Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Ngưng Hương Quán nằm ở khu vực sầm uất nhất kinh thành. Tuy triều đình nghiêm cấm quan lại qua lại với kỹ nữ, nhưng Ngưng Hương Quán cũng có rất nhiều cô nương chỉ biết biểu diễn, chỉ cần không gây sự, thường thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hôm nay, Ngưng Hương Quán đóng cửa không tiếp khách, tú bà trông coi Ngưng Hương Quán mỉm cười áy náy với người ở bên ngoài: "Quả thực xin lỗi đại nhân, nhưng hôm nay toàn bộ nơi này đã có khách quý đặt trước, ta cũng không dám đắc tội vị quý nhân này, hay là hôm khác ngài lại tới có được không?"

Nếu gặp người tốt tính nhát gan, họ mắng một tiếng xui xẻo rồi chuyển sang thanh lâu khác ở phía Đông, nhưng nếu gặp phải người không tốt, như con trai độc nhất của trưởng công chúa Vinh Hi, thì sẽ không dễ nói chuyện như vậy: "Mở to mắt chó của ngươi ra xem ta là ai, Ngưng Hương Quán của ngươi ngày mai không muốn mở cửa nữa sao? "

Tú bà liên tục nói xin lỗi: "Quả thực xin lỗi công tử, không phải ta muốn làm khó các ngươi, nhưng mà quý nhân kia ta cũng không đắc tội nỗi."

Các đại thần trong triều và các Hoàng tử cũng không dám phô trương lui tới thanh lâu như vậy, một gã công tử ăn chơi gần đó không tin, mắng: "Mắt ngươi có bị mù không,  ai có bản lĩnh lớn như vậy có thể so với công tử của chúng ta?"

Tú bà thấy không còn cách nào khác, chỉ có thể hạ thấp giọng đem lai lịch quý nhân nói ra: "Trữ Vương phủ. "

Bà không dám bảo đảm Trữ Vương sẽ không tới, một người phụ nữ như Vương phi đến thanh lâu chọn một đám cô nương không thể nào vì mình tìm vui.

"Cái gì? Hắn hắn hắn không phải sắp chết sao còn có thể đi dạo thanh lâu?" Vị công tử kia mặt đầy khiếp sợ.

Nhưng mà mới vừa nói xong, một cục đá bay về phía đầu gối hắn, khiến hắn khuỵu xuống, quỳ sụp xuống trước mặt tú bà.

Mấy tên công tử mới vừa rồi còn hết sức nghĩa khí cũng không dám đỡ hắn dậy: "Là Trữ Vương! Nhất định là Trữ Vương tới!"

"Ta không nói xấu gì hắn! Ta... ta đi ngay đây!"

"Đúng đúng đúng, đi mau đi mau!"

Hình tượng Trữ Vương hung thần ác sát đã đi sâu vào lòng người, mấy kẻ mới vừa rồi còn vênh váo hống hách lập tức quay người bỏ chạy, cùng với đám đông vây quanh xem trò vui tất cả giải tán đi.

Ẩn Tam tiện tay ném hòn đá vừa mới nhặt được ném sang một bên, nhanh chóng bước lên lầu.

Lúc này bên trong gian phòng lớn nhất Ngưng Hương Quán, một tấm thảm vừa hoa mỹ vừa dày vừa nặng phủ kín mọi ngóc ngách, ngay chính giữa là một chiếc vạc đồng tỏa ra mùi hương quyến rũ mê người, những lớp rèm đỏ tầng tầng lớp lớp che khuất một phần chiếc giường êm ái.

Qua lớp mèn che, lờ mờ hiện ra hai bóng người, thật giống như...đang làm chuyện thân mật.

Nhưng nếu là vén màn che bước vào trong, mới có thể thấy được Úc Nam Khanh đang đoan đoan chính chính ngồi cuối đầu nghe dạy dỗ, người bên cạnh nàng mang vẻ mặt nghiêm nghị, chiếc quạt hoa mềm mại rơi nhẹ vào lòng bàn tay, như thể nó có thể biến thành thước kẻ và đánh Úc Nam Khanh bất cứ lúc nào nếu nàng nói quá chậm.

"...Sau khi gả qua, Trữ Vương cũng không có giết ta, ta cũng không biết Trữ Vương tại sao có thể sống sót, còn bồi ta đến phủ Quốc công để lấy lại của hồi môn của mẫu thân ta, cô ấy, ừ, tính là người tốt."

