Chương 18
Bên trong Phủ Quốc công đèn đuốc sáng trưng. Úc Nam Bác ở bên ngoài viện đi qua đi lại.
Cửa bị đẩy ra, ngự y tay xách hòm thuốc bước ra trước, theo sau là Lý thị. Lý thị dùng tay lau đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt và nói với Úc Nam Bác: "Phụ thân con đã tỉnh rồi, muốn con đi vào."
"Phụ thân tỉnh lại rồi?" Úc Nam Bác lo lắng nói. "Con sẽ đi gặp phụ thân ngay."
Một bên Úc Nam Nhu bận bịu đỡ Lý thị: "Mẫu thân cũng chú ý sức khỏe."
Lý thị gượng cười: "Con bồi ta trước ngồi một chút, chờ hắn cùng ca ca ngươi nói xong con lại vào đi."
Lúc đi tới cạnh cửa, Lý thị kéo cánh tay Úc Nam Bác lại: "Phụ thân con vừa mới tỉnh, con chú ý sức khỏe hắn một chút, đừng nói những lời đả kích hắn."
Úc Nam Bác gật đầu một cái: "Hài nhi hiểu rồi, con sẽ không nhắc đến chuyện này nữa."
Úc Bỉnh Nho từ buổi thiết yến đi ra sắc mặt liền không được tốt, lúc ấy Úc Nam Nhu còn muốn đi tìm Úc Nam Khanh lý luận một phen, không ngờ sau lưng truyền tới tiếng kinh hô của Lý thị: "Lão gia"
Úc Bỉnh Nho cuối cùng giận quá ngất đi, Thần Vương thay bọn họ mời ngự y tới, hiện tại đã qua hai canh giờ.
Úc Bỉnh Nho sau khi tỉnh lại giống như trong nháy mắt già đi rất nhiều, khóe mắt hằn rõ những nếp nhăn sâu, im lặng tựa vào đầu giường không lên tiếng.
Hôm nay Tiêu Kỳ Lăng vào cung rõ ràng là nhằm vào phủ Quốc công. Lúc này, cuối cùng hắn cũng hiểu ra rằng Úc Nam Khanh hoàn toàn không đem lời hắn nói hôm đó nghe vào tai, nữ nhi này của hắn đã hoàn toàn đứng về phía Tiêu Kỳ Lăng.
Nhưng là tại sao vậy chứ?
Hiện tại Văn Cảnh Đế đối với Tiêu Kỳ Tuấn sủng ái quá mức rõ ràng, lúc Văn Cảnh Đế chưa làm Hoàng để, Quý phi là chánh thê của hắn, từ đó mà nói, Tiêu Kỳ Tuấn là con trai trưởng duy nhất của Văn Cảnh Đế, cũng là người có khả năng kế thừa ngai vàng cao nhất.
Úc Nam Khanh tại sao lại lựa chọn Tiêu Kỳ Lăng?
Úc Bỉnh Nho nghĩ mãi không ra, đang lúc trầm tư thì ngực đau thắt lại, ho sặc sụa đứng lên.
Úc Nam Bác vào phòng nhanh đi tới, vỗ nhẹ ngực Úc Bỉnh Nho trấn an: "Phụ thân, phụ thân ngài phải vui lên, chức Thượng thư mất đi chẳng qua là tạm thời, ngài phải bảo trọng thân thể mới có thể mới nghĩ đến sau này."
Úc Bỉnh Nho thần sắc hơi động.
Úc Nam Bác biết được Úc Bỉnh Nho đối với vị trí Lễ bộ Thượng thư rất để ý, Lễ bộ trông coi khoa cử có thể để cho Úc Bỉnh Nho trước nhất ném đi cành ô liu cho những quan viên kia, như vậy thứ nhất, địa vị Úc Bỉnh Nho ở trước mặt Văn Cảnh Đế cũng sẽ tăng lên, đủ để bảo đảm phủ Quốc công sau này trăm năm giàu sang.
