Chương 19
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Kỳ Lăng đi một chuyến đến gặp tân Lễ bộ Thượng thư Trần Nghiễm Hiền. Trần đại nhân là chiêu nguyên năm ba Bảng nhãn, cũng là một trong những quan viên đậu khoa cử đầu tư tiến vào triều đình từ khi Văn Cảnh Đế chấp chính tới nay.
Sau khi rời khỏi Hàn Lâm Viện, ông được bổ nhiệm làm huyện lệnh trong năm năm, sau đó được điều về kinh và được bổ nhiệm trực tiếp vào một trong Lục Bộ.
Mặc dù Lục Bộ có cấp bậc ngang nhau, nhưng địa vị của chúng lại rất khác nhau. Lại Bộ, chịu trách nhiệm thăng quan tiến chức, luôn được coi là đứng đầu Lục Bộ, Hộ Bộ trông coi quốc khố đứng thứ hai, sau đó là Lễ Bộ, phụ trách khoa cử, Binh Bộ chịu trách nhiệm về trao quân quyền, Hình Bộ phụ trách tư pháp hình sự, cuối cùng mới là Công Bộ, phụ trách trông coi xây cất, thường bị bỏ qua.
Vì vậy Trần đại nhân từ Công bộ Thượng thư bị điều đến Lễ bộ Thượng thư, tuy là điều động cùng cấp bậc, nhưng cũng coi như là thăng chức. Nếu tương lai hắn có thể tiến thêm một bước vào Lại Bộ hoặc Hộ Bộ, dựa vào kinh nghiệm quan trường nhiều năm, vị trí Nội Các hẳn là nằm trong tầm tay.
Tiêu Kỳ Lăng trở về Trữ Vương phủ đã là buổi trưa.
Quản gia ma ma đến chào đón hỏi: "Điện hạ, ngài có muốn chuẩn bị ngọ thiện không?"
Tiêu Kỳ Lăng suy tư chốc lát, rồi quay về phía Thấm Phương Các: "Không cần, ta đi tìm Vương phi dùng bữa."
Quản gia đuổi theo, muốn nói lại thôi: "Vương phi vẫn chưa dậy, thiếp thân nha hoàn phục vụ đã vào xem qua chừng mấy lần rồi, có cần sai người gọi Vương phi dậy không?"
"Vẫn chưa dậy à?" Tiêu Kỳ Lăng hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến tình trạng say xỉn của Úc Nam Khanh tối qua, cảm thấy chính xác nên như vậy.
Tiêu Kỳ Lăng dặn quản gia: "Bảo Mộc Cận nấu thuốc giải rượu mang tới."
Quản gia cúi đầu đáp: "Vâng."
Tiết trời ấm áp, Tiêu Kỳ Lăng cởi áo choàng, trước trở về viện của mình đổi xiêm y, mới đi đến Thấm Phương Các.
Mộc Cận hiệu suất rất cao, lúc Tiêu Kỳ Lăng đến Thấm Phương Các, đã bưng một bát thuốc chờ sẵn ở cửa, hướng về phía Tiêu Kỳ Lăng giành công: "Vương phi sợ đắng sợ chua, ta cố ý bỏ bớt một vài dược liệu, còn thêm chút bạc hà thanh mát nữa."
Tiêu Kỳ Lăng quay đầu, cười nửa miệng, kẹp tóc trên đầu cô khẽ đung đưa. "Hay là thêm sữa vào nhỉ? Chắc sẽ ngon hơn."
Mộc Cận gãi đầu một cái, thật đúng là đem loại phối hợp quỷ dị này suy xét một phen: "Như vậy mùi vị có thể sẽ kỳ quái hơn, Vương phi có lẽ sẽ không thích?"
Tiêu Kỳ Lăng đưa tay lấy bát thuốc trong tay Mộc Cận, một mùi bạc hà tươi mát đập vào mặt: "Ngươi quả nhiên rất quan tâm đến nàng ấy."
"Đương nhiên là quan tâm." Mộc Cận liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, "Nói đến Vương phi đêm qua bị mệt mỏi, ta có phải nên chuẩn bị thuốc thang bồi bổ để giúp nàng hồi phục không?"
Những ngón tay thon dài của Tiêu Kỳ Lăng xoay nắp, đôi mắt híp lại, tựa hồ đang nghĩ xem nên cho Mộc Cận chết kiểu gì.
Mộc Cận bị Tiêu Kỳ Lăng nhìn chằm chằm như vậy, sau lưng lạnh cả người, lập tức nhận ra mình đã lỡ lời: "Điện hạ... các ngươi vẫn chưa động phòng sao?"
