Chương 9
Khi Úc Nam Khanh theo Tiêu Kỳ Lăng ra cửa, Trầm Hương đang đợi ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vừa muốn nghênh đón thì thấy Trữ Vương Điện hạ mặt đầy gió xuân từ trong thư phòng đi ra. Hoa phượng vàng thêu trên váy trông rất sống động, tôn quý cùng hoa lệ.
Mà tiểu thư nhà nàng, chính là mặt đầy chết lặng, giống như là đang đi tới pháp trường.
Trầm Hương hơi ngẩn ra, cảm thấy có chút kỳ lạ. Sau khi Kỷ thị mất, Úc Nam Khanh suốt ngày ru rú trong phòng đọc sách, bản tính vốn được nuông chiều và hào hoa của nàng dần trở nên cô độc và buồn bực.
Nhưng mới đến phủ Trữ Vương được hai ngày, Trầm Hương đã nhìn thấy rất nhiều cảm xúc chân thật dao động trên khuôn mặt Úc Nam Khanh.
Úc Nam Khanh rõ ràng không có thời gian để ý đến Trầm Hương.
Nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Kỳ Lăng đang khuất dần, gần như nghiến răng nghiến lợi.
Nàng nhu cương đều dùng qua hết. Theo kế hoạch ban đầu, Tiêu Kỳ Lăng chỉ cần trực tiếp đem nàng ném ra ngoài, liên quan đến chuyện tối nay hầu hạ cũng sẽ được miễn.
Úc Nam Khanh không hiểu Tiêu Kỳ Lăng, chỉ có thể từ trên người Tiêu Kỳ Tuấn suy đoán, dòng dõi quý tộc làm sao có thể dễ dàng tha thứ người ngoài xúc phạm như vậy được?
Vậy mà Tiêu Kỳ Lăng lại còn đích thân giúp nàng tắm rửa. Úc Nam Khanh không khỏi hoang mang: "Chẳng lẽ Tiêu Kỳ Lăng thật sự định dùng nàng làm thuốc dẫn sao?"
Úc Nam Khanh bất đắc dĩ đi theo ở phía sau, chăm chú nhìn theo bóng lưng Tiêu Kỳ Lăng. Đột nhiên, sau lưng truyền tới tiếng bước chân.
Úc Nam Khanh trong lòng vui mừng.
Nhất định là tới tìm Tiêu Kỳ Lăng để bàn bạc chuyện quan trọng.
Úc Nam Khanh kiềm chế vui sướng trong lòng, bình tĩnh quay người lại.
Nhưng chỉ liếc mắt một cái, khuôn mặt đang hí hửng của nàng lập tức sa sầm.
Những người mới đến cũng không phải là mưu sĩ cao thâm gì, chỉ là vài tên thị vệ trong phủ Trữ Vương.
Mí mắt Úc Nam Khanh giật giật. Đột nhiên, nàng vươn tay túm lấy áo choàng ngoài của Tiêu Kỳ Lăng, kêu Tiêu Kỳ Lăng dừng bước.
"Điện hạ."
Áo choàng ngoài của Tiêu Kỳ Lăng bị kéo lệch, cô nhíu mày, quay đầu xem Úc Nam Khanh lại giở trò gì.
Sắc mặt Úc Nam Khanh bị gió thổi trắng bệch. Chẳng qua là mới đi qua một sân, nàng đã thở hổn hển vì đi quá nhanh, yếu ớt nói: "Ta... ta không đi được nữa, khụ khụ. Không bằng Điện hạ tới đó trước, ta đi tới sau có được không?"
Ánh mắt Tiêu Kỳ Lăng rơi vào dấu răng trên môi Úc Nam Khanh, giống như nàng vừa trải qua một cực hình. Cô không nhịn được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng tách chúng ra: "Ủy khuất cái gì?"
Bị bất ngờ chạm vào, Úc Nam Khanh còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lạnh ngắt đã nắm lấy cổ tay nàng, dùng sức kéo một cái.
Cả người bị nhấc bổng khỏi mặt đất, Úc Nam Khanh giật mình ôm lấy cổ Tiêu Kỳ Lăng, lắp bắp nói: "Ngươi làm gì..."