Kỷ Tri Uẩn nhìn về phía Trầm Hương: "Nàng nói thật sao?"

Úc Nam Khanh nhanh chóng nháy mắt với Trầm Hương ở bên ngoài đầy ẩn ý, sau khi bị Kỷ Tri Uẩn phát hiện, hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái: "Ngồi cho đàng hoàng."

Úc Nam Khanh cúi đầu, hôm nay toàn gặp chuyện không lành, mới vừa thoát ra khỏi hang rồng ở Trữ Vương phủ, giờ lại bước vào hang hổ ở Ngưng Hương Quán.

Kỷ Tri Uẩn là con gái của cậu ruột nàng, lớn hơn nàng đúng một con giáp, từ nhỏ đã có thiên phú toán học, hơn nữa Kỷ gia cố ý bồi dưỡng, hôm nay Kỷ Tri Uẩn đã là gia chủ mới của Kỷ gia. Chênh lệch tuổi tác quá rõ ràng, Úc Nam Khanh vừa thân cận lại vừa sợ người biểu tỷ này.

Kỳ thi xuân tháng tư sắp đến, Kỷ Tri Uẩn lo lắng phủ Quốc công ngăn trở, đặc biệt đến vì chuyện khoa cử của Úc Nam Khanh.

Kết quả vừa mới tới kinh thành liền nghe mọi người bàn tán chuyện vui Trữ Vương phủ, cô vốn là coi thường, cho đến khi nghe Trữ Vương bồi Trữ Vương phi trở về phủ Quốc công để cho phủ Quốc công mất hết mặt mũi, liền trực tiếp ngồi không yên.

Tiểu biểu muội đầy triển vọng của cô đã thành hôn? Lại còn gả cho người tiếng xấu đồn đến phía Nam nhà nhà đều biết Trữ Vương?

Thật quá đáng!

Cô vốn muốn nán lại Trữ Vương phủ mấy ngày, vốn là cũng định gửi bái thiếp đến phủ đệ, không nghĩ tới hôm nay Úc Nam Khanh lại tự mình đi ra khỏi phủ.

Vì vậy, để tránh bị nghi ngờ, cô sai người đến báo tin cho Úc Nam Khanh, sắp xếp một cuộc gặp mặt tại thanh lâu.

"Biểu tiểu thư, tiểu thư nói đều là thật, Trữ Vương điện hạ không có giống như lời đồn đại bên ngoài đáng sợ như vậy, nếu là thật như lời đồn, ta cùng tiểu thư cũng không thể tự do ra vào Trữ Vương phủ." Kỷ Tri Uẩn rất giỏi phán đoán người khác, Trầm Hương chỉ có thể thận trọng thay Úc Nam Khanh nói chuyện.

Kỷ Tri Uẩn: "Thật?"

Úc Nam Khanh lúc này như gà con mổ thóc gật đầu.

Kỷ Tri Uẩn cau mày: "Vậy còn kỳ thi khoa cử của ngươi thì sao? Cũng không thi? Học hành bao năm nay hóa ra uổng công vô ích sao?"

Úc Nam Khanh 'A' một tiếng, có chút sợ hãi vẻ mặt lạnh lùng của Kỷ Tri Uẩn, yếu ớt nói: "Vậy thì, vậy thì không thi nữa. Trước đây các ngươi không phải đã nói là nữ giả nam trang rất nguy hiểm sao, đây chính là tội lớn chém đầu, ta không thi cũng là chuyện tốt mà phải không?"

Lông mày Kỷ Tri Uẩn nhíu chặt hơn: "Được, ta coi như ngươi quý trọng mạng sống của mình, không thi thì không thi. Vậy khi thánh chỉ ban hôn của ngươi được ban xuống, sao ngươi không sai người đưa thư cho ta? Cũng sẽ không bỏ trốn sao?"

Úc Nam Khanh cúi đầu.

Vấn đề này ban đầu Trầm Hương cũng đã hỏi qua nàng, nàng quả thật không thể trốn gả, một khi nàng chạy, Văn Cảnh Đế sẽ bị mất mặt, nhất định sẽ trừng phạt vài người để thể hiện uy quyền.

