Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Từ sau đêm Lễ trao giải Giải thưởng Phong Bi hôm đó, toàn bộ giới giải trí không hề ngớt náo nhiệt.

Đầu tiên là giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải thưởng Phong Bi không đạt được sự đồng thuận, thậm chí lại trao cho Dương Thư Kỳ, người ít được coi trọng nhất trong số các ứng cử viên, dẫn đến nghi ngờ khắp nơi, thậm chí leo thang thành chỉ trích bằng lời và bằng bút.

Chiến tranh thế kỷ giữa người hâm mộ của Dương Thư Kỳ và Lục Kim bùng nổ. Tuy vì tính chất "sáng tỏ" nên bề ngoài không có bao nhiêu sự xé rách long trời lở đất, nhưng các loại châm chọc và va chạm sau lưng, cũng như thủy triều hết đợt này đến đợt khác, giằng co vài ngày mà vẫn có hiện tượng ngày càng nghiêm trọng.

Chuyện "Dương Thư Kỳ mua giải" từ lúc ban đầu chỉ là một từ khóa xuất hiện để châm biếm nàng ta, do Weibo chính thức của một thương hiệu cao cấp lỡ tay đăng nhầm mà lại một lần nữa gây ồn ào náo động, thậm chí trở thành scandal đã được định đoạt.

Sự kiện Weibo lỡ tay khiến Dương Thư Kỳ trở thành mục tiêu bị chỉ trích của mọi người, dưới Weibo cá nhân và Weibo chính thức của phòng làm việc nàng ta tràn ngập lời lẽ phạt tội như sóng núi, yêu cầu nàng ta trả lại sự công bằng cho Giải thưởng Phong Bi.

Mặc dù vậy, người hâm mộ Dương Thư Kỳ nổi tiếng vì sự hung hãn và dai dẳng vẫn không chịu bỏ qua, thậm chí khơi mào một đợt cuộc chiến chửi bới cực kỳ kinh khủng, bắt được ai cắn người đó.

Weibo của vài nhà phê bình điện ảnh lâu năm bị người hâm mộ Dương Thư Kỳ chiếm đóng, bình luận lăng mạ lên tới hàng vạn điều, mà hàng vạn bình luận xúc phạm nhân phẩm này, kỹ càng đếm xuống thì xuất phát từ không đến một trăm người. Hành vi điên cuồng này khiến đối phương buộc phải khóa khu bình luận, thậm chí có vài người bị báo cáo đến nổ tài khoản.

Kỳ lạ nhất là có một người qua đường chỉ nhắc đến Giải thưởng Phong Bi, đều bị khui thông tin, bại lộ thông tin thế giới thật, tối về nhà lại bị tấn công, đầu bị đập đến chảy máu, phải đến bệnh viện khâu năm mũi.

Một diễn đàn giải trí nổi tiếng nào đó đều bị đánh sập cả ổ, cư dân mạng chạy đến diễn đàn dự phòng mà run bần bật.

【 Không thể trêu vào không thể trêu vào... Người hâm mộ nhà YSQ (Dương Thư Kỳ ) toàn là dân điên từ đâu ra vậy? 】

【 Thật ra tôi vẫn luôn rất tò mò, vì sao người hâm mộ nhà nàng ta đặc biệt đặc biệt điên? 】

【 Lầu trên nói ra nỗi nghi hoặc bấy lâu nay của tôi, cảm giác toàn bộ người hâm mộ giới văn nghệ cộng lại cũng không gây chuyện bằng nhà nàng ta. 】

【 Tôi không hiểu, vì sao có thể làm đến mức này? 5 giờ sáng còn đang từng cái báo cáo, thậm chí lao ra ngoài đời... Rất sớm trước đây tôi đã nghĩ, YSQ có phải hạ cổ gì cho họ không? 】

Chuyện này vừa mới có xu hướng giảm giá trị thảo luận, Dương Thư Kỳ đã trốn tránh một thời gian dài đột nhiên đăng một Weibo dài.

