Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: ĐIỀU KIỆN

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên ngoài hành lang.

Diệp Dao mở cửa, thấy Lâm Kinh Tuyết đứng đó.

Cô ấy mặc áo choàng trắng, cổ áo hơi mở, làn da còn vương hơi nước, toát lên vẻ mê hoặc khó tả. Mái tóc nâu dài ướt một nửa, vài lọn dính vào má.

Diệp Dao chạm phải ánh mắt cô ấy, lòng thoáng khó chịu, như nhìn vào gương quá lâu, người trong gương bước ra, muốn thay thế cô, đẩy cô vào thế giới phản chiếu.

Mười năm trước, lần đầu gặp Lâm Kinh Tuyết, cô đã có cảm giác này. Khi ấy, Lâm Kinh Tuyết mặc váy trắng dài, nhỏ nhắn, gầy gò, mang sự bình tĩnh và trưởng thành không hợp tuổi, ánh mắt nhìn cô ẩn chứa ghen tỵ và ngưỡng mộ, tựa một nàng Lọ Lem nhạy cảm.

Giờ đây, Lâm Kinh Tuyết là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, khí chất thanh tao dịu dàng, như viên ngọc lấp lánh, đối lập rõ rệt với cô – người lặng lẽ chẳng nổi bật trong giới giải trí.

Lâm Kinh Tuyết cong mắt, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt: "Diệp tiểu thư, tôi đến mượn thuốc mỡ."

"Chờ chút."

Diệp Dao vào phòng, lấy tuýp thuốc trên bàn, định đưa thì Lâm Kinh Tuyết chìa tay, ngón tay thon dài lướt qua mu bàn tay cô.

Tay Lâm Kinh Tuyết rất đẹp, đầu ngón tay nhỏ nhắn, da trắng mịn, nhưng vì chơi đàn lâu năm, lòng bàn tay có lớp chai mỏng, khiến Diệp Dao cảm thấy tê ngứa, như bị dòng điện chạy qua.

Cô khựng tay.

Giây sau, cô rút lại, đưa thuốc: "Lâm tiểu thư, thuốc không nhiều, nhưng chưa hết hạn, cô dùng tạm đi."

"Được," Lâm Kinh Tuyết nắm tuýp thuốc, cười gật đầu, "Tôi dùng xong sẽ trả..."

"Không cần," Diệp Dao mỉm cười, giọng lạnh nhạt, "Dù sao cũng phải mua mới, giữ lại cho Lâm tiểu thư lần sau dùng."

Không khí chợt lạnh đi.

Lâm Kinh Tuyết cụp mắt, hàng mi dài rõ nét dưới ánh đèn. Một lúc, cô nói: "Diệp tiểu thư hình như có thành kiến với tôi?"

"Lâm tiểu thư nói gì vậy. Tôi chỉ lo lần sau cô lại 'vô tình' va vào tôi, không kịp bôi thuốc, để vết thương nặng thêm. Nếu Tô tổng trách tôi, e là cảnh này tôi cũng chẳng quay nổi." Diệp Dao nhàn nhạt đáp.

Ngay cả nhân viên đoàn phim cũng thấy Tô Đàm đối xử đặc biệt với Lâm Kinh Tuyết, huống chi cô luôn biết rõ, Lâm Kinh Tuyết là bạch nguyệt quang của Tô Đàm. Còn cô, vợ trên danh nghĩa, tự nhiên là cái gai trong mắt cô ấy.

Lâm Kinh Tuyết nghe xong, lặng lẽ cười, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc khó hiểu.

"Tô Đàm đối xử không tốt với cô sao?"

Diệp Dao không đáp, mày khẽ nhíu, ánh mắt như mặt hồ băng, lạnh lẽo sắc bén.

Lâm Kinh Tuyết bước tới, khoảng cách giữa hai người rút ngắn.