Phủ Quốc Công sẽ không nhận tội thay nàng, Kỷ gia sẽ bị kéo xuống nước.

Thấy Úc Nam Khanh rụt rè không dám ngẩng đầu lên, Kỷ Tri Uẩn nghĩ mình mặt lạnh dọa nàng, bất đắc dĩ hạ giọng: "Ta cũng là lo lắng cho ngươi, không phải muốn trách ngươi."

"Ta biết." Úc Nam Khanh gật đầu liên tục, không dám nói nhiều.

Kỷ Tri Uẩn đau lòng muốn chết, cô hít một hơi rồi hỏi: "Vậy ngươi sau này có tính toán gì không? Ta nghe thân thể Trữ Vương cũng không tốt, tính tình phá lệ hung ác, ngươi bây giờ vẫn sống khỏe mạnh, nhưng lỡ một ngày nào đó đột nhiên phát bệnh thì sao?"

"Thi cử không phải là vì thăng quan tấn tước sao, ta hiện đang là nhất phẩm Trữ Vương phi, nhanh hơn nhiều so với việc thi khoa cử từng bước leo lên, tỷ phải vì ta cao hứng mới được. Còn Trữ Vương..."

Úc Nam Khanh dừng lại một chút, cười nói: "Lời đồn đại không thể tin hết được là đạo lý mà tỷ đã dạy ta, tỷ hôm nay sao cũng nhỏ mọn như vậy?"

Kỷ Tri Uẩn lại nghe trong lòng chua xót.

Úc Nam Khanh là vội vàng được gả qua, Trữ Vương đã thành niên được một năm, hậu viện cũng không phải chỉ có qua một mình Úc Nam Khanh, những người trước đó nghe đồn đều chết lúc Trữ Vương phát bệnh, làm sao cô có thể không lo lắng cho Úc Nam Khanh?

Ngay cả khi sổ sách của Kỷ gia có sai sót lớn, Úc Nam Khanh cũng chưa từng thấy qua bộ dáng này của Kỷ Tri Uẩn. Nàng véo ngón tay cái của Kỷ Tri Uẩn. "Tỷ, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Kỷ Tri Uẩn lấy từ trong tay áo ra hai bình ngọc nhỏ. "Cầm lấy."

Úc Nam Khanh không rõ nên hỏi: "Đây là?"

Nàng vốn tưởng rằng là hương liệu mới chế tạo ra, đang định ngửi thì Kỷ Tri Uẩn kịp thời ngăn lại: "Đây là một loại độc ta kiếm được trên biển, được đặt tên là 'Uyên ương tiếu'. Uống riêng thì rất tốt, nhưng nếu dùng chung với một loại khác trong vòng ba tiếng đồng hồ, nó sẽ trở thành một loại độc dược chết người mà ngay cả đại la thần tiên cũng khó cứu."

Tay Úc Nam Khanh run lên, suýt nữa thì đánh rơi bình.

Kỷ Tri Uẩn nhẹ nhàng đỡ tay nàng, dặn dò: "Trước khi động thủ báo cho ta biết một tiếng, ta nhất định đem người bình an về Kỷ gia, hoặc ngươi có thể đi bất cứ nơi nào ngươi muốn, ta nhất định sẽ không quản ngươi."

Úc Nam Khanh bị ánh mắt ân cần của Kỷ Tri Uẩn nhìn, chỉ cảm thấy bình độc dược trong tay càng ngày càng nóng, đến nỗi sắp phỏng tay cầm không vững.

Ngay lúc đó, cửa phòng chợt bị người đá văng, tiếng động mạnh khiến tất cả các cô nương trong phòng giật mình dừng lại động tác.

Tú bà đi theo sau lưng Tiêu Kỳ Lăng, một bên cười xòa một bên tự cho là quan tâm thay Úc Nam Khanh nói chuyện: "Điện hạ ngài chậm một chút, những người Vương phi chọn đều là những cô nương tốt nhất ở đây, chắc là vì có thể để cho ngài tận hứng, mới trộm tới nơi này của ta học nghệ."

Úc Nam Khanh vểnh tai lên: ?

Đừng nói phục vụ Tiêu Kỳ Lăng, vừa nghĩ tới cảnh trước khi ra đây bị Tiêu Kỳ Lăng đè ở trên giường tùy ý nắn bóp mấy cái thì đã khóc mặt đầy nước mắt, Úc Nam Khanh hận không được lập tức đem hai bình độc dược trong tay rót hết cho Tiêu Kỳ Lăng.