Hắn nắm lấy tay Úc Bỉnh Nho, tăng thêm giọng: "Lần này mất hứng nhất không phải chúng ta, mà là Bệ hạ, Trữ Vương đêm đó để lại thích khách sống sót dùng để uy hiếp Bệ hạ nên Bệ Hạ mới không có cho phụ thân chức Lễ bộ Thượng thư. Chỉ cần chúng ta nghe theo ý chỉ của Bệ hạ, lo lắng sau này không có cơ hội thăng quan tấn tước sao?"
Úc Bỉnh Nho chợt tỉnh, nắm thật chặc tay Úc Nam Bác. "Nam Bác, Thần Vương có nói gì với ngươi không?"
"Con vốn định cùng Điện hạ thương nghị, nhưng vừa rồi phụ thân đột nhiên ngất xỉu, hài nhi lo lắng nên cũng liền theo phụ thân trở về phủ." Úc Nam Bác nói tới chỗ này thấy vẻ mặt lo lắng của Úc Bỉnh Nho, vội vàng trấn an: "Phụ thân, mẫu thân cùng Quý phi tỷ muội tình thâm, con lại là bạn đọc từ nhỏ của Thần Vương, Thần Vương chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng ta."
"Tỷ muội tình thâm?" Úc Bỉnh Nho giống như nghe được một câu chuyện cười lớn. "Năm đó Văn Cảnh Đế cùng Vũ Tuyên Đế cũng không phải là huynh đệ tình thâm đó sao?"
Hắn phát ra một tiếng giễu cợt, không biết là đang cười Úc Nam Bác ngây thơ, hay là cười mình sống uổng phí nhiều năm như vậy.
"Vô tình nhất vẫn là Đế vương gia."
Úc Nam Bác nghe Úc Bỉnh Nho nói như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, hắn thấp giọng nói: "Phụ thân, Điện hạ trước cùng con đề cập tới kỳ săn bắn, trong triều quan viên từ ngũ phẩm trở lên tất cả sẽ mang theo gia quyến đi, chúng ta có phải hay không...?"
Úc Bỉnh Nho trầm mặc hồi lâu, lâu đến lúc Úc Nam Bác cho là hắn sẽ không đồng ý, bỗng nhiên trên vai cảm thấy nặng nề, Úc Bỉnh Nho vỗ hai cái, ngừng lại một chút, rồi nói: "Ngươi là ngươi thừa kế duy nhất của phủ Quốc công, vinh hoa phú quý rộng mở, Nam Bác, ngươi phải nhìn rõ, phải chứng minh bản thân!"
Trên mặt Úc Nam Bác hiện lên vẻ vui mừng, trịnh trọng gật đầu: "Phụ thân, con sẽ làm."
Phủ Quốc công đầu này mây đen giăng đầy, ngược lại, Trữ Vương phủ có thể coi như tràn ngập niềm vui.
Úc Nam Khanh đối với việc Úc Bỉnh Nho hôn mê hết sức áy náy, áy náy đến mức vừa mới xuống xe ngựa mặt đầy sức sống, thúc giục Trầm Hương đi lấy vò rượu ngon, và gọi người chuẩn bị nước nóng để tắm.
Vò rượu này là đầu năm Kỷ gia đưa tới, lúc còn ở phủ Quốc công, Úc Nam Khanh rất ít khi uống rượu, sợ uống nhiều sẽ gây chuyện, nhưng ở phủ Trữ Vương, nàng lại không lo lắng như vậy.
Tóm lại Tiêu Kỳ Lăng là người bệnh nặng không khỏe, không có cách nào cùng nàng động phòng.
Hơn nữa, hôm nay có thể thấy mấy người phủ Quốc công sắc mặt thay đổi, đúng là song hỷ lâm môn, Úc Nam Khanh không có sợ hãi, cầm rượu Trầm Hương lấy cho nàng, đặt ở mũi ngửi một cái, nhấp một ngụm nhỏ.
