Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: TÌNH CỜ GẶP ĐƯỢC

Hot search?

Tô Đàm ngạc nhiên mở điện thoại, lập tức thấy tiêu đề lớn về cô và Diệp Dao trên hot search.

Mỗi bài Weibo đều ám chỉ quan hệ bất thường giữa hai người. Các tài khoản marketing rầm rộ dẫn dắt, khiến người qua đường suy đoán về mối quan hệ của họ.

Ảnh chụp hôm nay ở phim trường cũng bị tung ra, chỉ thẳng hai người có quan hệ ái muội.

Dù là fan hay người qua đường, ai cũng nghĩ Diệp Dao cố tình cọ nhiệt Tô Đàm để nổi tiếng qua đêm.

Tô Đàm không khỏi nhíu mày.

Hôm ấy ở phim trường, cô thất thần vì nhớ Lâm Kinh Tuyết, còn cảnh Diệp Dao lao vào lòng cô là yêu cầu kịch bản.

Ảnh chụp từ phim trường, không khó đoán, nhưng do các tài khoản marketing dẫn dắt, những tiếng nói khách quan nhanh chóng bị dập tắt. Rõ ràng có bàn tay đẩy sau lưng.

Ai làm chuyện này? Dám bịa đặt cả cô?

Tô Đàm nhìn chằm chằm những dòng chữ, ngón tay khẽ gõ sofa. Một lúc sau, cô gọi cho Khương Vận.

"Tô tổng?"

"Xử lý hot search đi."

"Đang xử lý, Tô tổng."

"Tra xem ai làm."

"Đã rõ, Tô tổng."

Cúp máy, Tô Đàm mở WeChat, nhắn Lâm Kinh Tuyết.

[Tô Đàm: Chuyện hot search, mình đã bảo Khương Vận xử lý. Không như cậu nghĩ đâu.]

Gửi đi, nhưng mãi không nhận được trả lời.

Tô Đàm ngồi trên sofa chờ một lúc.

Chán nản, cô mở vòng bạn bè, lướt ngón tay, thấy Lâm Kinh Tuyết đăng bài nửa tiếng trước – ảnh cô ấy ôm hoa chụp ở phòng hòa nhạc.

Tô Đàm khẽ thở phào.

Cô suýt quên, tối nay Lâm Kinh Tuyết có buổi biểu diễn.

Sau khi tốt nghiệp, Lâm Kinh Tuyết bận rộn với các buổi hòa nhạc, ít trả lời tin nhắn. Nhưng sau khi biểu diễn kết thúc, dù muộn thế nào, cô ấy cũng sẽ hồi âm.

Cô nhìn đồng hồ, gần 12 giờ đêm. Vừa rồi Lâm Kinh Tuyết nhận điện thoại, chắc là giờ nghỉ giữa hiệp. Giờ này, cô không nên làm phiền, để cô ấy yên tĩnh biểu diễn thì hơn.

Chắc buổi hòa nhạc cũng sắp xong.

Tô Đàm tựa sofa, mắt lim dim.

Phòng khách sáng ánh đèn, cô dần thiếp đi.

Cô mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô tìm kiếm Lâm Kinh Tuyết khắp nơi, thấy Diệp Dao dịu dàng đặt tay lên vai cô ấy. Lâm Kinh Tuyết mím môi đẩy ra, ánh mắt nhìn Tô Đàm ẩn chứa vô số cảm xúc phức tạp. Khi thấy cô, mọi cảm xúc hóa thành chiếm hữu sâu sắc, như sợ Tô Đàm dao động, sợ Diệp Dao sẽ tốt với cô ấy hơn.

"Leng keng" – tiếng WeChat đánh thức cô, cảnh mơ tan biến.

Tô Đàm chậm rãi mở mắt mệt mỏi, cầm điện thoại lấp lánh, mở màn hình, thấy tin từ Lâm Kinh Tuyết.

[Lâm Kinh Tuyết: Ừ, mình biết rồi.]

Khoảnh khắc ấy, Tô Đàm như trút được gánh nặng, tựa sofa ngủ thiếp đi.

Thời gian gần đây, các buổi hòa nhạc liên tục khiến Lâm Kinh Tuyết nổi đình nổi đám. Khi Tô Đàm gặp lại cô ấy, đã sau Đoan Ngọ.

Hôm nay, Tô Đàm vừa quay xong, đến sân bay đón Lâm Kinh Tuyết. Từ xa, cô thấy cô ấy kéo vali bước ra.

Cô đẩy cửa xuống xe, nhận vali: "Để mình"

Lâm Kinh Tuyết buông tay, lặng lẽ nhìn Tô Đàm đặt vali vào cốp, áy náy nói: "Cảm ơn cậu."

"Giữa chúng ta cần gì cảm ơn?" Tô Đàm cười, đóng cốp, mở cửa xe, "Lên đi."

