, Tiêu Kỳ Lăng biết rõ còn cùng nàng thề non hẹn biển?

Úc Nam Khanh nhìn Tiêu Kỳ Lăng với vẻ khó tin.

Tiêu Kỳ Lăng nhận ra ánh mắt của nàng, thản nhiên ngước mắt: "Vậy ra bấy lâu nay ngươi không biết chuyện này sao?"

Còn nói còn nói, còn phải tiếp tục nói!

Bây giờ đã giỏi ăn nói như thế, sao kiếp trước lại chết sớm như vậy?

Trong nháy mắt, đầu óc Úc Nam Khanh trống rỗng, rồi sau đó, lửa giận trong lòng bùng lên, gấp đến mức nàng trực tiếp lội nước đến bên mép hồ, bất chấp lễ nghi, chỉ vào Tiêu Kỳ Lăng mắng: "Ngươi điên rồi sao? Ngươi cùng ta bái đường, chẳng lẽ ngươi cho là ở phủ Quốc công còn có một Thế tử giả gái gả cho ngươi sao?"

Bàn tay Úc Nam Khanh chỉ vào Tiêu Kỳ Lăng bởi vì dùng sức quá mức mà run lên, nước nhỏ giọt từ đầu ngón tay đỏ ửng, một giọt rơi xuống mũi giày của Tiêu Kỳ Lăng.

Tiêu Kỳ Lăng liếc nhìn xuống, hoàn toàn bình tĩnh. Cô cũng biết Úc Nam Khanh không hề hay biết chuyện này.

Úc Nam Khanh dường như chưa bao giờ coi trọng hôn sự của bọn họ, cho nên mới không biết xấu hổ là gì, mỗi ngày mới dám dùng thủ đoạn bịp bợm khiêu khích cô.

Tiêu Kỳ Lăng nắm chặt tay Úc Nam Khanh: "Chúng ta cũng đã bái đường rồi, Khanh Khanh không nghĩ đối với ta chịu trách nhiệm sao?"

"Chịu trách nhiệm?" Úc Nam Khanh hoảng sợ nhìn Tiêu Kỳ Lăng, vội vàng rút tay lại. "Ngươi đường đường là một Hoàng...Công chúa, ngươi muốn ta chịu trách nhiệm gì chứ?"

"Xem ra Khanh Khanh là muốn bội tình bạc nghĩa." Tiêu Kỳ Lăng hạ giọng, thật giống như khuê nữ bị người chà đạp.

"Nhiều năm trước, trên đường phố Trường An, ta đối với Khanh Khanh vừa gặp đã yêu, ngưỡng mộ nhiều năm, dù cho bệnh sắp chết cũng phải từ trên giường bệnh bò dậy cùng Khanh Khanh bái đường thành thân."

Úc Nam Khanh: ...

Mỗi lần Tiêu Kỳ Lăng gọi nàng là "Khanh Khanh", liền không phải chuyện gì tốt.

"Ai bội tình bạc nghĩa, ta cũng không phải là lần đầu tiên bái đường sao?" Úc Nam Khanh thật là bị làm cho tức chết, hơn nữa nàng mới là người gả vào Trữ Vương phủ ăn nhờ ở đậu, người nên lo lắng bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị ném ra ngoài không phải là nàng sao?

"Ừ." Trong mắt Tiêu Kỳ Lăng thoáng qua một nụ cười. "Vậy ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi."

Nói xong, Tiêu Kỳ Lăng cúi người xuống, thò tay vào hồ nước và kéo Úc Nam Khanh ra khỏi nước. Tiêu Kỳ Lăng nhanh chóng khoác lên người Úc Nam Khanh một chiếc áo choàng ngoài, đem người che kín. "Thân thể ngươi còn yếu, không thể ngâm quá lâu."

Úc Nam Khanh trố mắt nghẹn họng, cơn giận trong lòng còn chưa kịp tan biến đã bị thay thế bằng sự xấu hổ.

Tiêu Kỳ Lăng dường như không hề nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của Úc Nam Khanh. Cô véo má nàng một cái, cảm giác dưới đầu ngón tay hết sức hài lòng, rồi nhẹ nhàng nói ra những lời làm người ta rợn cả tóc gáy:

"Cưới hỏi đàng hoàng, thiên địa chứng giám, Vương phi sau này ước chừng phải nhận rõ thân phận của mình, nếu không chờ ta độc phát, ta lưu lại một đạo di chúc để cho Vương phi chôn cùng ta, dù có chết vẫn có thể kéo ngươi tiếp tục làm phu thê."