Nhưng nàng có gan lớn như vậy sao?

Hiển nhiên là không có.

Tiêu Kỳ Lăng căn bản cũng không phải là người bình thường, người trúng kỳ độc còn có thể sống lâu như vậy, nàng nếu là hạ độc, sợ là còn chưa kịp thấy Kỷ Tri Uẩn, thì đã bị Tiêu Kỳ Lăng một kiếm cắt cổ rồi.

Nói chính xác hơn, việc đến thanh lâu không phải là ý của Úc Nam Khanh, mà là vị biểu tỷ phong kiến kia không cho phép bất kỳ nam nhân nào của Kỷ gia vào những nơi như vậy, đầu sỏ bây giờ còn miễn cưỡng tựa vào bên cạnh nàng, đưa cho nàng một ly nước.

Có Tiêu Kỳ Lăng ở đây, Úc Nam Khanh không dám uống nước. Nhưng nhớ lại vừa trước mặt Kỷ Tri Uẩn khen Tiêu Kỳ Lăng mấy câu, nàng không thể tỏ ra quá yếu đuối.

Úc Nam Khanh vội vàng cầm lấy ly nước, định nhấp một ngụm cho có lệ rồi ra ngoài gặp Tiêu Kỳ Lăng.

Ngay lúc đó, tấm màn che được vén lên.

Tiêu Kỳ Lăng đứng cách đó vài bước, ánh mắt thản nhiên lướt qua mặt Úc Nam Khanh và Kỷ Tri Uẩn, không giống như là tới bắt gian, ngược lại giống như đến xem trò vui: "Vương phi thật đúng là hăng hái, lợi dụng danh tiếng của Bổn vương tới chỗ này để sa đọa, cũng không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu người dùng chuyện này để luận tội ta đây."

Úc Nam Khanh vô thức tiến nửa bước về phía Kỷ Tri Uẩn, che mặt Kỷ Tri Uẩn lại, bình tĩnh hỏi: "Kia Điện hạ có muốn cùng nhau không?"

"Vương phi thật đúng là chu đáo," Tiêu Kỳ Lăng thấp giọng cười, vẫy tay gọi nàng lại, "Chẳng qua là nếu có lần thứ nhất, thì tâm tư những kẻ muốn bán nữ cầu vinh kia lại nổi lên, phủ Trữ Vương sắp trở nên náo nhiệt rồi."

Úc Nam Khanh sững sốt một chút, ngơ ngác nhìn Tiêu Kỳ Lăng, còn tưởng rằng nàng đã phạm phải một sai lầm lớn, tạo cơ hội cho người ngoài cài tai mắt vào. "Ta không thể từ chối sao?"

Giọng điệu của Tiêu Kỳ Lăng hờ hững: "Ngươi không thể từ chối."

Sắc mặt Úc Nam Khanh sa sầm.

Bộ dáng này của nàng rơi vào trong mắt người khác ở Ngưng Hương Quán, ngược lại thành Trữ Vương phi nghe Trữ Vương muốn cưới vợ bé, mà thương tâm nói không ra lời, một cảnh tượng thật đáng thương.

Trước có sói sau có hổ, Úc Nam Khanh dỗ Tiêu Kỳ Lăng, liền có thể cảm nhận được sau lưng là ánh mắt lạnh như băng của Kỷ Tri Uẩn nhìn nàng. Đứng trước sự lựa chọn, Úc Nam Khanh chọn cách lấy lòng Tiêu Kỳ Lăng.

Vì vậy, nàng giả vờ yếu đuối như một thiếu nữ, nắm lấy cánh tay của Tiêu Kỳ Lăng: "Điện hạ, ngươi trước hết để cho bọn họ đi ra ngoài có được hay không?"

Trữ Vương cưới vợ bé loại chuyện này làm sao có thể để người của Ngưng Hương Quán nghe được? Tú bà thở phào nhẹ nhõm, lập tức đuổi mọi người ra ngoài, ngay cả Kỷ Tri Uẩn cũng rời đi dưới ánh mắt van nài của Úc Nam Khanh, cửa đóng chặt.