Cô ấy ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn Diệp Dao. Ánh mắt thanh tao giờ nhuộm màu mê hoặc dưới ánh đèn, môi khẽ hé, thốt ra một câu:

"Vậy cô... không muốn ly hôn với cô ấy sao?"

Từ lần đến phim trường, Lâm Kinh Tuyết không xuất hiện nữa cho đến khi đoàn phim đóng máy. Hôm ấy, Diệp Dao vô tình nghe nhân viên nhắc, mới biết cô ấy bận chuẩn bị buổi hòa nhạc.

Đêm đóng máy, Diệp Dao dự tiệc.

Là nữ chính, cô ngồi gần Nguyễn Ngọc Hoa và Kế Như Vân. Kế Như Vân, biết cô không thích rượu, rót cho cô một ly Sprite.

Sau đó, Diệp Dao đứng dậy, nâng ly kính Nguyễn Ngọc Hoa tượng trưng.

Ngồi xuống, Kế Như Vân khẽ chạm ly với cô, ghé tai cười hỏi: "Diệp Dao, cuối tuần tới cô rảnh không?"

"Hử? Khi nào?"

"Cuối tuần sau. Đoàn phim vừa đóng máy, tôi cũng không có lịch trình, muốn rủ cô ra ngoài chơi."

"Tôi..."

Diệp Dao bất giác nhớ lại lời Lâm Kinh Tuyết hôm ấy.

"Cô không muốn ly hôn với cô ấy sao?"

"Dùng tài nguyên trong tay cô ấy để vụt sáng, không tốt sao?"

"Nếu cô muốn thoát thân... Tôi có một tài nguyên, có thể thuyết phục cô ấy cho cô."

Hôm đó, hành lang ánh sáng mờ ảo, Lâm Kinh Tuyết đứng ngược sáng, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, dung mạo thanh tao giờ toát lên hơi thở nguy hiểm.

Cô kinh ngạc, nhưng mơ hồ đoán được, Lâm Kinh Tuyết muốn cô ly hôn với Tô Đàm, có lẽ vì chiếm hữu. Dù không chấp nhận Tô Đàm, hai người thân thiết từ nhỏ, cô ấy có chiếm hữu là chuyện thường.

Dùng tài nguyên của Tô Đàm để vụt sáng, rồi ly hôn?

Nghe thì có vẻ là chuyện đôi bên cùng lợi.

Cô cần tiền, cũng muốn ly hôn, nhưng đâu dễ thế?

Tài nguyên Lâm Kinh Tuyết nhắc tới... đáng tin không?

Với tình cảm của Tô Đàm dành cho Lâm Kinh Tuyết, chỉ cần cô ấy lên tiếng, Tô Đàm chắc chắn đồng ý ly hôn. Hà tất còn thuyết phục để cô có tài nguyên?

Cô thoáng thất thần, cho đến khi Kế Như Vân gọi:

"Diệp Dao?"

Cô giật mình.

"Tôi..." Cô do dự vài giây, áy náy nói, "Tôi có việc rồi."

Kế Như Vân tiếc nuối, nhưng vẫn thông cảm: "Vậy thôi, khi nào rảnh chúng ta hẹn sau."

Tiệc tan, Diệp Dao từ chối Kế Như Vân đưa về, định gọi xe thì nghe ai đó rụt rè gọi:

"...Diệp Dao."

Cô quay lại, ngạc nhiên thấy Vân Sam đứng sau, ngón tay bấu vạt áo, trông hơi lúng túng.

Cô bất ngờ: "Cô tìm tôi?"

"Xin lỗi," gương mặt Vân Sam ửng đỏ, ánh mắt né tránh vì chột dạ, "Trước đây tôi... quá thất lễ với cô."

Diệp Dao khựng lại, im lặng một lúc rồi nói: "Không sao."

"Diệp Dao, trước kia tôi quá đáng, mong cô đừng để tâm." Giọng Vân Sam vốn kiều mị, lúc xin lỗi như thỏ con bị giật mình, khiến người ta không nỡ trách.