Úc Nam Khanh như một con mèo bại trận, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, bây giờ trực tiếp biến thành một bãi nước đọng.

Úc Nam Khanh trầm mặc nhìn Tiêu Kỳ Lăng.

Nàng hiểu, Tiêu Kỳ Lăng đang trả thù việc nàng gọi côlà "Quan nhân", trách nàng không nhận rõ thân phận của mình.

Sau một hồi im lặng, Úc Nam Khanh đột nhiên thả lỏng cơ thể căng thẳng, cúi đầu nhẹ giọng nhận sai: "Hành động trước kia của ta là do ta không hiểu chuyện, đã đắc tội với Điện hạ. Từ nay về sau, ta sẽ ngoan ngoãn ở lại Thấm Phương Các, sẽ không gây cho Điện hạ thêm bất cứ phiền phức gì."

Nhưng mỗi một chữ Úc Nam Khanh nói ra, nụ cười trong mắt Tiêu Kỳ Lăng lại càng lạnh lẽo.

"Cho nên ngươi đây là thừa nhận trước đây cùng ta thân cận, đều là ngươi tưởng chúng ta chưa cùng nhau bái đường, muốn đối với ta bội tình bạc nghĩa sao?"

Úc Nam Khanh chậm rãi gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu.

Càng cảm thấy nàng là một kẻ bội tình bạc nghĩa.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Úc Nam Khanh liền sợ hãi đè xuống.

Nàng ở đâu có lá gan đối với người có thể một kiếm giết chết người khác như Tiêu Kỳ Lăng mà bội tình bạc nghĩa?

Huống chi, vị Trữ Vương điện hạ này một bụng xấu xa, không chừng lại có cạm bẫy gì đó đang chờ nàng nhảy vào.

Úc Nam Khanh cố gắng giải thích với Tiêu Kỳ Lăng: "Trước đây ta cảm kích vì Điện hạ rộng lượng không so đo, hôm nay ta biết được chuyện này, tự nhiên không thể đối với Điện hạ vô lễ nữa."

Tiêu Kỳ Lăng: "Vậy bây giờ ngươi đã thích ứng với thân phận này rồi sao?"

Úc Nam Khanh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: "Ta sẽ cố gắng thích ứng."

Thậm chí còn cung cung kính kính chào một cái.

Tiêu Kỳ Lăng nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng, nói: "Vậy thì bắt đầu thích ứng từ việc bồi ta ngủ đi."

Úc Nam Khanh: ???

Khi Tiêu Kỳ Lăng kéo nàng vào phòng trong của Noãn Các, Úc Nam Khanh vội vàng dùng tay còn lại nắm chặt khung cửa: "Điện hạ Điện hạ, ngươi có phải hiểu lầm ý ta rồi không?"

"Ý ta là trước mặt người khác hay sau lưng người khác cũng sẽ kính trọng ngài, tuyệt sẽ không xúc phạm ngài."

Tiêu Kỳ Lăng: "Đem 'ngài' đổi đi."

Úc Nam Khanh đổi lời nói: "Tuyệt sẽ không xúc phạm Điện hạ."

"Xúc phạm ngược lại không đến nỗi," Tiêu Kỳ Lăng nói, "Chẳng qua là là với bổn phận Vương phi, rõ ràng là nên vì ta hầu hạ, khai chi tán diệp mới đúng chứ?"

Úc Nam Khanh: ???

Không biết là do Noãn Các quá nóng hay không, đầu óc Úc Nam Khanh choáng váng. Rốt cuộc hậu tri hậu giác kịp phản ứng, nàng lại bị Tiêu Kỳ Lăng kéo về chuyện hầu hạ trên giường.

Tiêu Kỳ Lăng trên tay hơi dùng lực, Úc Nam Khanh bị đẩy lên giường như một con diều bị treo trên dây. Úc Nam Khanh vội vàng kéo tấm chăn ngăn cách giữa hai người.

Tiêu Kỳ Lăng thấy vậy cười nhẹ một tiếng, đứng dậy kéo rèm giường xuống. "Ngươi đem chăn cuốn đi hết, ta đắp cái gì?"

Úc Nam Khanh nhíu mày lại, miễn cưỡng ném cho Tiêu Kỳ Lăng một góc chăn.

Tiêu Kỳ Lăng có tập võ, kéo cả cái chăn qua cũng dễ như trở bàn tay.

Úc Nam Khanh bất đắc dĩ, chỉ có thể chủ động quỳ ngồi dậy, nhỏ giọng thử dò xét nói: "Điện hạ, có thể chia cho ta một chút không?"

