Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khi Úc Nam Khanh tỉnh lại lần nữa, cơn sốt của nàng đã thuyên giảm, rốt cuộc nàng cũng có đủ sức lực để suy nghĩ về tình cảnh hiện tại.

Được đích thân Hoàng đế ban hôn, hơn nữa còn là chính phi của một Hoàng tử, đối với bất kỳ khuê nữ nào mà nói đều là vinh dự to lớn.

Có thể vấn đề ở chỗ, vị hôn phu của nàng là Trữ Vương, người vừa bị phế truất khỏi ngôi vị Thái tử vài tháng trước. Hơn nữa, trong kinh thành, có tin đồn rằng vị Thái tử bị phế truất này đã mắc phải một dạng điên loạn từ nhiều năm trước do bị đầu độc, vào những lần phát bệnh đều mất đi ý thức, chỉ có giết người và uống máu mới có thể chữa khỏi.

Hoàng đế đã dung túng cho những hành vi tàn bạo của Thái tử bị phế truất trong nhiều năm, rốt cuộc đã phế truất Thái tử vào năm ngoái. Tình trạng ngộ độc của Trữ Vương trở nên tồi tệ hơn sau khi bị phế truất, phải nằm liệt giường suốt mùa đông năm ngoái, ngay cả các thái y cũng bất lực. Lần thành thân này là một cách để xung hỉ cầu may.

Rõ ràng gả qua chính là đi chịu chết, điều mà ngay cả dân chúng bình thường cũng tránh không kịp, huống chi Úc Nam Khanh là đích nữ phủ Quốc công, đối với hôn ước hoang đường như vậy tự nhiên càng không đồng ý.

Kiếp trước, Úc Nam Khanh sau khi tỉnh lại liền báo cho phụ thân biết mình đã đỗ hai kỳ thi đầu tiên nhờ mượn hộ tịch nhà ngoại, đã có danh hiệu cử nhân. Với sự giúp đỡ của Thần Vương, nàng nữ giả nam trang để tiếp tục thi đỗ công danh, cuối cùng đứng ở trên Kim Loan Điện, vì bản thân tự tìm ra một con đường sống.

Chỉ tiếc, con đường mà nàng tin là con đường sống lại chính là khởi đầu cho bi kịch kiếp trước của nàng.

Úc Nam Khanh chậm rãi bước đến cửa sổ, đẩy cửa ra, một cơn gió lạnh thổi vào phòng. Ngoài cửa sổ là núi giả lương đình, điêu lan ngọc thế vẫn y nguyên trong trí nhớ của nàng.

Ánh mắt nàng hạ xuống, dừng lại trên đôi bàn tay sống trong nhung lụa, đôi bàn tay đã dùng để mở cửa sổ. Chúng trắng như tuyết,  ngay cả đầu ngón tay nàng cũng dường như lạnh cóng sau cơn bạo bệnh.

Kiếp trước, nàng không biết cách che giấu tài năng và sự thông minh của mình. Lấy việcThần Vương đánh giá cao tài năng của nàng, vì Thần Vương bày mưu tính kế, tin rằng mình có thể lấy được công danh như bao nam nhân khác. Sau đó, nàng liên tục bị hậu viện của Thần Vương làm khó và bị các mưu sĩ khác nghi kỵ, những thứ này nàng đều có thể nhịn.

Nhưng nàng không ngờ Thần Vương lại cấu kết với kẻ thù ngoại bang vì lợi ích cá nhân, càng không nghĩ tới khi thành thất thủ, người đã hết lòng vì Thần Vương và lâm bệnh nặng như nàng lại trở thành quân cờ đầu tiên bị hắn vứt bỏ. Tất cả những giai thoại về mối quan hệ hòa hảo giữa quân và thần trước đây đều trở thành trò cười.

Hôm nay nàng đứng trước hai con đường. Một là lại thi khoa cử như kiếp trước, một lần nữa làm quan thành tâm ra sức phục vụ cho một triều đại khí số đã tận. Hai là chấp nhận thánh chỉ ban hôn của Hoàng đế, xung hỉ cho vị Thái tử đã bị phế truất kia.