Rượu rất đậm đà, thoang thoảng vị chua của thanh mai, nhưng hậu vị lại ngọt ngào, vị của nó rất khác so với những loại rượu nàng từng uống.
Hôm nay lúc vào cung nàng không mang theo Trầm Hương nên đã mượn Tiêu Kỳ Lăng một thị vệ thân thủ không tệ phụng bồi Trầm Hương đi kiểm tra những cửa hàng mà họ chưa ghé qua.
Trầm Hương một bên thay Úc Nam Khanh rót rượu, một bên không mừng mắng phủ Quốc công: "Ta nói của hồi môn của tiểu thư tại sao lại không có tiền bạc, toàn bộ doanh thu của cửa hàng bao năm qua tất cả đều bị Lý thị thu đi, chi phí kinh doanh các cửa hàng thì toàn bộ dựa vào của hồi môn của phu nhân, tiểu thư, ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ, nhất định phải bắt bọn họ ói ra hết!"
Tửu lượng Úc Nam Khanh không được tốt lắm, uống vài ly đã thấy hơi say, rượu làm cho đầu óc nàng quay cuồng: "Ói ra? Không thể nào rồi."
Úc Nam Khanh khoát tay: "Trước đã để cho Trữ Vương giúp một lần rồi, mượn danh Trữ Vương nháo một lần nữa thì mất mặt lắm."
Mặc kệ Tiêu Kỳ Lăng có đồng ý hay không, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy không thể vì của hồi môn lại đi nháo một lần nữa, mất hết mặt mũi.
"Tiểu thư là muốn bỏ qua cho bọn họ sao?"
Úc Nam Khanh đem ly rượu đưa lại cho Trầm Hương, nói: "Thêm một ly nữa."
Trầm Hương che vò rượu lại: "Tiểu thư, ngài ngâm mình trong nước không được uống quá nhiều, chúng ta ra ngoài trước rồi uống nữa có được hay không?"
Úc Nam Khanh cau mày, gật đầu một cái.
Trầm Hương biết Úc Nam Khanh không thích được phục vụ tận tay, nên treo một chiếc khăn khô trong tầm với của Úc Nam Khanh rồi quay lưng đi. Nước nhỏ giọt rơi xuống đất, Trầm Hương đưa cho Úc Nam Khanh một bộ quần áo.
Cho tới lúc đở người lên giường, Úc Nam Khanh đột nhiên kéo Trầm Hương một cái, thì thầm vào tai Trầm Hương: "Bọn họ cướp đồ của ta, Trữ Vương sẽ lấy lại cho ta."
Trầm Hương hoang mang: "Tiểu thư, chẳng phải ngươi đã nói Trữ Vương sẽ không đến tìm lão gia đòi lại những tổn thất của cửa hàng nữa sao?"
"Có khác biệt." Nói xong, Úc Nam Khanh sau khi nói xong, giống như không còn chịu nỗi, nhắm hai mắt lại, ngủ thật say.
Trầm Hương nhẹ nhàng gọi hai tiếng, thấy Úc Nam Khanh đã ngủ say, liền kéo chăn đắp lên người nàng, thổi tắt nến rồi rời đi.
Khi cửa bị đẩy ra lần nữa, đã là một canh giờ sau.
Úc Nam Khanh bị đánh thức, mặt mũi đầy vẻ bất mãn, chợt mở mắt ra thấy sắc mặt tái nhợt của Tiêu Kỳ Lăng, còn tưởng rằng gặp được quỷ, chợt đem người đẩy một cái, rồi ngủ tiếp .
Tiêu Kỳ Lăng bất ngờ không kịp đề phòng, đỡ lấy trụ giường mới không bị Úc Nam Khanh đẩy ngã. Một bàn tay lạnh lẽo, cứng rắn như gông cùm, túm chặt gáy Úc Nam Khanh, cưỡng ép đem người từ trong chăn kéo ra ngoài: "Dậy đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Úc Nam Khanh mở mắt ra, ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ Lăng hồi lâu: "Ngươi là..."
