Chương 7
Đêm đó, Úc Nam Khanh bị sốt nhẹ, cũng may triệu chứng không nặng. Đại phu trong phủ đã khám cho nàng và kê hai thang thuốc. Sáng hôm sau khi nàng tỉnh lại đã không còn đáng ngại.
Căn phòng vẫn được trang hoàng đỏ thắm, ngay cả chiếc mũ phượng hoàng cũng vẫn còn trên bàn. Không có lệnh của Tiêu Kỳ Lăng, không ai dám tự ý quyết định.
"Hôm qua ngươi về bằng cách nào?" Tối qua Úc Nam Khanh đã thấy Trầm Hương lau mặt và thay quần áo trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Nàng đã quên mất lời hứa với Trầm Hương lúc đó, giờ phút này không khỏi cảm thấy có chút áy náy.
"Một thị vệ phủ Trữ Vương mang ta về. Võ công của nàng cực kỳ cao cường, ôm ta mà còn có thể nhảy qua mái nhà!" Trầm Hương mặt mày hớn hở khoa tay múa chân. "Người trong phủ Trữ Vương thật không tệ."
Úc Nam Khanh nhàn nhã "Ồ" một tiếng, liếc nhìn nàng trêu chọc: "Hôm nay không cảm thấy Trữ Vương phủ đáng sợ nữa sao?"
"Có lẽ Trữ Vương cũng là một người tốt." Trầm Hương cài một chiếc trâm lên tóc Úc Nam Khanh. Tuy ngày nào cũng nhìn thấy mặt Úc Nam Khanh, nàng vẫn kinh ngạc trước nhan sắc của tiểu thư. "Tiểu thư, nếu không tại sao nói người gặp chuyện vui tính khí cũng thoải mái theo."
Úc Nam Khanh rũ mắt: "Truyền thiện đi."
Trầm Hương gật đầu đồng ý.
Vốn dĩ Úc Nam Khanh không được an bài vào chính viện, Trầm Hương cứ tưởng họ sẽ bị bỏ rơi ở phủ Trữ Vương. Nhưng ngoại trừ việc Trữ Vương không có ở đây ra, từ trên xuống dưới Trữ vương phủ đối với các nàng cũng coi là cung kính, ít nhất so với ở phủ Quốc công thoải mái hơn nhiều.
Lúc sắp ra cửa, nàng lại nghe thấy Úc Nam Khanh phân phó: " Chờ một chút, ta có phải nên đi thỉnh an Trữ vương rồi cùng dùng bữa không?"
Đây vốn là lễ tiết của Vương phi, nếu Trữ Vương khỏe mạnh, họ sẽ phải vào cung diện kiến vào ngày thứ hai sau hôn lễ.
Trầm Hương vội vàng nói: "Tiểu thư, không cần đi. Tối qua, khi ta đi tìm đại phu, tất cả đại phu trong phủ đều bị Trữ Vương triệu tập. Xem ra bệnh tình của Trữ Vương đã chuyển biến xấu rồi."
Nàng thở dài một cái: "Ta đã gần như hết hy vọng rồi, nhưng sau khi ta nói rõ mục đích, họ đã phái một đại phu đi cùng ta."
Úc Nam Khanh cười cười: "Khó trách hôm nay thái độ của ngươi lại thay đổi."
Trầm Hương gãi đầu: "Tiểu thư, sao người không đến thăm ngài ấy sau bữa sáng?"
"Được rồi, ta không đi." Úc Nam Khanh chậm rãi vuốt ve chiếc vòng tay hoa sen trên cổ tay, đầu ngón tay lướt nhẹ trên những cánh hoa sen đan xen một lúc, rồi tiếc nuối nói: "Trữ Vương điện hạ xuất thân cao quý, nếu ta mang bệnh đến cho ngài ấy thì không tốt."
Trầm Hương thấy cũng đúng.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Úc Nam Khanh bảo Trầm Hương đi lấy nước tắm. Úc Nam Khanh quen dùng hương liệu ở phủ Quốc công, có thể làm sạch da, cường thân kiện thể, nếu là mùa hè, còn có thể xua đuổi muỗi hiệu quả.