Giết người uống máu?

Yên lặng hồi lâu, Úc Nam Khanh nhìn những đường gân xanh tím trên cổ tay nàng, khẽ cười một tiếng.

Cảm giác bị người cắn chết sẽ như thế nào? Liệu có đỡ hơn thứ thuốc độc mà nàng đã uống ở kiếp trước không?

Nét mặt tươi cười của nàng phản chiếu trong tấm gương đồng bên cạnh, khóe mắt cong cong tựa ngàn cánh hoa đào rơi xuống, xua tan mùi thuốc nồng nặc trong phòng.

"Tiểu thư, Tứ tiểu thư tới." Trầm Hương đẩy cửa bước vào. Thấy Úc Nam Khanh đứng bên giường liền vội vàng chạy đến. "Đại phu đã dặn tiểu thư không thể hóng gió, tiểu thư muốn làm gì cứ sai ta là được."

Một túi sưởi được đặt vào tay nàng. Trước đây, Úc Nam Khanh thấy tiểu nha đầu này rất ồn ào, nhưng trải qua sinh ly tử biệt ở kiếp trước, nàng không còn thấy tiếng ồn ào của nha đầu này phiền phức nữa. Nàng nhìn Trầm Hương, hơi xuất thần.

Trầm Hương đỡ nàng lên giường, mới chú ý tới những giọt mồ hôi trên trán Úc Nam Khanh. Trầm Hương lấy khăn tay lau mồ hôi rồi tự trách nói: "Ta chỉ lo tiểu thư bị gió thổi lạnh, lại không chú ý tới trong phòng nóng như đổ lửa, tiểu thư cảm thấy nóng quá phải không?"

Trầm Hương từ nhỏ đã đi theo Úc Nam Khanh, không cần xưng hô là "nô tỳ" như những nha hoàn khác, từ trước đến giờ đều xưng là "ta".

Úc Nam Khanh lập tức trở lại trạng thái uể oải, mắt nhắm lại gật đầu một cái.

Bên trong phòng lò sưởi dưới sàn và lò than đang cháy rực lửa, bên ngoài mới vừa lập xuân, thời tiết vẫn còn se lạnh. Bên trong phòng lại ấm áp như mùa hè, chỉ cần mặc một chiếc áo mỏng cũng không cảm thấy lạnh.

"Không cần, mở cửa sổ ra một chút là được rồi," Úc Nam Khanh thoải mái dựa vào giường. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, lúc này mới nhớ lại lời Trầm Hương nói lúc bước vào.

"Tứ muội tới sao?"

"Nàng nói nàng dẫn theo mấy người làm không biết quy củ đến xin lỗi. Nếu không phải nàng chấp thuận, ai dám đẩy tiểu thư xuống hồ? Dù sao thì bệnh của tiểu thư cũng là lỗi của bọn họ, lỗi của Thu Thủy Các. Nếu tiểu thư không muốn gặp thì không cần gặp." Nhắc đến người ngoài cửa, Trầm Hương cắn răng nghiến lợi.

Mẫu thân của Úc Nam Khanh là Kỷ thị, xuất thân từ một gia đình thương nhân danh giá ở Giang Nam, đứng đầu toàn bộ Đại Tề. Thương nhân thường có địa vị thấp, nhưng với sự giàu có của nhà họ Kỷ, ngay cả quan lại cũng phải kính nể vài phần. Hơn nữa, người nhà họ Kỷ còn được tham gia khoa cử, một sự khác biệt hoàn toàn so với thương nhân bình thường.

Năm đó Kỷ thị được gả vào phủ Quốc công, một đám rước long trọng kéo dài hàng dặm, cả phố Trường An tràn ngập sự ngưỡng mộ của mọi người, có thể so sánh với khi hoàng hậu xuất giá.