Tiêu Kỳ Lăng liếc nhìn khoảng trống bên cạnh, không có ai nằm dưới nửa tấm chăn, Úc Nam Khanh cũng không dám lại gần.

Cứ như vậy sợ mình sao?

Tiêu Kỳ Lăng lạnh lùng từ chối: "Không thể."

Úc Nam Khanh thận trọng di chuyển, sợ đụng vào mái tóc dài của Tiêu Kỳ Lăng, "Vậy ta để cho Trầm Hương lấy một cái chăn khác tới được không?"

Tiêu Kỳ Lăng thẳng thừng từ chối: "Không thể."

Úc Nam Khanh lo lắng chờ đợi, nhưng nghĩa vụ hầu hạ vẫn chưa đến. Rốt cuộc đến khi hơi thở của Tiêu Kỳ Lăng đều đều, nàng suy nghĩ một lát, rồi nhanh chóng túm lấy chăn của Tiêu Kỳ Lăng quấn quanh người.

Tiêu Kỳ Lăng là người cẩn thận như vậy, lúc Úc Nam Khanh nhào tới đã cảnh giác, suýt nữa thì đẩy nàng ra.

Tay Úc Nam Khanh bị giữ chặt. Nàng cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát khỏi vòng tay của Tiêu Kỳ Lăng. Nàng run rẩy, lắp bắp nói: "Điện hạ, Điện hạ, ta lạnh."

Đôi mắt kia dần dần ngấn lệ, giống như là bị ủy khuất gì lớn. Khi nàng bắt gặp ánh mắt của Tiêu Kỳ Lăng, một giọt nước mắt nóng hổi bất chợt lăn dài trên má.

Tiêu Kỳ Lăng vốn là muốn hù dọa liền ngẩn ra, tấm mắt theo giọt lệ kia đi xuống, dừng lại ở trên cổ thon dài của Úc Nam Khanh, nơi những đường gân xanh mờ ảo hiện lên trên làn da trắng nõn của nàng, xinh đẹp mà mong manh.

Chẳng qua là bị nắm cổ tay một chút, rõ ràng quần áo cũng gần như hoàn hảo mặc trên người, nhưng thời khắc này Tiêu Kỳ Lăng cảm thấy một sự dâm mỹ khó hiểu ở Úc Nam Khanh.

Thừa dịp Tiêu Kỳ Lăng thất thần, đôi mắt đẫm lệ của Úc Nam Khanh đột nhiên khẽ híp lại một cái. Nàng dùng hết sức lực, vùng vẫy khỏi sự trói buộc của Tiêu Kỳ Lăng, định cướp chăn của Tiêu Kỳ Lăng.

Ngay lúc thuận lợi sắp thành công, một bàn tay từ phía sau nắm chặt lấy vòng eo căng cứng của nàng kéo nhẹ, khiến Úc Nam Khanh kêu lên đau đớn rồi ngã thẳng vào lòng Tiêu Kỳ Lăng.

Úc Nam Khanh ngạc nhiên.

"Khanh Khanh vẫn còn nhiều năng lượng như vậy."

Hơi thở ấm áp phả vào tai nàng, khiến cả người Úc Nam Khanh run rẩy kịch liệt.

Tiêu Kỳ Lăng vẫn ôm chặt vòng eo đang giãy dụa của Úc Nam Khanh, hoàn toàn đem Úc Nam Khanh chế trụ. Mái tóc dài xõa xuống, che khuất ánh nến yếu ớt len ​​lỏi qua giường, mang theo cảm giác áp bách lạnh lẽo.

Tai của Úc Nam Khanh bất giác đỏ lên vì hơi thở của Tiêu Kỳ Lăng. Nàng chậm rãi quay đầu, mỉm cười nịnh nọt: "Điện hạ... Điện hạ."

Tiêu Kỳ Lăng không nói gì, ánh mắt lại rơi xuống vành tai đỏ rực của Úc Nam Khanh. Úc Nam Khanh quay lưng về phía cô, từ góc độ hiện tại, cô có thể thấy sức sống mãnh liệt dâng trào trên chiếc cổ yếu ớt của Úc Nam Khanh.

Úc Nam Khanh không chờ Tiêu Kỳ Lăng trả lời, hơi quay đầu liếc nhìn một cái, đến khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu hơn ngày thường của cô, nụ cười trên mặt dần dần tắt ngấm.

Nàng đột nhiên cảm thấy mình có thể không sống sót được qua đêm nay.

Khi Úc Nam Khanh bị cảm xúc lấn át, nàng có thể không chút do dự nhảy xuống hồ, nhưng bây giờ thật bị theo dõi, nàng lại hối hận vì đã giật lấy tấm chăn.

