Chương 6
Tiêu Kỳ Lăng cúi đầu, nhìn kỹ Úc Nam Khanh.
Ngoài chiếc mũ phượng ra, lại trải qua đoạn đường chạy thoát thân, mái tóc của Úc Nam Khanh đã sớm rối bù, những sợi tóc lòa xòa trên trán bám vào khuôn mặt trắng như ngọc, tản ra ánh sáng giống như ngọc ở trong đêm tối.
Lại có mấy phần điềm đạm đáng yêu.
Nơi ở của Úc Nam Khanh được an bài cách đây khá xa, vậy mà nàng đi hết nửa phủ đệ để xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ nàng cùng một phe với nhóm người kia?
Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, vị Vương phi này trông cũng chẳng giống người luyện võ. Tiêu Kỳ Lăng nheo mắt, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Cô khẽ nâng lưỡi kiếm lên, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, nâng cằm Úc Nam Khanh lên.
Lớp son môi nàng thoa ban ngày không hiểu sao đã bị lau sạch, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt vì sốc, nhưng đôi mắt lại quyến rũ và mê hoặc như mắt hồ ly. Một khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ đột nhiên hiện ra trước mắt cô.
Tiêu Kỳ Lăng sững sờ.
Giọng cô trầm thấp: "Cắn ngươi?"
Úc Nam Khanh buộc phải ngẩng đầu lên, cằm tựa vào lưỡi kiếm lạnh lẽo. Lông mi nàng run rẩy kịch liệt, không biết Tiêu Kỳ Lăng muốn nghe câu trả lời thế nào. Dù đã mặc hỉ phục ôm lấy đầu gối, quỳ lâu như vậy đầu gối vẫn rất đau. Vừa định chỉnh lại tư thế, nàng nghe thấy một tiếng cười giễu cợt.
Mũi kiếm lại đè lên cằm nàng, ép Úc Nam Khanh ngửa đầu ra sau, để lộ chiếc cổ thon dài. Những đường gân xanh mờ ảo hiện rõ, toát lên vẻ quyến rũ lặng lẽ trong đêm tối.
Đầu ngón tay Tiêu Kỳ Lăng lướt nhẹ lên viên ngọc lam trên chuôi kiếm, cô lại hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
Môi của Úc Nam Khanh khô khốc, giọng nói khàn khàn vì bị gió thổi: "Ta lo lắng cho Điện hạ."
"Bổn vương bệnh nặng đến mức không thể bái đường thành thân, sao có thể lại ở tiền viện?" Giọng nói của Tiêu Kỳ Lăng miễn cưỡng, đôi mắt đào hoa khép hờ thoáng hiện vẻ thích thú. "Úc tam tiểu thư, nếu ngươi định nói dối thì ít nhất cũng phải nói cho dễ nghe chứ."
Úc Nam Khanh lặp lại: "Ta lo lắng cho Điện hạ."
Tiêu Kỳ Lăng cười lên.
Cô vừa mới giết người, thân thể vẫn mang theo sát khí khát máu. Kết hợp với biểu cảm, quả thực có mấy phần giống như người ngoài đã đồn đại.
Lưỡi kiếm lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu sắc mặt ửng hồng bất thường của Úc Nam Khanh, đó là dấu hiệu báo trước người yếu ớt như nàng sẽ bị bệnh trong đêm giá rét.
Tiêu Kỳ Lăng nhìn chằm chằm vào Úc Nam Khanh: "Để Bổn vương đoán một chút, ngươi có thể nói ra lời vừa rồi, chứng tỏ ngươi đã hiểu rõ độc của Bổn vương. Biết rõ tiền viện có thích khách cũng muốn đi tới, ngươi đến đây có mục đích gì? Ngươi là đồng bọn của thích khách sao?"
Cô dừng lại, ánh mắt quét thẳng qua Úc Nam Khanh một vòng, Tiêu Kỳ Lăng lắc đầu: "Không, người có vóc dáng như ngươi, bọn họ cũng không thèm để ý."
Úc Nam Khanh: ...
Úc Nam Khanh nắm chặt hai bàn tay vô cùng yếu ớt, thầm chửi Tiêu Kỳ Lăng ngàn lần trong lòng.
"Vậy thì chỉ có thể là... muốn trộm của hồi môn thừa dịp loạn chạy trốn."
Úc Nam Khanh vẫn bất động, lặng lẽ quỳ xuống, vẻ mặt không hề hoảng loạn.
Tiêu Kỳ Lăng thản nhiên vung tay, mũi kiếm lướt qua cổ Úc Nam Khanh. Chỉ cần nhích thêm một tấc nữa là có thể cắt đứt cổ họng của nàng.
Lưỡi kiếm cắt đứt một sợi tóc, sợi tóc rung rinh rơi xuống mu bàn tay Úc Nam Khanh. Úc Nam Khanh vẫn bất động, từ từ nhắm mắt lại.