Tiêu Kỳ Lăng bình tĩnh quan sát người trong vòng tay mình. Mái tóc đen của nàng xõa xuống quần áo, những ngón tay thon dài vô thức nắm chặt lấy áo choàng, vừa kiềm chế vừa yếu đuối.
"Cũng thật lớn gan dám hôn ta, sao vừa nghe muốn lấy màu nàng làm thuốc dẫn đã mất hồn mất vía như vậy rồi?" Tiêu Kỳ Lăng khẽ cười. "Lừa ngươi một chút lại tưởng là thật. Đúng là đồ ngốc."
Tuy Úc Nam Khanh vẫn duy trì vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng câu nói cuối cùng kia lại khiến tai nàng nóng lên. Nàng quay đầu đi, không dám nhìn Tiêu Kỳ Lăng.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Kỳ Lăng thấy rõ sự thay đổi sau tai Úc Nam Khanh.
Một nụ cười khẽ nở trên môi Tiêu Kỳ Lăng, nhanh chóng bế nàng vào phòng.
Bên trong Noãn Các được bố trí hết sức tinh xảo, ngay chính giữa chính là một hồ nước, bên trong có hệ thống lò sưởi dưới sàn rất ấm áp. Nhưng nếu so sánh với Thấm Phương Các của Úc Nam Khanh thì trông khá tồi tàn.
Hệ thống sưởi ấm dưới sàn vốn dành cho hoàng tộc, ngay cả trong hoàng cung, dù cho phi tần có phẩm cấp cao cũng khó mà hưởng thụ. Úc Nam Khanh không nghĩ tới bên trong Trữ Vương phủ còn có bố trí như vậy.
Nha hoàn vén bức rèm lên, Tiêu Kỳ Lăng đặt Úc Nam Khanh lên ghế dài. Tiêu Kỳ Lăng gọi hai nha hoàn đến hầu hạ rồi đi vào trong, Mộc Cận đã được an bài sớm chờ ở nơi đó.
Ước chừng sau thời gian nửa tách trà, Mộc Cận bắt mạch cho Tiêu Kỳ Lăng xong cau mày thu tay về, lo lắng nói: "Trước đó vài ngày độc phát còn chưa loại trừ, hôm qua lại động thủ... e rằng ít nhất nửa tháng nữa mới khỏi."
Nếu Úc Nam Khanh ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc với bệnh tình của Tiêu Kỳ Lăng từ miệng Mộc Cận.
Nha hoàn hầu hạ lặng lẽ lui ra, Tiêu Kỳ Lăng ung dung cởi quần áo, mái tóc đen mượt buông xõa xuống lưng thẳng tắp đến eo, để lộ ra mảng lớn múi cơ.
"Điện hạ, thuộc hạ châm cứu cho ngài, ngài chịu đựng một chút." Mộc Cận khử trùng ngân châm, thuần thục châm đúng vào kinh mạch.
Tiêu Kỳ Lăng nằm sấp trên giường, mắt nhắm hờ. Thời khắc này cô không hề giống với lúc thoải mái nói đùa trước mặt Úc Nam Khanh, mà xung quanh toát lên vẻ khí chất lạnh lùng của dòng dõi quý tộc.
Dù gân xanh nổi rõ trên lưng, cảm giác nóng rát của chất độc còn sót lại trong cơ thể, mí mắt của Tiêu Kỳ Lăng cũng không động một cái. Không biết còn tưởng rằng ngân châm nhỏ dài kia căn bản không có đâm vào người cô.
Mộc Cận hiểu rõ hơn ai hết về chất độc còn sót lại trong cơ thể Tiêu Kỳ Lăng. Không thể loại bỏ hoàn toàn, nhưng cũng không thể để mặc nó phát tác. Chất độc bị áp chế sẽ dần dần ăn mòn sinh lực của Tiêu Kỳ Lăng, cũng sẽ ở trên người Tiêu Kỳ Lăng phát tác khi động thủ lần nữa.
Tiêu Kỳ Lăng đã chịu đựng suốt ba năm, từ nỗi đau ban đầu chết đi sống lại cho đến sự bình tĩnh hiện tại. Ánh mắt Mộc Cận lộ ra vẻ thưởng thức cùng thương tiếc.
