Chương 27
Răng nanh của Dương Thư Kỳ đặt trên cổ trắng ngần của Lục Kim, chỉ cần khẽ dùng lực, là có thể đâm xuyên da thịt nàng, làm dòng máu thơm ngọt dưới lớp da mềm mại kia không thể kiểm soát mà trào ra.
Lục Kim dùng hai tay đè lên vai cô ta muốn đẩy ra, nhưng không thể sử dụng được chút sức lực nào.
Đại não nàng hỗn loạn, tứ chi vô lực. Dù trong lúc tâm động và thuận theo Dương Thư Kỳ một cách khó hiểu, sâu thẳm trong nội tâm vẫn có một giọng nói nhắc nhở nàng — Không thể, người này căn bản không phải người mình thích, không thể bị cô ta mê hoặc!
Dương Thư Kỳ nhướng mày, có chút bất ngờ.
Trúng mị thuật của cô ta mà vẫn có thể phản kháng bản năng, có lẽ cô ta thực sự không phải tay vừa. Cái lô đỉnh thuần khiết này ngàn năm khó gặp, nếu có thể có được và song tu với nàng, chắc chắn sẽ có hiệu quả tiến triển cực nhanh.
Chờ đến lúc đó... Đôi mắt Dương Thư Kỳ trầm xuống, tộc mị yêu chúng ta sẽ không bao giờ bị các loại yêu khác xem thường nữa.
Dương Thư Kỳ lập tức dùng hai tay chế trụ đầu Lục Kim, cố định cái đầu không yên phận của nàng, muốn cắm một ngụm xuyên qua da thịt nàng.
Vốn tưởng rằng nhất định sẽ có được một ngụm, nhưng đột nhiên cô ta dừng lại.
"Ơ?"
Cô ta cảm thấy bàn tay chạm vào Lục Kim đang nóng lên cấp tốc. Trong lòng vừa dâng lên một tầng lo sợ, ngay sau đó, nhiệt độ cháy bỏng xuyên qua da thịt trực tiếp lăn vào trong máu thịt cô ta, thiêu đến mức cô ta không thể chạm vào Lục Kim được nữa. Sau một tiếng kêu kinh hãi, cô ta rụt tay lại.
Lục Kim ngã xuống đất, thở hổn hển một cách rã rời.
"Đây là..."
Dương Thư Kỳ mở lòng bàn tay, phát hiện dù đã rụt tay rất nhanh, hai tay vẫn bị thiêu tróc một lớp da, còn răng nanh của cô ta cũng bị nóng đỏ, âm ỉ đau, khóe miệng còn bị bỏng rát đến mức nổi cả bọng máu.
"Thanh Uyên Liệt Hỏa? Sao có thể!" Dương Thư Kỳ moi ra một viên ngọc châu màu xanh lam treo ở thắt lưng, bên trong viên ngọc châu còn lăn lửa cháy hừng hực. "Côn Luân Ngọc chẳng phải đã hấp thu hết Thanh Uyên Liệt Hỏa rồi sao? Tại sao..."
Dương Thư Kỳ chưa kịp thắc mắc xong, ngọn lửa bên trong viên Côn Luân Ngọc đột nhiên sáng rực lên, chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa chói lòa đã bùng lên dữ dội bên trong nó. Viên Côn Luân Ngọc không chịu nổi sức nóng quá mãnh liệt, ầm ầm một tiếng bị nổ tung thành mảnh vụn.
Dương Thư Kỳ kêu lên một tiếng kinh hãi, sợ hãi liên tục lùi về sau vài bước.
Nát rồi?! Cái này...
Dương Thư Kỳ kinh hồn chưa định cảm nhận thấy nhiệt độ cả căn phòng đã tăng lên đến mức cô ta mồ hôi nóng đầm đìa. Nhìn sang Lục Kim, ngọn lửa đỏ vừa rồi bị Côn Luân Ngọc dọn dẹp không biết từ lúc nào lại một lần nữa xuất hiện, yên tĩnh quẩn quanh quanh thân nàng, giống như một người bảo hộ kiên định, trăm trận không bại.
"Nó..."
