CHƯƠNG 32: LỰA CHỌN
Diệp Dao lập tức phủ nhận: "Đừng đùa, Tô tổng chỉ hỏi vì tôi được điểm cao thôi."
Lâm Phỉ Phỉ không tin: "Tôi quen Tô tổng lâu thế, lần đầu thấy cô ấy quan tâm người khác như vậy đấy."
Diệp Dao cúi mắt, cẩn thận dựng giá nướng BBQ, hồi lâu mới khẽ nói: "Thế à?"
Lâm Phỉ Phỉ vô tư, chẳng nhận ra cô đổi sắc, tiếp tục hỏi: "Đúng rồi, cô đóng phim với Tô tổng, chắc biết Lâm Kinh Tuyết nhỉ?"
Diệp Dao đặt bàn nướng lên lò, mặt không biến sắc: "Ừ, biết."
Lâm Phỉ Phỉ liếc mấy người xung quanh, che miệng, thì thào bên tai cô: "Nghe nói Tô tổng với Lâm Kinh Tuyết gần đây cãi nhau to."
Diệp Dao khựng lại, nhưng nhanh chóng bật lửa, bình tĩnh hỏi: "Vậy sao?"
"Ừ," Lâm Phỉ Phỉ không thấy cô lảng tránh, hào hứng kể những gì mình biết. "Tôi nghe trợ lý Khương nói, mấy hôm trước Tô tổng đến nhà Lâm Kinh Tuyết, nhưng không ở lại qua đêm... Trước đây đâu có thế."
"Trước đây thế nào?" Diệp Dao chẳng hứng thú với chuyện tình của họ, nhưng chợt tò mò: Tô Đàm, người như vậy, khi yêu một ai đó, từng dành cho đối phương những gì?
"Trước đây, hễ Tô tổng đến thăm Lâm Kinh Tuyết, phải hôm sau mới về. Cô ấy cứ vài ngày lại đến nhà Lâm Kinh Tuyết, hoặc Lâm Kinh Tuyết đến nhà cô ấy. Dù sao, cả công ty đều biết quan hệ họ không bình thường."
"Mọi người đều quen cô ấy à?"
"Cũng không hẳn, nhưng cơ bản ai cũng biết Tô tổng có tình cảm đặc biệt với cô ấy. Dù giờ chỉ là chuyện quá khứ."
"Hay các cô nghĩ nhiều rồi? Chỉ một lần không qua đêm, chứng minh được gì đâu?"
"Cô không biết rồi," Lâm Phỉ Phỉ ghé sát hơn. "Cô đừng nói ra ngoài nhé."
"Ừ, cô nói đi."
"Tô tổng tham gia show này mà không nói với Lâm Kinh Tuyết. Lâm Kinh Tuyết đến công ty tìm, hôm đó họ cãi nhau trong văn phòng Tô tổng. Nhiều người tăng ca nghe được, bảo lúc rời đi, sắc mặt Lâm Kinh Tuyết tệ lắm, trạng thái như mắc bệnh nan y ấy."
"Bệnh nan y...?" Có khoa trương thế không?
"Ừ, Lâm Kinh Tuyết sức khỏe yếu, lúc nào cũng uống thuốc. Nhưng cụ thể bệnh gì thì tôi không rõ. Trước đây, Tô tổng thực sự rất tốt với cô ấy, giống như với cô bây giờ."
"Thế à." Diệp Dao cười nhạt, chẳng vạch trần.
Tốt ư?
Chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Nếu thế đã gọi là tốt, thì cái "tốt" ấy rẻ mạt quá.
Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ nói tiếp: "Có thể cô thấy chẳng là gì, nhưng với Tô tổng thì hiếm lắm. Tô tổng thân phận khác chúng ta, ít khi quan tâm ai. Đãi ngộ này, ngay cả Vân Sam cũng chẳng có."
"Ừ." Diệp Dao đáp nhạt.
Thì sao chứ?
Tốt hay không, chỉ người nhận mới có quyền đánh giá. Cô có lòng tự trọng, kỳ vọng về một người chẳng bao giờ thấp thế. Tình cảm thà thiếu chứ không tùy tiện, huống chi, cô vốn chẳng mong đợi gì từ Tô Đàm.
"Hồi đóng phim, Tô tổng cũng chăm sóc cô thế này à?"
"Không."
"Hả? Thật không, không thể nào?"