Vì vậy, việc tu sửa viện của Úc Nam Khanh còn xa hoa hơn cả viện Úc Quốc công Úc Bỉnh Nho. Khi Kỷ thị còn sống, bất kỳ vật phẩm quý giá nào đều được gửi đến viện của Úc Nam Khanh. Sau khi Kỷ thị qua đời, Kỷ gia hàng năm đều đưa tới trân phẩm sánh ngang với ngự cống, đem Bích Lan Hiên trang hoàng như kim như sóc, xa mỹ vô cùng.

Chẳng qua là, địa vị của Úc Nam Khanh trong phủ Quốc công không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài.

Úc Bỉnh Nho trong lòng đã có bạch nguyệt quang. Năm đó cưới Kỷ thị cũng là do áp lực từ lão Quốc công. Ông luôn sủng ái Lý thị, thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ khi Lý thị gây ra cái chết cho con trai trưởng của Kỷ thị. Đợi đến khi Kỷ thị vừa mất, liền không cần chờ đợi mà đem Lý thị lên làm chính cung.

Ở kinh thành, các gia đình danh giá sẽ tái hôn sau khi người vợ cả qua đời, chọn vợ từ một gia đình môn đăng hộ đối. Hành động của Úc Bỉnh Nho sau lưng bị không ít người cười nhạo, các tiểu thư danh giá đều xấu hổ khi kết giao với Quốc công phu nhân Lý thị.

Nhưng điều này không thể ngăn cản Lý thị sinh ra một trai một gái hưởng thụ thân phận đích tử. Tứ tiểu thư mà Trầm Hương nhắc đến chính là con gái của Lý thị, Úc Nam Nhu, cũng là người được cưng chìu nhất trong phủ Quốc công.

Úc Nam Khanh đột nhiên bị đẩy xuống nước khi thánh chỉ được đọc lên, hôm nay đương nhiên phải đưa ra một lời giải thích.

"Nếu không ta đi ngăn cản Tứ tiểu thư?" Trầm Hương thấy Úc Nam Khanh vẫn không có nói chuyện, cho rằng nàng không muốn gặp Úc Nam Nhu.

Úc Nam Khanh rũ mắt xuống, đưa tay gạt hơi nóng trên lò than: "Cản? Nàng vừa tới, ngươi làm sao ngăn được?"

"Vậy ta sẽ đi báo với lão gia rằng tiểu thư bệnh nặng mới khỏi cần phải tĩnh dưỡng?" Trầm Hương nhẹ nhàng chải mái tóc dài của Úc Nam Khanh, rồi không khỏi thắc mắc: "Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, chuyện này vốn là bọn họ đuối lý, chúng ta còn chưa tìm họ tính sổ, Tứ tiểu thư thế nào lại tự tìm tới?"

Úc Nam Khanh cười thầm trong bụng. Úc Nam Nhu dĩ nhiên muốn đến xác nhận xem nàng còn sống hay đã chết.

Nếu nàng xảy ra chuyện, chẳng phải hôn sự sắp đặt để xung hỉ cho vị Thái tử bị phế truất sẽ do Úc Nam Nhu gánh vác sao?

"Ngươi còn dám tìm bọn họ gây sự?"

"Nếu không phải ma ma ngăn cản, ta sớm muốn cùng bọn họ liều mạng rồi." Trầm Hương ngừng chải tóc, cắn răng nói: "Chẳng phải bọn họ chỉ lo tiểu thư sẽ kháng chỉ sao? Trời lạnh thế này, tiểu thư còn chưa làm gì, bọn họ đã dám dùng thủ đoạn hạ tiện như vậy, thật là càng ngày càng quá phận."

Úc Nam Khanh khẽ cười, không nói gì thêm. Trầm Hương đã lớn lên cùng nàng, luôn bênh vực nàng, nhưng phụ thân nàng luôn thiên vị Thu Thủy Các, nhiều năm như vậy đã sớm thành thói quen.