Nụ cười của Tiêu Kỳ Lăng tắt ngấm, cô tra thanh trường kiếm vào vỏ, phát ra âm thanh dễ nghe. Cô cúi xuống ngang tầm mắt Úc Nam Khanh và bình tĩnh nói: "Mở mắt ra."
Úc Nam Khanh mở mắt.
Tiêu Kỳ Lăng mặt không chút biểu cảm ra lệnh: "Ngươi có thể đi."
Lông mi Úc Nam Khanh khẽ rung, cuối cùng nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Kỳ Lăng.
Chỉ còn lại hai người bọn họ trong sân. Bên ngoài viện, toàn bộ phủ Trữ Vương đang truy lùng thích khách gắt gao, không buông tha bất kỳ ai.
Tiêu Kỳ Lăng lại lên tiếng: "Ngươi không đi sao?"
Úc Nam Khanh rũ mắt: "Ta cùng điện hạ đã kết làm phu thê, tại sao ta phải đi?"
"Ngươi thấy đấy, Trữ Vương cũng không phải là nam nhân. Phủ Quốc công đã lợi dụng ngươi làm quân cờ đưa ngươi đến phủ Trữ Vương. Ngươi không muốn tự do sao?"
"Ta không dám."
"Là ngươi không dám, hay là ngươi không muốn?" Giọng Tiêu Kỳ Lăng nhẹ nhàng, tiến lại gần Úc Nam Khanh. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên má Úc Nam Khanh, đầu ngón tay hơi chai sạn, mỗi lần chạm vào đều vô cùng rõ ràng.
Luồng khí lạnh lẽo trên người Tiêu Kỳ Lăng, hòa quyện với mùi máu tanh thoang thoảng, tựa như một yêu ma mê người.
"Úc Bỉnh Nho vì muốn lấy lòng vị kia trong cung, không tiếc đem đích nữ đưa đến trước mặt ta, vụ ám sát vừa rồi thất bại, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành quân cờ... Nhưng nếu ngươi có thể rời đi trong đêm nay, ngươi sẽ không cần rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan."
"Nếu ngươi rời đi trong đêm nay, ngày mai tin tức về vụ ám sát sẽ lan truyền khắp phủ Trữ Vương, không ai có thể ngăn cản ngươi."
Nữ nhi xuất giá tòng phu, lại cần cậy vào nhà mẹ quyền thế, vô luận là phủ Quốc công hay là Trữ vương phủ, với một cô gái yếu đuối mà nói đều không đắc tội nổi.
Úc Nam Khanh phải thừa nhận rằng những lời này đối với nàng rất có sức cám dỗ. Kiếp trước, không ai biết Tiêu Kỳ Lăng là nữ, chắc hẳn lúc Úc Nam Nhu gả tới cũng chưa từng trải qua tình huống này. Sau khi nàng sống lại, mọi thứ diễn ra theo một quỹ đạo hoàn toàn khác so với kiếp trước.
Có thể phần cám dỗ kia, so với việc Tiêu Kỳ Lăng là nữ nhân, căn bản không đáng nhắc tới. Có thể ở trước mặt cả triều thần văn võ ẩn mình, còn gì thú vị hơn việc có thể lừa gạt cả triều đình chứ?
Hơn nữa... Tiêu Kỳ Lăng thực sự rơi vào tuyệt lộ, đến mức bị phế truất khỏi ngôi vị Thái tử sao?
Đối mặt với cái nhìn chăm chú của Tiêu Kỳ Lăng, Úc Nam Khanh không có sợ hãi, vừa mới tiến lên nửa bước, liền trẹo chân, ngã vào lòng Tiêu Kỳ Lăng với vẻ tự mãn: " Điện hạ vì sao không tin ta là vì ngươi mà tới? Ta đối với Điện hạ ngưỡng mộ đã lâu, dù cho Điện hạ là nam hay nữ, đều là phu quân của ta!"
Tiêu Kỳ Lăng chớp chớp mắt. Con ngươi vốn bình tĩnh của cô cuối cùng cũng dâng lên chút rung động. Cô nhìn xuống người phụ nữ đang nép sát vào mình, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm nhìn kỹ người kia như đang tìm tòi nghiên cứu.
"Nếu tối nay ngươi ở lại đây, sau này muốn chạy trốn cũng trốn không được."
Úc Nam Khanh ngoan ngoãn cúi đầu, lặp lại câu nói cũ: "Ta không dám."
Yên lặng hồi lâu, Tiêu Kỳ Lăng đứng dậy, khẽ cười khúc khích: "Vậy thì đứng lên đi."
Úc Nam Khanh chậm rãi đứng dậy, quỳ gối hơi lâu nên hai chân có hơi run rẩy. Vừa đứng dậy định bước đi thì mất thăng bằng lại ngã xuống.
May mắn thay, nàng được đỡ lấy.