Nếu không phải Vũ Tuyên Đế mất sớm, Tiêu Kỳ Lăng vốn nên là công chúa cao quý nhất của Đại Tề, chứ không phải bị ép sống khổ cực dưới trướng Văn Cảnh Đế. Nhưng cũng chính vì phần thế đạo này, để cho Tiêu Kỳ Lăng trở thành chủ tử của bọn họ, mới có thể làm cho bọn họ cúi đầu xưng thần.
"Chỉ cần tiếp tục châm cứu như trước, độc sẽ không xâm nhập vào tim phổi. Bất quá..." Mộc Cận dừng một chút, liếc nhìn về phía tấm rèm, "Điện hạ, Vương phi đến từ phủ Quốc công. Ngài có thể dễ dàng đưa nàng đi xa, tại sao lại giữ nàng ở bên cạnh?"
Tiêu Kỳ Lăng bình tĩnh nói: "Nếu không giữ nàng bên cạnh, ta sẽ không thể nhìn thấu ý đồ của nàng."
Mộc Cận gật đầu: "Quả thật, nếu nàng thật sự bị ép gả, cũng là một người đáng thương."
Trong thời gian chờ ngân châm khai thông kinh mạch, Mộc Cận kể lại lời đồn đại nghe được: "Trước khi vào phủ, hình như Vương phi đã bị muội muội đẩy xuống hồ. Chẳng trách thân thể nàng lại yếu như vậy, một cơn gió cũng không chịu nổi."
Tiêu Kỳ Lăng nhấc mí mắt, nhớ lại chuyện xảy ra trên đường đến Noãn Các, đôi mắt đen láy thoáng hiện ý cười: "Đúng vậy, nàng không chỉ yếu đuối mà lá gan cũng nhỏ."
Ở đầu bên kia, Úc Nam Khanh vừa dính vào chiếc giường êm ái liền không muốn đứng dậy, lười biếng nằm dài trên giường, không muốn nhúc nhích.
Trữ Vương phủ thoạt nhìn có vẻ khiêm tốn, không chỉ có một chủ nhân nữ giả nam trang là Tiêu Kỳ Lăng, mà còn có một Noãn Các mùa đông sưởi ấm tốt, ngay cả Úc Nam Khanh dù có tiền đi nữa, cũng chưa từng hưởng thụ qua, trong lòng liên tục cảm khái.
Các nha hoàn phục vụ bên cạnh đã nhiều lần đến hỏi nàng có muốn thay đồ xuống nước không, nhưng Úc Nam Khanh đều từ chối, viện cớ đang đợi Tiêu Kỳ Lăng.
Cả người đều được không khí ấm áp bao bọc, Úc Nam Khanh ở trên giường nghỉ một chút. Sau khi tỉnh lại, nàng vẫn chưa thấy Tiêu Kỳ Lăng đâu. Nhớ lại lời trêu chọc ban nãy, nàng cảm thấy một nỗi oán hận dâng trào, như thể mình đã bị lừa.
Nhưng nàng không muốn rời đi. Đang lúc do dự, tấm rèm được vén lên. Mộc Cận tay xách một hòm thuốc quen thuộc, bước ra từ phòng trong. Vừa thấy Úc Nam Khanh, nàng liền chào hỏi: "Vương phi", rồi chỉ vào trong: "Ta cần đi lấy thuốc. Làm phiền Vương phi thay ta chiếu cố Điện hạ."
Úc Nam Khanh không biết người có thể bế nàng đi nhanh như bay có gì cần phải chiếu cố.
Cho đến khi bước vào phòng trong, nhìn thấy những cây ngân châm nhỏ dài sắp thành hàng trên lưng Tiêu Kỳ Lăng, trong đầu nhớ lại lời đồn bên ngoài về việc Tiêu Kỳ Lăng trúng độc. Nàng lẳng lặng nhìn một hồi, rồi nghe thấy Tiêu Kỳ Lăng gọi: "Lại đây."
Úc Nam Khanh đi tới, ngồi xổm xuống giải thích: "Là đại phu để ta đến."