Trầm Hương lấy một chiếc trâm cài tóc, dùng nó búi nửa đầu cho Úc Nam Khanh, chải gọn gàng mái tóc đen hai bên thái dương. Cảm giác ngột ngạt ban nãy biến mất, Úc Nam Khanh thoải mái nghịch những hạt châu, chậm rãi trả lời câu hỏi của Trầm Hương: "Nàng đến là vì chuyện này, dù có đuổi cũng sẽ không đi."

"Ý của tiểu thư là Tứ tiểu thư có mưu đồ khác?" Vẻ mặt của Trầm Hương trở nên sắc bén. "Vậy tiểu thư càng không thể đi ra ngoài."

"Không cần tránh." Úc Nam Khanh đứng dậy khỏi giường, thản nhiên chỉ vào chiếc áo khoác lông cừu. "Đi thôi, đi xem một chút muội muội ta giở trò gì."

Chuyện này kiếp trước đã từng xảy ra một lần. Lúc đó, Úc Nam Khanh đang bận rộn với việc thi cử. Kỳ thi vô cùng nghiêm khắc, Úc Nam Khanh không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vì vậy, đối với chuyện này nàng cũng xem nhẹ, bực bội chịu đựng thua thiệt.

Trầm Hương lấy một chiếc áo khoác lông cừu trắng muốt khoác lên người Úc Nam Khanh, vẫn lo lắng dặn dò: "Tiểu thư, nếu Tứ tiểu thư lại làm chuyện gì khác thường làm người bị thương thì sao?"

Úc Nam Khanh nghịch ngợm bộ lông mềm mại, khẽ nhướn mày. Giữa mùa đông lạnh giá, nàng đã bị đẩy xuống nước. Kiếp trước, nàng không truy cứu chuyện này vì còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

Hôm nay không còn những lo lắng đó, nàng không chỉ muốn Úc Nam Nhu diễn xong màn kịch mà còn định giúp cho màn kịch ấy còn đặc sắc hơn nữa.

Túi sưởi trong tay bị nắm chặt. Khi đi tới cửa, lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau nhói.

Khi nàng buông lỏng tay một chút, vết đỏ trên đầu ngón tay từ từ mờ đi, trở lại vẻ nhợt nhạt yếu ớt ban đầu, không lưu lại bất cứ dấu vết gì.

Còn về việc Trầm Hương lo lắng nàng sẽ bị thương... Nếu không cẩn thận lại bị đẩy xuống nước lần nữa, nàng cũng đành chịu. Giống như nàng biết rõ vị Thái tử kia bị điên giết người uống máu cũng định thực hiện hôn ước, tất cả đều xuất phát từ việc kiếp trước nàng đã làm tất cả những gì nàng muốn. Nàng có thể chết một cách thanh thản, nên đương nhiên chưa từng nghĩ sẽ được trọng sinh.

Úc Nam Khanh vừa bước ra cửa thì đụng phải Úc Nam Nhu. Úc Nam Nhu rõ ràng là không có kiên nhẫn đợi lâu, đang định xông vào.

"Mấy ngày nay muội nghe nói tam tỷ bệnh nặng, lo lắng đến mức không thể chợp mắt. Hôm nay biết tỷ vừa tỉnh dậy, muội liền mạo muội đến thăm. Không biết tam tỷ đã đỡ hơn chưa?"

Đôi mắt Úc Nam Nhu sáng lên, hợp bộ váy hồng càng lộ vẻ thiếu nữ linh động, nhưng giọng điệu lại mang theo mấy phần vui vẻ trên sự đau khổ của người khác.

Nếu là Úc Nam Khanh ngày xưa, sợ rằng đã trầm mặc. Đây cũng là điều mà Úc Nam Nhu muốn thấy, để cho Úc Nam Khanh mang tiếng xấu là mắng muội muội, để sau này dù Úc Quốc công có hỏi đến, ông ta cũng sẽ đứng về phía Úc Nam Nhu.

Úc Nam Khanh hiện tại đã sống qua một đời, chứng kiến ​​biết bao nhiêu trò tiểu nhân nên đâu dễ bị chọc tức như vậy.

