Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Chương 4: Tặng thuốc

Nhộn nhịp trên phố lớn dường như chẳng can hệ gì tới cái yên tĩnh trong y quán.

Khoảng nửa canh giờ trôi qua, khi Phương Linh Khinh bước vào Hồi Xuân Đường, chỉ thấy Nguy Lan vẫn ngồi trên giường, mắt nhắm hờ, nét mặt bình tĩnh, ngay cả lúc nghe tiếng bước chân người vào cũng thờ ơ sất, tựa như Quan Âm nhập định [1].

[1] Chỉ trạng thái tâm trí bình yên và tập trung cao độ mà Quan Thế Âm Bồ Tát đạt được thông qua quá trình tu hành.

Thường Tam Bộ đương theo sau Phương Linh Khinh thì nhìn thấy cô nương xinh đẹp ban ngày đã hỏi mình một câu kỳ quặc trong phòng giam nay lại ở đây, không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh, hắn bỏ mặc mọi thứ, tiếp tục tranh thủ giải thích với Phương Linh Khinh.

"Nếu thuộc hạ giết Úc Vô Ngôn, thuộc hạ cam chịu hình phạt Cửu Hỏa Đoạn Mạch".

Phương Linh Khinh vừa vào cửa đã tìm ghế ngồi xuống, chậm rãi ăn bánh đậu đỏ mua trên đường ban nãy, hỏi - "Vậy sau khi đánh nhau với hắn, ngươi liền rời khỏi Chức Mộng Lâu sao?".

Thường Tam Bộ vội vàng gật gù.

Phương Linh Khinh gật đầu, dường như thật sự tin lời hắn, thế mới khiến Thường Tam Bộ thở phào, song nàng thình lình cười hì hì mà hỏi - "Vậy sau khi rời đi, ngươi còn đi đâu nữa? Là chỗ trăng hoa khác, hay là về khách điếm ngươi ở?".

Thường Tam Bộ đáp - "Khách... khách điếm, đương nhiên là về khách điếm".

Phương Linh Khinh bấm ngón tay tính toán - "Nhưng ta nghe ông chủ khách điếm kia nói ngươi về rất muộn? Chân của ngươi bị Úc Vô Ngôn đánh què sao, hai con phố mà đi lâu như vậy?".

Thường Tam Bộ thất đảm, mấp máy môi, rõ ràng đã đâm ra luống cuống.

Phương Linh Khinh hỏi - "Ngươi đi theo ta bao lâu rồi?".

Thường Tam Bộ đáp - "Thuộc hạ là nửa năm trước phụng mệnh đường chủ đến làm việc cho thiếu chủ".

Phương Linh Khinh nói - "Nửa năm rồi, quy tắc của ta, đừng bảo là ngươi không biết đó chứ?".

Thường Tam Bộ quỳ phịch xuống, dập đầu thật mạnh với Phương Linh Khinh - "Thiếu chủ trước kia đã nói, làm việc cho ngài, tuyệt đối không được giết hại thường dân bách tính và đệ tử Hiệp Đạo Minh. Thuộc hạ vẫn luôn ghi nhớ lời của thiếu chủ, không dám làm trái, hơn nữa thuộc hạ căn bản không có bản lĩnh giết Úc Vô Ngôn. Thuộc hạ chỉ là..." - Giọng hắn nhỏ dần - "Chỉ là tức giận, mới phóng hỏa Chức Mộng Lâu. Ngọn lửa đó không thể thiêu chết hắn, thuộc hạ chỉ nghĩ hắn chắc chắn sẽ lúng ta lúng túng vì cứu người khác, thuộc hạ không biết tại sao... tại sao hắn lại chết trong đám cháy...".

Phương Linh Khinh nói - "Lửa là ngươi phóng?".

Thường Tam Bộ chỉ đành đáp - "Vâng".

Phương Linh Khinh bảo - "Ừ, bây giờ ta tin ngươi".