"Không đâu," Diệp Dao nhìn cô ta, bất ngờ hỏi, "Tô tổng đâu?"

"Cô ấy đi rồi," nhắc đến Tô Đàm, Vân Sam hơi buồn, "Chắc đi đón Lâm tiểu thư."

Diệp Dao chẳng bất ngờ.

Lâm Kinh Tuyết từ nhỏ đã là người quan trọng nhất với Tô Đàm. Còn cô, Vân Sam, hay bất kỳ ai... đều chẳng khác gì nhau.

Vân Sam mím môi, lo lắng nhìn cô, lúng túng: "Diệp Dao này."

"Sao?"

"Tôi... muốn giải hợp đồng với phòng làm việc của Tô tổng."

Diệp Dao ngỡ ngàng: "Giải hợp đồng?"

"Ừ," Vân Sam gật đầu kiên định, "Tôi nghĩ kỹ rồi. Tô tổng không thích tôi, ở lại chỉ khiến bản thân khổ sở, chi bằng tìm cơ hội rời đi."

Diệp Dao im lặng, nhìn cô ta hồi lâu, hỏi: "Vậy cô định làm thế nào?"

"Cô ấy chẳng để tâm tôi, tôi ở lại hay đi cũng không quan trọng," Vân Sam cười khổ, "Đến lúc đó tìm lý do thích hợp, cô ấy chắc sẽ để tôi đi."

Diệp Dao gật đầu: "Chúc cô thành công."

Vân Sam nhìn cô, cười ngọt ngào: "Diệp Dao, cảm ơn cô không so đo chuyện trước kia."

Diệp Dao: "Không sao."

"Tôi đi đây," Vân Sam do dự, nói thêm, "Cô... bảo trọng nhé."

"Tôi sẽ."

Vân Sam nhìn sang đường, vẫy tay: "Diệp Dao, bạn tôi đến đón, tôi đi trước!"

"Ừ."

Diệp Dao nhìn Vân Sam mở cửa xe, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Gió đêm lạnh buốt, thổi qua người cô một mảnh hàn ý.

Cô lấy điện thoại, nhắn WeChat cho Lâm Kinh Tuyết.

[Diệp Dao: Tài nguyên cô nói là gì?]

[Lâm Kinh Tuyết: Một hợp đồng quảng cáo thời trang.]

[Lâm Kinh Tuyết: Không phải loại đó, cô yên tâm.]

[Diệp Dao: Tôi đồng ý. Điều kiện của cô là gì?]

[Lâm Kinh Tuyết: Điều kiện là, cô phải ly hôn với Tô Đàm.]

Một tuần sau, thành phố S.

Diệp Dao mặc váy dạ hội đen hở vai, một tay đặt bên hông, tay kia giữ vạt váy, khẽ nâng cằm đối diện ống kính. Đôi mắt sáng ngời như chứa đầy ánh sao, môi đỏ rực nổi bật vẻ hào phóng rạng rỡ.

Phía sau là bức tường đỏ sẫm, khắc hình bướm cánh đơn màu vàng, đẹp đẽ mà mong manh.

Đây là thương hiệu trang sức nổi tiếng trong nước – Mộng Bướm. Người quảng cáo trước đó chính là Tô Đàm.

"Tách" một tiếng, nhiếp ảnh gia bấm màn trập.

"Diệp tiểu thư, cười với ống kính. Đúng rồi, thế này..."

"Nghiêng người, tay chống hông, ngả nhẹ ra sau, đầu nghiêng sang, mắt nhìn lồng chim. Tốt lắm!"

"Giữ vạt váy xoay một vòng, dừng trước lồng chim, quay lại ngắm hoa hồng."

"Được rồi, Diệp tiểu thư, hôm nay kết thúc đây."

Nghe xong, Diệp Dao khẽ thở phào.

Từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, ngoài lúc ăn, cô hầu như không nghỉ.