"Nghe nói ngươi hôm nay là tới học nghệ, ngươi học được gì rồi?" Người đều đi, Tiêu Kỳ Lăng nhướng mày, muốn nhìn một chút cái miệng này của Úc Nam Khanh có thể bịa ra chút chuyện gì.

"Điện hạ, mời ngồi." Úc Nam Khanh rút tay khỏi cánh tay Tiêu Kỳ Lăng, cố ý tạo khoảng cách, rồi mời ngồi xuống chiếc giường êm ái vừa nãy.

Đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, lúc đi cũng không thấy rõ vật dưới chân, không cẩn thận đá vào chân bàn, nàng ngã phịch xuống bàn, cái bàn cũng bị nàng đá văng ra xa một đoạn.

Tiêu Kỳ Lăng không nhịn được cười một tiếng: "Chẳng lẽ đây chính là thủ đoạn mời gọi ngươi học được từ các cô nương kia sao?"

Úc Nam Khanh cũng cảm thấy mất mặt, sau khi nghe được lời giễu cợt của Tiêu Kỳ Lăng, không nói một lời tự mình bò dậy, ngồi ở một bên hờn dỗi.

Tiêu Kỳ Lăng cảm thấy hiếm lạ, đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh, tiếp tục trêu chọc: "Không đi đến giường sao? Coi chừng lạnh."

Úc Nam Khanh: ...

Úc Nam Khanh nghiến chặt hàm răng, ánh mắt lạnh băng như muốn nuốt chửng Trữ Vương.

Tiêu Kỳ Lăng hồi lâu cũng không nói gì, lúc Úc Nam Khanh còn tưởng rằng Tiêu Kỳ Lăng thật sự bị bộ dáng này của nàng hù dọa, bỗng thấy Tiêu Kỳ Lăng đột nhiên nghiêng người về phía nàng, gần đến nỗi hơi thở của Tiêu Kỳ Lăng cũng chạm vào mặt nàng.

Úc Nam Khanh cứng đờ, vẻ lạnh lùng cố giả vờ kia cuối cùng cũng tan biến, nàng đành phải lên tiếng: "Điện hạ, căn phòng này rộng như vậy, ngươi có thể đi nơi khác ngồi một chút được không?"

Tiêu Kỳ Lăng không để ý đến nàng, nhích lại gần thêm mấy tấc.

Tay áo rộng thùng thình rơi khỏi vai Úc Nam Khanh, còn chưa kịp nói gì, nàng đã nghe thấy vài tiếng động.

Giọng nói của Tiêu Kỳ Lăng vọng đến tai nàng: "Ngươi đã bảo họ chuẩn bị những thứ này sao?"

Úc Nam Khanh, vẻ mặt khó hiểu, chậm rãi quay đầu.

Chỉ thấy trên thảm lăn xuống mấy bình ngọc màu trắng, còn có mấy chuỗi hạt châu, nhìn về trước nữa, càng ngày càng nhiều...đồ chơi, tất cả đều rơi ra từ ngăn kéo trên bàn.

Tiêu Kỳ Lăng cầm lấy một chiếc bình ngọc trắng, sau khi mở ra, một mùi hương thoang thoảng từ bên trong tỏa ra.

Dù Úc Nam Khanh có chậm hiểu đến đâu, nàng cũng đoán được công dụng của những món đồ này.

Ánh mắt của Tiêu Kỳ Lăng lướt qua Úc Nam Khanh, đầy ẩn ý hỏi: "Vậy ra ngươi thích những thứ này sao? Hừ, hồi ở trong phủ, ngươi đúng là còn non nớt."

"Không thích!" Úc Nam Khanh lao tới, giật lấy chiếc bình ngọc trắng, đem những dụng cụ rơi trên thảm toàn bộ ném trở về.

Tiêu Kỳ Lăng ôn nhu cười, "Được, không thích."

Câu này khiến Úc Nam Khanh trông như đang giả vờ yếu đuối, Úc Nam Khanh lạnh lùng nhấn mạnh: "Ta một chút cũng không thích."

"Vậy hôm nay ngươi tới đây là vì cái gì?" Tiêu Kỳ Lăng liếc mắt đầy ẩn ý nhìn về phía cửa ra vào. "Chẳng lẽ nơi này có người để cho ngươi luôn nhớ thương sao?"