Tiêu Kỳ Lăng: "Không nhận ra ta?"
Úc Nam Khanh cười khanh khách đứng lên: "Ngươi là Tiêu Kỳ Lăng!"
Trữ Vương Điện hạ không ngừng bị gọi thẳng tên như vậy, nhíu mày, đang muốn giáo huấn người, liền ngửi thấy mùi rượu, suýt chút nữa đem cả người Úc Nam Khanh đi ướp gia vị.
Trước khi tới, Ẩn Tứ đã theo Trầm Hương đi các cửa hàng, sau đó cùng Tiêu Kỳ Lăng báo cáo, nói là tiệm của Úc Nam Khanh bị phủ Quốc công đánh cướp. Tiêu Kỳ Lăng tính toán thời gian, cố ý đến đây để chứng kiến cảnh Úc Nam Khanh ôm nha hoàn khóc lóc.
Nhưng bây giờ Tiêu Kỳ Lăng đã hối hận, cô chán ghét buông tay ra, định lập tức rời đi.
Nhưng vừa đứng dậy, áo khoát liền bị một cái tay túm lấy, Úc Nam Khanh say khướt mở mắt ra, lẩm bẩm: "Khát."
Tiêu Kỳ Lăng phải mất mấy giây mới tiếp nhận được sự thật Úc Nam Khanh đem cô nhận nhầm thành người làm, giữa việc đem móng vuốt bẩn của Úc Nam Khanh chém đứt cùng việc đem Úc Nam Khanh ném ra Trữ Vương phủ cả đêm, Tiêu Kỳ Lăng....Tiêu Kỳ Lăng lựa chọn rót ly nước cho Úc Nam Khanh.
Nếu không, Úc Nam Khanh chắc chắn sẽ khóc, Tiêu Kỳ Lăng tự trấn an như vậy.
Vừa muốn đi rót nước lại bị Úc Nam Khanh kéo, Tiêu Kỳ Lăng quay đầu, Úc Nam Khanh giật lấy chiếc trâm cài tóc bằng vàng trên tóc cô, khiến mái tóc đen dài óng ả của cô rơi xuống.
Nhưng Úc Nam Khanh say đến lợi hại, nhìn thấy tình cảnh này cũng chỉ là theo bản năng khen ngợi: "Woa"
Thái dương Tiêu Kỳ Lăng giật một cái: "Buông ta ra trước, ta mới có thể rót nước cho ngươi."
Úc Nam Khanh tựa hồ nghe hiểu, ngoan ngoãn buông tay cô ra. "Muốn uống lạnh."
Tiêu Kỳ Lăng dùng mu bàn tay thử độ ấm của tách trà, lúc đưa tới lạnh lùng nói: "Chỉ có nóng."
Úc Nam Khanh không nói gì, chỉ liếc nhìn cô với vẻ trách móc rồi cầm lấy tách uống một hơi cạn sạch.
Rượu nàng uống đã được ủ rất nhiều năm, vị êm dịu, không hề gắt như rượu mạnh thông thường, có thể có tác dụng chậm nhưng say là thật. Một ly nước ấm xuống bụng, không những không thể giúp nàng bớt khát, ngược lại cả người lại nóng bừng lên.
"Thêm nữa," Nàng đem ly đưa trả lại cho Tiêu Kỳ Lăng, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô đầy mong đợi.
Tiêu Kỳ Lăng lại đứng dậy rót thêm cho nàng một ly nữa.
Úc Nam Khanh nóng không chịu nổi, vội vàng kéo cổ áo, để lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, vẫn còn lấm tấm mồ hôi, dưới ánh nến hiện lên da thịt nhẵn nhụi trơn mềm.
Tiêu Kỳ Lăng xoay người trở về, bước chân dừng lại.