"Thật. Không lừa cô." Khi quay "Tùy Ý Hoang Đường" với Tô Đàm, thái độ của Tô Đàm với cô giống mọi nghệ sĩ khác, chẳng có gì đặc biệt. Cả hôm nay hỏi cô ăn gì, với cô cũng chỉ là câu hỏi xã giao, không có ý khác.
Chẳng bao lâu, Tô Đàm trở lại, cầm rổ nguyên liệu vừa chọn.
Lâm Phỉ Phỉ chủ động nhận lấy: "Để tôi xem Tô tổng chọn gì nào!"
Cô cầm xiên nướng, ngạc nhiên: "Tô tổng hôm nay chọn nhiều đồ chay nhỉ!"
"Ừ, gần đây hơi nóng trong người, muốn ăn thanh đạm. Phỉ Phỉ, cô với Như Vân đi chọn đi."
"Được, Như Vân tỷ, đi thôi!"
Tô Đàm đưa rổ xiên cho Diệp Dao: "Đây."
Diệp Dao nhận, chia cho Tống Nhiễm và Chúc Vân: "Đồ chay nhớ rưới dầu trước, cánh gà cắt ra, không thì khó chín."
Lúc dựng lò nướng, Diệp Dao đã thấy Tống Nhiễm và Chúc Vân vụng về, chắc chẳng có kinh nghiệm, nên cô nhắc trước những điều cần lưu ý.
So với họ, Diệp Dao thuần thục hơn nhiều, nhờ hồi đại học, Cố Tiêu và Quý Vi Sương mê đồ nướng, thường kéo cô đi quán, rèn cho cô kỹ năng nướng điêu luyện.
Xiên ớt xanh chín trước.
Vì Tô Đàm lễ phép hỏi khẩu vị cô lúc lấy nguyên liệu, Diệp Dao nướng xong thì đưa cô trước: "Tô tổng, cô ăn thử."
Sau đó, cô để lại vài xiên cho Kế Như Vân và Lâm Phỉ Phỉ.
Ba người họ nướng, Tô Đàm và những người khác chỉ cần ăn.
Xong ớt xanh, Diệp Dao lấy xiên chưa nướng, Tô Đàm nói: "Nướng cho tôi hai xiên ức gà."
"Vâng."
Ức gà và cánh gà nướng lâu, mà chỉ Diệp Dao quen tay, nên cô bận rộn một lúc, đến khi Kế Như Vân và Lâm Phỉ Phỉ về vẫn chưa ăn được gì.
Khi Diệp Dao nướng xong hai xiên ức gà, đưa cho Tô Đàm, cô chỉ nhận một xiên.
"Xiên kia cô ăn đi."
Diệp Dao khựng tay.
Cảnh này người ngoài thấy, khó tránh nghĩ lung tung. May mà Tống Nhiễm lên tiếng phá tan: "Cánh gà nướng xong chưa?"
"Ừ, cô muốn ăn à? Cho cô đây." Diệp Dao đưa cánh gà cho cô, không nhìn Tô Đàm, mà hỏi rổ nguyên liệu Kế Như Vân mang về, lấy thêm xiên đặt lên giá nướng.
"Dao Dao, cô ăn chút đi," Kế Như Vân vừa ăn vừa nhận xiên từ cô. "Để tôi nướng tiếp cho."
"Không sao, tôi chưa đói." Diệp Dao cười dịu, không ngăn cô ấy giúp.
"Diệp Dao, cô với Kế tỷ thân thật đấy!" Tống Nhiễm trêu. "Chẳng trách CP hai người hot thế."
"Hai người ở cạnh nhau, không khí cứ khác khác sao ấy!" Chúc Vân nói.
"Đúng vậy, như bong bóng hồng bay đầy trời!"
"Đừng chối nhé!"
Kế Như Vân phớt lờ, dùng hành động thay lời, lật xiên nướng, xong thì đưa ngay cho Diệp Dao: "Dao Dao, thử tay nghề tôi đi."
"Ừ, để tôi xem," Diệp Dao nhận xiên súp lơ nóng hổi, cắn một miếng, khóe môi nở nụ cười. "Ngon lắm, cảm ơn Kế tỷ."
"Thích là tốt. Muốn ăn gì nữa? Tôi nướng cho."
"Nấm hương, đậu phụ khô, cà tím..." Trước Kế Như Vân, Diệp Dao thoải mái hơn nhiều so với khi đối diện Tô Đàm.
Tô Đàm đang cầm xiên cà tím Diệp Dao nướng cho mình.