Nghe xong Thường Tam Bộ kể thật sự tình, nàng lại ném một miếng bánh vào miệng, sắc mặt hòa nhã hơn - "Giờ biết nên làm gì chưa?".

Thường Tam Bộ lầm lì một lát, hít sâu lấy hơi, thấy Tân Du đi vào nội đường không lâu sau đó cầm ra một thanh đao dài, Thường Tam Bộ duỗi tay trái và nắm lấy chuôi đao - "Thuộc hạ hiểu".

Ánh đao trắng tuyết lóe lên như chớp.

Hắn phạt đứt tay phải của mình!

Máu đỏ tức khắc trào ra, sắc mặt hắn thoắt cái trắng bệch. Hắn nhịn đau, quỳ im tại chỗ.

Nghe tiếng đao xé gió, Nguy Lan mới từ từ mở mắt, nhìn sang Thường Tam Bộ.

Nét nghi hoặc lại lần nữa thoáng hiện trong mắt nàng.

Còn có thêm một chút tò mò.

Phương Linh Khinh thì nhìn nàng, nói - "Tỷ sợ sao?" - Đoạn, bèn xoay người phân phó Thường Tam Bộ - "Đi lấy thuốc băng bó đi. Cầm máu xong thì dọn dẹp chỗ này. Nhiều máu, bẩn quá".

Thường Tam Bộ gật đầu đáp - "Vâng".

Phương Linh Khinh lại tiếp tục ăn bánh đậu đỏ mình mua. Không phải nàng thích ăn món này, chỉ là thứ nhất, thuốc giải trước đó quá đắng, giờ nàng cần bổ sung đồ ngọt để át đi vị đắng; thứ hai, mùi máu tanh hiện tại cũng thật sự khiến nàng khó chịu.

Ngay lúc này, Nguy Lan bỗng dưng lên tiếng bằng giọng mềm mỏng - "Ngươi để mình bị trúng độc là vì cứu hắn về, rồi chém đứt tay hắn sao?".

Phương Linh Khinh nói - "Hắn là người của ta, nên xử trí thế nào, vốn là quyền của ta".

Nguy Lan tiếp - "Không thể giết thường dân bách tính và đệ tử Hiệp Đạo Minh, đây là quy tắc của ngươi?".

Phương Linh Khinh nói - "Đây không phải quy tắc của ta, là ta đã hứa với mẹ ta nhất định phải tuân thủ quy tắc. Nếu có một ngày mẹ ta gỡ bỏ quy tắc này, nói không chừng..." - Nàng nghiêng đầu suy tư - "Ta cũng sẽ giết người? Tỷ đừng hiểu lầm, người của tỷ chết hay không, ta không để tâm, nhưng hung thủ giết Úc Vô Ngôn đích thực không phải người của ta. Lát nữa ta sẽ thả tỷ về, tỷ nhớ nói với bọn Như Ngọc Sơn Trang, ta không muốn dây dưa với các người, các người đừng làm phiền ta nữa".

Câu cuối cùng bất quá là nàng thuận miệng bông đùa.

Nàng không tin Như Ngọc Sơn Trang sẽ tin chuyện này.

Cho dù Như Ngọc Sơn Trang tin, Hiệp Đạo Minh và Tạo Cực Phong xưa nay không đội trời chung, há từ bỏ việc truy bắt họ?

Ngày tháng tiếp theo, e rằng phiền phức liên miên, phải sớm nghĩ cách rời khỏi Lư Châu mới tốt. Đương suy tư thượng sách trong đầu như thế, chợt nàng nghe Nguy Lan cất tiếng.

"Được. Ta sẽ giúp ngươi giải thích".

Lần này đến lượt Phương Linh Khinh sững sờ.

Nàng chớp chớp mắt, hỏi - "Tỷ dễ tin người vậy sao?".