Úc Nam Khanh không rõ, cho nên một bên nắm kéo đồ lót còn chưa cởi nút, một bên nghiêng đầu nhìn Tiêu Kỳ Lăng: "Ngươi đứng đó làm gì?"
Đôi mắt hẹp dài của Tiêu Kỳ Lăng khẽ nheo lại, nước ấm trong tách trà khẽ gợn sóng: "Mặc quần áo vào đi."
Úc Nam Khanh chậm rãi chớp mắt, hàng mi dài cong vút, giọng không vui nói: "Đây là phòng của ta, ta muốn mặc thế nào thì mặc thế đó, ngươi quản được sao?"
Nàng còn ngang ngược hất chăn ra, quần lót sớm đã bị hất lên, để lộ những mảng da thịt đỏ ửng ở bắp chân.
Lông mày của Tiêu Kỳ Lăng càng nhíu chặt hơn: "Ngươi nhận ra ta là ai không?"
Úc Nam Khanh nhìn Tiêu Kỳ Lăng với vẻ nghi hoặc, vẫy tay: "Lại đây."
Tiêu Kỳ Lăng đi tới mép giường, hơi cúi người xuống, cùng Úc Nam Khanh đối mặt: "Thấy rõ không?"
Úc Nam Khanh chớp mắt chậm rãi, rồi đột nhiên túm lấy cổ áo Tiêu Kỳ Lăng đem người kéo xuống, sau đó nhấc chân một cái rồi ngồi lên người Tiêu Kỳ Lăng.
Tiêu Kỳ Lăng lạnh lùng nhìn nàng.
Đôi mắt đỏ ngầu của Úc Nam Khanh ngước lên, đỏ rực như máu. Nàng cười ngạo mạn, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Kỳ Lăng: "Ta dĩ nhiên nhận ra được, ngươi là Tiêu Kỳ Lăng."
Giọng nói vui vẻ của nàng mang theo chút đắc ý.
Vị Vương phi này, bình thường nói năng rất lễ phép, trong khoảng thời gian này đã bị Tiêu Kỳ Lăng dò xét vô số lần, không nghĩ tới sơ hở lần đầu tiên, tất cả chỉ vì một bình rượu.
Một bình rượu...
Thật sự dễ dàng như vậy sao?
Sớm biết như vậy, trước đây cô cần gì phí tâm tư nhiều như vậy?
Tiêu Kỳ Lăng nhấc mí mắt lên, tay chậm rãi di chuyển lên cánh tay Úc Nam Khanh, nắm chặt cằm nàng, buộc Úc Nam Khanh cùng cô đối mặt: "Nói cho ta, tối nay thấy phụ thân ngươi không được làm Lễ bộ Thượng thư, ngươi cao hứng không?"
"Cao hứng," Úc Nam Khanh đáp, đôi mắt hồ ly đỏ hoe vì mùi rượu, liếc nhìn cô, đưa tay kéo tay Tiêu Kỳ Lăng.
Lôi kéo mấy cái, lại không buông.
"Ngươi to gan!" Úc Nam Khanh bất mãn, nàng theo bản năng cảm thấy đây là giấc mơ của nàng, đừng nói là Tiêu Kỳ Lăng, dù cho là Hoàng đế cũng phải nghe nàng.
Tiêu Kỳ Lăng cười nhẹ một tiếng, lại hỏi: "Vậy ngươi muốn giết ta sao?"
Úc Nam Khanh im lặng.
Bên trong phòng nhất thời như một mảnh tĩnh mịch.
Tiêu Kỳ Lăng rất có kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Úc Nam Khanh, ngươi muốn giết ta sao?"
Giống như đang mê hoặc Úc Nam Khanh, ngón tay cái đang đặt trên cằm Úc Nam Khanh khẽ di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở môi Úc Nam Khanh, nhẹ nhàng chạm vào như đang dỗ dành động vật nhỏ.