Cứ tưởng nàng ta muốn mắng chửi cư dân mạng vu oan, hoặc trực tiếp đăng thư luật sư tố cáo, không ngờ, sức tưởng tượng của nhân loại vĩnh viễn không đuổi kịp sự hoang đường của hiện thực.

Nàng ta lại dám thừa nhận.

Dương Thư Kỳ thừa nhận đã vừa đe dọa vừa dụ dỗ chủ tịch hội đồng giám khảo Giải thưởng Phong Bi, Hà Thiên Minh, thông qua con đường phi thông thường và thủ đoạn cạnh tranh để giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải thưởng Phong Bi.

Nàng ta đăng Weibo tự phê bình và suy xét sâu sắc, đã nhận thức được hành vi này đáng khinh và từ hôm nay trở đi tạm dừng sự nghiệp diễn xuất, từ nay về sau rời khỏi giới văn nghệ.

【... Tôi đã không mong mọi người có thể tha thứ cho hành vi đáng hổ thẹn này, chỉ hy vọng sự rời khỏi của tôi có thể trả lại cho Giải thưởng Phong Bi, trả lại cho giới giải trí một sự thanh tĩnh. Tóm lại, vô cùng xin lỗi.}

Dương Thư Kỳ kể chi tiết quá trình mua giải của mình trên Weibo dài, thái độ xin lỗi cũng coi như thành khẩn.

Không lâu sau đó, Hà Thiên Minh cũng thông qua Weibo chính thức của Giải thưởng Phong Bi tuyên bố thư xin lỗi.

Ông nói mình nhất thời hồ đồ mà phạm phải sai lầm lớn, rất dứt khoát rời khỏi hội đồng giám khảo Giải thưởng Phong Bi, chức vụ chủ tịch hội đồng giám khảo do phó chủ tịch tiếp nhận.

Ngoài ra, ông còn công bố một chuyện vô cùng quan trọng.

Giải thưởng Phong Bi sẽ thu hồi giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này, và trao lại cho người thực sự chiến thắng và đoạt giải này.

Rất rõ ràng, Hà Thiên Minh đối với việc mình bị Dương Thư Kỳ mê hoặc, cùng với thân phận thật sự của Dương Thư Kỳ, không dám tiết lộ, sợ bị người ta nói là đổ tội hay thậm chí là kẻ điên.

Mục từ 【 Dương Thư Kỳ mua giải Giải thưởng Phong Bi 】 nhanh chóng leo lên hàng đầu của bảng tìm kiếm nóng giới giải trí, sát cạnh với 【 Lễ trao giải Kim Đồng Thưởng 】.

Giờ phút này, toàn bộ suy nghĩ của Lục Kim đều bị câu "Cô đêm nay thật xinh đẹp" của Triều Từ chiếm cứ.

Nàng càng không hề phát hiện ra rằng, trong màn hình phát sóng trực tiếp, nàng ngồi sóng vai với Triều Từ, từ tai đến khuôn mặt, đã đồng loạt đỏ hồng như màu hoa đào.

Sở Vân đứng trong góc, nhìn thấy bóng dáng Triều Từ và Lục Kim ngồi cạnh nhau, thẫn thờ.

Đây là tình huống gì? Hai người họ vì sao lại chung khung hình?

Lúc trước cô ta liên lạc với ban tổ chức Kim Đồng Thưởng, người ngồi bên cạnh Lục Kim rõ ràng là một nam diễn viên, sao lại biến thành Triều Từ?

Sở Vân lập tức lấy điện thoại ra, mở mạng xã hội, mới nhìn nửa mắt cả khuôn mặt liền tối sầm lại.

Nhanh hơn cả cô ta nghĩ, 【 Triều Từ Lục Kim chung khung 】 đã kích nổ toàn bộ tìm kiếm nóng của giới giải trí, gần như chồng chất lên 【 Dương Thư Kỳ mua giải Giải thưởng Phong Bi 】 và 【 Phát sóng trực tiếp Lễ trao giải Kim Đồng Thưởng 】, chiếm lĩnh hàng đầu tìm kiếm nóng.

Và các mục từ cá nhân 【 Lục Kim 】 và 【 Triều Từ 】 cũng đang nhảy lên với tốc độ kinh hoàng.