Ánh mắt của Tiêu Kỳ Lăng càng sâu hơn.
"Vương phi uống rượu ngươi cũng không làm gì, chẳng lẽ người không khỏe sao?" Mộc Cận nhanh trí, nếu không phải đang cầm bát thuốc, chắc chắn đã vỗ tay tán thưởng. "Vậy thì xem ra người cần uống thuốc bổ là Điện...Ừm! Ừm Ừm Ừm!"
Hai mật vệ xuất hiện đúng lúc, một người bưng bát thuốc, một người bịt miệng Mộc Cận đem người ôm đi, mới ngăn cản một thảm án sắp xảy ra.
Ẩn Nhị vẫn còn bưng bát thuốc vừa lấy được: "Điện hạ, cần ta cho Vương phi uống không?"
"Để ta." Tiêu Kỳ Lăng nhận lấy, thản nhiên nói: "Mấy ngày nay cá trong ao ở chủ viện tinh thần không được tốt, để cho Mộc Cận đi xem một chút."
Ẩn Nhị ngạc nhiên: "Nàng ấy có thể chữa cho cá sao?"
"Mộc Cận dạo này rảnh rỗi, trị nhiều một chút không biết cũng sẽ biết." Áo choàng vàng thêu phượng hoàng của Tiêu Kỳ Lăng càng tôn lên vẻ tao nhã vô song, nhưng lời nói lại mang theo sự lạnh lẽo: "Cá chết một con, phạt một tháng bổng lộc."
Động tĩnh ngoài phòng truyền vào, Úc Nam Khanh cũng có dấu hiệu tỉnh lại.
Lúc ở phủ Quốc công còn phải mỗi ngày đi thỉnh an Úc Bỉnh Nho. Ở Trữ Vương phủ, Tiêu Kỳ Lăng đã miễn quy củ này, Úc Nam Khanh mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh, cho dù say rượu cũng tự phục hồi rất tốt, cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nàng ở trên giường lăn được nửa vòng, đột nhiên va phải một bức tường ấm áp, Úc Nam Khanh cảm thấy có chút không đúng lắm, vì vậy ở trên tường sờ hai cái.
Còn thật mềm.
Úc Nam Khanh tiếp tục xoa xuống, trán vô tình va vào một vật cứng, hình như là ngọc.
Kết hợp với lớp vải mỏng manh dưới lòng bàn tay, tay Úc Nam Khanh run lên một cái, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại.
Đập vào mắt nàng là một ánh vàng rực rỡ, đem tầm mắt thu trở về, nàng mới nhận ra đó là một chiếc áo choàng vàng. Tay nàng đã luồng được một nửa vào trong chiếc áo choàng, trong khi đầu nàng không biết liêm sỉ thì đang vùi vào hông người ta.
Úc Nam Khanh: ...Thà chết còn hơn.
Tay Úc Nam Khanh động mấy cái, cố gắng giả vờ bất tỉnh, định lật người lại và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chưa kịp rút tay lại, nàng đã nghe thấy một giọng nói giễu cợt, cười cợt từ trên đỉnh đầu truyền tới: "Khanh Khanh cực kỳ nhiệt tình nha."
Úc Nam Khanh 'Ô ô' hai tiếng, giả chết không muốn đối mặt.
Nhưng Tiêu Kỳ Lăng không cho nàng cơ hội. Cô túm lấy gáy Úc Nam Khanh, đem người xách lên, hung hăng đổ bát thuốc vào cổ họng nàng.
Úc Nam Khanh bất ngờ không kịp đề phòng, hoảng sợ trợn tròn mắt, nước thuốc đổ ra ngoài còn nhiều hơn thuốc vào miệng. Có lẽ thấy nàng vùng vẫy dữ dội, Tiêu Kỳ Lăng cuối cùng cũng buông tay.
Úc Nam Khanh không thể giả vờ ngủ được nữa. Nàng bắt gặp ánh mắt của Tiêu Kỳ Lăng, giả vờ tỉnh táo, gượng cười: " Điện hạ buổi sáng tốt lành."
"Gần trưa rồi. Nếu Vương phi còn chưa tỉnh, ta đã phái người báo cho phủ Quốc công đến chia buồn rồi," Tiêu Kỳ Lăng cười như không cười "Tỉnh rồi thì uống thuốc đi."
Trong miệng Úc Nam Khanh vẫn còn lưu lại vị đắng, làm bộ như không biết: "A, thuốc?"