Úc Nam Khanh tránh sang một bên, tránh bàn tay tỏ vẻ thân thiết của Úc Nam Nhu, khẽ mỉm cười: "Không ngờ Tứ muội lại quan tâm tỷ như vậy, đều do kẻ phía dưới không hiểu chuyện, một chút nhiễm phong hàn để cho muội lo lắng như vậy, ngược lại là tỷ nên xin lỗi."

"Tỷ không sao là tốt rồi." Nụ cười của Úc Nam Nhu lộ rõ ​​vẻ gượng gạo, nhưng nhớ ra mục đích mình đến đây liền bước đến trước mặt Úc Nam Khanh, giả vờ thành khẩn: "Để cho tỷ hả giận, muội cố ý đem nha hoàn có mắt như mù hôm đó đến bồi tội."

Úc Nam Khanh nghiêng đầu, đôi mắt hẹp khép hờ nhìn Úc Nam Nhu, khóe môi khẽ mỉm cười, không biết đang suy nghĩ gì.

Úc Nam Nhu bị nàng nhìn chằm chằm, đôi tay giấu dưới ống tay áo rộng bất giác siết chặt lại. Không hiểu sao, dù tỷ tỷ vẫn chẳng thay đổi gì sau khi rơi xuống nước, nhưng bị nhìn như thế này lại khiến Úc Nam Nhu có cảm giác bất an như con mồi bị theo dõi.

Có lẽ vì đứng trong sân quá lâu nên mắt cô hơi mờ. Úc Nam Nhu gạt bỏ hết những suy đoán lung tung trong đầu, cất giọng gọi: "Tỷ?"

Úc Nam Khanh thu lại ánh mắt, xắn tay áo lên, để hơi ấm từ lò sưởi áp sát vào người, khẽ cười: "Muội muội có lòng."

"Chẳng qua là không biết muội định thay ta trút giận như thế nào?"

Úc Nam Nhu lập tức nói tiếp: "Ta đã đem người đè ở ngoài viện rồi. Chỉ cần tỷ đi một lần, muội sẽ cho người đánh một trận, tỷ thấy được không?"

Úc Nam Khanh khẽ "Ồ", ánh mắt đảo quanh phòng rồi dừng lại trên mặt Úc Nam Nhu với vẻ thích thú.

Cũng không hiểu tại sao Úc Nam Nhu lại không thể chịu đựng nổi một tên tỳ nữ bị phạt trong viện rộng lớn của nàng, cứ khăng khăng muốn làm trò cho mọi người xem.

"Phiền muội muội dẫn đường."

Bước ra khỏi Bích Lan Hiên, nàng chỉ thấy một đám người tụ tập ngoài viện. Chính giữa có một chiếc ghế dài, một người ăn mặc như nha hoàn bị đè xuống, bên cạnh còn đặt hai cây trường côn, rõ ràng là Úc Nam Nhu đã cố ý mời nàng đến xem vở kịch này.

"Tỷ tỷ, nha hoàn không có mắt này ngày thường cũng bởi vì làm việc tay chân vụng về đã bị phạt rất nhiều lần. Hôm đó muội vô ý mang theo bên người, không nghĩ tới ả lỗ mãng như vậy. Hôm nay muội cố ý dẫn đến đây là để hướng tỷ bồi tội."

Úc Nam Nhu khẽ nói bên cạnh Úc Nam Khanh. Đám người hầu đang vây xem liền tản ra, nhường ra một con đường.

Nha hoàn bị đè kia Úc Nam Khanh cảm thấy có mấy phần quen mắt, nhớ mang máng đó là một trong những thiếp thân nha hoàn của Úc Nam Nhu. Miệng nha hoàn bị bịt kín, cô ta quằn quại, khóc lóc thảm thiết.