Sở Vân lạnh toát cả người, Khang tổng đã oanh tạc gửi đến năm sáu tin nhắn thoại, cô ta căn bản không dám bấm mở nghe!

Tại sao... Dựa vào cái gì cố tình xảy ra chuyện như thế này vào lúc họ quyết định muốn chèn ép Lục Kim, ngăn chặn Lục Kim?

Lục Kim nếu ngay lập tức trở thành nhân vật tâm điểm thì sau này muốn kiểm soát nàng ta càng khó hơn!

Trực giác của một người lăn lộn trong vòng này nhiều năm nói cho cô ta biết, tối nay có thể sẽ xuất hiện một số chuyện không thể ngờ tới.

Sở Vân hít sâu, tự trấn tĩnh lại.

Không sao, đừng nghĩ nhiều... Bất quá cũng chỉ là chung khung hình với Triều Từ thôi, quay đầu lại bảo thủy quân công ty dẫn dắt dư luận, châm chọc nàng ta theo hướng tự tạo tin đồn (lăng xê) là được.

Dù sao Giải thưởng Phong Bi dù Dương Thư Kỳ có trả lại cũng không đến lượt nàng ta, Kim Đồng Thưởng tối nay càng không thể là của nàng ta.

Tuyệt đối không thể!

Vốn dĩ danh sách đề cử Kim Đồng Thưởng lần này đã rất đáng xem, cạnh tranh gay gắt. Khắp nơi đều đang đoán xem rốt cuộc ai có thể giành được vinh dự, và việc Giải thưởng Phong Bi, giải thưởng tiên phong, lại xảy ra vấn đề lớn như vậy, càng khiến giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Đồng Thưởng tối nay thu hút sự chú ý của vạn người.

Giờ phút này, việc Triều Từ và Lục Kim chung khung hình thế kỷ càng khiến các diễn đàn lớn trong chốc lát xây lên nhà cao tầng.

Người hâm mộ đối đầu  của hai người ngày thường giờ phút này đều không chen vào lời được, tất cả đều là người đến cắn đường .

【 Ai có thể nói cho tôi câu nói kia của Triều Từ khi ngồi xuống là gì?! 】

【 Ngọa tào, nàng chủ động nói chuyện với Lục Kim? Mẹ ơi, đây là tiên cảnh chung khung hình tôi có thể xem sao! 】

【 Sẽ không lát nữa đánh nhau luôn chứ? Mọi người sẽ không quên năm đó lúc Lục Kim bỏ theo dõi Triều Từ đã rầm rộ đến mức nào đâu? 】

【 Triều Từ nói, Buổi tối tốt lành Lục tiểu thư, cô đêm nay thật xinh đẹp. 】

【 Ngọa tào!! Tôi phải xem lại trăm triệu lần! Hình như đúng là vậy! Lầu trên là cấp độ nghe môi (đọc khẩu hình) nào thế? 】

【 Cô đêm nay thật xinh đẹp?! Đây là tiên cảnh chung khung sao? Rõ ràng là tình yêu tiên cảnh! 】

Không chỉ trên mạng gây ra tranh luận nóng, ngay cả trong trường quay Lễ trao giải Giải thưởng Phong Bi, những tiếng thì thầm to nhỏ và sự chú mục thường xuyên hướng về phía này cũng làm Lục Kim có chút đứng ngồi không yên.

Lục Kim phát hiện ra, vết hôn đáng sợ trên cổ Triều Từ đã được che bằng một lớp phấn nền dày cộp.

May mà che rồi, nếu không sẽ bị truyền thông suy đoán, phát tán thành cái dạng gì nữa?

"Lục tiểu thư không thoải mái sao?" Triều Từ thấy mấy cái góc máy đều đã chuyển đi, nửa thân trên hơi nhích lại gần phía Lục Kim, nhẹ giọng hỏi nàng.

"Triều tiểu thư trước đó không hề nói với tôi là muốn ngồi cùng nhau." Lục Kim nhéo góc áo bằng hai tay, không nhìn Triều Từ, dùng đôi môi gần như không cử động để đối thoại với cô.