Úc Nam Khanh dựa vào thùng tắm, nhắm mắt dưỡng thần. Trầm Hương một bên gội đầu cho nàng, một bên bồi nàng nói chuyện. Kiếp trước, ngay sau cuộc chiến loạn của Đại Tề, Trầm Hương đã qua đời trong một tai nạn trên đường. Sau coi như còn những nha hoàn khác đều đối với nàng cung cung kính kính, lại không có thể thân thiết nói chuyện như Trầm Hương. Hiện tại nghe Trầm Hương ở bên tai ríu rít cảm giác rất không tệ.
"Tiểu thư, sính lễ do Trữ Vương tặng đều có giá trị liên thành, trong phủ tựa hồ không hề xa mỹ."
Nếu Trữ Vương không phải là phu quân của Úc Nam Khanh, Trầm Hương có lẽ đã nói một câu: "Trong phủ này hơi tồi tàn."
Ngâm mình trong nước nóng khiến ngay cả lỗ chân lông của Úc Nam Khanh cũng cảm thấy thoải mái, nàng lười biếng "Ừm" một tiếng, coi như là đáp lại.
So với cuộc sống trước kia của Úc Nam Khanh, nó quả thực trông tồi tàn. Dẫu sao có bao nhiêu gia đình trong kinh thành có thể bỏ ra tám trăm lượng hoàng kim cho một chiếc trâm cài tóc như nàng?
Về phần sính lễ của Trữ Vương, phần lớn đều do Hoàng hậu ban tặng, thuộc về đồ vật trong cung. Mỗi món đồ đều có ký hiệu, cũng không thể đem ra bán ngoài.
Chỉ cần Úc Bỉnh Nho da mặt không dày đến mức biển thủ sính lễ của nữ nhi, những món đồ này cuối cùng sẽ được tính vào của hồi môn của nàng và mang về phủ Trữ Vương.
Cũng không mất mát gì.
Nhưng... tuy họ không dám giữ đồ của Trữ Vương, nhưng đồ của nàng thì chưa chắc.
Úc Nam Khanh mắt nhắm hờ, gõ nhẹ đầu ngón tay lên thành bồn tắm hai cái rồi mỉm cười: "Lát nữa đi tìm quản gia phủ Trữ Vương, bảo ta cần lấy một số vật dụng thường dùng từ của hồi môn."
Giống như nàng thường dùng hương liệu cùng một ít quần áo, đồ trang sức, lúc tới Trữ vương phủ đều bị thu vào trong mấy rương của hồi môn.
Trực tiếp đi qua lấy hiển nhiên không được, đêm qua nàng liền phát hiện rương của hồi môn đều bị khóa, chìa khóa không ở chỗ nàng, chắc là giao cho Trữ vương phủ.
"Vâng, tiểu thư."
Vừa tắm rửa lau khô tóc xong, một giọng nói giận dữ vang lên từ cửa: "Tối qua ta đã nói gì với ngươi? Vương phi thân thể còn yếu, mấy ngày tới phải nằm ở trên giường. Không được tắm rửa, không được để gió lùa. Ngươi đem lời ta để đi đâu rồi?"
Giọng nói của Trầm Hương xen vào, thấp giọng xin lỗi: "Tối qua Vương phi đã hạ sốt, ra không ít mồ hôi, người dính nhớp khó chịu, dù sao cũng là cô nương, cũng phải tắm một chút chứ?"
"Ta chẳng lẽ không phải là nữ nhân sao? Không tắm một lần thì chết chắc?"
Trầm Hương trong lòng oán thầm một câu: Sẽ chết chắc.
Mọi nhu cầu của tiểu thư đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Nếu không phải đồ đạc của nàng chưa được chuyển vào, thì mỗi bộ quần áo nàng mặc đều phải xông hương trước rồi mới mặc vào, chứ đừng nói đến việc nàng đổ mồ hôi vẫn không thể tắm.