Tiêu Kỳ Lăng liếc nàng một cái, lãnh đạm ra lệnh: "Uống. Không uống liền đem ngươi ném trở về phủ Quốc công."
Úc Nam Khanh nhíu mày tỏ vẻ đau khổ, vẻ mặt vô cùng ủy khuất, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy thuốc, uống một hơi cạn sạch.
Nàng thật xinh đẹp, ngay cả việc há to miệng uống từng ngụm thuốc cũng rất đẹp mắt, cuối cùng, còn thè cái lưỡi ra liếm sạch vết thuốc dính trên khóe miệng.
Mắt Tiêu Kỳ Lăng hơi nheo lại, tối hôm qua xương quai xanh bị Úc Nam Khanh liếm và cắn qua bỗng nhiên nóng lên.
Úc Nam Khanh thấy Tiêu Kỳ Lăng đột nhiên im lặng, theo tầm mắt Tiêu Kỳ Lăng nghi ngờ hỏi: "Điện hạ, trên miệng ta có gì sao?"
"Không có." Tiêu Kỳ Lăng nhẹ nhàng vén một lọn tóc trên thái dương của Úc Nam Khanh, dịu dàng hỏi: "Mặt trời lên cao ba sào rồi còn chưa dậy, ngươi vẫn còn đang trách ta không có cách nào cùng ngươi động phòng sao?"
Không cách nào động phòng?
Úc Nam Khanh chậm rãi chớp mắt một cái.
Ngay lúc đó, những ký ức bị rượu vùi lấp ùa về như thủy triều.
'Đây là phòng của ta, ngươi quản được sao?'
'Ta dĩ nhiên nhận ra được, ngươi không phải là Tiêu Kỳ Lăng sao?'
Không chỉ là lời nói xúc phạm, nàng thậm chí còn đem Tiêu Kỳ Lăng đè xuống giường, giật cổ áo Tiêu Kỳ Lăng ra hết liếm lại cắn, giống như trúng tà nên dám phạm thượng vậy.
Điểm chết người nhất là những lời cuối cùng của nàng trước khi ngủ thiếp đi: 'Nàng ngay cả động phòng cũng không làm được...Nàng không được.'
...
Mỗi một cảnh tượng đêm qua giống như bay lượn khắp nơi trong tâm trí nàng.
Nàng không được, không được...
Úc Nam Khanh rùng mình dữ dội. Tiêu Kỳ Lăng nơi nào không được, rõ ràng là chính nàng mới không được!
Tiêu Kỳ Lăng mang kỳ độc không thể để cảm xúc dao động quá nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là Tiêu Kỳ Lăng không thể làm những việc này.
Chẳng phải những thi thể chất đống trong sân vào ngày thành thân của các nàng là minh chứng rõ ràng nhất sao?
Giết cả một sân đầy người chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe, nếu giết một mình nàng sợ rằng cả nửa điểm chân khí cũng không cần động, chỉ cần búng ngón tay là có thể đem nàng bóp chết rồi đúng không?
Ánh mắt Úc Nam Khanh nhìn chằm chằm vào tay Tiêu Kỳ Lăng, rất sợ Tiêu Kỳ Lăng thật phải đem nàng bóp chết.
Nàng một bên cẩn thận hồi tưởng lại có lỡ miệng nói ra những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước hay không, một bên vừa nhanh chóng suy nghĩ nên giải thích như thế nào với Tiêu Kỳ Lăng.
Nói rằng nàng lỡ lời, những lời nói trong lúc say rượu đều không phải lời thật lòng, vậy thì những lời trung thành với Tiêu Kỳ Lăng chẳng phải cũng là dối trá sao?
Nói rằng tất cả những gì nàng nói trong lúc say là thật, vậy thì một câu cuối kia chẳng phải cũng là một lời thật lòng sao?
Trời đất chứng giám, Úc Nam Khanh biết mình có tật xấu là không thể kiểm soát được lời nói khi nói chuyện với Tiêu Kỳ Lăng. Dù gì thì Trữ Vương điện hạ quyền cao chức trọng, xinh đẹp mỹ miều, nếu đã cùng nàng bái đường, những lời kia trong miệng nàng là lẽ thường tình rồi phải không?
Nhưng nàng không ngờ rằng khi say rượu, nàng lại có thể mất kiểm soát đến vậy, công kích bệnh tình của Tiêu Kỳ Lăng cũng được đi, còn dám nói Tiêu Kỳ Lăng không động phòng được.