Triều Từ nghe giọng nói của nàng hơi mang theo oán giận, lòng mềm nhũn, mặt mày cong lên vì cười: "Tôi cũng chưa hề nói là không ngồi cùng nhau mà."

Lục Kim: "..."

Đúng lúc này, hoàn toàn không muốn lãng phí điểm nóng lớn của chung khung hình thế kỷ ngày hôm nay, đạo diễn hiện trường làm camera nhanh chóng chụp xong những người khác rồi quay lại tiếp tục chụp Triều Từ và Lục Kim.

Nụ cười lần này của Triều Từ dành cho Lục Kim, liền bị bắt được.

【 Các nàng ấy còn đang nói chuyện, trời ơi a a a a a 】

【 Cắn được rồi, cảm ơn 】

【 Chị Triều Từ của chúng ta cười ôn nhu quá đi! 】

【 Nhưng mà, Triều Từ từ trước đến nay không phải đều rất thích cười sao? 】

【 Không giống nhau, thật sự không giống nhau. Tôi hâm mộ nàng tám năm trước nay chưa từng thấy nàng cười như vậy... Chỉ là, rốt cuộc chỗ nào không giống nhau? 】

【Tôi là fan 10 năm của ZC ( Triều Từ )đến nói cho bạn biết, bầu không khí tổng thể hoàn toàn khác biệt. Được rồi, tôi tuyên bố trước kia nàng ấy toàn cười giả thôi. Tối nay nàng ấy thật sự rất vui vẻ, có lẽ là vì LJ (Lục Kim)... Mặc dù tôi không muốn thừa nhận. 】

"Không làm loạn nữa." Triều Từ tự mình làm loạn xong rồi nói, "Tôi chưa kịp nói với cô là vì làm chuyện chính đấy. Trước khi đến tôi đã tìm ông chủ cũ của cô... Ừm, hiện tại đã là cựu ông chủ Khang tổng của cô một chuyến, đã giải quyết xong vấn đề."

"Giải quyết?"

"Ừm."

"Giải quyết... Vấn đề hợp đồng?"

"Đúng rồi, bên Tinh Duệ đã đồng ý chia tay trong hòa bình với cô. Tôi đã hứa với Lục tiểu thư là sẽ làm tốt việc này, kết quả loanh quanh luẩn quẩn mấy ngày mới ổn thỏa, hy vọng Lục tiểu thư không giận tôi mới phải."

Lục Kim nhìn Triều Từ, nửa ngày không thốt nên lời.

"Hắn, làm sao lại đồng ý..."

"Lục tiểu thư thật sự muốn biết sao? Tôi hơi không muốn nói cho cô."

"Tại sao?"

"Một số chuyện không được chính đáng lắm, sợ ô uế tai cô."

Lời Triều Từ nói khiến Lục Kim vô cùng tò mò và lo lắng, theo bản năng giữ chặt vạt váy Triều Từ nói: "Vậy càng phải nói cho tôi!"

Động tác này bị bàn ghế hàng trước chặn lại, phát sóng trực tiếp không chụp được, nhưng bản thân Triều Từ lại rất hưởng thụ.

"Chẳng qua chỉ là cắt mấy cái tài nguyên của Tinh Duệ thôi. Xem ra chuỗi tài chính của Tinh Duệ rất yếu ớt, hơi động đậy một chút là dễ dàng gặp vấn đề. Hắn vì bảo toàn mạng sống chỉ có thể trả lại tự do cho cô. Cho nên..."

Triều Từ ngồi thẳng người nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt mang theo ý cười lại xoay về phía Lục Kim: "Lục tiểu thư đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tối nay, Tinh Duệ sẽ công bố chuyện hủy hợp đồng với cô."

"Tối nay? Nhanh như vậy?"

Triều Từ nói: "Việc làm cho cô trở thành người độc quyền của tôi, chuyện này, không thể chậm trễ."

Trái tim Lục Kim như được xoa dịu bởi những lời này của cô, vừa chua xót lại vừa mềm mại.