Dương Thư Kỳ còn chưa kịp sắp xếp những suy nghĩ kinh ngạc, một tràng tiếng thở dốc âm trầm, run rẩy nổi da gà của dã thú đột nhiên vang lên bên tai cô ta.
Hơi thở như có như không kia, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt trước khi sóng lớn ập đến, lại giống như sát khí khủng bố tĩnh lặng nơi biển sâu. Chỉ cần lướt qua bên tai cô ta cũng đủ để kích khởi nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của cô ta với tư cách là một loài yêu cá lớn nuốt cá bé.
Dương Thư Kỳ căn bản chưa kịp nghĩ nhiều, bản năng trốn tránh nguy cơ đã điều khiển cô ta nhảy mạnh về phía trước, hóa thành một đạo quang màu đỏ tươi, miễn cưỡng tránh được một đòn chí mạng đủ để xé nát cô ta ngay tại chỗ.
Thân ảnh Dương Thư Kỳ lóe lên chạy trốn tới góc tường, vừa thở phì phò vừa kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thấy Triều Từ đột nhiên xuất hiện trước người Lục Kim, cùng với ba vết cào sâu còn mang theo ngọn lửa trên mặt đất nơi cô ta vừa đứng.
Đối diện với ánh mắt lạnh băng của Triều Từ, sau lưng Dương Thư Kỳ tê dại, đến mức căn bản không thể nhúc nhích. Đó là sự cứng đờ khó tả khi bị lực lượng thượng tầng tuyệt đối áp chế bắt được.
Vừa rồi cú đánh của Triều Từ vô thanh vô tức, nhưng Dương Thư Kỳ hiểu rõ sự lợi hại của cô.
Dù đã trốn thoát vô cùng kịp thời, giờ phút này từ sau tai đến cổ cô ta, kéo dài đến xương bả vai sau lưng, vẫn thêm một vết thương sâu thấy tận xương.
Khóe miệng Triều Từ khẽ động, ánh mắt lạnh thấu xương chỉ liếc Dương Thư Kỳ nửa mắt, rồi hoàn toàn không thèm để ý mà dời đi khỏi mặt cô ta. Khi nhìn về phía Lục Kim phía sau, hàn ý nhanh chóng tan chảy khỏi mắt nàng, lập tức được bao phủ bởi sự ôn nhu và đau lòng.
Đôi mắt linh động ban đầu của Lục Kim vẫn bị một tầng màu đục khóa lại, môi thâm như máu, tóc trên trán bị mồ hôi làm ướt, dính chặt trên làn da hồng đào của nàng.
Nàng nhìn về phía Triều Từ có chút ngây dại và chậm chạp, đôi môi hơi mấp máy, giữa cặp chân mày tú khí cũng hiện lên một tia thần sắc phức tạp và nóng nảy.
"Lục tiểu thư." Triều Từ ngồi xổm bên cạnh nàng, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Nghe thấy giọng Triều Từ, dường như một đạo suối lạnh rót vào cơ thể đang đục ngầu của Lục Kim, gỡ bỏ lớp bùn bao bọc nàng, một lần nữa đạt được sức mạnh có thể tự kiểm soát. Đột nhiên, đôi mắt nàng chuyển động một chút, nhìn thẳng vào Triều Từ.
"Triều..." Hơi thở Lục Kim mỏng manh, nâng đầu ngón tay về phía Triều Từ, dường như vội vàng muốn chạm vào nàng.
"Ừm, là tôi. Đừng sợ, tôi ở đây." Giọng điệu Triều Từ mềm mại đến mức như đang kể chuyện trước khi ngủ cho Lục Kim. Nhưng dù nàng ôn nhu như vậy, phát hiện Lục Kim đưa tay về phía mình, hận không thể lập tức ôm nàng vào lòng, lúc này lại không hề chào đón.
Triều Từ nhướng mắt, một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, cẩn thận nâng Lục Kim lên, đưa lên giường.
Toàn bộ quá trình không hề có một chút rung lắc nào, cơn gió mạnh mẽ lại nhu hòa kia giống hệt Triều Từ, làm Lục Kim không hề có cảm giác xóc nảy nào.