Cái này thật giống như, tựa hồ, hẳn, coi như là khiêu khích chứ?
Nàng lại dám khiêu khích Tiêu Kỳ Lăng
Úc Nam Khanh đột nhiên cảm thấy muốn chết.
Tiêu Kỳ Lăng từ trong thần thái thiên biến vạn hóa của Úc Nam Khanh nhìn ra nàng đã nhớ ra rồi, ánh mắt vẫn cười như trước, vạt áo bị nắm sắp rách cũng làm như không có gì, hết sức ân cần: "Vương phi thế nào, chẳng lẽ là bị rượu làm hỏng đầu óc không nhớ gì sao?"
Úc Nam Khanh buồn cười, lại không cười nổi.
Nàng xấu hổ muốn chết, bên tai đỏ bừng, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Nàng có thể nhận ra được trên người Tiêu Kỳ Lăng hôm nay đã đổi mùi hương hoa mộc lan khác lạ, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, áo choàng của Tiêu Kỳ Lăng như phủ bóng lên nàng, giống như là muốn đem nàng giam cầm ở một góc nhỏ trên giường.
"Điện... Điện hạ," Úc Nam Khanh cảm thấy nàng không có cách nào hít thở, như một chú mèo con đang giãy dụa dưới chân dã thú, hoàn toàn bất lực.
Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng: "Điện hạ anh minh thần vũ, bách chiến bách thắng, thân thể cường tráng, một....một đêm mười lần?"
Tiêu Kỳ Lăng: ...
Cái miệng này liền không nói ra được lời khen nào dễ nghe.
Gân xanh trên trán Tiêu Kỳ Lăng giật một cái, lạnh lùng nói: "Im miệng."
Úc Nam Khanh lập tức ngậm miệng.
Nhưng sự im lặng của nàng chỉ kéo dài trong chốc lát. Nàng cẩn thận túm lấy góc áo của Tiêu Kỳ Lăng rơi xuống chăn, rồi từ từ, rất chậm rãi, lùi lại một đoạn ngắn.
Tiêu Kỳ Lăng trở tay liền đem người kéo trở lại.
"Điện, Điện hạ?" Úc Nam Khanh ở trên giường bị kéo như vậy nhiều lần, mặc dù mỗi lần đều có chút sợ, nhưng nhiều lần cũng không còn cảm thấy sợ nữa.
Nàng còn tưởng rằng lần này Tiêu Kỳ Lăng như thường lệ muốn hù dọa nàng một chút.
Có thể nàng mới vừa bị kéo lại, những ngón tay thon dài liền dò xét đi vào, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt vào hông nàng bóp một cái, cảm giác mát lạnh, dịu dàng ở đầu ngón tay làm cho cả người Úc Nam Khanh run rẩy kịch liệt.
Chẳng bao lâu, đôi mắt trong veo của Úc Nam Khanh trở nên đỏ hoe, gò má như được phủ một lớp phấn hồng rực rỡ.
Bàn tay của Tiêu Kỳ Lăng chai sạn vì vết thương do kiếm đâm, bình thường khó có thể nhận ra. Nhưng khi đặt lên phần mềm mại nhất trên eo nàng, những vết chai ấy lại hiện lên hết sức rõ ràng. Giọng Úc Nam Khanh run rẩy, mất một lúc nàng mới nắm được bàn tay đang trượt xuống của Tiêu Kỳ Lăng: "Điện hạ, ngươi chớ... Đừng làm vậy với ta."
Bàn tay Tiêu Kỳ Lăng dừng lại, khác với đôi mắt trong veo của Úc Nam Khanh, đôi mắt Tiêu Kỳ Lăng chăm chú nhìn nàng một lúc rồi đột nhiên cúi xuống.
Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, Úc Nam Khanh vội vàng nắm lấy tay Tiêu Kỳ Lăng muốn dò xét xuống, đầu óc trống rỗng, gần như không thể suy nghĩ gì, giống như là muốn đem tất cả lời ca ngợi đều nói một lần: "Điện hạ cực kỳ lợi hại, Điện hạ không gì không thể, Điện hạ vô cùng được...Điện hạ có thể bỏ qua cho ta không?"
Lông mày của Úc Nam Khanh nhíu lại, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, hàng mi dày cũng rũ xuống. Ánh mắt Tiêu Kỳ Lăng không khỏi nhìn thêm vài lần, bàn tay lướt qua ở mép quần lót của Úc Nam Khanh thì dừng lại.