Cửa bị đẩy mạnh ra. Chỉ có y sư Mộc Cận là được tự do đi lại trong phủ. Ngay cả khi nói chuyện với Tiêu Kỳ Lăng cũng có thể nói thẳng không cần kiêng kỵ. Trầm Hương đương nhiên không thể ngăn cản được.
Úc Nam Khanh mặc một bộ đồ trắng, mái tóc đen hơi khô buông xõa sau lưng, đôi mắt nhợt nhạt thoáng nét cười, nói: "Đêm qua đa tạ đại phu đã tận tình chữa trị, không biết hôm nay đại phu tới, lại còn có chuyện gì sao?"
Mộc Cận cảm động trước nụ cười ấm áp của nàng, những lời trách mắng nhất thời cũng không thể thốt ra.
"Ta nghe nha hoàn ngươi nói, thời gian trước ngươi rơi xuống nước, chứng phong hàn vẫn chưa khỏi hẳn?". Mộc Cận đặt hộp thuốc xuống, không chút do dự, đặt tay lên mạch của Úc Nam Khanh.
"Căn cơ hư nhược, thuốc chỉ có thể giảm nhẹ tạm thời. Có lẽ chúng ta nên thử một phương pháp khác."
"Phương pháp khác?", Trầm Hương tò mò hỏi.
Mộc Cận mở hộp thuốc, lấy ra một miếng da cuộn tròn. Trầm Hương tò mò nhìn sang, muốn xem đó là thuốc gì, nhưng lại há hốc mồm khi nhìn thấy những cây kim, mỗi cây dài hơn ngón tay.
"Giờ ta cảm thấy đỡ hơn rồi." Úc Nam Khanh kiếp trước vốn yếu ớt, lúc ấy đại phu cũng đề nghị nàng nên châm cứu, đều bị nàng cự tuyệt.
Làm lại một đời, nàng cũng không muốn bị kim đâm.
Mộc Cận lại cố gắng thuyết phục nàng: "Vương phi xin đừng trốn tránh việc điều trị. Đây là vì sức khỏe lâu dài của người..."
"Không phải ta không muốn châm cứu," Úc Nam Khanh vô tội trừng mắt nhìn, giọng nói hết sức dịu dàng, "Đêm qua Điện hạ nhà ngươi đối với ta vừa gặp đã yêu, nếu Điện hạ biết ngươi sờ qua người ta trước, nhất định sẽ cho ngươi nếm trải tất cả những cực hình kinh hoàng mà người ta vẫn nói trong phủ Trữ Vương."
Mộc Cận: ...
Trầm Hương trợn tròn mắt: "Tiểu thư, tối qua người đã gặp Trữ Vương rồi sao?"
Úc Nam Khanh đã nói dối rồi, nên nàng cũng chẳng buồn nói dối thêm vài câu. Vì vậy mắt nàng lộ ra vẻ thâm tình nhìn về phía cửa: "Ừm, nếu không tin thì ngươi có thể đi hỏi Trữ Vương. Đêm qua ta bị đâm Trữ Vương đột nhiên chạy tới, đem ta ôm vào trong ngực an ủi thật lâu, ân ân ái ái dưới ánh trăng."
Trầm Hương: !!!
Phản ứng đầu tiên của Mộc Cận là đi tìm Trữ Vương để chứng thực.
Nhưng Điện hạ nhà nàng hàng năm hỉ nộ vô thường, sẽ không bận tâm đến những câu nói vô căn cứ như vậy.
Hôm nay nàng đến theo lệnh của Tiêu Kỳ Lăng để thăm dò lai lịch của Úc Nam Khanh, xem có dấu hiệu luyện võ hay không, nên mới đặc biệt yêu cầu châm cứu.
Lúc này, tay cầm kim châm của nàng run lên, cuối cùng nản chí cuộn kim lại.
"Vậy ta sẽ kê thêm vài thang thuốc nữa cho Vương phi."