Cô liếc xiên ấy, đưa qua: "Lấy của tôi lót bụng trước đi."
"Không cần, Tô tổng cứ ăn đi. Để Kế tỷ nướng cho tôi xiên khác là được," Diệp Dao lịch sự nói. "Tôi không thích nêm nhiều gia vị."
Lần thứ hai từ chối.
Ánh mắt Tô Đàm tối đi.
Cô còn xiên đậu phụ không nêm gia vị, nhưng cô biết rõ, đó chỉ là cái cớ. Dù đưa, Diệp Dao cũng sẽ tìm lý do khác từ chối.
Diệp Dao đang dùng cách của mình, khéo léo giữ khoảng cách với cô.
Tống Nhiễm xen vào: "Tô tổng, Diệp Dao chỉ muốn ăn xiên Kế tỷ nướng. Cô để đôi uyên ương ấy có cơ hội đi ~~"
Chúc Vân cười: "Đúng đấy, Tô tổng, thà phá một ngôi chùa, không phá một mối duyên ~~"
Tô Đàm luôn điềm tĩnh, dù không vui cũng chẳng để lộ, chỉ cười qua loa với Chúc Vân: "Cô hiểu nhiều nhỉ. Lát nhảy múa chuẩn bị xong chưa?"
Nhắc đến "nhảy múa", Chúc Vân khổ sở, chẳng muốn ăn nữa: "Tô tổng, cô đào đúng chỗ đau của tôi rồi!"
Tô Đàm: "Tôi không nhắc, cô cũng đâu thoát được. Ê-kíp còn đó, quên chuyện của cô sao nổi?"
Kế Như Vân chen vào: "Dao Dao nhảy đẹp lắm, cô theo cô ấy, đảm bảo qua ải."
Tống Nhiễm: "Tôi thấy Kế tỷ chỉ muốn ngắm Diệp Dao nhảy thôi!"
Chúc Vân nhìn Diệp Dao cầu cứu: "Diệp Dao..."
Diệp Dao thong thả ăn hết xiên, vỗ tay, xắn váy đứng dậy: "Lại đây."
Kế Như Vân tự hào vỗ tay: "Dao Dao cố lên!"
"Tôi nhảy chậm thôi, Chúc Vân cứ theo tôi là được," Diệp Dao nói.
"Được."
Diệp Dao xắn váy, bước đến bãi cỏ trống, nhẹ nhàng múa dưới nắng.
Dáng cô uyển chuyển như sương sớm, điệu múa thanh lịch mà rực rỡ, tựa đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, mạnh mẽ và đầy sức sống.
Hoạt động BBQ ban ngày kết thúc, buổi tối là thời gian tự do.
Về phòng, Diệp Dao tắm nước ấm, hong khô tóc, giặt quần áo xong thì gần 9 giờ.
Cách vài bức tường, loáng thoáng nghe tiếng ồn ngoài kia, hình như Tống Nhiễm và Chúc Vân đang trò chuyện vui vẻ.
Cửa ngoài vang tiếng mở, tiếng bước chân vọng trên hành lang, chỉ vài bước thì dừng, rồi lại nghe tiếng đóng cửa, tựa như từ phòng bên cạnh.
Diệp Dao không nghĩ nhiều, ra ban công định lấy quần áo, mới nhớ mình quên mang giá phơi.
Cô quyết định mượn Kế Như Vân vài cái. Hôm nay lúc dọn vali cho cô ấy, cô nhớ Kế Như Vân mang theo kha khá giá phơi.
Diệp Dao mở cửa, chợt thấy trên giá giày ngoài cửa có hai hộp quà gói tinh xảo.
Cô ngẩn ra, nhớ đến quy tắc chương trình: Tối tự do, mỗi người có thể tặng quà cho người mình thích, gửi lời mời.
Ai nhỉ...
Diệp Dao nhìn quanh, thấy các cửa phòng đều đóng chặt, mọi người đã về hết.
Cô mở lần lượt hai hộp quà.
Hộp đầu là một đám mây dệt bằng len.
Hộp thứ hai là một bông quỳnh vĩnh cửu tinh xảo.
Mỗi hộp ghi địa điểm hẹn: một ở sân thượng, một trên bãi cỏ.
Nhận ra hai món quà từ ai, Diệp Dao chợt thấy lòng nặng trĩu.
Theo quy tắc, nếu cô không muốn hẹn hò, không rung động...
Thì cô có thể từ chối cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com