Đưa nàng lên giường xong, lại "Hô" một tiếng, chăn cuộn lên, đắp kín cho nàng.
Lục Kim đang nằm thoải mái trên giường: "..."
Triều Từ cười với nàng: "Lục tiểu thư, xin lỗi, cô đợi tôi một chút."
Triều Từ quay đầu lại nhìn về phía Dương Thư Kỳ, cô ta đang tìm kiếm lỗ hổng để trốn thoát khắp nơi.
"Không cần phí sức." Triều Từ chậm rãi đi về phía cô ta, ôn tồn lễ độ nói: "Ngươi sẽ không cho rằng ngươi có thể phá giải được kết giới của ta chứ?"
Dương Thư Kỳ vốn dĩ muốn nhân lúc Triều Từ nói chuyện với Lục Kim mà trốn thoát khỏi nơi này, nhưng căn phòng này như bị bao vây bởi một bức tường vô hình, không nhìn thấy và không có lối ra. Dù cô ta có lăn lộn thế nào, cũng không thể rời đi.
Tại sao lại như vậy?
Dương Thư Kỳ kinh hãi mất vía.
Cô ta rõ ràng đã dùng cái pháp khí kia bày ra kết giới chuyên môn vây khốn tộc Triều Từ, là để ngăn cản nàng quấy rầy, thuận lợi bỏ cái tiểu lô đỉnh kia vào túi.
Trước đó Dương Thư Kỳ đã lén lút thực nghiệm trên một đại yêu cùng tộc với Triều Từ, hiệu quả phi thường.
Thế nhưng... Tại sao, cô vẫn vào được?
Không chỉ tiến vào, mà còn bị chính nàng bày ra kết giới, giờ phút này Dương Thư Kỳ đã trở thành con mồi dưới lưới của Triều Từ.
Cảm xúc khó tin và sợ hãi đan xen vào nhau, đóng băng trên mặt cô ta, làm ngũ quan cô đọng lại: "Ngươi, ngươi làm sao có thể tiến vào? Ta rõ ràng đã kết..."
Triều Từ tùy ý tung một cái pháp khí hình trứng to bằng bàn tay trong tay lên, rồi lại chụp lấy, cười hỏi: "Ngươi nói là nó sao? Cái đồ chơi nhỏ này là ai đưa cho ngươi vậy?"
Lục Kim vẫn còn rất hôn mê, cảm giác buồn nôn trong lồng ngực lại một lần nữa quặn lên làm nàng khó chịu, nhưng giờ phút này ánh mắt nàng bị bàn tay Triều Từ hấp dẫn qua.
Tay của Triều Từ sao lại...
Sự hung tàn của cái Thần khí thượng cổ kia Dương Thư Kỳ đã từng nghe nói qua, dù có sử dụng nó cũng phải vô cùng cẩn thận sợ bị phản phệ, Dương Thư Kỳ đối đãi nó luôn luôn kính cẩn. Mà giờ phút này Triều Từ lại tùy ý tung hứng nó như một món đồ chơi...
Dương Thư Kỳ hiểu rõ sự chênh lệch thực lực giữa mình và Triều Từ. Mặc dù lão yêu này đã suy yếu vô cùng, nhưng dưới sự tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi Dương Thư Kỳ vẫn cảm nhận rõ ràng được sức mạnh sâu không thấy đáy của nàng.
Không thể cứng đối cứng với cô...
Dương Thư Kỳ ha hả cười, đột nhiên bộ mặt bắt đầu biến hóa.
Cơ thể không thể cử động, nhưng đôi mắt của Lục Kim cuối cùng vẫn sử dụng tốt, nàng phát hiện ngũ quan của Dương Thư Kỳ cư nhiên đang dịch chuyển chậm rãi, mặt trở nên có góc cạnh hơn, chiều cao đang tăng lên, vai đang rộng ra... Cứ như có một bàn tay vô hình đang từng chút một tạo hình cô ta thành một người đàn ông tuấn tú. Cảnh tượng đáng sợ này khiến Lục Kim kinh ngạc đến suýt quên cả thở.
Đây là nằm mơ sao...
Lục Kim trợn mắt há hốc mồm.