"Tối nay Hoàng đế nhất định rất tức giận, phủ Quốc công cũng đã thấy rõ lập trường của ngươi, Hoàng đế tạm thời còn chưa tìm được cơ hội tốt để trừ khử ta, hơn nữa chưa tìm được lý do hướng người trong thiên hạ giao phó, hắn muốn cảnh cáo ta, người đầu tiên bị hạ thủ nhất định là ngươi. Nói cho ta, có sợ hay không?"
"Nếu ngươi sợ, liền tối nay giết ta. Bằng tài ăn nói của ngươi, ngươi đủ sức lừa gạt Hoàng đế, bóp méo sự thật. Lúc đó ngươi sẽ là công thần giết chết Trữ Vương."
Úc Nam Khanh lắc đầu: "Không được."
Tiêu Kỳ Lăng: "Vì sao không được?"
Úc Nam Khanh say đến mức không phân biệt được thực hư, nhưng vẫn tự mình phân tích lợi hại: "Nếu ta giết ngươi, cẩu Hoàng đế ngoài mặt coi trọng ta, nhưng trong lòng lại lo lắng ta sẽ tiết lộ chuyện này. Hắn nhất định sẽ phái người ám sát ta, diệt trừ tai họa."
Tiêu Kỳ Lăng vuốt ve gò má ửng hồng của Úc Nam Khanh, cảm nhận sức sống đang chảy trong lòng bàn tay.
Cô nhớ lại dáng vẻ đầu tiên của Úc Nam Khanh. Lúc đó, Úc Nam Khanh mới vừa gả vào Trữ Vương phủ, cô đã từng nghĩ đến việc để Úc Nam Khanh rời đi. Bây giờ Úc Nam Khanh so với lúc ấy chân thực hơn, sống động hơn, lớn gan hơn, Tiêu Kỳ Lăng chợt nhận ra, có lẽ đây mới chính là bản chất thật sự của Úc Nam Khanh, ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc.
Nhưng bản chất này là tốt hay xấu, Tiêu Kỳ Lăng lúc này cũng không cách nào phân biệt.
"Ta cũng hoài nghi ngươi có phải đang giả bộ say hay không," Tiêu Kỳ Lăng nói, gãi má Úc Nam Khanh như mèo con. "Ta còn có một nghi vấn, ngươi cùng Tiêu Kỳ Tuấn có quan hệ gì khác sau lưng ta không?"
Nhiều năm làm Thái tử đã rèn cho Tiêu Kỳ Lăng thói quen điều tra kỹ lưỡng mọi việc, hôm nay Úc Nam Khanh có lẽ bởi vì một đạo thánh chỉ gả kia mà chán ghét phủ Quốc công, chán ghét Tiêu Kỳ Tuấn, nhưng trước đó thì sao?
Theo lời nàng, trước đó Tiêu Kỳ Tuấn có quan hệ rất tốt với phủ Quốc công, hơn nữa dựa trên tin tức mật vệ báo lại trước khi diễn ra hôn lễ, Tiêu Kỳ Tuấn đã đối xử với Úc Nam Khanh rất đặc biệt.
Cô nương hậu viện ít tiếp xúc với người khác, Tiêu Kỳ Tuấn vì mối quan hệ với Lý thị mới có thể tùy ý ra vào phủ Quốc công mà không bị ai bàn tán. Như vậy, Tiêu Kỳ Tuấn gần như là người có quyền thế nhất mà Úc Nam Khanh có thể tiếp xúc trước khi xuất giá.
Điều gì đã khiến tính cách Úc Nam Khanh thay đổi lớn như vậy, nhẫn tâm từ chối lời hứa hẹn của Tiêu Kỳ Tuấn, ngay cả phủ Thái tử bị phế truất cũng dám gả vào?
Chẳng lẽ là bởi vì Úc Nam Khanh phát hiện tư tình giữa Úc Nam Bác và Tiêu Kỳ Tuấn?
Tiêu Kỳ Lăng từ trước đến giờ không cách nào hiểu hậu viện bởi vì một người đàn ông mà tranh giành đấu đá lẫn nhau. Nhưng cũng có thể hiểu được các nàng.