Nhất là khi Tiêu Kỳ Lăng cứ nhìn chằm chằm vào cổ nàng, Úc Nam Khanh không thể không nhớ lại những lời đồn về việc Tiêu Kỳ Lăng giết người uống máu khi độc phát.

Úc Nam Khanh trong đầu suy nghĩ bậy bạ một trận, cổ yếu ớt run rẩy dữ dội hơn, sợ rằng Tiêu Kỳ Lăng thật sự cắn nàng, cố gắng nhớ lại tất cả lời tỏ tình trong đầu qua một lần, đang muốn cầu xin tha thứ.

Tiêu Kỳ Lăng buông lỏng tay một chút.

Úc Nam Khanh lập tức lao sang một bên, ngay cả chăn cũng không cần, chỉ nhìn Tiêu Kỳ Lăng.

"Tránh cái gì?" Nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt đỏ hoe của Úc Nam Khanh, Tiêu Kỳ Lăng nhắm mắt lại, trở mình, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. "Ngủ."

Úc Nam Khanh lo lắng đây lại là một cái bẫy khác của Tiêu Kỳ Lăng, ôm đầu gối ngồi ở góc giường rất lâu, cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến, mới làm bộ đáng thương ngủ thiếp đi.

Nửa đêm giờ Tý canh ba, Úc Nam Khanh đã ngủ say, ngã phịch xuống đùi Tiêu Kỳ Lăng.

Tiêu Kỳ Lăng mở mắt ra, ánh mắt âm trầm lạnh như băng.

Hết lần này tới lần khác Úc Nam Khanh không hề hay biết, trong lúc ngủ cách tấm chăn, Úc Nam Khanh đem Tiêu Kỳ Lăng gác chân làm gối ôm, cọ cọ một cái rồi lại ngủ say.

Nàng mơ một giấc mơ đẹp.

Nàng mơ thấy mình trở về thời gian ở lại Kỷ gia để chuẩn bị cho kỳ thi. Trong một lần lén lút trốn khỏi phủ, biểu huynh biểu tỷ của nàng đã gặp phải một đoàn tạp kĩ, tốn giá cao mua một con thú nhỏ.

Úc Nam Khanh mỗi ngày đều ôm nó không rời tay, ngay cả lúc ngủ cũng phải đem con thú nhỏ kia mang theo lên giường. Trong lúc nàng đang ngủ, thân hình tròn trịa của con thú nhỏ áp vào ngực nàng, đầu đầy lông cọ vào cổ nàng, khiến nàng vừa bực bội vừa ngứa ngáy.

Úc Nam Khanh đưa tay ôm con thú nhỏ, muốn như thường ngày túm gáy nó kéo ra, nhưng mò mẫm hồi lâu vẫn không tìm được vị trí, cảm thấy có gì đó không ổn.

Nàng khẽ thốt lên một tiếng do dự: "Nhóc con?"

Con thú nhỏ khẽ rên rỉ, vẫn như cũ không chịu lăn ra khỏi người nàng.

Úc Nam Khanh đối với con thú nhỏ hết sức dung túng, dứt khoát ôm nó ngủ

Nhưng chỉ một lát sau, sinh vật nhỏ bé kia lại được voi đòi tiên, móng vuốt vồ lấy cổ nàng, vòng tay siết chặt hơn.

Úc Nam Khanh không thể chịu đựng thêm được nữa, cuối cùng cũng tóm được gáy con thú nhỏ và nhấc nó lên nhìn một cái.

Cái đầu tròn đầy lông của con thú nhỏ trong nháy mắt biến thành khuôn mặt của Tiêu Kỳ Lăng. Tiêu Kỳ Lăng cong môi lên cười, trên môi vẫn còn dính máu đỏ tươi chưa khô, hết sức khách khí nói: "Máu của Vương phi thật ngọt, độc trong người Bổn vương quả thật bị áp chế rất nhiều."

Úc Nam Khanh trực tiếp bị dọa cho tỉnh.

Hình ảnh trong mơ vẫn còn sống động trong tâm trí nàng, sau lưng Úc Nam Khanh đẫm mồ hôi lạnh, nàng ngồi dậy, bên cạnh giường chẳng biết lúc nào đã trống, sau khi không thấy Tiêu Kỳ Lăng, hơi thở dồn dập của nàng rốt cuộc cũng hòa hoãn một chút.

Trầm Hương nghe được động tĩnh đẩy cửa bước vào, vén rèm giường lên. "Tiểu thư, muốn dậy sao?"