Cũng không phải là nàng chủ động.
Tiêu Kỳ Lăng đưa tay nhẹ nhàng xoa má Úc Nam Khanh, hỏi: "Vừa rồi lại ngủ à?"
Úc Nam Khanh giật mình: "Hả?"
"Có để lại dấu vết." Tay áo đã áp vào mặt nàng một lúc lâu, để lại vài vết đỏ, giống như là bị cái gì khi dễ vậy, vậy mà còn không biết.
Đi tới đâu ngủ tới đó, nửa điểm phòng bị cũng không có, cũng không biết là nàng làm thế nào có thể sống sót ở phủ Quốc công.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Tiêu Kỳ Lăng thấy nàng sau khi gật đầu, nụ cười càng sâu, "Nếu ngươi đã tỉnh rồi, mau đến giúp ta rút kim ra."
Úc Nam Khanh vừa muốn ra tay, ai ngờ ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy một mảng áo lót màu vàng nhạt lộ ra dưới cánh tay trắng nõn, hô hấp nhất thời chậm lại.
"Quá... quá mạo phạm." Úc Nam Khanh hung hăng nhắm mắt một cái, quả quyết ngừng tay, "Tay nghề ta không tốt, hay là chờ đại phu trở lại thay Điện hạ rút châm ra."
Tiêu Kỳ Lăng thấy nàng dừng lại, hơi nghi hoặc. Cô quay đầu nhìn theo ánh mắt của Úc Nam Khanh, hiểu ý nàng, mỉm cười đầy ẩn ý: "Mấy cây kim này không ăn thịt ngươi, ngươi sợ gì chứ?"
Úc Nam Khanh cắn môi dưới, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong Noãn Các ngày càng cao. Mấy cây kim này quả thật không ăn thịt nàng, nhưng Tiêu Kỳ Lăng thì lại khác.
Nàng vẫn còn nhớ Tiêu Kỳ Lăng để cho nàng tối nay tới hầu hạ.
Úc Nam Khanh không đáp, Tiêu Kỳ Lăng kiên nhẫn chờ đợi, nụ cười càng sâu, háo hức chờ đợi phản ứng của Úc Nam Khanh.
Úc Nam Khanh chỉ có thể nhắm mắt nói: "Không sợ."
"Ngoan." Tiêu Kỳ Lăng thấp giọng dỗ dành, "Nếu không sợ thì rút kim ra đi."
Úc Nam Khanh vốn muốn nói để nha hoàn tới làm, nhưng nghĩ lại, nàng hiện giờ trên danh nghĩa là Vương phi của Tiêu Kỳ Lăng, để cho nha hoàn tới làm hình như có chút không thích hợp.
Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng lờ đi phần da thịt lộ ra của Tiêu Kỳ Lăng, nhanh chóng rút kim châm ra, không dám dừng lại một chút nào.
Tiêu Kỳ Lăng nghiêng đầu dạy nàng thứ tự rút kim, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Khi hơi thở ấm áp chạm vào tai, Úc Nam Khanh không khỏi rụt người lại.
Khi cây kim được rút ra một nửa, một giọt máu rỉ ra từ đó. Tay Úc Nam Khanh cứng đờ, nhất thời không biết có nên tiếp tục rút ra hay không.
Sau đó, nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Úc Nam Khanh vốn đang khẩn trương tim liền như nhảy vọt lên tận cổ họng.
"Tiếp tục." Giọng nói của Tiêu Kỳ Lăng lộ vẻ lười biếng, mang theo cảm giác dễ chịu khi kinh mạch được khai thông.
Úc Nam Khanh thận trọng tiếp tục.
Càng về sau, càng tiến gần đến lưng và mông Tiêu Kỳ Lăng. Mộc Cận không chút nào vì thân phận của Tiêu Kỳ Lăng mà thủ hạ lưu tình. Úc Nam Khanh muốn làm bộ như mắt nhìn thẳng, nhưng tầm nhìn của nàng thoáng thấy phần lưng dưới hơi lõm của cô.