Về việc kiểm tra căn cốt của Úc Nam Khanh, Vương phi của ai thì tự mình mà sờ, nàng sờ cũng không biết được.
Sau khi đại phu rời đi, Úc Nam Khanh thấy trong phòng hơi ngột ngạt nên đứng dậy đi dạo trong sân. Trầm Hương mang theo một chiếc túi sưởi, Úc Nam Khanh lười biếng nâng tay lên, để Trầm Hương bỏ vào trong ngực nàng.
Đến khi Trầm Hương đi lấy áo khoác ấm, Úc Nam Khanh miễn cưỡng chớp mắt, liền thấy một bóng người cao gầy bên bệ cửa sổ. Người nọ mặc một chiếc váy gấm màu xanh ngọc bích, tay cầm một chiếc quạt lông vũ, khẽ vẫy vẫy đầy thích thú, trên mặt nở nụ cười thật sâu, không biết ở ngoài cửa sổ nghe được bao lâu.
Cũng may Úc Nam Khanh da mặt đủ dày, lại còn hướng Tiêu Kỳ Lăng mỉm cười: "Điện hạ, sao người lại đến đây?"
Tiêu Kỳ Lăng cười bí ẩn: "Nếu không tới, làm sao Bổn vương biết được mình đối Vương phi vừa gặp đã yêu, ân ân ái ái dưới ánh trăng chứ?"
Giọng nói dịu dàng của cô hóa thành vô số xúc tu khó tả, từ bốn phương tám hướng tuôn ra, hoàn toàn bao phủ Úc Nam Khanh.
Nàng sau lưng lạnh cả người, hoảng sợ nhìn Tiêu Kỳ Lăng, tay run lên, chiếc túi sưởi rơi xuống đất.
Môi Tiêu Kỳ Lăng hơi cong lên, dường như thấy vẻ mặt hoảng sợ của Úc Nam Khanh vô cùng buồn cười. Cô từ cửa sổ đi vòng qua cạnh cửa, bước vào phòng, nhìn quanh không khí bên trong phòng tân hôn, có chút hứng thú.
Úc Nam Khanh hướng cô khom người hành lễ, nhưng Tiêu Kỳ Lăng tùy ý vẫy tay chặn lại: " Sau này ở bên trong phủ không cần đa lễ."
Úc Nam Khanh giả mù sa mưa từ chối: "Không phải không thích hợp sao?"
Tiêu Kỳ Lăng quay đầu, ánh mắt u ám: " Bổn vương đối với ái phi vừa gặp đã yêu, tự nhiên muốn chăm sóc ái phi, không muốn ái phi khổ cực."
Ái phi.
Rất tốt, nàng lại thăng cấp.
Úc Nam Khanh cúi đầu xuống, giống như một cô gái nhỏ thẹn thùng.
Trong lúc Tiêu Kỳ Lăng nhìn quanh phòng, Úc Nam Khanh đã âm thầm đánh giá Tiêu Kỳ Lăng.
Hai lần.
Vô luận là tối hôm qua thấy Tiêu Kỳ Lăng hay là hôm nay, Tiêu Kỳ Lăng đều mặc nữ trang, ở trong phủ không thèm che giấu chút nào, tự do tới lui.
Hoặc là Tiêu Kỳ Lăng thực sự điên rồi, không còn quan tâm nữa, hoặc phủ của Trữ Vương đã nằm trong tay cô, không một lời nào có thể lọt ra ngoài.
Úc Nam Khanh nghiêng về khả năng thứ hai hơn.
Dẫu sao ở kiếp trước, Úc Nam Nhu chưa từng đề cập đến giới tính thật của Tiêu Kỳ Lăng, có lẽ cô ấy được an bài ở một căn phòng xa hơn.
Nhưng tại sao nàng lại được an bài ở nơi này?
Đêm qua, Úc Nam Khanh biết rõ sân nhà mình không phải nơi hẻo lánh. Nếu Tiêu Kỳ Lăng không muốn nàng biết cô là con gái, chắc chắn đã không an bài nàng ở chỗ này.