Nguy Lan chậm rãi mà rằng - "Ta không phải tin ngươi. Ta cũng luôn nghi ngờ cái chết của Úc Vô Ngôn không liên quan đến Thường Tam Bộ. Vừa khéo, hôm nay ngươi tới tìm ta, ta bèn mượn cơ hội này để kiểm chứng suy đoán của ta".

Phương Linh Khinh nghe xong thì nghiêm túc nghĩ ngợi, một đôi mắt đen láy chằm chặp vào Nguy Lan xoay tròn, thâm sâu mà hỏi - "Chẳng lẽ ngay từ đầu tỷ đã gạt ta rồi? Thực ra, tỷ không trúng mê hương, cũng không bị ta điểm huyệt?".

Bằng ngữ khí nhẹ bẫng, Phương Linh Khinh thốt ra lời này, ấy thế mà tất thảy người xung quanh nàng lập tức kinh hãi.

Đệ tử Bình Ế Đường không ai không biết thiếu chủ nhà mình thông minh nhanh nhạy, liệu sự như thần. Nàng đã nói như thế, ắt tám chín phần là thật. Bọn họ sớm đã nghe qua võ công Nguy Lan của Nguy Môn là kiệt xuất trong hàng hậu bối của võ lâm đương thời, lại thấy Nguy Lan và thiếu chủ nhà mình cách nhau quá gần, chỉ sợ thiếu chủ bị thương dù chỉ một chút, bọn họ trở về nội đường chắc chắn sẽ mất mạng, lúc này đâu kịp nghĩ nhiều, quyết là phải ra tay trước.

Hai kẻ - Tân Du và một 'người làm', bốn bàn tay, đồng thời tấn công Nguy Lan bất chợt!

Đích thực là phản ứng của bọn họ nhanh nhất.

Bỗng thấy Nguy Lan hất tay phải, đỡ được bốn chưởng, tay trái vỗ giường, cả thân nhảy bật lên không, nháy mắt lộn người qua đầu bọn họ, lúc đáp đất, trong tay đã nắm một thanh đao.

Là thanh đao vừa rồi Thường Tam Bộ dùng để chém tay mình được đặt trên bàn.

Thanh đao này không nhẹ.

Binh khí nam tử dùng vốn đã có trọng lượng nặng nề, mà Nguy Lan vung ra một nhát, ánh đao tựa sao băng vung vãi đầy trời, tốc độ gần như nhanh hơn cả một cái búng tay!

Mọi người trước đó đều suy đoán rằng, một cô nương cử chỉ tao nhã như Nguy Lan, võ công ắt hẳn rất uyển chuyển, nào ngờ nàng ra chiêu nhanh gọn, dứt khoát nhường ấy.

Trường đao lúc này đã kề cổ Tân Du và tên 'người làm'.

Phương Linh Khinh vẫn luôn im lặng quan sát, thấy cảnh tượng này liền 'chậc' một tiếng, nhìn đám người Tân Du mà bất mãn - "Ta đã nói nàng có khả năng là giả vờ lừa chúng ta, các ngươi còn động thủ, đánh thắng được sao? Ngốc quá!".

Nói đoạn, nàng lập tức quay sang hỏi Nguy Lan - "Nguy đại tiểu thư, tỷ đề phòng ta, là vì sơ hở của ta, hay là sơ hở của họ?".

Nguy Lan đứng hiên ngang, tay cầm đao rất vững, ngữ điệu vẫn từ tốn - "Ta không đề phòng ngươi. Ngươi bị thương trúng độc đều là thật, trước khi vào y quán, ta chưa từng nghĩ người của Tạo Cực Phong sẽ vì cứu đồng bọn mà không tiếc thân mình. Còn về phần thuộc hạ của ngươi, đúng là có chút sơ hở, điều này mới khiến ta thấy lạ, nếu bọn chúng là sát thủ của Tạo Cực Phong, tại sao lại biết ta sẽ đến y quán này?".

Phương Linh Khinh lắc đầu với đám Tân Du - "Nghe rõ chưa? Đúng là các ngươi ngốc".