Cái này cư nhiên không phải nằm mơ?
Vừa rồi trước mặt Triều Từ vẫn là một người phụ nữ yểu điệu gợi cảm, chớp mắt đã thành một người đàn ông tuấn tú cao gần 1 mét chín, như được Thượng Đế tinh điêu tế trác ra.
Ngay cả quần áo cũng vô cùng cẩn thận mà đổi thành nam trang...
Dương Thư Kỳ lắc đầu, nheo lại cặp mắt mê người kia, phát ra một tiếng cười mang theo giọng mũi, chầm chậm đi về phía Triều Từ, hạ thấp giọng, dùng giọng nói đầy từ tính của mình nói:
"Cái đồ chơi nhỏ này rốt cuộc từ đâu mà có, đại nhân muốn biết ư? Vậy còn xin đại nhân nể mặt đến hàn xá nói chuyện. Đêm nay... chỉ có hai chúng ta, tâm sự cho rõ ràng. Đại nhân hỏi gì, tại hạ tự nhiên không nửa lời giấu giếm."
Không xong.
Lục Kim chỉ liếc nhìn Dương Thư Kỳ đã chuyển giới nửa mắt, trái tim lại một lần nữa thình thịch nhảy dựng lên, cảm giác rung động nhất thời tràn ngập tâm trí, làm nàng mặt đỏ tai nóng, khó có thể tự kiểm soát.
Dương Thư Kỳ đang sử dụng tà môn pháp thuật!
Nhưng không biết có phải ánh mắt Triều Từ nhìn Lục Kim lúc trước đã hóa giải một phần mị thuật, mà nhiệt độ quay trở lại quanh thân nàng cũng hình thành một loại lưới bảo hộ, làm một luồng hơi thở quen thuộc trong tâm môn nàng chậm rãi mở ra, dần dần có thể ngăn cản sự quấy nhiễu đến từ Dương Thư Kỳ.
Nàng lúc trước đã phát hiện Dương Thư Kỳ dường như biết chút ma đạo tà môn mà người thường không biết, có thể mê hoặc tâm trí người khác trong vô tri vô giác. Giờ phút này Dương Thư Kỳ thay đổi hình thái, cả người tản mát ra khí chất mãnh liệt gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cảm giác dụ hoặc lòng người mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần.
Cái Dương Thư Kỳ này không phải người thường, nàng ta thậm chí không phải người!
Lục Kim trong lúc vội vàng nhắm hai mắt lại, nhưng cái mị thuật kia không dựa vào thị giác, nàng vẫn bị trêu chọc đến mức cả người nóng lên.
Triều Từ...
Nàng muốn mở miệng nhắc nhở Triều Từ, nhưng lại không có một chút sức lực nào.
Vạn nhất Triều Từ trúng lời dụ dỗ của Dương Thư Kỳ thì sao!
Không thể...
Lục Kim gấp đến mức hốc mắt đỏ hoe cấp tốc, dùng hết toàn lực giãy giụa, thân mình vừa lật, từ trên giường lăn xuống dưới, nằm trên mặt đất, dùng hết toàn lực run rẩy mài ra một tiếng:
"Triều, tiểu thư..."
Thấy Triều Từ nhìn mình đôi mắt mang theo một tia cảm xúc phức tạp, Dương Thư Kỳ biết mị thuật của mình đã có hiệu quả.
Tộc mị yêu chúng nó ở Yêu giới vẫn luôn bị xem thường, thường xuyên bị châm chọc là ngoài việc mê hoặc người khác, leo lên người khác ra thì không biết làm gì cả. Dương Thư Kỳ cảm thấy luận điệu này vô cùng nực cười. Mị thuật của mị yêu chúng ta có gì khác với yêu thuật của các ngươi? Chỉ cần đạt được mục đích, đó đều là bản lĩnh của mình!
Ngươi xem, đại yêu vạn năm trước mắt này không phải cũng bị mê hoặc sao?
Dương Thư Kỳ vừa định dựa vào gần Triều Từ, thân ảnh Triều Từ thế nhưng hư không tiêu thất, tại chỗ nổ ra mấy cái tia lửa. Không đợi Dương Thư Kỳ hoàn hồn, Triều Từ đã áp sát đến trước mắt cô ta.