Trong khoảnh khắc đó, Úc Nam Khanh mạnh mẽ đẩy Tiêu Kỳ Lăng ra, lưng run rẩy, vội vã bò ra khỏi giường, má ửng đỏ, giống như con thỏ trốn ra khỏi phòng.
Mộc Cận bị điều đi chữa bệnh cho cá vừa vặn đến tìm Tiêu Kỳ Lăng cầu tha thứ, nhìn thấy Úc Nam Khanh mặt đỏ bừng xông ra cửa, giống như là chạy thoát thân vậy, nghi hoặc đang muốn đem người cản lại, tay nàng vừa mới vươn ra, Úc Nam Khanh giống như là gặp được người đáng sợ nào đó, nhảy một cái ba bước ra xa, vòng sang hướng khác tiếp tục chạy thoát thân.
Ẩn Tam, tay cầm chiếc áo choàng nặng nề, vụt qua đầu Mộc Cận, khiến vị đại phu kia có chút bất an.
Mộc Cận ở cửa phòng gõ hai tiếng, sau khi được phép, mới đẩy cửa bước vào, kinh ngạc hỏi: "Điện hạ, sao Vương phi thấy ta lại bỏ chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ ta đã dùng sai dược liệu nấu thuốc rồi sao?"
Nàng vội vàng bác bỏ khả năng này: "Không thể nào, ta đã kiểm tra kỹ càng trước khi sắc thuốc rồi, không thể nào nhầm lẫn được."
Tiêu Kỳ Lăng chậm rãi rót cho mình một tách trà mát lạnh, chiếc tách sứ màu xanh lam trên tay trông thật đẹp mắt. "Có lẽ ngươi đắc tội với nàng ở đâu đó?"
Mộc Cận chính là một đại phu ngốc nghếch, trừ lúc nghiên cứu dược thảo có chút thông minh, ngày thường nói chuyện không biết suy nghĩ: "Không đúng, không đúng! Lúc Vương phi mới từ trong phòng chạy ra ngoài sắc mặc liền không tốt lắm, nhìn thấy ta lại càng chạy nhanh hơn, nhất định là nhầm ta với người của Điện hạ, mặc dù ta vốn là người của Điện hạ... Nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là, Điện hạ ngươi mới là người khi dễ Vương phi đúng không?"
Tiêu Kỳ Lăng ngừng uống trà, lạnh lùng liếc nhìn Mộc Cận.
Vị đại phu kia lập tức hoảng sợ, mồ hôi lạnh túa ra, đang muốn nói thêm chút gì đó, bên trong phòng liền vang lên tiếng cười của Tiêu Kỳ Lăng.
Mộc Cận nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, chỉ thấy chủ tử kia của nàng mới vừa rồi còn mây đen giăng đầy, giờ lại không biết nghĩ tới điều gì, lại sung sướng cười ha hả.
Nhưng vị đại phu không dám nói gì, tiếng cười kia đã đủ để cho nàng da đầu tê dại, sau lưng lạnh cả người, hỏi thêm một câu nữa, nàng sợ mình không phải là đi chữa bệnh cho cá nữa, mà là làm mồi cho cá.
"Sao ngươi lại đến đây?" Tiêu Kỳ Lăng dường như chợt nhận ra có người bên cạnh, đem nụ cười thu lại, khôi phục lại trạng thái lạnh nhạt thường ngày, "Có việc gấp?"
"Không có, ta chính là muốn đến hỏi một chút, Điện hạ thật sự muốn để cho ta đi chữa bệnh cho cá sao? Ta chỉ có thể chữa cho người, sao có thể chữa bệnh cho cá được?" Vị đại phu khóc không ra nước mắt cầu xin. "Đổi một người khác có được hay không?"
"Không chữa được cũng không sao." Tiêu Kỳ Lăng nhớ lại sở thích của Úc Nam Khanh trong những bữa cơm gần đây, liền đề nghị: "Vương phi thích ăn cá, ngươi đi mò mấy con lên làm một bàn tiệc toàn cá đi?"
Mộc Cận: ...
Ngươi đem người dọa chạy rồi, lại muốn ta làm cá dỗ nàng?
Tiêu Kỳ Lăng dường như đoán được ý của Mộc Cận, quay sang hỏi: "Có vấn đề gì không?"
Mộc Cận: "Có thể để cho đầu bếp làm được không? Ta quả thực không được mà Điện hạ, đến lúc đó Vương phi cảm thấy ăn không ngon, mất hứng thì làm thế nào?"
Tiêu Kỳ Lăng cảm thấy có đạo lý: "Vậy ngươi đi tìm đầu bếp làm đi, giám sát toàn bộ quá trình làm."