Trách thì trách, nhưng giọng của nàng không hề giận dữ. Ấy vậy mà sắc mặt đám Tân Du vẫn thoắt trắng thoắt đỏ.

Nguy Lan phì cười.

Thực ra, Nguy Lan và Phương Linh Khinh đều thích cười, dễ cười. Chỉ là, nụ cười của Phương Linh Khinh luôn phóng khoáng, tựa như dòng suối trong veo nơi khe núi, tự do tự tại phóng qua từng phiến đá đặng chảy xuôi theo hành trình, khiến người ta thấy mà vui lây. Còn nụ cười của Nguy Lan luôn luôn kín đáo, trong cái ôn hòa phảng phất nét khách sáo, khách sáo của xa cách, khiến người ta khó lòng xâm phạm.

Chỉ đến khi khoảnh khắc này, mi mày của Nguy Lan mới cong lên, mới thực sự cười một cách sảng khoái, đồng thời thu tay lại, buông đao xuống.

Phương Linh Khinh trông nàng một thoáng, đột nhiên hỏi - "Nhưng mà, sao tỷ không bị ta điểm huyệt?".

Sao Nguy Lan không trúng độc từ khói hương, Phương Linh Khinh chỉ cần ngẫm một chút là có thể hiểu được. Nàng còn nhớ, khi Nguy Lan đưa cho nàng viên Ngưng Ngọc Đan thứ hai thì tay áo đã che mất lọ sứ, cũng che mất môi - hành động này xuất phát từ một cô nương văn nhã, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều thể như đang chuẩn bị gảy đàn, họa tranh, đều quá đỗi bình thường, lúc đó nàng không lấy làm lạ, giờ nghĩ lại có lẽ khi đấy Nguy Lan đã uống một viên Ngưng Ngọc Đan, lại dùng nội công kìm hãm hô hấp, tất nhiên không thể trúng độc hương.

Nguy Lan nói - "Ngươi đúng là đã điểm trúng huyệt của ta. May mà Phương đại tiểu thư ngươi thủ hạ lưu tình, không ra tay quá nặng, mà ta vì không trúng độc hương, vẫn có thể từ từ vận công điều tức, bây giờ đã giải rồi".

Phương Linh Khinh nói - "Tỷ không sợ ta lúc đó giết tỷ luôn sao?".

Nguy Lan trả lời - "Ngươi muốn giết ta có thể trực tiếp ra tay, hà tất phải điểm huyệt ta trước? Ta đoán, ngươi hoặc là có lời muốn nói với ta, hoặc là muốn lợi dụng ta làm chuyện gì, ta hẳn không chết ngay được".

Phương Linh Khinh tiếp - "Vẫn rất nguy hiểm. Tỷ làm vậy vì muốn xem Thường Tam Bộ có phải thật sự là hung thủ không?".

Nguy Lan đáp - "Còn một mục đích nữa".

Phương Linh Khinh tò mò - "Cái gì?".

Nguy Lan nói - "Ta rơi vào tay ngươi, ngươi sẽ bớt đề phòng ta rất nhiều, ta hẳn là có thể moi từ miệng ngươi vài lời. Nhưng bây giờ..." - Nàng khẽ cười, chậm rãi hỏi - "Phương đại tiểu thư, ngươi rất thông minh, ta cảm thấy ta chưa chắc moi ra được. Cho nên, ta muốn hỏi thẳng vấn đề này, trên người ngươi có Tuyết Dung Cao không?".

Phương Linh Khinh nhoẻn miệng cười - "Tỷ cũng rất thông minh đấy chứ. Tuyết Dung Cao? Ừm, đây là thuốc của Tạo Cực Phong bọn ta, tỷ cần nó?".