Úc Nam Khanh nhớ lại chuyện kiếp trước. Kiếp trước, Úc Nam Nhu đã ra lệnh đánh nha hoàn này. Sau lần đánh thứ tư liền ngất xỉu, khiến tất cả người trong viện đều tin rằng cô ta đã bị đánh chết. Đúng lúc đó, ca ca của Úc Nam Nhu, cũng chính là Nhị thiếu gia của phủ Quốc Công, Úc Nam Bá, xuất hiện đúng lúc cùng với Thần Vương và những người khác.

Một nha hoàn bình thường vụng về bất cẩn, bởi vì vô tình đụng vào nàng đã bị đánh gần chết, điều này càng củng cố thêm tiếng xấu của nàng là ngược đãi nha hoàn và coi thường mạng sống con người.

Tuy nhiên, chưa đầy ba ngày sau, Trầm Hương đã tìm thấy nha hoàn bị phạt rời khỏi giường, trên người không hề có dấu vết tra tấn, rõ ràng là hình phạt đã bị động tay động chân.

Kiếp trước, nếu không phải nàng đối với Thần Vương có chút giá trị, sợ rằng khó mà thoát khỏi trò hề này. Nhưng hôm nay, Úc Nam Khanh cảm thấy vở kịch do Úc Nam Nhu dàn dựng chưa đủ hấp dẫn. Nàng nhìn nha hoàn kia, chậm rãi hỏi: "Hôm đó là nàng đẩy ta xuống nước sao?"

"Là nàng ta." Úc Nam Nhu chỉ vào nha hoàn với vẻ phẫn nộ, người hầu bên cạnh hiểu ý liền tiến lại hỏi nên đánh bao nhiêu bảng.

Gặp phải loại chuyện này, từ trước đến giờ phủ Quốc đều cho phép mỗi viện tự đi xử phạt. Úc Nam Nhu chắc chắn điều này, giả vờ thản nhiên nói: "Tuy nàng ta là người trong viện của muội, nhưng vẫn nghe lời tỷ tỷ."

Úc Nam Khanh cụp mắt xuống. "Phạt ra sao đều nghe lời ta sao?"

Úc Nam Nhu vẫn mỉm cười. "Đều nghe lời tỷ tỷ."

"Thôi bỏ qua chuyện đánh đập đi, tránh máu tanh," Úc Nam Khanh nhàn nhạt nói. Úc Nam Nhu đang định cãi lại thì thấy Úc Nam Khanh hơi nghiêng đầu hỏi nha hoàn bên cạnh: "Ta nhớ ngươi nói ta mất một cái trâm cài tóc mà?"

Hôm đó sau khi Úc Nam Khanh được cứu lên, tóc tai bù xù, trâm cài tóc cũng rơi rớt không ít. Trầm Hương vốn nhanh trí, biết câu hỏi của Úc Nam Khanh lúc này là có tính toán khác, vội vàng đáp:

"Đúng vậy! Hôm đó tiểu thư mất không ít trang sức, quý giá nhất là chiếc trâm cài tóc bằng ngọc dát vàng hình phượng điệp do Kỷ gia tặng nhân dịp Tết. Nó được một vị sư phụ ở Linh Ẩn Tự đặc biệt khai quang cho cậu của tiểu thư để đảm bảo bình an."

"Xem ra ta có thể bình yên còn sống đều là nhờ cái trâm cài tóc đó. Nhất định phải tìm ra nó." Ánh mắt Úc Nam Khanh dịu lại, quay sang Úc Nam Nhu, nhẹ nhàng nói: "Họa là nàng ta gây ra, liền phạt nàng ta đi tìm cây trâm cài tóc cho ta đi."

Lời này vừa nói ra, không chỉ Úc Nam Nhu mà ngay cả những người hầu xung quanh cũng sửng sốt.

Tìm trâm cài tóc? Từ trong hồ sao?

Trời lạnh như thế này, Úc Nam Khanh rơi xuống nước liền sốt hai ngày hai đêm. Nếu là mất nhiều thời gian ở trong hồ tìm một cây trâm chẳng khác gì dồn người vào chỗ chết. Nha hoàn kia khóc lóc thảm thiết rốt cuộc cũng lộ rõ ​​vẻ sợ hãi.