Úc Nam Khanh dựa vào gối, thần sắc uể oải. "Trữ Vương đi lúc nào?"

"Canh năm liền rời đi." Trầm Hương nhớ lại lần Úc Nam Khanh cùng Tiêu Kỳ Lăng cùng ngủ hôm đó. "Hình như mỗi ngày Trữ Vương đều dậy rất sớm. Người gác cổng nói, Trữ Vương dậy sớm sẽ trước đi luyện kiếm, sau đó trời sáng mới vào thư phòng."

Úc Nam Khanh cứ tưởng kiếp trước mình đã học hành chăm chỉ chuẩn bị cho khoa cử, không ngờ Tiêu Kỳ Lăng so với nàng còn ác hơn.

Mỗi buổi tối chỉ ngủ hai ba canh giờ, trúng độc còn có thể dày vò như vậy, Tiêu Kỳ Lăng không chết sớm thì còn ai chết sớm nữa?

Úc Nam Khanh bỗng thấy thương cho Tiêu Kỳ Lăng sinh ra trong hoàng tộc.

Nhưng nàng lại càng thương cho bản thân mình hơn.

Các nàng đã bái thiên địa dưới sự chứng kiến ​​của rất nhiều thuộc hạ của Tiêu Kỳ Lăng. Đến lúc đó nàng sẽ không thật sự phải dành phần đời còn lại để hát "Tiểu Quả Phụ Than Khóc" bên mộ Tiêu Kỳ Lăng chứ?

Ngay cả nỗi sợ từ cơn ác mộng về Tiêu Kỳ Lăng cũng đã tan biến.

Kể từ đêm đó, Úc Nam Khanh vẫn một mực đợi ở hậu viện, không chịu dùng Noãn Các, giống như là cố ý tránh Tiêu Kỳ Lăng, mà Tiêu Kỳ Lăng cũng không có ý định đi tìm nàng.

Phủ Trữ Vương đã từng làm phủ Thái tử, tất cả đều được xây dựng theo tiêu chuẩn của Thái tử, chiếm trọn cả một con đường. Nếu hai người muốn tránh mặt nhau thì cũng chẳng có gì khó .

Úc Nam Khanh để quản gia ma ma cho người kiểm tra lại của hồi môn một lần nữa. Lần này, Úc Bỉnh Nho không hề giở trò gì, khế đất mà hắn đưa quả thực đủ để bù đắp giá trị của số trang sức bị mất.

Sau khi kiểm đếm xong, Úc Nam Khanh còn mang Trầm Hương ra phủ một chuyến. Lúc ở phủ Quốc công, nữ quyến muốn đi ra ngoài cần phải có sự cho phép của Úc Bỉnh Nho hoặc Lý thị mới được ra khỏi phủ, Úc Nam Khanh vốn cũng cho là sẽ bị ngăn lại.

Người gác cổng bên ngoài phủ lại rất cung kính hỏi nàng có cần xe ngựa hay không, nói là Tiêu Kỳ Lăng phân phó qua, nàng có thể tự do ra vào Trữ Vương phủ.

Úc Nam Khanh kinh ngạc hơn cũng không dám tra cứu, càng không đi hỏi Tiêu Kỳ Lăng. Tóm lại có thể ra phủ là chuyện tốt, vạn nhất không cẩn thận nói sai, sợ là không ra được nữa.

Năm đó những cửa hàng Kỷ thị mang theo làm của hồi môn cũng có thể tạo thành một con phố dài, những cửa hàng này kiếp trước đều do Lý thị quản lý, lợi nhuận mỗi tháng đều được đưa vào sổ sách phủ Quốc công.

Úc Nam Khanh đối với việc kinh doanh cửa tiệm không am hiểu nhiều, nhưng dù gì nàng ở Kỷ gia cũng khá lâu, đã tiếp thu được một số kiến thức từ việc quan sát, mấy ngày kế tiếp cũng đi không ít cửa hàng.

Mặt trời bắt đầu lặn, Úc Nam Khanh dẫn Trầm Hương vào một trà lâu. Trên đài ở giữa quán trà có một ông lão tóc hoa râm? Ông lão ngồi ở bên trên, tiếng gõ vừa vang lên, đã dùng tài ăn nói lưu loát kể về những chuyện thần linh kỳ quái.

Lúc Úc Nam Khanh ngồi xuống, đúng lúc ông lão nói đến tiên đồng đi theo Quan Âm Bồ Tát chuyển thế.