Lâm Kinh Tuyết ngồi ghế phụ, thong thả thắt dây an toàn, ánh mắt mờ nhạt, khóe môi thoáng cười khổ: "Gần đây mình bận hòa nhạc, hơi lạnh nhạt với cậu. Tô Đàm, cậu không trách mình chứ?"

Tô Đàm mềm lòng: "Nói gì ngốc thế. Tình cảm bao năm, mình sẽ vì thế mà trách cậu sao? Mình từng nói rồi, cậu nên làm điều bản thân thích. Chỉ cần cậu vui thì mình cũng vui."

"Cảm ơn, Tô Đàm," Lâm Kinh Tuyết cười rạng rỡ, giải thích, "Gần đây hòa nhạc bận thật, mình ít trả lời cậu. Hôm nay khó lắm mới gặp, tối nay ăn cùng nhé."

"Vậy cậu chọn nhà hàng đi."

"Được," Lâm Kinh Tuyết không từ chối, "Đi 'Ngoài Ý Liệu' nhé."

Tô Đàm khựng tay trên vô lăng, mày nhíu chặt.

Ngoài Ý Liệu là quán bar kết hợp nhà hàng. Tô Đàm từng đến vài lần, nhưng cô biết Lâm Kinh Tuyết thích yên tĩnh, không hay đến nơi ồn ào. Sao hôm nay lại muốn đi quán bar?

Như đoán được ý cô, Lâm Kinh Tuyết mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Mình chưa đến đó bao giờ, cũng mong muốn đến trải ngiệm một lần. Cậu không muốn sao?"

"Chỉ sợ cậu không thích ồn."

"Sẽ không," Lâm Kinh Tuyết lắc đầu, "Có cậu ở bên, từ nhỏ chúng ta chẳng phải luôn như vậy sao??"

Cô ngừng lại, cười khẽ: "Vả lại, nếu không thích, đi là được."

Lâm Kinh Tuyết đã nói thế, Tô Đàm không từ chối, gật đầu: "Nếu cậu muốn, thì chúng ta đi."

Cô khởi động xe, vừa lái vừa trò chuyện về hòa nhạc của Lâm Kinh Tuyết. Thỉnh thoảng, Lâm Kinh Tuyết hỏi về công việc ở đoàn phim.

Như trở lại thời thiếu nữ.

Họ như hình với bóng, chẳng giấu nhau điều gì, là bạn thân nhất.

Tô Đàm thích Lâm Kinh Tuyết, Lâm Kinh Tuyết ỷ lại cô.

Đó là quãng thời gian ấm áp nhất đời Tô Đàm.

Một giờ sau, đến Ngoài Ý Liệu.

Tô Đàm đỗ xe, xuống xe, cùng Lâm Kinh Tuyết vào quán bar.

Quán này cô thường đến, quen ông chủ, chào hỏi rồi chọn góc khuất để tránh bị nhận ra.

Hôm nay cô không có tâm trạng vui chơi, chỉ muốn ở cạnh Lâm Kinh Tuyết, nên gọi hai ly cocktail nhẹ.

Biết Lâm Kinh Tuyết không uống nhiều, cô chọn loại ít cồn, nhắc nhở: "Uống ít thôi. cậu không quen rượu, cẩn thận sẽ say."

Lâm Kinh Tuyết cười gật đầu: "Mình biết rồi, sẽ không uống nhiều."

Cô ấy có vẻ vui, nhìn quanh, khóe môi cong sâu: "Nơi này bình thường cũng vắng thế sao?"

"Còn sớm."

Tô Đàm vừa dứt lời, bỗng chú ý bóng dáng quen thuộc gần đó.

Dưới ánh đèn, Diệp Dao mặc váy xanh lam, tóc nâu xoăn buông dài, dịu dàng tao nhã, ngồi trước quầy bar, cười nói với hai cô gái đồng lứa. Bên trái là cô gái mặc váy cam quây cổ, khí chất nổi bật. Người còn lại, Tô Đàm quen.

Quý Vi Sương.

Trước đây, vì yêu cầu của cha Diệp Dao, Tô Đàm nhờ Quý Vi Sương tìm cô, dẫn đến hôn ước, khiến cô và Quý Vi Sương rạn nứt, từ đó không liên lạc.

Họ có vẻ thân quen, trò chuyện thoải mái, chẳng chút gò bó.

Lâm Kinh Tuyết nhận ra ánh mắt cô, ngẩng lên, nhìn theo: "Sao thế?"

"Không có gì." Không khí bên kia sôi nổi, Tô Đàm thu tầm mắt, nhấp ngụm rượu. Hương rượu hơi chua, lướt qua đầu lưỡi, lan tỏa trong yết hầu.

Lâm Kinh Tuyết nhận ra bóng dáng, mắt thoáng kinh ngạc, khóe môi cong nhạt: "Vợ cô?"