Tiêu Kỳ Lăng cười khẽ, nắm lấy tay nàng: "Sao tay Vương phi lại lạnh như vậy?"
Mới vừa rồi còn gọi nàng là "Úc Tam tiểu thư", bây giờ gọi nàng là "Vương phi", một danh xưng đầy mập mờ và áp lực.
Nhưng cách xưng hô "Vương phi" này không làm giảm bớt sự căng thẳng của Úc Nam Khanh, ngược lại, nó càng khiến nàng cảnh giác hơn. Trên mặt nàng lộ vẻ luống cuống, giọng nói run rẩy như thể bị lạnh: "Điện hạ..."
Tiêu Kỳ Lăng toát ra một luồng khí lạnh lẽo, nhưng vòng tay lại rất ấm áp. Úc Nam Khanh từ trước đến giờ không muốn ủy khuất mình, nhu nhu nhược nhược thẳng hướng trong ngực Tiêu Kỳ Lăng vùi vào trong đó, dường như không chút e dè.
Đến nỗi hơi lạnh trên người nàng có thể làm Tiêu Kỳ Lăng cũng lạnh hay không, Úc Nam Khanh cũng chẳng quan tâm.
"Ngươi thích ta đến vậy sao?"
Giọng nói nhỏ dần.
Tiêu Kỳ Lăng nhìn xuống người trong ngực mình, đưa tay vuốt ve cằm Úc Nam Khanh. Chỉ cần dùng lực một chút cũng khiến cằm nàng đỏ lên, da nàng căng cứng vì lạnh, nhưng vẫn không chịu rời đi, ánh mắt tràn ngập sự trìu mến như chim non, quá mức nhu mì.
Ánh mắt Tiêu Kỳ Lăng dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Úc Nam Khanh.
Rõ ràng muốn chạy trốn, cho cơ hội lại không trốn.
Rốt cuộc là vì cái gì chứ ?
Úc Nam Khanh nín thở, hơi thở chậm lại: "Vui... thích."
"Vậy thì ngươi nên sống khỏe mạnh, tranh thủ nhìn ta thêm mấy lần." Tiêu Kỳ Lăng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên.
"Dù sao thì, những lời đồn đại bên ngoài cũng là sự thật."
Hình tượng Úc Nam Khanh duy trì rốt cuộc cũng xuất hiện một vết nứt.
Lời đồn?
Lời đồn nào cơ?
Lời đồn lớn nhất về Tiêu Kỳ Lăng là cô đã bị đầu độc, cận kề cái chết, lúc phát bệnh thì mất hết ý thức, cần giết người uống máu mới khá hơn.
Ngay cả nghi thức rước dâu và bái đường đều không cách nào tự mình hoàn thành.
Trong sân ngổn ngang xác chết.
Thần trí đã trở lại bình thường.
Cùng với việc kiếp trước mất sớm.
Úc Nam Khanh nhắm nghiền mắt, đôi mắt vốn sáng ngời hiện lên vẻ hoang mang hiếm hoi: "Là thật sao...?"
Tiêu Kỳ Lăng không bỏ sót một biểu cảm nào trên mặt Úc Nam Khanh, nụ cười càng thêm sâu: "Phải, nhưng hôm nay ta đã giết đủ người rồi."
Úc Nam Khanh vô thức thêm vào câu cuối cùng trong đầu: Đó là lý do tại sao ta tạm thời tha cho ngươi.
Thật vất vả mới nghĩ ra mưu đồ đã tan vỡ ngay lập tức, sắc mặt Úc Nam Khanh tái mét rồi lại trắng bệch.
Nàng trầm mặc hồi lâu, giống như là cuối cùng đã bỏ cuộc, lùi về sau một bước, rời khỏi vòng tay của Tiêu Kỳ Lăng.
Úc Nam Khanh chán nản nói: "... Không cần làm phiền Điện hạ, ta tự đi được."
Tiêu Kỳ Lăng nhìn nàng chăm chú, dường như nghi ngờ thể lực của Úc Nam Khanh.
"Ẩn Tam."
Thị vệ vừa biến mất bỗng nhiên xuất hiện: "Điện hạ."
Tiêu Kỳ Lăng đưa tay lấy chiếc áo choàng vừa cởi ra, khoác lên vai Úc Nam Khanh. Áo choàng cùng màu với hỉ phục, càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của Úc Nam Khanh.
Tiêu Kỳ Lăng liếc nhìn nàng, vẻ mặt hài lòng.
"Ngươi đưa nàng trở về."
Sau khi phân phó xong, cô lập tức trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
Dáng người mảnh khảnh của cô thanh thoát như cây tùng, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng nhợt nhạt, giống như là cùng sân viện hòa làm một thể.
"Nàng ấy hơi nhát gan, trên đường đi cẩn thận, chớ dọa nàng sợ."
-Hết chương 6-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com