"Cứ mỗi trăm năm, Quan Âm Bồ Tát lại phái một đồng tử hạ phàm phổ độ chúng sanh, thương hại thế nhân, không biết đã cứu bao nhiêu dân tị nạn, vì bao nhiêu người đi đường tặng tiền đồng cứu mạng..."

"Tiên đồng này lúc còn nhỏ đã bộc lộ tài năng đáng kinh ngạc. Trong khi những đứa trẻ khác nô đùa dưới bùn, cậu bé đã chủ động đọc sách thánh hiền, lén gạt người nhà đi thi khoa cử, kết quả các vị đoán thế nào?"

"Nói như thế nào?"

Chiếc búa gõ xuống một tiếng: "Một lần liền đi đậu!"

"Này lão đầu, tiên đồng mà ông nói đến tột cùng là ai? Ta chưa từng nghe nói trong triều đình có một nhân vật như vậy."

"Đúng vậy, đúng vậy, tám phần là lão đầu này gạt người rồi."

Tiên sinh kể chuyện sờ râu, đôi mắt u ám nheo lại, bấm ngón tay tính toán nói: "Tiên đồng này quả thật còn nhỏ, chưa lên triều, nhưng thất tinh biến hình, tử vi phụ trợ, ngày tiên đồng lên triều sắp đến, đó sẽ là khởi đầu cho sự hưng thịnh của Đại Tề chúng ta!"

Trầm Hương cẩn thận tráng ly bằng nước nóng, rót ấm trà đầu tiên do tiểu nhị mang đến, pha một chén mới, đưa cho Úc Nam Khanh.

"Tiểu thư, ngươi nói vị tiên đồng mà Quan Thế Âm phái xuống có thật lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ hắn còn mang theo trí nhớ kiếp trước chuyển thế, cố ý tới tạo phúc cho thiên hạ"

Không ít người có cùng ý nghĩ như Trầm Hương, Úc Nam Khanh cầm ly trà khẽ nhấp một cái, thấp giọng cười.

"Không biết."

Nếu vị đồng tử này quả thật có bản lĩnh lớn như vậy, sao Đại Tề lại gặp mấy năm chiến loạn? Nếu là người mà Quan Thế Âm Bồ Tát phái xuống, nhất định hắn sẽ dẹp yên chiến loạn ngay từ khi nó chưa bắt đầu.

Nguyên nhân trọng yếu nhất Úc Nam Khanh có thể chắc chắn vị đồng tử này không có bản lĩnh lớn như vậy, là bởi vì nàng biết được đồng tử trong miệng tiên sinh kể chuyện kia là ai.

Phong cách kể chuyện hài hước dí dỏm của tiên sinh kia rất được lòng dân chúng. Chỉ cần vài đồng xu, họ có thể thoải mái ngồi trong quán trà cả ngày, tự nhiên được nghe rất nhiều giai thoại.

Giống với Tiêu Kỳ Lăng lúc độc phát liền phát điên, vốn là chủ đề bàn tán xôn xao trong các quán trà ở kinh thành. Trong cung không có áp chế tin đồn, lời đồn liền ngày một lan xa.

Mà vị đồng tử này ngay cả khoa cử cũng không tham dự, đã muốn ở trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng được tiền đồ rộng mở, một người có tham vọng như vậy, chẳng phải là vị Úc công tử Úc Nam Bác phủ Quốc Công đó sao?

"Ta nhớ loáng thoáng, căn trà lâu này cũng là tài sản riêng của mẫu thân ta, phải không?" Úc Nam Khanh nghe được lời cố ý thổi phồng của tiên sinh kể chuyện về bản lĩnh của tiên đồng hạ phàm, quay đầu nói với Trầm Hương: "Kiểm tra khế đất, mời chưởng quỹ tới một chuyến."

Trầm Hương vẫn đang đắm chìm trong câu chuyện đồng tử bị nhà kế mẫu khi dễ cũng lấy đức báo oán, nghe được lời Úc Nam Khanh nói, liền lau nước mắt hỏi: "Tiểu thư, ngươi mới vừa cùng ta nói gì?"

Úc Nam Khanh nhắm mắt lại, đột nhiên có chút hối hận vì hôm nay mang Trầm Hương ra ngoài.

Nàng kiên nhẫn lặp lại: "Kiểm tra khế đất, xem trà lâu này có phải của ta hay không."

"À à à." Trầm Hương bận bịu từ trong ngực móc ra một chồng khế đất, lật từng tờ một, quả nhiên tìm thấy một tờ, "Tiểu thư, trà lâu này quả thật là của ngươi, vậy tiểu thư có thể hỏi cho ta đồng tử trong miệng tiên sinh kia rốt cuộc là ai được không?"