Nguy Lan nói - "Ta nghe Thường Tam Bộ bảo rằng loại này rất quý, trong Tạo Cực Phong chỉ có nhị sứ tứ đường chủ mới có. Cho nên, lệnh tôn chắc chắn là có, vậy Phương đại tiểu thư ngươi hẳn là cũng có? Ta đúng là rất cần nó".

Phương Linh Khinh hỏi - "Nhưng tỷ muốn thì ta phải đưa cho tỷ sao?".

Nguy Lan trầm ngâm, không đáp.

Phương Linh Khinh thong thả đến bên tủ thuốc, nhìn ánh nến lay động trên bàn, cười mỉm - "Không sao, tỷ có thể đến cướp. Võ công của tỷ cao cường, ta rất tò mò hai ta ai lợi hại hơn. Đánh thắng, thuốc sẽ thuộc về tỷ. Dù gì đối với Hiệp Đạo Minh các người, tuy rằng đồ của kẻ khác là không thể cướp, nhưng đồ của Tạo Cực Phong bọn ta thì có thể đường hoàng đi cướp đó thôi".

Nguy Lan đang đăm chiêu ngẫm ngợi, đây quả thực là một đề nghị không tồi, nàng xưa nay đâu ngại giao chiến, vốn định thốt lên chữ 'Được' thì câu cuối của Phương Linh Khinh chợt lọt vào tai. Nguy Lan ngẩn ra, dường như bị lời đấy làm chấn động, khẽ chau mày, trầm ngâm cả buổi mới lên tiếng - "Chúng ta có thể trao đổi. Nếu ngươi cũng cần thứ gì, mà vừa khéo là thứ ta có thể tìm được" - Ngừng một chốc, lời lại tiếp - "Còn nếu bây giờ ngươi chưa cần gì, ta cũng có thể giúp ngươi làm một việc để đổi lấy".

Ánh nến trong mắt Phương Linh Khinh bỗng chốc nhảy nhót.

Phương Linh Khinh kinh ngạc quay đầu, hỏi - "Chuyện gì cũng được sao?".

Nguy Lan nói - "Chuyện thương thiên hại lý [2] không được, chuyện trái với hiệp nghĩa cũng không được".

[2] Hành động hung ác, tàn nhẫn, mất hết lương tâm.

Phương Linh Khinh nghiêng đầu, tiếp tục hỏi - "Vậy hiệp nghĩa là gì?".

Nguy Lan sững người lần nữa.

Nàng từ nhỏ lớn lên ở Nguy Môn, vẫn nhớ khi còn bé, các trưởng bối dạy dỗ nàng, hầu như câu nào cũng không rời hai chữ 'hiệp nghĩa', vì vậy hành hiệp trượng nghĩa đã trở thành một thói quen thấm vào xương tủy nàng, nhưng giờ đây nghe Phương Linh Khinh hỏi như vậy, nàng mới nhận ra, chẳng biết nên dùng ngôn từ nào để trả lời.

Phương Linh Khinh cười nói - "Tỷ xem, tỷ cũng đâu biết. Vậy thôi, tỷ chẳng cần giúp ta làm gì cả. Cảm ơn tỷ vì viên Ngưng Ngọc Đan lúc nãy, cứ coi như đây là trao đổi. Chỉ là lần này ta ra ngoài không mang Tuyết Dung Cao, muốn điều chế phải mất vài canh giờ. Đợi ta điều chế xong sẽ đưa qua cho tỷ, được chứ?".

Nguy Lan mỉm cười - "Đa tạ ngươi".

"Vậy bây giờ chúng ta..." - Phương Linh Khinh vẫy tay với nàng - "Tạm biệt?".

"Tạm biệt".

Nguy Lan cũng khẽ vẫy tay với người nọ. 



🔅🔅🔅

🗣️ Editor:

▪️Nguy Lan đút thuốc cho Phương Linh Khinh lần hai là vì phát hiện đại phu bất thường, nghi ngờ có độc hương. 

▪️Là võ hiệp mà sao mở đầu nó lịch sự mà nó tao nhã 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com