Nàng khổ sở nhận ra, mình không có cách nào chống cự Triều Từ. Mặc dù biết Triều Từ trong lòng bị một bóng hình khác chiếm cứ, nàng vẫn sẽ vì một câu nói của Triều Từ mà buồn khổ hoặc vui vẻ.

Đây không phải chuyện nàng có thể khống chế.

Tất cả của nàng, đều nằm trong tầm kiểm soát của Triều Từ...

Hai người từ lúc ngồi xuống bắt đầu liền thì thầm to nhỏ liên tục, màn hình thường xuyên sẽ chuyển qua chụp các nàng, hai nàng cũng hoàn toàn không ngại mà tiếp tục kề tai nói nhỏ — kỳ thật là Triều Từ không ngại, Lục Kim vẫn rất tỉnh táo mà biết tình hình hiện tại, rất bất an.

E rằng hành động thân mật của hai nàng tối nay, đã gây náo động dư luận.

Lục Kim tính toán từ khoảnh khắc này bắt đầu không đăng nhập bất kỳ mạng xã hội nào, tắt hết thông báo đẩy của tất cả ứng dụng, để tránh nhìn thấy những thứ không vui.

Tôi thật sự muốn trở thành nghệ sĩ dưới trướng công ty của Triều Từ... Sau này sẽ thường xuyên gặp cô ấy sao? Mặc dù không ở chung, cũng có thể thường xuyên gặp mặt sao? Là ý này sao?

Mặc dù ngồi đồng loạt ở đây với Triều Từ, nàng vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.

Và chuyện khiến nàng càng thêm ngoài ý muốn còn ở phía sau.

Sắp sửa trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Triều Từ lên đài với tư cách khách quý trao giải.

Theo lý mà nói, rất ít khi có người trao cùng một giải thưởng cho Giải thưởng Phong Bi và Kim Đồng Thưởng cách nhau cực gần, không biết có phải là Triều Từ cố ý sắp xếp hay không.

Nhưng Lục Kim biết, Triều Từ sẽ không giống Dương Thư Kỳ, vì ai đó mà điều động nội bộ một cái giải thưởng.

Thế nhưng, trong lòng Lục Kim có một loại dự cảm kỳ lạ.

Triều Từ lên đài, sau một hồi trêu chọc đúng mực với một đạo diễn lâu năm khác, duyên dáng mở phong thư viết tên nữ diễn viên chính, ngước mắt lên, ánh mắt nhanh chóng chạm với Lục Kim.

Hô hấp Lục Kim ngưng lại.

Toàn trường đều nín thở im lặng, Sở Vân càng không dám động cả tròng mắt.

Ngay tại thời điểm mấu chốt này, điện thoại di động trong túi cô ta vang lên, ánh mắt Sở Vân vẫn dán chặt vào Triều Từ, theo bản năng bắt máy, bực bội mà "Alo" một tiếng.

Triều Từ: "Người đạt được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Kim Đồng Thưởng lần thứ 47 chính là..."

"Chị Sở! Dựa... Weibo hội đồng giám khảo Giải thưởng Phong Bi chị xem chưa? Mẹ nó, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trao lại cho Lục Kim!"

Nghe được những lời này, điện thoại suýt chút nữa trượt khỏi tay Sở Vân!

Cùng lúc đó, Triều Từ sau một hồi úp mở ngắn ngủi, cười rạng rỡ, hai cái tên mềm mại kia, từ đôi môi đỏ tươi của cô chậm rãi tuôn ra.

"... Lục Kim."

Tiếng nhạc kích động lòng người cùng tiếng vỗ tay toàn trường đồng thời vang lên, Lục Kim như còn đang mơ, trước mắt bùng nổ những màu sắc rực rỡ, cho đến khi tiền bối bên cạnh đứng dậy muốn ôm nàng, nàng mới bừng tỉnh mà có chút vụng về đứng lên.

Nàng thấy Triều Từ trên đài đang nhìn chăm chú nàng, hơi nghiêng người, đã nhường vị trí bên cạnh, chờ nàng bước qua.

Giờ phút này, Lục Kim chỉ nhìn thấy nụ cười của Triều Từ, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Nàng nóng lòng muốn chạy về phía Triều Từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com