Úc Nam Khanh cười bí ẩn. "Không cần hỏi, ta có thể nói cho ngươi biết."

Trầm Hương thốt lên: "Tiểu thư thật thông minh, ngay cả cái này cũng biết!"

Úc Nam Khanh hướng Trầm Hương vẫy vẫy tay, Trầm Hương cao hứng tiến tới. Nhưng sau khi Úc Nam Khanh nói ra ba chữ, sắc mặt Trầm Hương liền biến đổi, nước mắt bị tiên sinh kể chuyện làm cho cảm động nháy mắt thu về, khí thế hung hăng kéo tiểu nhị lại: "Gọi chưởng quỹ của các ngươi đến đây!"

Tiểu nhị thấy cách ăn mặc của Úc Nam Khanh cũng biết là tiểu thư nhà giàu, cho rằng nàng bị lạnh nhạt, vội vàng đi tìm chưởng quỹ.

Úc Nam Khanh đem biến hóa của Trầm Hương nhìn ở trong mắt, khoan thai chậm rãi lại rót cho mình một ly nước. "Không tiếc nữa sao?"

Trầm Hương nhanh chóng lắc đầu.

"Có muốn gặp đồng tử kia hay không? Tiểu thư của ngươi thân thiện, đợi một hồi liền có thể mang ngươi đi gặp một lần."

Trầm Hương càng lắc đầu mạnh hơn.

Lúc này, chưởng quỹ của trà lâu vội vàng chạy đến, đối với Úc Nam Khanh hai người chắp tay: "Tiểu lâu có chiêu đãi chỗ nào không chu toàn sao?"

"Có," Úc Nam Khanh đáp thẳng thừng, chỉ vào người kể chuyện trên đài: "Ta không thích câu chuyện hắn ta kể, sau này không cho phép kể câu chuyện này nữa."

Chưởng quỹ cùng tiểu nhị đều là sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt cũng dần phai nhạt: "Cô nương có chỗ không biết, câu chuyện này là do một quý nhân cố ý an bài, cũng không phải là muốn không cho kể là có thể không cho kể."

"Quý nhân, là vị kia quý nhân ở Úc phủ Quốc công?" Úc Nam Khanh quay đầu, vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt trở nên nghiêm túc, "Chưởng quỹ có lẽ sống quá an nhàn, mấy năm không gặp, chẳng lẽ quên mất chủ nhân chân chính của trà lâu này là ai rồi chứ gì?"

Chưởng quỹ nghe nàng nói thẳng ra phủ Quốc công, lại hỏi chủ nhân trà lâu, đoán được tám chính phần mười thân phận của Úc Nam Khanh, sắc mặt đột nhiên biến đổi liền quỳ xuống.

Úc Nam Khanh ngăn hắn lại: "Chưởng quỹ muốn cho tất cả mọi người nghĩ ta là ỷ thế hiếp người sao?"

"Vương... Vương phi?"

"Ừ." Úc Nam Khanh thấy hắn đã đoán được, cũng không vòng vo, "Đã như vậy, ta không muốn ở chỗ này nghe được chuyện của Úc Nam Bác, không có vấn đề gì chứ?"

Chưởng quỹ chần chờ: "Nhưng là..."

"Xem ra phẩm cấp ta không đủ cao, kém hơn vị quý nhân kia của chưởng quỹ." Úc Nam Khanh thở dài, quay sang Trầm Hương phân phó "Đi mời Trữ Vương điện hạ tới một chuyến, liền nói..."

Nàng suy nghĩ một chút: "Ta ở trà lâu gặp được một câu chuyện thú vị, muốn Điện hạ tới nghe thử một chút."

Lần này chưởng quỹ hoàn toàn đổi sắc mặt. Trữ Vương là ai? Chính là người mấy ngày trước đã bắt cả phủ Quốc công quỳ gối trước cổng như tội dân, người ở phủ Quốc công còn cố bảo vệ mạng họ, nếu đổi lại là hắn, sợ là đã chém đầu ngay tại chỗ rồi.

Danh tiếng Trữ Vương rất có lợi, chưởng quỹ rất cung kính đem Trầm Hương mời trở về chỗ ngồi yên, lại phân phó tiểu nhị trực tiếp để tiên sinh kể chuyện đổi sang câu chuyện khác, khiến những người đang chăm chú lắng nghe phải thở dài ngao ngán.

"Trữ Vương rất bận, không cần phải cố ý tới đây một chuyến, tiểu nhân bảo đảm trong trà lâu sẽ không còn câu chuyện tiên đồng, đồng tử gì nữa, không biết Vương phi còn có phân phó nào khác không?"