"Nào có cái gì là người luôn nhớ thương, chớ oan uổng ta ." Úc Nam Khanh tự nhiên sẽ không tiết lộ thân phận của Kỷ Tri Uẩn.

Tiêu Kỳ Lăng đem người kéo lên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại bộ quần áo xộc xệch của Úc Nam Khanh, chậm rãi nói: "Ôi, ta ngược lại là quên mất, Khanh Khanh luôn luôn đối với ta tình hữu độc chung, không để ý đến ai khác đâu."

Tiêu Kỳ Lăng chậm rãi chỉnh lại quần áo, giống như là cố ý kéo dài thời gian.

Dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Kỳ Lăng, Úc Nam Khanh cắn môi càng lúc càng chặc.

Môi nàng đỏ rực như vừa dùng son. Ánh mắt Tiêu Kỳ Lăng hơi lóe lên, lời nói mỉa mai hiện lên trên môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, quay người bỏ đi.

Tú bà vốn tưởng rằng Trữ Vương điện hạ khí thế hung hăng đem người đuổi ra, dựa theo lời đồn bên ngoài đối với Trữ Vương, coi như không đem Vương phi cắn chết, cũng phải đem Vương phi đánh cho nửa sống nửa chết.

Sống ở Ngưng Hương Quán hơn mười năm, theo lý thuyết tú bà đã sớm quen với việc ngắm nhìn mỹ nhân, nhớ tới gương mặt đó của Vương phi, lòng sinh ra mấy phần tiếc nuối.

Đến khi cửa phòng mở ra, tú bà vội vàng thu hồi suy nghĩ, cung kính cúi chào.

Trên người Trữ Vương Điện Hạ không hề có mùi máu tanh, ở bên tai bà dặn dò một câu, tú bà giật mình tưởng mình bị ảo giác.

Nhưng rất nhanh, Vương Phi cũng đuổi tới, tú bà nhìn về phía Vương phi bằng ánh mắt kính nể, chẳng lẽ Vương phi thật sự đã hạ gục hung thần hạ phàm này sao?

Úc Nam Khanh nhìn quanh cửa: "Tỷ ta đâu?"

Trầm Hương tiến đến, thì thầm vào tai Úc Nam Khanh: "Biểu tiểu thư bị Điện hạ hỏi mấy câu, rồi cùng nhau rời đi."

"Tỷ bị mang đi?" Ánh mắt Úc Nam Khanh thoáng qua vẻ hoảng hốt.

Tiêu Kỳ Lăng nhận ra sự khác biệt ở Kỷ Tri Uẩn, điều này không làm Úc Nam Khanh ngạc nhiên, nhưng nàng thực sự không thể để Kỷ Tri Uẩn tiếp xúc với Tiêu Kỳ Lăng.

Việc nhìn thấy Tiêu Kỳ Lăng trong bộ váy cầu kỳ, giống như khổng tước khai đăng mỗi ngày đối với Vương phi là một chuyện, nhưng đối với Kỷ Tri Uẩn mà nói lại là một chuyện khác, nếu Kỷ Tri Uẩn thấy được, chỉ làm tăng thêm một tầng tai họa.

Nếu là ngày nào đó Tiêu Kỳ Lăng mất hứng diệt Kỷ Tri Uẩn bịt miệng thì làm thế nào?

Nhất là Kỷ Tri Uẩn đối với Tiêu Kỳ Lăng còn ôm địch ý. Nếu lỡ nói hay làm chuyện gì đó không thích hợp... Úc Nam Khanh càng nghĩ càng run sợ trong lòng.

Nàng trằn trọc suốt đêm, nửa đêm không ngủ được nữa, cũng không đánh thức Trầm Hương, khoác lên mình chiếc áo choàng dày, cũng không thắp đèn, vội vã đi về phía Lan Thì Uyển.

Lan Thì Uyển là chủ viện Tiêu Kỳ Lăng dùng để nghỉ ngơi.

Ngay khi Úc Nam Khanh đẩy cửa ra, Tiêu Kỳ Lăng cũng đã tỉnh. Toàn bộ Trữ Vương phủ, người có thể để cho mật vệ không ngăn cản chỉ có một mình Úc Nam Khanh mà thôi.