Úc Nam Khanh đang suy nghĩ, ánh mắt Tiêu Kỳ Lăng đột nhiên liếc sang: "Trên mặt ta có gì sao?"
Bị bắt quả tang.
Úc Nam Khanh lắc đầu, khôn khéo nói: "Điện hạ rất đẹp."
Ánh mắt Tiêu Kỳ Lăng dừng lại trên mặt nàng vài giây, rồi mỉm cười: "Ngươi có biết Bổn vương đối xử với những người khen ngợi dung mạo của ta như thế nào không?"
Úc Nam Khanh nghẹn lời.
Nàng thầm nghĩ: "Sẽ không phải lại cắn người chứ?"
Huống chi Tiêu Kỳ Lăng không muốn người khác chú ý đến dung mạo của mình thì cứ mặc nam trang đi. Sao lại đeo nhiều trâm cài tóc xinh đẹp như vậy?
Úc Nam Khanh tự tin phản bác: "Lời nói của bọn họ là lời đồn đại xằng bậy, bất kính với Điện hạ, tội thêm một bậc. Ta là Vương phi được Điện hạ cưới hỏi đàng hoàng, nhìn thêm vài lần rồi khen vài lời thì có gì sai chứ?"
"Hoa ngôn xảo ngữ." Tiêu Kỳ Lăng nhận xét, rồi vẫy tay ra hiệu cho Úc Nam Khanh: "Ngươi thích đọc sách sao?"
Úc Nam Khanh, không rõ tâm tư của Tiêu Kỳ Lăng, đáp: "Tạm được."
Tiêu Kỳ Lăng tiếp tục hỏi: "Ngươi có biết chữ không?"
Đời trước Úc Nam Khanh còn thi đỗ Trạng nguyên, đáp: "Hẳn không ít?"
Cũng không trách Tiêu Kỳ Lăng hỏi như vậy. Phủ Quốc công mấy đời đều không có ai đậu khoa cử, ngay cả Úc Nam Bác thi Hương cũng phải lặn lội đến tận châu xa xôi nhất ở biên giới phía Bắc, mới miễn cưỡng có một chỗ, chứ đừng nhắc tới các cô nương trong phủ. Cho dù Úc Nam Khanh có thực sự mù chữ, Tiêu Kỳ Lăng cũng sẽ không quá ngạc nhiên.
Nàng nghe thấy tiếng lật trang giấy sột soạt, ở bên trong căn phòng yên tĩnh phá lệ nghe rõ ràng.
Sách vở của Úc Nam Khanh đều được để lại phủ Quốc Công, những cuốn sách kia nàng đã sớm thuộc lòng, mang theo chỉ tăng thêm phiền toái. Ban đầu nàng còn thắc mắc không biết trên bàn có những cuốn sách gì, nhưng khi đến gần, nàng thấy những ngón tay thon dài của Tiêu Kỳ Lăng đang lật từng trang sách bỗng khựng lại.
Cô dừng lại, vẻ mặt mơ hồ.
Bầu không khí dần dần từ an tĩnh trở nên quỷ dị.
Tiêu Kỳ Lăng mỉm cười: "Vương phi trắng đêm chăm học, Bổn vương thật là vui vẻ yên tâm."
Úc Nam Khanh sửng sốt một chút.
Hả?
Nàng chăm học cái gì?
Tay Tiêu Kỳ Lăng lại tiếp tục lật từng trang, nhưng lần này, là đem toàn bộ sách khép lại.
Cô xoay người, ánh mắt lướt nhẹ qua vòng eo thon thả của Úc Nam Khanh, rồi đặt cuốn sách vào tay nàng.
"Vậy tối nay đến hầu hạ ta đi."
Úc Nam Khanh cúi đầu xuống, lúc này mới thấy rõ nội dung bên trong quyển sách kia. Rõ ràng là quyển xuân cung đồ mà nàng đã lật xem tối qua!
-Hết chương 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com