"Mang sổ sách trà lâu đến đây," Trầm Hương thay Úc Nam Khanh mở miệng, "Còn nữa, sau này mùng một mỗi tháng, đều mang sổ sách mỗi tháng đưa đến phủ Trữ Vương."

Nói đến chỗ này, thái độ chưởng quỹ lại chần chờ, lần này không chỉ Úc Nam Khanh, ngay cả Trầm Hương cũng nhìn ra chút mờ ám.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Sau khi chưởng quỹ nói câu 'Chờ một chút', liền mang sổ sách của trà lâu đến, mở ra một trang trong đó, ấp úng nói: "Vương phi, quả thực không phải tiểu nhân không muốn, mà là Nhị thiếu gia mới từ trà lâu chi một khoản bạc, gần như đem lợi nhuận của trà lâu tích lũy mấy năm nay đều tiêu sạch."

"Lúc nào? Bao nhiêu?"

"Hai ngày trước, bảy... bảy trăm lượng."

Sau khi Úc Nam Khanh trở về phủ, liền tự nhốt mình trong thư phòng ở Thấm Phương Các.

Mực đen thấm vào giấy, không ít tờ giấy nhàu nát có chữ viết nằm rải rác trên đất. Trầm Hương lo lắng cho nàng, đã đặc biệt chuẩn bị một bát yến sào táo đỏ mang vào. Úc Nam Khanh thấy cũng không ngẩng đầu lên, chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Trầm Hương muốn nói lại thôi, lại sợ quấy rầy đến Úc Nam Khanh, đưa xong tổ yến đứng một hồi, lại rời đi.

"Úc Nam Bác gần đây lại đi phát cháo à?" Trước khi Trầm Hương ra cửa, sau lưng truyền tới giọng nói của Úc Nam Khanh.

"Dạ, gần đây dân tị nạn cũng không nhiều, nhưng Nhị thiếu gia vẫn thường xuyên đi, nghe nói còn dẫn theo Tứ tiểu thư nữa." Trầm Hương suy nghĩ một chút rồi đề nghị với Úc Nam Khanh: "Nhị thiếu gia có thể lợi dụng chuyện này tranh thủ lấy lòng dân, chúng ta có nên làm như vậy không?"

"Không cần." Úc Nam Bác còn dám lấy ngân lượng của nàng như thường ngày, nên nàng đương nhiên muốn 'có qua có lại', cùng hắn tính sổ một lần thật tốt.

Úc Nam Bác mấy năm qua đã hình thành thói quen phát cháo, không chỉ giúp đỡ những người gặp nạn, cũng khiến không ít kẻ lười biếng bị hắn dưỡng thành thói quen.

Một khi Úc Nam Bác hết ngân lượng ngừng loại chuyện này, cũng không biết những người từng nhận được ân huệ kia, đã quen với việc bố thí kia còn có thể cảm ơn Úc Nam Bác hay không?

Nhưng dù có trả thù thì cũng không thể bù đắp được những tổn thất mà các cửa hàng đã gánh chịu mấy năm qua.

Nàng phải nghĩ cách vực dậy các cửa hàng.

Kiếp trước, để thúc đẩy thương mại biên giới, Úc Nam Khanh đã đích thân đi các nước láng giềng, tìm kiếm chuyên gia để nghiên cứu những ý tưởng độc đáo khác biệt với Đại Tề của họ. Hôm nay cũng coi như là nàng đã chiếm được tiên cơ.

Suy nghĩ của Úc Nam Khanh tuôn trào, nàng tiếp tục viết, tỉ mỉ ghi chép lại cách nấu các nguyên liệu phổ biến đã học từ kiếp trước. Sau khi viết xong, nàng đảo mắt và cầm bút lên bổ sung thêm vài điểm liên quan đến việc tinh chế muối tinh.

Ban đầu, nàng định gác lại những chuyện này, đợi vài năm nữa cho đến khi thủ lĩnh phiến quân phản loạn xuất hiện, rồi dùng chúng làm đầu danh trạng.

Nhưng hôm nay Úc Nam Khanh lại không muốn những người đó được yên thân.

Chờ sau khi viết xong thì trời đã khuya. Úc Nam Khanh đặt bút xuống, trầm ngâm một lát rồi gọi Trầm Hương vào.

"Thắp đèn, theo ta đi tìm Trữ Vương." 

Tác giả có lời muốn nói:

Canh năm: Từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Một giờ trong truyện tương đương hai giờ thực tế.

- Hết chương 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com