Không phải bởi vì thân phận Vương phi, mà là bởi vì Úc Nam Khanh đối với Tiêu Kỳ Lăng quả thực không có uy hiếp gì. Không có tính uy hiếp đến mức nếu đưa một cây chủy thủ cho Úc Nam Khanh, sợ rằng Úc Nam Khanh còn đâm trượt.

Đây là lần đầu tiên Úc Nam Khanh làm chuyện mờ ám như vậy, tay chân đều khẩn trương run rẩy. Nàng rón rén đến chỗ treo quần áo của Tiêu Kỳ Lăng, cẩn thận tìm kiếm lệnh bài của Trữ Vương.

Có lệnh bài này, nàng liền có thể tìm ám vệ thả người ngay trong đêm, ngày mai nếu Tiêu Kỳ Lăng trách tội thì người cũng đã đi xa.

Đến nỗi Tiêu Kỳ Lăng sẽ đối với mình làm cái gì, đã không còn là mối bận tâm của Úc Nam Khanh nữa, nàng quả thực quá lo lắng cho Kỷ Tri Uẩn.

Kỷ Tri Uẩn còn dám cho nàng mang độc để nàng độc chết Tiêu Kỳ Lăng, ai mà biết được Kỷ Tri Uẩn có thể bốc đồng nói hoặc làm điều gì đó không nên làm hay không?

Úc Nam Khanh càng nghĩ càng lo lắng, động tác lục soát cũng nhanh hơn.

Nhưng ngay cả khi lật hết quần áo lên, nàng vẫn không tìm thấy lệnh bài của Trữ Vương. Úc Nam Khanh liếc nhìn phía giường, mặt lộ vẻ khó xử.

Chẳng lẽ... ở trên người Tiêu Kỳ Lăng?

Loại đồ quan trọng này, mang theo ngủ cũng không phải không có khả năng.

Ánh mắt Úc Nam Khanh đảo quanh phòng rồi lại quay về phía Tiêu Kỳ Lăng.

Sau một hồi do dự, nàng thận trọng tiến lại gần, cởi chiếc áo choàng nặng nề, mặc một bộ đồ mỏng nhẹ trèo lên giường Tiêu Kỳ Lăng.

Mí mắt Tiêu Kỳ Lăng nặng trĩu vì mong đợi, nhưng Úc Nam Khanh sau khi lên giường vẫn không có động tĩnh. Cô nghe rõ tiếng Úc Nam Khanh lục lọi quần áo của mình, hiển nhiên là muốn từ chỗ cô lấy được cái gì đó.

Một khắc trôi qua.

Hai khắc trôi qua.

Tiêu Kỳ Lăng rốt cuộc quay người sang, muốn nhìn một chút nửa đêm canh ba Úc Nam Khanh muốn làm cái gì.

Úc Nam Khanh hơi lảo đảo, đầu đang tựa vào cánh tay bỗng lăn xuống trên gối, chìm vào giấc ngủ say.

Tiêu Kỳ Lăng: ...

Tiêu Kỳ Lăng nắm má Úc Nam Khanh nhéo một cái, mạnh mẽ đem người đánh thức.

"Ngươi làm sao ở chỗ này?"

Úc Nam Khanh mơ màng tỉnh dậy, dần nhớ ra nàng vốn là muốn lên giường lục soát người Tiêu Kỳ Lăng, nhưng là nàng sợ lúc lên giường gây động tĩnh quấy rầy đến Tiêu Kỳ Lăng, vì vậy định chờ một chút.

Chờ... liền trực tiếp đem mình chờ ngủ.

Úc Nam Khanh nhéo mạnh đùi mình để cho tỉnh hồn lại: "Ta nhớ nhung Điện hạ, lăn lộn khó ngủ, chưa được sự đồng ý của Điện hạ đã tự ý đến, còn xin Điện hạ thứ tội."

Tiêu Kỳ Lăng nhướng mày nhìn biểu hiện của Úc Nam Khanh: "Ồ, Điện hạ của ngươi tối nay không muốn ngủ chung với ai cả."

Úc Nam Khanh thầm nghĩ nàng cũng không muốn, nhất là cùng Tiêu Kỳ Lăng như vậy ngủ chung, chỉ ngủ cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Nhưng tới đã tới rồi, cũng không thể tay không ra về.

Úc Nam Khanh rũ mắt xuống, đột nhiên đưa tay ôm lấy eo Tiêu Kỳ Lăng, thân thể mềm mại của nàng áp vào người cô, cọ xát vào eo Tiêu Kỳ Lăng vài cái.