Một tay chế trụ cằm hắn.
Dương Thư Kỳ đại kinh thất sắc, muốn tránh thoát lại phát hiện từ thắt lưng Triều Từ rút ra hai luồng lửa, ngọn lửa kia xoay tròn đan xen trên không trung chỉ gần một khắc, liền nối tiếp thành một sợi xích sắt dài, hàng đến quanh thân Dương Thư Kỳ thì đột nhiên siết chặt, "Véo" một tiếng hai đầu rút ra bên ngoài, sau đó đâm xuống đất, khóa chặt Dương Thư Kỳ tại chỗ.
Lực đạo Triều Từ khóa chặt cằm hắn đang tăng lên, nàng mỉm cười lẩm bẩm: "Chiêu Yển Phong này cũng khá dễ dùng."
Dương Thư Kỳ cảm giác ngọn lửa phát ra từ lòng bàn tay Triều Từ đã thiêu hủy sống sờ sờ một lớp túi da đẹp đẽ của hắn, đang nhanh chóng ăn mòn máu thịt hắn.
Dương Thư Kỳ hoảng hốt, kêu lên kinh hoàng.
Triều Từ nhìn con tiểu mị yêu trong tay này, ghét bỏ nói: "Vừa rồi ngươi đang sử dụng mị thuật sao? Ngươi dám dùng mị thuật đối với ta? Hơn nữa, đàn ông? Y..."
Dương Thư Kỳ bị Thanh Uyên Liệt Hỏa bỏng cháy, kêu la không ngừng, giọng lúc nam lúc nữ đâm vào thái dương Lục Kim từng đợt đau nhói.
Giờ phút này nàng cũng rõ ràng nhìn thấy ngọn lửa cháy bỏng kéo dài ra từ lòng bàn tay Triều Từ, ngọn lửa kia từ hai bên gò má Dương Thư Kỳ liếm lên, thiêu đến Dương Thư Kỳ gần như không ra hình người. Tiếng kêu thảm thiết làm tim Lục Kim bang bang kinh hoàng.
So với ngọn lửa đỏ cực kỳ công kích trong tay có thể nghiền xương thành tro người khác, nụ cười trên mặt Triều Từ làm nàng trông rõ ràng như một giáo viên mầm non dịu dàng hòa nhã. Lời nàng nói lại càng giống như dẫn dắt từng bước vậy:
"Cho nên, tiểu mị yêu, hiện tại có thể nói cho ta biết cái pháp khí kia là ai cho ngươi không?"
Cổ họng Dương Thư Kỳ tràn đầy tia lửa, cả người từ thịt đến xương, thậm chí là nguyên thần đều sắp bị Thanh Uyên Liệt Hỏa khủng bố kia hòa tan. Hắn nắm chặt lấy ý thức cuối cùng, run rẩy nói: "Ta nói... khẳng định liền... không sống nổi..."
"Không phải vậy nga." Triều Từ cười tủm tỉm hứa hẹn: "Sao ta lại muốn mạng ngươi chứ, ta giữ mạng ngươi cũng vô dụng mà. Nói rồi tự nhiên sẽ buông tha ngươi."
Không ngờ Triều Từ thế nhưng sẽ mở ra một mặt, Dương Thư Kỳ thực sự bị Thanh Uyên Liệt Hỏa bỏng rát thống khổ muôn phần, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Giọng nam nữ xen kẽ không thứ tự, căn bản không thể tự nhiên cắt đứt:
"... Người kia chủ động tìm đến ta, nói cho ta có thể coi Lục, Lục Kim như một lô đỉnh... Để phòng, phòng bị người... nàng ta còn đưa cho ta Côn Luân Ngọc và Tây Hải Giới Thạch, nói, có chúng nó, người liền không thể đến gần..."
"Ồ?" Đôi mắt Triều Từ hơi trầm xuống: "Người kia là ai?"
"Ta, ta không thấy rõ dáng vẻ đối phương..."
"Thật vậy chăng?"