Mộc Cận cũng biết mình không thể từ chối chuyện này, nhưng so với việc chữa bệnh cho cá vẫn tốt hơn. Vì vậy chết lặng nói: "Vâng, điện hạ."
Sau khi Mộc Cận rời đi, một người hầu đến báo lại: "Điện hạ, Tam hoàng tử đang ở đại sảnh, hắn muốn gặp ngài."
Tam hoàng tử Tiêu Kỳ Mẫn, vào năm ngoái khi đến tuổi trưởng thành được phong làm Tuyên Vương, là con trai của Thục phi. Thục phi xuất thân từ phủ Trấn Viễn tướng quân, là muội muội duy nhất của Trấn Viễn tướng quân.
Năm đó lúc Văn Cảnh Đế lên ngôi, Trấn Viễn tướng quân đã mang binh trấn áp về biên giới đóng quân, mới bảo vệ hắn thuận lợi lên ngôi. Vì vậy sau khi lên ngôi, Văn Cảnh Đế hết sức coi trọng phủ Trấn Viễn tướng quân, trừ Nhị hoàng tử đã chết, Tuyên Vương cũng là con trai trưởng của hắn đúng nghĩa.
Nhưng Trấn Viễn tướng quân trú đóng biên cương đã lâu không trở về. Những năm gần đây, tin đồn thường xuyên lan truyền ở phương Bắc rằng người dân chỉ biết Tướng quân chứ không biết Hoàng đế. Thái độ của Văn Cảnh Đế đối với mẹ con Thục phi dần dần nguội lạnh, vì vậy càng ủng hộ nâng đỡ thế lực quan lại đứng về phía Quý phi.
Tiêu Kỳ Lăng 'Ừ' một tiếng, "Cứ để hắn đợi, ta thay quần áo rồi sẽ qua."
Sau thời gian nửa nén hương, Tiêu Kỳ Lăng đi vào đại sảnh.
Là Tam hoàng tử, trang phục của Tiêu Kỳ Mẫn khác hẳn với Tiêu Kỳ Tuấn lúc rời cung, vốn khiêm tốn hơn nhiều, cả người mặc một chiếc áo choàng gấm hoa văn mãng xà hoa lệ, lại xuất thân từ nhà võ tướng nên mặt mũi không được ôn hòa như Tiêu Kỳ Tuấn, lông mày hết sức sắc bén.
Hắn đã sốt ruột chờ đợi, lông mày nhíu lại đầy ác ý. Chỉ khi ánh mắt chạm đến bóng người Tiêu Kỳ Lăng, hắn mới dịu lại đôi chút, đứng dậy cúi chào: "Bái kiến Hoàng huynh."
Tiêu Kỳ Lăng cũng không đáp lễ, đi thẳng đến ngồi đối diện Tiêu Kỳ Mẫn rồi ra hiệu: "Tam đệ ngồi đi."
Tiêu Kỳ Mẫn không kiên nhẫn, nghe vậy liền muốn mở miệng: "Phụ hoàng đã nói gì?"
Tiêu Kỳ Lăng cầm tách trà trên tay ngừng một lát, liếc nhìn hắn hai cái, rồi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.
"Tâm tư phụ hoàng người như ta sao có thể hiểu được? Tam đệ nếu là thực sự tò mò, không bằng tự mình đi Đại Lý Tự một chuyến, ta nghĩ vị đại thần ở Đại Lý Tự nhất định sẽ đem tội phạm hai tay dâng lên."
Tiêu Kỳ Mẫn đứng dậy, cúi chào Tiêu Kỳ Lăng lần nữa: "Hoàng huynh chớ trách, tính tình của đệ từ trước đến giờ không biết cách làm người ta hài lòng, mới để cho phụ hoàng chán ghét mà vứt bỏ ta, ngươi đại nhân không trách tiểu nhân, cũng đừng cùng ta so đo."
Tiêu Kỳ Lăng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Tam đệ cần gì phải giữ lễ?"
"Ta nghe nói hoàng huynh rất giỏi đánh cờ, không bằng ta bồi ngươi chơi vài ván?" Tiêu Kỳ Mẫn chủ động đề nghị.
Tiêu Kỳ Lăng đáp ứng, sai người sắp xếp bàn cờ và quân cờ. Trong lúc người hầu đang chuẩn bị, một luồng gió mạnh bất ngờ thổi qua đại sảnh, Tiêu Kỳ Lăng che miệng ho khan vài tiếng, giữa đại sảnh trống trải, âm thanh giống như tiếng máu chảy vậy.