Cơ thể ấm áp mềm mại ấy tự dâng lên, kèm theo mùi hương dễ chịu, Tiêu Kỳ Lăng nhất thời sững sờ, hoàn toàn không có đem người đẩy ra.

Úc Nam Khanh nhân cơ hội này sờ soạng sau lưng Tiêu Kỳ Lăng, xác nhận trước người sau lưng cũng không có lệnh bài, có chút thất vọng.

Nhưng màn kịch này phải được diễn đến cùng.

Úc Nam Khanh luồn tay ra trước ngực Tiêu Kỳ Lăng, vén vạt áo của cô lên, rồi đứng dậy với vẻ mặt buồn bã: "Nếu Điện hạ không thích ta đồng sàng cộng chẩm, ta liền không ở nơi này làm phiền Điện hạ nữa. Điện hạ lúc ngủ cũng cần chú ý giữ ấm, kẻo bị cảm lạnh."

Nói xong, Úc Nam Khanh lảo đảo bước xuống giường.

Bóng lưng tỏ ra có chút tịch mịch.

Mái tóc đen dài theo động tác của nàng rơi trước ngực, để lộ một mảng da gáy trắng như tuyết.

Những năm này Văn Cảnh Đế vì ở Trữ Vương phủ cài tai mắt, đưa tới không ít mỹ nữ, có lẽ vì bản thân Tiêu Kỳ Lăng cũng là phụ nữ, nên vẻ ngoài của những mỹ nữ đó đối với Tiêu Kỳ Lăng còn không hấp dẫn bằng một con chim bay trên mái nhà.

Vì vậy, Tiêu Kỳ Lăng có thể dễ dàng ra tay mà mặt không hề biến sắc..

Nhưng Úc Nam Khanh rõ ràng ăn mặc cũng coi như kín đáo, ngay cả cổ tay áo cũng được may gọn gàng che đi nửa bàn tay, không hề có chút khiếm nhã nào.

Tiêu Kỳ Lăng vẫn nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu.

Khi Úc Nam Khanh xỏ giày xong và đứng dậy, ánh mắt của Tiêu Kỳ Lăng hơi nheo lại: "Ngươi là vì Kỷ cô nương tới phải không?"

Úc Nam Khanh xoay người, không lên tiếng.

Tiêu Kỳ Lăng tiếp tục nói: "Ta đã phái người hộ tống Kỷ Tri Uẩn xuôi Nam trở về nhà rồi."

Úc Nam Khanh không ngờ đến kết quả này, kinh ngạc nói: "Tỷ ta đã về rồi sao?"

Tiêu Kỳ Lăng dựa vào đầu giường, ánh mắt hơi rũ xuống, lông mày hơi nhíu lại: "Tiêu Kỳ Tuấn vẫn luôn tìm Kỷ Tri Uẩn. Ngươi muốn cô ấy đến phủ của Thần Vương sao?"

Kỷ Tri Uẩn không phải người kinh thành, cô từ phương Nam đi lên phương Bắc. Nếu Tiêu Kỳ Tuấn để ý đến Kỷ gia, chắc chắn hắn đã phát hiện ra tung tích của Kỷ Tri Uẩn.

Úc Nam Khanh sau khi nghĩ thông suốt, cung kính hướng Tiêu Kỳ Lăng thi lễ một cái: "Đa tạ Điện hạ tương trợ."

"Một cái nhấc tay thôi," giọng điệu Tiêu Kỳ Lăng chuyển sang nhẹ nhàng quen thuộc, "Huống chi ta cũng là vì chính ta, ta cũng không thể...ngày ngày đi thanh lâu đón Vương phi của mình được, phải không?"

Tiêu Kỳ Lăng thần sắc lười biếng, nói xong liền nằm xuống nghỉ ngơi.

Úc Nam Khanh mặt đỏ bừng, buồn bực không nói, ôm áo khoác ngoài của mình nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Vừa đẩy cửa ra, một giọng nói vang lên sau lưng: "Tiêu Kỳ Tuấn để mắt tới Kỷ gia, phủ Quốc công chắc chắn ở đó quạt không ít gió. Lần này ta thay ngươi cản, nhưng lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu."

- Hết chương 20 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com