Thân thể Tiêu Kỳ Lăng bởi vì hàng năm tập võ có vẻ hơi gầy gò, không có khối cơ bắp lớn giống như nam nhân. Khi nằm thẳng, làn da trắng như tuyết của cô cho thấy như thế nào mới là cành vàng lá ngọc.
Nhưng Úc Nam Khanh ngay trong đêm tân hôn đã chứng kiến khả năng giết người chỉ bằng một nhát kiếm của Tiêu Kỳ Lăng, tự nhiên không dám coi thường. Khi rút kim ra, làn da trắng mịn của cô ửng hồng, như một cái bẫy do một nàng tiên cá vừa nguy hiểm vừa xinh đẹp giăng ra.
Tay Úc Nam Khanh quả thực bắt đầu run lên. Nàng nhanh chóng rút những cây kim cuối cùng ra, vội vàng cúi đầu nói: "Xong rồi."
"Xong rồi à?" Tiêu Kỳ Lăng hỏi một cách châm chọc.
Úc Nam Khanh không hiểu, còn tưởng rằng nàng chưa rút kim ra hết. Nàng liền chất đống những cây kim đã rút ra vào khay, để chúng ở một góc.
Môi Tiêu Kỳ Lăng khẽ động: "Còn chưa tắm?"
Úc Nam Khanh: "Sau khi châm cứu, không phải nên tránh nước sao?"
Tiêu Kỳ Lăng như cũ nhìn nàng.
Úc Nam Khanh lập tức đổi giọng: "Vậy ta đỡ Điện hạ qua."
Vừa chạm tay vào cánh tay Tiêu Kỳ Lăng, Úc Nam Khanh cảm thấy mái tóc dài của cô rơi xuống vai mình, Tiêu Kỳ Lăng lập tức nói: "Ái phi vừa đem xuân cung đồ tỉ mỉ xem qua, chắc hẳn đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không để cho ta mất hứng đâu nhỉ."
Giọng cô pha lẫn tiếng cười, cố ý kéo dài hai chữ "Ái phi". Tiêu Kỳ Lăng đứng dậy, không thèm thu dọn quần áo đã rơi ra, chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh. Hơi thở của cô phả vào tai Úc Nam Khanh, khiến nàng cảm thấy ngứa ran, tê dại.
Úc Nam Khanh không nhịn được né sang một bên nửa bước.
Nhưng Tiêu Kỳ Lăng cũng đứng lên, tiến lại gần nàng, khoảng cách giữa hai người giờ đã được thu hẹp.
"Ta..."
"Ừ?"
Úc Nam Khanh nhìn xung quanh Noãn Các. Chắc chắn không thể trốn thoát được, phàm là nàng một bước trốn đi, đống ngân châm nàng vất vả rút ra kia, sợ là giây kế tiếp sẽ bay về phía nàng.
"Ta nhất định sẽ không làm Điện hạ thất vọng." Úc Nam Khanh cười rạng rỡ, dìu Tiêu Kỳ Lăng đi về phía hồ nước. Trước khi xuống nước, nàng còn ân cần kiểm tra nhiệt độ nước.
"Có thể vào rồi."
Tiêu Kỳ Lăng khẽ gật đầu, áo khoác trên người hoàn toàn cởi ra. Động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng, thậm chí còn không làm nước bắn tung tóe ra ngoài hồ.
Tiêu Kỳ Lăng bước xuống nước, quay người đưa tay cho Úc Nam Khanh: "Đỡ ta."
Úc Nam Khanh mím môi cười một tiếng, cúi đầu như đang ngại ngùng.
Cũng như Tiêu Kỳ Lăng, nàng chỉ mặc một chiếc áo lót. Mặt nước gợn sóng lăn tăn, cả hai đều không cảm thấy cứ như vậy xuống nước có gì đó không ổn.
Dưới nước, tay Tiêu Kỳ Lăng nhẹ nhàng đặt lên eo Úc Nam Khanh, rõ ràng không có chút đụng chạm nào, nhưng lại có cảm giác như đang ôm trọn lấy nàng vào trong ngực. Tiêu Kỳ Lăng nhìn bóng lưng của Úc Nam Khanh, nhìn chiếc cổ thon dài, một tia thâm ý thoáng qua trong đáy mắt, nhưng rất nhanh bị che giấu.