Tiêu Kỳ Mẫn cau mày: "Hoàng huynh, sức khỏe của huynh..."
Tiêu Kỳ Lăng ho khan thêm vài tiếng: "Không đáng ngại."
Tiêu Kỳ Lăng bắt đầu với quân đen, sau vài lần đổi quân, cô nhanh chóng xóa sạch quân trắng của Tiêu Kỳ Mẫn. Tiêu Kỳ Lăng đột nhiên liền cảm thấy có chút không thú vị, cô liếc nhìn về phía cổng phủ, cũng không biết Úc Nam Khanh đã chạy đi đâu.
Lúc cô vừa thay nam trang, mật vệ báo lại rằng Úc Nam Khanh đã từ chối mặc áo choàng ngoài của cô, đã mang tiểu nha hoàn kia ra phủ đi chơi.
"Hoàng huynh? Hoàng huynh?"
Tiêu Kỳ Mẫn gọi vài tiếng mới kéo Tiêu Kỳ Lăng trở về thực tại: "Ừ?"
"Hoàng huynh đang đợi Hoàng tẩu sao?" Tiêu Kỳ Mẫn cười một tiếng, khen ngợi: "Nghe nói Tứ tiểu thư Úc gia xinh đẹp tuyệt trần, nhưng không ngờ Tam tiểu thư lại còn đẹp hơn, Hoàng huynh thật là có phúc."
Tiêu Kỳ Lăng vẫn thản nhiên: "Nếu ngươi muốn, cũng có thể tìm phụ hoàng vì ngươi ban hôn."
Nói đến đây, Tiêu Kỳ Mẫn cười khổ một tiếng: "Hoàng tử qua các triều đại chưa có ai lấy chính phi muộn như huynh đệ chúng ta, bình thường chưa đủ hai mươi tuổi đã sớm đính hôn. Nhưng tâm tư phụ hoàng ta cũng biết, quan hệ thông gia phải liên quan cùng Lục Bộ trong triều, thậm chí cả Nội các phủ, cho nên hôn sự của chúng ta mới bị trì hoãn."
"Ngay cả hoàng huynh... tuy tước vị Phủ Quốc công là nhất phẩm quốc công, có thể sánh ngang Hoàng tử, nhưng Úc Quốc công kia bất quá là chỉ một cái trống rỗng, nào có thực quyền gì, nếu mấy năm trước hoàng huynh vẫn còn..."
Nói tới chỗ này, hắn cố ý hạ thấp giọng: "Khi huynh còn là Thái tử, Thái tử phi làm sao đến phiên Úc phủ Quốc công bọn họ? Ít nhất cũng là thân quyến trọng thần tay cầm thực quyền như Nội các ấy chứ."
Tiêu Kỳ Lăng bị quậy đến không còn hứng thú, dứt khoát đem con cờ ném xuống một cái. "Tam đệ nếu là cảm thấy không ổn, có thể đi nói trước mặt phụ hoàng, không cần tới nơi này của ta minh oan."
Tiêu Kỳ Mẫn thấy cô dầu muối không vào, nhíu mày tỏ vẻ sốt ruột, hắn thẳng thừng hỏi: "Vậy đối với những thích khách đêm hoàng huynh thành hôn, phụ hoàng thật sự không xử lý sao?"
Tiêu Kỳ Lăng chậm rãi mỉm cười, cô đưa tay như muốn lấy một quân cờ trắng bị vây quanh ra, quân cờ chưa bị cầm lên, tay vòng sang hướng khác, đột nhiên đánh úp Tiêu Kỳ Mẫn.
Tiêu Kỳ Mẫn theo bản năng giơ tay lên định phản kích, nhưng chưa kịp chạm vào, cổ Tiêu Kỳ Mẫn đã bị túm chặt.
Những ngón tay lơ lửng giữa không trung của Tiêu Kỳ Mẫn hơi cứng đờ, vì xuất thân từ Trấn Viễn tướng quân phủ, võ công của hắn luôn xuất sắc nhất trong số các vị Hoàng tử, đối với loại đánh bất ngờ này hắn từ trước tới giờ cũng có thể phản kích trước. Nhưng động tác vừa rồi của Tiêu Kỳ Lăng quá nhanh, khiến hắn không kịp phản công.
Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được sát khí rõ ràng tỏa ra từ Tiêu Kỳ Lăng, áp sát từng mạch máu trên cơ thể hắn.