Từ Nhụy chạy đến, cầm áo khoác: "Dao Dao tỷ, trời lạnh, chị mặc vào đi!"

Diệp Dao nhận áo, khoác lên, gật đầu: "Cảm ơn em."

"Có gì đâu, em chỉ cầm áo thôi, chị mới vất vả," Từ Nhụy lắc đầu, nhìn cô, cười tươi, "Dao Dao tỷ đẹp quá!"

Diệp Dao cong môi, không nói gì. Cách đó không xa, tiếng xì xào vang lên.

"Hợp đồng tốt thế, sao lại cho cô ta?"

"Nghe nói Diệp tiểu thư là vợ Tô tổng."

"Vợ? Không thể nào! Tô tổng làm gì có vợ?"

"Thật đấy. Lần trước tôi nghe bạn Tô tổng nói."

"Bạn? Bạn nào?"

"Hình như là nghệ sĩ dương cầm."

Diệp Dao nghiêng đầu nhìn hai người đang nói. Họ lập tức ngậm miệng.

Từ Nhụy nhướng mày: "Hừ, ghen tị với Dao Dao tỷ thôi."

"Hai người đó là..." Diệp Dao thấy họ quen quen.

"Liên hoan phim năm ngoái, ngồi cạnh chị. Nghe bảo họ định ký với phòng làm việc Tô tổng, nhưng không thành. Hôm nay họ chụp hợp đồng khác, chắc ghen với chị lắm."

Diệp Dao nhớ lại, năm trước cô và Vân Sam gây sóng gió hot search, bị bôi đen khắp nơi. Hai người kia dường như từng xúi giục bên Vân Sam.

"Bên trái là Chúc Vân, bên phải là Tống Nhiễm. Họ không ưa nhau, trước tranh hợp đồng này mãi, thấy chị lấy được, chắc không phục nên tụ lại nói xấu."

Diệp Dao nhìn xa xa. Hai người đã quay đi, sắc mặt khó coi, rõ là xấu hổ vì bị nghe thấy.

"Dao Dao tỷ, kệ họ đi."

"Ừ," Diệp Dao gật đầu, "Đi thay đồ với chị."

"Được thôi!"

Hình quảng cáo Mộng Bướm của Diệp Dao, như dự đoán, gây sốt mạng.

Trong ảnh, cô mặc váy đen, như đóa hồng đen nổi bật, ưu nhã mà gợi cảm, rực rỡ giữa bóng đêm. Đám bướm vây quanh cô, ánh sao tôn cô lên.

Các tài khoản marketing rầm rộ chia sẻ, đồng loạt khen ngợi vẻ đẹp của cô.

[Dao Dao đẹp quá! Không nổi mới là lạ.]

[Giới thiệu nàng công chúa ngọt ngào mà sắc sảo Diệp Dao.]

[Hợp đồng này chọn Dao Dao là quá chuẩn!]

[Cuối cùng cũng công nhận nỗ lực bao năm của Dao Dao, aaaa!]

Ảnh quảng cáo liên tục gây sốt, nhưng Diệp Dao chẳng hay biết. Thời gian ở đoàn phim, cô thiếu ngủ trầm trọng, rồi bay ngay đến thành phố S chụp quảng cáo, đã nhiều ngày không nghỉ ngơi.

Cô ngủ hai ngày liền ở căn hộ Nam Hoa, đến khi bị điện thoại của Diêu Lộ đánh thức.

Lúc nhận cuộc gọi, Diệp Dao chưa tỉnh hẳn, mơ màng bò khỏi chăn. Thấy tên người gọi, cô lập tức tỉnh táo.

Ngón tay lướt màn hình, cô cố làm giọng bớt ngái ngủ:

"Diêu tỷ? Có chuyện gì?"

"Có một bộ phim muốn mời cô, cô nhận không?"

"Hử? Phim gì?"

"Hình như là hợp tác với Tô tổng," Diêu Lộ nói, lặp lại, "Cô nhận không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com