Hai người giữa hơi nước lượn lờ, Úc Nam Khanh nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đưa tay ôm lấy cổ Tiêu Kỳ Lăng.
Môi Tiêu cong lên thành một nụ cười nhẹ, giống như là đang khích lệ.
Úc Nam Khanh nghiêng tới gần hơn, nước chảy nhẹ nhàng chạm vào cổ Tiêu Kỳ Lăng. Những ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, bắt đầu tính toán thời gian rút trâm cài tóc ra khỏi tóc.
Úc Nam Khanh ngửa đầu ra sau, đôi mắt ngước lên, hiện rõ qua làn hơi nước, mang theo một chút mơ hồ quyến rũ: "Ta có thể hôn Điện hạ được không?"
"To gan." Tiêu Kỳ Lăng thản nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng giật trâm cài tóc của Úc Nam Khanh ra, ném nó ra bên ngoài hồ. Mái tóc đen dài của nàng rơi xuống như thác đổ.
Úc Nam Khanh không nghĩ tới món đồ phòng thân cuối cùng cũng bị Tiêu Kỳ Lăng nhanh chóng cảnh giác ném đi.
Lòng bàn tay Tiêu Kỳ Lăng ấn mạnh vào lưng nàng, lực ấn lúc mạnh lúc nhẹ. Úc Nam Khanh rất nhanh đứng không vững, ngã hẳn vào trong vòng tay của Tiêu Kỳ Lăng.
Động tác của Tiêu Kỳ Lăng rốt cuộc cũng dừng lại, xác định rằng Úc Nam Khanh quả thực không có tập võ.
Cô vừa buông tay, Úc Nam Khanh cuối cùng cũng tìm được cơ hội, giống như là đang phát độc mất ý thức cắn lên vai Tiêu Kỳ Lăng.
Úc Nam Khanh cảm thấy xương cốt của mình như bị bóp nát: "Ngươi mới vừa làm gì vậy?"
Sắc mặt nàng trắng bệch, chỉ có đôi mắt hồ ly vẫn còn quyến rũ lợi hại, khóe mắt đỏ hoe, đau đến nỗi nước mắt làm ướt mi, trông vừa ủy khuất vừa gợi cảm khó tả.
Xương quai xanh Tiêu Kỳ Lăng truyền tới cơn đau, nhưng cô không hề né tránh, ngược lại đưa tay chạm vào đôi mắt ướt đẫm của Úc Nam Khanh: "Đau làm sao không tránh?"
Úc Nam Khanh dù cho không tập võ, cũng đại khái đoán được mục đích của Tiêu Kỳ Lăng.
Bất quá nàng đang đánh cược.
Đánh cược rằng Tiêu Kỳ Lăng sẽ không giết nàng.
"Đau quá," Úc Nam Khanh lẩm bẩm.
Tiêu Kỳ Lăng còn tưởng rằng Úc Nam Khanh sẽ nói vì ngưỡng mộ cô cho nên tin tưởng cô, nhưng khi nàng nói "Đau quá," Tiêu Kỳ Lăng lại cảm thấy hoàn toàn phù hợp với bản tính yếu đuối của Úc Nam Khanh.
Gió thổi một chút liền phát sốt, đi được vài bước đã than mệt. Bị Tiêu Kỳ Lăng thử một lần như vậy, làm sao đau đớn không nói nên lời được?
Tiêu Kỳ Lăng vỗ nhẹ vai Úc Nam Khanh trấn an, dặn dò: "Nếu có ai chạm vào chỗ ta vừa chạm qua, nhất định phải tránh ngay, nếu không..."
Những chỗ cô ấn mạnh đều là huyệt đạo chí mạng, nhưng Tiêu Kỳ Lăng không muốn làm Úc Nam Khanh sợ thêm nữa, nên cô vén một sợi tóc lòa xòa ra sau tai Úc Nam Khanh.
"Nếu không, thì sẽ giống như ngươi bây giờ."
Tiêu Kỳ Lăng cúi xuống, giọng nói dịu dàng: "Tùy ý ta làm thịt."
-Hết chương 9-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com