Hắn há miệng một cái, thanh âm tỏ ra không tự nhiên: "Hoàng huynh đây là, muốn làm cái gì?"
"Bổn vương quả thật trúng độc, không còn sống được bao lâu nữa, nhưng những năm kia điều khiến các ngươi cúi đầu xưng thần, cũng không chỉ dựa vào ngôi vị Thái tử của ta."
Tiêu Kỳ Lăng thấy sắc mặt hắn biến đổi dữ dội, hứng thú nói tiếp: "Vở kịch ngươi dàn dựng đêm tân hôn của ta quả thực rất xuất sắc, nhưng chỉ một chức Lễ bộ Thượng thư cũng đủ thỏa mãn khẩu vị của ngươi rồi. Bổn vương là huynh trưởng nên nhắc nhở ngươi một câu, đừng để bản thân bị giết trước khi hạ bệ được Tiêu Kỳ Tuấn."
Đồng tử Tiêu Kỳ Mẫn co rút lại, khàn giọng nói: "Hoàng huynh giúp ta."
Tiêu Kỳ Lăng nhìn hắn một lát rồi buông tay.
"Trong số những sát thủ được phái đến phủ đêm đó, có cả thân tín của ngươi."
Dù Tiêu Kỳ Lăng đã ngồi về chỗ cũ, nhưng trong mắt Tiêu Kỳ Mẫn vẫn hiện lên một chút hoảng hốt cùng sợ hãi: "Hoàng huynh, ta..."
"Nói xin lỗi thì không cần." Tiêu Kỳ Lăng lại cầm tách trà lạnh lên, cười một tiếng: "Nếu Bổn vương để ý việc này, hôm nay cũng sẽ không để cho ngươi vào phủ."
Từ lúc đạt được giao dịch với Tiêu Kỳ Mẫn, Tiêu Kỳ Lăng cũng biết hắn sẽ không giữ lời hứa, nên dù cho hắn có đang thăm dò cô hay muốn giết cô, cô cũng chẳng quan tâm.
Hơn nữa, Tiêu Kỳ Lăng cũng chẳng buồn điều tra xem những người đó có phải do Tiêu Kỳ Mẫn phái đến hay không.
Tiêu Kỳ Mẫn định đứng dậy hành lễ, nhưng Tiêu Kỳ Lăng đã ngăn lại: "Loại hư lễ này thì miễn đi, nhìn ngươi hôm nay coi như cũng cung kính ta, ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường."
Tiêu Kỳ Mẫn mừng rỡ: "Hoàng huynh mời nói."
Tiêu Kỳ Lăng chậm rãi nói: "Nhị công tử của phủ Quốc công rất được Tiêu Kỳ Tuấn tín nhiệm."
Tiêu Kỳ Mẫn không hiểu: "Hắn là bạn đọc thuở nhỏ của Tứ đệ, đương nhiên Tứ đệ rất tín nhiệm hắn."
Tiêu Kỳ Lăng cười một tiếng, tiếp tục cúi đầu uống trà.
"Ý hoàng huynh là chúng ta có thể bắt đầu từ hắn sao?"
Tiêu Kỳ Mẫn hít một hơi thật sâu, giống như là không kịp chờ đợi đứng dậy từ giã: "Kia đệ liền không quấy rầy hoàng huynh nữa."
Chờ sau khi Tiêu Kỳ Mẫn rời đi, Ẩn Nhị từ trên mái hiên phóng xuống đáp trước mặt Tiêu Kỳ Lăng: "Điện hạ."
Tiêu Kỳ Lăng nhướng mày: "Tại sao trở lại, Vương phi đâu?"
Ẩn Nhị cung kính đáp: "Ẩn Tam đang canh giữ nàng, nhưng Điện hạ đã dặn nếu có gì bất thường thì phải báo ngay cho Điện hạ."
Có lẽ là mới vừa bị Tiêu Kỳ Mẫn ảnh hưởng, ánh mắt Tiêu Kỳ Lăng lóe lên tia sắc bén: "Nàng đi gặp người nào?"
"Không có ai." "Ẩn Nhị có chút khó mở miệng, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Kỳ Lăng, chỉ có thể đem Úc Nam Khanh bán sạch sẽ.
"Vương phi đã bao toàn bộ Ngưng Hương Quán, còn chọn ra hoa khôi xinh đẹp nhất, chúng ta không dám trực tiếp xông vào..."
Tác giả có lời muốn nói:
Không có cảnh vào thanh lâu xem biểu diễn, hay gặp kĩ nữ. Xin đừng tưởng tượng.
- Hết chương 19 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com