Giọng cô đầy thâm ý, khiến Tô Đàm nhíu mày: "... Kinh Tuyết."

"Yên tâm, tôi không nghĩ lung tung," Lâm Kinh Tuyết nhìn Diệp Dao, ánh mắt đánh giá, một lúc sau, môi khẽ hé, "Hai người bên cạnh cô ấy là ai?"

"Thiên kim Cố thị – Cố Tiêu, và Quý Vi Sương," Tô Đàm ngừng lại, thấy quán bar đông dần, "Có cần gọi phòng..."

Chưa dứt lời, Lâm Kinh Tuyết nâng ly rượu, ra hiệu "im lặng", rồi bước về phía Diệp Dao.

Tô Đàm nhíu mày sâu hơn: "Kinh Tuyết?"

Lâm Kinh Tuyết dừng trước quầy bar, ngón tay nâng ly, cười khẽ: "Diệp tiểu thư, lâu rồi không gặp."

Cuộc tụ họp bị cắt ngang, cả ba ngẩn ra, đồng loạt nhìn Lâm Kinh Tuyết.

Cố Tiêu chỉ biết Lâm Kinh Tuyết qua tin tức, không quen. Nhưng Quý Vi Sương, vì Diệp Dao và Tô Đàm, luôn có cảm giác phức tạp với cô ấy.

Lâm Kinh Tuyết cử chỉ tao nhã, gương mặt dịu dàng, không công kích, nhưng chẳng hiểu sao, Quý Vi Sương thấy khó chịu. Hôm nay gặp ở quán bar, cô ấy chủ động chào hỏi, Quý Vi Sương lập tức cảnh giác, cảm thấy chẳng có ý tốt.

"Quý tiểu thư đừng nhìn tôi thế chứ?" Lâm Kinh Tuyết lắc ly rượu, nụ cười như gió xuân. Ly cocktail trong suốt tỏa hơi lạnh.

"Chỉ muốn chào người quen thôi," Lâm Kinh Tuyết nói, nhìn Diệp Dao đầy ý vị, nụ cười rõ hơn, "Diệp tiểu thư, lâu rồi không gặp."

Diệp Dao ngạc nhiên, không hiểu sao Lâm Kinh Tuyết ở đây. Theo bản năng, cô nhìn qua cô ấy, hướng về phía sau, ánh mắt bất ngờ chạm Tô Đàm dưới ánh đèn.

Quả nhiên là đi cùng Tô Đàm...

Cô lập tức hiểu ý Lâm Kinh Tuyết khi chào hỏi.

Cô ra hiệu với Quý Vi Sương, nhìn Lâm Kinh Tuyết, bình tĩnh hỏi: "Lâm tiểu thư, có việc gì?"

Lâm Kinh Tuyết nâng ly, nụ cười khó nắm bắt: "Diệp tiểu thư có nể mặt, uống với tôi một ly chứ?"

Quý Vi Sương giữ cánh tay Diệp Dao, cảnh giác nhìn Lâm Kinh Tuyết, nhắc nhỏ: "Diệp Dao, đừng nói nhiều với cô ta."

"Yên tâm," Diệp Dao lắc đầu với Quý Vi Sương, ngón tay đè nhẹ mu bàn tay cô, nhìn Lâm Kinh Tuyết, cười khẽ, "Xin lỗi, Lâm tiểu thư, tôi không uống rượu."

Lâm Kinh Tuyết chậm rãi đặt ly xuống, nói với nhân viên: "Cho tôi ly nước trái cây."

"Cô cần đá hay không đá?"

"Đá"

Lâm Kinh Tuyết quay sang Diệp Dao: "Diệp tiểu thư không uống rượu, cái này chắc được chứ?"

Diệp Dao nhíu mày, định từ chối, thì Quý Vi Sương nhận ly nước trái cây, giọng khó chịu: "Lâm Kinh Tuyết, cô có ý gì?"

"Chỉ muốn chào Diệp tiểu thư thôi." Lâm Kinh Tuyết cười, không quan tâm Diệp Dao có uống hay không, khẽ chạm ly, chậm rãi uống cạn.

Uống xong, cô đặt ly xuống, cúi gần Diệp Dao, mắt như nhiễm men say. Cô mở miệng, đầy thâm ý: "Đừng quên 'thỏa thuận' của chúng ta."

Xa xa, Tô Đàm thấy cảnh này, lòng khó chịu.

Điện thoại đột nhiên reo.

"Tô tổng." Giọng Khương Vận vang lên, xen chút do dự hiếm thấy.

"Khương Vận?" Tô Đàm bất ngờ, "Chuyện gì mà gấp thế?"

"Là vụ hot search lần trước," Khương Vận hạ giọng, "Có thể... liên quan đến Lâm tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com