Nhưng Úc Nam Khanh thì sao?
Úc Nam Khanh có thể bởi vì tư tình nữ nhi mà phản bội Tiêu Kỳ Tuấn, tương lai cũng có thể vì tư tình nữ nhi mà lần nữa quay về bên Tiêu Kỳ Tuấn.
Úc Nam Khanh ngơ ngác nhìn cô, không biết là do say quá hay giả vờ không biết. Tiêu Kỳ Lăng dần mất kiên nhẫn, tay cô càng lúc càng siết chặt.
Cô không thể đánh cược vào khả năng bị phản bội.
Không ngờ, vừa mới hạ lực, Úc Nam Khanh liền đưa cái lưỡi đỏ rực của mình ra, quấn lấy ngón tay cô.
Cái lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm, rồi đột nhiên bao phủ, mút lấy ngón tay cô.
Lực đạo trên tay Tiêu Kỳ Lăng đột nhiên buông lỏng.
Úc Nam Khanh vẫn không hề hay biết, hết liếm rồi lại cắn, nhưng sau khi nếm thử nhiều lần mà không tìm được hương vị nàng mong muốn, nàng từ từ hé môi, dùng lưỡi đẩy tay Tiêu Kỳ Lăng ra, thậm chí còn khinh thường vén áo lên lau miệng.
Cái bụng bóng loáng phập phồng theo động tác của nàng, rồi một mảnh y phục mỏng bỗng rơi xuống, che đi làn da trần.
Thấy nàng say như vậy, không còn gì để hỏi nữa, Tiêu Kỳ Lăng dứt khoát buông tha, định lôi Úc Nam Khanh xuống.
Liền nghe Úc Nam Khanh lên tiếng: "Tiêu Kỳ Tuấn... hắn ta không đáng tin cậy."
Úc Nam Khanh như bị chạm tới chuyện cấm kỵ nào đó, thêm việc thần kinh nhạy cảm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ Lăng: "Tất cả những người dựa dẫm vào hắn sẽ không có kết quả tốt."
Tiêu Kỳ Lăng bị ánh mắt căm ghét kia đâm một cái, có chút không hiểu: "Vì sao nói như vậy?"
"Bởi vì... bởi vì ta chính là biết!" Úc Nam Khanh hoàn toàn không để ý đến cổ áo lộ ra của mình, khẽ nghiêng người thấp giọng nỉ non, "Cho nên ta tuyệt đối không thể cùng hắn chung một chỗ, muốn cách xa hắn cùng phủ Quốc công."
"Còn ta thì sao?" Tiêu Kỳ Lăng sợ Úc Nam Khanh say lại không phân rõ ràng là ai, vì vậy đổi câu hỏi: "Tiêu Kỳ Lăng có đáng tin cậy không?"
"Tiêu Kỳ Lăng..." Úc Nam Khanh giống như là mệt mỏi. Nàng nằm xuống người cô, ghé sát tai Tiêu Kỳ Lăng, áo choàng rộng thùng thình và mái tóc đen buông xõa xuống người cô. "Ta vẫn không thể chắc chắn."
Đôi mắt đã đỏ hoe của nàng trở nên ươn ướt, môi khẽ hé mở, hơi thở phả vào cổ Tiêu Kỳ Lăng.
Giọng Tiêu Kỳ Lăng hơi khàn: "Vì sao không thể chắc chắn?"
Cơn say lại ập đến, Úc Nam Khanh tìm một tư thế thoải mái, nhẹ nhàng cắn vào xương quai xanh của Tiêu Kỳ Lăng. "Bệnh quá nặng."
Úc Nam Khanh giống như là lo lắng Tiêu Kỳ Lăng không hiểu, ghé sát vào tai cô, hạ giọng như chia sẻ một bí mật: "Nàng ngay cả động phòng cũng không làm được...Nàng không được."
- Hết chương 18 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com