"Là, là thật sự! Người đó mỗi lần xuất hiện đều trốn trong kết giới... Dù là vẻ ngoài hay giọng nói, đều, giấu đi vô cùng, kín đáo! Ta thật sự không biết đối phương là ai! Nhưng mà... lúc ấy ta lờ mờ nghe thấy hơi thở của đối phương ngưng lại trên pháp khí... Cùng người dường như có chút tương tự."
Triều Từ lặng im một lát, gật gật đầu: "Tốt, cảm ơn ngươi đã thẳng thắn."
Đột nhiên, Thanh Uyên Liệt Hỏa trong tay nàng tăng cường đột ngột, thoáng chốc, ngọn lửa ngập đầu bao vây Dương Thư Kỳ.
Dương Thư Kỳ hoảng sợ muôn phần: "Ngươi không phải nói — sẽ buông tha ta —"
"Lừa ngươi đấy." Triều Từ nói: "Ngươi làm tổn thương bảo bối của ta còn muốn sống, có chuyện tốt như vậy sao?"
"Ngươi cái đồ... xảo quyệt —"
Dương Thư Kỳ đang định hô ra, nửa câu sau dưới sự cảnh cáo tăng thêm lực đạo của Triều Từ đột nhiên im bặt.
Dương Thư Kỳ cảm giác cố gắng suy nghĩ cũng sắp sôi trào, nguyên thần gần như đã hòa tan.
Hắn yếu ớt làm sự giãy giụa cuối cùng: "... Ngươi giết ta, sẽ gây ra, hoài nghi của Nhân giới..."
Điều hắn nói không phải không có lý. Hắn có thân phận nữ minh tinh nổi tiếng ở Nhân giới, nếu đột nhiên biến mất, khẳng định sẽ gây chú ý cho cảnh sát Nhân giới.
Bốn giới này có cơ chế để duy trì sự cân bằng đó, đến lúc đó Triều Từ nhất định sẽ chịu chế tài.
Dương Thư Kỳ đã làm bậy lâu như vậy ở Nhân giới, tự nhiên đã nắm rõ quy tắc duy trì cân bằng của bốn giới. Giờ phút này nhắc đến chuyện này bề ngoài là muốn mượn cớ để uy hiếp Triều Từ.
Không ngờ Triều Từ thế nhưng nói: "Sẽ không, xin ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt."
Dương Thư Kỳ: "..."
Nếu không phải Triều Từ bị tà chú quấn thân yêu lực vô dụng, thì ngay từ cú ra tay đầu tiên con tiểu mị yêu dám xúc phạm Lục Kim này cũng đã biến thành tro tàn rồi, sao lại chờ đến bây giờ?
Ánh mắt Triều Từ như dao.
Ý đồ làm tổn thương Kim Kim, một kẻ cũng không thể sống.
Ngay lúc Triều Từ muốn dùng lửa thiêu sạch sẽ hắn ta, bỗng nhiên từ trong gương thấy Lục Kim đang quỳ rạp trên mặt đất.
Trên mặt Lục Kim là sự sợ hãi rõ ràng, mà người làm nàng sợ hãi lúc này là...
Triều Từ từ trong gương nhìn thẳng vào Lục Kim.
Là chính mình.
Cũng đúng... Kim Kim cái gì cũng không biết đâu, nàng chỉ là một cô gái nhỏ nghiêm túc sinh hoạt ở Nhân giới.
Giết người trước mặt nàng, sẽ làm nàng sợ hãi.
Suy nghĩ chuyển đến đây, Thanh Uyên Liệt Hỏa nhanh chóng thu lại vào lòng bàn tay.
"Hôm nay vận may ngươi không tồi, nhặt lại được một cái mạng. Quay đầu lại... Ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?"
Dương Thư Kỳ vui mừng khôn xiết, lập tức gật đầu điên cuồng!
"Xin ngài tỉnh lại cho tốt."
Triều Từ vung cánh tay, ném Dương Thư Kỳ ra ngoài.
Dương Thư Kỳ nhận thấy kết giới kiên cố bất phá của Triều Từ lộ ra một tia kẽ hở, lập tức chật vật nhảy ra ngoài, biến mất không còn dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com