Vẻ mặt Úc Nam Nhu biến sắc, lúc này cự tuyệt nói: "Không được! Hải Đường không biết bơi, nhảy xuống sẽ chết!"

"Cứ bảo người ta buộc dây thừng cho cô ta bám vào bờ. Trong phủ chúng ta xuống nước tìm đồ đều làm như vậy," Trầm Hương nhẹ nhàng nói.

Vẻ mặt lo lắng của Úc Nam Nhu không giống giả bộ. Hải Đường đã ở bên nàng nhiều năm, tuy muốn dùng Hải Đường để hủy hoại thanh danh của Úc Nam Khanh, nhưng nàng không muốn đẩy Hải Đường vào chỗ chết. Ngay lúc nàng đang do dự, ánh mắt nàng dừng lại ở Úc Nam Bác đang từ xa tiến lại gần, cùng với Thần Vương và vài vị Thế tử, Quận chúa, ánh mắt nàng lập tức sáng lên.

Nàng đột nhiên chạy đến bên Hải Đường, hét lớn với đám người hai bên: "Các ngươi không thể đối xử với Hải Đường như vậy! Nàng ấy sẽ chết mất! Dù Tam tỷ có oán trách ta cũng không thể xem mạng người như cỏ rác như vậy!"

Động tĩnh bên này rất nhanh hấp dẫn đoàn người. Người đàn ông ở giữa, được bao quanh bởi những người khác, mặc một chiếc cẩm bào gấm màu xanh da trời có hoa văn hình mãng xà, toát lên vẻ hiên ngang. Bên cạnh hắn, một chàng trai trẻ mặc y phục màu nhạt, đeo bên hông ngọc bội thủy sắc, trông dịu dàng như ngọc. Đó chính là Thần Vương Tiêu Kỳ Tuấn, là bạn đọc của Úc Nam Bác.

Úc Nam Bác là ca ca của Úc Nam Nhu. Mẫu thân là Lý thị, là em cùng cha khác mẹ với mẹ của Thần Vương, hiện là Quý phi nương nương đương triều. Năm xưa họ cũng không thân thiết gì, nhưng sau khi Lý thị được phong làm Hoàng hậu, mối quan hệ của họ ngày càng trở nên gắn bó. Nhờ mối quan hệ gia đình này, họ không còn so đo giữa nam nữ đại phòng nữa.

Phía sau họ là vài vị Quận chúa và Thế tử trẻ tuổi, vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Những người trẻ tuổi lập tức trốn sau lưng các huynh trưởng của mình.

Khi nhìn thấy Úc Nam Bác, Úc Nam Nhu bám chặt lấy ca ca như người chết đuối bám vào cọng rơm, kêu cứu mạng, nước mắt lưng tròng, giọng nói yếu ớt đáng thương: "Ca ca, mau cứu Hải Đường đi! Tam tỷ muốn giết Hải Đường!"

Những người xung quanh Úc Nam Bác đều cả kinh.

Úc Nam Bác thấy vậy cũng không đoái hoài tới lễ quân thần, bước lên trước Thần Vương vài bước, nhanh chóng đến bên Úc Nam Nhu đem người đỡ dậy. Đôi lông mày thanh tú, dịu dàng của hắn nhíu lại, trách mắng: "Trước mặt Điện hạ không được vô lễ!"

Úc Nam Nhu dường như lúc này mới chú ý đến Thần Vương, lập tức cung kính cúi chào. Đám người hầu xung quanh tất cả đều quỳ xuống.

Úc Nam Khanh nhìn Thần Vương đang hăng hái, trong lòng dâng lên cảm xúc lẫn lộn, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt. Cúi chào xong, cảm giác mong manh như gặp lại cố nhân cũng tan biến.

Một tia phấn khích thoáng qua trong mắt nàng, cuối cùng mọi người cũng đã đến đông đủ.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com